Chap 8: "Nhìn quen quen nhỉ?"
Hôm nay là chủ nhật. Thời tiết rất tốt đẹp. Atsushi và Kyouka cùng đi đến phố Beika vì một vài vấn đề.
"Ah~, chúng ta đã giao tài liệu xong rồi. Vẫn còn một tiếng nữa cửa tiệm mà Ranpo-san nói mới mở. Em muốn đi đâu không Kyouka?" Atsushi vươn vai, ánh mắt nhìn đại một cái đồng hồ trong một quán nọ, quay sang hỏi Kyouka.
"Atsushi-san sẽ đi chung với em chứ ạ?" Kyouka hỏi ngược lại Atsushi, tay nắm lấy gấu áo cậu, làm vẻ mặt làm nũng. Còn lâu Atsushi mới có thể từ chối được nên cậu gật đầu cái rụp. Kyouka chỉ tay vào một trung tâm mua sắm: "Chúng ta vào đó được không ạ?"
"...Hm, nếu em thích. Chúng ta đi thôi." Atsushi nhìn theo hướng tay của Kyouka, dự cảm có hơi không lành, nhưng vẫn chiều ý con bé bước vào.
(Atsushi: Tạm biệt, ví tiền thân yêu...)
Atsuhsi không biết là Kyouka có hứng thú đi vào trung tâm mua sắm không, vì khuôn mặt con bé nãy giờ vẫn duy trì một biểu cảm. Chứ riêng cậu, cậu hoàn toàn rất thích thú. Ừ thì đây là lần đầu tiên Atsushi được đi vào một khu mua sắm rộng lớn như vậy. Nhưng sự hứng thú lập tức bay màu khi Kyouka kéo cậu vào khu cửa hàng bán quần áo nữ.
Là cửa - hàng - bán - quần - áo - nữ!
Lúc đầu Atsushi ngỡ cô bé muốn mua vài bộ đồ. Cho đến khi Kyouka dí một cái chân váy dài màu đen với chiếc áo croptop màu trắng cho cậu và đẩy cậu vào phòng thử đồ.
Atsushi biểu cảm, cậu không hiểu, cậu cũng không muốn hiểu!!!
Cậu ngó nghiêng xung quanh, khi chắc chắn không có ai chú ý mới với tay lấy thêm vài thứ cần thiết, bước vào phòng thử đồ. Dù gì một đứa có vẻ ngoài con trai mà đi thử đồ nữ cũng khiến cho không ít người hoang mang.
Sau vài phút loay hoay trong phòng thử đồ, cộng thêm vài phút ngượng ngùng không dám ra ngoài, Atsushi cũng bị Kyouka lôi ra ngắm nghía thành quả.
Lúc đầu cô bé định chọn cho cậu một bộ Kimono màu đỏ cơ, mặc cho giống với mình. Nhưng Kyouka lại nghĩ, hay là đợi tóc Atsushi dài thêm ra có thể búi lên mặc sẽ đẹp hơn, liền chọn một bộ khác. Nhìn cũng không tệ.
Atsushi có vóc dáng khá cao so với một cô gái (vì cậu vốn dĩ là con trai mà), ngực mông đầy đặn, vòng eo nhỏ nhắn, có thể liệt vào hàng mĩ nhân. Atsushi mặc kiểu áo croptop chất liệu thun ngắn tay màu trắng cùng màu với tóc, phối với chân váy dài màu đen, chất liệu cotton mềm mại, nhẹ nhàng càng làm tôn lên vòng hai của cậu. Kyouka có cảm tưởng, hai từ xinh đẹp không thể miêu tả hết vẻ đẹp của Atsushi-san nhà cô. Nhìn quả mặt đo đỏ của Atsushi khi lần đầu diện nữ trang, hiệu ứng cánh bướm liên tục xuất hiện làm Kyouka cũng đỏ bừng mặt. Cô bé đưa thêm cho Atsushi một chiếc mũ rộng vành, cũng màu đen nốt. Hai màu đen, trắng phối với nhau, giản dị mà đẹp đẽ. Kyouka có cảm giác, Atsushi mà diện như này hằng ngày chắc cô bé xuất hiện thêm nhiều 'ông anh rể' quá.
