Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 40 : Thứ em nợ là ân tình, trả cả đời cũng không hết

Không ngờ là tui có thể bò tới chap 40 rồi, mọi người khen tui đi, tui quá ư là cố gắng rồi. Không còn bao nhiêu chap nữa thui là hết truyện rồi (๑˃ᴗ˂)ﻭ

Iu thương ❤️❤️❤️

__________________________________________________________

Thời gian ở trong bệnh viện không ngắn, lại suốt ngày phải nằm im một chỗ, với một người ưa chạy nhảy nghịch ngợm như cảnh sát Lee, sớm đã rất buồn chán rồi. Bây giờ nghe bác sĩ điều trị nói có thể về nhà tĩnh dưỡng, cô chính là vui đến mức vừa thay đồ vừa vui vẻ nhún nhảy.

"Vui đến vậy sao ?". Kim Nam Joon thu dọn đồ đạc của hai người, đặt gọn vào một góc, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn nhóc con nhà mình một cái, buồn cười hỏi.

Lee Ji Ha thay đồ xong, quay đầu nhìn bóng lưng bận rộn của hắn, trong lòng nhịn không được cảm giác ngọt ngào. Cô mỉm cười, tiến đến chỗ hắn, từ phía sau ôm dính lấy hắn, cảm thán "Kim Nam Joon, tại sao anh lại tốt với em như vậy ?". Từ một người đàn ông gọt táo chỉ còn lõi, sau khi chăm sóc cô ở bệnh viện, hiện giờ đã đạt đến trình độ gọt táo không đứt vỏ, thật là khiến cô cảm động chết đi được !

Luật sư Kim đưa mắt nhìn bàn tay đặt ở bụng mình, khóe miệng vô thức cong lên. Hắn buông túi xuống, khẽ xoay người lại, ôm lấy thân hình đã trở nên mập mạp của cô, cúi đầu hôn một cái vào môi cô, hỏi ngược lại "Kim phu nhân, em đừng quên hiện giờ em đã là vợ anh, anh tốt với vợ mình, còn cần lí do sao ?".

Mấy ngày trước, nhân lúc chăm sóc cô ở bệnh viện, hắn đã tự mình chuẩn bị xong giấy tờ, ngay cả người làm chứng cũng kí xong, chỉ cần Cơ quan Tư pháp xét duyệt và đóng dấu, hai người sẽ chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp. Sau đó, đợi khi sức khỏe cô bình phục lại, bọn họ sẽ tổ chức hôn lễ.

Lee Ji Ha nhắm mắt hưởng thụ nụ hôn ngắn nhưng ngọt ngào của hắn. Nghe hắn nói, cô nở một nụ cười đắc ý, ngón tay đặt trên ngực hắn vẽ vài vòng "Kim phu nhân ?! Luật sư Kim à, Cơ quan Tư pháp còn chưa đóng dấu, em vẫn có thể đổi ý đó."

Hắn nhướng mày, nhìn ngón tay đang nghịch ngợm trên ngực mình, cánh tay săn chắc bỗng siết chặt lại, khiến cho người cô dính vào hắn "Em muốn đổi ý ?".

Kim Nam Joon cúi đầu, hôn nhẹ lên tai cô, thấp giọng cười "Làm sao đây ? Không kịp nữa rồi !".

Nói xong, hắn giơ điện thoại lên, lắc lắc trước mặt cô "Sáng nay họ đã gửi mail về cho anh, nói cảnh sát Lee có công với đất nước, đơn đăng kí kết hôn đương nhiên sẽ được ưu tiên xét duyệt. Cho nên, em sớm đã trở thành người của anh, có chạy cũng không thoát !".

Cảnh sát Lee nhìn dáng vẻ "Tôi là người hạnh phúc nhất thế gian", "Tôi là người đã có vợ" của hắn, bật cười "Vui đến vậy sao ? Nói không chừng, sau này anh sẽ hối hận cho mà xem !".

"Em cứ mơ đi !". Hắn nhéo mũi cô một cái, cười hắc hắc.

Cảnh sát Lee không thèm để ý đến hắn nữa, lùi lại thoát khỏi vòng ôm của hắn, hai tay đút túi quần, thong thả đẩy cửa đi ra ngoài.

Kim Nam Joon quay đầu nhìn cô "Em đi đâu thế ?".

