② cớm
Buổi sáng hôm ấy, bầu trời thành phố lạ lùng thay lại trong vắt không một gợn mây.
Ánh nắng vàng ươm như mật đổ xuống ban công căn chung cư nhỏ, soi rõ những hạt bụi li ti đang nhảy múa trong không khí.
Lê Bin Thế Vĩ tỉnh dậy từ rất sớm, khi những tia sáng đầu ngày còn chưa kịp sưởi ấm sàn nhà gạch lạnh lẽo.
Anh không ngồi dậy ngay, cũng không vội vàng chuẩn bị vũ khí hay kiểm tra hệ thống an ninh như mọi ngày. Anh chỉ nằm nghiêng một bên, chống một tay lên gối, dồn toàn bộ tiêu cự của đôi mắt để nhìn ngắm Bạch Hồng Cường.
Cường vẫn đang ngủ say, gương mặt thanh tú áp vào gối, đôi lông mày thỉnh thoảng khẽ cau lại như thể vẫn còn vương vấn những cơn ác mộng của đêm qua.
Vĩ ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt vợ, từ vầng trán cao bướng bỉnh, chiếc mũi dọc dừa thanh thoát cho đến bờ môi hơi mím lại đầy hờn dỗi.
Ánh mắt Vĩ lúc này sâu hoắm, đong đầy một nỗi niềm u uất và kỳ lạ đến mức đáng sợ.
Đó không phải là ánh mắt của một người đàn ông vừa thức giấc bên cạnh người mình yêu, mà là ánh mắt của một kẻ đang cố gắng khắc ghi từng chi tiết cuối cùng của một báu vật trước khi nó vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời mình.
Cường khẽ chuyển mình, hàng mi cong dài chớp chớp vài cái rồi từ từ mở ra. Đập vào mắt anh là gương mặt phóng khoáng, góc cạnh của chồng đang ở ngay sát vách.
Thấy ánh mắt đăm đăm có phần kỳ dị của Vĩ, Cường ngái ngủ, giọng khàn khục:
"Anh nhìn gì em mà ghê thế? Mặt em dính gì à?"
Vĩ không trả lời ngay, anh khẽ đưa ngón tay cái vuốt ve gò má mềm mại của vợ, giọng trầm thấp:
"Nhìn em đẹp. Muốn nhìn cho chán, mà nhìn hoài không chán nổi."
Cường bật cười, sự nghi ngờ chớm nở trong lòng khiến anh nheo mắt nhìn chồng:
"Nay anh lạ thế? Ánh mắt cứ kiểu gì ấy, cứ như chuẩn bị đi trốn nợ không bằng. Khai mau, có mưu đồ gì đúng không?"
Vĩ nhếch mép cười, cái điệu cười nửa miệng đầy vẻ phong trần, đểu cáng mà ngày xưa anh dùng để tán tỉnh Cường khi còn là một gã sinh viên ngổ ngáo.
Anh xích lại gần, phả hơi thở ấm nóng lên tai vợ:
"Anh đang chuẩn bị một món quà cho em. Quà đặc biệt."
Cường nghe vậy thì tò mò, anh ôm lấy cổ chồng, rướn người lên hỏi:
"Quà gì thế? Quà cưới muộn à? Hay là anh định dắt em đi du lịch?"
"Bí mật. Nói ra thì còn gì là bất ngờ nữa."
Vĩ vừa nói vừa chộp lấy cơ hội, cúi xuống hôn chùn chụt lên môi Cường.
"Ưm... thả ra... chưa đánh răng mà!"
Cường đánh nhẹ vào vai chồng, nhưng rồi lại khẽ mở bờ môi để đón nhận nụ hôn của Vĩ.
Đã lâu lắm rồi họ không có một nụ hôn bình yên và sâu đậm đến thế.
Vĩ hôn như thể anh đang khao khát được sống, như thể muốn hút cạn chút mật ngọt cuối cùng của thế gian.
Nụ hôn ngấu nghiến, cuồng nhiệt nhưng lại ẩn chứa một sự nghẹn ngào vô bờ bến.
Khi buông Cường ra, Vĩ còn luyến tiếc quẹt ngang khóe môi vợ, cười trêu chọc:
"Vợ anh lúc nào cũng thơm. Chưa đánh răng lại càng có vị đặc trưng."
