Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

(Khúc này bị con chó W ăn mất chữ tính ra phải đăng từ chap trc)

4.2.

Linh nhìn hai đứa trước mặt thêm vài giây rồi cuối cùng cũng chịu thở dài.

"Tao đi ra ngoài đợi."

"Chưa làm lành là tao cho tụi bây ngủ trong đây đó."

Nói xong, Linh quay người đi thẳng ra ngoài, còn cố tình đóng cửa lại thật mạnh. Tiếng bước chân của cô xa dần, để lại căn phòng thể chất rộng lớn chỉ còn tiếng quạt trần quay đều và sự im lặng đến khó chịu giữa hai người.

Long đứng yên tại chỗ.

Cậu cúi đầu nhìn xuống sàn, hít vào một hơi thật sâu rồi mới chậm rãi lên tiếng.

"Xin lỗi."

Huy hơi nhướng mày.

"Vì chuyện gì?"

Long im lặng vài giây.

"Chuyện hôm qua."

"Với cả mấy lần trước."

"Tao cãi mày nhiều quá."

Cậu nói rất nhanh, như thể chỉ muốn hoàn thành cho xong rồi rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Long cũng chẳng đòi Huy phải xin lỗi lại, bởi cậu biết có nói thế nào thì người kia cũng chẳng chịu nhận mình sai.

"Thôi."

"Tao xin lỗi rồi."

"Giờ tao về được chưa?"

Huy nhìn Long.

Không hiểu sao câu nói đó lại khiến anh khó chịu.

Cái kiểu xin lỗi cho có rồi lập tức muốn bỏ đi khiến anh cảm thấy mình chẳng được coi ra gì. Long thậm chí còn chẳng nhìn anh lấy một lần, cứ như thể cuộc nói chuyện này chỉ là một việc phải làm cho xong.

"Mày bày ra cái bộ làm cái đéo gì?"

Long khựng lại.

Huy bước tới gần hơn.

"Để Linh nó bênh mày à?"

"Thằng chó?"

Long ngẩng đầu lên, ánh mắt thoáng hiện vẻ bất ngờ.

Cậu còn chưa kịp nói gì thì Huy đã túm lấy vai áo, đẩy cậu lùi về phía bức tường phía sau. Không mạnh đến mức làm cậu bị thương, nhưng đủ khiến Long giật mình và tim đập thình thịch.

"Mày tưởng im im như vậy là hay lắm hả?"

"Hay là muốn người khác nghĩ tao bắt nạt mày?"

Giọng Huy càng lúc càng lớn.

Long cắn chặt môi.

Cậu đã đau đủ rồi.

Đau từ hôm qua đến tận hôm nay.

Đau vì những lời Huy nói, đau vì ánh mắt của anh, đau nhất là vì người khiến cậu buồn đến mức này lại chính là người mà cậu vẫn ngu ngốc thích.

Long cố hít sâu, cố giữ cho giọng mình nghe thật bình thường.

"Bô bô cái mỏ."

"Muốn chị Linh vào chửi hai đứa à?"

Huy khựng lại một chút.

Long quay mặt sang chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào anh.

"Giờ tao xin lỗi chỉ để qua chuyện."

"Với lại tao không muốn cả đội phải khó xử."

Cậu nuốt khan.

"Nếu mày không thấy mày sai..."

"...thì mày không sai."

"Không cần xin lỗi tao."

Câu cuối cùng vừa dứt, giọng Long đã nghẹn lại.

Cậu lập tức cúi đầu xuống, cố giấu đi đôi mắt đang đỏ lên.

"Tao xin lỗi rồi."

"Cho tao về đi."

Huy nhìn cậu.

Lần đầu tiên anh nhận ra giọng nói của Long lúc này chẳng còn chút ý định hơn thua nào.

Không cãi.

Không móc.

Không nổi nóng.

Chỉ có một sự mệt mỏi đến mức khiến người đối diện cũng chẳng biết phải nói tiếp thế nào.

"Này, mày bị đéo gì vậy?"

Huy cau mày, bàn tay vẫn giữ lấy vai Long.