"Đột nhiên biến thành người có chồng, nhất thời không thích nghi được ! Phải đi tạm biệt bạn bè đã." Lee Ji Ha ngoài miệng nói vậy, bất quá cũng không đi xa, chỉ là đơn thuần đi xuống tầng dưới, tạm biệt cô bé mà cô tình cờ quen khi nhập viện thôi.

Chuyện này phải kể đến vài ngày trước, khi cô đi dạo ở khuôn viên bệnh viện, bắt gặp cô bé đang ngồi khoanh chân trên bãi cỏ, đang cắm cúi tô màu. Cô bé chỉ ngồi một mình, không có bạn bè hay người thân ở bên, cô nhìn cô bé, lại nhớ đến bản thân hồi nhỏ, cho nên đến bắt chuyện. Trò chuyện một hồi, cô mới biết, cô bé ấy bị bệnh tim, phần lớn thời gian đều ở bệnh viện. Khi đó ngồi một mình là vì mẹ cô bé đã trở về phòng lấy màu cho cô bé.

Vừa thấy cô ở cửa phòng bệnh, cô bé đã cười đến rạng rỡ, bước xuống giường, chạy đến ôm chầm lấy cô. Cô giang tay ôm lấy cô bé, vui vẻ xoa đầu đứa nhỏ mặc đồ bệnh nhân "Đừng chạy như vậy, sẽ mệt đó !".

"Em không mệt, một chút cũng không mệt !". Cô bé lắc đầu cười "Bác sĩ nói, đã tìm được người hiến tim cho em rồi, ngày mai có thể làm phẫu thuật rồi."

Lee Ji Ha ngồi xổm xuống nhìn cô bé, bàn tay nhỏ xoa xoa má cô bé, vui mừng đáp "Thật sao ? Tốt quá rồi, chúc mừng em, Eun Ji !".

Cô bé lúc này mới để ý đến bộ đồ cô đang mặc trên người, giọng nói non nớt có chút buồn "Chị được ra viện rồi ạ ?".

"Eun Ji cũng sẽ mau chóng được ra viện thôi mà. Đừng buồn, em biết bạn của chị là bác sĩ ở đây mà, thỉnh thoảng chị sẽ vào thăm em."

Cô bé gật đầu, ôm cổ cô, thân thiết cười "Đợi em khỏe lại, sẽ học thật giỏi, trở thành một nữ cảnh sát như chị, em hứa đó !".

"Eun Ji của chúng ta rất dũng cảm !". Cô xoa nhẹ lưng cô bé, dịu dàng cười "Nhất định sau này sẽ trở thành một nữ cảnh sát giỏi giang, có thể khiến bố mẹ em tự hào !".

Cô bé lúc này mới nhớ ra chuyện gì đó, buông cô ra, tò mò hỏi "Chồng chị đâu ạ ? Bình thường em đều thấy chú ấy đi với chị".

"Sao thế ? Em muốn gặp anh ấy ?". Gặp mặt không ít lần, bây giờ mới thấy cô bé quan tâm đến hắn, làm cô có chút bất ngờ.

Cô bé cười hì hì "Cũng không phải, em chỉ muốn cảm ơn chú ấy thôi."

"Cảm ơn ?". Lee Ji Ha lại một lần nữa ngạc nhiên.

"Dạ, lần trước bức tranh của em bị rơi xuống hồ, là chú ấy đã nhặt giúp em."

Cô còn chưa trả lời, người phía sau đã bất đắc dĩ lên tiếng "Cô nhóc, em muốn cảm ơn, chỉ cần đừng gọi anh là chú là được. Em gọi vợ anh là chị Ji Ha, lại gọi anh là chú, làm anh rất tổn thương đấy." Hắn cùng lắm cũng chỉ hơn cô 2 tuổi, sao có thể bị gọi là chú chớ ?!

"Nhưng mẹ cháu nói, đối với người lớn tuổi thì phải lễ phép."

Luật sư Kim lần đầu bị chê lớn tuổi, nhất thời tổn thương không nói lên lời "..."

Lee Ji Ha đưa mắt nhìn vẻ mặt tổn thương của hắn, nhịn không được mà phì cười. Còn nhớ ngày trước hắn ở trước mặt em gái trêu chọc cô, thiệc là đáng ghét !

Haha, đáng đời anh, gấu đần !

Tạm biệt cô bé, hai người lên xe trở về nhà. Suốt dọc đường, cô cứ cười suốt, cười đến chảy cả nước mắt.

