Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#5: Giữa lưng chừng gió là một người đợi nắng

Vùng biên cương ấy không có phố xá đông đúc, không có ánh đèn rực rỡ hay tiếng còi xe quen thuộc. Chỉ có núi rừng trùng điệp, con đường đất đỏ quanh co và sương mù dày đặc mỗi sớm mai.

Lớp học nơi đây chỉ là một căn chòi gỗ dựng tạm, bàn ghế xiêu vẹo, tường lót bằng tre nứa. Nhưng bọn trẻ luôn chờ tới mỗi ngày, với nụ cười trong veo và ánh mắt háo hức như thể đây là cánh cửa mở ra thế giới.

Hồi đầu, tôi bị sốt vì chưa quen thời tiết lạnh và độ ẩm cao. Có hôm sốt mê man giữa đêm, Phong Vũ cõng tôi đi gần 3 cây số đến trạm y tế.

“Anh bảo rồi, nơi này không dễ sống. Sao em cứ cố chấp đến thế?”

Anh trách, nhưng ánh mắt anh lại đỏ hoe.

 “Vì ở đây có anh.”

Tôi thì thầm vào tai anh, bấu chặt tay vào áo anh, giọng yếu ớt như hơi sương không còn chút sức lực nhưng với tôi, gặp anh là điều may mắn nhất cuộc đời này.

Mỗi chiều muộn tan lớp, anh thường đợi tôi dưới chân dốc. Tôi chạy từ trên núi xuống, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, tay ôm xấp vở còn vương mùi bụi phấn. Mỗi lần như vậy, anh thường mang theo mấy chai nước, anh sẽ lặng lẽ dắt xe về giúp tôi. Chúng tôi chẳng nói gì nhiều, nhưng từng bước chân đi cùng nhau đã trở thành ngôn ngữ.

Có lần trời đổ mưa lớn, tôi mắc kẹt trên điểm trường. Trần Phong Vũ liều mình đi bộ băng rừng đón tôi, dù đất sạt, đường trơn, chỉ vì một lý do:

“Anh không yên tâm để em một mình.”

Buổi tối, chúng tôi thường cùng nhau ngồi bên bếp củi trong căn nhà gỗ anh dựng cùng đồng đội. Tôi dạy anh nấu cơm, còn anh dạy tôi cách dựng lều, nhóm lửa bằng đá lửa – những thứ tôi chẳng bao giờ nghĩ đến khi còn sống ở phố thị, tôi cũng là 1 nữ nhân chân yếu tay mềm nên phải mất khá lâu tôi mới thuần thục, mỗi lần như vậy Trần Phong Vũ đều sẽ kiên nhẫn dạy tôi từng chút một.

Tôi thường hỏi anh:

“Em thấy mình như đang sống trong tiểu thuyết phiêu lưu ấy.”

Mỗi lúc như vậy, Trần Phong Vũ chỉ khẽ mấp máy môi:

“Chỉ là đời thật… không có phép màu như truyện thôi.”

Tựa vào vai Phong Vũ, tôi lẩm bẩm:

“Vậy thì em sẽ là phép màu của anh.”

Tôi chỉ mỉm cười, mắt long lanh ánh lửa. Còn anh thì không đáp, chỉ xiết nhẹ lấy bàn tay tôi – lần đầu tiên dám thừa nhận: mình cần một người bên cạnh.

Ở nơi biên cương xa xôi, giữa hiểm nguy và nghèo đói, giữa những lần đi truy bắt tội phạm và những buổi dạy học lay lắt, chúng tôi  lặng lẽ xây một ngôi nhà cho riêng mình – không phải bằng gạch đá, mà bằng niềm tin, sự chờ đợi và những cái siết tay thật chặt trong im lặng.

Mỗi sáng, tôi dậy sớm hơn anh một chút. Không phải vì cần chuẩn bị gì đó, mà chỉ để ngắm nhìn anh đang ngủ. Gương mặt anh, sau những đêm trực tuần tra trở về, vẫn bình yên lạ thường. Tôi hay mỉm cười và nghĩ:

"Dù là cảnh sát, thì khi ngủ, anh vẫn giống một đứa trẻ quá."

Tôi thường lén đặt tay lên bàn tay chai sạn của anh. Chúng dày và cứng như chính cuộc đời anh – nhưng cũng là nơi tôi luôn thấy ấm áp nhất.

“Anh này, hôm nay em dạy cho tụi nhỏ cách viết thư đó. Mấy đứa bảo sẽ viết thư cảm ơn chú Phong Vũ vì mỗi lần trời mưa anh lại đạp xe mang đồ tiếp tế tới trường.”

Anh bật cười, đưa tay xoa đầu tôi:

“Em nói sai rồi. Anh chỉ tiện đường ghé qua thôi mà.”

Nhưng tôi biết, trời hôm đó mưa rất to. Con đường lên trường thì lầy lội, trơn trượt. Anh mang balo lỉnh kỉnh sách, vở, cả một hộp bánh mì mà chúng tôi đã chuẩn bị từ đêm trước

Tôi hỏi:

“Vì sao anh phải vất vả như vậy?”

