1
Link fic gốc:
https://archiveofourown.org/works/88629271/chapters/235152736#workskin
Jude's pov
------୨ৎ------
Vươn tay ra, tôi chạm đến cả vinh quang lẫn danh vọng. Hai thứ ấy đan xen vào nhau, tưởng chừng như ngang bằng, nhưng sẽ chẳng bao giờ cái này có thể vượt mặt cái kia.
Ở thời điểm hiện tại của cuộc đời, tôi cảm thấy đúng là như vậy. Một tay nắm giữ vinh quang khi đưa đội tuyển quốc gia lọt vào bán kết với 4 bàn thắng ghi được tại World Cup tay kia là danh vọng, khi biết rằng bất cứ nơi nào tên tôi được xướng lên, mọi người đều biết hoặc chí ít đã từng nghe nói đến tôi. Đó là minh chứng cho việc bạn đã thực sự thành công trong đời.
Dù vậy, tôi vẫn không thể ngừng nghĩ về trận đấu này.
Tôi không thể ngừng nghĩ về anh.
Mỗi khi nghĩ về anh, một thứ cảm xúc mới mẻ lại xâm chiếm lấy lồng ngực, khiến tâm can tôi xáo trộn đến mức trằn trọc mãi không thôi. Ký ức về đêm hôm đó cứ bám riết lấy tôi, cướp đi cả giấc ngủ.
"Jude, cậu có nhận thức được rằng những gì cậu vừa yêu cầu tôi là một sự điên rồ hoàn toàn không?"
Erling nhìn tôi đầy nghiêm nghị khi đứng chắn ngay trước mặt. Tôi sững sờ không thể rời mắt khỏi anh. Anh đứng đó, thân hình to lớn ấy hoàn toàn bao trùm lấy tôi, gần như che khuất cả ánh trăng đang chiếu rọi từ phía sau lưng.
Lúc đó đã là mười hai giờ đêm khi anh đột ngột xuất hiện trước cửa phòng tôi. Chẳng thèm đợi tôi lên tiếng mời, anh sải bước đi thẳng vào trong với một thái độ kiên quyết, mang theo luồng áp bách đặc trưng của mình. Căn phòng khách sạn của tôi chìm trong bóng tối dày đặc, ánh sáng duy nhất lọt qua cánh cửa kính ngoài ban công là ánh trăng bàng bạc, vương trên mái tóc vàng óng ả của anh, tạo nên một thứ hiệu ứng như thể nó đang phát sáng. Anh dồn tôi vào sát cửa ban công, chẳng để tôi kịp mở lời. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt ấy, tôi đã hiểu tất cả.
"Erling, đó chỉ là một lời đề nghị thôi, tôi không nghĩ nó lại to tát đến vậy."
Nghe câu trả lời ấy, anh bực dọc dời tầm mắt đi nơi khác. Ánh mắt anh thay đổi, từ vẻ dữ dằn như một con thú hoang chực chờ ăn tươi nuốt sống tôi bỗng trở nên xa xăm và đầy tư lự. Sự thay đổi chớp nhoáng trong ánh mắt ấy khiến tôi như cuối cùng cũng có thể hít thở trở lại.
Đội trưởng cho rằng việc tôi và Haaland hạn chế tiếp xúc trong khoảng thời gian này là một ý kiến hay, bởi lẽ giới truyền thông đang vẽ nên một bức tranh về sự kình địch vô cùng gay gắt giữa hai chúng tôi. Họ muốn duy trì sự đối đầu này cho đến tận lúc chúng tôi thực sự bước ra sân thi đấu. Nói theo đúng lời của vị huấn luyện viên trưởng thì:
"Điều đó mang lại nhiều lợi nhuận hơn, thu hút nhiều sự chú ý và tạo ra nhiều tiền hơn".
"Hai gã khổng lồ của thế giới bóng đá đối đầu trực diện, không còn là những người đồng đội cũ tại Dortmund, mà là hai huyền thoại đang vươn mình mạnh mẽ. Một chiến binh Viking rèn bằng thép nguội, đầy sát khí và gieo rắc nỗi khiếp sợ bằng những pha bóng cùng các bàn thắng chấn động, sẽ đối đầu với ngôi sao sáng giá tiếp theo của Real Madrid, niềm hy vọng lớn lao của tuyển Anh người được kỳ vọng sẽ mang chiếc cúp vàng World Cup về cho quê hương sau 60 năm dài chờ đợi."
