Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

20

- Mấy đứa còn không cho anh làm việc, anh sẽ chuyển ra ngoài ở như trước kia, không ở với mấy đứa nữa đâu.- Vì lời đe dọa này của Hồng Cường mà cả đám mới đang rối lên khi không biết nên để em đi làm gì.

Mục đích ban đầu của 6 người khi mang em về nhà là để chăm sóc cho em, hứa tìm việc cũng là lời nói đầu môi anh đây trót nói đầu môi chứ ai mà nỡ cho em đi làm lại. Kể cả những việc nhỏ nhất như quét nhà rửa bát nấu cơm giặt giũ gấp gọn chà bồn cầu, bất cứ việc gì tiêu quá nhiều calo, em cũng không được phép làm. Để Hồng Cường kể cho mà nghe, trong suốt 1 tuần vừa qua ( mốc thời gian được tác giả tính từ lúc mẹ Chi đi về quê ) Cứ khi nào em đang định làm gì thì sẽ có ít nhất 1 đứa ngăn em lại. Em vừa mới cầm cái chổi lên vì thấy nhà nó hơi bụi bặm, Hoàng Long đã từ đâu xuất hiện cầm con robot hút bụi ( đời mới nhất còn nguyên nhãn mác mới được ship đến vài tiếng còn chưa nóng máy ). Robot được đặt xuống sàn để làm việc của nó, còn em thì mất việc. Em thấy quần áo của 6 đứa đã chất cao như núi sau một ngày dài vừa mới tính mang đi giặt thì ngạc nhiên chưa, trong cái đống bùi đấy là Lâm Anh đang say giấc. Hóa ra nhóc ấy mệt quá nên ngủ quên ở cái vị trí tuyệt đẹp như vậy, Và dĩ nhiên cậu nhóc sẽ lại dành lấy công việc giặt giũ của em rồi. Rồi không làm được việc này thì mình làm việc khác, em tự nhủ như vậy, đó là cho đến khi công cuộc cướp việc của em của 6 con người nọ lại tiếp tục. Giặt đồ xong thì phải đi phơi đồ chứ, em đã thề phải tự làm việc này cho bằng được, nhưng tốc độ lấy quần áo từ trong lồng giặt ra ngoài sân của em không nhanh bằng tốc độ phi từ trên cầu thang lao xuống đất của Đức Duy ( sau cú phi này trộm vía là cháu nó cũng không sao vì cháu nó là một 2k5 nổi loạn ). Nhìn thằng nhóc vì chỉ cao ngang mình nên vẫn cần bắc thêm một cái ghế mới với tới cái dây phơi dây treo quần áo mà em không khỏi thắc mắc, thằng nhóc nào ác ôn mà mắc cái dây phơi cao thế không biết ( Quý Mùi 2k3 nào đó đã hắt xì rất nhiều ). Được rồi mình không được làm những việc nghe nó mệt mỏi thì ít mình cũng được làm những việc chăm lo cho sức khỏe đi, cụ thể ở đây là về vấn đề ấn uống. Lần này thì em sẽ bớt phàn nàn một chút tại thay vì không cho em ra khỏi nhà, Phúc Nguyên quyết định sẽ dẫn em đi chợ cùng với bé. Được cái thường ngày chỉ cần mỗi bé út ra chợ là các bà các mẹ các chị ở chợ đã cho thêm món này món kia vì sự đáng yêu của bé, mấy hôm nay em bé lại dắt thêm một em bé, lại còn thêm cái miệng của Phúc Nguyên khi cứ líu lo kể chuyện, nên số đồ được tặng còn gấp đôi ngày thường thành ra hai anh em còn phải gọi cả người ra để khuâng phụ về chứ không không bê nổi. Có nguyên liệu rồi thì mình phải chế biến đúng không và với kinh nghiệm 26 năm sống độc thân của mình, em đã được Minh Quân bế ngay ra khỏi phòng khi chỉ vừa đặt chảo lên trên bếp, Chả phải trước đó còn vét sạch cả nồi thịt kho của em à, thế mà giờ dám chê không cho em nấu nữa, đàn ông mới lớn là những con người khó chiều mà. Thôi chỉ chừng đấy việc thì nó cũng còn bình thường đi, vì em biết bọn nhóc cũng chỉ muốn chăm sóc cho em thôi. Nhưng cái sự kiện khiến hạt trân châu tràn ra khỏi cốc trà sữa, là khi những việc cơ bản nhất em cũng không để em tự chủ. Nghĩ gì vào tối hôm qua, em bước vào phòng tắm như bao ngày, mới mở cái vòi hoa sen ra, đang tính xối còn chưa kịp dính giọt nước lên người, thì Duy Lân từ bên ngoài đã xông tới đạp cửa lao vô, giật lấy cái vòi và nói với em bằng khuôn mặt không thể nào thiếu đánh hơn " Anh Cường ơi hay là để em tắm cho anh đi ". Tất nhiên là sau câu nói đó cậu dã bị ăn ngay một cú vả và đạp ra khỏi cửa chứ làm gì có chuyện được yên ổn chứ.

