Chap 20
Hôm nay là chủ nhật, Khổng Tuyết Nhi ngỏ ý rủ cả nhóm cùng đi công viên giải trí chơi, 1 phần vì ham vui nhưng nguyên nhân chính là muốn tâm trạng của Hứa Giai Kỳ tốt hơn sau khi nhớ về ba mẹ mình.
Cả nhóm sẽ đi xe của Triệu Tiểu Đường, người yêu của Ngu Thư Hân nhây nhây vậy thôi, chứ thật ra gia thế không vừa đâu, mẹ của Triệu Tiểu Đường hiện đang là phó giám đốc của 1 công ty giải trí lớn, còn ba thì hình như đang là quan chức trong chính phủ thì phải, mặc dù đã chơi thân với nhau từ nhỏ nhưng Hứa Giai Kỳ cũng rất ít khi nghe Triệu Tiểu Đường đề cập tới công việc của ba mình. Bởi thế nên Triệu Tiểu Đường rất là chiều Ngu Thư Hân, thường hay mua cho nàng rất nhiều thứ xa xỉ mặc dù Ngu Thư Hân cũng không phải thuộc dạng thiếu thốn gì, ngược lại có khi còn giàu ngang ngửa Triệu Tiểu Đường. Mới đây nghe đâu còn mua cho Ngu Thư Hân đôi Gucci, thế là ai kia cứ thong thả đạp gót mà đi lòng vòng. Trời ơi ta nói xót gì đâu á! Hứa Giai Kỳ và Ngu Thư Hân cũng dư dả tiền bạc nhưng không có thích chơi sang vậy, thích dép lào dép tông thoải mái thôi...
Hiện tại trên chiếc Mercedes S-Class Cabriolet màu xám bóng bẩy của Triệu Tiểu Đường vừa mới được mẹ tặng vì lí do có người yêu, có 2 bạn trẻ đang không ngừng nói, còn ai ngoài Ngu Thư Hân và Khổng Tuyết Nhi chứ. Ngu Thư Hân mọi hôm ít nói, nhưng do Khổng Tuyết Nhi nói trúng đài của nàng, cho nên là nói còn nhiều hơn bạn Khổng của chúng ta nữa. Triệu Tiểu Đường thì cũng muốn nói lắm, nhưng sợ nói vào rồi thì lại lạc quẻ nên chỉ biết cắm cúi mà lái xe thôi. Chỉ có mỗi Hứa Giai Kỳ nãy giờ không nói gì, cô chỉ nhìn ra bên ngoài, trầm ngâm nghĩ ngợi gì đó. Thú thật mặc dù đã thấy nhẹ nhõm khi nhớ được ba mẹ, nhưng nhớ lại cảnh họ bị giết tàn nhẫn thì cô không khỏi phiền lòng.
- Kiki à, đừng buồn mà. - Một giọng nói chợt xuất hiện trong tâm trí cô, và cô ngạc nhiên nhìn sang nàng.
Đúng vậy, lớp chắn đã được phá bỏ rồi, nàng đã có thể đọc suy nghĩ của cô, không những thế còn có thể "kết nối" với cô nữa, nói rõ hơn là nàng có thể gửi những gì mình muốn nói vào thẳng tâm trí của đối phương, không cần phải mở miệng mà vẫn có thể nói chuyện được thì tiện quá còn gì? Rất thích hợp để nói chuyện riêng với nhau ở chốn đông người, nàng và Dụ Ngôn thỉnh thoảng cũng "kết nối" với nhau, nhưng là những lúc có chuyện gấp thôi.
- Cảm ơn em. - Cô khẽ đáp lại, đưa tay sang mà nắm lấy tay nàng.
...
Cuối cùng thì 4 bạn trẻ đã đến nơi, xe vừa dừng là Khổng Tuyết Nhi và Ngu Thư Hân đã tông cửa chạy tứ phía rồi, làm cho Hứa Giai Kỳ và Triệu Tiểu Đường phải chạy theo không thì lạc mất. Khổng Tuyết Nhi cứ nhất quyết đòi chơi cái gì đó mạnh mạnh, thế là nàng kéo cả nhóm đến...
... Máy thú nhún đu quay???
Ừ mạnh ghê...
Leo lên quay nãy giờ tầm chục vòng rồi vẫn không chịu xuống, khổ thân Hứa Giai Kỳ phải năn nỉ gọi nàng xuống thì mới chịu xuống. Rốt cuộc là đi chơi để con người ta vui lên mà sao hành người ta thêm khổ vậy nè???
Sau 1 vòng tàu lượn siêu tốc, hiện giờ Ngu Thư Hân đang hồn lạc phách vía dạo chơi đâu đó trên trời chưa chịu về, báo hại Triệu Tiểu Đường phải vác sang trò tiếp theo. Vừa thấy cái máy gắp thú, hồn bạn nhỏ họ Ngu liền trở về, làm nũng đòi người yêu gắp cho con thú bông hình con cá rất dễ thương, đương nhiên Khổng Tuyết Nhi thấy vậy cũng đòi Hứa Giai Kỳ gắp cho mình con cáo. Thế là cô và Triệu Tiểu Đường bắt đầu trổ tài, vài phút sau con cáo đang nằm trên tay Khổng Tuyết Nhi rồi, còn Triệu Tiểu Đường miệt mài riết vẫn chưa gắp được con nào, tức quá liền đá nhẹ 1 cú vào thân máy và để lại 1 lỗ hỏng không được nhỏ cho lắm, cũng may là chưa hư máy của người ta, sau đó nắm tay Ngu Thư Hân kéo đi.
