15
Xuân Bách thấy không ổn rồi.
Dạo này Thành Công đối với Xuân Bách cứ sao sao ấy. Anh không bài xích, chỉ là cảm thấy bối rồi nhiều chút.
Mong là tất cả chỉ là do Xuân Bách nghĩ nhiều.
Hội trường diễn văn nghệ sáng đèn rực rỡ. Tiếng loa thử âm vang lên từng hồi, lẫn với tiếng giáo viên chỉ đạo và các lớp đang xếp hàng chuẩn bị.
Bên dưới sân khấu, các lớp ngồi lộn xộn theo nhóm, người còn đang tranh thủ gắn nơ, người thì tập lại vài động tác nhảy, có nhóm ríu rít chụp hình với poster chương trình.
Tiếng giày bước vội trên nền gỗ, tiếng bàn ghế kéo, tiếng cười nói xôn xao, tất cả hòa thành một khung cảnh náo nhiệt nhưng đầy mong chờ.
Xuân Bách đi vào cùng Đình Dương, mắt đảo qua từng hàng ghế, cố tìm chỗ ngồi phù hợp. Nếu là năm ngoái thì anh sớm đã đè chỗ hàng cuối ra mà ngồi, để tiện ngủ một giấc.
Lần này là tới vì xem người khác nên phải kiếm chỗ thiên thời địa lợi nhân hòa một chút.
Đình Dương vừa ngồi xuống ghế liền nhanh miệng nói.
"Lát nữa bồ tao ra hát, mày phải vỗ tay to lên đó nha Bách."
"Rồi rồi, biết rồi, nói mãi."
Không có tiết mục nào Xuân Bách đặc biệt muốn xem. Chỉ xem phiên phiến mà thôi nhưng các tiết mục đều vô cùng chỉnh chu và đẹp mắt. Xem ra mọi người đều tập luyện rất nhiều.
Đình Dương kế bên tới tiết mục nào cũng nhiệt liệt cổ vũ, vỗ tay, la hét vô cùng nhiệt tình. Đến lúc người yêu bạn ra diễn thì bạn càng la to hơn.
Xuân Bách nghe đến nhức óc, có thể tối nay về là anh phải đi khám lỗ tay vội vì giọng hét của Đình Dương.
Cũng tới tiết mục của lớp Thành Công. Là một bài hát kèm nhảy. Nếu Xuân Bách nhớ đúng thì lớp Thành Công ban đầu là tiết mục múa nhưng xem ra là đã có sự thay đổi.
Một tiết mục với giai điệu rất bắt tai. Các bạn nữ là áo sơ mi trắng và váy, còn nam thì là quần tây đen. Tô điểm thêm là chiếc cà vạt, tuy đơn giản nhưng lại rất nổi bật.
Xuân Bách nghĩ lớp Thành Công sẽ đoạt giải thôi, được đầu tư thế này mà. Giai điệu nhịp nhạc làm người khác muốn nhảy theo ngay, động tác đều nhau kết hợp với giọng hát hòa lại nhưng không hề hụt hơi.
Khiến cho tiết mục vô cùng mãn nhãn. Ngoài ra còn có phần ăn tiền được focus vào Thành Công.
Một khoảng lặng không một giọng hát, chỉ có tiếng nhạc dịu lại và động tác nhẹ đi. Để cho Thành Công đơn ca phô diễn giọng hát trời ban của mình.
Giọng hát của Thành Công vang lên, trong trẻo nhưng đầy nội lực. Xung quanh tối đen mờ ảo, ánh đèn sáng rọi thẳng xuống chỗ cậu đứng, khiến cả sân khấu như thu nhỏ lại chỉ còn một mình Thành Công.
Cứ như Thành Công sinh ra là để mọi người phải ngắm nhìn, một sự thiên vị từ đấng sinh thần không phải ai cũng có được.
Xuân Bách khựng người. Không phải anh chưa từng nghe Thành Công hát, nhưng chưa bao giờ thật sự nghe cậu hát thế này.
Tiếng hò reo từ dưới khán đài chực bùng lên nhưng rồi ai cũng im lặng để nghe đoạn solo của Thành Công. Rõ ràng đây là phần ăn tiền của cả tiết mục và Thành Công đã thành công cướp lại trái tim của khán giả.
Giọng Thành Công lên cao hay xuống thấp đều vô cùng uyển chuyển chẳng tốn chút sức nào. Thành Công cho mọi người hiểu thế nào là dát vàng lỗ tai.
Dáng đứng thẳng phô diễn ra thân hình cân đối, gương mặt sáng dưới ánh đèn càng làm Thành Công trở nên rực rỡ, cả nụ cười nho nhỏ nơi khoé môi như một sự tô điểm cho khung cảnh này. Tất cả kết hợp lại thành một hình ảnh khiến Xuân Bách không thể rời mắt.
