Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#1

"Có những cuộc gặp gỡ chỉ kéo dài vài giây, nhưng lại đủ để một người nhớ suốt cả thanh xuân."

Tháng Chín. Cơn mưa cuối hạ vừa tạnh.

Sân trường cấp hai Minh Dương vẫn còn đọng lại những vũng nước nhỏ phản chiếu bầu trời xanh nhạt. Tiếng ve đã không còn râm ran như những ngày hè, thay vào đó là tiếng cười nói của học sinh trong ngày khai giảng năm học mới.

Lớp 8A1. Được mệnh danh là lớp chọn của khối tám.

Trong lớp, học sinh đã gần kín chỗ.

"Các em trật tự nào!" .Tiếng cô chủ nhiệm vang lên khiến cả lớp nhanh chóng ổn định. "Hôm nay lớp chúng ta có một bạn học sinh mới chuyển đến."

Ngay lập tức, cả lớp bắt đầu xì xào. "Lại học sinh mới à?"

"Không biết nam hay nữ?"

"Có đẹp không nhỉ?"

Cánh cửa lớp khẽ mở. Một cô gái bước vào. Đồng phục trắng được là phẳng phiu, mái tóc đen dài buộc thấp sau gáy, vài sợi tóc con khẽ rơi trước trán vì cơn gió ngoài hành lang. Cô cúi đầu lễ phép. 

"Em chào cô." Giọng nói trong trẻo nhưng rất nhẹ.

Cô giáo mỉm cười. "Em giới thiệu với cả lớp đi."

Cô gái hơi siết chặt hai bàn tay. "Xin chào mọi người..."

"Mình là Hạ Sở Nhiên."

"Mong được giúp đỡ."

Tiếng vỗ tay vang lên. Ở dãy bàn cuối lớp. Một nam sinh đang chống cằm nhìn ra cửa sổ. Nghe thấy cái tên ấy, cậu chỉ khẽ liếc lên.

Đó là Triệu Đình Vũ.

Cậu không phải lớp trưởng. Cũng chẳng phải học sinh nổi bật nhất lớp. Nhưng là người luôn đứng trong top đầu các kỳ thi. Ít nói, lạnh nhạt, gương mặt điển trai khiến nhiều bạn nữ thầm mến nhưng chưa từng dám thổ lộ.

Cô giáo nhìn quanh lớp.

"Chỗ cạnh bạn Đình Vũ còn trống."

"Sở Nhiên, em ngồi ở đó nhé."

Cả lớp đồng loạt quay sang nhìn, không ít người lộ vẻ ngạc nhiên, Triệu Đình Vũ vốn nổi tiếng khó gần. Không ít bạn xin đổi chỗ để ngồi cạnh cậu đều bị từ chối bằng thái độ lạnh nhạt.

Sở Nhiên ôm cặp đi xuống cuối lớp, từng bước chân đều rất nhẹ, khi đến nơi, cô khẽ mỉm cười. "Chào cậu."

Đình Vũ chỉ gật đầu.

"Ừ."

Không hơn.

Không kém.

Sở Nhiên không lấy làm khó chịu, cô lặng lẽ ngồi xuống, tiết học bắt đầu.

...

Mười phút sau, một cục tẩy lăn từ bàn Sở Nhiên sang phía Đình Vũ, cô cúi xuống nhặt.

Nhưng đúng lúc ấy...Đình Vũ cũng cúi xuống, hai bàn tay vô tình chạm vào nhau. Sở Nhiên lập tức rụt tay lại.

"Xin lỗi."

Đình Vũ nhặt cục tẩy lên. đặt ngay ngắn trên bàn cô.

"Không sao." Giọng nói trầm thấp, không lạnh như vẻ ngoài, chỉ là... quá ít cảm xúc.

Sở Nhiên khẽ cười.

"Cảm ơn." 

Lần này...Đình Vũ không đáp, nhưng khóe môi cậu khẽ giãn ra một chút.

Rất nhỏ, nhỏ đến mức chính cậu cũng không nhận ra.

Giờ ra chơi, cả lớp ùa xuống sân, chỉ còn Sở Nhiên ngồi một mình.

Cô mở quyển sách văn mang theo, Đó là cuốn Hoàng tử bé, Đình Vũ đang định ra ngoài thì vô tình nhìn thấy.

Cậu dừng bước.

"Bạn cũng đọc cuốn này à?"

Sở Nhiên ngẩng đầu, đôi mắt ánh lên sự bất ngờ.

"Cậu biết à?"

Đình Vũ gật đầu.

"Ừ, đọc ba lần rồi."

Lần đầu tiên, ai người nhìn nhau lâu hơn vài giây.

