Chương 1 : Live to Eat
Tôi - Nguyễn Huy Dương, hôm nay đã bước vào năm 2 đại học. Tuy vậy, cho đến giờ tôi vẫn chưa thân với ai ở trong lớp. Những mối quan hệ xung quanh tôi không mấy tốt đẹp, vì tính cách trên lớp lầm lì nên mọi người đa phần chỉ giữ thái độ xã giao với tôi. Cả ngày của tôi chỉ quanh quẩn ở các việc: Thức dậy ☞đi học ☞về nhà ☞dọn dẹp ☞chơi game ☞làm thêm ☞đi ngủ. (Ờm thật ra ở giữa vẫn bị xen vào bởi việc ăn uống và đi vệ sinh) . Tôi là người có tính sạch sẽ, tuy nhiên chưa đến mức bị ám ảnh cưỡng chế. Sự nghiệp chơi game của tôi bắt đầu từ năm 12 tuổi, một khi đã chơi thì sẽ trung thành với game ấy. Game cũ của tôi, tôi đã lên đến top 7 toàn server. Nếu không bị ảnh hưởng bởi 1 trào lưu từ hồi cấp 3 thì tôi cũng không bỏ mà sang game mới. Game hiện tại chúng tôi chơi tên là Lạc Hồng Truyền Kỳ, sau khoảng ba tháng cày nát máy tôi lại góp mặt vào top 10 server.
Cũng không phải tôi chưa từng có bạn bè. Thời cấp 3 tôi đã từng tiếp xúc với một cậu bạn cao to, biết chơi thể thao và có học lực tạm ổn nhưng mỗi lần tôi bắt chuyện với cậu ta thì bạn gái của cậu ta lại xen vào chỉ trỏ, coi tôi như cái gai trong mắt. Sau kì khi đại học khắc nghiệt, tôi đậu vào trường đại học có danh tiếng trong nước đương nhiên là chúng tôi không gặp nhau nữa. Về với hiện thực, hôm nay là ngày đầu tiên tôi vào học, tôi lên chiếc xe bus quen thuộc và ngồi chỗ ngồi quen thuộc: cạnh bác lái xe.
" Vào đầu năm học rồi nhỉ? Cháu chuẩn bị tất cả chưa?" Bác Quân vẫn tươi cười như vậy.
" Đương nhiên rồi bác, hôm nay náo nhiệt nhỉ? "
"Ngày đầu tiên mà! Làm gì có ai muốn bị ghi là nghỉ buổi đầu chứ"
Ở chỗ chúng tôi, những người đi xe buýt thường là đi cùng bạn bè, người thân hay người yêu bởi vậy ít có người ngồi gần bác Quân. Tôi thì luôn ở một mình nên bác Quân được coi như người bạn thân thiết đối với tôi.
Vừa bước vào cửa, tôi gặp giáo viên bộ môn đầu tiên: giáo viên dạy Marketing Căn Bản, cũng là cố vấn học tập của lớp chúng tôi. Cô giáo của chúng tôi là một người hài hước, tốt bụng, luôn quan tâm đến tất cả học sinh của từng lớp dù thời gian tiếp xúc không dài. Cô luôn khuyến khích tôi nói chuyện với các bạn trong lớp nhiều hơn và tôi đã thử nhưng kết quả lại không được như tôi mong muốn.
Tôi sống thiếu mẹ từ bé, hai cha con lăn lộn với nhau để sống qua ngày, bởi vậy có lẽ tôi trưởng thành hơn một số bạn bè trong lớp, khó tìm được tiếng nói chung. Tôi ngồi một mình ở bàn đầu tiên, đối diện với giáo viên. Bạn bè cùng lớp tôi đều có chung quan điểm: ngồi càng xa giáo viên nhất thì càng thuận lợi. Lớp học bắt đầu và kết thúc nhanh chóng, đã đến giờ ra về.