Có lẽ lúc này Xuân Bách chợt nhận ra. Thành Công luôn rực rỡ và đẹp đẽ đến như thế. Anh từng ghét cái sự rực rỡ đó vô cùng nhưng giờ đây hình như Xuân Bách không cảm thấy như vậy nữa.
Tiết mục của lớp Thành Công vừa kết thúc liền nhận lại một tràng vỗ tay, la hét bùng nổ của khán đài. Các giáo viên cũng gật đầu, tắm tắt khen ngợi. Một tiết mục thành công mỹ mãn.
"Đờ mờ. 11-4 làm quả khét quá vậy mày. Này không giải nhất thì lớp nào giải nhất nữa đây."
Đình Dương không khỏi cảm thán. Thật sự rất đặc sắc và cuốn hút.
"Tao không ngờ là Công hát hay như vậy luôn đấy. 11-4 năm ngoái giấu bài à, đem con hàng này lên dám lụm vội giải nhất ba năm liền không đấy."
Năm ngoái à.
Xuân Bách khẽ cười đáp.
"Năm ngoái nhà nó có chuyện mà. Năm nay mới là năm thể hiện, một lần gây chấn động luôn."
"Haha, quá chấn động là đằng khác."
"Tao muốn nghe lại quá. Biết vậy nãy quay rồi."
Đình Dương tiếc núi vô cùng. Gần như mọi người đều nhận định lớp Thành Công sẽ đạt giải cao nhất.
Trong lúc chờ chuyển sang tiết mục tiếp theo thì Đình Dương có rủ Xuân Bách đi vệ sinh nhưng anh không đi mà lấy điện thoại ra bấm. Đột có tin nhắn gửi tới.
kopsskops
Chỗ mày ngồi còn chỗ trống không Bách?
masonnguyen27
Còn. Sao?
kopsskops
Đang ngồi ở đâu đấy?
masonnguyen27
?
Làm gì?
kopsskops
Ra ngồi chung với mày.
masonnguyen27
=)) Mắc gì.
Ngồi với thằng An hay lớp mày đi.
kopsskops
Hỏi gì thì trả lời đó đi.
masonnguyen27
Giờ không thích nói thì sao?
kopsskops
Thì tao tự tìm.
Chừa chỗ cho tao đi.
masonnguyen27
Đéo 🖕.
...
Bên tay trái sân khấu, hàng thứ tư từ dưới đếm lên, ngoài rìa.
kopsskops
Ngoan.
masonnguyen27
Cc.
Không chụp ảnh với lớp hay gì mà ra ngồi?
kopsskops
Chụp rồi. Lẹ mà.
masonnguyen27
Ừ.
Xuân Bách vừa rời mắt khỏi điện thoại thì đã thấy Thành Công đi tới. Anh liền ngồi qua ghế bên cạnh, chừa ghế ngoài rìa cho Thành Công.
"Nãy xem tiết mục lớp tao thấy được không?"
Sao nay Thành Công phái hỏi ý kiến Xuân Bách thế nhỉ?
"Ừm, được. Mày...hát ok đó."
Xuân Bách ngượng cả mặt, bình thường chửi Thành Công thì có thể không ngại miệng mà khen thế này ngại quá.
Thành Công nghe Xuân Bách nói liền ngơ ra rồi bật cười thành tiếng. Thẹn quá hóa giận, Xuân Bách quay sang đánh Thành Công một cái.
"Cười đéo gì? Bố mày rút lại lời khen."
Thấy vậy, Thành Công liền kéo kéo tay áo Xuân Bách nói.
"Thôi xin lỗi. Tại thấy vui nên cười thôi mà."
"Bách đừng giận."
Xuân Bách không tin lắm đâu nhưng nay tạm bỏ qua. Tiết mục tiếp theo vừa bắt đầu thì Đình Dương cũng về lại chỗ, tới chỗ thì thấy Thành Công đang ngồi chỗ của Xuân Bách còn Xuân Bách thì ngồi chỗ của mình.
"Ủa?"
Xuân Bách chỉ chỗ kế bên còn trống của mình cho Đình Dương. Ban nãy chỗ này là để cặp của cả hai, giờ Xuân Bách đã lấy cặp mình ra cho Đình Dương ngồi rộng mốt chút.
"Qua đây ngồi đi."
Đình Dương cũng thoải mái thôi. Ngồi đâu mà chẳng được, trước khi đi qua Thành Công bạn cũng không quên mà dành một lời khen cho cậu.
"Ban nãy hát hay lắm. Good, good."
Thành Công gật đầu cười nhẹ nói cảm ơn. Xuân Bách vừa ôm cặp của mình vừa xem tiết mục đang diễn. Còn Đình Dương thì thảy đại cái cặp xuống chỗ để chân luôn.
Được một lúc thì Thành Công khều nhẹ Xuân Bách, anh nghiêng đầu sát lại. Do tiếng nhạc rất lớn nên nếu muốn nói chuyện thì cả hai phải áp sát lại gần nhau mới nghe được.
"Hửm? Sao đấy?"
"Đưa cặp mày cho tao."
"Làm gì?"
