Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Long Hoàng là một cậu thiếu gia oai phong lẫm liệt, tài ba xuất chúng. Đó là Long Hoàng ở thế giới nào chưa ở thế giới mà tôi với bạn đang thấy thì Tạ Hoàng Long đúng là thiếu gia thật, nhưng là một thiếu gia không có tí uy quyền nào và là người hứng lên là làm những gì mình muốn. Bằng chứng ư, cứ nhìn cái căn biệt thự đầy đủ tiện ích mà cậu tiện tay xây này thì cũng đủ hiểu, chả biết cậu của năm 20 tuổi đã nghĩ gì mà quyết định xây một căn nhà thật to rồi lại lôi kéo mấy anh em bạn bè thân thiết của mình về ở. Ấy thế mà cũng ở với nhau được tận 3-4 năm rồi đấy, tính ra cũng trộm vía thật. Để Long giới thiệu qua cho mọi người mấy anh em hiện đang sống trong nhà Long cho mọi người đỡ bỡ ngỡ ở mấy trang truyện sau nhé.

Người đầu tiên kéo đến ở chung với Long là thằng bạn cùng cởi chuồng tắm mưa Lê Duy Lân, thằng này nó là hàng xóm của Long từ nhỏ, hai đứa đi đâu cũng bám dính lấy nhau. Nghe thì rất tình cảm nhưng chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó, chuyện của hai đứa này thì do nhảm xít. Học cấp I chung trường là do bố mẹ sắp đặt ( nghe như hôn nhân gia tộc vậy ). Cấp II lại dính lấy nhau do gì mà học đúng tuyến cho tiết kiệm. Lên cấp III thế quái nào lại tình cờ đặt trùng nguyện vọng với nhau, và lại tiếp tục được xếp cùng lớp nữa chứ. Cái mặt hai đứa lúc gặp nhau ở trường đúng kiểu không thể tin được, vì trong trí nhớ của mỗi đứa thì đối phương bảo rằng sẽ đăng kí trường khác. Ra là lừa lọc nhau cả. Thế là lên đại học, hai bên gia đình thống nhất kiểu gì mà quăng vali cho hai thằng tự ra thuê trọ sống với nhau. Thuê một thời gian cháu Long xây cái biệt thự này rồi bảo cháu Lân vào ở cùng. Vậy là chúng ta đã có thành viên đầu tiên.

Khi đó cháu Lân có quen một ông em kết nghĩa, là nhóc Đặng Đức Duy. Chả biết hai anh em quen nhau kiểu gì mà khi thằng em được thằng anh rủ đến sống cùng thằng em đã gật đầu ngay không do dự. Hỏi thì nó bảo cho tiện đường đi học, mà tiện đâu chả thấy chỉ thấy sau khi chuyển đến sống cùng thì thằng bé phải đi học xa gấp đôi. Lúc mới đến ở cùng thì Duy là em út nên được chiều lắm, ba ông anh còn lại cứ lo nhóc còn bé mà sống xa gia đình dễ tủi thân nên cũng nhường nhịn nhóc hơn. Nhường quá nên nhóc cũng hay leo lên đầu mấy anh mà ngồi, nói chung cũng láo lắm.

Nhóc Duy lại quen Lê Phạm Minh Quân, anh thì là thầy dạy nhảy của nhóc, vì anh tốt bụng anh dạy cho nhóc không lấy tiền nên là nhóc kéo anh về ở chung luôn. Ban đầu thì Minh Quân cũng từ chối khéo, vì tự dưng lại đi ở chung với mấy thằng con trai, ngại chết đi được. Sau không hiểu nghe cái mỏ dẻo nghẹo của em Long gì mà cũng đồng ý chuyển vào. Từ ngày Quân đến thì mọi việc trong nhà dường như có trật tự nề nếp hơn. Anh quán xuyến mọi việc, lo việc chi tiêu hằng tháng. Đôi lúc anh tự hỏi ba đứa nhỏ này trước khi mình đến ở chung chúng nó ở với nhau kiểu gì.

Bốn người ở với nhau được cỡ một năm thì chàng sinh viên Bách Khoa mới kéo vali đi vào. Để tiện cho việc đi học hơn nên là Nguyễn Lâm Anh đã quyết định đi đến biệt thự ở chung với mấy con người này. À thì không phải tự dưng mà cậu được đến ăn nhờ ở đậu. Thì là cậu tình cờ sao là gia sư toán cho hai đứa cháu của thằng bạn cùng tuổi, thế là quen nó. Rồi cậu lại là trợ giảng cho lớp tiếng Anh mà chủ nhà đang theo học, thế là quen chủ nhà. Cái hôm mà Lâm Anh kéo vali đến cậu đã bật cao cỡ 5m vì ngạc nhiên, ai nghĩ lại gặp phụ huynh học sinh với cả học sinh ở cái nơi này đâu.