"Anh chỉ được cái dẻo mồm, đồ đểu giả. Hồi xưa đi tán em cũng cái giọng này, làm em dính bẫy."
Cường đỏ mặt, lườm chồng một cái sắc lẹm.
Vĩ cười khà khà, kéo Cường vào lòng siết chặt:
"Không đểu làm sao lừa được con trai ngoan của thầy cô về làm vợ anh? Nghĩ lại hồi đó anh bám em như đỉa, em thì cứ chảnh chảnh, nhớ không?"
"Ai chảnh? Tại anh nhìn giống mấy thằng giang hồ thu tiền nợ môn quá, em sợ muốn chết."
Cường rúc vào ngực Vĩ, ký ức tươi đẹp của những ngày tháng thanh xuân khiến nỗi lo âu trong anh vơi bớt.
"Thế mà gã giang hồ này lại rước được kiến trúc sư tài hoa về phòng, hằng ngày nấu cơm cho ăn đấy."
Vĩ xoa đầu vợ, giọng bỗng chùng xuống, ánh mắt lại quay về trạng thái đăm đăm, u buồn nhìn vào khoảng không.
Hôm nay Cường chăm chỉ lạ thường.
Anh dậy sớm, hí hoáy dưới bếp chuẩn bị một bữa trưa thật tươm tất. Anh nấu món thịt kho trứng — món ruột mà Vĩ thích nhất.
Tiếng thái hành, tiếng nước sôi ùng ục cùng mùi thơm béo ngậy của nước dùng lan tỏa khắp căn hộ.
Vĩ không phụ giúp, anh chỉ đứng tựa lưng vào thành cửa bếp, khoanh tay trước ngực, lặng lẽ ngắm nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của Cường đang bận rộn vì mình.
"Anh nhìn nữa là em thu tiền phí ngắm đấy nhé."
Cường không quay đầu lại nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt như thiêu như đốt của chồng.
"Bao nhiêu anh cũng trả. Trả bằng cả đời anh luôn."
Vĩ đáp, giọng anh trầm xuống, có chút nghẹn ở cổ họng.
Cường tắt bếp, múc thịt ra đĩa, quay lại nhìn chồng với vẻ trách móc:
"Anh nay sến súa quá rồi đấy Thế Vĩ. Có chuyện gì giấu em đúng không? Ánh mắt anh cứ buồn buồn thế nào ấy, làm em lo."
Vĩ bước tới, đón lấy đĩa thịt từ tay vợ đặt lên bàn, rồi kéo ghế cho Cường ngồi xuống:
"Lo gì mà lo. Được ở bên em cả buổi sáng thế này là anh vui nhất rồi. Ăn cơm đi, anh đói cồn cào rồi đây."
Bữa cơm diễn ra trong không khí ấm áp nhưng có gì đó rất gượng gạo từ phía Vĩ.
Anh cố gắng nói thật nhiều, kể lại những kỷ niệm từ cái ngày đầu tiên hai người gặp nhau ở sân trường đại học, kể về lần anh liều mạng đánh nhau với đám thanh niên hư hỏng để bảo vệ bản vẽ tốt nghiệp của Cường.
"Em nhớ lúc đó anh ngầu lắm không? Mặt mũi bầm dập mà vẫn tinh tướng bảo:
'Yên tâm, có anh ở đây, đứa nào đụng vào cọng tóc của em anh xử hết'."
Vĩ vừa ăn vừa cười khẽ.
Cường gắp cho Vĩ một miếng thịt ba chỉ dính đầy nước sốt, cười khổ:
"Ngầu gì anh ơi, sau đó em phải thức cả đêm mua nước đá chườm mặt cho anh, rồi anh nằm rên rỉ như mèo hen ấy. Đúng là đồ tồi, lừa gạt lòng tin của em."
"Ừ, anh tồi thật."
Vĩ lẩm bẩm, miếng cơm trong miệng bỗng trở nên đắng ngắt. Anh nuốt nghẹn, nhìn chiếc nhẫn bạc trên tay Cường, lòng đau như cắt.
Sau bữa ăn, Cường dọn dẹp bát đĩa gọn gàng.
