Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

.


Oneshort này được lấy cảm hứng từ bài Tìm Em và cái vid dịch trải bài tarot bên Trung của một chị trên tik về Pernut.

Cp:Pernut. ft HLE2025(tôi vẫn lụy HLE2025 chít đi đượcTT)

MỌI TÌNH TIẾT LÀ HƯ CẤU, KHÔNG ÁP DỤNG CHO NGƯỜI THẬT. ĐỌC ĐỂ GIẢI TRÍ.

.......................

'' Đi khắp ngân hà em sẽ cứ đi để tìm anh''

''Anh nói sẽ về chỉ là cớ cho người buông thả''

Hai năm ở HLE của Peanut nếu so với sự nghiệp thi đấu mười năm của anh thì chỉ là một phần nhỏ nhưng hai năm ấy lại trở thành vết sẹo mờ của anh sau này.

Hai năm tưởng dài mà lại ngắn, sau trận thua ở GenG ở chung kết thế giới. Tập thể HLE lắng xuống trông thấy, mỗi người đều ôm một nỗi tâm sự riêng , một nỗi buồn và thất vọng riêng. Nhưng có lẽ nỗi buồn chung của chung mấy đứa nhóc đó cũng như người anh cả đó chính là sự chia li đã cận kề. Bọn nó cảm thấy thất vọng vì chẳng có thể mang vinh quang về cho anh để anh có thể kết thúc trang sử sự nghiệp của mình cũng như di sản của bầy hổ năm nào trọn vẹn. Anh cũng buồn vì mười năm dòng dã anh chẳng thể chạm tay tới danh hiệu cao quý ấy, có lúc đã gần chạm tới rồi cũng vụt mất. Anh thất vọng vì chẳng thể dẫn dắt lũ nhỏ này đi tới đỉnh cao và hơn hết nữa không thể để lại món quà ý nghĩa nhất cho người mình thương.

Park Dohyeon suốt trận đấu chẳng dám dừng chuột, vì cậu biết chỉ cần mình dừng thì người Peanut sẽ biến mất. Cho dù vậy kết quả đau lòng ấy chẳng thay đổi, cái kết ấy như bão cuốn trôi mất người cậu yêu khỏi tầm mắt. Anh quay ra an ủi đồng đội rồi anh ủi cậu, cái vỗ về nhẹ nhàng ấy lại mang sức nặng không tưởng. Cậu lặng lẽ bước sau anh, nhìn anh vẫy tay nhìn anh cười tươi mà lòng cậu khẽ nhói. Nụ cười ấy tuy tươi như những bông hoa đào nở rộ mùa xuân nhưng lại mang một nỗi niềm chất chứa.

Vào phòng chờ anh chẳng biết mình đã rơi nước mắt từ khi nào, chỉ ngồi lặng người mà nước mắt lã chã rơi. Anh nhớ lại ngày đầu biết chân vô sự nghiệp, rồi nhưng cột mốc đáng nhớ, những người đồng đội đáng quý và đặc biệt nhất là hai năm ở HLE này. HLE đã không chỉ đem lại những đội nghiệp đáng quý, nhưng chiến thắng vẻ vang. Mà thật sự đưa tới những người em với tình cảm ấm áp và sự dịu dàng, hạnh phúc mà Park Dohyeon mang lại nữa.

Wangho gục mặt xuống khóc , xen kẽ tiếng nức nở của bản thân anh nghe thấy tiếng bước chân dù có giữa hàng nghìn người anh vẫn nhận ra đó là tiến bước chân của Dohyeon. Anh cảm nhận được một sự ấm áp và cảm giác an toàn bao phủ lấy mình. Dohyeon đang ôm anh, đầu cậu dựa vào vai anh, tay khẽ vỗ lưng anh. Cậu không nói gì chỉ vỗ về anh, dù anh khóc ngày càng lớn nhưng lại cảm thấy nhẹ nhõm.

Tối hôm ấy, trước khi về nước anh chẳng nhớ rõ ai khởi xướng. Chỉ nhớ rằng trong lúc anh đang ngồi ở ban công, thẫn thờ nhìn ánh trăng sáng trên bầu trời tăm tối. Thì có tiếng gõ cửa, anh lật đật ra mở cửa thì thấy Gen Woo và Wooje xách mấy túi chứa vài hộp giấy lớn, Hwan Joong ôm 2-3 chia bia lớn cuối cùng Dohyeon cầm thêm thùng đá. Cả bọn cười tươi nhìn anh, trái tim anh bỗng thấy nhẹ nhàng hơn phần nào.

