Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Hanagaki Takemichi là nhân viên cửa hàng đĩa CD với đồng lương ít ỏi . Vậy là đã tròn một năm em trở về tương lai rồi . Như mọi ngày , em bị bắt phải tăng ca tới gần khuya mới được thả về , em trở về nhà trên con đường quen thuộc . Nhưng khi đi ngang qua 1 con hẻm nhỏ , em bất chợt nghe thấy tiếng người cầu xin . Tò mò cậu nheo mắt nhìn vào trong con hẻm tối đó , thấy một người đàn ông quỳ xuống cầu xin ba người trẻ tuổi với những bộ đồ vest đắt tiền

- Xin..-Xin mấy anh hãy cho tôi cơ hội cuối . Tôi biết sai rồi ! Tôi sẽ..-Sẽ không tái phạm thêm lần nào n-

Chưa dứt câu thì một tiếng súng vang , một phát hai phát rồi ba phát súng liên tiếp . Tiếng la hét thất thanh của ông ta im bặt ngay , thay vào đó là tiếng nạp đạn súng và giọng nói đầy khó chịu

- Mẹ kiếp . Máu của thằng già này văng hết vào miệng em rồi !

Một người đàn ông với mái tóc sứa nhuộm màu tím đen đang cố gắng khạc nhổ ra những giọt máu vô tình bắn vào trong miệng hắn như thể đó là thứ bẩn thỉu nhất mà hắn vô tình nuốt phải , tặc lưỡi đầy khó chịu rồi lấy tay phủi phủi chiếc áo vest đã dính chút máu của tên kia.

- Đành chịu thôi , Boss kêu chúng ta phải đích thân xử lí nhiệm vụ này mà.

- Cho em một điếu.

Ran đứng kế bên dựa lưng vào tường lấy gói thuốc ra đưa cho em trai một điếu , rồi lấy ra thêm một điếu và châm nó lên hút , làn khói thuốc đục mờ vây quanh che hết khuôn mặt đẹp mã của hắn . Chả biết từ bao giờ hắn và em trai lại có thói quen hút thuốc sau mỗi lần xử lí công việc

Takemichi đứng nấp một góc nhìn hết cảnh tượng đó thì sợ xanh mặt , bàn tay siết chặt lại run rẩy vì sợ . Em muốn quay đầu chạy nhưng mà đôi chân của em đã tê liệt làm em chỉ biết đứng nhìn trân trân , đôi đồng tử màu xanh dương mở to mắt ra nhìn khung cảnh đẫm máu ấy , mùi máu tanh bốc lên nồng nặc xộc thẳng vào mũi làm em vội lấy tay che mũi lại . Chết thật , anh em nhà Haitani sao ? Sao bây giờ em mới nhận ra cơ chứ ?!

Đang bần thần trước cảnh tượng kinh khủng ấy thì từ đằng sau một bàn tay đặt lên vai làm em giật mình , lén nhìn qua vai thì thấy bàn tay to lớn nổi đầy gân xanh siết chặt tới mức em khẽ kêu lên vì đau.

- Xem chúng ta có gì này , một con chuột nhắt đang rình lén sao ?

Takemichi sợ hãi không dám quay đầu lại nhìn , bởi vì em biết đằng sau là một người còn điên hơn cả anh em Haitani , là Sanzu - Con chó điên của Phạm Thiên . Chỉ cần em dám ho he nửa lời là viên đạn bay vào đầu em như chơi !!

- Đi ra đi.

Không còn cách nào khác em chỉ đành ngậm ngùi bước ra , bàn tay gã vẫn đặt trên vai em như đang áp giải tù nhân . Em chậm chạp bước ra, khuôn mặt cúi xuống không dám nhìn ai , lòng thầm cầu mong cho mạng sống nhỏ bé

- Ô ! Takemichi đây à ?

Trời ơi đừng có nhắc tên em ra mà !! Em sợ sắp ngất tới nơi rồi này ! Nhìn Takemichi bây giờ không khác gì con cừu non lạc vào hang sói , mà những con sói này còn là những con sói già ranh mãnh nữa chứ !

Ran đứng trước mặt em , miệng cong lên một nụ cười mỉm nhưng không hề ấm áp , đôi mắt híp lại quan sát Tamemichi từ đầu đến chân , ánh mắt tím sắc lạnh quét qua người em làm em run run càng cúi đầu xuống thấp hơn . Hoá ra con chuột mà gã Sanzu nói lại là Takemichi - Anh hùng của Touman à ? Với bản tính lì lợm , chịu đòn giỏi , mít ướt nhưng lại kiên cường dũng cảm của em thì đúng thật gã cũng có chút ấn tượng và hứng thú về em đấy . Đặc biệt là cặp đồng tử màu xanh dương tựa như cả bầu trời của em , cho dù muốn quên thì cũng khó mà quên được.

- Lâu lắm rồi chúng ta mới gặp lại nhỉ ?

- Hả..? À ờ lâu quá mới gặp haha...

Ran cười cười nhìn người đang khúm núm trước mặt mình , lúc thì giật mình lúc thì ngơ ngơ làm hắn muốn trêu chọc em một chút , cả Rindou đứng kế bên cũng quan sát từng biểu cảm của em . Hắn không nói gì mà chỉ dựa tường hút thuốc , làn khói phả ra che đi khuôn mặt của hắn nhưng lại không thể che nổi cặp mắt tím phát sáng đang nhìn chằm chằm vào em , đã thế Sanzu còn ghì chặt vai em làm em không thể nhúc nhích nổi.

