Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

mười;

"Thôi đi! Anh mày đâu có què đâu Bảo!"

Hoàng Khoa vùng vẫy khi được Thanh Bảo đút cho miếng bánh. Mặt mày Hoàng Khoa nhăn tít cả lên trông khó chịu làm sao.

"Có người đút cho sướng gần chết, bày đặt. Tao còn chẳng ai đút cho!"

Thanh Tuấn bĩu môi, tay chống cầm nhìn Hoàng Khoa. Trang Anh cùng Tất Vũ ngồi bàn trên nghe vậy thì cười quá trời.

"Ơ thế thì thằng Thiện chết à?"

Hoàng Khoa nheo mắt nhìn Thanh Tuấn, trêu chọc người nọ vài câu xong lại quay đi chẳng thèm nói nữa.

"Kệ thằng Khoa đi Bảo ơi, đút anh này!"

Câu này Thế Anh nói, mà nói thầm thôi. Nói lớn thằng Khoa nghe được thì có nước gã nhập viện. Mà thế quái nào thằng Vũ lại nghe được. Ghé tai Thế Anh thì thầm xong lại bật cười như điên.

"Sao không nói lớn lên đi cho người ta nghe. HỚI HỚI HỚI!"

Trang Anh nhìn bạn mình vậy chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Chả hiểu kiểu gì mà thằng này nó cứ không bình thường được ấy.

Không hiểu bằng một thế lực nào đó mà Tất Vũ quen được mấy đứa nhỏ học lớp 10A4 cái kéo được nguyên dàn diễn viên đóng tiểu phẩm chung luôn.

Thế quái nào lại hợp nhau đến lạ, đi một buổi cafe là có gần chục cái tiểu phẩm đăng lên tik tok, cũng được nhiều lượt thích mới ghê.

Theo nhận xét của thầy Thái Minh, anh hai Trang Anh thì trông mấy đứa này rất có khiếu hài hước, diễn tới khúc nào là thầy cười đến khúc đó. Mặc dù thầy không hiểu cái mô tê gì=))

Thế Anh liếc cháy mắt thằng bạn mình, chân đá một cái mạnh vào chân Tất Vũ. Làm Tất Vũ la lên, đau đớn mà ôm lấy cái chân phải mình.

"À mà Đức Duy, hôm nay em không đi chơi với Quang Anh nhà anh à?"

Thế Anh xoay ngang nhìn Đức Duy rồi lên tiếng hỏi. Đức Duy có vẻ lúng túng trước câu hỏi của 'anh trai chồng tương lai' Thế Anh.

"Haha, hôm nay em muốn lên thăm anh Khoa nên không đi chung ấy mà."

Đức Duy cười ngượng, gãi đầu nhìn Thế Anh. Người nọ gật gù trước câu trả lời của 'vợ tương lai của em trai'.

Đợi Đức Duy xoay qua nói chuyện với Hoàng Khoa, Thế Anh liền rút điện thoại ra.

...

"Duy!"

Quang Anh hét lớn, thở hồng hộc chống tay vào cửa lớp 12A2 làm điểm tựa. Vừa thở vừa nhìn chầm chầm Đức Duy đang cười đùa với Thanh Bảo.

Đức Duy bị gọi tên đột ngột cũng hết hồn, xoay ra nhìn cửa thì thấy Quang Anh đang nhìn bản thân mình làm bạn Duy giật cả mình. Trông Quang Anh lúc này cứ đáng sợ làm sao.

Quang Anh ổn định lại nhịp thở định bước vào lớp thì bị Đức Duy chạy ra kéo đi chỗ khác. Ở đây lỡ một hồi Quang Anh nói khùng nói điên gì nữa thì Đức Duy không biết trốn đi đâu mất.

Thanh Bảo nhìn đôi trẻ kéo nhau đi thì lòng tò mò không thôi. Thế nên bạn quyết định sẽ đi theo xem có chuyện gì hot, tối về lại có chuyện kể hai Khoa nghe.