Trở về nhà, thấy vẫn còn sớm, tôi mở máy tính ra, nhập tên tài khoản và mật khẩu mà tôi đã thuộc lòng rồi đăng nhập vào game. Tên của tôi sáng rực trên màn hình, đó là cái tên tôi ngẫm nghĩ mãi cả một buổi chiều : Dương Đỉnh Thiên. Tôi là Dương, đứng trên đỉnh của bầu trời, không phải 1 cái tên quá tuyệt vời sao! Nhân vật của tôi là Pháp Sư với cây đũa phép thuật luôn ở bên hông. Xu cà na thay, tôi đang đứng bất động trong trận chiến giữa 2 chiến đoàn hội có tiếng với nhau. "Bạn đã tử vong". Màn hình hiện lên màu đỏ rực.
" Đúng là trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết" Tôi bất lực nhìn màn hình của mình, chờ đợi bản thân hồi sinh.
Bất chợt, mục tin nhắn riêng tư của tôi bỗng sáng lên:
- Người đồng chí, bạn không sao chứ?!
- Tôi không sao
- Rất xin lỗi bạn vì sai lầm của tôi nhưng hình như tôi thấy tên của bạn ở đâu đấy rồi.
Cậu ta nói đến đây tôi cũng chợt nhận ra, tôi đã thấy tên của cậu ấy ở trong chiến đoàn xếp hạng top 10 của server, cụ thể là hạng 6.
- A a! Top 8 server! Rất hân hạnh được gặp được cậu!
- Đừng, đừng như vậy.
- Xin lỗi cậu nha, bọn tôi đang có xích mích, lại đúng chỗ cậu vừa đứng
- À... Không sao, xui thôi
- Vẫn phải xin lỗi cậu, lần sau chúng tôi sẽ quan sát
"Ngày nay ai cũng lịch sự vậy sao, đến cả việc này cũng ib xin lỗi" Tôi lẩm nhẩm trong lúc trả lời tin nhắn của người đối diện. Bỗng nhiên:
- Cậu có muốn vào đoàn của tôi không? - Top 6 bỗng dưng hỏi 1 câu khiến tôi hóa đá
- Vào đoàn sao???
"Vào đoàn à? Ai lại mời người khác vào đoàn ngay giây đầu tiên quen biết chứ." Song cậu ta nhắc thì tôi mới nhớ, tôi không có thói quen vào chiến đoàn nên đến giờ vẫn chưa có chốn nương thân. Hiện nay, cũng có khá nhiều người có suy nghĩ giống tôi, cảm thấy xây dựng chiến đoàn cần rất nhiều thời gian và vàng, bạc, công sức nên việc 1 chiến đoàn có đầy đủ thành viên là rất ít. Dần dần, thay vì người chơi yêu cầu gia nhập, thì đoàn trưởng ngày nay phải chủ động chiêu mộ nhân tài nếu muốn phát triển ngôi nhà của mình. Nếu là ngày xưa, có khi tôi sẽ từ chối lời mời này, nhưng nay đã khác, tôi đang thuộc top 10 cơ mà, tôi chẳng có gì ngoài tiền cả.
- Được đấy - Tôi nhắn lại cho đoàn trưởng tương lai của mình
- Phải z chứ! Bạn mình có thể accept yêu cầu kết bạn của tôi được không?
- Đây đây, đã accept r đây.
Chỉ vài giây sau, không lằng nhằng, tôi đã được cho vào chiến đoàn "Live to Eat", chiến đoàn xếp thứ ba toàn server, đoàn trưởng: Nhất Ngân Hà Đông Thiếu Gia. Hóa ra game của chúng tôi có thể đặt tên dài như vậy.
Nói riêng :
- Cậu có thể gọi tôi ngắn gọn là anh Đông. Sau này ra ngoài xã hội anh Đông bảo vệ cậu!
- Ra xã hội tôi nể mỗi cậu. Vậy cậu cứ việc gọi tôi là Pa Dương. Sau này con không bảo vệ được cho ba, ba bảo vệ con!
