Diễm
"Em ấy đẹp – đẹp tựa một bức tranh mà tôi chẳng thể chạm tới."
Đó là một trong những câu chữ anh trai tôi viết trong cuốn nhật ký, về cậu trai anh gặp ở năm tháng đó – năm anh còn là chàng sinh viên ngây ngô, ngồi trên chiếc ghế của nhà trường.
Anh viết rất nhiều, viết về những ngày đầu tiên anh gặp cậu ấy, những ngày đầu tiên anh xuất hiện cảm xúc rung động mơ hồ khi thấy nụ cười trên gương mặt cậu. Từng ánh mắt, từng nụ cười, từng bước đi của cậu đều được anh nắn nót trong những trang giấy trắng của cuốn nhật ký đã bạc màu này.
"Nụ cười em ấy xinh lắm, ánh mắt tỏa sáng, gương mặt ấy khiến tôi chẳng thể rời mắt."
Chỉ vài dòng ngắn ngủi thôi, nhưng trong khoảnh khắc ấy, tôi chợt hiểu ra có những cảm xúc, dù chỉ được viết bằng vài câu chữ đơn giản, lại đủ sức níu giữ một con người suốt cả một quãng đời.
Và tôi... không thể không tò mò về chàng trai đã khiến anh thương nhớ đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com