Sáu giờ sáng sớm và mọi thứ Yoongi cần là chút cà phê chết tiệt.( Cậu không cần, nhất định không cần bị tổng tấn công bởi cái liếc mắt bất hợp pháp và nụ cười có thể giúp hoa héo tươi trở lại, trời ạ)Pairing : Min Yoongi | Suga / Kim Seokjin | JinAuthor : VppaTranslator : flyhighandshine Original link : http://archiveofourown.org/works/5528681 Cover designed by @namjunsblossom Đã được tác giả cho phép, vui lòng không mang ra khỏi đây ^^…
-Tôi đã hoàn tất giao dịch chuyển tiền, cậu thực sự sẽ làm được điều đó chứ ? -Anh sẽ chẳng đút một tỷ won vào túi tôi nếu anh nghĩ tôi không đủ trình. Chỉ hai tuần và đối tượng đi xuống lỗ, chắc cú 1000%. -Rồi, rồi, tôi giao tính mạng Kim Seokjin vào tay cậu đấy, Monster. 》Kim Namjoon luôn tự tin vào phương thức làm việc của bản thân. Đúng giờ, nhanh chóng và không chút thiếu sót. Như những chuyến tàu của đất nước Nhật Bản. Thật hoàn hảo, Monster khét tiếng toàn giới sát thủ, chỉ tiếc là đường ray đã bị trật từ lúc chuyến xe chưa khởi hành《…
"Này Tsukasa, chúng ta nói chuyện chút được không?". Senku gọi.Gã trai tóc nâu ngay lập tức biết họ sắp sửa "nói" gì. Gã chiến binh đã quá quen thuộc với đôi mắt đỏ trầm ấy."Được thôi, để tôi đưa Mirai về lều đã". Đêm nay chắc sẽ rất dài.…
Gojo giật lấy diện thoại từ tay Yuji, "Thầy có bầu rồi, con em đấy, Megumi."Hả?" Đoản văn chuyện vớ vẩn của mấy thầy trò. Giả định: không ai chết. Thỉnh thoảng có Goge/Gego, sẽ báo trước, yên tâm.Tác giả: Phạm Thuy Vũ…
Reo Mikage đứng trước mặt Nagi, hai sáu tuổi, không còn ban mai của thiếu niên trên mi mắt anh nữa, nhưng anh vẫn đẹp. Anh làm Nagi luống cuống, trăm ngàn con bướm đập loạn theo loạt nhịp không biết tên gì trong lòng cậu. Nó giống như trở lại bên dưới tấm chăn hai người từng ngủ chung ở ký túc xá của Blue Lock, tạm thời trốn khỏi cơn khủng bố tinh thần dưới bộ mặt của Ego Jinpachi, Nagi chưa bao giờ thực sự thích gã, dù gã coi cậu như một đứa trò cưng. Mái tóc của Reo ẩm ẩm hơi nước, đôi mắt tử đinh hương chau lại, trước khi nó dãn ra và gương mặt Reo tĩnh lặng, không gần gũi mà cũng chẳng xa cách. Nagi biết đây là Reo, nhưng có lẽ không phải Reo mà cậu biết. Giờ anh như là người lạ, người lạ mà Nagi đã từng thân thiết, đã hiểu như hiểu từng nét chỉ tay của mình, nhưng có quan trọng gì những thứ từng là đâu? __________________________Reo gặp lại Nagi trên đường phố Tokyo, 8 năm sau khi Blue Lock kết thúc. Anh không còn chơi bóng đá nữa, cậu đang theo đuổi những giấc mộng xa. Chuyện gì sẽ xảy ra khi hai người nhận ra sợi chỉ đỏ của họ vẫn chưa đứt lìa?cross post on wattpad and ao3…
Cảnh báo: OOC, gương vỡ tan tành, HE, ngược tâm ngược thân, cao H, H văn, cân nhắc trước khi đọc.Tên truyện: ĐỏTác giả: YueVăn Án."T...tôi ở lại...Duy...khụ khụ...d..dừng...""Quang Anh!! Cậu điên à.""Đau...đau lắm An ơi...tôi không chịu được"[...]"Các người bị điên à, không thấy con tin sắp chết hay sao mà còn lôi người ta về đồn. Gọi xe cứu thương, chăm sóc cậu ấy cho tốt"[...]"Tôi có một điều rất thú vị muốn tiết lộ cho anh biết." Hắn tiếp tục nói, còn nở một nụ cười méo mó: "Trước khi thử con chip này trên người anh, thì tôi đã từng thử một con chip khác...Cũng ở trên người anh."[...]"Chạy điiiiiii, tôi đã nói chạy đi, cậu bị ngốc à! Ức..."