02.
tiếng nước nhỏ giọt rơi xuống sàn phòng tắm khiến căn nhà yên tĩnh có thêm chút hơi ấm, xuân bách khẽ gội sạch đầu, vừa định dùng khăn lau khô thì lại vơ phải không khí.
anh nhịn lại cảm giác đau mắt do nước chảy vào mang lại, cố mở mắt ra nhìn xung quanh tìm quần áo của mình, cuối cùng mới ngớ ngẩn nhận ra bản thân lại chẳng mang theo quần áo và khăn bông vào phòng tắm.
xuân bách nghĩ một lát, rồi dứt khoác tóm lấy cái khăn tắm của thành công quấn quanh người, đuôi mắt khẽ rung lên, gò má cũng phiếm hồng.
ngại thật, nhưng anh không cố ý đâu, xuân bách thề nếu anh có tính toán sẵn trong lòng thì anh thích thành công.
bước ra khỏi phòng tắm, hơi lạnh từ điều hòa ập thẳng vào người anh, bỗng, một cơn ớn lạnh từ từ dâng lên.
mẹ nó, xuân bách đâu có bật điều hòa.
.
.
.
.
.
.
hôm nay lại là một ngày như bao ngày bình thường, chỉ là thành công đang làm việc thì công ty đột ngột mất điện, sau mười lăm phút họp khẩn thì mọi người quyết định trở về nhà tiếp tục dự án.
nhưng ai cũng không ngờ được, thành công vừa về đến nhà, mở được cái điều hòa lên thì nghe thấy tiếng nước chảy, ừ thì thường thôi, cậu đã cho phép anh vào tắm ké rồi cơ mà.
chẳng là còn có tình huống bất ngờ mà cả hai không ai đoán trước được, xuân bách vậy mà không mang đồ của mình vào phòng tắm.
thế đấy, cảnh tượng thành công tay xách máy tính bảng, trên người vẫn còn sơ mi đóng thùng đàng hoàng và xuân bách bán khỏa thân, quấn khăn tắm của cậu quanh người rồi nhìn nhau đắm đuối.
trong cuộc đời, cậu đã bắt gặp cả trăm ngàn lần những ánh mắt tình cờ.
nhưng ngàn vạn lần chưa xuất hiện trong tình huống thế này bao giờ.
"anh...anh....hả?"
thành công sốc đến mức không nói nên lời, hơi thở bình ổn theo từng nhịp thở của người kia mà trở nên dồn dập, cậu sợ hình xăm.
một nỗi sợ mà thành công chưa từng nói với bất cứ ai, nhưng mà khổ nỗi là ai cũng biết, nhìn sắc mặt như vừa dạo bước quỷ môn quan của cậu cũng đủ rõ.
"à... anh quên mang đồ theo."
xuân bách cố nén cảm xúc phấn khích pha lẫn ngượng ngùng của mình xuống, bây giờ chưa phải lúc để anh lên cơn nhảy thẳng vào ăn sạch sành sanh tên nhóc trước mặt, anh phải nhịn.
nhịn cho đến khi thành công tự nguyện bước đến, cởi bỏ lớp khăn bông này.
hình như anh đã nhịn được bốn năm rồi.
"nhưng mà, đó là khăn của em."
"vậy anh trả nhé?"
dứt câu, anh nắm lấy chiếc khăn muốn cởi xuống, liền bị thành công hai ba bước tiến đến chặn lại, vành tai đỏ ửng.
"không... ý em không phải thế."
"yên tâm, tí anh giặt sạch rồi mang qua."
cậu nghe xong bộ dạng lại trở nên gấp gáp, mở miệng muốn nói lại không nói thành lời, sau một lúc thành công cũng khẽ cúi đầu, giọng nhỏ đi.
"đừng giặt, anh giặt thì toang cái khăn của em mất..."
nói ra lời này thật sự có chút dở khóc dở cười, vì cậu biết xuân bách có thể thật sự làm hỏng cái khăn của cậu trong lúc giặt, minh chứng cho điều này phải kể về lần gần nhất anh đảm đương việc nhà.
hôm đó thành công có chút ốm vặt, muốn nghỉ ngơi một hôm nên hầu hết việc nhà đều do anh quán xuyến.
nào ngờ trong lúc lú lẫn, xuân bách lại vơ cái áo cậu thích nhất vứt thẳng vào nồi cháo đang nóng bốc khói, xong rồi lên xe đi chợ hết hai tiếng như chưa có gì xảy ra.
nếu không có bình cứu hỏa ở nhà chắc cậu đã bị lửa thiêu đến tro cũng không còn.
dù nghĩ là vậy, thành công vẫn không dám nói ra, cứ khư khư giữ tay anh lại để xuân bách không trần trụi trước mặt cậu.
