Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Hôm nay là ngày thứ ba Thành An không được sử dụng điện thoại. Chuyện là kì thi giữa kì vừa rồi Thành An làm bài cực kì tệ và em đã bị Trần Minh Hiếu mắng cho một trận tơi bời và tịch thu điện thoại.

"Anh nói giúp em đi màaaaaa"

Phạm Bảo Khang vừa mở mắt dậy đã nghe giọng mè nheo kế bên rồi. Thật tình, thằng Hiếu này đã tịch thu điện thoại thì thôi đi lụm luôn cái laptop của nó để giờ nó bám theo Bảo Khang cả ngày.

"Ráng đi, mày chuẩn bị thi cuối kì còn gì. Thi cho tốt rồi thằng Hiếu trả cho"

"Ưm hông chịu đâuu"

"Lại yêu đương linh tinh à?"

Thành An tròn mắt nhìn Bảo Khang. Sao Khang biết? Thành An đã giấu rồi mà, đã ém tới cả hội đồng quản trị luôn rồi vậy ai kể ông Khang nghe????

"Linh tinh gì chứ mà ai nói Khang nghe dạ, Khang đừng nói Hiếu nha"

"Hiếu nó biết rồi mày liệu hồn học hành cho đàng hoàng"

Bảo Khang vò đầu Thành An rồi bỏ vào nhà vệ sinh. Em ngồi trên giường của Phạm Bảo Khang mà ngẩn ngơ. Không lẽ giờ phải đi năn nỉ Hiếu thiệt hả? Nhưng mà Thành An sợ Hiếu lắm.

"Ăn gì chưa?"

"Dạ chưa"

"Ăn gì anh chở đi, lát về tao nói Hiếu cho"

"Thiệt hở Khang"

"Lẹ làng lên"

"Aaaa Khang ơi em iu Khang nhứt"

"Thôi thôi khỏi nịnh"

"Hì hì"

Thành An với Bảo Khang rời khỏi nhà cùng nhau. Bảo Khang chở Thành An đi ra quán quen của em. Vừa bước vào quán thì gặp Thái Ngân cùng với Thanh Bảo đang ăn trong đó.

"Ủa An Khang thịnh vượng đi đâu đây"

Thái Ngân thấy hai đứa em của mình thì liền vẫy tay rủ rê tụi nó ngồi cùng. Sau khi ổn định chỗ ngồi Thành An khẽ liếc nhìn Thanh Bảo, anh đang xem gì mà chăm chú thế nhỉ?

"Nay dậy sớm đi ăn sáng đồ đó he"

Cùng lúc Thái Ngân lên tiếng thì Thanh Bảo cũng vừa dẹp điện thoại sang một bên. Anh nhìn Thành An như đang đợi câu trả lời của em. Thì bình thường những ngày nghỉ như này có bao giờ Thành An dậy sớm đâu.

"Tốt lành gì đâu anh ơi, bị thằng Hiếu thu điện thoại với laptop nên mất ngủ đấy"

"Anhhh"

Bảo Khang vừa lau muỗng đũa cho nó vừa trả lời câu hỏi của Thái Ngân. Thái Ngân nhìn Bảo Khang rồi nhìn qua Thành An. Ủa Thái Ngân nhớ thằng Hiếu nó cưng thằng nhỏ này dữ lắm mà ta? Hồi đó quậy cỡ nào cũng chỉ mắng chứ không đánh mà giờ thu luôn vật được coi là bất ly thân của nó luôn hả ta.

"Ủa tao nhớ thằng Hiếu cưng chó con này lắm mà"

"Giữa kì vừa rồi thi tào lao xong điểm dưới đáy xã hội. Hiếu nó biết nó mắng cho té tát xong chạy mếu máo khóc với em, em dỗ thấy mẹ luôn nè"

"Chạ thương em"

Thái Ngân và Bảo Khang ngồi đấy chỉ biết cười. Thanh Bảo thì từ đầu đến cuối vẫn nhìn Thành An. Thì ra là bị thu điện thoại. Nhìn nó mếu máo nhõng nhẽo với Phạm Bảo Khang mà thấy thương.

Nhân lúc Thái Ngân và Bảo Khang đang tranh nhau trả tiền ở phía trong thì Thanh Bảo đi ra ngoài - chỗ Thành An đang đứng đợi Bảo Khang.

"Muốn yêu đương thì phải học hành cho đàng hoàng vào"

Thanh Bảo đứng trước mặt Thành An, anh nhìn thẳng vào mắt em. Mắt Thành An đẹp lắm, nó cứ long lanh như nào ấy.

"Hở"

Thành An khó hiểu nhìn Thanh Bảo. Bình thường Thanh Bảo còn không thèm nói chuyện với em nữa cơ thế mà hôm nay lại chủ động bắt chuyện.

"Năm nay 12 rồi không được để trển mảng việc học như thế"

"Em biết ùi, tại tại cái môn đó em hông hiểu chứ đâu phải tại em hông học đâu"

Thành An chu mỏ cãi với Thanh Bảo. Thanh Bảo chỉ biết cười trừ nhìn em.

"Cái nào không biết phải hỏi"

Thanh Bảo vừa nói vừa xoa đầu em, Thành An ngẩn người ngước mặt nhìn thẳng vào mắt Thanh Bảo.

"Anh Bảo thích em rồi ạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com