Chap 4
...
Kể từ ngày đầu tiên được dạy dỗ đó, con búp bê của Kim Jiwon trở nên ngoan ngoãn hơn hẳn. Thậm chí còn bắt đầu kinh sợ và dùng ánh mắt phục tùng nhìn hắn khiến hắn rất hài lòng.
Vết thương ở chân của Hanbin dần dần bình phục, chỉ còn in hằn vết sẹo mà mỗi lần nhìn vào lại nhắc cho nó nhớ đến chuỗi kí ức kinh hoàng. Bàn tay bị bỏng sau mấy ngày đắp thuốc cũng đã khỏi hẳn.
Mấy hôm nay nó bắt đầu đi đứng bình thường, quanh quẩn trong phòng đến phát chán, nó tiến gần hơn về phía cánh cửa.
*Cạch*
Lạ thật, hôm nay hắn không khóa cửa, chẳng lẽ không sợ nó lành chân sẽ lại bỏ trốn hay sao?
Hoặc là, hắn thừa biết rằng nó sẽ không có gan bỏ trốn lần nữa...
Nghĩ cũng lạ, bình thường căn nhà này có đến mười mấy người giúp việc, tại sao hôm nay lại im ắng như vậy?
Nó bước xuống cầu thang rồi dáo dát nhìn xung quanh cũng chẳng thấy một người hầu nữ đang loay hoay trong bếp.
-Mày định đi đâu?
Giọng nói của hắn vang lên ngay sau lưng khiến nó giật thót, mặt tái đi.
-Tôi...tôi...khát... -Nó lắp bắp mãi mới có thể bật ra những từ rời rạc, chân lùi dần về phía sau, tránh hắn càng xa càng tốt.
Trông điệu bộ sợ sệt của nó, hắn nhếch môi cười rồi đưa tay lên.
Nó như ngừng thở.
-Tủ lạnh ở đằng kia.
Thì ra hắn chỉ tay về phía cái tủ lạnh sau lưng nó, lúc này nó mới dám thở ra nhè nhẹ.
-Cảm...cảm ơn...
Nó tiến về phía tủ lạnh rồi rót cho mình một cốc nước lọc với đôi tay run rẩy, hắn đi lại chiếc sofa đắc tiền và ngồi xuống, ánh mắt sắc lẹm không rời khỏi nó một giây nào.
-Xong rồi thì lại đây, hôm nay tao có chuyện cần nói với mày.
Hanbin khúm núm tiến đến trước mặt hắn, mắt nhìn đăm đăm vào bàn chân của mình mà không dám ngước lên.
-Chắc mày cũng đang thắc mắc tại sao căn nhà này hôm nay lại im ắng như vậy nhỉ? Là tao cho đuổi cổ hết bọn chúng, mày có biết lí do vì sao không?
-...-Nó im lặng, nó biết thừa là vì lí do gì...
Hắn đột nhiên đưa tay bóp má nó ép nó nhìn mình.
-Để một đứa lắm trò như mày không còn cơ hội dùng cái gương mặt này mà dọn đường bỏ trốn. Biết không?
-...
Nó không phục, thực sự không phục. Cũng cùng là con người với nhau, tại sao lại giam cầm nó, tại sao lại tước bỏ mọi quyền làm người của nó.
Tiền?
Giờ nó mới biết chỉ cần có tiền, thậm chí có thể biến con người ta thành một thứ đồ chơi chỉ trong tích tắc.
Ba mẹ nó, lẽ nào đan tâm?
-Chúng ta sẽ chơi cùng nhau, Hanbin ạ.
Jiwon nói rồi bật cười, tiếng cười của hắn khiến nó lạnh gáy.
...
Hôm nay Jiwon ra ngoài từ sớm, Hanbin không phải chạm mặt hắn đúng là điều nó mong muốn nhất.
Nó rời khỏi giường, tiến đến soạn một bộ quần áo mà hắn mua cho nó chất đầy trong tủ. Nó thực không muốn chạm vào những thứ của hắn nhưng thà có cái để mặc, còn hơn không.
Bước vào phòng tắm, nó ngạc nhiên khi nhìn vào hình ảnh phản chiếu mình trong gương, tóc tai rối bời, gương mặt nó gầy và xanh xao đi nhiều, nhưng nó chẳng buồn để tâm, dù gì cũng chẳng ai cần nó nữa, chết sớm đôi khi lại càng tốt.
Tắm rửa xong, nó chải lại tóc rồi đi xuống nhà, nó trở nên cô độc giữa ngôi nhà rộng lớn, thảm hại thật, hệt như những đứa trẻ bị cách ly khỏi cuộc sống tấp nập bên kia cánh cổng tinh xảo màu bạc.
...
Bất chợt nó nghe tiếng lục đục trong bếp, thì ra là cô người hầu mới đang dọn dẹp.
-Chào chị... -Hanbin cất tiếng.
Người hầu nữ giật mình quay đầu lại, ngay lập tức cúi đầu cung kính.
-Chào buổi sáng cậu chủ...
Nó nghe được hai tiếng "cậu chủ" liền thảng thốt xua tay.
-Không...em không phải, đừng gọi em như vậy. Em cũng chỉ là đầy tớ trong căn nhà này thôi...đúng hơn, còn tệ hơn cả chị... -Những từ cuối dần trở nên lí nhí trong cuống họng nó, như lời tự nói cho bản thân mình.
-Sao lạ vậy? Cậu chủ Bobby trước khi cho tôi đến đây bảo chỉ có duy nhất một mình tôi là người giúp việc. Tôi tưởng cậu là em trai cậu chủ.
-Không phải...-Nó lắc đầu-Chủ...chỉ có mình anh ta thôi...
-Vậy cậu là ai? Có quan hệ gì với cậu chủ?
Nghe tới đây, gương mặt nó thoáng trở nên ủ dột.
-Em...bị bán đến đây để mua vui cho anh ta.
-Bán? -Người hầu nữ sửng sốt.
Hanbin gật nhẹ.
-Nhưng thôi bỏ đi, em tên là Kim Hanbin, còn chị?
-Kim Eunji, Hanbin, trông em còn trẻ quá.
-Vâng, em 15 tuổi. Mà em giúp chị làm những việc này được không?
Nó chỉ vào đống rau quả đang bỏ dỡ.
-Cũng được...
Eunji và Hanbin bắt đầu nói chuyện nhiều hơn về hoàn cảnh của nhau. Nó còn nhanh nhẹn giúp cô làm một số việc khi thấy cô bận rộn đến không có giờ nghỉ.
...
-Hanbin này, chị tò mò một chút, tại sao em không tìm cách bỏ trốn khỏi đây rồi đi tìm ba mẹ mình?
-Không được đâu chị, em đã thử rồi nhưng kết cục bị anh ta bắt trở lại rồi mang ra hành hạ. Em thực sự sợ lắm, vả lại...ba mẹ bán em, nghĩa là họ cũng đã không cần em nữa... -Hanbin cúi gằm mặt, cảm thấy sóng mũi mình cay cay.
-Đừng tuyệt vọng như vậy, chị cũng chẳng thể giúp gì ngoài an ủi em. Chị xin lỗi.
Eunji vỗ vai nó, mặc dù sắp không kìm được nước mắt nhưng nó vẫn cố mỉm cười.
-Không sao đâu, ít ra vẫn còn chị lắng nghe tâm sự của em và an ủi em. Em thực sự rất biết ơn chị.
-Ừ, vậy tốt rồi, để chị nấu xong nồi súp cho kịp bữa tối.
Cô nói rồi quay lại với nồi súp đang nấu dỡ trên bếp.
-Chắc là chị mệt lắm, để em rót cho chị cốc nước.
Hanbin rót đầy cốc nước lọc rồi mang đến đưa cho Eunji, cô vui vẻ nhận lấy đưa lên miệng uống sạch, tay xoa đầu nó như lời cảm ơn.
Cả hai không biết rằng Jiwon đã đứng ở ngoài và nhìn thấy tất cả.
Ánh mắt sắc lẹm đáng sợ nhìn về phía nó.
Hanbin quay lại định cất cái cốc nhưng vô tình chạm phải ánh mắt ấy. Nụ cười nhanh chóng tắt ngóm trên môi nó.