"yên tâm, sẽ không sao đâu... với cả nếu em sợ thì buông tay ra, anh về phòng lấy quần áo."
"vâng ạ."
bàn tay đang nắm lấy cổ tay anh buông lỏng, xuân bách chỉ cười thầm trong lòng một tiếng thì chiếc khăn đã rơi thẳng xuống đất, cậu ngơ người, trợn ngược mắt.
"xin lỗi em, anh tuột tay."
anh cười cười một tiếng, lập tức nhặt cái khăn rồi lao ra khỏi phòng với tốc độ ánh sáng, để lại thành công đang co người trên sàn nhà.
mẹ nó, xuân bách chính là cố tình!!
.
.
.
.
.
.
.
mặc vào người chiếc áo thun xám vừa vặn, xuân bách ngồi xuống bàn làm việc của chính mình rồi cẩn thận cầm cây viết lên, bắt đầu viết tiếp câu chuyện.
"tiếng nước chảy hòa cùng nhịp thở đều đặn của riêng tôi, hơi thở của con người sẽ yêu em đến điên dại, dù có chút ngớ ngẩn nhưng tôi thật sự quên mang theo đồ của mình vào phòng tắm để thay.
nghĩ xem, đi vòng quanh phòng riêng của người mình đã trao trọn cả tâm tư, nghĩ thôi đã thấy kích thích đến run người.
tôi nhắm nghiền đôi mắt trong làn nước mát, thầm ao ước em sẽ chạm vào tôi, mơn trớn da thịt đang nhộn nhào vì em hệt như làn nước này, sẽ cam lòng vì tình yêu mà hôn lên nỗi sợ không nhỏ của em về những nét mực.
nghĩ là vậy, nhưng tôi cũng không dám ở lại quá lâu mà tóm lấy chiếc khăn tắm của em quấn quanh thân dưới, nói sao nhỉ? tôi khá tự hào về đống cơ bắp của mình, nhưng lại chợt nhận ra tôi đã che giấu nó quá lâu.
lâu đến mức đủ để em nhớ như in dáng vẻ của tôi trong mấy bộ đồ quá cỡ.
được rồi, có lẽ tôi sẽ tìm cơ hội để em có thể chiêm ngưỡng nó, sẽ sớm thôi, tôi mong là vậy.
bước ra khỏi nơi ẩm ướt kia, tôi chợt thấy bóng lưng mình lạnh toát, là cái lạnh găm thẳng vào xương tủy, tinh thần.
à đâu, là hơi lạnh của điều hòa, nhưng một cơn ớn lạnh lại lần nữa xuất hiện, lần này chắc không phải là lạnh bình thường, vì bản thân tôi chưa hề bật điều hòa phòng em.
giây phút ấy, tôi biết mình chết chắc."
anh dừng bút, ngắm nghía hàng chữ đều đều trên mặt giấy mà xúc cảm hưng phấn trong lòng lại tăng thêm chút đỉnh.
nếu một ngày thành công lật tìm được trang giấy này, cậu sẽ có bộ dạng thế nào nhỉ?
quay trở lại phòng cậu.
thành công ngồi dậy từ sàn nhà lạnh toát, điều hòa vẫn bật, nhưng vành tai cậu chưa có dấu hiện hạ nhiệt.
cậu không bị ngu, điều đó là dĩ nhiên nên thành công biết rõ xuân bách rõ ràng là cố tình dọa cậu, mẹ nó nhìn cái đống hình xăm và cơ bắp trên người anh thôi cũng khiến công cứng người.
nguyễn xuân bách là cái đồ đáng ghét.
thầm mắng người bạn cùng phòng một trận trong bụng, cậu vò đầu sau khi đặt đồ của mình lên mặt bàn như một cách cưỡng ép xóa đi những hình ảnh vừa nãy.
"trời ơi... ngại chết mất."
.
.
.
.
.
hoàng hôn buông xuống, xóa tan những mệt mỏi và lo âu của hôm nay, thành công đứng ngoài ban công, trên tay là một tách trà cậu vừa mới pha cách đây năm phút.
nhấp một ngụm nhỏ, mùi thơm của hương trà phảng phất nơi đầu mũi cậu, rồi cậu nghe thấy một tiếng tách rất khẽ, hẳn là xuân bách đã khui một lon bia.
cậu từng nghĩ bản thân đã đủ hiểu anh, vì thành công biết khi cậu gọi, anh sẽ đáp lời rất nhanh, giọng cũng dịu đi.
biết khi cậu mệt mỏi, anh sẽ ngồi bên cạnh cậu trên ghế dài mà không nói một lời, như một sự hiện diện mọi lúc cậu cần.
biết khi thành công đi làm về trễ, vẫn có một chiếc đèn nhỏ trong phòng khách được bật sáng như một sự chờ đợi thầm lặng.
biết, biết, biết... nhưng bây giờ cậu mới nhận ra, thứ cậu hiểu chỉ là cách anh ở bên một người.
thành công hoàn toàn không hiểu gì về con người xuân bách.
còn anh thì lại rất rõ cậu.