- Hảo hán, dạ vâng ba! (≧∇≦)/
"Không biết nên gọi cái này là thân thiện hay là ngốc đây :)) " Tôi lẳng lặng than thở khi nhìn nhân vật võ sĩ đang đi qua đi lại trước mặt mình. Nhân vật này cũng giống với tính cách của Đông phết, nghe thì cảm giác mạnh mẽ, nhưng trên đầu nhân vật võ sĩ lại để tóc quả đào khiến cho bao sự uy nghiêm mất sạch. Cuối cùng listfriend của tôi đã có biến động, không phải con số không quen thuộc nữa. Thật sự cái này không phải lỗi của tôi, tôi đã cố gắng gửi lời mời kết bạn cho vài người nhưng số phận đã an bài, không một ai trong số đó accept tôi. Đương nhiên rồi, mấy ai lại accept 1 người mình không quen biết chứ!
Nói riêng:
- Đi thôi, tôi dắt cậu vào đoàn đội chào hỏi.
Chiến đoàn của cậu ấy, hay chính là của tôi hiện nay, tuy là chiến đoàn hội lớn nhưng số người chỉ tầm 20 trong tổng giới hạn 100 người.
Chiến đoàn:
- Thông báo tới toàn bộ nhân tài trong đoàn, tôi đã dắt tới một vị thần rồi đây. Ra cho hỏi cái nào! - Đông đại ca chào hỏi chiến đoàn chất giọng ngả ngớn
- Lại lừa ở đâu đấy đoàn trưởng?-Hoa Tiêu
- Con bé này ăn nói buồn cười nhỉ?! Đây là nhân tài được tôi chiêu mộ đấy. Lừa là lừa thế nào ಥ_ಥ
- Chào mọi người, tôi mới đến -Tôi chào hỏi các thành viên trong đoàn đội.
- Úi, chào mừng chào mừng. Congratulation anh đã lạc vào động "Bội thực vì ăn"!!! -Chaien hát hay :)))
Đúng là sống đến tận giờ này không điều gì là không thể. Cha mẹ ơi, cuối cùng con cũng có thể thấy một Chaien biết hát hay rồi (๑˃̵ ᴗ ˂̵)و.
- Nhóc Chai, tên chiến đoàn của anh mày hơi bị hay đấy nhá. Từ bao giờ nó lại đổi thành "Bội thực vì ăn" vậy?
- Lại không phải như vậy sao, "Live to Eat" với "Bội thực vì ăn" tính chất nó đâu khác nhau 🙄
- Thành viên của chúng ta đâu hết rồi? Sao chỉ còn đúng mấy người thế này?
- Sau trận thảm chiến ban nãy với chiến đoàn LIL Z, mọi người mệt rồi nghỉ ngơi hết rồi ạ. -Ambiguous lên tiếng
Mãi sau này tôi mới biết Ambiguous là 1 cô nhóc 15 tuổi có niềm đam mê với game. Nghe cái tên tràn đầy "mơ hồ", tôi thật sự không tưởng tượng nổi hình dáng của cô nhóc này.
- Thế ai đi giành quái với anh mày không? - Đoàn trưởng vô cùng nhiệt huyết rủ mọi người.
- Lần này giật của đoàn nào hả đoàn trưởng? -Hoa Tiêu
- Ra gặp đoàn nào thì cướp đoàn ấy thôi ~•∆•~
Không hổ là một chiến đoàn khốn nạn với đoàn trưởng khốn nạn và các thành viên khốn nạn. Hẳn nào lúc nào cũng xảy ra thảm chiến, tôi cũng không lạ khi Đông xin lỗi tôi, tôi chết cũng vì sự xàm xí của hắn ta cơ mà.
- E he he, Pa Dương có đi cùng con không?
- Anh có chắc sẽ bảo kê tôi không vậy anh Đông xã hội? - Tôi nghi hoặc mà hỏi lại mặc dù đã biết chắc câu trả lời.
- Dương đại ca, có phải đoàn trưởng nói là "Anh Đông bảo hộ cậu" không? Anh đừng tin anh ấy, mồm điêu đấy. Anh ấy từng nói thế với em nhưng khi tham chiến toàn đẩy em ra trước thôi (இдஇ; ) - Nhóc Chai đau lòng nói.
- Vậy thì vào trận Pa Dương bảo kê con đi! (◍•ᴗ•◍) - Vị đoàn trưởng vừa được nhắc đến tên vẫn cợt nhả mà trả lời.
