Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

drabble

lách cách.

tiếng chai này lỡ cụng trúng chai nọ cùng vật liệu thủy tinh nhuộm màu xanh ngọc lục bảo của chúng. một sắc thái đầy giả tạo được dùng để bảo vệ đồ uống khỏi tia mặt trời nhằm tránh biến chất. ánh xanh lục đậm phản khắp khay nhựa dùng để đựng thức uống, ánh ra đến tận mép cánh cửa tủ lạnh, đến lúc hoàng khoa đóng cửa hẳn mới thôi.

póc.

hương cồn tụ ở mặt rượu vì trọng lượng nặng hơn không khí, bằng cách nào đó vẫn di theo nắp chai mà phảng ra một ít, lấp ló trong ánh đèn mờ theo dạng sương vi mô, hòa tan cùng không khí và hơi người trước khi đáp đất. anh lại đưa cổ chai lên mà lắc nhẹ cho hơi rượu bị lay động đến cánh mũi. anh mong cái mùi cồn hăng sẽ đủ để tâm trí đi xa khỏi cái ý định nốc cho đến khi anh gục đi từ ngộ độc cồn, nhưng có lẽ hôm nay đau quá.

cái mùi này...

anh nhớ đến lần đầu thử thứ thức uống mấy tên "người lớn" nhấm nháp, tấm tắc khen lên khen xuống khi tay mấy gã đập bàn, đũa gắp miếng khô mực đang nhắm dở trong khi bàn về bà nội trợ ở nhà suốt ngày sai cái này cái nọ, điếc hết cả tai. hoàng khoa đã nghĩ, không biết thứ nước thoạt nhìn như nước suối ấy có chứa gì mà lại làm con người ta vui vẻ, náo loạn đến vậy.

đợi đến đủ tuổi, anh đú đởn rồi cùng đám anh em kết nghĩa làm một chầu cho biết.

nó đắng nghét, cay nồng và hậu vị theo đến tuốt tận dạ dày.

kinh tởm.

nhưng vì phận sinh viên, tiếc tiền nên cứ cố xử cho hết. và dần lũ đàn ông mới nhú lông cũng dần quên đi dư vị đắng nghét khi hơi men ngấm dần vào mạch máu, khiến con người ta nghĩ không thông suốt.

vui.

cảm xúc mà nhiều người vẫn tranh luận rằng liệu đó là tác động trực tiếp của ethanol hay rượu thật sự có thể lôi cái nhân cách tuyệt vời nhất của nhân loại ra để xả láng trong vòng một đêm. hoàng khoa như nhẹ tênh đi, để buồn phiền chìm vào quên lãng mà cứ tiếp tục lơ lửng trong tinh thần của chính mình trộn lẫn với tiếng hò reo thác loạn của mấy thằng cà lơ xung quanh mà anh từng gọi hai chữ anh em.

đã hơn một thập kỉ trôi qua, con người tàn phai dần theo năm tháng cùng những "lần đầu" như thế. cái vị đắng chát cùng chất cồn đốt nhẹ một cơn lên đầu lưỡi, đi xuống đường họng vẫn làm anh trở không kịp trong thoáng chốc mà nhăn nhẹ mặt, trước khi để vị men lan khắp cơ thể. anh không khỏi rùng mình, căng vai nhẹ trước cái cảm giác đáng ra phải quen thuộc với một người đàn ông 36 tuổi ấy. có lẽ vì anh luôn hạn chế hết mức việc thu nạp rượu vào người, nhưng trong nhà của hai người đàn ông chung sống thì dĩ nhiên vẫn phải có thủ sẵn vài thứ trong tủ nhằm khi có dịp gì đó đặc biệt.

hoặc những đêm hoàng khoa ngủ không nổi.

thị giác anh mờ thật nhẹ đi, mang đến một lớp sương mỏng vánh bao bọc nhãn cầu, khuếch đại ánh đèn ngủ trong bếp.

anh lại nhớ đến những đêm khi chỉ ánh đèn ấy đã đủ làm anh phát tình vì người trước mặt. người đàn ông thứ hai sinh sống chung trong căn nhà to tướng, thiếu vắng bóng người.

trần thiện thanh bảo.

bảo bảo của anh, người thường xuyên ngăn anh mua cồn. người lần đầu thật sự chịu tìm hiểu anh. người thương anh. con cún nhỏ ấy như cái đuôi của anh cái ngày nó cuối cùng cũng dũng cảm rỉ lời ngọt tai, để anh cho phép nó chen vào cuộc đời nhỏ nhoi của mình. anh thề với bản thân rằng sẽ không tìm bạn đời sau tuổi 40, và có lẽ thánh thần đã trót nghe thấy lời tâm tình mà thương hại đủ để cử thiên thần xuống. một vị thiên thần hơi khác với những gì anh mường tượng, nhưng nhà anh đã nuôi một bầy chó lúc nhúc nên thêm một đứa cũng chẳng nhằm nhò gì.