"anh ơi."
"anh nghe."
cậu hơi quay đầu lại, nơi khóe mắt là dáng vẻ anh đang đứng dựa vào tủ lạnh, tu ừng ực từng ngụm bia mát lạnh, vị cay nồng làm gương mặt anh khẽ nhăn lại.
"ở nhà một mình, anh có sợ không?"
xuân bách hơi sững người, anh không nghĩ cậu sẽ hỏi câu hỏi này, có lẽ đây là lần rõ ràng nhất suốt bốn năm cậu bày tỏ sự quan tâm đến anh.
"có, nhưng anh đâu ở nhà một mình."
"ê em sợ..."
"thật đấy, có mai anh ở cùng anh nè."
thành công im lặng, cậu lại uống một ngụm trà, nhưng chẳng hiểu sao vị đắng lại ngày một rõ hơn.
cậu bước đến khu bếp, bỏ thêm đường như một thói quen, rồi một giọng nói cất lên, như một minh chứng cho sự vô tâm của chính cậu.
"lạ thật, ngày thường em cho hai muỗng đường lận mà..."
"chắc em đổi khẩu vị rồi."
xuân bách gật đầu, lại uống cho hết số bia trong lon rồi vứt vào thùng rác, vành tai anh nóng lên, không biết là vì bia hay thứ gì khác.
"tai anh đỏ ghê, chắc hơi say rồi..."
anh nhìn vào bản thân trong gương mà tự lẩm bẩm, đưa đôi bàn tay sờ lên vành tai đã đỏ của mình, hai má cũng dần chớm hồng.
"vậy thì chắc là hôm nay là ngày say xỉn của em rồi."
"hửm? em say à, nhưng em đâu có uống?"
"đâu phải chỉ khi uống rượu bia mới được phép say, tai em cũng đỏ."
"..."
"vậy say cho hết hôm nay, nhé?"
anh lấy từ tủ lạnh ra một lon bia khác, dúi vào tay cậu nhóc như một lời mời dịu dàng, thành công không từ chối, khui lon bia rồi uống một chút.
vị đắng tràn vào khoang miệng cậu, cái đắng khác hẳn với tách trà ban nãy, thành công siết chặt lon bia trong tay.
thành công nghĩ mình là trai thẳng, là cây cao vươn ra nhánh lá. nhưng vô tình thay, xuân bách lại là bác tiều phu lão làng.
cả hai ngồi lại với nhau dưới một mái nhà, cùng ăn chút đồ vặt rồi uống những lon bia, xuân bách xem đêm nay như một cái cớ để ở cạnh người mình thương, còn thành công lấy cơn say làm cái cớ cho những lần cậu vô tình khiến tai mình đỏ lên.
"anh bách, anh gần 30 rồi ạ?"
"ừ, già rồi... mà sao em lại hỏi anh câu này?"
xuân bách không còn trẻ nữa, đó là sự thật, anh đã sống hơn một phần ba đời người, cũng đã dùng bốn năm để ở cạnh một người.
không trẻ nhưng anh cũng sẽ không thừa nhận mình già, còn ngon lành thế này cơ mà, chắc do anh bảo vệ cơ thể quá tốt, suốt hai mươi chín năm chưa từng để ai chạm vào.
nói giảm nói tránh là giữ thân như ngọc, còn nói thẳng ra là ế thâm niên.
"tại em thấy anh không có ý định quen cô nào hết, sắp 30 rồi vẫn chưa."
"vì đàn ông ba mươi tuổi mang thai nguy hiểm lắm, anh sợ."
"sau 36 tuổi mới nguy hiểm lận."
"..."
"hình như anh say rồi."
"em mới say ấy."
cả hai nhìn nhau một lúc, ánh mắt anh giờ đây bị men say che đậy, vừa mơ hồ lại vừa gợi cảm, nói sao nhỉ? chắc là sức hút của người đàn ông trưởng thành đấy.
ánh mắt ấy không khác gì với đôi mắt đã nhìn cậu lúc đó, cái lúc xuân bách vô tình không mang đồ, rồi vô tình làm khăn rơi.
chỉ một ánh mắt cũng đủ để cậu điên hết cả đầu.
thành công bỏ lon bia trên tay xuống, cũng không tỉnh táo mà nhích mông về phía anh, cậu nắm lấy vai anh, để gương mặt xuân bách đối diện mình.
