Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14.

5h sáng.

Trước cổng công ty YG có một người đàn ông đang cuống cuồng cả lên , gã ta cứ đi qua đi lại khuân mặt thể hiện rõ sự lo lắng  về một điều gì đó thật khủng khiếp . Rồi từ đâu một chiếc BMV lao tới dừng trước mặt gã , từ trên xe đi xuống là một người đàn ông trưởng thành với vóc dáng cao to vạm vỡ . Thấy người trước mặt gã đàn ông kia vội chạy tới .

"Chủ tịch tôi ....tôi xin lỗi ngài ,tất cả đều là lỗi của tôi , muốn chém muốn giết anh cứ việc ."

Hắn nhìn qua tên quản lý bên cạnh , ánh mắt sắc bén như muốn xé đôi người đàn ông trước mắt ra làm hai , khiến gã có chút sợ hãi . Yoongi không nói gì vẻ mặt điềm tĩnh bước vào sảnh chính , bây giờ vẫn chưa có ai đi làm cả , đi về  phía thang máy hắn bấm tới tầng cao nhất . Gã đàn ông kia nãy giờ vì quá sợ mà cũng rụt cổ đứng một góc  nhưng thấy hắn bỏ đi thì cũng lật đật chạy theo sau . 

Văn phòng chủ tịch .

Bốp

Hắn vừa vào phòng liền đạp bàn thật mạnh một cái làm tên quản lý đang lững thững theo sau giật thóp mình mà cúi gằm mặt xuống .

"Tôi cho anh 10' đưa tập tài liệu của công ty cùng kẻ đánh cắp đến trước mặt tôi , nếu không anh sẽ bị nghiền lát ra thành trăm mảnh thay cho tên đó "

Hắn nói nhưng chẳng nhìn người nghe , mà tông giọng lúc này của hắn cũng đùng đùng sát khí có vẻ như là không nói đùa đâu . Người quản lý mặt mày tái mét như tàu lá chuối , gật đầu dạ dạ vâng vâng rồi run rẩy rời đi . Sau khi tên quản lý đó rời khỏi hắn tiến tới chiếc ghế chủ tịch quyền lực ngồi xuống , hắn ngửa cổ ra sau tay day day vầng thái dương khuân mặt có vẻ mệt mỏi .

10'  đã trôi qua tên quản lý kia lôi theo một người đàn ông khoảng 40-45 tuổi đi vào phòng chủ tịch , trong lòng thầm mừng rỡ vì thoát qua kiếp nạn tử hình . 

"Dạ thưa ngài đây là tên đã ăn cắp tài liệu của công ty !"

Yoongi nhìn vào gã đàn ông máu me be bét từ đầu tới chân , đang bị lính của hắn giữ lại trong tư thế quỳ gối , gã này trông có vẻ già dặn và mập mạp .

"Ngài Min tôi biết lỗi rồi , xin ngài lượng thứ , nhà tôi còn mẹ già con thơ , xin ngài rủ lòng thương "

"Muốn tôi tha sao ?"

"V-vâng , xin ngài !"

"Vậy thì nói xem là ai đã sai khiến ông ?"

"Cái này....."_ Ấp úng 

" Không dám ?"

"Thực sự thì tôi....tôi cũng không biết người đó là ai , tên ấy chỉ đưa tôi tiền rồi giao ra điều kiện chỉ vậy thôi ạ !"

"Vậy thôi sao?"

Hắn đứng dậy đi lại chỗ tên đàn ông kia , trong tay là một khẩu súng ngắn . Người kia thấy cây súng trong tay hắn mà mặt tái mét cả đi , ông ta vội cầu xin ríu rít .

"Ngài .... ngài Min xin ngài đừng giết tôi , nếu ngài tha cho tôi , dù có làm trâu làm bò cho ngài tôi cũng chịu"

Hắn đi đến kéo lấy tóc người đàn ông nở một nụ cười quái dị .

"Ai nói là tôi sẽ giết ông ?"

"Vậy ngài sẽ ....."

Giọng nói có vẻ hớn hở nhưng còn chưa hết câu thì ...

Đoàng .... đoàng ....

Hai phát đạn được bắn ra một phát ghim vào đầu ông ta , một phát thì lại ở phần tim của gã , thi thể ông ta ngã khuỵ dưới chân hắn ,máu me chảy lênh láng trên sàn gạch lạnh lẽo .

"Dọn xác , đưa cho hổ ăn đi !"

"Rõ "

Bọn người áo đen đưa thi thể kia ra ngoài , trong phòng chỉ còn tên quản lý cùng Yoongi .Quản lý đưa cho hắn một chiếc USP nói :

"Chủ tịch đây là chiếc USP chứa tài liệu  mà tôi lấy được khi lục soát một lượt nhà của hắn !"

"Tốt "_Cầm lấy chiếc USP

"Tôi xin phép thưa ngài "

Tên quản lý nui xuống , hắn đi lại mở laptop cắm chiếc USP vào , sau đó thì xem lại toàn bộ những gì được chiếu trên máy tính . Kĩ càng một lượt cuối cùng hắn rút nó ra và cất đi vào một nơi bí mật không một ai biết ngoài hắn .Rồi hắn lại dựa lưng vào ghế , bóng dáng của Jimin bỗng hiện ra trong đầu , mới xa có chưa đầy một giờ mà hắn đã nhớ cậu chết đi được .

9h15 

Cậu tỉnh dậy do tiếng chuông điện thoại cứ kêu ỉnh ỏi cả lên , Jimin với lấy điện thoại ở bên giường bắt máy trong trạng thái ngái ngủ .

"Alo"

"Em đây !"

"Ồ Hello em yêu "

"Giờ mà anh còn chưa dậy à ? nghe giọng anh ngái ngủ lắm ?"

"À, tại tối qua ...."

Nhớ tới đêm hôm qua cậu liền có chút tỉnh táo ,  nhắc tới tối hôm qua cậu nhớ không thừa không thiếu một chi tiết nào cả , ngượng chết mất thôi . Đang ngượng ngùng vì những kí ức đêm qua thì điện thoại vang lên giọng nói .

"Alo , anh có nghe em nói không ?"

"À, anh nghe , chắc tại hôm qua thức đêm nên mới thế !"

"Ừm ,anh đừng thức đêm nhiều quá , à mà em đang trên đường tới nhà anh đó"

Nghe tới đây Jimin tỉnh ngủ luân ,cậu nhìn xuống bản thân mình hiện tại mà không khỏi hoảng loạn , phải làm sao đây không thể để Yanga thấy cậu trong bộ dạng này được .

"Jimin?"

"À ..à anh biết rồi vậy bao giờ em qua ?"

"Hmmmm....chắc là 30 phút nữa "

"À, ừm anh biết rồi "

"Thôi em cúp máy đây , đang đi đường "

"Ừm "

Tút...tút....tút

Sau khi cúp máy cậu khó khăn lết cái xác vào nhà tắm xong còn phải dọn phòng nữa chứ , cậu than thở  .

"Trời ơi ! sao tôi khổ vậy hả trời !?"

___________Hết chap 14___________






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com