Sở Nhiên bật cười.

"Mình thích câu này nhất."- "Điều cốt yếu thì mắt thường không nhìn thấy được."

Đình Vũ khẽ ngẩn người.

Đó...cũng là câu cậu thích nhất.

Cậu kéo ghế ngồi xuống. "Lần đầu có người cùng tuổi thích cuốn sách này."

Sở Nhiên chống cằm. "Ở trường cũ cũng không ai đọc."

"Cứ tưởng mình kỳ lạ."

"Xem ra...có thêm một người kỳ lạ nữa rồi."

Đình Vũ bật cười, là một nụ cười rất nhẹ.

Nhưng đủ khiến cả gương mặt vốn lạnh lùng trở nên dịu dàng hơn.

Đúng lúc ấy, một nam sinh chạy từ ngoài cửa vào.

"Đình Vũ! xuống sân đá bóng!"

Đó là Tống Tử Phong. Bạn thân của Đình Vũ từ nhỏ.

Thấy Đình Vũ đang ngồi nói chuyện với một bạn nữ, Tử Phong mở to mắt.

"Ơ? Cậu biết nói chuyện với con gái từ bao giờ thế?"

Đình Vũ liếc cậu. "Có chuyện gì?"

Tử Phong cười trêu. "Không có gì."

"Chỉ là thấy lạ thôi."

Nói rồi, cậu quay sang Sở Nhiên. "Cậu là học sinh mới đúng không?"

"Mình là Tống Tử Phong, bạn thân nhất của tên mặt lạnh này."

Sở Nhiên bật cười. "Mình là Hạ Sở Nhiên ,rất vui được gặp."

Tử Phong huých vai Đình Vũ. "Không giới thiệu người ta với mình à?"

Đình Vũ bình thản đáp. "Cậu tự giới thiệu rồi còn gì."

"Đúng là hết nói nổi."

Tiếng cười vang lên trong lớp học.

Đó là lần đầu tiên sau rất lâu... Đình Vũ cười nhiều như vậy.

Ở hành lang đối diện.

Một cô bé ôm chồng sách đứng lặng, mái tóc cắt ngang vai, đôi mắt luôn hướng về phía Đình Vũ.

Đó là Hà Văn Văn.

Hai người là hàng xóm từ nhỏ, cũng là thanh mai trúc mã.

Văn Văn vốn định mang cho Đình Vũ hộp sữa như mọi ngày.Nhưng khi nhìn thấy nụ cười hiếm hoi của cậu dành cho một cô gái khác...bàn tay cô khẽ siết chặt, chiếc hộp sữa hơi méo đi.

"Cậu ấy..."

"...đã cười."

"Với người khác."

Một cảm giác lạ lẫm len lỏi trong lòng cô.

Không phải ghét, cũng chưa phải hận.

Chỉ là...lần đầu tiên, cô cảm thấy có ai đó đang bước vào thế giới vốn chỉ có mình và Đình Vũ.

Buổi chiều tan học, bầu trời bất ngờ đổ mưa.

Học sinh đứng chen kín dưới mái hiên.

Sở Nhiên nhìn màn mưa trắng xóa, khẽ thở dài.

"Có lẽ phải đợi thôi..."

Đúng lúc ấy, một chiếc ô màu xanh dừng trước mặt cô.

"Cậu về hướng nào?" Là Đình Vũ.

Sở Nhiên hơi bất ngờ. 

"Khu Phong An."

"Cùng đường, nếu không ngại..."

"Cùng về."

Sở Nhiên chần chừ. "Phiền cậu quá."

"Không phiền."

Hai người cùng bước dưới một chiếc ô, con đường sau cơn mưa ngập mùi đất ẩm.

Không ai nói gì, chỉ nghe tiếng mưa rơi lộp bộp trên tán ô. Đi được một lúc, Đình Vũ lên tiếng.

"Hôm nay...Cảm ơn."

Sở Nhiên ngơ ngác."Cảm ơn chuyện gì?"

"Cảm ơn vì đã nói chuyện với mình."

Sở Nhiên khẽ nghiêng đầu. "Chẳng phải bạn bè thì nên nói chuyện sao?"

Đình Vũ nhìn con đường phía trước, khóe môi khẽ cong.

"Ừ."

"Bạn bè."

Chỉ hai chữ đơn giản ấy.

Không ai ngờ rằng...

Nó sẽ mở đầu cho một câu chuyện kéo dài suốt nhiều năm.

Một tình cảm lớn lên từng chút một qua những buổi học, những ngày mưa và những mùa phượng nở. Cũng là khởi đầu của một hiểu lầm khiến cả hai phải đánh đổi bằng những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #love