.
Quỳnh có một cô người yêu xinh đẹp dễ thương nhưng lại rất bướng bỉnh lại còn hay giận hờn vu vơ, chẳng hạn như tối nay, không biết cô đã chọc cái gì em bé mà cô đã bị ngó lơ từ nảy đến giờ, xem kìa mặt cọc cằn lắm rồi kìa, Quỳnh muốn ôm ôm, nhưng kiểu này lại gần có thể là bị em người yêu hành cho ra bã luôn. Bởi số có bồ xinh đẹp quá cũng khổ, góc khuất của những người có bồ quá ư là xinh đẹp là đây, ấy thế mà Quỳnh nguyện cả đời chịu cái khổ này. Trong lúc Quỳnh đang tự trải lòng thì Thy đã bước lên lầu mà yên vị trên giường thiu thiu vào giấc ngủ rồi, nói thật là em không có giận dỗi gì hết, nhưng mà sớm giờ người em cứ bực bội khó chịu nên cọc cằn xíu thôi, tự nhủ là chắc bà dì sắp ghé thôi, ngủ một giấc mai dậy sẽ ổn thôi.
*cạch* Quỳnh mở cửa thật khẽ để vào phòng, một phần sợ mở cửa mạnh quá sẽ bị giận hơn, một phần sợ làm đánh thức người đẹp đang say giấc, có vẻ mọi thứ vẫn ổn, em vẫn nằm yên không có phản ứng, Quỳnh tiến lại cố gắng nhẹ nhàng nhất mà lên giường, Thy đang nằm xoay lưng hướng ra ngoài, cô vươn nhẹ tay đặt lên phần eo, một lúc vẫn chưa thấy người yêu có hành động phản kháng, đoán chắc em đã hết giận liền mạnh dạn kéo hẵn người em vào lòng mà ôm, cả gương mặt vùi sâu vào hỏm cổ tham lam hít hà, eo ôi không ôm có mấy tiếng thôi mà cô nhớ em chết mất. Thy cũng thuận thế xoay người lại rút vào trong lòng cô, bây giờ bàn tay của Quỳnh đã yên vị trên tấm lưng em người yêu mà vỗ về vào giấc ngủ.
Quỳnh bị đánh thức bởi có ai đó cứ lấy tay chạm vào mũi cô, nghĩ bụng sau nay em bé nhà cô giỏi dữ vậy, thức sớm còn hơn cả cô, chậm rãi nâng mi mắt, à thì ra là một em bé rồi tiếp tục hạ mi mắt, khoảng trừng 5 giây sau, Quỳnh bật dậy, mở trừng mắt, khoan, em bé á, em bé này không phải 'em bé' nằm trong lòng cô tối qua mà hoàn toàn là một em bé đúng nghĩa, what the f*ck, đầu Quỳnh xẹt qua một câu chửi bậy, nhíu mài nhìn cục bông trắng tròn kia. Đứa nhỏ bị một loạt hành động của Quỳnh làm cho có chút sợ hãi mà cụp vai lại. Nhận ra mình có chút phản ứng hơi thái quá, Quỳnh nuốt khan một cái rồi nhẹ giọng.
"Em là ai vậy?"
Đứa bé này có chút quen quen, nhưng mà việc đó không quan trọng, quan trọng là người yêu xinh đẹp của Quỳnh đâu.
"Em tên Thy Ngọc"
À thì ra là Thy Ngọc, giống tên người yêu của Quỳnh quá hen, thảo nào nhìn quen quen, Quỳnh gật gật đầu, chợt sựng lại, Thy Ngọc, người yêu, trong đầu cô một hàng dài dữ liệu chạy qua rồi từ từ sâu chuỗi lại, một lại nữa Quỳnh lại mở to mắt mà bất ngờ, đây là em người yêu của cô phiên bản mini hả. Có chút khó khăn mà mở lời.
