1. Ba con cún béo mèo cam và bữa ăn đầu tiên không có mẹ.
Kế hoạch bắn tiền vào tài khoản của Siwoo để dụ dỗ quay lại, làm lành bất thành. Người mẹ tần tảo nuôi hai đứa con khôn lớn bụ bẫm nhất quyết nói không với đống tiền mà chồng vất vả kiếm được khi xuất khẩu lao động để đổi lấy một cuộc sống vì bản thân.
Jaehyuk và Jihoon trố mắt nhìn video chào mừng từ nhà mì, lại dò tìm video kèm ảnh chụp của mẹ ở nhà mình rồi tự hiểu tạo sao Son Siwoo lại dứt khoát dứt áo ra đi như vậy.
Son Siwoo năm nào về nhà chồng trông cũng như già đi vài chục tuổi, chẳng giấu đi được hình ảnh người mẹ tần tảo chăm con sớm ngày tới hao mòn nhan sắc.
Về với nhà mì, Son Siwoo như hồi xuân, da dẻ mơn mởn như trai mới lớn, mặt mũi tươi tắn rạng ngời đâu ai nhận ra đó là Son Siwoo khỉ mẹ tần tảo của nhà GenG năm đó đâu.
Nơi chân trời mới, xung quanh Siwoo toàn những hồng hài nhi ngoan ngoãn hiểu chuyện, thở ra là có người bưng kẻ rót, đồ ăn vặt nhà người ta không keo kiệt kẹt sỉ bao giờ. Hơn hết lại không có hai bố con cún mèo nào đấy suốt ngày nheo nhéo mè nheo bên tai, lúc thì nhăm nhăm bắt được mẹ khỉ xuất hiện cùng với gói snack nào đấy là lại dẩu mỏ lên mách chú củ lạc nhà ở tít ngoại ô để điện về hỏi thăm tiện đường sấy mẹ khỉ một trận. Mẹ khỉ không sướng lên mây mà một mực chia tay chia chân với bố cún thì chú gấu bông chửi mẹ khỉ ngu hết phần thiên hạ.
.
Kim Kiin giật mình thon thót khi vừa bật điện lên đã thấy hai cái thây to đùng y hệt nhau nằm vật ra giữa nhà. Park Jaehyuk thở dài não nề, Jeong Jihoon cũng học theo. Kim Kiin thực sự thấy hai anh em nhà này cũng giống nhau quá đi? Người ta đồn Jeong Jihoon là con riêng của Son Siwoo và Park Jaehyuk, Kim Kiin lại thấy con mèo cam giống con ông hàng xóm hơn, cụ thể là Han Wangho vì cái mỏ của nó trần đời chỉ có một khắc chế cứng mới trị được. Với Han Wangho là Lee Sanghyeok, với Jeong Jihoon thì là thầy Toán. Nhưng thế quái nào, mặc cho được một tay Son Siwoo nuôi lớn, Jeong Jihoon ngày càng có xu hướng giống bố hơn giống mẹ.
Giống nhiều nhất là ở cái chỗ quấn quýt làm nũng Son Siwoo không bao giờ biết chán.
"Anh Kiin, anh nấu mì cho em đi, em đói"
"Kiin, nấu mì cho nó đi, nó đói"
Kiin nheo mắt nhìn hai bố con cún vàng mèo cam ra lệnh cho mình. Anh nhún vai một cái rồi thờ ơ trở về phòng.
Jaehyuk và Jihoon bị bơ, bụng réo lên nhưng lười. Jeong Jihoon không chịu được cái dạ dày réo lên từng hồi, làm nũng với Jaehyuk nhưng lại nhận được cái lắc đầu kiên quyết của anh lớn. Jaehyuk bảo với nó, muốn ăn thì lăn vào bếp, mà lăn vào rồi thì tiện nấu cho hắn luôn đi. Jeong Jihoon kì kèo bảo không biết nấu, đòi đặt đồ ăn nhưng lúc Park Jaehyuk hỏi muốn ăn gì, ăn hàng nào thì cả hai đều câm nín.
Lát sau, tình thế không hề thay đổi theo chiều hướng tích cực nào, Jeong Jihoon cầm điện thoại theo thói quen nháy máy.
"Alo?"
"Anh Siwoo! Em đói!"
"Mày đói kệ mày chứ gọi anh mày làm đách gì?"
"Huhu em đói"
Con mèo cam mè nheo qua điện thoại. Nó kể khổ nào là Kiin không thèm đếm xỉa đến nó, nào là Geonboo chẳng thấy mặt mũi đâu, nào là Park Jaehyuk không chịu kiếm đồ ăn cho nó làm bụng nó đói meo.