"Quay cái mặt mày qua xem nào."

Anh định đưa tay ép Long quay lại nhìn mình, nhưng Long lập tức né sang một bên. Cậu cúi thấp đầu hơn, cố giấu đôi mắt đã bắt đầu đỏ lên.

"Tao đã xin lỗi rồi mà..."

Giọng Long nhỏ hẳn xuống.

"Cho tao về đi..."

Chỉ một câu đó thôi cũng đủ khiến giọng cậu lộ ra sự nghẹn ngào mà từ nãy đến giờ vẫn cố giấu.

Huy khựng lại.

Bàn tay đang giữ vai Long cũng chậm rãi buông xuống.

Long không nhìn anh.

Cậu chỉ đứng đó, hai tay siết chặt quai balo, cố hít sâu để giữ cho nước mắt không rơi xuống ngay trước mặt người mình thích.

"Tao mệt rồi..."

Cậu nói thêm, giọng đã run lên.

"Cho tao về được không?"

Nghe những lời Long nói, Huy bỗng cảm thấy khó chịu đến mức chẳng hiểu nổi.

Cái giọng nghẹn ngào ấy khiến anh có cảm giác như mình vừa làm điều gì đó quá đáng với Long, như thể từ đầu đến cuối người khiến cậu thành ra như vậy chỉ có một mình anh.

Một cơn bực tức bất ngờ dâng lên.

Huy đẩy Long lùi mạnh về phía tường rồi lập tức quay mặt đi, không muốn nhìn thêm vẻ mặt của cậu nữa. Anh cúi xuống vơ lấy chiếc cặp trên ghế, giọng lạnh tanh.

"Cút mẹ mày về đi."

"Đừng có tỏ ra là tao làm gì mày!"

Long mím chặt môi.

Cậu đứng yên vài giây, cố nuốt ngược cảm giác nghẹn trong cổ xuống rồi mới cúi người nhặt balo.

"Ừ."

Chỉ một tiếng rất nhỏ.

Long đeo balo lên vai, lặng lẽ bước ra khỏi phòng thể chất.

Vừa ra tới cửa, cậu đã nhìn thấy Linh đang đứng bên ngoài. Có vẻ cô vẫn luôn chờ ở đó, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt lập tức chuyển sang Long.

"Sao rồi?"

"Hai đứa bây xin lỗi nhau chưa?"

Long khựng lại một chút.

Cậu không muốn Linh biết chuyện vừa xảy ra.

Không muốn cô lại nổi nóng với Huy.

Thế nên Long cố kéo khóe môi lên, giả vờ như chẳng có gì.

"Rồi chị ạ."

"Long với thằng Huy xin lỗi nhau rồi."

Linh nhìn cậu vài giây.

Cô không biết có nên tin hay không, nhưng thấy Long đã chủ động nói vậy thì cũng chỉ gật đầu.

"Ừ."

"Vậy là được rồi."

Phía sau, tiếng bước chân vang lên.

Huy từ trong phòng thể chất đi ra.

Anh vừa nghe được câu nói của Long thì khựng lại một thoáng.

Ánh mắt vô thức lướt qua bóng lưng cậu.

Long đã đi được vài bước, không hề quay lại.

Huy đứng đó thêm một giây.

Rồi cũng chẳng nói gì.

Anh đeo cặp lên vai, bước ngang qua Linh và đi thẳng ra cổng.

Linh nhìn theo bóng Huy rồi lại nhìn Long đang đi phía trước.

Cô nhíu mày.

Rõ ràng...

Hai đứa này chẳng giống vừa làm lành chút nào.

...

5.

Sáng hôm sau, Long vẫn đi học như bình thường.

Cậu bước vào lớp 10A3, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Vũ Chiến rồi lấy sách vở ra như chẳng có chuyện gì xảy ra. Mọi động tác đều bình thản, thậm chí còn cố tình ngáp một cái thật dài để tỏ vẻ mình đang buồn ngủ chứ chẳng phải đang có chuyện trong lòng.

Làm lành thì đéo được.

Mà lại còn làm cho người mình thích ghét mình thêm.

Mệt thật.

