# Random 1
.
---
### *HỒ LY 9 ĐUÔI X THIẾU GIA XUYÊN KHÔNG*
#### *Chương 1: Thiếu gia nhặt được hồ ly*
*Đêm trăng rằm, rừng đào ngoại thành kinh đô, Đại Việt.*
"Khụ... khụ..."
Nguyễn Thành Công ho sặc sụa, lồm cồm bò dậy. Vừa nãy nó còn đang quẩy ở bar tầng 69 Landmark 81, bị con nhỏ nào đẩy ngã xuống hồ bơi. Nhắm mắt mở mắt, tự nhiên xuyên mẹ về cái rừng nào đây.
Vest rách bươm, Rolex vẫn chạy, nhưng trước mặt là rừng đào cổ, nhà tranh, và mùi máu tanh.
"Ngươi là kẻ nào?"
Giọng nói vang lên sau lưng. Công quay phắt lại.
Dưới gốc đào, một người ngồi dựa thân cây. Áo trắng nhuốm máu, tóc đen xõa dài, mặt đẹp đến yêu dị. Sau lưng y... 9 cái đuôi cáo trắng muốt xõa ra, đang nhỏ máu. Mắt y màu hổ phách, sắc như dao, đang nhìn Công chằm chằm.
"Ngươi... ngươi là yêu quái?!" Công lùi lại một bước, nhưng mắt không rời 9 cái đuôi. Thiếu gia ăn chơi, gái gú đủ rồi, lần đầu thấy hồ ly thật. Mà còn đẹp vãi lồn. Mặt baby, môi mím lại để lộ 2 cái răng nanh nhỏ như răng thỏ.
"Bổn tọa là Nguyễn Xuân Bách. Hồ ly 9 đuôi, trấn giữ rừng đào này," Bách nhếch môi, răng thỏ nhe ra: "Ngươi là phàm nhân. Sao lại ở đây? Nói mau, không bổn tọa moi tim ngươi nấu cháo."
Mồm thì ác, nhưng người thì run. Bách vừa đánh nhau với đạo sĩ Mã Sơn, bị thương nặng, 9 đuôi lộ ra không thu lại được. Yêu lực tán loạn, yếu.
Công nhìn. Thiếu gia xuyên không, não load nhanh. Hồ ly? 9 đuôi? Trong truyện toàn là mỹ nhân hại nước. Con trước mặt thì mặt baby, răng thỏ, chửi ác nhưng nhìn mềm xèo muốn bắt về nuôi.
"Ta... ta là Nguyễn Thành Công. Ta không biết. Tự nhiên bị đẩy xuống nước, mở mắt ra thì ở đây," Công giơ hai tay, giọng hiền khô đúng kiểu công tử bột: "Bé hồ ly đừng moi tim ta. Ta vô hại."
"Vô hại cái đầu ngươi!" Bách gằn, chống tay định đứng dậy, nhưng lảo đảo, ngã về trước.
Công theo phản xạ đỡ lấy. Ôm trọn hồ ly vào lòng. Người Bách nhẹ, thơm mùi hoa đào + mùi máu. 9 cái đuôi vô thức quấn lấy eo Công như dây leo.
"Ngươi... buông bổn tọa ra!" Bách giãy, nhưng giãy yếu. Vết thương ở bụng rỉ máu, thấm ra áo vest của Công.
"Em bị thương. Ta băng cho em," Công bế thốc Bách lên. Thiếu gia ăn chơi mà khỏe, bế hồ ly 9 đuôi nhẹ như bế mèo: "Động của em đâu? Ta đưa em về."
"Động... dưới gốc đào..." Bách mệt quá, không chửi nổi nữa. Nó dúi mặt vào cổ Công. Lạ. Phàm nhân này ấm, dương khí mạnh, không có sát khí. 9 đuôi của nó tự quấn chặt hơn.
*Hang động dưới gốc đào nghìn năm.*
Công đặt Bách xuống giường đá phủ da thú. Nó xé áo sơ mi, định băng vết thương cho em. Vết chém dài từ ngực xuống bụng, sâu, máu vẫn rỉ. Da Bách trắng, cơ mỏng, có 2 nốt đỏ nhỏ trên ngực đã se lại vì lạnh.
"Đừng nhìn! Tên người phàm!" Bách cào tay Công, mặt đỏ. Hồ ly 9 đuôi, sống 300 năm, lần đầu bị phàm nhân nhìn thân thể.
