3
Nhờ có kĩ thuật finger math thượng thừa của Lâm Anh cuối cùng thì cả nhà cũng có thể tâm sự cùng người lạ sau bao nhiêu khó khăn trắc trở. Thế hoá ra ngoài ngồi bấm casio FX 880 ra thì cu cậu cũng được việc ra phết đấy chứ. Và không biết thì thôi chứ đã biết thì ai nấy đều ngạc nhiên khi nghe Lâm Anh dịch lại rằng, cái người tưởng rằng chỉ bằng tuổi Phúc Nguyên là cùng kia, hoá ra lại còn lớn hơn Minh Quân tận hai tuổi, nghĩa là chỉ nhỏ hơn cái ông tổng tài nhà bên có một tuổi thôi. Vì trông cái bộ dạng của con người đó đi, bé xíu luôn ý. Mấy đứa trong nhà này nuốt một phát là đi vào bụng cái một luôn.
Về phần Hồng Cường, ban đầu em cũng như họ thôi đang lo lắng không biết phải làm sao để giải thích cho mấy con người lạ mặt kia. May sao trong số họ biết tí cái gọi là ngôn ngữ mà em hay dùng. Dù cậu ấy có hơi vụng về một tẹo và còn hơi sai từ một chút xíu nhưng chung quy lại em vẫn hiểu nội dung của cuộc trò chuyện này là gì. Mỗi tội chính bản thân em cũng chẳng thể nào chấp nhận được bản thân mình là người già nhất ở đó, em nhớ là em cũng chưa đến 30 tuổi mà, sao đã thành anh lớn rồi thế này.
Được cái Cường thấy mấy đứa nhỏ ở đây cũng thân thiện, tất nhiên là vẫn trừ cái thằng nhóc mắt hơi giống con cáo gì đó ra nhá. Em còn chả biết em có gây thù chuốc oán gì với nó không mà suốt từ sáng đến giờ nó cứ lườm em như thể em ăn hết mấy đời nhà nó vậy. Còn đâu thì mấy đứa nhỏ còn lại tính ra cũng được, lại đẹp trai. Cường thích nhất chắc là hai đứa Duy Lân và Phúc Nguyên, em không chắc mình gọi đúng tên không vì thực ra em vẫn chưa nhớ hết tên đâu, nhưng nói chung tại hai em ấy làm Cường cảm động ra phết. Một đứa thì cứ chốc chốc lại khen em đáng yêu sau khi đã hỏi bạn mình cách để thể hiện cái từ đấy. Một đứa thì ngồi bên cạnh để em dựa vào cho đỡ mệt dù dường cũng có gối. Đáng yêu hết phần thiên hạ thế này làm tìm Cường rung rinh mất, nên suýt chút nữa Cường đã đồng ý với lời đề nghị của mấy đứa nhỏ.
Thì chả là đứa tên Long mới bảo với em rằng, em có thể ở lại nhà của họ cũng được, cho nó ấm cúng tình cảm, vì đằng nào thì trùng hợp thì nhà của mấy đứa nhỏ cũng vừa vặn còn dư đúng một phòng. Tất nhiên là Hồng Cường từ chối với lời đề nghị này ngay lập tức. Thứ nhất em với mấy đứa mới biết nhau chưa đầy mấy tiếng đồng hồ ( không tính cái lúc em gặp ba đứa nhỏ kia vì em bị bất tỉnh có biết gì đâu ), còn chưa rõ hết về nhau, lỡ em là người xấu thì sao bọn nhỏ này gan thế dám rủ em về cùng. Thứ hai từ nhỏ em đã được dạy, mình không nên nhận bất kì thứ gì của ai quá dễ dàng, vì như thế là mình đang mang nợ người ta, mà có nợ thì sau này phải trả, Cường còn chưa đủ nợ chắc mà còn phải trả thêm nợ nữa. Điều cuối cùng cũng là điều quan trọng nhất, em dám ở lại kiểu gì khi trong nhà cứ có đứa nhìn em bằng một ánh mắt thù địch cơ chứ, lỡ em gật đầu đồng ý về nhà một phát,lại gây tranh cãi rồi làm sứt mẻ tình cảm anh em, mệt mỏi lắm. Về với cái xó xỉnh quen thuộc kia của em vẫn hơn vậy.Nhìn cái bộ dạng buồn thiu của bé út khi thấy cái lắc đầu ( lần thứ 2 ) mà Cường cũng đến chịu thua với bé nó. Thằng bé này chắc còn phải trải đời dài dài, không thì ra đời bị lừa là cái chắc luôn. Em chỉ đành đưa thông tin liên lạc bảo rằng mình sẽ liên hệ lại với họ sau, phải ngoắc ngoéo tay mấy cái thì em mới được thả đi.