Thấy khuôn mặt Vĩ lộ rõ vẻ mệt mỏi với những quầng thâm đậm, Cường đi tới nắm tay chồng, kéo anh về phía phòng ngủ:
"Vết thương của anh còn đau, đêm qua lại thức muộn. Đi, vào phòng ngủ với em một giấc. Hôm nay anh không có lịch hẹn đúng không?"
"Ừ, hôm nay anh rảnh."
Vĩ nói dối, ánh mắt anh khẽ chớp để giấu đi sự dao động.
Họ nằm lên giường, Cường ôm lấy cánh tay lành lặn của Vĩ, rúc đầu vào ngực anh như một thói quen.
Chỉ vài phút sau, do những đêm dài mất ngủ tích tụ, Cường đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu, tiếng thở đều đặn vang lên trong căn phòng tối.
Vĩ nằm im bất động.
Anh đợi thêm khoảng ba mươi phút, cho đến khi chắc chắn Cường đã ngủ say giấc nồng. Lúc này, anh mới nhẹ nhàng, gỡ từng ngón tay của vợ ra khỏi người mình một cách cực kỳ cẩn thận.
Vĩ ngồi dậy, không tiếng động. Anh bước xuống giường, đi đến bàn làm việc, xé một mảnh giấy nhỏ từ cuốn sổ tay, cầm bút viết vội vài dòng chữ nguệch ngoạc.
Anh quay lại giường, đặt tờ giấy note ngay cạnh gối của Cường.
Vĩ đứng lặng người nhìn vợ lần cuối.
Anh cúi xuống, không dám chạm vào người Cường vì sợ anh thức giấc, chỉ khẽ thì thầm bằng một âm lượng nhỏ nhoi:
"Tạm biệt em, tình yêu duy nhất của đời anh."
Vĩ quay lưng bước đi.
Anh mặc chiếc áo khoác gió màu đen rộng bản, kéo khóa kín cổ để che đi vết thương bên trong, đội mũ lưỡi trai thấp xuống khuôn mặt.
Anh giắt khẩu súng quân dụng vào thắt lưng, kiểm tra băng đạn lần cuối.
Vĩ biết rõ, chuyến đi ngày hôm nay là một cái bẫy.
Sáng nay, anh nhận được tin nhắn mật từ một cơ sở ngầm: Danh tính của anh đã bị bại lộ. Tên trùm băng đảng "Hắc Long" đã biết anh là "cớm".
Nhưng anh không thể không đi, vì ở nhà kho số 8 đó, có tài liệu mật về đường dây phân phối mới mà đồng đội anh cần để cất mẻ lưới cuối cùng.
Vĩ biết thể nào hôm nay mình cũng sẽ chết.
Được ở cạnh vợ suốt cả buổi sáng nay, được ăn món thịt kho em nấu, được nhìn ngắm nụ cười của em... đối với anh, tâm nguyện cuối cùng của cuộc đời này đã hoàn thành viên mãn rồi.
Món quà này chắc em sẽ cần rất lâu để chấp nhận...
Cánh cửa chung cư khép lại với một tiếng click nhẹ nhõm, đẩy Vĩ vào bóng tối của định mệnh.
Tại nhà kho số 8 bỏ hoang ở khu vực cảng biển, không khí nồng nặc mùi ẩm mốc, mùi rỉ sét và mùi thuốc súng.
Bốp!
Một cú đá sấm sét giáng thẳng vào nhượng chân của Vĩ, khiến anh khuỵu rạp xuống nền xi măng đầy cát bụi.
Hai tên đàn em to khỏe lập tức lao vào, vặn chặt hai tay anh ra sau lưng, khóa chặt cử động.
"Thằng khốn! Mày lừa tao ba năm nay à?!"
Tên cầm đầu băng đảng "Hắc Long" — một gã đàn ông trung niên có vết sẹo dài trên mặt — gầm lên đầy giận dữ.
Gã cầm khẩu súng Colt 45, chĩa thẳng họng súng đen ngóm vào giữa trán của Vĩ.
Một tên đàn em khác nhanh chóng thọc tay vào túi áo Vĩ, giật lấy khẩu súng và chiếc điện thoại của anh vứt sang một bên.
Chúng nó vừa biết chính xác Vĩ là cớm ngầm vào đêm qua, sau khi một giao dịch viên của chúng bị bắt và khai ra mật khẩu định vị. Chúng quyết định điều anh đến đây để xử lý luôn nhằm dằn mặt cảnh sát.