Tôi đã cố nhắn tin giải thích cho anh nghe những gì đội trưởng nói, đồng thời thuyết phục anh rằng có lẽ chúng tôi nên duy trì hình tượng đó để tạo ra chút căng thẳng giả tạo, nhằm cống hiến một màn kịch hay hơn. Tôi thậm chí còn gợi ý rằng hai đứa có thể giả vờ cãi vã trên Instagram hay đại loại thế. Ban đầu anh chỉ xem tin nhắn, tôi đinh ninh rằng một lát sau anh mới trả lời vì lúc ấy đang bận tập luyện cùng đội. Nhưng tôi chẳng bao giờ có thể ngờ được, anh lại lù lù xuất hiện ngay trước mặt tôi vào lúc nửa đêm thế này.
"Erling, nhìn tôi này, anh thừa biết những điều đó đâu phải sự thật. Cái rạp xiếc mà họ đang dựng lên chỉ là để kiếm thêm tiền và quảng bá cho trận đấu thôi."
Tôi không kiềm được mà đưa tay nâng cằm anh lên, buộc ánh mắt anh phải hướng về phía mình. Nhìn anh trong bộ dạng này, trái tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt. Tôi không nghĩ chuyện này lại ảnh hưởng đến anh nhiều đến vậy. Anh chạm mắt với tôi một lần nữa, và tôi bất giác nhìn anh bằng tất cả sự dịu dàng của mình, mơ hồ nhận ra một cảm xúc cồn cào đang nhen nhóm nơi lồng ngực. Thứ cảm giác xa lạ ấy lại dâng trào khi tôi đắm chìm vào đôi mắt xanh thẳm của anh.
"Tôi không thích ý tưởng đó."
Chẳng để tôi kịp rút tay lại, anh đã gục hẳn đầu xuống hõm vai tôi. Tôi vòng tay ôm lấy anh, một tay dịu dàng xoa đầu anh, tay kia ôm chặt lấy lưng anh.
Thật kỳ lạ làm sao. Tất cả mọi người ngoài kia đều coi anh là một vị thần Viking, một bức tượng đài hoàn mỹ cao tới một mét chín mươi hai, một gã đàn ông mạnh mẽ, đầy uy quyền và cứng rắn. Vậy mà giờ đây, anh lại đang ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay tôi, ủ rũ chỉ vì không thích cái ý tưởng hai đứa phải ngừng nói chuyện với nhau. Tôi không nhịn được mà bật cười khúc khích, tay vẫn tiếp tục vuốt ve mái tóc anh.
"Này, không sao đâu. Tôi sẽ đi nói chuyện lại với đội trưởng và huấn luyện viên. Tôi sẽ bảo với họ là chúng ta sẽ làm theo, nhưng là làm theo cách của riêng chúng ta."
Erling ngẩng đầu lên và khẽ gật. Tôi dành cho anh một nụ cười, và anh nhìn sâu vào mắt tôi. Đôi mắt ấy truyền tải tất cả những gì anh chẳng thể cất thành lời, giống như khoảnh khắc đại dương chìm vào tĩnh lặng trước một cơn bão lớn. Ánh nhìn thâm sâu như thể đang mời gọi tôi dong buồm tiến vào vùng biển êm đềm của anh khiến tôi hoàn toàn chìm đắm.
Thứ cảm giác ấy lại cuộn trào nơi lồng ngực. Trái tim tôi đập điên cuồng, và nhịp thở cũng trở nên nặng nề hơn. Tôi chẳng hiểu thứ cảm xúc đang trỗi dậy bên trong mình là gì, nhưng dạo gần đây, nó luôn xuất hiện mỗi khi chúng tôi ở cạnh nhau.
"Jude, đã có ai nói với cậu rằng cậu có một nụ cười rất đẹp chưa?"
Tôi không giấu nổi gò má đang đỏ bừng lên ngay tức khắc, vội vã lảng tránh ánh mắt anh trong sự ngượng ngùng. Tôi lùi ra xa một chút, ngay lập tức nghe thấy tiếng bật cười khúc khích từ Erling, điều đó khiến tôi vung tay đấm nhẹ vào cánh tay anh để bắt anh ngừng trêu chọc.