Người cuối cùng chuyển đến biệt thự chung với anh em là Nguyễn Thanh Phúc Nguyên, để mà nói thì tính ra đứa nhỏ này là người gan dạ ra phết. Trần đời chỉ vì vài dòng tin nhắn tâm sự cùng người lạ qua mạng, ở đây cụ thể là bé nó tâm sự cùng anh Minh Quân, mà Phúc Nguyên quyết định bay ra Bắc để ở chung với 6 anh em cái một. Theo như lời bé giải thích là bé muốn đi để trải nghiệm cuộc sống, đi để trưởng thành nhiều hơn. Và dù là người rủ rê bé đến sống cùng thì lúc gặp nhau, Minh Quân đã mắng bé một trận vì tội tin người, lỡ không phải anh mà là một người xấu khác thì sao, có phải là bé đã bị bắt cóc rồi không ?

Giới thiệu sơ qua về lí do từng người đến ở chung tại biệt thự đó. Từ đó trở đi, mỗi ngày tại nơi này sẽ diễn ra theo kiểu. Sáng ngủ dậy sẽ nghe tiếng Long Lân tranh nhau bữa sáng và anh Quân sẽ cốc đầu mỗi đứa vì cái tội quá ồn ào. Và sẽ có một trong hai bị phạt đi rửa bát ( tùy thuộc vào kết quả oẳn tù tì ). Sau đó mọi người sẽ đi làm ( trừ con gấu trúc nào đó vì cậu con ngủ nướng ). Trưa Lâm Anh sẽ dậy và bắt đầu công cuộc lau nhà truyền kì, cây lau một đằng và thân một nẻo, và tất nhiên là hôm nào cậu cũng phải trượt chân vài lần vì trò con bò của mình. Tối đến Phúc Nguyên và Đức Duy sẽ mang vài cái bánh còn xót lại trong cửa tiệm về nhà để làm món tráng miệng cho bữa tối, và chúng ta lại tiếp tục có công cuộc oẳn tù tì xem ai rửa bát. Cuộc sống của sáu người cứ vậy bình yên trôi qua, cho đến khi có sự xuất hiện của người thứ bảy.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Quân nhìn ra ngoài trời đang mưa tầm tã, rồi lại nhìn vào cây kim đồng hồ đang nhích từng tí một. Hôm nay ba đứa út xin phép anh đi chơi với nhau, ấy vậy mà đến giờ vẫn chưa thấy bóng dáng đâu. Gọi điện thì chẳng đứa nào thèm bắt máy. Tính anh hay nghĩ nhiều, rồi còn có tật lo xa, lỡ đâu tụi nhỏ có gặp chuyện gì không may, anh biết ăn nói sao với phụ huynh của ba đứa.

- Trễ rồi, anh về phòng nghỉ ngơi đi. Ba đứa nó cũng lớn rồi cũng biết suy nghĩ, chắc chút nữa tụi nó về thôi. Không đứa nào dám đi chơi qua đêm đâu- Lân thấy anh lớn cứ chốc chốc lại thở dài thườn thượt thì cũng lo chứ, mà lo cho anh hơn là lo cho ba thằng giặc kia. Dám đi chơi đến giờ vẫn chưa về, mai anh bắt quỳ trên tập đề Toán của thằng nhóc đeo kính cận cho biết mặt.

- Nhưng mà chưa bao giờ tụi nhỏ về trễ như vậy cả, anh lo quá. Từ nãy đến giờ anh cứ bức rức không yên ý, hay có chuyện gì xảy ra rồi. - Quân tự nói rồi tự muốn bịt mồm bản thân lại, lâu lâu anh thấy ghét cái sự nói xui của mình lắm.

- Ôi dào, bức rức là do kiến cắn đấy. Thôi đi ngủ đi ngủ.

Long là một người kỉ luật trong chuyện ngủ nghê, nên là sau khi đã đánh chén được cỡ hai ba tiếng vẫn thấy phòng khách sáng chưng đèn, cậu quyết định lên lôi hai người kia về phòng đi ngủ. Chuyện gì để sáng mai dậy nói sau.

Quả nhiên là giác quan thứ sáu của Minh Quân chưa bao giờ là sai cả, vì bây giờ ba đứa nhóc nhà anh đang cực kì hoảng loạn không biết phải xử lý cái tình huống mà tụi nó gây ra như thế nào. Cả ba đã đứng đó nhìn cái con người nằm bẹp dí dưới lòng đường được cỡ 15 phút, 8 cặp mắt nhìn chằm chằm nhau, không ai nói một câu nào với nhau.