anh đâu có biết anh sẽ thiên vị con to nhất. anh cũng đâu biết rằng con to nhất sẽ khiến anh chết mê chết mệt với cái lưỡi để quấy tung tâm can mình lên, hay dùng thánh kiếm để dạy cho mình một bài học đắt giá về bản thân đâu. chỉ có kiếp này, cái kiếp gặp phải chú cún với đôi con ngươi đen nhánh to hơi quá cỡ mí mắt này, hoàng khoa mới có dịp học hỏi thêm về bản thân. nên anh yêu thương, anh quý con chó nhỏ ấy hơn cả thân mình. anh sẵn sàng nếm lấy thứ chất độc làm anh nhớ đến nó nhất, mà không cần phải lay nó dậy, mất công lại phiền giấc ngủ của em.

những đêm dài, khi em không say ngủ cùng màn đêm không hồi kết, em sẽ cùng anh cho sắc đèn mờ ấy dịu đi trong nhau, gầy dựng nên phản xạ pavlov, một dạng phản xạ có điều kiện được nghiên cứu bằng cách rung chuông khi đến giờ ăn, để chó tiết dãi khi nghe tiếng chuông. tiếng chuông của phạm hoàng khoa là khi công tắc đèn được chuyển qua chế độ đèn đêm, là khi anh hiểu trần thiện thanh bảo muốn gì. chó sẽ vờn mèo, và mèo sẽ vờ như không thích, đến khi bản năng tự nhiên lộ rõ và hai con thú nuôi sẽ chìm đắm trong giấc mộng đẹp đẽ của biết bao người ấy đến khi tia nắng chen chút qua rèm cửa chạm vào tất da trắng của một trong hai, hoặc hôm đẹp trời thì vào cả hai kẻ say mèm trong chữ tình ấy mà đánh thức họ, rồi bật dậy và quay lại guồng xoay của kiếp người.

anh nhớ bảo.

...

"...ủa."

thanh bảo vung tay sang bên phải, đập nhẹ vào phần ga giường đã sớm nguội khỏi thân nhiệt của ai đó từng yên giấc cách đây không lâu. mắt nó nheo một cú rồi cố mở to ra trong cơn buồn ngủ đến mờ cả tầm nhìn.

"anh khoa ơi?" nó bất giác kêu lí nhí, hi vọng anh ở gần đâu đó.

...

ảnh đi vệ sinh hả ta...

nó lật chăn khỏi người, chậm rãi nhoài người khỏi chiếc nệm êm ấm thiếu hơi anh.

mình cũng hơi mắc vệ sinh...

tâm nó nói thế, nhưng thú thật thì, nó có hơi muốn hù anh giữa đêm. thanh bảo định đứng rình trước cửa nhà vệ sinh rồi dọa anh cho khiếp vía, cái tội đi khỏi giường nửa đêm mà không báo em.

cho đến khi tai nó bắt được âm thanh của chai thủy tinh tiếp xúc với nền kính của chiếc bàn ăn dưới bếp khi đi được gần hết cầu thang. nó biết chắc không phải tiếng của một chiếc ly thủy tinh, vì thứ nhất, đáy ly không tạo tiếng to vậy, thứ hai, nghe như tiếng của một bình chứa có trọng lượng chất lỏng nhất định.

...

...nữa rồi.

trần thiện thanh bảo rất hiểu phạm hoàng khoa. nó hiểu đến mức thính lực trở nên được khuếch đại chỉ để quan tâm đến anh. âm thanh anh mở cửa về cùng câu bảo ơi, anh về rồi nè để nó chạy lon ton ra mừng và tiếp anh xách đồ, cho đến tiếng anh gõ bàn phím viết lời để nó tìm việc khác mà làm thay vì làm phiền anh, cứ như một con chó thực thụ, cuộc đời chỉ xoay quanh chủ. nó giành hầu hết thời gian trong ngày để quan sát anh. nó dõi theo bước đi của anh, điều chỉnh bản thân theo tâm trạng anh, thậm chí còn lâu lâu bắt chước tư thế hay cử chỉ của anh trên cả sóng truyền hình. nó thật sự không cố ý; đó chỉ là bản năng của loài chó nhà thôi.

cho nên, cái tiếng đáy chai màu ngọc hăng mùi hóa học ấy chẳng là chuyện gì quá khó đối với loài chó để nhận biết hoàng khoa đang làm gì.