"Hai ơi, em đi tí rồi quay lại nha!"

Thanh Bảo nhanh chóng chạy ra khỏi lớp mặc dù chưa có câu trả lời của Hoàng Khoa. Chân nhỏ nhanh nhẹn bám theo đôi trẻ đến cuối hành lang ít người qua lại. Nhanh chóng núp sau bức tường hóng chuyện.

"Duy à, nghe tớ nói đã!"

"Em không muốn nghe bạn nói gì nữa hết!"

Quang Anh nắm tay Đức Duy nhưng lại bị người nhỏ giật tay lại. Đức Duy lắc đầu, lấy tay che lỗ tai lại, biểu hiện bản thân không muốn nghe gì từ Quang Anh hết.

Thanh Bảo đứng phía sau bức tường huýt sáo một tiếng nhỏ. Bạn Bảo cười cười, nghĩ thầm trong bụng tối nay có cái để nhiều chuyện với mấy đứa bạn rồi.

"Bạn bảo thương em vậy mà lại đi ôm người khác? Bạn thương em chỗ nào vậy hả?"

"Không phải mà Duy ơi, em nói như vậy là chết tớ rồi! Tớ còn thương em không hết ấy chứ."

"Bạn xạo! Em không tin đâu, bạn đi đi em không muốn thấy bạn nữa đâu!"

Mắt Đức Duy rưng rưng rồi, giọng cũng nghẹn ngào, đầu bạn Duy cúi xuống không nhìn người đối diện nữa. Quang Anh thấy người thương như vậy thì lòng bối rối không thôi. Chẳng biết phải làm gì tiếp theo.

Thấy Quang Anh không nói gì nữa làm Dức Duy rất tủi thân. Chịu không nỗi nên bạn Duy òa lên khóc nức nở, tay đưa lên liên túc gạt nước mắt đi. Quang Anh đứng hình luôn, tay chân cứng đờ khi thấy Đức Duy bật khóc. Trong lòng Quang Anh xót xa vô cùng, bước tới ôm chặt người nọ vào lòng mà an ủi.

"T-tớ thương em nhất mà, em đừng khóc nữa."

"Hức-buông ra đi...huhu"

"Tớ-tớ xin lỗi! Em đừng khóc nữa,... tớ đau lòng lắm em ơi!"

Quang Anh liên tục vỗ lưng Đức Duy, miệng không ngừng nói xin lỗi. Đức Duy sau hồi giãy giụa cũng mặc cho Quang Anh ôm chặt mình, bạn cứ thúc thít mãi bên tai người nọ.

"Hức-hức... em ghét Quang Anh lắm."

"Em đừng ghét tớ mà, tớ xin lỗi. Em cho tớ cơ hội để giải thích đi mà."

Đức Duy ngừng khóc, ngẩng đầu nhìn Quang Anh. Mắt bạn Duy ầng ậc nước, khóe mắt đỏ heo làm ai kia xót xa không thôi. Đức Duy suy nghĩ một hồi cũng chậm rãi gật đầu, Quang Anh có chút vui mừng khi Đức Duy chịu nghe mình nói.

Thanh Bảo bên này hơi bực mình, sao mà thằng Duy dễ dãi thế không biết phải làm giá nhiều vô chứ. Là bạn thì bạn chắc chắn sẽ giận một hai tuần luôn cho biết mặt.

"Vậy là...em hiểu lầm bạn hả?"

Sau màn giải thích múa tay múa chân của Quang Anh thì Đức Duy mới hiểu ra. Hít hít mũi hỏi, bạn Duy nhìn Quang Anh bằng ánh mắt long lanh khiến cho người nọ muốn gục ngã ngay tại chỗ.

"Em xin lỗi, bạn cứ trách em đi."