"Ôi chao, cậu mặc nhìn đẹp quá!" Một cô gái tóc nâu ngắn ngang vai, nhìn Atsushi xuýt xoa. Cô gái quay sang cô bạn của mình: "Ran, thấy không? Cậu ấy nhìn đẹp quá đi mất!"
"Ừm, quả thật vậy!" Cô gái tóc đen dài cũng đồng tình. Cả hai cô gái tạo cho Atsushi cảm giác rất dễ gần. Cậu nhẹ nhàng cất lời cảm ơn khiến hai cô nàng một phen khen cậu dễ thương.
Nhưng Kyouka không nghĩ vậy. Cô bé nắm tay Atsushi lôi đi chỗ khác, không quên để lại một cái nhìn sắc lẹm cho hai cô gái.
"Hình như cô bé kia không thích tụi mình thì phải."
"Tớ cũng nghĩ vậy. Mà thằng nhóc kia với Sera đâu rồi?"
"Hình như kéo nhau qua bên kia xem đồ cosplay Sherlock Holmes rồi."
•
•
•
"Nè Kyouka. Hình như chúng ta nói đi sớm về sớm phải không?"
"Vâng."
"Vậy tại sao giờ chúng ta lại ngồi ở đây?"
Trước mặt Atsushi và Kyouka, hai vị cảnh sát đang ghi ghi chép chép lấy lời khai. Hiện tại cả hai đang là nghi phạm của một vụ án giết người.
Atsushi nhìn đồng hồ, hơn mười lăm phút nữa là tiệm bánh ngọt mở cửa rồi. Còn vụ án lằng nhằng này chừng nào mới xong đây?
"Hai người có nhìn thấy chủ nhân của đôi sandal trắng không?" Vị cảnh sát mập mạp trông phúc hậu hỏi cả hai.
"À thì, tôi cũng không để ý nữa..." Atsushi lúng túng trả lời. Làm sao cậu có thể nói lúc vào thay đồ cậu chỉ lo cầu nguyện cho đừng gặp ai quen mặt thôi chứ (vì cậu lo lắng sẽ gặp Dazai đi khắp nơi để tự sát bắt gặp ấy mà)? Atsushi quay sang Kyouka: "Em có thấy không Kyouka?"
"Em không để ý nữa Atsushi-san." Kyouka trả lời. Thì lúc nãy cô bé chỉ mải ngắm Atsushi thôi mà, tâm hơi đâu mà để ý mấy cái khác. Mà nãy giờ Kyouka cũng kiềm chế lắm rồi, mấy vị cảnh sát tự nhiên túm hai chị em (?) cô bé vào thẩm vấn chỉ vì đi thử đồ nhầm phòng kế nạn nhân.
"Ủa chị ơi, trong giỏ của chị không có nhiều đồ như những người khác nhỉ?" Một cậu bé đeo mắt kính chòm lên bàn, nhìn mấy món đồ trong giỏ của cậu. Thì Atsushi mới ngày đầu làm con gái, có biết phải mang theo thứ gì đây. Cậu bé nhìn vào tấm hình trong ví của Atsushi, cười tủm tỉm hỏi: "Đây là bạn trai của chị ạ?"
"Khục! Khụ khụ khụ!" Nghe hỏi xong, Atsushi quay sang ho một tràng dài. Câu hỏi của cậu bé mới thú vị làm sao! Bức hình đó là hình của Akutagawa mà Kunikida đưa cho cậu vì sợ cậu quên mất dung mạo của hắn. Sao cậu lại quên lấy ra chứ nhỉ? Cái bản mặt khó ưa ăn vào trong não rồi, quên kiểu gì.
"Không phải ạ—"
"Dĩ nhiên là không phải rồi. Atsushi-san sao có thể là bạn gái của hắn ta chứ." Kyouka giơ tay nắm chặt tay Atsushi lại, như thể lơ là một giây là cậu biến mất: "Atsushi-san là chị của tôi."
"...." Cậu bé hình như không biết nói gì. Cô gái mặc kimono phản ứng hơi thái quá. Bị siscon sao?
"Được rồi Kyouka." Atsushi ôn nhu xoa đầu Kyouka. Cô bé bỗng chốc ngoan ngoãn như một chú mèo, rúc đầu vào tay Atsushi.
"...." Tình huống có chút vi diệu?