- Lát về Đường mua cho em 100 con cũng được!
Trò tiếp theo là nhà ma, người ta có câu "Đừng bao giờ đi nhà ma với dị nhân năng lực lửa". Quả thật, bên trong tối thui, cả nhóm sợ muốn tè ra quần, một hai đòi Hứa Giai Kỳ tạo chút lửa trên tay để soi đường và thế là chả con ma nào hù cả nhóm hét được cả vì thấy trước hết trơn rồi còn đâu... Thiết nghĩ ban quản lí nên ban hành thêm quy định cấm dị nhân lửa chơi nhà ma mới được.
Thoáng chốc cũng đã chơi hết các trò chơi, 4 bạn trẻ liền di chuyển ra bãi xe giữ xe, ai ai cũng mệt cả. Bỗng Hứa Giai Kỳ đụng phải 1 người con trai đang đi ngược về phía mình, cơ mà con người đó bất lịch sự ghê, đụng người ta trước mà không thèm xin lỗi 1 tiếng đã vậy còn bỏ đi nữa, nên nó đã lườm người đó 1 phát cho đỡ tức.
Nhưng...
Ánh mắt đó... Sắc lẹm và đầy lạnh lùng.
Vết sẹo... Ngay ở phía bên cổ?
Không lẽ...
CHÍNH LÀ TÊN TÃ VIỄN!
Những đặc điểm đó của hắn, Hứa Giai Kỳ có chết cũng không thể nào quên được! Đích thị là tên Tã Viễn rồi! Không thể nhầm lẫn đi đâu được.
- Kiki, chạy đi đâu thế??? - Khổng Tuyết Nhi thấy Hứa Giai Kỳ đột nhiên bỏ chạy đi đâu đó nên cũng tức tốc chạy theo, cho đến khi thấy cô đang đứng nhìn nghiêng ngó dọc đầy bối rối thì mới hỏi tiếp. - Có chuyện gì thế?
- Là hắn... Kỳ đã thấy hắn... Tên Tã Viễn. - Cô thở gấp từng hơi trả lời nàng, hình như cô đã để mất dấu hắn rồi.
- Tã Viễn? Ý của Kỳ là... Cái tên dị nhân có thể hút cạn sức lực của ba mẹ Kỳ đó sao? - Nàng nghe nó nói thế cũng có chút kinh ngạc.
- Đúng vậy, Kỳ đã đụng phải hắn.
Biết là cô đang nói thật, nàng liền đặt tay lên thái dương, cảm nhận dò xét toàn bộ khu giải trí tìm khuôn mặt quen thuộc đó, nhưng rốt cuộc lại không thấy, có lẽ hắn đã nhanh chóng rời khỏi khu giải trí này rồi.
- Em không cảm nhận được hắn, chắc đã bỏ đi rồi.
- Chết tiệt! Nếu như Kỳ nhanh thêm 1 chút nữa là có thể tóm được hắn rồi! - Cô trở nên tức giận, đấm nhẹ 1 đấm vào không trung.
- Kiki à, bình tĩnh đi, chúng ta về trước đã. Mình sẽ nói về việc này sau. - Nàng đan tay mình vào tay cô, mong sẽ giúp cô cảm thấy thoải mái và an toàn hơn.
- Ừm, mong rằng Kỳ đã nhìn nhầm. - Cô trước mắt tự cho là như thế, nhưng thâm tâm vẫn chắc chắn 100% rằng tên đó chính là tên Tã Viễn.
...
Tại 1 nơi cách xa Bắc Kinh.
- Sao rồi? - Người đàn ông trong bộ blouse trắng tạm gác lại công việc với đống dây điện chằn chịt, quay sang hỏi người vừa bước vào.
- Cô ấy đã về phòng nghỉ.
- Còn CM87?
- Thử nghiệm lên động vật đều thành công.
- Tốt! Đi tìm vài tên dị nhân về đây cho ta. - Người đàn ông liền đắc ý, sau đó trở lại với đống công việc của mình.
- Tôi sẽ làm ngay. - Tã Viễn khẽ cúi đầu rồi mặc áo khoác vào, sau đó rời đi.
Kết nối được 1 đầu nối cuối cùng, cả căn phòng bừng sáng, trước mặt tên tiến sĩ xuất hiện 1 cỗ máy to với cấu trúc phức tạp cùng những ống bơm vươn thẳng lên trời.
- Haha! Chỉ còn 1 chút nữa thôi! Thì không còn 1 ai có thể khinh thường tao nữa! Tao sẽ trở thành nhà khoa học vĩ đại nhất và tất cả phải phục tùng tao! - Tiếng cười của tên tiến sĩ ngày càng vang vọng, ẩn chứa đầy sự mưu mô xảo nguyệt, cùng với 1 tham vọng vĩ đại đó là trở thành con người mà ai ai cũng phải cúi đầu hầu hạ
...
Thi đồ xong hết rồi. Sắp tới mình sẽ ra thường xuyên lại nha. Sr mn vì thời gian vừa qua :<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com