oneshort
Boss Mơ Màng
Author: Chồng Ta Là Bánh Nhân Đậu
Editor: Rêu
Note: Những câu chuyện không đầu không đuôi và rất ngắn. Có thể đã được một người nào khác edit rồi!
Thỉnh cân nhắc trước khi đọc ^^
“Jaejoong, Jaejoong à, đừng có hét lên. Jaejoong , này Jaejoong! Cậu sao vậy chứ? Ai. . . . . .” Lee Hyo Chan nhìn Jaejoong, bất đắc dĩ thở dài một hơi.
Lúc này điện thoại lại vang lên, cô cầm lấy di động của mình nhìn xuống, trên màn hình đang hiện thị ba chữ “ Park Jin Doo” nhấp nháy sáng, cô càng bất đắc dĩ hơn mà nhận máy.
“Này, có chuyện gì quan trọng hay sao?”
“Lee Hyo Chan, cô còn chưa về nhà?”
“Không được, hôm nay Jaejoong đến tìm tôi đi chơi, mà nó hiện tại uống rượu say rồi, bọn tôi đang ở ven đường. A! Đồ nhiều chuyện nhà anh sao không đến đây một chút đi?”
“Cái gì? ! Cô đang ở cùng một chỗ với nó a?!” Người bên kia đầu dây điện thoại nhảy dựng lên.
“Phải . . . . . Đúng vậy, anh nói to như vậy làm gì. . . . . . Sao phải kích động như thế? = =” Lee Hyo Chan nhăn mặt nhíu mày, đem điện thoại kéo ra xa khỏi tai mình.
” Tôi không phải đã từng nói với cô là không được ở cùng với nó rồi hay sao hả? !” Nói như thế này, chẳng qua là người bên kia đang ghen mà thôi nha! Người bên kia đầu dây nhẹ giọng thở dài, than thở một câu, thế nhưng Lee Hyo Chan khi nghe xong thì hoàn toàn không chú ý đến ngữ khí của y.
“Jaejoong, cậu vừa nói cái gì thế? Nói cái gì kia?” Hyo Chan nghe được tiếng Jaejoong đang nhỏ giọng lẩm bẩm gì đấy, cô ngay lập tức bật dậy từ lan can mình đang dựa vào.
“Jung. . . . . . Tên Jung Yunho này. . . . . . Anh là tên khốn nạn! Dám, dám. . . . . . dám ở sau lưng tôi. . . . . . đi, đi. . . . . . thân mật với người khác, anh là đồ tồi!” Jaejoong bắt đầu lớn tiếng lên án người nào đó.
“Jung Yunho? Jung Yunho không phải là tổng giám đốc công ty YJ hay sao? Hắn có vấn đề gì à?” Lee Hyo Chan thấy vô cùng hiếu kỳ, hỏi lại.
“Này! Lee Hyo Chan! Cô có còn nghe tôi nói hay không vậy, này? !” Người bên kia bùng nổ cơn giận của mình.
Lee Hyo Chan hoảng sợ, lúc này mới phát hiện mình đang xem nhẹ người nào đó.
“Cái gì kia! Tôi chỉ là nghe được Jaejoong đang nói gì đó về Jung Yunho và mấy chuyện liên quan thôi mà, phải xem nó có làm sao không chứ? Đúng rồi, đồ nhiều chuyện nhà anh có biết bọn họ đã xảy ra vấn đề gì không vậy?
“ Haizzz! Giống như cô nói thì chắc có chuyện rồi! Hai người hiện tại đang ở đâu? Tôi sẽ đi đón các người.”
“Được rồi, chúng tôi đang ở XXXX.”
“Vậy cô chờ một chút.” Người bên kia tắt điện thoai, bật dậy gọi luôn cho một người khác.
“Alo, có chuyện gì không Jin Doo hyung?” Điện thoại thông, một giọng nói trầm trầm vang lên .
“Yunho à, bọn em lại làm sao vậy? = = Jaejoong đi ra ngoài uống rượu rồi kìa. . . . . .” Còn mang theo bạn gái tương lai của anh nữa nha T^T, Jin Doo trong lòng không khỏi rơi lệ.
