DEMO
Sắc trời dần buông xuống, ánh chiều tà len lỏi qua ô cửa sổ nhỏ ngả màu cũ kĩ của thời gian. Khác với nhịp sống nhộn nhịp kẻ qua người lại thì trong một căn nhà nhỏ hai tầng giáp với biển ở ngoại ô thành phố lại yên ắng đến lạ. Trong nhà không bật đèn, không gian tối om tiếng động duy nhất có thể nghe được là tiếng nói chuyện trên lầu hai.
“Bài này giải như này à?” – Luân hỏi, nhích sang cho Phong xem.
“Ừm.” – Phong nghiêng đầu qua. “Ông làm cách này sẽ hay hơn.”
Sau khi chỉ xong cách làm cho cậu, hắn thấy cậu gật gật cái đầu xù của mình rất nhiệt tình, xem chừng đã hiểu.
Khoảng không lại trở vào yên lặng.
Hắn và cậu rất hay như vậy, chuyện trò đôi ba câu lại chẳng còn gì để nói, chỉ có thể ngồi cạnh nhìn đối phương, làm việc khác. Nhưng lạ thay hắn lại cảm thấy chẳng hề gượng gạo hay ngại ngùng gì. Đối với hắn mà nói, chỉ cần bên cạnh cậu, có thể nhìn cậu ở khoảng cách gần...
Thì dẫu không trò chuyện, tâm sự hay vạn vật xung quanh thay đổi như thế nào ra sao cũng chẳng còn quan trọng nữa, có lẽ cậu bạn này cũng nghĩ như vậy thôi...
Giải bài được một lúc, Luân ngẩng đầu lên nhìn hắn hỏi: “Ông thích tôi từ lúc nào?”
Phong khá bất ngờ, theo trước giờ mà nói Luân luôn cố gắng né tránh vấn đề này, mỗi lần hắn đề cập đến chuyện yêu đương cậu sẽ cắm đầu cắm cổ lảng tránh sang vấn đề khác.
“Từ lúc nốt nhạc đầu tiên được vang lên.” Phong mỉm cười.“ Lúc đó, tim tôi đã chịu không nổi mà rung động rồi.”
Luân nghiêm mặt nhìn hắn. “ Lúc đó không phải hôm khai giảng đúng không?”
“Ừm.” Hắn lấy bút lơ đãng gạch chân những ý cần nhớ trong vở, từ từ nhớ lại cái ngày định mệnh ấy
Luân, người hắn thích là một bạn học có tài năng đánh đàn rất đỉnh. Hôm khai giảng, bạn học này tự tin bước lên bục giảng trước hàng trăm người, ngồi lên vị trí dành riêng cho cậu. Chậm rãi hoàn hảo đánh lên từng nốt nhạc du dương. Cả hội trường im ắng, ngước mắt về phía cậu.
Ngân nga theo giai điệu, cậu tạo nên, Khoảnh khắc đó là lần đầu tiên cậu biểu diễn trước toàn trường, lần đầu tiên mọi người biết đến cậu, có người trầm trồ, có người ngưỡng mộ, ghen tị không ít.
Nhưng Phong khác bọn họ, hình bóng hắn thương nhớ là cậu bạn ngồi trong phòng tập. Đàn từng nốt nhạc, lưng thẳng tắp, cơ thể đung đưa theo giai điệu. Đôi lần bực mình chép miệng vì đánh sai. Hắn nhớ rất rõ, hôm ấy cách ngày khai giảng một tuần, hắn hẹn cùng tụi bạn đi đá bóng. Tình cờ, hắn là người xung phong nhặt bóng, tình cờ, bóng lăn vào dãy phòng học ấy, tình cờ, hắn gặp cậu.
Cậu sáng ngời trên sân khấu, tự tin thể hiện cho cả hội trường thưởng thức giai điệu của mình, tất cả mọi người đều nhìn thấy.
Cậu kiên trì ngồi trong phòng tập lúc 6 giờ chiều, cố gắng luyện tập đi tập lại một bản nhạc để khi ra ánh sáng nó sẽ trở thành một bản nhạc hoàn hảo không gì sánh bằng. Khoảnh khắc ấy chỉ có hắn thấy.
Hắn là khán giả duy nhất.
"Sao lại hỏi chuyện này?" Phong nằm dài ra bàn vương mắt lên nhìn cậu. "Biết tôi yêu em là đủ rồi... mà liệu em sẽ đồng ý chứ?" Phong vẫn nhìn chằm chằm cậu, đôi môi mang ý cười trên chọc, chả có phần nào nghiêm túc. Luân bị nhìn đến mức mất tự nhiên, cậu cũng không hiểu sao bản thân lại đi hỏi câu đó,chắc chắn là do chiều tà làm người ta say!
Chỉ là thắc mắc chút thôi chứ đã thích đâu?
"Cút..." Cậu không thi đấu mắt với hắn nữa, bực tức cuối đầu tiếp tục làm bài. Công dân nhỏ tuổi ăn bánh cũng phải xin tiền ba mẹ, yêu đương cái khỉ gì...?
Phong phì cười vì sự trốn tránh này. Hắn ngắm nhìn đường nét khuôn mặt cậu thật kĩ qua ánh đèn bàn học như muốn khắc ghi. Hắn biết vì sao cậu lại trốn tránh. Vì cậu sợ, cậu sợ sẽ phải chia xa sau này, cậu sợ bản thân sẽ làm tổn thương hắn, cậu sợ bản thân phải nhìn người mình yêu dần biến mất trong biển người. Không biết đi đâu mà tìm, rồi lại sợ khi tìm được rồi lại thất vọng vì người thương đã trở nên xa lạ, không còn hình bóng năm xưa.
Cậu sợ một tình yêu không thể tồn tại mãi mãi.
Còn hắn thì lại ích kỷ muốn tiến tới. Khoảnh khắc hắn ngồi chung với cậu, bình yên đến lạ, hắn đã nhận ra những điều trước đây không chỉ là tình cờ mà là duyên phận.
Tương lai còn dài, tôi sẽ đợi em nói câu đồng ý
Tên demo:
Nốt Nhạc Đầu Tiên
13/9/2024
"Có một số thứ sẽ luôn nở rộ dưới ảnh hưởng, nếu phải miêu tả cụ thể thì chính là em."
_______________
Lời từ tác giả: hé luuuu, tui viết demo nhờ các nàng đi qua góp ý giúp ạ, tui rất muốn khai thác thêm về 2 cậu bạn này nên mong tương lai mn có thể ủng hộ tui ạ, tui có sai sót gì mn cứ nói tui sẽ chỉnh, cứ tự nhiên ạ
*tui sợ bị kêu lậm văn TQ thì toi nên các nàng cứ góp mạnh tay nhâ*:^^
tui art 2 bạn nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com