- Không cần lo, ba đây bảo vệ con. - Con người mà, nhân cách trong game và ngoài đời phải khác nhau nhiều chút chứ.
- Ba thật đáng tin cậy ~~~
Cuộc sống mà, chúng ta phải bảo vệ đứa con duy nhất của mình chứ!
- Đây rồi, đây rồi, hàng tới! Ehehe-Sau khi gặp Đông, chữ ehehe trong đầu tôi càng thêm đê tiện.
- Cơ mà đoàn trưởng, Field đấy, ta có cướp được không? - Ambiguous
- Sợ gì?! Cuống quá thì gọi thằng quỷ đen thôi! - Vẫn rất cứng miệng ạ - Đợi đấy để anh gọi cậu ta.
Quỷ đen??? Thực sự có người đặt tên như vậy sao? Còn Field là cái tên quen thuộc đối với người chơi Lạc Hồng Truyền Kỳ. Họ là chiến đoàn hội top 6, sở dĩ hạng họ không cao vì họ ít người nhưng bù lại lại sở hữu những thành viên thuộc hàng top của toàn server.
- Không phải quỷ đen mà là Hắc Quỷ, tên người ta chứa đựng bao nhiêu tinh túy mà... - "Quỷ đen" lên tiếng đòi công bằng cho chính mình.
- Có gì khác nhau sao??? - Tên đoàn trưởng lại còn hỏi vặn lại
- Haizzz đi thôi! - Hắc Quỷ nhắn trong sự thống khổ. Tôi cảm nhận được điều đó.
- Anh Dương, anh đừng bất ngờ. đoàn trưởng luôn có cách để anh Quỷ phải nghe lời - Nhóc Chai trấn an sự hoang mang của tôi.
- E hehe, đi nào các thành viên của tôi!!! - Đoàn trưởng của tôi hào hứng dắt cả nhóm đi cướp quái.
6 người còn xót lại chúng tôi đi đến một bãi đất, trên bãi đất ấy là 3-4 người đang cùng nhau đánh quái. Tôi nhận ra con quái này, trong 1 tháng cày game, tôi đã đánh đi đánh lại con quái này nhiều lần. Nó là mục tiêu lý tưởng cho những thanh niên cày chay vì rơi ra nhiều phụ kiện và trang phục khá hiếm. Tuy boss này rất lý tưởng nhưng nó không quá mạnh đến nỗi phải 3-4 người chiến đoàn Field đánh như vậy. Tôi nhìn kỹ lại, hầu như người chơi ở tầm level 100-150 Trung cấp; có lẽ đây là thành viên mới ở chiến đoàn hội này đang đi săn phụ kiện. Game của chúng tôi bao gồm có 5 cấp độ: Sơ cấp, Trung cấp, Cao thủ, Huyền thoại, Phi thăng. Mỗi cấp độ sẽ max lv200 cho đến khi đột phá đến giai đoạn tiếp theo. Chiến đoàn Live to Eat hầu hết ở cấp 150-200 Huyền thoại. Nghĩ đến đây, lại nhìn lại 6 con người đang chuẩn bị cướp quái.
"Oan nghiệt, ôi oan nghiệt!" Tôi bất đắc dĩ thốt lên. Thôi thì dù sao cũng là chiến đoàn của mình.
"Xin lỗi mấy bé, anh Dương sẽ bù đắp các em sau" Tôi đau đớn khóc thương cho những đứa trẻ vừa mất quái, chúng nó vừa mới chân ướt chân ráo vào xã hội thôi mà. Hicc
Chiến đoàn:
- Đoàn trưởng, hình như là lính mới, tội nghiệp mấy đứa quá anh - Hoa Tiêu nói đúng tâm tình của tôi.
- Haizz xã hội này phức tạp lắm, chúng ta phải làm vậy mấy đứa nó mới trưởng thành được. Một lúc nào đó, chúng nó sẽ nhận ra "mình phải mạnh hơn để đánh bại chiến đoàn khốn nạn Live to Eat" - Đoàn trưởng phát biểu hùng hồn, không hổ là người lừa được tôi vào chiến đoàn.
