Chương 3: Rời đi
"Chú Simon, chú có thể hay không cùng thiếu gia nói một chút, tôi còn phải ngốc nơi này thêm bao lâu, anh ta không phải đã tỉnh dậy?" Tuy rằng Gia Hân nói chuyện vẫn như cũ khách khí, nhưng thái độ lại biến thành nôn nóng cùng bất mãn.
"Chuyện này do thiếu gia định đoạt."
Gia Hân thập phần không cao hứng cầm chồng truyện tranh rời đi, nói thật, cô biết lúc này thỏa hiệp là tốt nhất, chính là trong vẫn có chút không cam tâm, không cam lòng cứ như vậy không minh bạch mà bị giữ chân ở chỗ này, cảm giác cứ như vận mệnh của chính mình bị khóa lại vậy!
Pochi và Tiểu Hàng không biết đang làm gì, nhớ hai người bọn họ quá đi!
"Thiếu gia, tiểu thư Gia Hân gần nhất tựa hồ có chút không vui." Làm quản gia nhìn thiếu gia từ nhỏ đến lớn, Simon rất hiểu biết thiếu gia của mình, tựa như lúc trước thiếu gia thích Doãn Hạ Mạt, hiện tại thiếu gia thực rõ ràng đối tiểu thư Gia Hân có sự chú ý không giống bình thường.
"Ta đã biết." Âu Thần trầm mặc một chút, chậm rãi nói.
Nhìn tính cách thiếu giavẫn như cũ, Simon ở trong lòng thở dài một hơi, cuối cùng chỉ có thể ảm đạm rời khỏi phòng.
Âu Thần thông qua cửa sổ nhìn những áng mây trôi nhè nhẹ trên bầu trời, tất cả mọi chuyện trong quá khứ hết thảy đối với hắn mà nói chính là trống rỗng, thứ duy nhất nhớ rõ chính là giọng nói thanh thúy vang vọng trong bóng đêm, cho nên hắn muốn đem Gia Hân lưu tại chính mình bên người.
"Rắc."
Gia Hân đẩy cửa ra, nhìn thấy đang ngồi ở trên giường phát ngốc Âu thần, khẽ cắn môi, không biết vì cái gì, rõ ràng về mặt tâm lí cô hẳn là so với người con trai trước mắt lớn hơn, nhưng đối mặt với Âu thần thời điểm, cô luôn cảm thấy cảm thấy khí thế bản thân không đủ.
"Cái kia, ta không quấy rầy đến ngươi đi." Gia Hân nói xong trong lòng lại phỉ nhổ chính mình, thật sự quá vô dụng.
"Lại đây ngồi." Âu Thần nhìn thấy Gia Hân, tâm tình tốt không ít.
"Tôi tới tìm anh chính là muốn hỏi một chút, tôi khi nào có thể trở về?" Gia Hân do dự một hồi vẫn lấy hết can đảm đem câu này nói ra tới.
"Nơi này, không hảo sao?" Âu Thần nhấp môi, Gia Hân biết người này rất không cao hứng với câu hỏi của mình.
"Không phải, nơi này thực hảo, ăn được những món mà trước đây không ăn được, còn có rất nhiều đẹp quần áo, phòng ngủ vừa to vừa thoải mái, xác thật so cô nhi viện tốt quá nhiều, đây chính là cuộc sống lý tưởng trong mơ mà tôi đang theo đuổi." Phải nói tốt không phải một chút, "Nhưng tôi một chút cũng không cảm thấy tự nhiên được, bởi vì này không phải nhà của tôi, tuy rằng cô nhi viện có hàng ngàn chỗ không tốt, nhưng tôi lại ở nơi đó lớn lên, Âu thần, tôi mong anh thấu hiểu tâm tình của tôi." Gia Hân cúi đầu nghịch đầu ngón tay của mình.
"Cô liền tưởng trở về đến thế sao?" Âu thần sắc mặt thoáng tốt một chút, nhưng vẫn như cũ xanh mét.
"Âu Thần, tôi...." Từ trước giờ Gia Hân ngượng ngùng đối với người quan tâm mình nói lời nặng, những câu nói hùng hồ lý lẽ nhất thời không cách nào phun ra.