Long chống cằm nhìn ra cửa sổ, vẻ mặt tỉnh bơ đến mức nếu không biết chuyện chắc chẳng ai nghĩ tối qua cậu vừa khóc.

Nhưng Vũ Chiến thì khác.

Nhìn đù đù vậy thôi chứ thằng này lại cực kỳ giỏi nhìn sắc mặt người khác. Trong đám bạn, gần như chẳng có chuyện gì qua được mắt nó. Chỉ riêng Thành Luân ông bạn thân học khối trên của nó là ngoại lệ, bởi mỗi lần ông đó có chuyện thì Chiến lại chẳng nhìn ra được cái gì.

Chiến chống cằm nhìn Long vài giây.

Rồi nhìn sang.

Nó nhíu mày.

"Mày bị cái đéo gì vậy?"

Long quay sang.

"Bị gì?"

"Không có gì."

Chiến gật gù, nhưng vẫn nhìn cậu chằm chằm.

"Đừng có tạo nữa cha."

Long cau mày.

"Tao tạo cái gì?"

"Thì cái mặt mày đó."

"Nhìn phát biết ngay đang có chuyện."

Chiến chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn Long.

"Bình thường mày mà buồn thì ít nhất cũng chửi vài câu."

"Hôm nay ngồi im như thằng mất hồn."

Long bật cười khẽ.

"Xàm."

"Tao bình thường."

Chiến nhìn cậu thêm vài giây rồi thở dài.

"Ờ."

"Thằng nào cũng bảo mình bình thường."

"Năm phút sau nằm úp mặt xuống bàn khóc."

Long lập tức quay sang lườm nó.

"Đéo có."

"Thấy chưa."

Chiến chỉ tay vào mặt cậu.

"Có tật giật mình."

Long cầm quyển vở đập nhẹ vào vai nó.

"Im mẹ họng mày đi."

Chiến cười khì, nhưng cũng không chọc thêm.

Nó biết Long không muốn nói.

Và nhìn cái vẻ cố tỏ ra chẳng có chuyện gì kia, Chiến cũng đủ hiểu hôm nay thằng bạn mình..

Chắc chắn không ổn một tí nào.

Chiến nhìn chằm chằm Long thêm một lúc, vẻ mặt đang đùa cợt cũng dần nghiêm lại. Nó chống khuỷu tay lên bàn, hạ giọng hỏi thẳng, chẳng vòng vo thêm nữa.

"Mày buồn tại vụ của ông Huy đúng không?"

Long đang lật vở thì khựng tay.

Cậu im lặng vài giây, mắt vẫn dán xuống trang giấy như thể chỉ cần không nhìn Chiến thì câu hỏi kia sẽ tự biến mất.

"Không."

"Xạo."

Chiến đáp ngay, chẳng cần suy nghĩ.

"Mặt mày ghi nguyên chữ tao đang buồn vì thằng Huy kìa."

Long bật cười khẽ, nhưng nụ cười chẳng kéo dài được bao lâu. Cậu cúi đầu, xoay cây bút trong tay, giọng nhỏ xuống.

"Ừ."

"Thì..có chút."

Chiến không nói gì ngay.

Nó vốn định chọc thêm vài câu, nhưng nhìn vẻ mặt của Long thì lại thôi. Thằng này bình thường sĩ diện chết mẹ, chịu nhận mình buồn đã khó, nói được một câu 'có chút' thì chắc chắn chuyện chẳng hề nhỏ.

"Mày thích ổng hả?"

Long lập tức quay phắt sang.

"Mày nói nhỏ thôi!"

Chiến nhướng mày.

"Ơ?"

"Vậy là đúng à?"

"Đéo."

"Ừ, không thích."

Chiến gật gù, mặt tỉnh bơ.

"Không thích mà hôm qua khóc vì ổng."

Long nghẹn họng.

"..."

"Đéo nói chuyện với mày nữa."

Cậu quay ngoắt lên phía bảng, tai đỏ bừng.

Chiến nhìn bộ dạng đó thì chỉ cười khẽ, nhưng lần này nó không trêu nữa. Nó lấy khuỷu tay huých nhẹ vào tay Long.