"tại sao?"
"hở?"
đôi tay nắm lấy tay anh run lên trước sự yếu mềm của tâm trí, cậu ngồi bệt xuống đất, không buông tay mà ngược lại còn kéo anh vào lòng.
"tại sao lại làm vậy... cái khăn đó, em biết nó không phải vô tình."
"đẹp không?"
"đẹp thì đẹp nhưng...ủa?"
thành công vừa lẩm bẩm trong miệng, lại ngẩn ra vì phát hiện mình bị hớ, vừa muốn sửa lại lời thì đã bị xuân bách nhào đến đè chặt xuống sàn.
anh dùng một tay ra sức đè hai tay cậu xuống sàn, ngồi thẳng lên đống cơ bụng của cậu để uy hiếp, xuân bách nheo đôi mắt trước tuyệt cảnh trước mặt, cúi người hôn lên má cậu.
"anh vô tình đấy, nhưng anh cũng cố tình đấy, em nghĩ nếu anh cố tình thì em còn nằm đây à...?"
"hì hì... công đáng yêu quá, đàn ông ba mươi tuổi không mang thai được."
"nhưng đàn ông ba mươi tuổi lại rất nguy hiểm, nguy hiểm nhất là anh đó..."
xuân bách lại hôn lên mặt công, một nụ hôn nhẹ nhàng trên mi mắt, rồi cứ vậy rải từng nụ hồng trên gương mặt chàng thiếu niên.
rồi cuối cùng, chỉ có một nơi chưa từng được đụng đến, là đôi môi.
"anh hôn em mười cái rồi, đổi cho anh một cái đi..."
thành công nhìn anh, hơi thở đều đều cũng loạn dần theo câu nói ấy của xuân bách, chẳng rõ do say men hay say tình mà mặt cả hai đều đỏ chót, đỏ đến mức sắp hòa làm một với màu của đôi môi căng mọng kia.
chỉ có thằng ngu mới không ăn miếng mồi ngon được dâng đến tận miệng, và cậu tự tin bản thân khá thông minh.
ngậm lấy đôi môi kia, cậu mút lấy cánh môi dưới mềm mại như một cách tận hưởng món ngon, rồi luồng lưỡi vào qua kẽ răng, cuốn lấy chiếc lưỡi của anh vào khoang miệng.
mẹ nó, nói miệng thì ai mà tin đây là lần đầu hai thằng đàn ông đá lưỡi cơ chứ.
hai người hôn đến mù mịt đầu óc, thành công ôm anh vào lòng, đè môi mình lên môi anh như một sự chiếm hữu đói khát, chẳng hiểu tại sao cậu lại có cảm giác muốn nuốt luôn anh vào bụng, nhốt trong tâm hồn mình để chiêm ngưỡng.
đến khi tách ra, xuân bách đã mềm nhũn cả người, nằm thẳng lên người công.
"hơ... công xấu."
"ừ, anh thì đẹp nhất rồi."
"đừng có đá đểu anh."
"vâng, em chỉ đá lưỡi anh thôi."
vừa nhìn xuống xem phản ứng của người kia, thành công đã thấy xuân bách ngủ mẹ trong lòng cậu rồi.
thở dài một hơi, cậu dìu anh về phòng, khóe môi bất giác hơi mím lại vì lạnh, công cảm thấy hơi nhớ sự ấm áp ban nãy, nhớ vị ngọt nơi đầu môi, cũng nhớ cái cách bản thân mình không động mà rung.
không phải thích, yêu hay là thương, chỉ đơn giản là nhớ, cái nỗi nhớ mà cậu sẽ mang theo nó cùng mình chôn xuống mồ.
đêm nay sẽ là giọt nước rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, chỉ một giọt thôi cũng đủ để thay đổi cả một bể nước rộng lớn thênh thang, từ bạn cùng phòng trở thành một thứ gì đó đặc biệt hơn.
thành công nào có biết, khi cậu đặt anh lên giường của chính anh, vành tai xuân bách lại bỗng chốc đỏ lên.
và...
xuân bách cũng không biết, lúc cậu dìu anh vào phòng, đôi mắt cậu nhìn anh thoáng qua chút ý tứ.
đêm đó, thật ra chẳng có ai say cả.
.
.
.
.
chào mừng hành khách đến với chuyến xe mang số hiệu Ngẫu Hứng.01.
quý khách vui lòng thắt chặt dây an toàn, đội nón bảo hiểm, tâm tịnh tịnh tâm, con đường phía trước có nhiều khúc cua, tài xế xin phép bốc đầu chạy qua.
xin cảm ơn.😔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com