- Là "Bội thực vì ăn"- Nhóc Chai sửa lại lời đoàn trưởng.
- Thôi được rồi, chiến đoàn khốn nạn "Bội thực vì ăn"
Trước mặt:
- Chúng mày ức hiếp người quá đáng, nhiều người như vậy mà đánh lén bọn tao - Một trong những đứa bé bị chúng tôi cướp quái lên tiếng.
"Quả là 1 đứa trẻ dũng cảm, level không cao mà đã có chí hơn người rồi" Tôi cảm thán thốt lên.
- Đương nhiên rồi, vậy mới là khốn nạn chứ, nếu đánh trước mặt thì còn gì là vui - Anh Đông 1 lần nữa ăn nói hùng hồn, mà đối tượng lần này lại không phải chúng tôi.
- Thảo nào đoàn trưởng bảo đừng đụng vào Live To Eat, chơi đê tiện hết mức - 1 cậu bé khác nói. Ấn tượng của đoàn trưởng tôi trong mắt các chiến đoàn khác xấu đến vậy sao.
"Haiz, tôi lạc vào cái động phiền phức rồi đây"
Thế giới:
- Triệu hồi đoàn trưởng Live to Eat!!!-Farm
Qua 3 dấu chấm than liên tiếp, ta có thể cảm nhận sự bức xúc, ngọn lửa báo thù và xen lẫn trong đó là nỗi thống khổ của người viết, cụ thể ở đây là đoàn trưởng Field. Sau 12 năm học văn cần cù, con có thể phân tích tâm trạng người ta rồi bố ơi! Cảm ơn bố đã thúc ép con học văn, cảm ơn cô giáo dạy văn đã cật lực dạy dỗ mà không từ bỏ em.
Thế giới:
- Hú, gọi gì cu - Đoàn trưởng của tôi ăn nói kiểu chechou
- Duma sao chiến đoàn mày còn cướp quái của newbie bọn t ?!
- Đâu, đi qua thấy đánh chật vật quá, tao định giúp mà lỡ KS. Xin lỗi anh bạn, lỗi tôi.
- Hay là làm thêm quả Guild War nữa đi, ngại gì nhỉ (๑˃̵ ᴗ ˂̵)و - Ngáo
"Sao thằng Ngáo này thích hóng hớt thế, lại còn gạ GW" Tôi thở dài ngao ngán, vừa vào chiến đoàn lại phải đi chinh chiến rồi.
- Tao đếch sợ, GW thì GW - Farm
- Ui em lại sợ quá, mày vào đây, mày thích gì?! -Vẫn rất chechou ạ :)))
- **** (Tin nhắn đã được hệ thống che qua bộ lọc ngôn từ)
- Chỗ anh có bật điều hòa không, sao nóng máu thế anh zai?
- Trái tim em và dòng máu nóng để yêu anh
- Trái tim em và dòng máu nóng để yêu anh 2222
- Trái tim em và dòng máu nóng để yêu anh 3333
"Chết thật, quần chúng dạo này năng nổ quá!" Chỉ một câu nói vu vơ của Đông xã hội mà màn hình spam đầy lời bài hát "Cho em gần anh thêm chút nữa". Có hẳn một thời gian tôi lướt Tik Tok chỉ có mỗi bài hát này, nó đã thấm nhuyễn trong đầu tôi, khéo ban nãy bài hát còn hiện lên đầu tôi trước khi bọn họ cmt.
- Ra là anh zai đã phải lòng tuôi. Hicccc- Khả năng suy diễn của Đông đã đạt đến trình độ thượng thừa
- ***(Tin nhắn đã được hệ thống che qua bộ lọc ngôn từ) tao bật không kệ bố tao.
- Hú hú GW!!! - Lại là a zai Ngáo kick war giữa 2 chiến đoàn
- Anh hai ơiii về nhà đi không người ta lại đánh giá - Red
Cảm ơn đồng chí Red đã dẫn anh Ngáo về nhà, tôi đánh giá sự thức thời của anh rất cao. Gửi tới đồng chí ngàn like 👍 Anh đã giải trừ hậu họa cho đất nước.