Quang Anh liền lắc đầu, thương còn chả hết sao mà nỡ mắng cho được? Huống hồ chi làm Đức Duy khóc đã là lỗi của Quang Anh rồi.

Quang Anh tiến lại gần Đức Duy, tay đặt lên má trắng. Hai ánh mắt nhìn nhau say đắm, dường như trong mắt chỉ có người nọ.

"Duy, tớ yêu em."

"Em cũng yêu bạn, Quang Anh."

Rồi Quang Anh chủ động đặt môi mình lên môi Đức Duy. Đức Duy cũng hưởng ứng điều đó bằng với việc bạn chẳng hề đẩy người nọ ra. Cả hai hôn nhau trong hành lang trường, ánh nắng chiếu xuyên qua mấy dãy lớp học. Gió nhè nhẹ làm tóc đong đưa, chim thì hót líu lo.

Khung cảnh này làm Thanh Bảo mê mệt, sao mà đáng yêu thế không biết? Bản thân Thanh Bảo cũng muốn được đứng trong khung cảnh đó, cũng muốn được trao nụ hôn cùng người đó. Và Thanh Bảo cũng muốn được ngỏ lời yêu với người đó.

"Trẻ em chưa đủ tuổi thì không nên nhìn đâu em nhé!"

Đang bay bổng với những tưởng tượng thì mắt Thanh Bảo bị một bàn tay che đi. Giọng Bắc trầm ấm, vừa nghe là Thanh Bảo đã đoán được người nọ rồi.

Gỡ bàn tay ra khỏi mắt, bạn xoay lại đối diện với người phía sau. Ra hiệu người đó im lặng, rồi lại xoay mặt đi hóng hớt.

Thấy Thanh Bảo bình thường vậy thôi chứ thật ra người ta đang ngại gần chết đó. Giả bộ bình thản thôi chứ mặt, tai, cổ đỏ ửng lên cả rồi này.

Thế Anh thấy cổ người phía trước ửng hồng thì đưa tay che miệng cười nhỏ. Đáng yêu thế? Cố tình đứng ép sát người vào Thanh Bảo nghe rõ mùi thơm thoang thoảng từ tóc người nọ. Dù chỉ mới ngửi được đôi ba lần nhưng Thế Anh dường như đã nghiện mùi của Thanh Bảo mất rồi.

Thanh Bảo nhướng người tiếp tục hóng hớt mà quên mất Thế Anh đang ở phía sau lưng mình. Bạn nhìn Quang Anh và Đức Duy rồi lấy tay che miệng cười, nhỏ giọng nói.

"Hai đứa này cứ xưng hô bạn-em, tớ-em nghe dễ thương phết í nhờ?"

"Nếu Bảo muốn thì anh cũng sẽ xưng hô như thế, em chịu không?"

Thế Anh cúi sát người vào Thanh Bảo thì thầm hỏi bên tai bạn làm Thanh Bảo muốn nhảy lên vì giật mình xoay người lại. Bạn nhỏ nhăn mặt dùng tay đánh vào vai Thế Anh, đánh như phủi bụi =))

"Ơ, sao lại đánh anh? Anh buồn đấy nhé."

"Suỵt! Anh để im cho em hóng chuyện tí đã."

Dứt câu Thanh Bảo xoay đi luôn không thèm nhìn Thế Anh nữa. Thế Anh chỉ biết ngậm ngùi nghe lời Thanh Bảo mà giữ im lặng.

"Duy."

"Em nghe."

"Em đồng ý làm người yêu tớ nhé?"

"Vâng, em đồng ý."

Đức Duy đỏ mặt nhẹ nhàng gật đầu. Quang Anh nghe được câu trả lời thì vui mừng ôm chầm lấy Đức Duy, cười lên sung sướng.

Thanh Bảo núp sau bức tường cười một nụ cười thỏa mãn. Lòng vô cùng mừng cho cậu em họ Đức Duy. Cuối cùng hai đứa cũng chịu thổ lộ với nhau rồi.