Đặng Thành An nước mắt giàn dụa, cậu quệt đi vết máu còn đang chảy trên má mình, quay lại cố gắng đưa Hùng đi cùng."Mẹ bọn nhãi ranh, còn không mau quay lại.""Chạyyyy!"[...]"Tiếp tục đi, đến khi nào tôi nói dừng lại, mỏi tay thì gọi người khác, đánh đến khi nào anh ta thực sự sợ thì thôi."[...]Anh ngồi quỳ dưới đất, cơ thể không chỗ nào không có vết thương, áo sơ mi trắng thấm đẫm màu đỏ của máu. Mái tóc ướt đẫm mồ hôi loà xoà rơi xuống che đi đôi mắt đỏ hoe đang ngậm nước."Ngẩng đầu lên."[...]*Chát"Mẹ kiếp, anh dám đánh tôi."*ChátHắn trả lại cho anh một cái tát, so với lực đạo anh đánh hắn thì cái tát này có vẻ đau hơn gấp mấy lần."Hức...ha...đừng...gì cũng được....đừng bắt tôi làm chuyện này..."[...]"An...An xong chưa...có...có thể nghe anh...giải thích không..." Đôi tay gầy guộc run rẩy của anh đưa lên níu lấy cổ tay áo của…
kim taehyung chán ghét tình yêu, vậy mà ông trời lại khiến anh cảm nắng một chàng tay đua hai mặt quá chừng.hai mặt muốn hờn luôn, toàn cười vui vẻ với người khác mà lại cau có với anh.🪐social media!au…
"Trong khi ông đứng trước dòng sông, một dòng sông yên ả và duyên dáng, ông nhớ lại những tháng ngày khi hai người hơn ba mươi, và con gái cả của ông vừa đủ tuổi đi học mẫu giáo. Mỗi ngày, khi tan làm về, hai người sẽ gặp nhau trước cửa trường mẫu giáo của con gái, đón con về, ông sẽ lái xe chở hai bố con đi mua một món gì đó ăn nhẹ trước bữa tối. Có thể là một củ khoai nướng, một cái bánh bao, hoặc một cây kem cho ngày nắng nóng. Nhưng con gái ông từng rất thích ăn thịt nướng của một bà lão từng bán ngay đối diện con sông, nên ông luôn đi qua con sông này mỗi khi muốn dỗ dành con bé. Và khi ông Hisashi để con gái mình háo hức kể chuyện với bà lão bán thịt nướng nhân hậu, ông trao một cái hôn vội vàng cho Kiminobu trước khi Kimi dắt con gái ra khỏi xe để mua thịt, còn bản thân ông thì tựa người vào vô lăng, nghiêng đầu nhìn mặt sông phẳng lặng qua lớp cửa kính, nghỉ ngơi một chút sau cả một ngày dài. Có đôi khi, ông quay đầu nhìn chồng và con gái mình kiên nhẫn xếp hàng đợi mua thịt nướng, sườn mặt của Kiminobu - lúc nào cũng mang nét lãng tử và hiền lành rất thư sinh - và ý cười ghim sâu ở đuôi mắt Kimi khi ôm lấy hai cái má phúng phính của con gái, rồi ông Hisashi tự nhủ mình mới may mắn làm sao đã yêu được một người như vậy trên đời. Đôi lúc, ông nhìn cảnh tượng ấy qua khung cửa kính xe, rồi tự dưng ông rưng rưng nước mắt, lặng lẽ lau đi một cảm giác hạnh phúc vừa nhỏ bé lại vừa quá đỗi lớn lao, một sự biết ơn ông đã ngỡ chẳng bao giờ ông hiểu được."-major character death nhưng KHÔNG BUỒN. viết bởi n.…
Ad lỡ tay xóa truyện giờ phải làm lại và làm tiếp phần ở nick này đâyacc kia có chút vấn đề Ai đã từng đọc qua thì cũng rõ cốt truyện của ad rồi và ad chỉ lưu lại từ quyển 1-3 còn quyển 4 thì không nên đã mất theo gió và cũng không nhớ rõ lắm cũng chỉ nhớ sơ nên ad cũng sẽ thay đổi nghiêng trời lệch đất về phần 4 ha…