''Wangho huyng , bọn em quyết định tổ chức tiệc giải sầu tại phòng anh'' Hwan Joong đặt mấy chai bia xuống bàn.

''Đúng vậy, mọi chuyện đã lỡ rồi thì thôi. Tại sao phải mãi buồn vì một chuyện đã qua, giờ mình phải xả lắng thui anh'' Genwoo vừa nói, vừa mở mấy hộp gà ra, mùi hương thơ nứt của mấy hộp gà bay khắp phòng.

''Wangho , Wangho bọn em đặc biệt mua loạn gà rán ngon nhất ở đây đấy. Huyng phải ăn nhìu zô, không U Chề bùn ó''Wooje đi tớ khoác tay anh, thằng nhóc tỏ vẻ giận dỗi nói.

''Nè Wooje kính ngữ đâu'' Dohyeon thở dài nhắc nhở Wooje sau đó quay qua nhìn Wangho với ánh mắt trìu mến:'' Wangho-chan, có tâm sự gì thì hãy xảy ra nhé''

''Ừm, mấy đứa nhanh nhanh để đồ dưới đây đi'' Wangho miểng cười đáp lại, xà vào phụ lại các em một tay.

Buổi tối hôm ấy, họ không chỉ còn là những người đồng đội, là những tuyển thủ gánh lên những áp lực khủng lồ, những kẻ bị anti bê giếu là đồ thất bại. Mà đơn thuần họ là những chàng trai tuổi đôi mươi, cùng mục đích, lí tưởng kề sát bên nhau. Giãy bầy tâm sự như anh em ruột thịt tuy không chung huyết thống chỉ biết họ là những người đã có lúc cùng nhau đi đến vinh quanh, cũng có ngày đi qua cơn giông bão.

Dohyeon nhìn Wangho đang ngà ngà say bên cạnh, gương mặt ửng đỏ vì hơi men. Nụ cười tươi tới mang tai, nụ cười ấy khác nụ cười gượng trên sân khấu. Nó là nụ cười của sự nhẹ nhõm, vui vẻ và hạnh phúc. Cậu giật mình nhận ra mình cũng đang cười theo anh, bỗng nhiên anh quay sang cậu đưa cốc bia dí sát mặt cậu giọng ngả ngớ nói:

''Dohyeon huyng lơ đãng gì ấy, mau ra đây cụm anh một cốc nào''

Dohyeon cũng chiều theo mà cầm lấy cốc bia đã vơi một nửa của mình lên, cụm nhẹ vào cốc bia của anh.

''Hết nhé anh, không hết phạt anh ăn thêm bốn miếng gà nữa''

Tối ấy chẳng ai về phòng cả, Wangho dựa lên bờ vai vững chãi của Wangho mà say giấc, tay anh ôm lấy cậu. Dohyeon thì vòng tay đỡ người anh, đầu gục lên mái tóc bồng bềnh mềm mại thơm mùi sữa tắm của Wangho. Wooje còn nhẹ nhàng đáp chăn lên hai người miệng lẩm bẩm.

''Hai cái đồ ngốc này, thích nhau chẳng bày tỏ. Mốt như mình bỏ lỡ đối phương thì đau lắm...''

Sau đó cậu quay lại chen giữa Genwoo và HwanJoon ngủ ngon lành, ba đứa gác lên nhau mà ngủ.

Đêm ấy Thành Đô mưa lớn sấm chớp cứ nhấp nháy sáng rực cả trời, nhưng bên trong căn phòng khách sạn vốn lạnh lẽo nay lại ấm áp lạ thường. Những thanh niên trưởng thành nằm ngủ ngả nghiêng như lũ trẻ ngủ cùng anh em họ của mình và hơn hết giữa hai người đang ôm nhau ngủ kia còn là tình khó được diễn tả bằng lời, tình cảm của họ được diệt nên từ sự quan tâm nhỏ nhặt cho tớ nụ cười ở trên vinh quang hay cái ôm yêu thương giữa bão giông.