đã không hiếm lần thanh bảo tìm thấy hoàng khoa cố xử hết đống cồn tồn trữ trong nhà để tìm đến một chốn nào đấy yên thân hơn. cũng không khó hiểu, khi cái chất khó nuốt ấy cho người ta sự giải thoát nhất thời của chất kích thích, đem thây người đến sự an yên trong chốc lát, hoặc kéo dài đến sáng hôm sau nếu tửu lượng người dùng đủ yếu.

cả hai người đều ngầm sợ cái chai ấy, nhưng thú thật thì... sashimi thật uổng tiền khi thiếu hơi . vị miếng cá hồi đỏ au sắc chuyển cam, xen kẽ những đường mỡ trắng phóc len lỏi sang từng lát, được phết lên một đốm wasabi bé tẹo, trườn qua bát tương mằn mặn pha với chút hậu ngọt của đường hoặc mirin, tất cả hòa quyện trong một miếng nằm gọn trong khoang miệng mà nhai, để cái sự tươi rói của thớ cá đỏ béo ngậy, tô điểm thêm cú cay sốc nẩy của mù tạt nhật, đến váng hết cả óc vậy mà không có soju rửa trôi mỡ cá đi mà nhấm thêm miếng nữa để trải nghiệm lại toàn bộ cái quá trình đấy, thì thật sự là thà để tiền ăn cơm tấm dọc đường có khi còn phê hơn.

chỉ là, tác dụng phụ của việc trữ thứ đó trong nhà là hoàng khoa một lúc nào đó sẽ mò tới. thằng bảo đã cố gắng thuyết phục rằng nhà không cần phải trữ khi có thể đặt soju chung với sashimi mỗi lần muốn ăn, nhưng anh kiên quyết giữ vài chai coi như là lời nhắc cho bản thân. và hình thức tự kiểm điểm bản thân sẽ hữu dụng trong khoảng 2 đến 3 tháng, hoặc càng lâu càng tốt, cho đến khi một ngày, cơn trầm của anh ập đến và bỗng dưng những giờ ngủ anh trân quý biến dạng thành những con ngạ quỷ, liên tục hướng anh về cánh cửa tủ lạnh, thì thầm những thứ chẳng có người bình thường nào lại nỡ lòng nói cho đồng loại nghe. những thứ đến hoàng khoa cũng không dám nói cho ai nghe, kể cả bảo bảo yêu dấu của anh.

...chừng nào em mới quan trọng hơn rượu để anh kể em nghe đây, anh khoa?

cái chai trên tay anh đã vơi đi, còn cỡ 1/5 so với dung tích.

...cũng có tiến bộ rồi.

hoặc là nó đến kịp thôi.

"...anh khoa ơi?"

giọng nó vẫn nhẹ bẫng, khẽ để không kích động anh. nó không thể rời mắt khỏi gương mặt đang chuyển từ bất động sang mếu máo trước mặt.

"anh có sao hông?"

môi anh vô thức run lên, con ngươi ghim chặt về phía thanh bảo khi nghe tiếng gọi.

"bảo..."

"...em đây."

một tiếng nấc được thốt ra đã đủ để thanh bảo phóng đến chiếc ghế bên cạnh anh. nó ngước lên, và tất cả những gì nó có thể nhìn được trong bóng đêm mờ ấy là hai bọng nước mắt đầy ắp, chuẩn bị tạo thành hình giọt để rơi thành hàng trên làn da xinh xắn của anh bất cứ lúc nào.

anh đã không định khóc đâu, cho tới khi em bước đến để cho anh nơi an toàn.

"ư..."

"em nghe."

"...hức...oa..."

tay hoàng khoa rời chai rượu từ khi nào, phó mặc thây mà tập trung khóc trước mặt bảo bảo. anh vẫn ngồi thẳng lưng, vì anh liên tục luyện bản năng ngồi thẳng lưng do sợ xấu, mặc dù bây giờ xấu hay đẹp chẳng nằm trong kho từ vựng của anh nữa. vai anh run cùng nhịp với mấy tiếng nấc đau cả lồng ngực vì phổi không kịp hô hấp với cơn khóc. tinh thần hoàng khoa như bị chất xúc tác mà quay về quá khứ, thời anh còn bé, khi anh chưa gắn danh tính của mình với định kiến đàn ông, rằng đàn ông khóc là xấu và yếu đuối. anh phó mặc cho những hạt lệ xấu xí rơi lã chã xuống bàn tay của thanh bảo đang cố gắng ân cần, âu yếm tay anh để xua bớt đi cơn đau.