Tôi cố gắng để kìm hãm con quỷ vị kỷ được nuôi dưỡng bởi sự căm ghét và nỗi cô độc thuở thiếu thời hủy hoại tâm hồn em. Tôi cắt đi sợi chỉ đỏ nhất thời và bồng bột buộc lấy em với tấm gương đã mục ruỗng này.Tôi thành công trả em về thế giới thuần khiết và tươi đẹp, nơi Thiên thần hoàn hảo như em nên thuộc về. Tôi suýt mỉm cười thở phào nhẹ nhõm nhìn em từ trong thế giới tối tăm của mình. Nhưng kìa, vì sao phản chiếu trong tấm gương kia lại là bóng hình tôi mà chẳng phải là tôi? Tôi thẫn thờ nhìn vào lòng bàn tay nhớp nhúa vị tanh tưởi của máu và bùn. Trong đó, trái tim em nóng hổi đập từng nhịp liên hồi.Tôi đã hủy hoại em mất rồi Minjeong...Tình yêu là những cám dỗ, vì trót yêu chị mà sa ngã đớn đau. Con tim chưa từng hận chị, chỉ là không nghĩ đến vì chị mà nguyện bị giam cầm ở trong gương. Chị là em và em là chị. Đừng rời bỏ em...Cre texture: Evey-V…
Rồi sẽ có ngày em trở thành tất cả của một người khác.Anh nhỉ?Chia tay được vài ngày anh ta có người yêu mới, cậu im lặng.Bạn bè bảo Dunk rằng người mới rất hay khoe khoang về anh, chủ yếu là việc anh đặc biệt thế nào. Dunk nhún vai, không phải chuyện của cậu.Cậu chạm mặt họ hẹn hò ở quán quen của hai đứa, hơi khó chịu.Người nọ đăng video anh chơi bài hát trước đây từng hát cho cậu nghe bằng chính cây guitar cả hai đã đi mua chỉ khác lần này người trong mắt không còn như cũ, Dunk có chút buồn.Anh post mọi thứ về mối quan hệ mới lên mạng xã hội, họ dành cuối tuần xem series yêu thích của cậu, mặc đồ matching như cách Dunk và người yêu cũ thích, đi biển ngắm hoàng hôn, vòng tay đôi thậm chí nhiều hơn nữa. Cậu nhận ra mình chỉ là một người bước qua đời anh.Natachai nghĩ mình là kẻ vị kỷ nhưng cảm giác sự tự tôn rời bỏ bản thân dần dần khiến cậu dằn vặt. Vậy mà chẳng qua được bao lâu người yêu cũ chia tay người yêu mới của anh ta, đấy là Dunk nghe được từ bạn bè. Buổi chiều hôm ấy anh gọi điện hỏi thăm bằng tông giọng nhẹ tênh như thể tình yêu của cả hai chẳng là gì cả.…
Vào một đêm tối mịt, Jeon Jungkook cứu được một bé mèo con, chú mèo đã sớm trở thành người thân yêu nhất của anh trên thế giới này.All credits go to @DisorderOfSound on ao3.…
bản gốc (bỏ dấu ngoặc "()" để truy cập): https://archiveofourown(.)org/works/13204278bản dịch đã nhận được sự đồng ý của tác giả gốc bope thuộc về moonplump.…
Ông trùm (Jisung) x Phiên dịch viên (Chenle)Tác giả: Uống latte phải thêm kemThể loại: hiện đại, xã hội đen, có hĐộ dài: ~30k chữ (mỗi chương khá ngắn)"So death becomes, his final remedy"<ParadiseLost>…
bầu trời kẹo bông gòn, vị mặn của nước biển, cửa sổ tầng ba và chiếc giường bệnh cũ kỹ kêu ộp ẹp là tất cả những gì đọng lại trong đầu park chanyeol trước khi hắn hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.à phải rồi... còn có mùi sữa bột, cái má phúng phính, mái tóc đen có mùi thuốc khử trùng, khuôn mặt nghiêm túc đầy kiêu ngạo của tên nhóc 5 tuổi giường bên.note ; hãy đọc khi có tâm trạng, đọc chậm thôi truyện ngắn lắm…
-truyện này mk thấy hay nên dịch.( đã hỏi xin tác giả) . Lần đauaf mình dịch nên đừng ném đá quá nhiều.- truyện này mk sẽ cho ra lúc mk bận trg lúc học lớp 9 để mọi người khỏi chán khi chờ cái kia-tác giả: @Wolf-Madison.-đừng mang đi đưa khi chưa có phép của mk và tác giả.thế giới của Frisk vừa sụp đổ. Cô ấy vô tội và bị giam cầm trong những con quái vật nguy hiểm, theo nghĩa bóng và nghĩa đen. Có một cái gì đó đi xuống và Frisk không chuẩn bị cho nó.Đó là cho đến khi anh bước vào. Giận dữ, lạnh lùng, tàn nhẫn và ... quyến rũ? Frisk không thể không làm bạn với anh ta. Nhưng nó có thể làm tổn thương cô ấy thậm chí còn tồi tệ hơn?…