“Lúc em đang cùng khách hàng bàn chuyện làm ăn thì cậu ấy bắt gặp, không hiểu sao lại hiểu nhầm thành đang thân mật. . . . . .” Yunho nghĩ đến Jaejoong, không khỏi có chút đau đầu.
“Haizz. . . . . . Nó hiện tại đang đi cùng với thư kí của anh đấy, hình như là còn uống rượu rất say nữa . . . . . .” Jin Doo im lặng chờ đợi phản ứng của đầu dây bên kia.
“. . . . . . Bọn họ đang ở đâu? Em sẽ đi đón.” Thật là hết kiên nhẫn mà, đồ ngu ngốc ấy lại dám đi ra ngoài uống rượu sao? !
“Ở XXXX, hyung cũng sẽ tới đó.” Miễn là các cậu đừng có làm chuyện gì bất chính cho bạn gái tương lai của y xem là được rồi.
Hình ảnh chuyển tới chỗ của Jaejoong bên kia.
“Jung Yunho . . . . . Anh là đồ. . . . . . xấu xa, khốn nạn! Lại có thể. . . . . . Đi theo. . . . . .phụ nữ. . . . . . cùng nhau thân mật!” Jaejoong vẫn đang tiếp tục lên án .
Lee Hyo Chan tiếp tục bất đắc dĩ , “Tên nhiều chuyện kia sao lại đến muộn như vậy chứ. . . . . .”
Vừa định gọi điện thoại lần nữa, một chiếc xe màu bạc đột nhiên dừng lại, sau đó lại có thêm một chiếc xe màu đỏ.
“Đồ nhiều chuyện dài dòng nhà anh cuối cùng cũng chịu đến rồi đây! Sao có thể. . . . . .” Một từ “lâu” còn chưa kịp nói, Lee Hyo Chan đã nhìn thấy người đàn ông lạ mặt từ trong chiếc xe màu bạc bước ra, khuôn mặt điển trai, khí phách vương giả. Cô dừng lại một chút, sau đó nhìn về phía Park Jin Doo.
“Cô là. . . . . . Lee Hyo Chan sao?” Yunho cất tiếng hỏi.
“A, a? Vâng, Tôi chính là Lee Hyo Chan. Anh là?” Hyo Chan nghi hoặc hỏi lại.
“Tôi là Jung Yunho, Jaejoong nhà tôi đã làm phiền cô như vậy, thật sự ngại quá.” Yunho nhìn vào cô, nói một câu hết sức khách sáo.
“A. . . . . . Anh chính là Jung Yunho sao? Thế nhưng. . . . . . Jaejoong . . . . . . Ai nha! Tên tiểu tử dài dòng họ Kim kia một mực rất muốn. . . . . . Tìm anh đấy.” = =
“A. . . . . . Tôi biết rồi. . . . . .” Nghe đến đó Yunho bất đắc dĩ nhìn về phía Jaejoong. Phát hiện ra cậu nhóc ba tuổi kia nhà hắn vẫn đang chửi mắng tào lao ở bên ấy. Anh ngay lập tức đi về phía cạu, đỡ lấy Jaejoong đặt lên lưng mình.
Jaejoong cảm thấy nhiệt độ cơ thể ấm áp cùng mùi hương vô cùng quen thuộc liền ra sức phản kháng.
“Không muốn, không muốn! Mới không cần anh cõng tôi! Để tôi xuống đi! Anh là đồ khốn nạn! Xấu xa, xấu xa! !” Jaejoong liên tục giãy giụa, đá chân đá tay.
“Jaejoong . . . . . . Nghe lời nào! Chúng ta về nhà rồi anh sẽ nói chuyện cụ thể với em, nhé?” Yunho cố gắng trấn an người trên lưng, tránh cho cậu không bị rơi xuống đất.
Lee Hyo Chan nhìn thấy hai người bọn họ như vậy, ngạc nhiên mà trừng lớn hai mắt, sau đó nhìn về phía Park Jin Doo.
“Lee Hyo Chan, đi thôi nào, tôi đưa cô về nhà.” Jin Doo lôi kéo Hyo Chan đi rồi, ở lại chỉ còn đôi vợ chồng son đang giận lẫy nhau kia.
~o0o~
Yunho đem Jaejoong đặt lên chiếc giường king-size trong nhà hai người, nới lỏng cà vạt ra ngoài, lại nhìn thấy ông trời con kia đã ngủ mất rồi.
