Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ốm.

Hôm nay Thành Công nhắn tin cho Xuân Bách từ sớm cho đến buổi chiều,cậu đã đi job về nhưng vẫn không thấy có một lời phản hồi nào từ anh.Và cậu cũng biết hôm nay anh không có đi sự kiện hay job nào cả.

công của bách
bách thức chua,em đi quay nhee

công của bách
nhớ bách lúm íi

công của bách
haizz k biết có nhớ nhung gì tui k nữa mà chẳng thấy tin nhắn nào từ đằng ấy cả

công của bách
báchh!!

...

bách iu đã offline 12 tiếng trước

Tin cậu khẽ thắt lại,một nỗi lo lắng tràn ngập tâm trí,như muốn nhấn chìm cậu.Không chờ đợi,cậu khoác hờ áo khoác rồi chạy vội đi đến nhà anh.

-

Đến nơi,cậu gọi lớn tên anh.

"Bách ơi,mở cửa cho em với."

...

Không lời đáp.

Giọng cậu dần lạc đi,lấy trong túi áo ra chiếc chìa khoá dự phòng của nhà anh.Cắm vào ổ khoá nhưng cứ bị trượt đi vị đôi tay run rẩy.

Cạch.

Cách cửa mở,cậu chạy thẳng vào đưa mắt nhìn khắp nơi tìm kiếm bóng người quen thuộc.Ánh mắt cậu va phải một cuộc màu xám đang cuộn tròn mình trên sofa - Xuân Bách.

Cậu đi đến nhìn thấy gương mặt quen thuộc,lòng dần bình ổn hơn.Cậu gọi khẽ anh.

"Bách..anh sao vậy." - Cậu cau mày khi nhìn thấy mặt anh đầy khó chịu,mặt đỏ bừng.

Cậu ngồi xuống,đặt đầu anh trên đùi mình.

Cậu đặt nhẹ bàn tay lên trán anh.

"Nóng quá."

"Sốt rồi."

Anh nhúc nhích,anh mơ màng mắt mở ra nhìn cậu.Đôi mắt trong veo mọi ngày nay lại trở nên đỏ và chứa đầy sự mệt mỏi.

Lòng cậu đầy xót xa,xoa mặt anh.

"Sao lại để bản thân thành ra thế này."

"Thành..Công..?" - Giọng anh khàn khàn,anh ngước mắt lên nhìn cậu đầy khó hiểu.

"Em thấy anh không trả lời tin nhắn nên em qua xem thử."

Vừa nhìn thấy cậu,anh nhớ đến lịch trình hôm nay của cậu,chắc hẳn đã rết mệt nhưng vẫn đến đây vì lo cho anh.

"Em về nghỉ ngơi đi,anh tự lo được." - Vừa nói xong anh đã ho khiến lời nói anh trở nên vô nghĩa.

"Cái thân mình còn lo không xong mà đã lo cho người khác rồi." - Cậu trách cứ anh nhưng tay thì dịu dàng vuốt mái tóc anh.

"Người khác nào..em mà."

Cậu cười nhẹ.

"Rồi em được chưa.Nằm đây đi,đợi em một xíu."

-

Một thứ mát lạnh được đặt lên trán anh - túi chườm lạnh.

Anh đưa tay lên nắm lấy tay của cậu đang chỉnh túi chườm.

"Sao vậy?" - Cậu hỏi.

"Không có gì.Chỉ là muốn nắm tay em."

"À,em đi mua thuốc nhé." - Cậu vừa bước đi thì cánh tay đã bị nắm lại.Cậu quay đầu lại nhìn anh.

Anh mím môi,khẽ nói.

"Em.."

"Về sớm,nhớ em."

Cậu phì cười trước sự đáng yêu của anh.

"Em về nhanh thôi."

-

Cậu vừa về đến thì lại lật đật chạy vào bếp để nấu cháo cho anh.

Một lát sau,cậu bưng một bát cháo nóng đang nghi ngút khói đến trước anh.

"Bách,dậy ăn một ít rồi uống thuốc này." - Cậu đỡ anh dậy,tay thoăn thoắt mút muột muỗng cháo đưa lên miệng anh.

"Anh không phải con nít.Anh tự ăn được mà." - Anh nghiêng đầu sang một bên,mặt ửng đỏ.

"Anh là con nít của em mà.Bé ngoan không ăn à." - Cậu giở giọng trêu chọc anh.

"Anh không phải con nít màa..!" - Tuy nói vậy nhưng anh lại hé miệng ra để cho cậu đút cháo.

-

Thoáng chốc,trời đã chuyển tối.Anh cũng dần hạ nhiệt.Cậu mệt lã người vì tất bật cả ngày hôm nay.

Thấy Xuân Bách mắt lim dim vì cơn buồn ngủ,cậu nhẹ nhàng bế anh vào trong phòng ngủ,đặt anh xuống giường.

Cậu bất giác mỉm cười khi nhìn gương mặt anh.Hàng mi anh dài và dày,gò má vẫn còn ửng hồng.

"Sao lại có người ngủ đẹp như này vậy nhỉ." - Cậu cúi người xuống đặt một nụ hôn lên mắt anh.Đôi mắt nhìn anh dịu dàng đến lạ kì.

Khi cậu định đi ra ngoài sofa ngủ thì bị bàn tay anh nắm lấy vạt áo.

Giọng anh mơ màng.

"Đừng đi.."

"Đừng bỏ anh một mình mà.."

"Thành Công.."

Khi nghe đến tên mình,tim cậu như mềm nhũn ra.Anh cứ mè nheo vậy cậu không đỡ được.

"Ừm.Em không đi."

"Em ở đây với Bách."

Tay anh buông ra.Cậu tiến đến,nằm xuống cạnh anh.

"Ôm anh."

"Em ôm."

Cậu kéo nhẹ anh vào lòng mình,tay đặt lên eo anh.Anh mỉm cười nhẹ rồi dần chìm vào giấc ngủ.

Khi nghe anh thở đều đặn thì cậu mới dần ngủ.

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com