Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Những ánh mắt và lời nói dối

Bầu không khí tại cảng Yokohama vẫn còn chút gượng gạo sau màn chào đón có phần… đặc biệt của Dazai. Eraser Head, với bản tính thận trọng, quan sát kỹ lưỡng những người của Mafia Cảng. Ánh mắt sắc bén của thầy không bỏ sót bất kỳ biểu hiện nào trên khuôn mặt họ. Present Mic thì cố gắng khuấy động không khí bằng những câu chuyện hài hước, nhưng dường như sự khác biệt về thế giới quan giữa họ là quá lớn.

Trong khi các học sinh lớp 1-A có phần choáng ngợp trước vẻ ngoài có phần u ám nhưng không kém phần tráng lệ của thành phố cảng bị cô lập, Midoriya lại chú ý đến Atsushi. Cậu cảm nhận được sự giằng xé ẩn sâu trong đôi mắt màu tím vàng của chàng trai trẻ bên cạnh trùm Mafia. Atsushi dường như cố gắng giữ cho mình vẻ lạnh lùng, xa cách, nhưng đôi khi, ánh mắt cậu lại vô thức hướng về phía Dazai với một sự tôn kính, thậm chí là lo lắng, khó tả.

Bakugo, như thường lệ, không giấu nổi vẻ hung hăng. Anh liếc nhìn Dazai với ánh mắt đầy thách thức, dường như sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào. Iida thì cố gắng duy trì tác phong nghiêm chỉnh, chào hỏi các thành viên Mafia Cảng một cách lịch sự nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định. Uraraka thì tròn mắt ngơ ngác trước những kiến trúc độc đáo và bầu không khí có phần huyền bí của Yokohama.

Sau màn đón tiếp tại cảng, đoàn người được đưa đến một tòa nhà cao tầng, trụ sở chính của Mafia Cảng. Bên trong sự xa hoa và quyền lực được phô bày một cách không kiêng nể. Dazai dẫn đoàn đi qua những hành lang rộng lớn, thỉnh thoảng lại dừng lại giới thiệu một cách hời hợt về tổ chức của mình.

Trong lúc chờ đợi một cuộc gặp mặt chính thức, các học sinh lớp 1-A được bố trí nghỉ ngơi tại một sảnh lớn. Midoriya tranh thủ cơ hội tiếp cận Atsushi, người đang đứng lặng lẽ ở một góc phòng, ánh mắt hướng ra cửa sổ nhìn về phía biển.

"Chào cậu" Midoriya ngập ngừng lên tiếng. "Tớ là Midoriya Izuku, đến từ Học viện UA."

Atsushi giật mình quay lại, ánh mắt có chút bối rối. "Tôi là Atsushi Nakajima" cậu đáp, giọng khẽ khàng.

Cuộc trò chuyện của họ diễn ra khá dè dặt. Midoriya tò mò về Yokohama và cuộc sống của những người dị năng giả ở đây, còn Atsushi thì cố gắng trả lời một cách ngắn gọn và tránh những thông tin nhạy cảm. Tuy nhiên, Midoriya vẫn cảm nhận được sự cô đơn và những gánh nặng mà Atsushi đang mang trên vai.

Bất chợt, cánh cửa sảnh mở ra, và một dáng người cao ráo với chiếc áo choàng đen bước vào. Mái tóc đen dài gọn gàng, để lộ gương mặt cùng với ánh nhìn sắc lạnh, khiến người khác không khỏi rùng mình. Đó là Akutagawa Ryuunosuke.

Khi Akutagawa lướt qua Atsushi, ánh mắt hắn khẽ dừng lại. Một tia phức tạp lóe lên trong chớp mắt rồi biến mất. Không một lời chào hỏi, Akutagawa tiến thẳng đến chỗ Dazai, dường như có chuyện cần báo cáo. Atsushi khẽ cúi đầu khi Akutagawa đi qua, một hành động nhỏ nhưng không thoát khỏi ánh mắt quan sát của Midoriya.

"Akutagawa có vẻ… rất mạnh mẽ" Midoriya nhận xét, cố gắng phá vỡ bầu không khí có chút căng thẳng.

Atsushi khẽ gật đầu, ánh mắt có chút xa xăm. "Hắn là một trong những người mạnh nhất của Mafia Cảng."

Cùng lúc đó, ở một nơi khác trong trụ sở, Dazai đang ngồi trò chuyện với một người đàn ông nhỏ nhắn với mái tóc màu cam nổi bật và chiếc mũ fedora quen thuộc chính là đặc điểm của Nakahara Chuuya. Bầu không khí giữa họ không hề căng thẳng như với những người khác, mà ngược lại, có một sự thấu hiểu ngầm, dù đôi khi những lời nói lại mang đầy sự cà khịa.

"Vậy là cuối cùng 'cừu non' của chính phủ cũng mò đến đây" Chuuya nhếch mép cười, giọng điệu có chút chế giễu.

Dazai nhún vai, nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi. "Biết sao được, Chuuya? Con người mà, luôn tò mò về những thứ nằm ngoài tầm với của mình."

Ánh mắt Chuuya khẽ liếc về phía hành lang, nơi các học sinh UA. vừa đi qua. "Nghe nói trong số chúng có vài nhóc sở hữu năng lực khá thú vị."

"Ồ, đúng vậy" Dazai đáp, ánh mắt trở nên sâu thẳm hơn. "Và tôi tin rằng cuộc gặp gỡ này sẽ mang đến nhiều điều bất ngờ đấy."

Trong khi đó, tại sảnh lớn, ánh mắt Atsushi lại vô tình chạm phải ánh mắt lạnh lùng của Akutagawa. Một thoáng bối rối hiện lên trên khuôn mặt Atsushi, cậu vội vàng quay đi. Akutagawa cũng nhanh chóng rời mắt, nhưng trong đáy mắt hắn, dường như có một sự day dứt, một điều gì đó không thể gọi thành tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bnha#bsd