Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

để

để

.

thành công quay lại bệnh viện sau một đêm mất ngủ cùng tiếng máy móc trong phòng cấp cứu. thiên thần nhỏ anh yêu nhất đang ở trong đó. chỉ mới sáng hôm qua thôi, em vẫn còn tươi cười chào anh đi làm cùng lời hứa hẹn buổi chiều sẽ cùng nhau đi thăm con mèo hoang bên góc phố. nhưng cuối cùng, chẳng còn buổi chiều nào nữa...

công chần chừ mãi rồi cũng mở cửa bước vào, em nằm nghiêng bên giường, mái tóc nâu che xoã, đôi mắt sưng húp, má đỏ, khoé môi vẫn còn vệt máu khô chưa lau, toàn thân bầm dập những vết thương chưa lành. công quay đi, anh không dám nhìn nữa, xót đến chết.

và dù có chết hay không, công cũng mãi chẳng thể quên được cuộc gọi đó. tiếng người cười đùa, trêu chọc, tiếng va chạm, tiếng khóc và cả tiếng em... công thề có chết anh cũng sẽ không quên được.

công nhớ lúc đó mình đã ôm chặt em trong lòng như thể muốn níu kéo lại một thứ gì đó rất mong manh, có thể vỡ tan bất cứ lúc nào. công khóc còn nhiều hơn cả em hoặc có lẽ em đã chẳng còn sức để mà khóc thêm nữa. tiếng nấc nghẹn vang lên liên hồi.

công nhìn em trong lòng mình, mặc em cứ nói xin lỗi mãi, công nắm tay em, anh khẽ lắc đầu, vì vốn dĩ thứ duy nhất anh cần xin lúc này là xin ông trời thương tình anh hoặc ít nhất là xin ông trời thương xót em, che chở, bảo vệ cho em và đừng mang em đi khỏi anh. công ôm em đã lịm đi trong lòng mình xuyên suốt đoạn đường đi, ai bảo anh cũng không chịu buông.

chắc có lẽ công cũng hiểu, phải rất lâu nữa công mới được ôm em thế này.

thành công sực tỉnh khỏi mớ suy nghĩ như tơ vò khi thấy em khẽ cựa mình và mở mắt ra. ánh sáng phòng bệnh vội ập vào tầm nhìn của bách khiến em vô thức nhắm chặt mắt lại, cơn đau truyền đến làm toàn thân em nhức nhối như thể sắp vỡ vụn. bách nén cơn đau lại, em đưa tay che mắt mình khỏi thứ ánh sáng chói mắt kia. 

và rồi em thấy công
đứng đó
chết lặng.

bách nhích người vào phía mép giường, đôi mắt em hoảng sợ, trốn tránh và đầy đau đớn, tay em vô thức ôm lấy đầu mình để tự vệ. em không muốn hay đúng hơn là không dám nhìn công nữa, em sợ, em sợ tất cả mọi người xung quanh em nhưng em sợ công nhiều hơn, em sợ công ghét bỏ em, em sợ công ghê tởm em, em sợ công chẳng còn yêu em nữa.

giọt nước mắt lăn dài trên má, bách cắn chặt môi để ngăn tiếng nấc đang nghẹn ứ trong cổ họng mình thoát ra. đến lúc này công không nhịn được nữa, anh lại gần em, đưa tay lên như muốn chạm vào em.

" hức... đừng... "

đôi chân anh dừng lại, bàn tay công lơ lửng giữa không trung. tiếng em vang lên như một vết cứa sâu vào tim anh, làm nó rỉ máu và đau xót vô cùng. công lặng người, anh đứng cách em một khoảng, đủ xa để em cảm thấy an toàn nhưng cũng đủ gần để em biết anh vẫn còn ở đây.

" đừng sợ, tớ không làm gì bách đâu "

giọng công vang lên nhẹ bẫng.

bách vẫn chẳng dám nhìn anh, em ghê tởm mình nên cũng sợ anh sẽ chán ghét em. bách cũng sợ càng nhìn anh, bách sẽ thấy anh thật thanh cao và trong sáng, em không muốn nhuốm bùn và vấy bẩn anh. thành công của em đáng ra chẳng nghĩa lí gì phải ở lại với một người như em.

nắng sớm ngoài hiên chỉ nên soi rọi những đoá hoa rực rỡ, sưởi ấm con người qua đói rét, thay vì ở đây, đau xót cho một bông hoa hồng đã nhuốm bùn.

" tớ chỉ đứng ở xa thôi, bách yên tâm nhé, sẽ không làm bách đau đâu " 

tớ thương bách lắm.
nhưng tớ cũng muốn ngồi cạnh bách thật lâu,
tớ muốn lau nước mắt cho bách,

tớ muốn ôm bách để xoa dịu cơn đau đang dày vò em của tớ.

tớ thương bách, thương nguyễn xuân bách, nếu cuộc đời này có hai chữ giá như thì thật tốt.

.


























.

mọi người cho tui xin review được khum ợ...
cảm ơn mọi người đã đọc em nóo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com