"nay sao dạ? có muốn kể em nghe hong?"

"...huhu... hong biết..."

lại câu trả lời vô thưởng vô phạt như mọi lần. rằng anh không biết lí do anh buồn, đau. hoàng khoa chỉ là quá đau để nói nên lời.

riêng thanh bảo, nó cũng không buồn mấy khi nghe anh bộc bạch như vậy nữa. sống với anh bao nhiêu lâu, nó cũng tự hiểu rằng, anh có quá nhiều để nói và quá ít vốn từ để có thể nói. nên đối với nó, miễn anh giải tỏa được nỗi buồn bằng cơ chế tự nhiên của con người, là nó đã mừng lắm rồi.

cái nó thật sự đau là tiếng khóc không dứt.

anh khóc như một đứa trẻ bị cấm khóc trong hàng chục năm trời. trên sóng truyền hình, giọt lệ anh rơi chầm chậm trên rap việt 4 lúc mason bị loại thật xinh đẹp, mỹ miều. anh khóc như thánh. còn khi anh được ở cạnh vùng an toàn, đứa trẻ trong anh khóc um sùm như vòi người thân của nó. những thanh âm giàn giụa, ngập ngụa của nước bọt mắc kẹt trong vòm họng anh lẫn lộn với tiếng sụt sùi từ mũi bị nghẹt dần, khó hô hấp được, để họng phải nấc vang lên khắp căn bếp mà cố duy trì quá trình trao đổi khí.

những tiếng oa ấy xé con tim thanh bảo ra từng chút một, đến khi nó không chịu nổi nữa mà mếu theo.

thanh bảo cố nhịn khóc bằng cách tự điều chỉnh nhịp thở, nhưng vô tình khiến hô hấp trở nên nhanh và khó đón hơn, làm mắt vô thức ẩm lên do thiếu hơi thở. nó chuyển qua cắn môi dưới để phân tâm bản thân, và việc đó chỉ khiến nó đau thể xác, càng đẩy cơ chế tự nhiên lên cao. rồi việc gì đến cũng phải đến. nó nhả bao tiếng nấc be bé, thật khẽ để ráng không cho hoàng khoa nghe, rồi rốt cuộc thính giác không phân biệt được giữa tiếng khóc của nó và anh nữa mà buông thả, nấc chung nhịp và âm hưởng cùng người đáng thương trước mặt.

"...em– ư... em thương mà..."

hoàng khoa vừa nấc, vừa cố gắng chậm nhịp lại để nhìn rõ con cún đau buồn trước mặt. đôi con ngươi của em, dù bị mi mắt che nhẹ do khóc, vẫn to tròn, cố hết sức để giữ tương tác với mắt anh. từng hạt mưa nặng không thương tiếc bảo bảo của anh mà thi nhau rơi lên chiếc áo trắng của em. tay thanh bảo cũng run theo tay anh, cố gắng níu lấy người thương vì lo anh sẽ lại cảm thấy như bị bỏ rơi nếu những ngón tay bé nhỏ của em lỡ rời đi.

"a–anh..."

hoàng khoa dùng đầu ngón để níu mép tay áo, đưa lên rồi vội vàng quệt đi bao hàng nước mắt ngắn lẫn dài, ướt lẫn khô.

"anh xin lỗi– hức- anh không uống nữa đâu, anhxinlỗi—"

"không sao mà."

hai bàn tay nhỏ của bảo với lên mặt anh, ôm lấy cả hai tay đang quệt dở nước mắt.

"miễn là anh cảm thấy nhẹ lòng."

"..."

...

thanh bảo dắt hoàng khoa đi rửa mặt và đi vệ sinh, rồi bước lên phòng ngủ.

như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

đừng nhắc đến chuyện đó nữa.

đừng nhắc đến chuyện đó nữa.

đừng—

sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu thanh bảo cứ giữ nguyên mối quan hệ như vậy. để người anh khóc, và người em sẽ dỗ, không cần biết lí do.

người em không quan trọng để được nghe lí do.

thanh bảo ôm anh vào lòng, tay mải vuốt mái tóc bạch kim óng ánh trong màn đêm.

"...anh xin lỗi."

"không sao, em thương."

"...ngày mai anh đem bỏ mấy chai–"

"không sao mà."

"..."

anh ngủ đi.

nó ghì chặt đầu anh vào ngực.

đừng nhớ về đêm nay.

đã bao nhiêu đêm anh uống rồi?

xin buổi sáng hãy đến thật nhanh.

...

...làm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com