Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02

Chuông điện thoại vang lên trong đêm tối, màn hình xanh nhạt hắt lên bức tường phòng ngủ, có chút bức bối ngột ngạt.

Cậu nhìn dãy số gọi tới, không có tên nhưng quen đến mức thuộc lòng. Là cấp trên. Giọng hắn ồm ồm truyền từ đầu dây bên kia.

" Nhớ rõ mình là ai, tên là gì. Không có nhiều hơn một cơ hội cho cậu đâu!"

" Tôi biết rồi thưa chỉ huy."

James Chao.

Cái tên lạ lẫm đến mức trong vài giây cậu không nhận ra đó là mình.

Từ giờ cậu là James. Nghĩ như James. Sống như James.

" Nếu ai hỏi thì nói là nhân sự điều hành hệ thống được cử đến phút chót. Đừng nói nhiều, càng ít lời càng dễ sống."

Cậu không nói gì, tựa nhẹ lưng vào tường, mắt nhìn ra màn đêm ngoài cửa sổ.

Martin không phải người dễ tiếp cận. Hắn nghi ngờ tất cả. Một hành động sai nhịp, một ánh mắt lạ đủ để cậu biến mất khỏi con tàu đó.

Và cậu hiểu rõ hơn ai hết nhiệm vụ của mình. Từ lúc này, không còn đường quay đầu nữa.

--

Bến cảng đêm phủ một lớp sương mỏng, con tàu chở hàng neo lặng lẽ.

Cậu bước tới, không vội vàng. Trong tay là tập giấy tờ đã chuẩn bị từ trước. Đầy đủ rõ ràng và không một khe hở.

" James Chao. Kiểm tra định kỳ.", cậu nói ngắn gọn khi bị hai tên bảo vệ chặn lại.

Ánh mắt đối phương lướt qua giấy tờ rồi gật đầu cho cậu qua.

Không ai để ý khi cậu bước lên boong tàu. Nhân cơ hội đó, cậu bắt đầu hoà vào dòng người đang chuyển hàng.

Khoang dưới mở ra trước mắt, mùi dầu máy, gỗ ẩm và kim loại trộn lẫn vào nhau. Những thùng hàng xếp chồng, tạo thành những lối đi hẹp như mê cung.

James cúi xuống nhấc một thùng hàng, vờ như đang làm việc như bao kẻ khác. Nhưng ánh mắt không ngừng di chuyển, đếm số người, nhớ lối thoát và xác định vị trí có thể ẩn nấp.

Tiếng bước chân nặng nề đi xuống, là Martin. Cậu không ngờ hắn lại xuống dưới này.

Một nguồn lạnh chạy dọc sống lưng, nhưng cậu không ngẩng đầu. Tay xiết chặt thùng hàng và giữ bình tĩnh.

Giờ chưa phải là lúc.

Con tàu bắt đầu dời bến và trong lòng nó, một cuộc săn đuổi âm thầm chính thức bắt đầu.

--

Đêm buông xuống dày đặc, mặt biển tối như không có đáy. Con tàu đã rời bến từ lâu, chỉ còn lại tiếng động cơ ồm ồm và từng đợt sóng va vào thân thép.

James bắt đầu di chuyển.

Cậu men theo hành lang, lướt qua các góc khuất ánh đèn. Mỗi bước chân đều tính toán để không ai phát hiện ra cậu.

Cánh cửa kim loại dẫn đến khoang trên hé mở, cậu dừng lại quan sát một lúc rồi quyết định bước ra.

Gió biển tạt thẳng vào mặt, lạnh và sắc. Boong tàu rộng mở dưới bầu trời đêm, vài ngọn đèn yếu ớt lay động trong gió.

Hành lang hẹp kéo dài như vô tận, ánh đèn vàng yếu ớt chập chờn theo nhịp rung của con tàu. Cậu lướt qua từng cánh cửa, ghi nhớ từng ngóc ngách, giữ mọi thứ trong đầu thật kĩ càng.

Một cánh cửa không khép kín, chỉ hé ra một khoảng rất đẹp. James đứng lệch sang một bên, nheo mắt nhìn vào.

" Looking for some thinking?"
     'Đang tìm gì vậy?'

Giọng nói bất ngờ vang lên từ phía sau, gần đến mức như chưa từng có khoảng cách. Cậu không quay lại ngay mà giữ nguyên tư thế trong vài giây, rồi chậm rãi xoay người.

Martin đứng đó như thể đã sau lưng cậu rất lâu.

Hắn cao hơn cậu một cái đầu, ánh mắt không sắc bén kiểu đe doạ mà bình thản đến mức khó đoán.

Khoảng cách giữa hai người quá gần.

James thả lỏng vai một chút như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Ánh mắt lướt qua Martin rồi dừng lại, không né tránh cũng không khiêu khích.

" Không có gì .", cậu đáp ngắn.

Hắn khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dán chặt vào cậu, như đang đọc từng phản ứng.

" Vậy là đi rình rập người khác?"

Lần đâu tiên. Lần đầu tiên hắn nói nhiều hơn một câu với người lạ.

James nhíu mày nhẹ, như thể câu hỏi làm cậu khó chịu hơn là lo lắng.

" Tôi chỉ đi kiểm tra tình hình bên ngoài thôi."

Không khí rơi vào im lặng.

Một giây rồi hai giây.

Martin chưa nói gì ngay. Hắn bước vòng qua, vô tình chặn mất lối đi phía trước. Không rõ là cố ý hay chỉ là thói quen.

" Người mới?"

" Ừm!" ngắn gọn, không dư thừa.

Hắn nhìn cậu thêm vài giây rồi bật cười nhẹ, âm thanh thấp nhưng có gì đó khiến không khí trở nên nặng hơn.

" Đêm trên tàu không phải chỗ để đi dạo", hắn nói, giọng trầm xuống. " Dễ gặp thứ không nên thấy."

Không rõ là cảnh báo...hay ám chỉ.

" Vậy thì hy vọng tôi chưa thấy gì."

Một câu đáp bình thản.

Khoảnh khắc đó, ánh mắt Martin thoáng thay đổi, rất nhẹ nhưng đủ để nhận ra hắn đang để ý.

Rồi bất ngờ hắn lùi lại một bước, nhường đường cho cậu.

" Đi tiếp đi."

Như chưa thể có chuyện gì xảy ra.

James bước qua hắn, giữ nhịp chân đều đặn và không quay đầu lại.

Nhưng cậu biết rõ, từ giây phút Martin xuất hiện sau lưng mình mọi, bước đi sau đó đều nằm trong tầm quan sát của hắn.

____________

p/s : James trả lời ngầu ha =))) chứ như người khác là ăn đạn vô đầu rồi 😔 hên là mem chính...
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com