Hay rồi , bây giờ em bị kẹt giữa ba người đàn ông cao lớn xảo quyệt , cả phía trước lẫn phía sau đều bị chặn đường muốn thoát cũng không thể thoát được . Hay , hay lắm ! Takemichi hận lúc đó không nên tò mò mà đi thẳng về nhà luôn , vốn em đã nhát gan rồi còn gặp cảnh tượng như này thì có mà ngất tới sáng .Đang thất thần suy nghĩ thì bỗng nhiên Rindou vươn tay ra nâng cằm em lên , bắt em phải nhìn vào hắn . Cặp mắt xanh da trời đối diện đôi đồng tử tím sắc lẹm . Rồi bất ngờ Rindou cúi thấp xuống gần sát mặt em, trán hắn gần chạm vào trán em , hơi thở nóng hổi phả vào mặt Takemichi làm em giật mình nổi da gà

- Suy nghĩ gì đấy , Takemichi ?

Chất giọng trầm đục nhưng đầy ma mị của Rindou dường như hút hồn em làm em ngơ ngác nhìn gương mặt hắn . Nhìn gần mới thấy quá thật hắn đúng là đẹp trai , làn da trắng sứ , mái tóc sứa nhuộm tím đen và đôi đồng tử tím lavender kia làm hắn trở nên nổi bật hơn dưới ánh đèn đường , chưa kể phong cách ăn mặc của gã cũng rất có gu . Bảo sao lúc đó có nhiều cô thích hắn tới vậy , tới em còn bị hắn thu hút nữa mà !

Thấy em không trả lời mà chỉ nhìn chăm chú vào mình làm Rindou có chút khó chịu, thế là hắn lấy tay bóp má em lại bắt em nhìn trực diện vào mắt hắn , những ngón thay thon dài siết chặt má em . Takemichi ngơ ngác lấy tay cố gỡ ra nhưng không tài nào gỡ được , nhìn bàn tay nhỏ bé đang loay hoay cố gỡ tay hắn ra khỏi mặt em , loay hoay mãi không gỡ được mà còn bị hắn nhìn chằm chằm làm em quê chết , thế là ngượng ngùng buông tay ra , chỉ sợ hắn sẽ bẻ gãy tay em thôi . Rindou nhìn em một lúc rồi ngẩng lên nhìn Sanzu đang ghì chặt vai em từ đằng sau hỏi

- Nó thấy hết rồi thì làm sao , làm gì với nó đây Sanzu ?

Gì cơ , mấy người này tính diệt trừ em vì em lỡ nhìn thấy họ giết người à ?! Ôi trời em chưa muốn tàn đời sớm vậy đâu

- Tao chỉ vô tình thôi , tao không cố ý nhìn , tao sẽ không kể ai đâu nên làm ơn thả tao ra nhé..?

Càng về sau giọng em càng nhỏ dần, mắt cũng cụp xuống không dám nhìn ai nữa , bây giờ em phải lo mạng sống trước đã , hơi đâu mà để ý trai đẹp nữa ! Nhìn dáng vẻ của em bây giờ còn tưởng đâu em bị ba gã này ức hiếp tới mức co ro lại , nhìn vừa buồn cười vừa dễ thương không kém . Nhưng mà , bọn hắn không phải là những người sẽ dễ dàng thả con mồi ra , nếu đã bị bắt hay bị để ý thì nằm mơ cũng không thoát được mấy con sói này.

- Được thôi.

Nghe Sanzu nói vậy em còn tưởng được thả thì liền ngẩng mặt lên quay qua nhìn hắn đầy bất ngờ rồi nhanh chóng chuyển sang vui vẻ liền rối rít cảm ơn , ai ngờ chưa kịp vui mừng thì câu nói tiếp theo của hắn làm em cứng họng trợn mắt nhìn hắn

- Đúng lúc tụi tao chưa có dịp để giải toả , mày giúp bọn tao đi rồi mày sẽ được thả.

- Hả , giải toả gì cơ..?

Là gã muốn em làm gì , phải nói rõ ra chứ , cứ lấp lửng sao mà em biết được . Nhưng ba người này không ai chịu giải thích cho em hết , mặc nhiên để em tự suy nghĩ . So với việc nói huỵch tẹt ra thì để em đoán không phải là thú vị hơn sao ? Nhìn khuôn mặt ngây thơ đó đi , mỗi lúc suy nghĩ tập trung sẽ chẳng để ý ai đâu . Ran đứng kế bên trai mình , dựa lưng vào tường híp mắt lại nhìn Takemichi đang cố gắng suy nghĩ xem giải toả là làm gì , dường như hắn rất thích thú với những biểu cảm trên mặt em vì nhìn những biểu cảm này rất dễ thương , cả Sanzu và Rindou cũng vậy để mặc em tự suy nghĩ mà chỉ đứng im quan sát em

Dù Takemichi không phải là kiểu người đẹp nghiêng nước nghiêng thành hay quyến rũ sắc xảo như mấy con điếm bọn hắn từng chơi nhưng em lại có mái tóc đen bồng bềnh , đôi mắt như chứa đựng cả bầu trời xanh , vòng eo nhỏ gọn hay cặp mông căng tròn sau lớp quần jean kia và những lúc sợ hãi của em thì không phải là thứ đáng để thử sao ? Xem ra sẽ thú vị hơn những con điếm kia đấy , với lại mấy gã cũng chưa từng làm với người cùng giới bao giờ , bây giờ có em ở đây thì ngu gì mà không thử

- Mày không biết sao ?

- À ừm..Tao không biết , có thể cho tao biết được không ?

- Nếu mày đã muốn biết thì được thôi , nhưng nhớ là một khi chọn rồi thì đừng hòng mà đổi ý đấy . Ta-ke-mi-chi ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bontake