"Lee Ji Ha, em thấy chồng em bị tổn thương, em còn tâm trạng cười đùa ?". Hắn hậm hực tố cáo cô.

Không hiểu sao, mỗi lần đối diện với vợ mình, hình tượng của hắn lại xuống cấp thêm một chút. Mua hoa tặng cô, cô bị dị ứng đến hắt hơi chảy cả nước mắt. Chơi bắn súng lấy gấu cho cô, kết quả bắt trượt, bị cười cho thúi múi. Bây giờ trước mặt vợ, cư nhiên bị một cô nhóc 10 tuổi chê là lớn tuổi, đúng là hết chỗ chê ! (×﹏×)

Cảnh sát Lee lau nước mặt, nhân lúc đang dừng đèn đỏ, rướn người sang ghế lái, hôn vào má hắn một cái, dỗ dành "Được, được, em không cười. Đừng xụ mặt nữa mà, em thương !".

Ngài luật sư được an ủi, miễn cưỡng cười một cái "Coi như em có lương tâm !".

-----------------------------------

Cảnh sát Jeon bị thương nhẹ hơn đội phó của mình, cho nên chỉ 2 tuần, cậu đã có thể xuất viện về nhà rồi. Hiện giờ, đang ở sở cảnh sát làm việc, dẫu sao ở nhà cũng rất chán, cậu thà rằng đến sở làm chút việc, xem ra còn có ích hơn.

Park Jimin vừa ở ngoài trở về, thấy cậu làm việc chăm chỉ, vui vẻ vỗ nhẹ vai cậu "Làm việc chăm chỉ là tốt, nhưng đừng làm quá sức. Kẻo đến khi gặp tội phạm, lại không có sức đuổi nhau đấy."

"Em ở nhà chán lắm, thà đến đây ngồi còn hơn." Cậu nhún vai, tiếp tục nhập hồ sơ vào máy tính.

"Mọi người nghe thấy chưa, phải học tập tinh thần của em út đấy !". Park Jimin cố ý nói lớn, trêu chọc cậu.

Một người khác thò đầu khỏi bàn làm việc của mình, lên tiếng "Đúng đó, nhất định phải học tập cậu ấy. Không chỉ công việc ổn định, mà còn có thể kiếm được người yêu, đúng là tuổi trẻ tài cao !".

Jeon Jung Kook rụt đầu lại, đỏ mặt không dám phản bác "..."

"Được rồi, nghiêm túc nào ! Làm việc thôi !". Park Jimin ấn đầu cậu một cái, nghiêm chỉnh nói.

Anh trở về bàn làm việc, lấy điện thoại gọi cho cô "Nghe nói con trai của tên đàn em đã tìm đến cậu xin giúp đỡ ?".

Lee Ji Ha ở đầu giây bên kia thở dài một tiếng "Ngay cả cậu cũng biết chuyện này ?".

"Yên tâm, chuyện này chỉ có tôi cùng Jung Kook biết. Nói thật, cậu không cần giúp ông ta, dẫu sao ông ta cũng là đồng phạm với tên Hwang, vết thương mấy tên đó gây ra cho cậu còn chưa lành, đừng nói là cậu, ngay cả tôi cũng không muốn giúp đỡ loại người như vậy." Anh đưa mắt nhìn hồ sơ vụ án trên bàn, ngón tay gõ gõ vào tài liệu.

"Jimin à, tôi chỉ là cảm thấy, người tôi muốn giúp là cậu nhóc kia, chứ không phải ông ta. Tôi nghĩ, nếu cậu nhóc ấy đến tìm cậu, cậu cũng sẽ không nhịn được mà mềm lòng."

"Lee Ji Ha, quyết định là ở cậu, tôi sẽ luôn ủng hộ cậu."

"Cảm ơn cậu, chiến hữu !".

Luật sư Kim đi làm trở lại, có điều vẫn rất cố gắng về nhà sớm với vợ. Vừa đẩy cửa phòng ngủ ra, liền thấy vợ đang nói chuyện điện thoại, thả cặp tài liệu ra một góc, lại gần ôm lấy cô "Nói chuyện với ai thế ?".

"Anh về sớm vậy ?". Cô nghiêng đầu nhìn hắn.

"Ừm." Hắn hôn lên má cô.