"Em tên Lê Thy Ngọc hả?"
Đứa nhỏ cũng mở to mắt ngạc nhiên, gật gật cái đầu nhỏ cô này giỏi trời biết tên em luôn.
"Mọi người hay gọi em là Thy đúng không?"
Em bé Thy ngạc nhiên đến mức mồm chữ a mắt chữ o luôn rồi.
"Sao cô biết vậy ạ?"
Mặt Quỳnh vì một tiếng cô mà đen như đuýt nồi, gì mà cô dữ vậy, trông Quỳnh lớn tuổi lắm hả.
"Em năm nay nhiêu tuổi rồi?"
"Em được năm tuổi rồi đó"
À được hẵn năm tuổi luôn ha, cũng lớn lắm rồi năm tuổi lận mà, tối qua còn ôm một em người yêu sắp chạm mốc ba mươi ngủ một đêm thức dậy còn một em bé năm tuổi, hoang đường quá, mơ đúng không, đúng rồi chắc chắn là mơ rồi, làm sao trên đời lại có chuyện như thế được, Quỳnh gật gù với suy nghĩ của bản thân, nằm xuống kéo chăn lên cao một chút chuẩn bị sẵn sàng để trở về hiện thực.
"Cô ơi, đừng ngủ nữa dậy đi Thy đói rồi"
Một bàn tay nhỏ len lỏi qua lớp chăn nắm cánh tay Quỳnh mà kéo kéo, Thy đói rồi nghen, bình thường giờ này là được ăn sáng uống sữa rồi đó. Sao cô này dậy rồi ngủ nữa rồi, nỡ để người ta đói vậy đó. Khéo môi vừa nâng lên vì tưởng được trở lại hiện thực của Quỳnh bị đông cứng, đây vốn là hiện thực hả, hé mắt thật chậm hy vọng mọi thứ trở về như cũ nhưng coi như lần này Quỳnh phải thất vọng rồi, trước mắt Quỳnh bây giờ chỉ có một khuôn mặt non nớt, ánh mắt rưng rưng hướng về cô thôi. Quỳnh khóc không thành tiếng. Nhưng mà nghĩ kỹ thì đây vẫn là em người yêu của cô mà đúng không, thậm trí còn đáng yêu hơn nữa, nhìn lại cục bông kia tự nhiên cũng có thấy chút thú vị. Coi như đây là đặc quyền mà ông trời ban cho cô đi, không chịu được trước sự đáng yêu cô đưa tay xoa xoa cái má bầu bỉnh kia.
"Đánh răng rửa mặt rồi chúng ta đi ăn nhé"
Thy gật gật đầu, nghe được ăn cái phấn chấn hẵn, ơ sao cô này đi luôn không bế em vậy.
"Cô ơi, bế Thy ạ"
Quỳnh dừng bước, cô quên mất Thy bây giờ chỉ là một đứa bé chân ngắn thôi, nhưng mà đừng gọi cô nữa, trời ơi, Quỳnh nghe mà thấy mình sắp già rồi.
"Đừng gọi là cô nữa gọi là Quỳnh đi rồi Quỳnh bế"
Thy không hiểu sao không được gọi là cô, nhưng cũng ngoan ngoãn mà theo lời Quỳnh.
"Quỳnh, bế bé ạ"
Omg, nghe gì không là bế bé đấy, nếu mà em người yêu thì còn lâu mới nghe từ bé đó được phát ra, sao tự nhiên Quỳnh thấy phiên bản em người yêu mini này đáng yêu hơn nữa.
"Mau lại đây, Quỳnh bế bé nà"
Nở nụ cười tươi rối mà bế em người yêu bé nhỏ của mình. Quỳnh bắt đầu yêu thích phiên bản mini này rồi đó nha. Bắt đầu hành trình chăm người yêu như chăm con của Quỳnh thôi.
...
---*---
Đại đại trước nhiêu đây đi:)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com