🌧️
Xuân Bách chết trân nhìn cậu trai đứng trước cửa nhà mình, có vẻ cậu ta chỉ muốn núp mưa dưới hiên nhà anh thôi, nhưng trùng hợp thay, khuôn mặt kia lại chính là thứ mà anh muốn quên đi nhất.
Thành Công đứng dưới hiên cũng thoáng bất ngờ khi thấy anh xuất hiện, nó đơ ra vài giây, mắt mở lớn, môi mấp máy muốn nói gì đó, nhưng rồi nó chú ý đến người anh đang ướt sũng, có lẽ là vì cơn mưa đến bất chợt vào tối nay, chính nó cũng không ngờ mưa lại to như thế này.
Nó kéo anh vào đứng dưới hiên, lần đầu tiên kể từ ba năm trước, hai người có đụng chạm da thịt với nhau, anh thấy mặt nó đỏ lên, đến nhìn anh một cái cũng không dám.
Xuân Bách vẫn quen giữ thái độ bình tĩnh dù lòng đã rối bời, anh xoay người mở cửa vào nhà, Thành Công kế bên thì trố mắt nhìn. Hoá ra nó trú mưa ngay cửa nhà người yêu cũ mà nó không biết.
Đến khi anh đã bước một chân vào ngưỡng cửa, đồ đạc đã được đặt vào một góc gần đó, nó mới nhận ra là mình nên nói gì đó trước khi lại lướt qua nhau như người lạ.
"đây là...nhà anh à?"
Câu hỏi ngốc nghếch nhất mà nó từng thốt ra.
Xuân Bách vẫn vậy, anh không cười dù chỉ là xả giao, nhưng cũng không khó chịu hay cau có, hay do trời mưa to gió lớn, Thành Công không thể nhìn rõ biểu cảm của người trước mặt đang như thế nào.
"nhà anh, em vào nhà đi, đứng ngoài này...bị ốm mất"
Nó nghe rõ giọng anh đều đều, bình tĩnh đến khó tin, trái ngược hoàn toàn với vẻ lúng túng, e thẹn của nó. Đã ba năm rồi, từ cái lần chia tay im ắng đó, nó mới được nghe lại giọng anh, có lẽ do mưa lớn, hoặc nó nghe nhầm, Thành Công nghe giọng anh trầm hơn, đục hơn trước, một chút thôi, nhưng nó thấy tim mình hơi nhói.
Thành Công bước vào nhà với mái đầu ướt sũng do mưa tạt, cởi chiếc áo khoác rồi treo lên móc, may mà áo bên trong không ướt, không thì lạnh chết mất. Anh dẫn nó vào phòng khách, nơi chỉ có vỏn vẹn một bộ bàn ghế, một cái tivi và chiếc máy sưởi đắt tiền.
"nhà anh còn có cả máy sưởi sao?"
Nó bất ngờ, buột miệng hỏi. Với tính chất khí hậu ở Việt Nam, nó hiếm khi thấy nhà nào sắm máy sưởi lắm.
Xuân Bách cười nhẹ, chỉ đủ anh nghe
"anh sợ lạnh"
Thế mà đêm đó, anh đã đợi em cho đến khi mưa tạnh, giữa con phố vắng người, giữa muôn vàn tiếng gió thét.
Thành Công ngồi xuống chiếc sô pha êm ái cùng với ly nước ấm anh đã rót cho, cái khăn anh phủ lên đầu nó bảo rằng hãy lau khô tóc đi, trước khi bị bệnh rồi vật vờ ở nhà anh.
Xuân Bách thay đồ xong thì ra phòng khách ngồi cùng, trông anh có vẻ không ngại ngùng, e dè như nó. Như thể anh đã cho qua hết rồi, những kỉ niệm hay đau thương khi còn bên nhau.
"khuya rồi em còn đi đâu ngoài đường vậy?"
Thành Công lau khô mái đầu, kéo khăn xuống vắt ngang cổ, nó ngó ngang ngó dọc, không dám nhìn thẳng vào mắt Xuân Bách.
"em đi dạo một tí rồi lạc đường, em có gọi anh Linh với anh Giang qua đón rồi, chắc là họ sẽ đến sớm thôi"
Xuân Bách ồ lên một tiếng, cái cặp Linh Giang đó anh còn lạ gì nữa, bình thường anh anh em em, có gì cũng kể cho nhau nghe, vậy mà chuyện người yêu cũ anh về nước động trời như vậy lại chẳng nghe động tĩnh gì. Đồ tồi.
"vậy cứ ở đây đến khi họ đến đón, đừng ngại"
Thành Công gật đầu cười gượng, nó loay hoay một hồi, thấy anh vẫn còn ngồi đối diện bấm điện thoại, cảm thấy bản thân đã hai mươi mấy tuổi đầu mà không thể bắt chuyện thì kì cục quá. Nó lân la hỏi chuyện, mong bản thân và anh có thể bình thường như trước kia.