"Em là hồ ly đực. Ta cũng là đực. Sợ gì, bé hồ ly?" Công cười, vẫn hiền. Nhưng mắt nó dán vào người Bách. Đẹp. Nó cúi xuống, không dùng vải. Nó dùng miệng. Liếm máu trên vết thương.
"Ngươi! Ngươi làm gì... ưm..." Bách cong người, 9 đuôi xù lên. Lưỡi phàm nhân nóng, lướt qua vết thương lại làm chỗ khác nóng lên. Yêu lực của hồ ly gặp dương khí của người, phản ứng. Bên dưới, thứ của y bắt đầu ngóc lên.
"Liếm cho em. Nước bọt ta sát trùng," Công nói dối không chớp mắt. Nó ngẩng lên, miệng dính máu, nhìn Bách: "Em đau không? Ta thổi cho em nhé?"
Nói rồi nó cúi xuống thổi. Nhưng thổi xong là mút. Mút lên da thịt Bách, mút lên vết thương, mút dần lên cổ, lên nốt đỏ trên ngực.
"Ngươi... ngươi là người... sao dám khinh nhờn bổn tọa..." Bách đẩy, nhưng tay mềm nhũn. 300 năm tu luyện, lần đầu bị phàm nhân chạm mà không ghét. Ngược lại... thích.
"Ta là người. Em là yêu. Thì sao?" Công ngẩng lên, tay xé nốt áo của Bách: "Ta thích em. Ta muốn em. Được không, bé hồ ly?"
Bách sững người. Nó là hồ ly. Bị đạo sĩ săn, bị phàm nhân ghét. Chưa ai nói "thích". Chưa ai hỏi "được không".
"Ta... ta giết ngươi..." Bách hăm dọa, nhưng giọng run. 9 cái đuôi đã quấn chặt eo Công, kéo anh lại gần.
"Giết đi. Giết xong ta vẫn thích em," Công cúi xuống cắn lên cổ Bách, đúng chỗ động mạch. Răng nó cắm nhẹ, để lại dấu: "Ta xuyên không đến đây, chắc là để gặp em. Để ăn em."
Nói rồi nó lột sạch đồ Bách. Hồ ly trần truồng, 9 đuôi trắng xõa ra trên giường đá. Giữa hai chân, của em đã cứng, đầu rỉ nước. Màu hồng, sạch, đẹp.
Công cũng cởi hết. Body thiếu gia ăn chơi, không 6 múi nhưng trắng, vai rộng. Của nó to, gân guốc, đầu khấc rỉ nước. Nó trườn lên người Bách, 9 cái đuôi tự động quấn lấy nó, như mời gọi.
"Em cho ta nhé?" Công hỏi, gậy thịt cọ vào cửa mình Bách. Lỗ nhỏ của hồ ly hồng hào, co bóp. Nó vẫn hiền, vẫn gọi "ta - em", nhưng hành động thì sói.
"Cho... cho cái đầu ngươi..." Bách chửi, nhưng chân lại quấn eo Công: "Ngươi là người... ta là yêu... không thể..."
"Không gì? Em cũng muốn," Công cúi xuống liếm răng thỏ của Bách: "Em ướt rồi. Em cũng cứng rồi. Đừng chối."
Nó tiến vào một cú lút cán. Không báo trước.
"Á Á Á!!! PHU QUÂN!!! RÁCH... RÁCH RỒI!!!" Bách hét lên, lưng cong lại, 9 cái đuôi xù hết cỡ, đập loạn xạ. Đau. Nóng. To. Lần đầu. 300 năm thủ thân, bị phàm nhân phá.
"Rách? Ta đền," Công cúi xuống, vừa thúc vừa liếm nước mắt Bách: "Đền cả đời ta cho em. Em làm vợ ta nhé, bé hồ ly?"
"Ngươi... ưm... đồ khốn... ngươi xuyên không đến để... a... để địt bổn tọa à..." Bách vừa khóc vừa chửi, nhưng bên trong siết chặt Công. Yêu lực + dương khí giao nhau, sướng đến nổ não.
"Ừ. Ta xuyên đến để địt em. Để làm em sướng," Công thẳng thắn. Nó bắt đầu thúc. Nhịp nhanh, mạnh, không nương. Mỗi cú đều lút cán. 9 cái đuôi của Bách quấn lấy nó, như muốn nuốt nó vào.
"Đồ... đồ nhân loại... a... ngươi... ngươi là đồ... ưm... phu... phu quân..."
Bách vỡ trận. Sướng quá, gọi luôn. Gọi xong tự muốn cắn lưỡi.