Những trang cuối của sự nghiệp, Wangho đã trao toàn bộ kinh nghiệm , kĩ năng, sự dịu dàng, tình cảm chân thành , thanh xuân và cả nửa linh hồn mình cho Dohyeon. Đứa nhóc mà anh luôn giữa bóng hình sâu trong tận đáy lòng, nó là cả những gì quý giá nhất của anh.Là món quà mà ông trời đã trao cho anh, nhưng lại quên không nối duyên cho cả hai.

Trên hành trình chinh phục đỉnh cao, Park Dohyeon đã may mắn gặp được trân quý của mình. Wangho không chỉ là đàn anh mà chính là vầng trăng sáng trong lòng cậu. Anh đã giúp cậu cảm nhận được thế nào là yêu, là thương một người. Là khi thấy anh, lòng cậu sẽ bất giác cảm thấy nhẹ nhõm ngược lại với trái tim đập liên hồi. Dù anh có bị cuốn theo sự xô bồ của thế giới rộng lớn, cậu sẽ bước đi tìm anh.

Ngày dọn đồ khỏi Cam One, anh cố tình chọn ngày bọn nhỏ đã trở về nhà nghỉ phép, trong lúc dọn dẹp anh có thấy chiếc áo của Dohyeon. Thôi thì cho anh xin ích kỉ lần này thôi, xin được giữ một kỉ vật của cậu.

Anh rời đi, cậu cũng chẳng ở lại. Cậu cũng buồn khi phải rời xa nơi mình đã gắn bó mấy năm qua, xa những người em thân thiết. Nhưng ở góc ngác nào ở đây cũng chứ kỉ niệm của cậu và anh, mỗi lần thấy lòng cậu lại đau nhói. Người đã đi nhưng những kỉ niệm ấy vẫn còn ở lại.

Ngày anh nhập ngũ, Dohyeon có gọi đến.

''Anh, em yêu anh''

''...''

Wangho lặng người, một sự hạnh phúc dâng lên. Những nỗi sợ hãi lại dập tắt sự hạnh phúc vừa mới chớm nở của anh. Cậu còn trẻ, vẫn còn sự nghiệp phía trước, xung quanh cậu có những cô gái xinh đẹo, giỏi giang có thể giúp cậu xây dựng một tổ ấp trọn vẹn. Còn anh thì phải để cậu chờ hai năm, tương lai thì bấp bênh chưa kể nếu cánh nhà báo khui ra thì sẽ như nào. Liệu bố mẹ của cậu có chấp nhận anh, xã hội ngoài kia có chấp nhận bọn họ hay hướng mũi dao về họ. Thôi thì duyên ta đành lỡ.

''Anh xin lỗi Dohyeon à...'' Anh nắm chặt lấy quai ba lô của mình, kiềm chế cảm xúc trữ trào.

''Em hiểu Wangho mến thương của em, dù bao lâu em cũng sẽ chờ.''

''Đừng Dohyeon à, tương lai em còn dài. Em-''

''Wangho, anh đừng nói nữa. Dù có đánh đổi nửa đời, em vẫn nguyện đến bên anh''

Hai năm thấm thoát đã trôi qua, nhưng Dohyeon chẳng tìm được tin tức gì về anh. Đến tận trước ngày mình nhập ngũ, cậu vẫn nỗ lực tìm kiếm tin tức của anh. Cậu còn bỏ số tiền lớn, để dù nhập ngũ hai năm việc tìm kiếm anh của cậu không dừng lại. Cho dù khi xuất ngũ, lao vào thương trường khối lượng công việc trở nên giành đặc. Cậu vẫn nghe ngóng tin tức về anh, cậu hi vọng ngày nào đó mình có thể tìm lại anh-vết son trong tim cậu.

Bỗng một hôm cậu nhận được một email tên là đậu đậu, đó là mail anh Wangho gửi cho cậu.