Hồng Cường tường thuật xong mọi chuyện mà mệt bở hơi tai, sau vụ việc lần này em lại càng quyết tâm học nói hơn nữa, chứ kể có một câu chuyện mà vung tay múa chân nửa tiếng đồng hồ mới xong. Nhìn sang Lâm Anh bên cạnh mà phát ham, thằng bé chỉ cần nhìn và nói là xong xuôi hết.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau khi nghe xong lý do ( dưới sự tường thuật của phiên dịch viên bất đắc dĩ ) 5 con người còn lại đã thống nhất rằng vấn đề là tại họ Lê nhỏ giấu tên khiến cậu oan uổng vô cùng. Rõ ràng cốt lõi vấn đề là do lúc chia việc đã thống nhất với nhau mỗi người làm một việc rồi, thế quái nào đến lượt cậu không còn việc nào để đụng tay. Với cả do tối trước đó nữa Cường bị ngã trong phòng tắm, nên cậu cũng chỉ muốn đảm bảo an toàn cho em thôi mà, cậu có làm gì sai đâu mà bị quy trách nhiệm như vậy trời. Bỏ qua cái việc xử lý tội trạng một bên, cái này xử lý kín được, giờ phải nghĩ cách để cho em hết dỗi đã nè. Sau khoảng 5 phút chụm đầu vào nhau bàn bạc và vẫn chưa nghĩ ra được phương án giải quyết, cho em qua nhà bên để phụ làm đồ handmade với Đỗ Minh Tân, nghe hay đấy nhưng thằng nhóc nhà bên lại đi du lịch rồi, cho em đến công ty nhà Long làm việc, bộ quên mối quan hệ khó nói giữa em với nhà họ rồi à, để em đi làm trợ lý cho nghệ sĩ Thái Lê Minh Hiếu, làm được một hôm chắc hôm sau cả hai lên báo vì scandal quá, cho lên công ty của tổng tài Hồ Đông Quan, chắc ổng làm khác công ty với thái tử, con ngan Hữu Sơn nào đó đi du lịch cùng ai kia rồi nên cũng dẹp đi khỏi nhắc đến.