Công nghe thấy thì như được buff. Nó bế Bách lên, để em ngồi trên người nó. Tư thế này vào sâu, Bách tự chủ động nhún.
"Đúng rồi. Gọi ta là gì, lặp lại," Công giữ eo Bách, giúp em nhấp. Mắt nó nhìn chằm chằm mặt em, nhìn răng thỏ cắn môi: "Nói lớn. Cho cả rừng đào nghe."
"Phu... phu quân... a... phu quân ơi sâu quá..." Bách mất trí. Y ôm cổ Công, 9 đuôi quấn chặt hai người lại như cái kén: "Phu quân làm em... làm mạnh lên... yêu lực... yêu lực em cho chàng..."
Yêu lực từ 9 đuôi tràn ra, quấn lấy Công, làm nó sướng đến gầm lên. Nó lật Bách xuống, dập như máy khâu. Làm đến khi Bách bắn ra, khóc nấc gọi phu quân, yêu lực làm cả hang đào sáng rực, nó mới bắn vào trong em.
Xong, Công ôm Bách vào lòng, 9 cái đuôi vẫn quấn nó. Nó hôn lên răng thỏ của em:
"Từ nay em là hồ ly của ta. Ta là phu quân của em. Đạo sĩ đến, ta chém. Thiên đình đến, ta chống. Em chỉ cần ở đây, làm vợ ta."
Bách hết sức chửi. Nó dụi vào cổ Công, lầm bầm: "Đồ... đồ người phàm... bạn đời cái kiểu gì..."
"Bạn đời lên giường," Công cười, siết 9 cái đuôi lại: "Ngủ đi. Sáng mai ta đi săn gà rừng. Tẩm bổ cho vợ."
*Hết chương 1.*
---
#### *Chương 2: Hồ ly bị người phàm bắt làm vợ*
*Sáng hôm sau, hang động dưới gốc đào nghìn năm.*
"Ưm..."
Nguyễn Xuân Bách tỉnh, toàn thân ê ẩm. 9 cái đuôi trắng vẫn đang quấn chặt lấy người bên cạnh. Người bên cạnh trần truồng, ngực áp vào lưng y, tay còn đặt trên eo y.
Nguyễn Thành Công. Tên người phàm hôm qua.
Bách nhớ lại. Đêm qua bị tên này đè ra, phá mất thân đồng tử 300 năm. Còn bắt y gọi "phu quân". Nhục.
"Tên người phàm kia! Buông bổn tọa ra!" Bách gằn, dùng cùi chỏ thúc vào bụng Công. 9 đuôi xù lên như chổi lông gà.
Công bị thúc thì tỉnh. Nó mở mắt, nhìn hồ ly đang nằm trong lòng mình, mặt baby mà đang nhe răng thỏ đe dọa. Nó không buông. Nó siết chặt hơn, kéo Bách lại sát:
"Bé hồ ly tỉnh rồi à? Đêm qua ngủ ngon không?" Công cười, giọng khàn. Nó cúi xuống cắn lên vành tai Bách: "Đêm qua em gọi ta là phu quân, khóc dữ lắm. Quên rồi sao?"
"Ngươi... ngươi im miệng!" Bách đỏ mặt, 9 đuôi đập loạn xạ vào người Công: "Bổn tọa bị ngươi ám toán! Ngươi dùng yêu thuật gì?!"
"Ta không dùng yêu thuật. Ta dùng cái này," Công trở mình, đè Bách xuống dưới. Sáng sớm, của nó đã cứng, đang cọ vào mông Bách: "Dùng cái này 'ám' em. Em thích không?"
"Thích cái đầu ngươi!" Bách chửi, nhưng thân thể phản chủ. Bị cọ một cái là chỗ đó ngứa. Yêu lực + dương khí đêm qua giao hoan, giờ cơ thể y nhớ mùi của tên người phàm này.
Công nhìn thấy hết. Nó là thiếu gia ăn chơi, kinh nghiệm đầy mình. Nó cúi xuống, liếm từ cổ Bách xuống ngực. Đầu lưỡi xoay tròn quanh nốt đỏ nhỏ trên ngực em:
"Bổn tọa? Mạnh miệng lắm. Thế sao chỗ này cứng rồi?" Công cắn nhẹ, làm Bách ưỡn lên: "Sao dưới này của em ướt rồi, bé hồ ly?"
Tay nó luồn xuống, nắm lấy thứ của Bách. Của hồ ly, đẹp, hồng hào, đã rỉ nước.
"Buông... buông ta ra... ngươi là người..." Bách giãy, nhưng 9 đuôi lại quấn chặt eo Công. Miệng chê, đuôi thì thật thà.