"Bảo thằng Jaehyuk cho mày ăn"
"Anh Jaehyuk chẳng thèm nấu cho em, cũng không biết đặt đồ ăn cho em nốt"
Jeong Jihoon nghe thấy tiếng lầm rầm, hình như là chửi Park Jaehyuk vô dụng.
"Qua đây anh mày nấu mì cho ăn"
"Huhu đi xa lắm, anh mang qua cho em cơ"
"Mày thích đòi hỏi không? Tao cho nhịn bây giờ"
"Huhu em đói. Đi sang chỗ anh chắc được nửa đường em lả đi mất"
Đầu dây bên kia im lặng một hồi, hình như là đang suy tính kĩ lưỡng rồi mới lưỡng lự trả lời.
"Được rồi, để tao mang qua cho. Nín cái mỏ lại coi tao nhức đầu quá"
Siwoo ray ray sống mũi, đã dứt áo ra đi mặc kệ bố con nhà nó rồi mà chẳng hiểu sao lại còn phải phục vụ từng bữa ăn cho con mèo béo này nữa.
Cũng chẳng trách được Jeong Jihoon được nước làm tới vì nó biết kí túc xá NS cách kí túc xá GenG chẳng được nhiêu bước.
Chính Siwoo cũng vì khoảng cách thuận lợi này mà đồng ý kí vào bản hợp đồng với nhà mì. Siwoo đã biết tỏng, ngô ngố như Jaehyuk thì sao chăm được con mèo béo.
Ở xa mà cứ dăm bữa con mèo nó lại gọi điện nhéo nhéo kêu là bị bố cún đối xử tệ bạc là mẹ khỉ lại xót hết cả ruột gan ra chứ đùa.
Đấy, ở gần thế này mà nghe con mèo cam kêu đói đòi ăn, bản năng làm mẹ của Siwoo lại trỗi dậy. Đang spa chăm sóc da lại phải lội về kí túc xá nấu mì cho bố con cún mèo nhà nó ăn đây.
Đôi khi Siwoo tự trách bản thân sao lại cứ đầu hàng bản năng của mình như vậy. Nhưng nghĩ tới cảnh con mèo mét tám nặng bảy mươi cân rơm rớm nước mắt kêu đói là Siwoo lại mủi lòng. Còn con cún vàng xuất khẩu lao động mới về nước nữa chứ, Siwoo chẳng thể nào xoá được cái viễn cảnh tưởng tượng trong đầu, con cún dỗ con mèo đói ăn không được ức quá khóc còn to hơn con mèo nữa thì Siwoo nhận x2 sát thương.
Đám trẻ nhà mì ngó vào nhà bếp, thấy anh đội trưởng vừa nấu mì vừa chửi bằng bảy thứ tiếng nhưng chỉ nhắc duy nhất một cái tên Park Jaehyuk cũng hiểu dần vấn đề. Rằng sau này có giao tiếp với anh Siwoo thì cũng né cái tên này ra nếu không muốn rước hoạ vào người.
Một tiếng sau cuộc gọi mè nheo của Jeong Jihoon, top laner nhà GenG tần ngần đứng nhìn xạ thủ trẻ tuổi của nhà NS bưng nồi mì lớn cười hì trước cửa kí túc xá nhà mình. Bộ nhà mì muốn kết thân với nhà hổ hả?
"Anh Siwoo kêu em mang tới..."
Đến giờ Kiin mới gật gù hiểu rằng không phải nhà mì muốn kết thân với nhà hổ. Jeong Jihoon ngửi thấy mùi mì thơm phức lao ra giành lấy nồi mì yêu thương từ mẹ khỉ như bị bỏ đói lâu năm. Park Jaehyuk thấy con mèo được vợ mình nấu cho ăn cũng muốn ké nhưng mèo cam giữ mì như chó giữ xương, gằm gằm:
"Anh muốn thì đi mà kêu ảnh nấu cho"
Cún vàng bị đuổi sụt sịt ôm điện thoại trốn vào một góc bấm "ting ting" mấy dòng đính kèm không dấu khóc lóc đủ kiểu. Một giờ sau, một nồi mì nữa được ship đến từ kí xá NS sang kí túc xá GenG. Park Jaehyuk nhìn số dư trong tài khoản của mình tụt theo cấp số nhân cũng vẫn rất hài lòng, vui vẻ ăn mì vợ nấu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com