-Khoan dã, mình chỉ cần cho anh Cường làm việc bình thường ở nhà thôi mà, cần gì suy nghĩ khổ cực như vậy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thế là nhờ sáng kiến mà ai cũng nghĩ ra được ( trừ 6 con người nào đó ) của bé út, chân tay Hồng Cường đã chính thức được giải phóng. Sáng thứ 2 đầu tuần, sau khi lần lượt đá đít và ôm hôn chào tạm biệt bé út, em đã bắt đầu công cuộc làm nội trợ của mình. Việc đầu tiên cần phải làm chính là đi chợ, nếu mình không đi chợ sớm thì chợ sẽ hết hàng, nếu chợ hết hàng thì mình đi về mình lên mạng đặt đồ cho nhanh chứ đi thêm đâu làm gì cho nóng. Hôm nay vì đi có một mình nên mọi người trong chợ ai cũng hỏi em là " Bé Nguyên nay không đi cùng với bé hả ? " rồi thì " Sao để thằng bé đi một mình thế này ? " đó là những gì tác giả tường thuật lại chứ em cũng chỉ nghe được loáng thoáng tên mình rồi gật gật và nở một nụ cười thật tươi thôi à, người ta hay gọi là nụ cười công nghiệp đó. Nên là hôm nay dù có đi một mình nhưng em cũng được cho kha khá đồ đó, cũng may là em đã có kinh nghiệm bốc vác em cũng tự khuâng được hết đống đồ ăn này về nhà. Lần này em sẽ nấu một nồi thịt kho thật to để cho mấy đứa nhỏ ăn mới đươc

~~~~~~~~~~~~~~~~

Nhìn vào núi quần áo trước mặt mình mà Hồng Cường không khỏi thở dài, giờ thì em đã hiểu lý do tại sao mình lại bị cấm giặt đồ rồi, nhà chung có 7 người , mỗi người hằng trung bình thay hai bộ đồ, vậy là hằng ngày ít em phải xử lý 14 bộ, còn chưa kể nhũng hôm có sự kiện gì đó. Ví dụ như hôm qua chẳng hạn, cả đám tự dưng hứng lên rủ nhau đi chơi đá bóng, thế là lại cộng thêm mấy bộ đồ tập. Tin mừng bây giờ đã là thế kỉ 21 chứ không phải là thời phong kiến Việt Nam, nên là em đã có một thiết bị hỗ trợ được thiết kế với lớp vỏ nguyên khối, tích hợp động cơ biên tần, hoạt động thông qua hệ thống chuyển động tạo momen xoắn mạnh mẽ để xoay bằng lực ly tâm. Hay chúng ta còn gọi ngắn gọn nó là cái máy giặt đó mọi người. Nhờ có nó mà núi quần áo kia mới được xử lý một cách dễ dàng. Hoặc là để em giặt tay cũng được, mỗi tội em phải nhập viện sau khi xử lý xong đống đồ này thôi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bước đầu tiên của việc xử lý đống đồ bẩn đã xong, trong lúc chờ cái máy giặt hoàn thành một chu kỳ thì mình đi kiếm công việc khác làm. Thời gian là vàng là bạc không lãng phí được. Hồng Cường đã đặt vội cây chổi xuống và để con robot làm việc của nó khi nhìn đống bừa bãi trước mặt mình. Quat nhiên quyết định hốt cái thiết bị này về nhà của nhóc Long là hoàn toàn đúng đắn. Mọi người có thắc mắc tại sao Quân ở nhà mà vẫn để phòng bừa không. Thì đúng là Quân có nhắc nhở rồi, mà sáng nay vừa có một cơn lốc càn quét qua, cụ thể là ba đứa nhóc 2k5 lại mở cuộc chiến tranh đồ ăn nên nhà có hơi bừa bãi một tẹo. Thôi từng này robott vẫn xử lý được. Giao hết mọi việc cho máy móc, giờ em sẽ tranh thủ kiểm tra phòng từng người. Cái này là em đã được sự cho phép từ mấy đứa nhỏ rồi chứ không phải là em tự tiện đâu nhá. Được cái nhược điểm là không gian sinh hoạt chung có hơi bừa, chứ phòng riêng từng đứa thì gọn gàn ngăn nắp lắm. Giờ Cường đi review từng phòng làm roomtour cho mọi người xem luôn nha.