Bạn Bảo xoay người lại phía sau nhìn Thế Anh rồi cười cười, tay nhỏ nắm lấy tay người lớn kéo về lớp. Miệng không ngừng cười tủm tỉm. Thế Anh nhìn thấy Thanh Bảo cười như vậy cũng có chút vui trong lòng, tay vô thức siết chặt bàn tay nhỏ kia.

...

"Anh hai! Anh hai!"

"Gì mà la hét um sùm vậy?"

Hoàng Khoa đang bóc bánh bỏ họng thì nghe thấy tiếng em trai nhỏ liên tục la hét gọi tên mình. Thanh Bảo tay vẫn không buông tay Thế Anh, kéo người lớn đi thẳng lại chỗ Hoàng Khoa.

"Úiii gì thế này? Hai đứa bây chưa yêu mà sao dám nắm tay rồi hả?"

Tất Vũ trố mắt, chỉ tay vào Thanh Bảo đang nắm tay Thế Anh rồi lại cười nham hiểm. Thanh Bảo nhận ra bản thân đang làm gì thì ngại ngùng buông tay Thế Anh ra làm người nọ có chút tiếc nuối. Tay Thanh Bảo mềm mại, nhỏ nhỏ nắm đã tay thế mà.

Thế Anh liếc mắt nhìn Tất Vũ, làm Tất Vũ đang cười thì im bặt luôn. Trong ánh mắt của Thế Anh như có cung tên uất hận làm Tất Vũ sợ gần chết. Có phải tại Vũ đâu mà liếc Vũ chời ơi, oan cho Vũ quá.

Thanh Bảo nhanh chóng chạy lại chỗ Hoàng Khoa rồi ghé tay anh hai mà thì thầm, trông bí mật ghê. Hoàng Khoa vừa nghe vừa trợn mắt lên, rồi lại đưa tay che miệng cười.

"Vụ gì vậy?"

Thanh Tuấn khó hiểu hỏi Thế Anh, chỉ thấy người nọ nhúng vai tỏ vẻ bản thân không biết gì rồi ngồi vào bàn. Tay Thế Anh chống cằm, nhìn chằm chằm vào Thanh Bảo rồi lại cười tủm tỉm.

Tất Vũ nheo mắt nhìn Thế Anh rồi lại nhìn Thanh Bảo. Trong lòng nghĩ chắc chắn hai đứa này có gì với nhau rồi, phải kể cho thằng Tuấn nghe mới được.

 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
Tan trường, Thanh Bảo ngồi đợi Hoàng Khoa ở ghế đá. Mãi mà bạn chẳng thấy anh trai đâu, buồn chán đá đá mấy hòn đá ở dưới chân. Bỗng có bóng người che đi ánh nắng chiều. Thanh Bảo ngước lên thì thấy Thế Anh đang mỉm cười nhìn bạn.

"Bảo về với anh nhé?"

"Ơ, dạ?"

...

Sau hồi giải thích thì bây giờ Thanh Bảo đang ngồi sau xe của Thế Anh. Vì Hoàng Khoa có chuyện ở câu lạc bộ nên không thể về cùng bạn được nên nhờ Thế Anh chở về hộ. Nhờ đúng người ghê=))

"Bảo muốn ăn kem không em?"

"Dạ có!"

Thanh Bảo cũng chả biết sao mình lại đồng ý nữa. Chỉ là bạn thấy đây là cơ hội để bạn được ở riêng bên cạnh Thế Anh thôi. Ngồi sau xe, bạn nghe rõ mùi bạc hà mát lạnh của Thế Anh. Tuy Thanh Bảo không thích mùi bạc hà cho lắm nhưng chẳng sao cả vì bạn thích Thế Anh.

 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
#Ocius_mty

Thế là Quang Anh và Đức Duy đã thành một cặp rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com