Nhưng Erling vẫn chưa dứt nụ cười, anh vòng tay qua eo rồi nhấc bổng tôi lên một cách dễ dàng, khiến tôi không nhịn được mà bật cười theo. Thật đáng kinh ngạc trước cái cách anh có thể bế bổng tôi lên nhẹ tênh như vậy.
"Erling, anh đúng là đồ ngốc, thả tôi xuống mau!"
Tôi chỉ kịp thốt ra những lời đó, bởi ngay giây tiếp theo, tâm trí tôi đã hoàn toàn bị lơ đãng khi cúi xuống nhìn anh và bị ánh mắt ấy mê hoặc đến ngẩn ngơ. Người ta nói đôi mắt của anh có một sức hút mãnh liệt, và họ thực sự không hề nói dối. Đôi mắt ấy mang một ma lực thôi miên đến mức tôi không thể dứt ánh nhìn ra được.
Dưới ánh trăng mờ ảo, đôi mắt ấy càng thêm rực sáng. Từng đường nét trên khuôn mặt anh bỗng trở nên dịu dàng lạ thường, và đôi môi anh trông căng mọng, mang một sắc hồng ướt át. Đôi bàn tay to lớn, rắn rỏi của anh vẫn ôm chặt lấy vòng eo tôi, khơi lên những đợt râm ran chạy dọc cơ thể.
Anh bắt đầu bế tôi xoay vòng, và chỉ trong chớp mắt, cả hai chúng tôi đã ngã nhào xuống chiếc giường ngay bên cạnh. Hai cơ thể đè lên nhau, và tôi bị anh ép nằm dưới. Tôi dán mắt vào hai cánh tay săn chắc của anh đang gồng lên chống hai bên để giữ khoảng cách phía trên, giam cầm tôi vào giữa không gian chật hẹp. Khuôn mặt anh lúc này chỉ cách mặt tôi vỏn vẹn vài centimet. Tôi hoàn toàn có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực phả lên da thịt, và đôi môi căng mọng ấy đang kề sát ngay bờ môi tôi.
Có điều gì đó vừa vụt qua trong ánh mắt Haaland khi anh nhận ra khoảng cách nguy hiểm giữa đôi môi của hai chúng tôi. Cảm giác cồn cào nơi lồng ngực lại dội lên bủa vây lấy tôi, trái tim đập cuồng loạn như muốn nhảy thót ra ngoài. Tôi không thể rời mắt khỏi đôi môi đang kề cận ấy, miên man tự hỏi cảm giác sẽ ra sao nếu được chạm vào. Chỉ cần nhích lại gần thêm một chút nữa thôi, tôi sẽ có thể nếm trọn vẹn hương vị của nó.
Erling chậm rãi cúi mặt xuống gần hơn, để môi anh khẽ chạm vào môi tôi một cách đầy dịu dàng. Đó chưa hẳn là một nụ hôn, chỉ là sự ma sát phớt qua đầy gọi mời. Tôi bất giác nhắm nghiền mắt lại, bởi khao khát được cử động, được chiếm lấy bờ môi anh bằng chính đôi môi mình đang cháy bỏng hơn bao giờ hết.
Sau đó, anh trượt đôi môi mình xuống dưới cổ tôi, bắt đầu mơn trớn, lần mò dọc theo đường rãnh cổ. Tôi cảm nhận rõ ràng từng hơi thở nóng hổi, từng cái lướt chạm của đôi môi ướt át ấy trên làn da mình, cho đến khi anh dừng lại và đặt một nụ hôn sâu xuống phần gáy sau của tôi.
Khoái cảm truyền đến khiến tôi không kiềm chế được mà bật ra một tiếng rên rỉ mờ ám. Âm thanh ấy làm tôi giật mình mở bừng mắt, vội vã đưa tay lên che miệng để ngăn không cho bất kỳ âm thanh nào phát ra nữa. Nhưng Erling đã nhanh chóng bắt lấy tay tôi, ép nó xuống giường và nhìn tôi chằm chặp. Cảm giác đê mê ngây ngất đã nuốt trọn lấy tôi vào khoảnh khắc ấy, khiến tâm trí mụ mị chẳng còn hiểu nổi chuyện gì đang thực sự diễn ra.
Erling là bạn của tôi, nhưng ngay tại thời khắc này, tôi không muốn anh chỉ đơn thuần là một người bạn nữa. Tôi muốn anh tiếp tục. Tôi khao khát anh ngay lúc này. Trái tim tôi vẫn đang nện từng nhịp điên cuồng, và thứ xúc cảm rạo rực nơi lồng ngực càng lúc càng trở nên mãnh liệt.