•
•
•
"Oh, cậu bé đó có nét giống với Ranpo-san ghê." Atsushi ngồi một bên nghe cậu nhóc và cô gái tóc ngắn ngắn cỡ cậu đang cùng nhau vạch mặt hung thủ, bỗng nhớ đến đồng nghiệp với số IQ không biết bao nhiêu (mà chắc chắn là rất cao) ở Trụ sở. Cậu trầm trồ: "Cùng họ luôn kìa!"
Kyouka từ chối cho ý kiến, Atsushi nói gì thì cứ cho là vậy đi.
"À mà cũng đến giờ rồi, chúng ta đi chứ Kyouka?"
"Vâng."
Atsushi và Kyouka nhanh chóng chào hai vị cảnh sát rồi vội vàng đến tiệm bánh mà Ranpo chỉ định.
Cậu bé đang xử lí vụ án, nhìn sang phía hai người đang đi mất. Không hiểu sao cậu bé có cảm giác hai người này không đơn giản như vẻ bề ngoài nhỉ? Không, chắc do bản thân đa nghi quá mà thôi. Ai mà ngờ, sau này cả hai còn gặp lại chứ?
Atsushi đi được một quãng, chợt nhớ ra một vấn đề. Cậu còn chưa thay đồ ra nữa. Nhưng vừa mở miệng kêu Kyouka chờ một lúc cậu vào nhà vệ sinh thay lại đồ, cô bé phồng hai má không đồng ý. Bất đắc dĩ, Atsushi phải diện áo croptop và chân váy dài đi mua bánh, sau đó trở về Yokohama.
Vừa vào tới địa phận của Yokohama là Atsushi toát mồ hôi hột. Đi tới phía dưới toà nhà của Trụ sợ, Atsushi giao lại hộp bánh nhờ Kyouka mang lên. Còn bản thân mình nhanh chóng về nhà, trên đường đi luôn cố ý đè vành mũ xuống, hi vọng không ai để ý.
Tiếc là, ở một cái cây cao cao gần đó, có một thanh niên đang treo cổ, thân hình lung lay trong gió nhưng đôi mắt vẫn chớp chớp. Người đó nhìn theo bóng lưng cô gái vừa đi vừa đè vành mũ, lẩm bẩm: "Nhìn quen quen nhỉ?"
•
•
•
Hôm nay, có vài 'con chuột' nghe tin Akutagawa của Mafia Cảng bị trọng thương trong khi bắt Hổ nên tập trung lực lượng tấn công vào nơi của hắn.
Higuchi Ichiyou vừa nghe tin này, cánh tay run rẩy không nhấc nổi ly nước. Trong lòng thầm cầu nguyện—
—Cho những kẻ ngu ngốc tấn công Akutagawa!
Vốn dĩ hắn không bị thương gì nặng lắm, nhưng Mafia Cảng nhân cơ hội tung tin nhảm, dụ những kẻ có ý đồ bất phục vào bẫy.
Lúc Higuchi tới nơi, chỉ thấy những xác chết nằm la liệt trên mặt sàn. Máu và xác khắp mọi nơi. Rashoumon đang cắn nuốt những kẻ bất hạnh tấn công chủ nhân mình. Bọn chúng một đòn liền bị giết chết. Higuchi cảm thấy, Akutagawa-senpai tâm tình rất tốt nên nhanh chóng tiễn bọn chúng về thiên đường, chứ nếu không đã dày vò bọn chúng sống không bằng chết, cầu xin cái chết rồi.
Quả thực, tâm tình Akutagawa từ ngày giao đấu với Atsushi luôn trong trạng thái rất tốt. Không hiểu tại sao nữa, nhưng hắn không có hứng thú tra tấn 'bọn chuột' này nữa.
Cùng lúc đó, Atsushi nằm trong phòng rùng mình cực mạnh. Trong mơ không hiểu sao lại mơ một giấc mơ về câu nói của cậu bé hồi sáng. Tromg mơ, nó trở thành hiện thực! Báo hại Atsushi nửa đêm giật thột, phải đi cố gắng ngủ lại. Tình cờ lại phát hiện có một bóng đen trong bếp?
(Nakajima•vài năm sau•Atsushi: Thật ra có thể xem đó là giấc mơ tiên tri... nhỉ?)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com