"anh...dạo này ổn chứ?"
Nó thấy anh buông dần điện thoại, rất chậm rãi và từ tốn. Anh cười nhẹ, không ngại ngùng mà nhìn thẳng vào mắt nó.
"anh thì lúc nào chả ổn, còn em thì sao? đi du học, chắc cũng nhiều chuyện thú vị lắm ha"
Phải rồi, nó đi du học ba năm mới về, ngay ngày đầu tiên lại chạm mặt người mà năm đó nó nhẫn tâm bỏ lại không lời từ biệt. Vậy mà anh vẫn nhẹ nhàng, vẫn dịu dàng với nó như thể chưa từng có gì xảy ra. Thật sự rất khác với Xuân Bách của ba năm trước
Xuân Bách của ba năm trước ấy à, hoạt bát, năng nổ, và vô cùng cọc tính. Có thể nói một ngày Thành Công ăn tám cử đòn vẫn chưa hạ được cơn giận của anh người yêu, có cho nó gan trời nó cũng không dám chọc giận anh.
Vậy mà đêm đó nó để anh đứng dưới mưa hai tiếng đồng hồ, ngay ngày kỉ niệm hai năm quen nhau. Một người đứng đợi ròng rã, niềm vui tắt dần theo thời gian, một người đã yên vị trên máy bay, bay qua một đất nước mới, chạm đến tương lai mà nó phải đánh đổi cả hạnh phúc của hai người.
Xuân Bách đưa chiếc điện thoại đã bị hắt nước mưa ướt nhẹp lên xem, tin nhắn gần nhất là 15 phút trước, là anh nhắn, nhưng Thành Công đã không online cả ngày nay rồi, rốt cuộc thì anh đang chờ đợi điều gì.
Tối đó không ai biết Xuân Bách đã vượt qua nỗi đau như thế nào. Chỉ biết sau một trận bệnh vật vã kéo dài một tuần, Bách trầm đi hẳn, ít cười hơn, ít nói chuyện rôm rả như trước, cũng ít gặp mặt bạn bè, Bách mở một tiệm xăm và thu mình vào trong đó. Cứ mỗi lần gặp mặt, anh em lại thấy trên người Bách có thêm vài vết mực loang dài, đẹp đấy, nhưng cũng đáng lo nữa.
Thành Công thì sao?
Nó đặt chân đến đất nước mới, cách nửa vòng trái đất. Bắt đầu lại từ đầu với người quen, bạn bè, môi trường mới, ngôn ngữ khác, những câu chuyện xả giao hằng ngày. Nó vui vẻ, nó năng động, nó vẫn như cũ, không khác đi là mấy.
Chỉ là tim nó vẫn nhói mỗi khi nghe đến tên anh qua vài cuộc điện thoại với Linh và Giang, nó dần tan vỡ trong những lỗi lầm mà nó gây ra.
Bây giờ khi nghe anh hỏi nó có ổn không, chính nó cũng không biết nên trả lời thế nào.
Em ổn, bên đấy rất vui, rất tốt cho tương lai của em. Hay em không ổn, em rất nhớ anh, em cảm thấy mình đang chết chìm trong nỗi thất vọng về bản thân.
"em bình thường"
Xuân Bách nhìn nó ngốc nghếch nói như một cái máy không khỏi thấy buồn cười.
"chỉ vậy thôi sao? em...không nghĩ về anh à?"
Thành Công nghe thế thì giật nảy, nó không nghĩ anh đâm thẳng vào vấn đề như vậy, trong kí ức của nó, Xuân Bách là người rất dễ ngại, cũng không điềm tĩnh đến mức này.
Chuông điện thoại nó bất ngờ reo lên phá tan bầu không khí sượng sùng. Màn hình sáng đèn, Xuân Bách thấy thấp thoáng tấm ảnh nền được nó cài vào điện thoại từ rất lâu. Là ảnh của anh đang ôm em mèo mà anh đã nuôi khi trước, Thành Công rất thân với em ấy, hai đứa cũng rất giống nhau nữa. Giống đến nỗi sau khi Thành Công ra nước ngoài được một tuần, em mèo ấy cũng bỏ nhà đi, để Xuân Bách ở lại một mình.
Anh nghe nó vâng vâng dạ dạ với ai đó bên kia điện thoại, mặt nó bắt đầu biến sắc, cuối cùng Thành Công cười một cái bảo không sao rồi tắt máy. Nó ngước lên nhìn anh, mặt bối rối.
"à..anh Linh bảo có việc đột xuất nên không đến đón em được, chắc là...em sẽ ra ngoài thuê khách sạn ở tạm ạ"
Xuân Bách nhướn mày
"thế à?"