"Xin lỗi, tôi phải đi rồi."
Anh vội vã buông tôi ra và giật mình đứng phắt dậy khỏi giường. Tôi không thể tin nổi chuyện quái gì vừa xảy ra nữa.
Tại sao anh lại làm như vậy? Tại sao tôi lại không cự tuyệt? Và tại sao... tôi lại càng muốn nhiều hơn thế?
Đầu óc tôi quay cuồng, tôi chỉ có thể lồm cồm chống tay gượng nửa thân trên dậy, trân trân nhìn anh bước vội ra hướng cửa chính của căn phòng. Gương mặt anh đỏ lựng, và anh rảo bước về phía cánh cửa với một tốc độ vội vã.
"Hẹn gặp lại cậu vào ngày mai."
Anh kéo chốt cửa, buông lại một câu cụt lủn mà không hề quay đầu lại nhìn, sau đó đóng sầm cánh cửa, bỏ chạy như một kẻ đang bị hoảng loạn thực sự. Để mặc tôi ở lại đó, với hơi thở vẫn còn gấp gáp và một khao khát cháy bỏng rằng giá như có chuyện gì đó tiến xa hơn đã xảy ra.
Chỉ cần nhớ lại chuyện đó thôi, nhớ lại khoảnh khắc bờ môi căng mọng ấy kề sát lấy môi tôi, nhớ lại cái cách chúng trượt dần xuống cổ tôi, rải những nụ hôn dọc theo da thịt... tất cả đều khiến tôi phải nhắm nghiền mắt lại. Tôi đưa tay tự chạm lên môi mình, miên man tưởng tượng xem sẽ có cảm giác như thế nào nếu như hai bờ môi ấy thực sự hòa quyện vào nhau.
"Jude, buổi tập sẽ bắt đầu trong khoảng 20 phút nữa đấy."
Tôi giật mình mở bừng mắt và thấy Kane đang đứng ngay trước mặt. Tôi gật đầu, vội vàng bật dậy, chỉnh đốn lại quần áo để chuẩn bị ra phòng thay đồ.
Kane mỉm cười với tôi và vỗ nhẹ một cái đầy khích lệ lên lưng.
"Bình tĩnh nào, trận đấu này tuy khó khăn, nhưng cũng đâu phải là thử thách chúng ta chưa từng vượt qua. Hơn nữa, chàng Viking yêu thích của cậu cũng đã có mặt ở buổi tập hôm nay cùng với đội của cậu ta rồi kìa."
Kane hích cùi chỏ vào người tôi, hất hàm chỉ về phía hành lang với một nụ cười đầy ẩn ý. Và ở đó, Haaland đang đứng cùng đội của anh. Kane, cũng giống như tất cả mọi người, đều biết về tình bạn thân thiết giữa chúng tôi, nhưng anh ấy hoàn toàn mù tịt về những gì đã xảy ra vào đêm hôm trước. Tôi gượng gạo mỉm cười đáp lại. Thật ngượng ngùng vì tất nhiên là tôi không đời nào kể cho anh ấy nghe chuyện tối qua rồi, nhưng thực sự hiện tại tôi cũng không biết mình có nên chạy ra nói chuyện với Haaland sau ngần ấy chuyện hay không.
"Rắc rối trên thiên đường hả?"
Kane phá lên cười sảng khoái và bóp nhẹ vai tôi. Tôi chỉ có thể cố nặn ra một điệu cười gượng gạo vì không muốn thu hút sự chú ý của Erling, nhưng mọi nỗ lực đều vô ích. Erling đã dán chặt mắt vào tôi từ lúc nào. Dù đang đeo kính râm, nhưng hiển nhiên là anh ấy đang nhìn chằm chằm về phía tôi.
Cảm nhận được ánh nhìn ấy đang xoáy vào người, tôi không kiềm được mà đỏ mặt, vội vàng rảo bước thật nhanh về phía phòng thay đồ, bỏ lại cả anh và Kane người vẫn đang cười không ngớt ở phía sau. Chuyện này lại một lần nữa gợi lên trong tôi những ký ức về đêm hôm trước. Trái tim tôi lại đập thình thịch, và thứ xúc cảm trào dâng ấy lại cuộn xoáy nơi lồng ngực.
Rõ ràng, đây mới chỉ là sự khởi đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com