"Thôi."

"Có gì thì kể tao nghe."

"Không giải quyết được thì ít nhất tao ngồi nghe."

Long im lặng một lúc.

Rồi khẽ đáp.

"Ừ."

Chỉ một tiếng rất nhỏ.

Rồi bắt đầu kể.

Chiến nghe Long kể hết đầu đuôi câu chuyện, từ lúc vào đội đến chuyện Huy cứ kiếm cớ bắt lỗi, rồi cả chuyện hôm qua hai đứa bị Linh giữ lại. Nó càng nghe càng nhíu mày, đến cuối cùng thì dựa hẳn lưng vào ghế, vẻ mặt như vừa nghe được một câu chuyện vô lý hết sức.

"Mẹ thằng cha đó, nghe coi bộ ngứa buồi dữ à."

Long bật cười khẽ dù tâm trạng vẫn chẳng khá hơn bao nhiêu.

Chiến khoanh tay, nghiêm túc khuyên nhủ như một ông cụ non.

"Chỗ anh em tao khuyên thiệt, đã gay rồi thì lựa thằng tốt tốt mà thích."

"Nó có không thích mình thì cũng không sao."

"Chớ lựa ngay thằng vừa thẳng vừa ba lơi dọc dưa thì ăn cứt à?"

Long nghe tới đó thì phì cười, nhưng nụ cười nhanh chóng tắt đi. Cậu chống cằm lên bàn, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Thích thì sao mà lựa được mày?"

"Mới vô thấy cha đó... cũng tốt lắm."

"Đéo biết tại sao lại tự nhiên thái độ với tao vậy."

Chiến im lặng vài giây.

Nó nhìn Long, lần này không còn vẻ trêu chọc nữa.

"Thì có khi ổng có lý do."

"Nhưng lý do gì thì tao đéo biết."

Long thở dài.

"Ừ."

"Đéo biết mới cay."

Chiến vỗ vai cậu một cái.

"Thôi, ít nhất mày còn có tao."

"Đừng có vì một thằng xì chây alpha meo mà mặt mày như đưa đám cả ngày."

Long liếc nó.

"Mày nói nghe dễ quá ha."

"Chứ giờ tao nói khó mày mới vui hả?"

"Ừ."

"Vậy tao nói lại."

Chiến nghiêm mặt.

"Mày nên vui lên, không vui thì tao đấm cho vui."

Long bật cười thành tiếng.

"Đéo hiểu sao tao kể mày nghe được luôn."

"Vì tao đẹp trai."

"Xàm lồn."

"Thấy chưa, chửi được là khỏe rồi."

Chiến vừa dứt câu thì Long đã bật cười, nhưng chưa được bao lâu thì tiếng trống vào tiết vang lên.

Cả hai lập tức ngồi ngay ngắn lại. Long mở sách, giả vờ chăm chú nhìn lên bảng, nhưng trong đầu vẫn còn lởn vởn những chuyện hôm qua. Cậu cứ nghĩ mình đã nói hết với Chiến thì sẽ nhẹ lòng hơn, vậy mà cái tên Nguyễn An Huy vẫn cứ nằm chình ình trong đầu.

Chiến liếc sang thấy Long lại thẫn ra thì dùng bút chọc nhẹ vào tay cậu.

"Ê."

"Gì?"

"Đừng nghĩ nữa."

"Lo học đi."

Long nhíu mày.

"Tao đang học mà."

"Ngược sách kìa cha.."

Long cúi xuống nhìn.

"..."

Quyển sách trên tay cậu đúng thật đang bị lật ngược.

"Đéo nói thì không ai bảo mày câm đâu Chiến!"

Chiến nhịn cười đến run cả vai.

"Rồi rồi, tao im."

...

Đến giờ ra chơi, Long vừa định xuống căn tin thì điện thoại trong túi rung lên.

Một tin nhắn từ nhóm chung của đội bóng rổ.

Huy: Chiều nay tập sớm hơn ba mươi phút. Đừng đứa nào tới trễ.