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Phòng ở ngay góc cầu thang tầng 1 là của Lê Phạm Minh Quân, ban đầu mấy đứa em nhường anh tầng dưới vì lý do tuổi tác lớn, ở lâu hơn thì anh mới biết tụi nó rén anh nên để anh ở một mình một tầng cách biệt ra. Thế mà anh cứ tưởng mấy ông em sợ anh đi dạy nhảy về mệt không có sức leo cầu thang nữa, nên để anh tầng dưới đất chứ. Vì là dân nhảy nên bên trong phòng anh chứa đầy những đôi giày nhảy và những bộ quần áo thời trang, tất cả được xếp một cách rất trật tự. Nhưng thứ khiến người ta chú ý đến nhất là đống goods của idol tăng theo cấp số nhân qua từng năm của anh, đừng ai hỏi anh có pass đống này không vì câu trả lời sẽ luôn luôn là không, 10 tỷ thì anh nghĩ lại. Được giá đấy thì anh lại chả pass vội để cưới ( chồng bé ).. Lên đến tầng 2 chúng ta có phòng của cặp đôi Quý Mùi 2k3, đúng là cặp bạn thân nên giống nhau từ phong thái, giờ đến cái cách trang trí phòng cũng giống nhau không kém. Phòng 1 đứa thì để đầy giấy khen từ cấp Phường, Quận, Thành phố các thứ rồi các vật phẩm như thùng bỏ phiếu, khăn trải bàn, cờ giải thưởng in tên Lê Duy Lân rõ ràng sắc nét. Nói chung hội tụ đầy đủ các yếu tố của một người con rể ưu tú. Phòng một đứa thì treo đầy những tấm hình chụp cùng đối tác từ năm 18 tuổi, ảnh của cậu trong các buổi họp, hay vip nhất có lẽ là chiếc cup doanh nhân trẻ tiêu biểu. Càng ở tầng này lâu càng thấy áp lực đồng trang lứa, nên là mình sang tầng kế tiếp đi. Giờ lên đến tầng thứ 3, tầng cuối cùng có phòng của mấy anh em. Mọi người có thắc mắc tại sao tác giả lại không đề cập đến phòng của Cường không ? Tại 6 người kia cố tình làm vậy để mỗi ngày em ngủ một phòng, rồi tủ đồ thì mình cứ dùng chung thế thôi, đó, họ tính hết cả rồi. Còn 3 bé trai khỏe khoắn được đặc cách lên tầng 3 để tách biệt với thế giới. Phòng mỗi đứa lại có một đặc điểm riêng mà nhìn vào một phát là ta biết ngay phòng đứa nào. Như là phòng của em bé Phúc Nguyên sẽ được chất đầy gấu bông bên trong, lại còn thoảng mùi bánh mỳ do bé cũng hay mang bánh từ tiệm về. Trộm vía do ở sạch sẽ nên dù mang thức ăn lên phòng mà vẫn không hề có kiến. Ngoài ra bé còn có một bộ sưu tập móc khóa treo lủng lẳng trên mấy cái cây treo đồ sắp gãy tới nơi, chắc là sắp phải mua thêm cây mới. Kế bên cạnh là phòng của cậu nhóc Đức Duy, phòng này thì khỏi nói, phòng của một game thủ. Nguyên dàn PC với dàn loa chấn động và màn hình sắc nét chuyên được dùng để dành những đêm leo rank thâu đêm suốt sáng, Trên tường nhóc còn xếp các kệ đựng mấy con mô hình từ trong mấy con game đấy mà cũng chỉ nhóc đọc tên được, đúng là người chơi game chuyên nghiệp. Lâm Anh bình thường là một đứa nhỏ có hơi nhiều năng lượng, nhưng cái phòng của cậu nhóc lại mang cái vibe đối lập hoàn toàn. Vì là một gia sư, nên trong phòng của cậu toàn là sách để tham khảo, rồi nguyên một chồng đề được cậu soạn sẵn để học sinh làm dần với vài chục cái mã đề. Thật là một người thầy có tâm với nghề mà. Nghe tả từng phòng như vậy, chắc mọi người cũng đoán được Hồng Cường thích ở cùng ai nhất rồi phải không ?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Ê, cậu là ai, sao lại ở nhà mấy đứa em của tôi ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com