Anh nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng như chiều buông:

“Vì tụi nhỏ cần, và vì em là giáo viên của tụi nhỏ. Em đứng đó mỗi ngày, anh không thể đứng yên.”

Ban đêm, chúng tôi hay ra đứng trước hiên nhà. Trăng nơi biên cương sáng và tròn lắm. Gió thổi qua tóc tôi, qua bờ vai anh. Tôi tựa đầu vào vai anh, khe khẽ thì thầm:

“Em chẳng cần gì nhiều, chỉ cần anh ở đây cùng em ngắm hoàng hôn, ngắm sao… như thế này, là đủ rồi.”

Anh nắm tay tôi chặt hơn, không trả lời. Nhưng tôi biết, anh đang lặng lẽ hứa một điều gì đó trong lòng.

"Người ta bảo biên cương khắc nghiệt, chỉ toàn sỏi đá và gió ngược. Nhưng với tôi, nơi đó lại là quãng đời thanh xuân rực rỡ nhất – bởi vì có anh. Có Trần Phong Vũ."

Những ngày đầu đến đây, tôi chỉ là một cô gái trẻ mới tốt nghiệp sư phạm, lưng đeo balô nặng trĩu, tay cầm quyết định tình nguyện lên vùng cao dạy học. Tôi không biết điều gì đang chờ mình phía trước, chỉ biết trái tim tôi cứ mãi nhớ về anh – người đã cứu tôi khỏi khoảnh khắc sinh tử, người lặng lẽ gieo vào tim tôi một niềm tin rất đỗi dịu dàng.

Căn nhà đầu tiên tôi ở là một căn chòi gỗ xập xệ, lợp tôn, mưa dột tứ phía. Đêm đầu tiên, gió hú suốt đêm, tôi chỉ có chiếc áo mỏng và chiếc chăn cũ kỹ. Lạnh buốt đến run người, nhưng tôi không khóc. Tôi chỉ nghĩ đến anh – người đang ở đâu đó giữa núi rừng, cũng chịu đựng như tôi, cũng sống vì lý tưởng như tôi.

Từ đó, anh thường lui tới trường, không nói nhiều, chỉ lặng lẽ giúp tôi sửa mái hiên, quét lớp, hoặc mang đến mấy cây bút chì cho học sinh. Đôi khi, tôi thấy anh đứng ở góc lớp nhìn tôi giảng bài, mắt anh sâu thẳm như chứa cả đại ngàn.

Chúng tôi có những buổi chiều ngồi cùng nhau trước sân trường, gió lộng thổi tung mái tóc tôi. Tôi hay kể anh nghe về quê nhà, về mẹ tôi, về những ước mơ bé nhỏ chưa kịp thực hiện. Anh không cười, chỉ lặng im lắng nghe. Nhưng tôi biết, anh hiểu – hơn bất kỳ ai.

Sức khỏe tôi luôn không được tốt, nhiều lần tôi bị sốt cao giữa đêm, trời mưa tầm tã. Không biết ai gọi, chỉ biết khi mở mắt ra, anh đã đứng bên giường tôi, người ướt sũng, tay cầm hộp thuốc và cái khăn nhỏ. Anh lau trán cho tôi, từng cử chỉ dịu dàng đến nao lòng. Khi tôi mê man trong cơn sốt, tôi đã nghe anh thì thầm:

"Đừng sợ... có anh ở đây rồi."

Kể từ giây phút đó, căn nhà gỗ nhỏ của tôi có thêm một người ghé qua thường xuyên hơn. Anh hay về muộn, bếp lửa tôi nhen lên sẽ có thêm đôi đũa. Bữa cơm tuy đạm bạc – rau rừng, trứng luộc, nước mắm mặn – nhưng có anh, mọi thứ như có thêm hương vị.

"Ngày mai là sinh nhật em." – Tôi từng nói vào một buổi tối mưa rơi lách tách.

Anh lặng thinh, rồi sáng hôm sau đưa tôi ra đồi cỏ sau bản. Trên tay anh là chiếc vòng tay đan bằng sợi gai rừng, giản đơn nhưng chắc chắn.

"Không có hoa, cũng không có quà… nhưng anh muốn em đeo cái này, để nhớ rằng luôn có người bên em, ở bất cứ nơi đâu."

Tôi đeo nó vào tay, nước mắt rơi xuống mà không hề hay biết. Đó là sinh nhật đầu tiên tôi được ai đó nhớ đến, là lần đầu tiên tôi được nhận một món quà từ trái tim chân thành đến vậy.

Chúng tôi không có đêm Noel lung linh ánh đèn, không có Tết rực rỡ pháo hoa, chỉ có những buổi chiều gió lạnh, hai người ngồi bên nhau uống trà gừng, kể nhau nghe vài câu chuyện xưa cũ. Có lần, tôi hỏi anh:

"Sau này, nếu có thể... anh có muốn cùng em mở một lớp học nhỏ dưới xuôi không?"

Anh nhìn tôi rất lâu. Rồi nhẹ nhàng nói:

"Nếu còn được lựa chọn… anh muốn sống một cuộc đời bình yên bên em, trồng rau, nuôi cá, dạy học và quét lá rụng ngoài sân."

Tôi đã mỉm cười – đó là nụ cười hạnh phúc nhất đời tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com