"Vậy...em đi"
Thành Công vội vàng đứng dậy, túm lấy cái điện thoại trên bàn rồi vội quay người rời đi. Nó muốn thoát khỏi đây ngay trước khi nó nổ tung vì sự ngượng ngùng ngập tràn trong không khí, nó biết nó đáng ghét trong mắt anh như thế nào, nó nghĩ nếu nó ở lại thêm một giây nữa thôi là Xuân Bách sẽ bùng nổ vì bị làm phiền.
Nhưng nó cũng muốn ở lại, để được ở gần anh thêm vài phút, được nghe giọng anh, được thấy anh hiện diện ngay trước mắt. Nó cũng nhớ anh lắm.
Liệu Xuân Bách có nhớ nó không?
Thành Công cứng người, tay nó bị thứ gì đó nắm chặt lại, dường như không muốn nó đi.
Nó xoay người lại thấy Xuân Bách vẫn ngồi đó, nhưng anh cuối gầm mặt, một tay anh nắm lấy cánh tay nó, một tay bấu chặt vào vải ghế sô pha. Từ góc độ này nó không thể nhìn thấy biểu cảm của anh được, nhưng nó cá chắc Xuân Bách đang khóc, tiếng nấc nho nhỏ vang lên giữa căn phòng yên ắng. Tai nó ù đi, tiếng mưa lớn cũng không thể lọt vào đầu nó tí gì vì giờ nó chỉ có thể nghe thấy tiếng anh khóc.
Xuân Bách không ồn ào, gào lên như những lần cãi vã ba năm trước, anh im lặng để nước mắt rơi, bật lên vài tiếng nấc nghẹn, cuối cùng lại đưa tay quẹt phăng mấy giọt nước mắt còn vươn trên hốc mắt. Anh nhìn nó, với đôi mắt mong chờ và nhớ nhung mà anh đã dấu nhẹm từ đầu đến giờ.
"ở lại với anh đi"
Không phải câu hỏi, anh gần như van xin nó hãy ở lại với anh, một đêm thôi cũng được, vì ba năm chờ đợi đã làm anh kiệt sức rồi, anh không thể chờ thêm được nữa.
Thành Công đau lòng nhìn người mình yêu khóc, nó không biết nên làm gì, tay chân nó cứng đơ, nó muốn ôm anh nhưng không thể. Mặc cảm tội lỗi nhắc nó nhớ rằng nó đã làm đau anh thế nào, người nó như có gì đó ghì chặt không cho nó tiến đến ôm anh.
Đến khi Xuân Bách lần nữa bật khóc, lần này là khóc to, khóc như trút hết tất cả giận hờn, tủi thân mà anh đã chôn giấu suốt ba năm. Nó thấy mắt anh đỏ hoe, mũi cũng ửng hồng, môi anh run run bật ra vài lời trách móc.
"vậy là em lựa chọn rời xa anh à? em không muốn ở lại với anh nữa sao? ba năm rồi, anh chờ em ba năm rồi, em không định yêu anh thêm lần nữa à? xin em"
Cánh tay giữ trên người nó bây giờ buông thõng, anh ôm mặt khóc như trẻ con, mặc cho Thành Công đã mở to mắt nhìn mình vì quá bất ngờ.
Thành Công thấy mắt nó hơi cay, tim nó đập mạnh và đau nhói. Rồi nó bỏ mặc hết thảy những xấu hổ, những mặc cảm đang ngăn cách đôi chân nó tiến lên.
Thành Công nhào đến ôm lấy Xuân Bách, ôm thật chặt và truyền cho anh hơi ấm mà anh hằng nhung nhớ. Nó hôn vào vai anh, thủ thỉ lời xin lỗi mà nó đã muốn nói từ rất lâu.
"em xin lỗi, em ở đây, em ở đây với anh"
Xuân Bách siết chặt cánh tay đang vòng qua cổ nó, nước mắt vẫn không ngừng rơi, nhưng lần này kèm theo là nụ cười hạnh phúc, thứ mà bạn bè chưa từng thấy ở anh kể từ khi Thành Công rời đi.
Xuân Bách liệu có biết không, vừa mới sáng nay Thành Công còn ở Hà Nội đấy, thế mà trong chiều hôm đó nó lập tức bay vào Nam, vào Sài Gòn xô bồ tấp nập, vì nó vẫn nhớ anh nói rằng anh ước có một căn nhà nhỏ ở đây, cùng nó xây dựng tổ ấm.
Dù có hay không gặp lại anh ở nơi đất khách này, nó vẫn muốn đến đây, đơn giản vì anh thích nơi này.
_____________________________
ban đầu kết nó k happy v đâu :))
thấy có sai sót gì thì cmt để tui chỉnh nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com