Dù đang phải quỳ dưới đất, mặt mũi đã dính đầy bụi bẩn, Vĩ vẫn không hề lộ ra một chút sợ hãi nào.
Anh ngước đầu lên, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười khinh bỉ, nghênh ngang nhìn thẳng vào tên trùm:
"Biết rồi à? Tốc độ phản ứng của lũ chuột các người dạo này chậm chạp quá đấy. Tao cứ tưởng tụi mày phải phát hiện ra từ hai năm trước cơ."
"Mày câm mồm! Đến nông nỗi này mà mày còn tinh tướng à?"
Tên trùm nghiến răng, gã bước tới, dùng những ngón tay thô kệch nâng cằm Vĩ lên, rồi thẳng tay giáng một cái tát trời giáng.
Chát!
Cú tát mạnh đến mức khiến đầu Vĩ nghoẹo sang một bên, máu tươi lập tức rỉ ra từ khóe miệng.
Thế nhưng, Vĩ vẫn giữ nguyên cái nụ cười đểu giả, bất cần đời ấy.
Anh quay mặt lại, nhổ một búng máu pha lẫn nước bọt ngay dưới chân tên trùm, cứng họng thách thức:
"Có thế thôi à? Lực tay của ông trùm Hắc Long nghe danh lẫy lừng mà như gãi ngứa thế?"
Tên trùm điên tiết, gã dí sát họng súng vào thái dương của Vĩ, ngón tay trỏ đã đặt vào cò súng:
"Tao sẽ bắn nát cái đầu chó của mày!"
Vĩ không những không né tránh, anh còn chủ động nghiêng đầu, dí sát phần não của mình vào họng súng hơn nữa.
Anh cười khinh bỉ, giả vờ làm hành động như một tiếng nổ:
"Đoàng! Xuyên não luôn này. Chỗ này nhiều máu này, bắn đi! Bắn thử tao xem nào? Bản lĩnh của mày chỉ đến thế thôi sao?"
Sự điên cuồng và không sợ chết của Vĩ khiến chính tên trùm và đám đàn em phải khựng lại một nhịp. Gã trùm nheo mắt, gằn giọng:
"Mày muốn chết nhanh thế sao? Không dễ thế đâu. Tao phải xem mày đã kịp tuồn những tài liệu gì cho đồng bọn của mày rồi."
Cùng lúc đó, tại căn chung cư tầng 12, Bạch Hồng Cường giật mình tỉnh giấc. Đồng hồ treo tường đã chỉ đúng 4 giờ 30 phút chiều.
Cường nhìn sang bên cạnh.
Trống không.
Nỗi bất an từ buổi sáng ập trở lại như một cơn bão.
Anh quay sang và nhìn thấy tờ giấy note đặt ngay cạnh gối. Cường run rẩy cầm lên đọc:
"Vợ yêu của anh. Nếu em tỉnh dậy mà đồng hồ đã quá 4h chiều, hãy lập tức rời khỏi nhà, ra thẳng nhà kho số 8 ở bến cảng phía Đông. Gọi kèm công an đi cùng anh nhé. Đừng đi một mình. Anh yêu em."
"Vĩ... Anh điên rồi sao?!"
Cường hét lên, tờ giấy rơi khỏi tay.
Giờ đã là 4 giờ 30!
Vĩ đang gặp nguy hiểm, anh ấy biết trước điều đó nhưng vẫn giấu anh!
Cường hoảng loạn vớ lấy chiếc điện thoại, bấm số gọi ngay cho đội trưởng đội đặc nhiệm — người cấp trên duy nhất của Vĩ mà anh biết số.
"Alo! Anh Lâm! Vĩ đang ở nhà kho số 8! Anh ấy bị lộ rồi! Đến cứu anh ấy đi, làm ơn!"
Cường hét vào điện thoại trong tiếng khóc nghẹn.
"Cường, em bình tĩnh, ở yên đó, đội đang bao vây khu vực cảng rồi, sẽ ứng cứu ngay!"
Đầu dây bên kia vang lên tiếng còi hú vang trời.
Nhưng Cường không thể ở yên. Anh điên cuồng lao ra khỏi nhà, bắt một chiếc taxi chạy bán sống bán chết về phía bến cảng.
