5
"Thôi vào ăn cơm đi"
Thành An biết Minh Hiếu đang rất giận nhưng Thành An không có bằng chứng
Chuyện là Minh Hiếu biết em An nhà mình thích Thanh Bảo và Minh Hiếu không đồng ý cho Thành An quen Thanh Bảo.
Minh Hiếu cũng gọi là có quen biết Thanh Bảo nhưng ngoại trừ lần làm việc hồi Minh Hiếu mới học năm nhất ra thì chưa từng nói chuyện hay làm việc thêm lần nào nữa.
Tiếng tăm của Thanh Bảo hả? Minh Hiếu biết vì thế mà Minh Hiếu không muốn Thành An dính dáng đến Thanh Bảo. Một phần là vì Thanh Bảo đó giờ có rất nhiều tiếng xấu, một phần là Thành An còn nhỏ và quá dễ lừa. Minh Hiếu không muốn đứa nhỏ mình chăm bẵm bao lâu nay buồn vì điều không đáng.
Minh Hiếu không biết Thành An quen biết Thanh Bảo như thế nào, từ bao giờ nhưng có một điều Minh Hiếu chắc chắn rằng Thành An và Thanh Bảo quen biết nhau không lâu. Còn một điều nữa là Thành An nghiêm túc thích Thanh Bảo - đó là điều mà Minh Hiếu lo nhất. Thà như những lần trước Thành An chỉ là nhất thời được vài ba hôm lại chán thì không sao. Lần này là thích thật mà lại thích ngay người mang tiếng trap đó giờ nữa chứ.
Thành An nhìn theo bóng lưng Minh Hiếu rồi lại nhìn sang Bảo Khang đang ngồi trên sofa. Mắt chạm mắt, Bảo Khang nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác nhún vai rồi đi theo Minh Hiếu vào trong bếp.
"Anh Hiếu"
"Không nói nữa, ăn đi"
Thành An im lặng ngoan ngoãn cúi đầu ăn cơm. Bảo Khang nhìn qua lại giữa Thành An và Minh Hiếu rồi mới lên tiếng.
"Không ấy mày đưa lại cái lap cho nó đi, nó còn phải làm bài thuyết trình các thứ nữa"
"Khi nào làm qua phòng tao làm"
Bảo Khang nhìn qua Thành An rồi khẽ lắc đầu như đang nói 'tao cố hết sức rồi, mày nghe lời nó đi'.
Tối đó Thành An sang phòng Minh Hiếu để làm bài thuyết trình cho nhóm. Minh Hiếu thấy em vào thì nhường ghế của mình cho em rồi đi lấy cái khác.
"Hoi Hiếu ngồi cái này i, em ngồi cái kia cũng được"
Minh Hiếu không nói gì, bỏ ra ngoài lấy ghế. Thành An nhìn theo phía cửa Minh Hiếu vừa đi ra mà thở dài. Lúc sau Minh Hiếu đi vào, Hiếu ngồi kế bên Thành An chăm chú vào màn hình máy tính.
Thành An không thể tập trung làm bài mà cứ liếc sang nhìn Minh Hiếu.
"Cuối kì này thi cho đàng hoàng rồi hẳn nói chuyện với tao"
"Dạ"
Thành An không dám phản bác, em biết Minh Hiếu đang không vui mà Minh Hiếu không vui thì cái gì cũng dám làm nên thôi Thành An không dám chọc đâu.
Xong xuôi, Thành An trở về phòng ngủ, em muốn nhắn tin với Thanh Bảo.
Thành An nhớ Thanh Bảo!!
Thành An quyết định rồi, ngày mai Thành An sẽ đứng trước cổng trường đợi Thanh Bảo.
Ngày mai phải gặp được anh Bảo. Không gặp anh Bảo không về. Thành An quyết tâm rồi!!
Sau khi ra khỏi lớp Thành An nhanh chóng chạy tới trường của Thanh Bảo. Em đứng đó ôm balo đợi mong rằng sẽ gặp được người mình thích.
"Ủa An sao đứng đây vậy?"
Đình Dương vừa ra khỏi trường đã thấy Thành An đứng trước cổng trường trông vừa thương vừa tội.
"Em muốn gặp anh Bảo"
"Anh Bảo hình như nay đâu có tiết"
"Em nhớ là có mà, hôm nay anh Bảo có hai tiết đầu"
"Rành dữ ha"
Thành An cười cười nhìn Đình Dương. Đình Dương nhìn Thành An rồi lại nói.
"Tiết 2 hình như nãy giờ ra được 15p rồi đó, nhóc đứng đây hồi nào?"
"Em mới tới chắc 5p à..."
Rồi xong, anh Bảo về mất rùi, Thành An cúi đầu xuống mặt thì như sắp khóc tới nơi. Rõ là đã cố tới sớm nhất có thể rồi mà. Giờ anh về mất tiu ùi. Đình Dương nhìn thằng nhóc rưng rưng như thế thì luống cuống hết cả lên. Đình Dương biết Thành An yêu ghét rõ ràng lại nhìn như này là biết thích ông Bảo dữ lắm rồi.
Thái Ngân và Thanh Bảo được dịp ra sớm nên rẽ qua thư viện lấy sách. Ai mà ngờ thư viện đông ơi là đông thế là cả hai phải xếp hàng nãy giờ.
"Má tụi nó hẹn nhau lấy sách cùng một ngày hay gì á trời"
Thái Ngân vừa đi vừa càm ràm đã cố tình để mấy hôm mới lấy mà còn đông cỡ này. Đi tới cổng trường thì lại thấy Đình Dương đang luống cuống dỗ Thành An. Thái Ngân thấy thế thì phi ra bỏ luôn Thanh Bảo đang đi kế bên.
"Ê CÁI THẰNG KIA MÀY LÀM GÌ EM TAO ĐÓ HẢ"
Đình Dương giật mình, Thành An giật mình cả Thanh Bảo đang đi cũng giật mình mà rớt cả điện thoại. Thanh Bảo cúi người nhặt điện thoại lên thì thấy Thái Ngân đã chạy lại chỗ Đình Dương và Thành An mà xổ một tràng.
Thanh Bảo cau mày, hình như Thành An khóc thì phải? Mắt đỏ hết cả lên.
"À, làm tao tưởng mày ghẹo em tao"
Cuối cùng cả bốn người yên vị ngồi trong quán cà phê nói chuyện vì ngoài kia vừa nắng vừa nhiều người nhìn.
"Rồi mày làm sao? Sao lại khóc?"
"Có khóc đâu"
"Cái mặt chuẩn bị khóc tới nơi mà kêu không có"
"Thôi Ngân, mày lớn tiếng vừa thôi"
Thái Ngân quay qua Thanh Bảo - người vừa cất tiếng can ngăn. Từ khi nào, từ khi nào mà nó bắt đầu bênh người khác thế kia? Từ khi nào mà nó thấy mình ồn thế kia? Từ khi nào mà nó để tâm tới câu chuyện mà Ngân nói thế kia.
Thái Ngân quay sang nhìn Thành An rồi lại nhìn Thanh Bảo cuối cùng là Đình Dương. Đình Dương nhìn Thái Ngân một cái rồi lắc đầu nhún vai.
Đm chưa là gì đã bênh như thế rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com