"Tao giữ cho. Ngồi thoải mái đi."
Nói rồi, không để Xuân Bách trả lời, Thành Công đã cầm cặp Xuân Bách sang chỗ mình. Rồi tiếp tục xem tiết mục đang diễn.
Xuân Bách thấy vậy liền tính nói tiếp nhưng lại im lặng rồi khẽ đáp. Không biết Thành Công có nghe không nữa.
"Cảm ơn."
Thành Công nghe thấy, Xuân Bách vừa nói cảm ơn với cậu xong, Thành Công liền mỉm cười.
Đình Dương bên này tính quay sang tám với Xuân Bách thì thấy không khí giữa Thành Công và Xuân Bách có gì đó rất khó tả. Cảm giác giống mấy đứa ngại ngại lúc mới yêu.
"Ủa? Cặp thằng Bách đâu nhỉ?"
Đình Dương chợt chả thấy cặp của Xuân Bách đâu. Liền nhìn xuống dưới chân ghế nhưng cũng chả thấy gì.
Quái lạ? Nhìn nhìn một vòng thì cuối cùng Đình Dương cũng thấy. Cặp của Xuân Bách đang được Thành Công ôm để trên đùi.
?
Hình như Đình Dương nhìn lộn cái gì hay sao á ta. Cặp Xuân Bách thì mắc gì Thành Công giữ nhỉ? Sao hai đứa này hồi lúc ghét nhau mà giờ cứ kỳ kỳ thế nào ấy.
Thật sự nhiều điều khó nói nhưng thôi Đình Dương mặc kệ, nghĩ nhiều nhức óc quá. Nhiều khi còn do bản thân mình đa nghi nhiều quá.
Nghĩ rồi thôi, Đình Dương tiếp tục la hét, phấn khích với các tiết mục văn nghệ đang diễn ra.
maithaor_.
Anh Bách ơi.
masonnguyen27
Anh đây.
Sao vậy?
maithaor_.
Anh có đang rảnh không á.
Em muốn xin một tấm hình chụp chung với anh trước khi vào diễn ý.
masonnguyen27
Anh được hết à.
Mà sao không chụp sau khi diễn xong cho đỡ bị gấp thời gian.
maithaor_.
🤧 Diễn xong mà chụp thì qua lúc em đẹp nhất rồi.
Muốn khoe anh Bách đầu cơ!!
Vậy em đợi anh sau hội trường nha.
masonnguyen27
Ừm. Đợi anh chút.
maithaor_.
Dạ vâng 🏃💗.
Nhắn tin với Mai Thảo vừa xong, Xuân Bách quay sang nói với Đình Dương.
"Tao đi ra ngoài chút. Tí tao vào lại."
Đình Dương giơ ngón tay ra hiệu ok rồi quay sang chờ tiết mục tiếp theo.
Vừa tính lách qua trước Thành Công liền bị người nắm cổ tay giữ lại.
"Đi đâu?"
"Có hẹn."
"Với ai?"
"Mai Thảo à?"
Con hàng này biết rõ quá ha.
Thấy Xuân Bách im lặng, Thành Công liền nói tiếp.
"Tao đi cùng nữa."
"? Làm đéo gì bố?"
"Nhỏ muốn chụp chung tấm hình với tao thôi, còn mày theo làm gì."
Thành Công vừa nói vừa đứng dậy đẩy Xuân Bách đi ra.
"Ra chụp hình cho mày với Mai Thảo."
"Đi lẹ đi."
Xuân Bách nhướng mày đánh giá Thành Công nhưng rồi cũng thôi. Kệ vậy, Thành Công làm gì thì Xuân Bách làm sao quản được.
Đến sau hội trường, Xuân Bách đã thấy Mai Thảo đang đứng chỉnh chỉnh tóc. Đúng lúc cô nhóc quay sang thì thấy Xuân Bách đang đi tới liền nở nụ cười.
"Anh Bách!"
Mai Thảo đang cười đến vui vẻ, nhìn kĩ thấy kế bên Xuân Bách là Thành Công thì nụ cười dần mất đi.
Mắc gì dính chung với anh Bách riết vậy!!
Xuân Bách cười nhẹ, nói chuyện với Mai Thảo trước.
"Em đợi anh lâu chưa?"
"Dạ không ạ, em cũng mới ra lúc nãy khi nhắn anh thôi."
Mai Thảo cười đáp lại Xuân Bách rồi quay sang chừng mắt với Thành Công còn cậu chỉ đơn giản là nhếch mép đáp lại.
Hình như tia lửa lại xuất hiện rồi. Có thể Xuân Bách không biết nhiều chuyện nhưng chắc chắc Xuân Bách biết chỉ cần Thành Công và Mai Thảo gặp nhau thì xung quay tràn ngập mùi thuốc súng.
Biết là thế nên Xuân Bách đã không trả lời lúc Thành Công hỏi ai rồi nhưng rất tiếc.
Xuân Bách nào có quản được Thành Công đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com