- Muộn rồi, có gì thì để mai tính, bố mày còn phải ăn cơm, không tham gia trận chiến thiểu năng này được đâu - Hải Long
- Nghe lời phó chiến đoàn - Farm - Ngày mai mày tới số với tao @Nhất Ngân Hà Đông Thiếu Gia.
Ui anh zai này cũng có tiếng nói đấy chứ. Trong khi đó phó chiến đoàn của chúng tôi vẫn là cái tên màu xám, dường như không hứng thú với mấy chuyện nhạt nhẽo này.
- Sợ quái gì, vào thì vào luôn đi - Đoàn trưởng ngu dốt của tôi lên tiếng
👁👄👁 Cmn đoàn trưởng à, con có thể im mồm khoảng 1 vài phút được không?! Ba rất thất vọng vì con.
- Á à thằng chó, mày vào đây - Farm
- Có giỏi thì solo 1vs1 đê, chỉ dám GW thôi à, hèn thế - Trời ơi ngứa đòn quá ạ
- Vào luôn đi thằng ***
Vậy là sau 1 hồi, công sức đánh máy của Hải Long tan vào mây khói chỉ vì cái tính khốn nạn của Đông. Tôi có cảm giác bất lực tràn đầy nhưng thú thật, đã lâu lắm rồi tôi không cười vui như vậy. Quả là chơi game mà không kết bạn là một sai lầm mà! Cùng đi hóng chuyện ngược xuôi, cùng lo sợ khi đoàn trưởng "trêu chó", cùng chỉ trích đoàn trưởng,... Đây mới là cuộc sống mà tôi mong muốn, nó khiến tôi dần thấy hối hận khi không vào chiến đoàn sớm hơn. Bởi vậy, tôi có thể cảm nhận được mình đang tận hưởng khoảnh khắc này, dường như không muốn nó trôi đi.
Chiến đoàn:
- Anh tự chịu trách nhiệm đi nhá đoàn trưởng, em không liên quan đâu - Các thành viên trong chiến đoàn khốn nạn đồng loạt chối bỏ trách nhiệm
- Toàn bọn vớ vẩn, ba sẽ không rời bỏ con đúng không? - Đông quay sang hỏi tôi🥺
- Không con giai à, làm người là phải có uy tín, con thách đấu ai thì con đấu với người ấy
- Huhu, không được đâu, con không so được với người ta
- Vậy ai kêu con thách, bây giờ ba phải đi làm thêm rồi
Tôi thật sự không lừa Đông, bây giờ là 11 giờ, tôi cần ăn trưa nhanh chóng rồi đi làm công việc part-time của mình.
Nói riêng :
- Cậu cũng đi làm rồi à? Pa thực sự là ba sao 🥲
- Con yêu à, ba con cũng mới học đại học thôi, nhưng ba phải mưu sinh con à, nuôi con tốn gạo lắm
- Con xin lỗi, con sẽ ăn ít lại 😭 - Đông ngừng lại 1 chút rồi nhắn tiếp - Mà cậu học ở đâu vậy, Hà Nội à?
- Ừ, sao
- Ê ba, con cũng vậy nè. Ba có học cùng trường con không?
- Cậu học ở đâu? - Tôi hỏi lại cậu ta, có khi chúng tôi lại học cùng thật đấy chứ, mấy chuyện này sao mà lường trước được
- Con học năm 2 Đại học Bách Khoa H
- Ơ vậy thì gần nè, tôi cũng năm 2 Đại học Kinh tế Q
- Vậy đôi khi con tìm ba chơi được đúng không
- Thoải mái đi man, đừng ngại với papa - Tôi nhắn lại Đông với tâm tình vui vẻ - Nhưng giờ tôi phải đi ăn trưa rồi đi làm nữa, hôm nào mình làm cái hẹn sau nha!
Nhắn xong dòng tin, tôi gập máy tính lại, để ngay ngắn trên mặt bàn. Tôi mở tủ lạnh, hâm nóng lại đồ ăn hôm trước để ăn tạm. Mỗi ngày lại diễn ra như bình thường nhưng kể từ nay sẽ khác, vì có lẽ tôi đã tìm được vầng sáng của trái tim mình!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com