" Anh vừa mới tỉnh dậy, tinh thần nhất định rất mệt mỏi nên nghỉ ngơi nhiều một chút!" Gia Hân nói xong câu này, không đợi Âu Thần trả lời liền nhét anh ta vào ổ chăn liền mở cửa chạy mất dạng.
Sáng sớm hôm sau, Gia Hân đang ăn cơm sáng thì nghe Simon nói muốn đưa nàng về nhà, khiến cho Gia Hân trong khoảng thời gian ngắn không biết nên phản ứng thế nào, hạnh phúc tới thật sự quá đột nhiên.
" Tiểu thư Gia Hân." Nhìn vẻ mặt vui sướng của Gia Hân, Simon trong lòng có chút vì thiếu gia nhà mình mà bất bình, "Ta biết cô ở chỗ này thực không vui, chính là thứ ta nói thẳng, thiếu gia hiện giờ mất trí nhớ, đem tiểu thư Gia Hân thành một người rất quan trọng, có khả năng dùng phương phápkhông thích hợp, chính là thiếu gia thật sự rất để ý đến cô."
Đối mặt với cặp mắt tràn ngập lên án của Simon, Gia Hân khẽ mở miệng ra song lại không biết nên phản bác thế nào, cô đương nhiên biết Âu Thần thực để ý mình, nhưng này phân cảm tình tới quá đột nhiên cũng quá trầm trọng, cô thừa nhận không nổi a.
"Thực xin lỗi, tôi biết tôi nói cái gì cũng không dùng được, chính là tôi có cuộc sống của chính mình, chú nói tôi ích kỷ cũng được, nói tôi giả bộ thanh cao cũng được, Âu Thần đối tôi mà nói, chỉ là một người tôi vừa nhận thức không bao lâu, ta không có biện pháp vì anh ta từ bỏ cuộc sống tự do của mình, nếu sau này có yêu cầu, tôi có thể tùy thời lại đây, thật sự thực xin lỗi." Gia Hân đối với Simon cúi mình nói, rõ ràng bản thân không làm chuyện gì trái lương tâm nhưng không hiểu sao đột nhiên có cảm giác lừa gạt tình cảm thiếu gia nhà ông ấy nhỉ?
"Đi theo tôi, tôi đưa cô trở về."
Đi theo Simon phía sau, Gia Hân đã không cảm giác vui sướng như lúc đầu,lúc lên xe, Gia Hân quay đầu lại nhìn thoáng qua, liền bắt gặp Âu Thần lộ vẻ mặt vô cảm đứng ban công lầu hai nhìn cô, gió thổi bay mái tóc của anh, hình ảnh đơn bạc đó khiến cho Gia Hân có chút không đành lòng song cô biết nếu bây giờ mềm lòng thì liền không có khả năng rời khỏi, cô cắn môi, kiên định mà lên xe.
"Chuyển lời cho anh ấy, gió lớn, đừng ăn mặc mỏng manh như vậy kẻo cảm lạnh, tốt nhất nên uống một tách trà gừng cho ấm bụng."
Rời khỏi khu biệt thự xa hoa của Âu Thần, cuộc sống bình thường của Gia Hân khỏi phục, nếu không phải có vài lần viện trưởng muốn nói lại thôi, còn có tủ quần áo của mình xuất hiện nhiều bộ quần hiệu dựa vào điều kiện hiện cô không dám bỏ tiền mua, Gia Hân sẽ cho rằng cuộc sống trong biệt thự xa hoa kia chỉ là một giấc mộng mà thôi.
" A, Hân Hân cuối cùng cũng đi học lại rồi sao." Một cô gái dễ thương tóc dài tới vai, vẫy tay đối với Gia Hân.
Cô gái tóc dài buộc đuôi ngựa xách túi tài liệu, tay còn lại cầm bánh bao vừa ăn vừa nói: "Phù phù..Ào uổi áng (Chào buổi sáng)!"
Gia Hân ngoi đầu khỏi núi bài tập, đối với hai người chào đáp lại.