- Không được, tạm thời mình cứ đưa cậu ấy về nhà đã, rồi mai mình tính tiếp. Chứ cứ để cậu ấy nằm ở đây như vậy hoài cũng đâu được- Phúc Nguyên là người lên tiếng đầu tiên, nhờ đó mà sự im lặng cũng biến mất.

- Sao lại đưa về nhà, mình có biết cậu ấy là ai đâu, lỡ bị ăn vạ. Hay lỡ cậu ta tỉnh lại trước rồi ăn cắp đồ nhà mình trốn đi mất. Rồi nếu các anh biết mình cũng sẽ no đòn cho mà coi. - Duy quả nhiên là em trai ruột của Minh Quân, lo xa y như ông anh guột thừa của nhóc.

- Chứ Duy tính để cậu ấy ở đây vậy à. Mình đang là thủ phạm làm cậu ấy thành ra như vậy đấy Duy.

- Ê nha ê nha, tao chưa có tông người ta nhà, xe mới chạm nhẹ vào một xíu người ta đã lăn đùng ra ngất giữa đường, tao còn tưởng tụi mình bị cậu ta ăn vạ đến nơi rồi đấy chứ. - Lâm Anh phải vội lên tiếng để chứng minh cho sự trong sạch của bản thân. Tính ra là cậu lái xe rất là ăn toàn, chả qua đèn đỏ cậu đạp nhầm chân có một chút xíu, rồi vô tình làm sao lại có người qua đường. Mà đêm hôm có người đi đường giữa trời mưa tầm tã không che ô làm gì không biết, khó hiểu thật.

- Thì vẫn là va chạm, mày vẫn phạm luật, mai mấy anh không xử mày nặng nhất tao đi bằng đầu gối.

Mặc kệ hai thằng bạn vẫn còn đang tranh cãi nhau, Phúc Nguyên đã bế vội con người đang ngất kia lên xe cho nó ấm. Có hâm đâu mà đang mưa tầm tã ở ngoài cho nó nhiễm lạnh ra, lên xe ngồi tránh mưa cho nó ấm. Đợi hai đứa nó thấy lạnh xong lái xe đi về cũng được.

- Nguyên ở đây rồi, đừng lo. Nguyên không để mấy anh đuổi cậu đi đâu- Nói rồi cậu nhóc lấy chiếc áo khoác của mình choàng ra ngoài cho con người đang ướt sũng kia, người gì đâu mà bé xíu, áo của nhóc mà choàng kín cả người.

Chiếc xe sau đó đi về nhà với tiếng tranh cãi của Đức Duy và Lâm Anh với câu chuyện, liệu Lâm Anh đã vi phạm luật an toàn giao thông hay chưa.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vi phạm luật an toàn giao thông do nhà nước đề ra hay không thì chúng ta chưa bàn tới chứ vi phạm bộ luật gia đình đó mấy anh lớn đề ra thì ba đứa không đứa nào thoát khỏi. Tự tiện lấy xe của Duy Lân đi chơi mà không xin phép trước, một lỗi vi phạm. Đi chơi khuya về trễ mà không xin phép trước, hai lỗi vi phạm. Các anh gọi mà không bắt máy quá ba lần liên tiếp trong một ngày, thêm một lỗi nữa là ba lỗi vi phạm. Tội chồng lỗi, Quân đã cầm sẵn cây roi, Lân đã cầm sẵn ba tập Toán, còn Long đã cầm sẵn máy quay quay lại mấy khuôn mặt mếu máo của ba đứa nhóc. Cả ba nhìn nhau rồi gật đầu, sẵn sàng đi vào phòng đứa nhỏ đầu tiên để xử tội. Nhưng khi vừa mở cửa ra, đập vào mắt cả ba không phải là em bé rái cá của cả nhà, mà là một con người xa lạ đang nằm trên cái giường đầy gấu bông của em út. Cả ba lúc đó chỉ xuất hiện một dấu chấm hỏi lớn trong đầu, đứa quái nào đang nằm trên giường em út của mình vậy.

Lúc này, Phúc Nguyên cũng vừa mới bước từ phòng tắm ra, thế là chúng ta lại có câu chuyện mấy cặp mắt nhìn nhau chằm chằm không ai nói với nhau câu nào. Rồi trong cơn giận dữ, Minh Quân cuối cùng không nhịn được mà hét lớn

- Em dám mang người lạ về ngủ cùng, em không coi anh ra gì hả Nguyễn Thanh Phúc Nguyên.

- Huhu anh ơi nghe em giải thích đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com