Hứa vậy thôi, chứ ngay khi vừa bước ra khỏi cửa nhà, việc đầu tiên em làm là xoá ngay tên của từng đứa nhỏ trong danh bạ của mình. Tốt nhất là họ không nên có thêm bất kì liên hệ nào với nhau nữa. Nhưng Cường không hề biết rằng, mối liên hệ giữa em với họ còn dính liền với nhau rất lâu về sau nữa. Và lần tiếp theo 7 người gặp nhau lại là một ngày cực kì gần đó.
- Ơ nhưng mà khoan, anh ấy không biết đọc lẫn không nói được thì mình đưa số điện thoại cho anh ấy có tác dụng gì chứ. - Vâng, chính xác rồi đấy Lâm Anh ạ, đúng là trai bách khoa, chap này kiến tạo hơi bị nhiều bàn
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Minh Quân là người đảm nhận việc đưa Hồng Cường về, đương nhiên là anh không thể để mấy đứa em mình đưa một người lạ được. Với lại anh phải đưa về tận nơi, để xem nhà của cái người này ở đâu, bố mẹ của người này như thế nào, hay ti tỉ những câu hỏi trong đầu mà lúc có mặt mấy đứa nhỏ Quân không nỡ vạch trần ra. Anh không tin ở thế kỉ 21 này vẫn còn có chuyện có người chỉ biết dùng ngôn ngữ kí hiệu chứ không hề biết chữ, ít cũng phải biết đọc cơ bản thì mới tồn tại trong cuộc sống này được chứ. Hơn nữa làm gì có ai trên đời này lại chê sự sung sướng, người này lại từ chối việc ở lại nơi đầy đủ tiện nghi này đến tận hai lần, chắc chắn phải có gì đó.
- Anh bảo đây là nhà anh, anh đang đùa tôi đấy phải không - Mọi câu hỏi mà Minh Quân đã soạn sẵn trong đầu ngay lập tức bay sạch ngay khi anh chở Hồng Cường về đến nhà của em.
Quân đã phải xác nhận lại vài lần để đảm bảo mình đang không tham gia một chương trình camera ẩn do mấy đứa em bày ra, và chỉ khi nhận lại cái gật đầu đến gãy cả cổ của em thì anh mới chịu tin vào tình hình thực tế. Thật ra căn nhà cũ của gia đình anh cũng không mấy to lớn lộng lẫy như căn biệt thự của Hoàng Long, nhưng nó cũng chẳng đến nỗi xập xệ, tồi tàn, đầy mùi ẩm mốc như cái nơi mà Cường đang ở này. Nếu như thằng nhóc ấm ớ ở đây chắc nó sẽ ngất xỉu ngay lập tức vì không thể chấp nhận nổi cái sự nhỏ này.
Cường cũng rất lịch sự khi mời Quân vào nhà dạo chơi một vòng. Gọi là dạo chơi nghe nó sang chảnh tí chứ nhà của em đánh mắt được hai vòng là hết. Nhìn quanh nhà một vòng, Quân để ý thấy chỉ có một bộ chăn gối mỏng để đắp, một bàn bếp nhỏ để nấu ăn, một hai cái chén cùng một hai bộ thìa đũa chắc là để em tiếp khách, mà chắc gì đã có ai đến nhà để em tiếp. Và được đặt ở một góc sạch sẽ nhất, là một chú gấu bông được chắp vá đủ đường, dường như chú gấu này chứa nhiều kỉ niệm với Cường nên nó mới được giữ sạch sẽ như vậy.