''Đừng tìm anh nữa, hãy tìm cho mình hạnh phúc mới. Người phù hợp hơn với em, năm ấy anh chấp nhận lời em chỉ là cớ để em buông thả. Nhưng anh muốn nói rằng, vào quãng thời gian ấy anh thật sự yêu em. Nhưng lại chẳng có can đảm để nói ra, anh xin lỗi anh cảm thấy mình thật dại khờ khi đánh mất em''

Cậu thẫn thờ nhìn những dòng chữ ấy, rồi từng giọng từng giọt nước mắt chảy trên chiếc bàn phím đen. Cậu liếc nhìn tấm ảnh hồi cả hai còn chung đội, được cậu đóng khung để ngay ngắn trên bàn. Câu chắc bản thân năm ấy, lại không biết nắm bắt đến khi mở lời thì đã quá muộn

Hơn một năm sau tin tức báu vật của Hàn Quốc tuyển thủ liên minh huyền thoại Lee Sanghyeok-Faker tổ chức hôn lễ với cực tuyển thủ Han Wangho-Peanut được nổ ra. Có những fan mừng cho họ, cũng có người buồn bã vì otp mình tan vỡ và có cả những kẻ cực đoan buông lời tiêu cực. Nhưng chẳng ai biết có một Park Dohyeon , thẫn thờ nhìn tin ấy bật cười trong đau khổ.

Vào ngày diễn ra hôn lễ, Park Dohyeon cùng HLE25 năm nào cũng được mời tới dự. Mấy đứa em ngây ngô nhưng nhiệt huyết năm ngoài đã thật sự trưởng thành, bọn họ cùng nhau kể về những kỉ niệm khó phai của năm ấy.

Giờ làm lễ cũng đến, Dohyeon thấy Wangho bước ra. Gương mặt vẫn xinh đẹp, hút mắt như lần đầu cậu gặp anh. Gương mặt đẹp đẽ của Wangho được lớp make up tô điểm lên càng rực rỡ. Kết hợp cùng bộ lễ phục trắng tinh xảo và chiếc khăn voan trắng tạo nên một Wangho xinh đẹp rạng ngờ, anh cười tươi nhìn chú rể của mình trên lễ đường

Dohyeon đã không khóc khi thấy Wangho trong bộ lễ phục, nhưng trong lòng cậu đang đau đớn bao giờ hết. Người mình yêu bước lên lễ đường cùng người khác, ai mà chẳng đau?

Wangho bỗng nhìn về phía cậu, hai mắt chạm nhau cậu miểng cười. Khẽ nói lời chúc phúc.

''Hạnh phúc nhé, mến thương của em''

Wangho bỗng thấy Dohyeon dưới những bàn tiệc đông người, Dohyeon vẫn điển trai như ngày ấy nhưng hiện giờ cậu có vài nét trưởng thành hơn. Dohyeon cười tươi, chúc phúc anh. Anh bật khóc, không phải là còn yêu mà là sự đau, sự nuối tiếc về những năm tháng rực rợ cuối cùng của thanh xuân của mình, về một thời để thương để nhớ.

Thấy cậu khóc Sanghyeok vội vàng không quan tâm lễ nghi, mà ôm cậu vỗ về trong lòng an ủi. Dohyeon thấy cảnh ấy cũng mãn nguyện, vì biết anh đã chọn đúng người.

Bỗng nhiên cả hai cùng lúc có suy nghĩ.

''Nếu năm ấy, ta mở lời không bỏ lỡ nhau. Liệu giờ ta có khác''

Sau đó Wangho thì có cuộc sống êm đềm với chồng mình, Dohyeon thì định cư bên Trung tiếp tục với sự nghiệp của mình. Cả hai đã chẳng bao giờ gặp lại, có lẽ họ đã thật sự hết duyên.

Nhưng vào những đêm trăng sáng, gió mát thổi lồng lộng thì ở đâu đó có ai trái tim bất giác nhớ về ngày ấy, nhớ về hình bóng kia, nhớ về tình cảm dở dang ấy.Bởi lẽ sâu trong đáy lòng, họ vẫn có hình bóng của nhau.

''Bỏ lỡ không chỉ là đánh mất mà là sự day dứt, tiếc nuối tới tận mai sau''

Có câu nói rằng: ''Tình đẹp là tình dở dang'', có lẽ gặp nhau đã là cái duyên chỉ tiếc rằng lại ta lại không thể cùng nhau bước tiếp trên con đường tương lai phía trước, không thể cùng nhau nắm tay khi còn trẻ cho đến khi sang lòng bạc đầu.''


Hoàn án văn

27/6/2026

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com