Trái tim anh như bị ai bóp nghẹt, máu trong người như đông cứng lại.
'Vĩ ơi, anh không được có chuyện gì, anh đã hứa với em rồi mà!'
Tại nhà kho số 8, cuộc tra khảo vẫn đang diễn ra tàn nhẫn.
Vĩ đã bị đám đàn em vặn chặt tay chân, chúng còn dùng dao găm rạch thêm mấy vết dài trên ngực và cánh tay vốn đã bị thương của anh.
Máu tươi nhuộm đỏ cả chiếc áo phông đen, chảy xuống sàn thành từng vũng nhỏ. Như con gà bị cắt tiết vậy.
Vĩ thở dốc, tầm nhìn bắt đầu nhòe đi vì mất máu, nhưng đôi mắt anh vẫn quật cường, không hé môi nửa lời về thông tin mật.
Tên trùm mất hết kiên nhẫn.
Gã nghe thấy tiếng còi hú xa xăm của xe cảnh sát đang tới gần. Gã biết mình đã hết thời gian.
"Thằng khốn, tao hết kiên nhẫn với mày rồi. Đi chết đi!"
Tên trùm ngứa tai trước những tiếng cười khẩy của Vĩ, gã lùi lại một bước, nâng súng nhắm thẳng vào ngực Vĩ.
Vĩ không một chút trốn né.
Anh lấy chút sức tàn cuối cùng, nhìn thẳng vào tâm súng của kẻ thù, nói rõ ràng, rành mạch từng chữ một:
"Lũ cặn bã tụi mày... sẽ phải đền tội."
Đoàng!
Một tiếng nổ chát chúa vang lên, xé toạc không gian ngột nạt của nhà kho.
Viên đạn găm thẳng vào bụng Vĩ.
"Hự..."
Vĩ quặn người lại, cơ thể gục xuống nền đất lạnh lẽo, máu từ ổ bụng tuôn ra như suối, nhuộm đỏ cả một khoảng sân.
"VĨ!!!"
Đúng lúc đó, cánh cửa tôn của nhà kho bị đá văng ra.
Nhưng người xông vào đầu tiên không phải cảnh sát, mà là Bạch Hồng Cường.
Anh đã đến, nhưng... đã muộn mất rồi.
Nhìn thấy chồng mình đang nằm bất động trong vũng máu, Cường như hóa điên.
Anh khóc loạn lên, tiếng gào thét xé tâm can vang vọng khắp nhà kho.
"Em đừng đi vào đây... nguy hiểm... lắm... Đi ra đi..."
Vĩ cố gắng thốt lên câu hoàn chỉnh. Chỗ này quá nguy hiểm để Cường đặt chân vào. Chỉ mình anh chết là đủ. Vợ anh phải sống.
"Vĩ ơi!!! Không!!! Anh ơi!!!"
Cường định lao đến chỗ Vĩ, nhưng đám đàn em của tên trùm khi nghe thấy tiếng cảnh sát áp sát ngay phía sau đã hoảng loạn.
Tên trùm liếc thấy Cường, gã lập tức ra lệnh:
"Bắt lấy thằng đó!"
Hai tên giang hồ lao đến, vặn chặt chân tay Cường, ép anh phải quỳ sụp xuống đất ngay cạnh lối vào.
Tên trùm bước tới, túm lấy tóc Cường giật ngược ra sau, chĩa thẳng họng súng còn vương khói vào đầu anh, lôi anh ra làm con tin để đối phó với lực lượng công an đang tràn vào.
"Tránh ra! Đứa nào bước tới tao bắn nát đầu nó!"
Tên trùm gầm lên.
Vĩ đang nằm quằn quại trong vũng máu phía sau, nghe thấy tiếng thét của vợ, anh cố gắng mở đôi mắt mờ đục.
Thấy Cường đang bị họng súng của tên trùm đe dọa, một luồng sức mạnh phi thường từ đâu ập đến trong cơ thể tưởng chừng đã chết của người điệp viên.
'Không được đụng vào vợ tao!'
Tên trùm biết đằng nào mình cũng chết, gã điên cuồng định bóp cò kết liễu con tin.
"Chết đi thằng cớm con!"
Đoàng!