"Nam Joon này, anh thật sự không muốn nhận vụ án của ông Park sao ?". Lần trước ở bệnh viện, hắn đã từ chối, nhưng cô vẫn thử thuyết phục hắn một lần nữa, dẫu sao giao vụ án này cho hắn, cô mới có thể yên tâm phần nào. Hắn rất giỏi, nhất định có thể giúp ông ấy giảm án.

Kim Nam Joon ngồi trên giường, nghe cô nói đến chuyện này, vẻ mặt đang vui vẻ chợt khựng lại, bất đắc dĩ nhìn cô.

Lee Ji Ha quay người, nắm tay hắn, nhẹ giọng nói "Anh có biết tại sao em lại muốn cậu nhóc ấy không ? Khi cậu ấy quỳ xuống trước mặt em, cậu ấy đã nói, mặc dù rất ghét bố, nhưng ông ấy là người thân duy nhất còn lại của cậu ấy, cậu ấy không thể bỏ mặc ông ấy, càng không thể nhìn ông ấy vĩnh viễn phải ở trong tù."

Cô dừng lại, trong ánh mắt chợt hiện lên chút bi thương "Em cảm nhận được hình ảnh của mình trong cậu nhóc ấy. Em không muốn cậu ấy giống em, mất cả bố lẫn mẹ."

Hắn nhíu mày, bất quá không nói lời nào, chỉ nhẹ nhàng kéo cô ôm vào lòng mình. Hắn ôm cô rất chặt, để cô không còn cảm thấy cô đơn hay lạnh lẽo nữa, một chút cũng không.

"Cho nên, Nam Joon à, không phải vì ông ấy, coi như là vì em đi, được không anh ?". Cô cũng vòng tay ôm lấy tấm lưng to lớn của hắn, trong lòng nhẹ đi không ít.

Kim Nam Joon nhẹ buông cô ra, chăm chú nhìn cô một lát, thở dài "Bảo bối, em có biết giá thuê luật sư rất đắt không ?".

Nghe hắn nói vậy, cô biết hắn đã đồng ý giúp mình, liền cười vô ngọt ngào, nịnh nọt hắn "Em biết luật sư Kim rất thương em mà."

"Vậy cảnh sát Lee định trả anh thù lao bao nhiêu ?". Hắn niết nhẹ má cô, cười hỏi.

"Em trả ?". Hắn là luật sư đắt giá nhất, một vụ kiện cũng phải vài triệu won trở lên nha. Hắn định đòi thật sao ?!

"Cảnh sát Lee, em là người thuê luật sư, em không trả thì ai trả ?". Hắn nhìn nụ cười nịnh nọt của cô, buồn cười nhéo mũi cô.

"Chồng yêu à, anh nỡ lòng nào lấy hết số lương ít ỏi của vợ anh chứ !". Cô nắm tay anh, năn nỉ ỉ ôi.

Kim Nam Joon liếc cô một cái "Sao lại không nỡ ? Cảnh sát Lee, chồng em là người rất công tư phân minh đấy !".

Tình hình khẩn thiết, cảnh sát Lee của chúng ta không thể không hy sinh nha ! Cô ôm mặt hắn, hôn tới tấp lên mặt hắn, một chỗ cũng không chừa lại.

Luật sư Kim được vợ chủ động ôm hôn, lại chứng kiến vẻ gấp rút của cô, nhịn không được nữa, túm lấy cô mạnh mẽ hôn xuống.

Nụ hôn dài khiến cô mềm nhũn cả người, mất hết sức chiến đấu, dành phải giơ cờ trắng đầu hàng, thều thào "Em trả góp được không ?".

Hắn bóp nhẹ má cô, tiếc nuối than thở "Đợi em khỏe hẳn, anh sẽ tính cả gốc lẫn lãi."

"Được." Cô gật đầu, rồi chợt nhớ ra chưa hỏi giá "A ! Khoan đã, nhưng rốt cuộc là bao nhiêu chứ ?".

Kim Nam Joon đứng dậy, thong thả cởi cà vạt cùng áo sơ mi "Thứ em nợ, không phải tiền, mà là ân tình. Cho nên, trả cả đời cũng không hết !".

Hừ, không ngờ tới chứ gì ? Lee Ji Ha, em cứ đợi đó !
_____________________________________________________________

End chap 40

Bộ này ngọt lắm rồi, không thể ngọt hơn đâu. Ai về nhà nấy rồi, chắc chắn Happy ending nha.

Lời cuối cùng, chúc mọi người ngủ ngon ạ 🥰🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com