"Ta là người. Em là yêu. Thì sao?" Công ngẩng lên, mắt hết hiền. Chỉ còn chiếm hữu: "Ta thích em. Ta muốn em làm vợ ta. Em không đồng ý, ta làm đến khi nào em đồng ý thì thôi."
Nói rồi nó tách chân Bách ra. Đêm qua mới khai bao, chỗ đó của em còn sưng đỏ, nhưng đã ngậm được ngón tay nó.
"Đau... hôm qua ngươi làm ta đau..." Bách mếu máo. Hồ ly 9 đuôi, trấn giữ một phương, giờ nằm dưới thân người phàm mếu máo. Nhục.
"Đau thì ta làm nhẹ," Công cúi xuống hôn. Hôn rất dịu, liếm lên răng thỏ của Bách: "Ngoan. Thả lỏng cho ta. Ta thương em."
Nó tiến vào chậm. Rất chậm. Vừa vào vừa quan sát mặt Bách. Thấy em nhíu mày là dừng, cúi xuống mút ngực dỗ. Thấy em thả lỏng là vào thêm một tấc.
"Ưm... tên... tên người phàm..." Bách cắn môi, tay bấu vai Công. Đau, nhưng không xé rách như đêm qua. Mà tê. Mà ngứa. Mà sướng. 9 đuôi vô thức quấn lấy Công, móng cáo cào nhẹ lên lưng nó.
"Gọi ta là phu quân," Công thì thầm bên tai Bách, bắt đầu chuyển động. Nhịp chậm, sâu, ma sát: "Gọi đi, ta cho em sướng."
"Không... không bao giờ... a..." Bách bướng. Bướng là bị Công thúc mạnh một cái, chạm vào điểm G.
"Á! Ngươi... ngươi chơi xấu..." Bách khóc. Khóc thật. Vừa sướng vừa tủi. Y là hồ ly, lại bị người phàm nắm thóp.
"Ta chơi em. Chỉ chơi em thôi," Công cúi xuống ngậm lấy môi Bách, nuốt hết tiếng khóc. Bên dưới nó tăng tốc, làm Bách không nói nổi nữa.
Tiếng da thịt bạch bạch vang khắp hang. Tiếng Bách vừa chửi vừa rên, 9 đuôi đập vào vách đá.
"Đồ... đồ nhân loại... a... ngươi... ngươi là đồ... ưm... phu... phu quân..."
Bách vỡ trận. Sướng quá, gọi luôn. Gọi xong tự muốn cắn lưỡi.
Công nghe thấy thì như được buff. Nó bế Bách lên, để em ngồi trên người nó. Tư thế này vào sâu, Bách tự chủ động nhún.
"Đúng rồi. Gọi ta là gì, lặp lại," Công giữ eo Bách, giúp em nhấp. Mắt nó nhìn chằm chằm mặt em, nhìn răng thỏ cắn môi: "Nói lớn. Cho cả rừng đào nghe."
"Phu... phu quân... a... phu quân ơi sâu quá..." Bách mất trí. Y ôm cổ Công, 9 đuôi quấn chặt hai người lại như cái kén: "Phu quân làm em... làm mạnh lên... yêu lực... yêu lực em cho chàng..."
Yêu lực từ 9 đuôi tràn ra, quấn lấy Công, làm nó sướng đến gầm lên. Nó lật Bách xuống, dập như máy khâu. Làm đến khi Bách bắn ra, khóc nấc gọi phu quân, yêu lực làm cả hang đào sáng rực, nó mới bắn vào trong em.
Xong, Công ôm Bách đang thoi thóp. Nó vuốt 9 cái đuôi đang xẹp xuống vì mệt:
"Từ nay em là hồ ly của ta. Ta là phu quân của em. Đạo sĩ đến, ta chém. Thiên đình đến, ta chống. Em chỉ cần ở đây, sinh con cho ta."
"Sinh... sinh cái đầu ngươi!" Bách hết hơi, nhưng vẫn chửi: "Bổn tọa là đực! Sinh bằng niềm tin à?!"
"Không sinh được thì thôi. Ta làm em mỗi ngày là được," Công cười, cắn lên răng thỏ của Bách: "Làm 300 năm nữa. Cho em hết láo."
Ngoài hang, đạo sĩ đang cầm kiếm gỗ đào đi tới. Trong hang, hồ ly 9 đuôi đang bị thiếu gia xuyên không đè ra "song tu".
*Hết chương 2.*
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com