Cô gái tóc dài tới vai, Tiểu Hàng, kéo ghế ngồi xuống bàn bên cạnh, ngữ khí quan tâm: " Sao mắt lại thâm quầng như thế?"
Còn chưa đợi Gia Hân trả lời Tiểu Hàng, thì Pochi cũng chính cô nàng ăn bánh bao vội ném đồ đạc nhảy đến ôm lấy bả vai Gia Hân lay mạnh, giọng nói hùng hồn: " Thôi nào, Hân Hân thông minh khỏe khoắn của chúng tớ chạy đi đâu rồi? Ọc ọc ọc, cậu đừng có đờ người ra thế?"
Ngay lúc Gia Hân cho rằng mình sắp vì sự nhiệt tình của bạn mà bỏ mình thì Tiểu Hàng đã ra tay cứu giúp, chẳng qua chưa kịp để cô nói lời cảm kích thì Tiểu Hàng nắm tay cô, ánh mắt thắm thiết, muốn bao nhiêu lương thiện có bấy nhiêu lương thiện.
" Thiếu nữ u mê ơi, thất tình đâu phải là mất hết, hãy nghĩ đến người thân và bạn bè của con đi! Dù tình yêu có nổ cái 'Bụp' như bong bóng xà phòng cũng không cần ngược đãi bản thân chứ?"
Đối với đôi bạn thân dở hơi này, Gia Hân nổi bão: " Tớ còn chưa có lấy đối tượng thầm mến nữa, lấy đâu ra thất tình chứ? Chẳng qua gặp phải một con đại Boss, rõ ràng tớ không làm gì sai nhưng lại vì hắn cảm thấy bản thân gây ra tội ác tày trời vậy!" Cả tối hôm qua ngủ không an ổn chút nào, hễ nhắm mắt thì cứ như có ai đang nói: 'Cô thật quá đáng, ăn của người của ta ngủ của người ta, quay đầu phủi mông chạy lương tâm đâu!'
" Đại Boss là ai?" Pochi lập tức bật dậy, hai mắt sáng rực khiến cho Gia Hân nuốt nước miệng kéo ghế ra xa cô bạn thân một chút.
Cô bạn Pochi, tên thật là Trình Tiểu Lan. Tính cách trong sáng, nhiệt tình, đầy chí khí đến mức lãng phí.
Chuyên gia lập bàn ném điện thoại, say mê võ thuật và các loại hình mang tính tấn công cao. Có lần gọi nước ngọt Pochi nhưng phát hiện bị đổi thành Sprit, bèn đập bàn dọa người bán một phen liền bỏ về luôn, từ đó mà thành biệt hiệu.
Mối tình đầu kéo dài 30 phút, lý do một lời khó nói hết.
Gia Hân và Tiểu Hàng nhìn Pochi cầm cây lau nhà múa may, chân đạp ghế ngồi khí thế lẫm liệt hệt như dũng sĩ chạm mặt đại ma vương, đưa tay tạo tư thế mà cô nàng cho là oai phong đối với Gia Hân cười: " Sao hả, tan học tớ giúp cậu xử lý hắn luôn!"
" Ơ, chuyện này à...ha ha..." Gia Hân biết rõ cô bạn Pochi giỏi võ vô cùng, quán quân của các cuộc thi võ thuật như karate, judo cấp thành phố, một hơi giải quyết 6-7 tên côn đồ là chuyện nhỏ song người ta là thiếu gia siêu cấp giàu có, vệ sĩ cũng thuộc hàng Vip.
Đang lúc Gia Hân đang cố tìm từ ngữ nào để cho Pochi không cần hứng thú diệt đại Boss thì bạn lớp trưởng đã vô cùng có tinh thần trách nhiệm, cầm thước ngõ vào đầu Pochi: " Vào lớp rồi, mời bạn xuống cho!"
"Không sao, đừng ngại!" Pochi cầm cây lau nhà nói.
Thấy bản thân nói nhỏ nhẹ Pochi không nghe, lớp trưởng lập tức dùng tuyệt chiêu khiến cho Pochi hết máu.
Gia Hân và Tiểu Hàng không phúc hậu cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com