*Choang*
Chiếc cốc trên tay nó rơi xuống đất...vỡ tan.
-Hanbin, em sao vậy? Ơ, cậu...cậu chủ...
Eunji hỏi bằng giọng lo lắng nhưng khi bắt gặp Jiwon liền im bặt.
Hanbin có linh cảm không lành khi Jiwon vẫn giữ nguyên gương mặt đó tiến về phía nó, nó bất giác lùi về phía sau tìm đường chạy nhưng vẫn là chậm hơn hắn một bước, liền lãnh trọn cái tát như trời giáng trên má phải.
*Chát*
Cái tát mạnh đến nỗi làm nó ngã vào chiếc bàn ăn cạnh đó và xô đổ mấy dĩa hoa quả trên bàn, sau lại loạng choạng ngã xuống đất. Nó cảm thấy gò má mình bỏng rát, hai măt ong lên.
Còn Eunji đứng cạnh chỉ chết trân mở to mắt nhìn, miệng không thốt được từ ngữ nào.
-Tao đã cho phép mày nói chuyện với mội ai khác ngoài tao chưa? Hanbin?
-Ah....
Hắn ghì lấy mớ tóc tơ của nó và dựng nó dậy, tông giọng trầm mặc của hắn khiến cơ thể nó run rẩy không thôi.
-Câm miệng, mày kêu cái gì? Mày rất giỏi trong việc khiến người khác thương hại mà đúng không?
-Không...không có...ưhm..hức...
Nó nức nở, giữ lấy bàn tay thô bạo đang nắm lấy tóc mình. Đột nhiên hắn dùng lực dúi nó ngã ra phía sau, vô tình thế nào lại ngã trúng chỗ những mãnh thủy tinh của chiếc ly vỡ.
-AHHHHHH.....
Hanbin thống khổ gào lên khi cảm nhận từng mảnh vỡ sắc nhọn xuyên qua lớp áo mỏng cắm vào tấm lưng mình.
-Đau...đau quá...lưng của tôi....
-Cậu chủ...thằng bé bị mảnh vỡ đâm trúng lưng rồi...cậu chủ...xin cậu làm ơn dừng lại...
Eunji xanh mặt liều mạng ôm lấy cánh tay Jiwon, nếu cô cứ tiếp tục đứng ngoài nhìn thế này thì Hanbin sẽ bị hành hạ đến chết mất.
-Cô biến chỗ khác, còn dám xen vào sao?
Hắn giằng tay hất cô ra rồi cũng bỏ tay khỏi mái tóc Hanbin, chuyển đôi mắt lãnh đạm sang cô.
-Cậu...cậu chủ...tôi không dám...
-Không dám? Chỉ có một ngày mà đã bị nó làm cho mê mệt rồi còn bảo không dám? Tội của cô không lẽ tôi lại bỏ qua như vậy?
Jiwon nói rồi vung tay lên định tát Eunji, nhưng cảm nhận bàn tay ai đó đang ôm lấy chân mình.
-Đừng...xin anh...chị ấy không có lỗi. Tất cả là tại tôi, cứ đánh mình tôi đi, đánh đến chết cũng được...
Nó phủ phục dưới chân hắn với màu đỏ thẫm đã thấm loang lỗ trên chiếc áo trắng, mặt in hằn năm dấu tay đỏ ửng cùng nước mắt.
Hắn trông thấy lại nhếch mép cười, cuối xuống vỗ má nó.
-Tao đương nhiên sẽ không để mày chết dễ dàng như vậy, mày chết rồi thì còn gì là thú vị nữa? Cuộc chơi chỉ mới bắt đầu thôi, Hanbin à...
Chưa lúc nào nó lại rơi nhiều nước mắt như hôm nay, hóa ra cảm giác bất lực chính là như vậy.
Thậm chí chết đi cũng không được phép. Đó còn gọi là cuộc sống của một con người nữa hay không?
Hoàn toàn không...
...
Mà là cuộc sống của một nô lệ, của một con búp bê bị vứt bỏ...
End chap 4.
(Sắp sửa có H, H này nặng, cảnh báo trước là sắp có H NẶNG, cảm ơn vì vẫn dõi theo fic của au <3 )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com