Long nhìn dòng tin nhắn vài giây rồi tắt màn hình.

Chiến đứng cạnh nhìn thấy tên người gửi, lập tức huých vai cậu.

"Ổng kìa."

"Im."

"Chưa nói gì mà."

"Nhìn cái mặt mày là tao biết mày định nói gì rồi."

Chiến cười khì.

"Chiều mày có đi không?"

"Đi chứ."

"Không lẽ nghỉ?"

Long kéo quai balo lên vai.

"Tao còn phải đấu tuần sau."

"Với lại..."

Cậu ngập ngừng một chút.

"...tao không muốn vì chuyện của tao mà ảnh hưởng tới đội."

Chiến nhìn cậu.

Lần này nó không chọc nữa.

"Ừ."

"Vậy thì cứ tập bình thường."

"Đừng quan tâm ổng."

Long gật đầu.

"Biết rồi."

Nhưng cả hai đều hiểu.

Nói thì dễ.

Chiều nay bước vào cùng một sân bóng, muốn không quan tâm một người mà mình thích...

Đâu có dễ đến vậy.

Chiều hôm đó, Long đến sân sớm hơn mọi khi gần hai mươi phút. Cậu thay giày, đặt balo xuống rồi tự mình khởi động ở một góc sân, cố tình chọn vị trí cách xa chỗ Huy thường đứng. Trong đầu cậu vẫn nhớ lời Chiến nói lúc sáng, cứ tập trung vào trận đấu, đừng để tâm đến Huy nữa.

Từng người trong đội lần lượt bước vào.

Tiếng giày ma sát trên sàn, tiếng bóng đập xuống nền vang lên liên tục. Không khí dần trở nên náo nhiệt hơn, nhưng Long vẫn chẳng tham gia vào câu chuyện của mọi người, chỉ lặng lẽ kéo giãn cơ rồi tập ném rổ một mình.

Huy bước vào sau cùng.

Anh vừa đặt balo xuống đã đảo mắt nhìn quanh sân. Ánh mắt hai người vô tình chạm nhau.

Long lập tức quay đi.

Huy cũng chẳng nói gì.

Một lát sau, Linh vỗ tay gọi mọi người tập hợp.

"Hôm nay tập sớm nên tranh thủ thời gian."

"Tuần sau đấu rồi, mấy đứa đừng có lơ là."

Cả đội bắt đầu chia nhóm tập chiến thuật.

Lần này Long được xếp chung đội với Huy.

Cậu hơi khựng lại.

Nhưng rất nhanh đã bình tĩnh trở lại.

Chỉ là tập thôi.

Không có gì phải căng.

"Long."

Tiếng Huy vang lên từ phía đối diện.

"Chạy cánh trái."

Long gật đầu.

Cậu lập tức chạy vào vị trí.

Không cãi.

Không nói móc.

Chỉ làm đúng những gì đội trưởng yêu cầu.

Đến lượt phối hợp tấn công, Long nhận bóng rồi chuyền thẳng cho Huy. Anh bắt được, dẫn bóng qua hai người rồi ném vào rổ.

"Bóng đẹp."

Minh đứng ngoài sân huýt sáo.

Long chỉ quay người chạy về vị trí.

Huy cũng không nói gì.

Hai người phối hợp với nhau khá tốt, thậm chí tốt hơn mọi người tưởng. Nhưng chính sự ăn ý ấy lại khiến Long thấy khó chịu trong lòng.

Bởi vì dù ngoài sân có ghét nhau đến đâu...

Khi đứng trên sân bóng, cả hai vẫn hiểu cách di chuyển của đối phương một cách kỳ lạ.

Long cúi đầu lau mồ hôi.

Cậu tự nhủ mình đừng nghĩ thêm nữa.

Chỉ cần hết buổi tập hôm nay.

Chỉ cần hết tuần này.

Rồi mọi thứ sẽ ổn.

Ít nhất...

Cậu mong là vậy.

____________________

Hơi bí tí r ae ạ à mà ae có chấp nhận đc 1 tí Ryullouis vào sắp tới không..? Tại Ngân mới có vài idea hơi đin đin(;ω;).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com