Quân ngồi bất động một góc đợi em loay hoay tìm gì đó để mời mình ăn, rồi lại thở dài khi thấy em gượng gùng chìa ra gói bánh em để dành đến nỗi nó hết hạn. Đồ ăn bản thân ăn còn không có mà còn kiếm đồ mời khách, chả biết cái này gọi là lòng hiếu khách hay là tốt bụng đến mức khờ luôn. Quân cứ nhìn từng hành động của em, rồi lại nhớ về những suy nghĩ của thân trước đó. Liệu anh có như tụi nhóc nói, quá đề phòng một con người tốt bụng không. Càng nghĩ khiến mặt anh lại càng nghiêm lại, khiến Cường ngồi phía đối diện không khỏi phiền lòng. Em đã làm hết tất cả những gì có thể rồi mà dường như cậu nhóc đối diện em vẫn còn không thích em hay sao ý. Em có phải người xấu đâu,em chỉ là một người nghèo vô hại thôi mà.
- Mấy đứa nhỏ ở nhà còn đợi nữa, xin phép anh tôi về trước. Nếu có cơ hội thì chúng ta sẽ gặp lại nhau. - Quân đứng dậy, toan ra về. Và lần này đến lượt Cường cản anh lại như cái cách mà em bị mấy đứa nhỏ cản lại trong ngày hôm nay, ừ thì có qua có lại thôi mà.
Cường dúi vào tay Quân một cái túi gì đó cùng một hai tờ xanh nước biển nhỏ nhỏ. Em ra hiệu rằng đây là túi bánh em mới được bác hàng xóm cho, nghe nói ngon lắm nên em muốn Quân mang về cho mấy đứa nhỏ ăn. Còn tiền thì theo ý Quân hiểu em muốn trả tiền ăn với tiền bông băng thuốc đỏ cho nhà anh gì gì đó. Anh mới hiểu được đến vậy thì anh đã lái xe về đến biệt thự rồi. Đến tận khi anh vào trong nhà rồi đưa túi bánh cho tụi nhỏ, anh vẫn không biết cái hành động của Cường nó kì lạ ở đâu nữa.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lê Duy Lân chán không buồn nói với ông anh cả nhà mình, đã dặn là đưa người ta về nhà, có gì mua thêm đồ bổ béo cho người ta ăn vì người ta gầy nhom. Rồi nếu được thì chụp ảnh lại báo cáo chi tiết nơi ở của người ta. Thế quái nào ông anh đi về mà cứ như nhân viên mới được sếp thưởng tết, tay trái cầm túi bánh tay phải cầm vài tờ tiền, đã thế hỏi đến cái gì cũng bảo không nhớ, em nhỏ trong nhà hỏi gì cũng chỉ bảo mỗi một từ “ đau “. Theo như Lân đoán bệnh thì chắc ông anh gặp chấn thương về mặt tâm lý sau khi nói xấu người ta mà người ta không như anh nghĩ rồi, chuyện này Lân cũng đã đoán trước,nên là Lân mới bảo ông anh đưa người đẹp về nhà đấy. Thấy Lân thông minh chưa mọi người.
May sao dù ông anh cả có bị đơ ra thì tụi nhỏ cũng khai thác được một thông tin quan trọng, cuối cùng tụi nó cũng đã biết địa chỉ nhà em rồi. Giờ nếu nhớ em thì xách xe qua gặp em phát một là xong, nhưng nghe cái địa chỉ xong thì đứa nào đứa nấy cũng nhăn mặt, nhất là thiếu gia họ Tạ. Thiên thần mà tụi nó vô tình nhặt được vậy mà ở cái khu ổ chuột dành cho rất nhiều loại người khó nói trong xã hội, chả lẽ em lại như những gì mà ông anh cả của chúng nói ư. Nghi vấn chưa đầy 5 phút thì mấy đứa lại nhận ra thêm, em còn trả cả tiền cơm lẫn tiền thuốc cơ mà, làm sao có chuyện em là người xấu cơ được.
Khoan đã, bông băng thuốc đỏ, hình như ba đứa út vừa nhận ra mình đã quên mất một điều quan trọng gì đó rồi nhỉ.
- Tính ra mình gây tai nạn cho người ta mà mình chưa có bồi thường đấy mấy đứa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com