“Haizz. . . . . . Em là đồ ngốc nghếch nhất thiên hạ. Cũng không thèm nghe anh giải thích đã vội vàng chạy đi rồi. . . . . .” Yunho thở dài bất lực nhưng vẫn âu yếm nhìn cậu.
Anh giúp Jaejoong thay quần áo, rồi mang cậu vào tắm rửa. Đương nhiên gia chủ Jung Yunho đã phải chịu đựng như thế nào, người người nhà nhà đều biết!
Trong phòng tắm, Yunho vô cùng khó chịu nhìn “mỹ thực” trước mặt mình: làn da trắng nõn mượt mà, khuôn mặt uống rượu mà hồng lên, cái miệng nhỏ nhắn xinh đẹp như cách sen lại tựa như có vấn đề gì đó rất oan uổng mà vểnh ra, đáng yêu vô cùng.
Jung Yunho ở trong lòng mặc niệm: sắc tức là không, sắc tức là không, sắc tức là không. . . . . .
Ngày mai nhất định phải thu phục tiểu yêu tinh này mới được! Rồi sau đó nhìn xuống vị tiểu huynh đệ của bản thân, đành phải bất lực đưa bàn tay vạn năng ra an ủi nó T^T. . . . . .
Sáng sớm hôm sau. . . . . .
“Ưm. . . . . .” Jaejoong mở mắt mới phát hiện ra mình hiện tại đang nằm trên giường lớn trong nhà. Đang suy nghĩ xem tại sao mình có thể trở về được, còn ngủ trên giường nữa thì đột nhiên nghĩ tới những chuyện đã phát sinh ngày hôm qua, hình như có điều gì đó không đúng thì phải. Cậu bật người dậy, nhảy xuống giường, lại có một vòng tay rắn chắc ôm lấy.
“A . . . . . Yun,Yunnie à. . . . . .” Jaejoong vội vàng quay đầu lại, nhìn thấy ông xã nhà mình đang ở đó.
“Jaejoong đáng yêu của chúng ta sao lại dời giường sớm như vậy chứ? Tối hôm qua không phải đi uống rượu sao? Còn mang theo bạn gái của Jin Doo hyung đến công viên trò chơi nữa mà ~ đi rất vui không phải sao?” Yunho âm trầm nhìn Jaejoong, phun ra những lời ấy.
“Này này này này. . . . . .bọn em là đi làm việc à nha! Không phải đi chơi đâu! Hoàn toàn khác với tổng giám đốc Jung Yunho đi thân mật với người phụ khác đấy nhé?” Jaejoong đột nhiên lại nhớ tới vấn đề này còn chưa nói cho ra lẽ, tức giận lườm anh, hỏi lại.
“Haizz. . . . . . Hôm qua em không thèm nghe anh giải thích đã vội vàng chạy đi rồi. Cô ta đâu phải là khách hàng của anh, chỉ là tiếp hộ thôi. Nhưng cũng không phải do anh muốn đi nha, chẳng qua là do Yoochun phải đưa Junsu đi tổ chức sinh nhật nên mới nhờ anh tới đó mà thôi.” Yunho cũng không biết nói gì hơn, ai ngờ sự việc bé xíu như vậy lại làm Jaejoong hiểu lầm cơ chứ!
“Nhưng mà anh cũng hỏi em, tại sao hôm qua dám đi uống rượu như thế chứ!” Yunho nghĩ tới hành vi ngày hôm qua của tiểu yêu tinh này, không tránh khỏi đen mặt, chính thức rũ bỏ vẻ bất đắc dĩ lúc nãy.
“A. . . . . . Yunnie à ~~~”Jaejoong vừa nhận thức được chuyện ngày hôm qua là do mình sai nên rất nhanh ôm lấy cổ Yunho muốn làm nũng.
“Nhìn em đang tràn ngập tinh thần như vậy, hay là chúng ta làm một chút vận động buổi sáng đi! Để cho em khỏi có khí lực đi tìm phụ nữ là loạn một lần nữa!” Yunho nhìn người bên cạnh, tà ác nở nụ cười.
“Yun, Yunnie. . . . . . Chờ, chờ chút đã! ! Đừng! A ~ Yun. . . . . . Nơi đó, nhanh đi ~~”
_ THE END_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com