Nhưng ngay trong khoảnh khắc gã bóp cò, Vĩ đã dùng hết chút tàn lực cuối cùng của sinh mệnh, gượng dậy, lao phóng người tới, dùng cả thân hình to lớn của mình đẩy mạnh tên trùm ra xa.
Viên đạn chệch hướng, găm thẳng vào ngực trái của Vĩ — ngay sát tim.
"BẮN! HẠ VŨ KHÍ!"
tiếng Đội trưởng Lâm vang lên cùng loạt súng bắn tỉa. Tên trùm và đám đàn em lập tức bị cảnh sát quật ngã, khóa tay bắt hết về đồn trong sự hỗn loạn.
Nhưng không gian đối với Cường lúc này như ngừng trôi.
Anh lao đến, đỡ lấy thân thể đang đổ sụp xuống của Vĩ.
"Vĩ... Vĩ ơi... Anh nhìn em đi... Anh đừng làm em sợ mà..."
Cường ôm chặt lấy đầu Vĩ đặt lên đùi mình. Hai tay anh cố gắng bịt lấy vết thương trước ngực chồng, nhưng máu cứ trào qua những kẽ ngón tay anh, nóng hổi và tàn nhẫn.
Nước mắt Cường rơi xuống như mưa, hòa cùng vũng máu tươi dưới sàn.
Vĩ nằm trong vòng tay người mình yêu nhất.
Tiếng thở của anh chỉ còn là những tiếng khò khè đứt quãng. Phát đạn ngay ngực trái đã cướp đi mọi cơ hội sống của anh. Anh biết, mình không thể qua khỏi nữa rồi.
Vĩ cố gắng nhấc bàn tay đầy máu lên, chạm nhẹ vào gò má đẫm nước mắt của Cường.
Anh nhìn vợ, ánh mắt không còn sự hung bạo của một điệp viên, chỉ còn lại tình yêu dịu dàng, mềm mại và một nỗi nuối tiếc vô hạn.
"Cường... em nghe... nghe anh nói..."
Vĩ thều thào, giọng nói yếu ớt như gió thoảng.
"Em không nghe! Anh im đi! Xe cấp cứu sắp đến rồi! Anh đã hứa là sẽ sống để về với em mà! Anh là đồ nuốt lời, đồ tồi!"
Cường gào khóc, lắc đầu nguầy nguậy không chịu chấp nhận sự thật.
Vĩ mỉm cười, một nụ cười mãn nguyện nhưng đau đớn đến thắt lòng:
"Anh xin lỗi... Anh không thực hiện được lời hứa rồi... Anh có... có một ước nguyện cuối cùng... Em phải... phải nghe anh..."
"Anh nói đi, anh nói gì em cũng nghe, xin anh đừng bỏ em..."
Cường cúi sát tai vào môi chồng.
"Hãy... ly hôn với anh đi... Tìm một người đàn ông tốt... cưới người ta... sống một cuộc đời bình yên... Có như vậy... anh mới... mới nhắm mắt xuôi tay được..."
"KHÔNG! EM KHÔNG CHỊU!"
Cường thét lên, anh lắc đầu nguầy nguậy, ôm chặt lấy đầu Vĩ vào lòng ngực mình.
"Em chỉ có một người chồng là anh thôi! Em không cưới ai hết! Anh bắt em đi lấy người khác để anh thanh thản sao? Anh ích kỷ lắm Vĩ ơi!"
Vĩ dùng chút sức lực cuối cùng, nắm chặt lấy bàn tay đang run rẩy của Cường.
Ánh mắt anh nhìn Cường đầy cầu khẩn, xen lẫn những giọt nước mắt lăn dài bên thái dương:
"Nghe anh... quên anh đi... sống cuộc đời mới... Anh... anh sẽ mãi mãi yêu em... Hẹn gặp lại em... ở... ở kiếp sau..."
Lời nói cuối cùng vừa dứt, đôi mắt phong trần của Lê Bin Thế Vĩ từ từ khép lại.
Bàn tay đang nắm chặt lấy tay Cường bỗng nhiên mất hết sức lực, buông thõng xuống nền xi măng lạnh ngắt.
Bộp.
"Vĩ? Anh Vĩ?! Anh mở mắt ra nhìn em đi mà!"
Cường điên cuồng lay mạnh thân thể của chồng.
Nhưng người đàn ông ấy không còn phản ứng gì nữa.
Lồng ngực vững chãi từng là bến đỗ an toàn nhất của anh đã ngừng phập phồng.
Vĩ đã hy sinh.
Anh đã ra đi mãi mãi, thanh thản và bình yên trong vòng tay của người mình yêu thương nhất, sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ với Tổ quốc và bảo vệ an toàn cho người bạn đời của mình.
Giữa nhà kho hoang tàn, tiếng gào xé lòng của Bạch Hồng Cường vang lên, ai oán và đau đớn đến tận cùng trời cuối đất:
"VĨ ƠI!!! ANH DẬY ĐI!!! ĐỪNG BỎ EM MÀ... ANH ƠI!!!"
Một tuần sau.
Lễ tang của Lê Bin Thế Vĩ được tổ chức trang nghiêm tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố.
Anh được truy tặng huân chương chiến công hạng nhất vì những đóng góp to lớn trong việc triệt phá băng đảng "Hắc Long".
Đồng đội của anh đứng nghiêm trang, giơ tay chào tiễn biệt một người anh hùng.
Khách khứa, lãnh đạo đến viếng rất đông, ai cũng bùi ngùi xúc động trước sự hy sinh anh dũng của gã cớm ngầm khi tuổi đời còn quá trẻ.
Nhưng ở một góc, Bạch Hồng Cường đứng lặng lẽ như một cái bóng.
Anh mặc bộ đồ cho tang gia, gương mặt gầy rộc, đôi mắt vô hồn, sưng húp vì không còn nước mắt để khóc.
Nhìn tấm ảnh thờ của Vĩ với nụ cười ngạo nghễ, phong trần ngày nào, tim Cường như chết lặng.
"Tổ Quốc mang anh đi mất rồi... Còn để lại em cho ai đây..."
Cường thì thầm, bờ vai khẽ run lên.
Anh đã chấp nhận lui về bóng tối để anh làm nhiệm vụ, nhưng cuối cùng, cái bóng tối ấy lại nuốt chửng lấy người đàn ông của đời anh.
Sau khi Vĩ được chôn cất cẩn thận dưới lớp đất sâu, dòng người viếng thăm cứ thế thưa thớt dần rồi ra về hết.
Chỉ còn lại mình Cường đứng đó dưới cơn mưa phùn lạnh giá của buổi chiều muộn.
Từ đó trở đi, ngày nào cũng vậy, bất kể trời nắng hay mưa, người ta đều thấy một chàng trai gầy gò, mặc áo khoác đen, ôm một bó hoa cúc trắng đến ngồi bên mộ của Lê Bin Thế Vĩ.
Cường ngồi bệt xuống thảm cỏ, tựa đầu vào tấm bia đá lạnh lẽo có khắc tên chồng mình, giống như ngày xưa anh vẫn hay rúc vào ngực anh để ngủ.
Anh đưa ngón tay gầy guộc vuốt ve tấm hình của Vĩ trên bia mộ, giọng nói nghẹn ngào, ai oán vang lên giữa nghĩa trang hiu quạnh:
"Anh tồi lắm, Vĩ ạ... Lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho anh, cho Tổ quốc, cho nhân dân... rồi bắt em phải chịu đựng một mình. Đến lúc chết rồi, anh vẫn còn ích kỷ khuyên em đi lấy người khác... Anh bảo em quên anh đi, sống cuộc đời mới... Nhưng không có anh, em biết sống thế nào đây anh ơi..."
Giọt nước mắt muộn màng lại lăn dài trên má Cường, rơi xuống dòng chữ "Lê Bin Thế Vĩ" khắc trên đá.
Gió nghĩa trang rít lên từng hồi lạnh buốt, như tiếng khóc than cho một mối tình đẹp nhưng đầy bi kịch của người ở lại.
Cường nhắm mắt, ôm chặt lấy tấm bia mộ, tiếp tục chìm vào nỗi cô độc vĩnh viễn, đợi chờ một lời hẹn gặp lại ở kiếp sau.
_________________Hết__________________
Tôi yêu ngày 30/5
Không uổng công đăng post thread manifest 😭
Ước gì vpn không bị lỗi để t ra truyện nhiều hơn.
🎱 × 🥀
𝐿𝐸𝑍𝐼𝐼 × 𝐵𝐸Χ
_______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com