Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Hoa Lâu - 10 ngày đầu Taehyung vắng mặt...

Đó là khoảng thời gian tôi miệt mài làm việc ở khu vực Hikaku số 08. Có 3 người được tiếp xúc và làm những công việc gần Hikaku nhất.  Quản lý chính là Hồng Lam, phụ quản lý là Sehun. Tôi là chạy vặt chính cho bọn họ. Cùng với 12 người khác ở dưới làm các công việc ít tiếp xúc với Hikaku nhất

Hikaku bậc ngang đâu thì quản lý của họ cũng có thứ bậc ngang đó trên nấc thang quản lý. Và hiện tại Tổng quản của Hoa Lâu cũng chính là quản lý của Hikaku số 01. Nhưng tôi cũng chưa hề quan tâm về việc này

Có những lúc, tôi nghĩ

"Phải chi họ đánh tôi. Phải chi họ mắng chửi."

Ít ra như vậy, tôi còn biết mình đang bị ghét, đang bị hành hạ.

Nhưng không. Họ chưa từng lớn tiếng với tôi. Chưa từng chạm vào tôi một cách thô bạo.

Thậm chí, lúc nào họ cũng mỉm cười – cái kiểu mỉm cười lịch sự, từ tốn, như đang đối đãi với một đứa trẻ cần được chỉnh sửa từng chút một bằng "yêu thương".

Và đó mới là điều khiến tôi phát điên.

Sehun và Hồng Lam – hai người đàn ông quyền lực nhất nơi này. Thông minh, sắc sảo, lời nói như rót mật. Họ bước đi đâu, người ta cúi đầu ở đó. Họ nói điều gì, người ta tin răm rắp.
Họ quá hoàn hảo. Quá đúng đắn. Và chỉ mình tôi biết: nụ cười của họ chính là cái thòng lọng siết chặt từng ngày.

Họ không ngăn tôi nói – chỉ cần họ nhìn tôi một cách "hiểu chuyện", là tôi lập tức quên mất mình đang muốn nói gì.

Họ không cấm tôi tự do – chỉ cần họ bước ngang qua, tôi tự dưng chẳng còn muốn bước thêm bước nào nữa.

Tôi sống giữa họ như một bóng mờ – tồn tại nhưng không ai thừa nhận, có mặt nhưng không ai nhìn thẳng.

Ban đầu, tôi còn dám ngẩng mặt lên. Còn giữ lại chút tự trọng nơi ánh mắt. Nhưng rồi họ bắt đầu "dạy" tôi

Không bằng đòn roi. Mà bằng những lần chỉnh sửa nhẹ nhàng, bằng nụ cười kiên nhẫn, bằng giọng nói mềm hơn nhung "Không sao đâu. Em chỉ cần ngoan hơn chút nữa."

Chỉ cần ngoan hơn một chút nữa. Một chút nữa thôi. Ngày qua ngày, tôi bắt đầu ghét chính mình.

Tôi sợ soi gương. Tôi không còn nhận ra ai đang nhìn tôi từ trong đó – chỉ thấy một thân xác trống rỗng đang học cách gật đầu, cúi đầu, im lặng đúng lúc và cười đúng nơi.

Tôi bắt đầu xin lỗi... cả khi mình không làm gì sai. Tôi bắt đầu nghĩ rằng: chắc do tôi quá kém. Do tôi không đủ tốt để được họ công nhận. Bởi vì trong mắt mọi người – họ là chuẩn mực. Là lý tưởng. Chỉ có tôi là sai – sai vì thở, sai vì suy nghĩ, sai vì muốn sống một cuộc đời khác.

Có đêm, tôi thức dậy giữa mồ hôi lạnh, miệng mấp máy nhưng không phát ra tiếng. Chỉ vì tôi nghe thấy họ nói trong giấc mơ:

"Jimin, em nên biết điều hơn."

Tôi bật ra tiếng xin lỗi – ngay cả khi không ai ở đó. Ngay cả khi chỉ là giấc mơ... tôi vẫn không thể phản kháng. Tệ nhất là, tôi không thể ghét họ.

Tôi không thể căm thù những người luôn mỉm cười với tôi, luôn nói lời dịu dàng. Chính cái sự dịu dàng đó giết tôi từng chút một. Nó khiến tôi không biết mình là nạn nhân, hay chỉ là một kẻ điên quá yếu đuối để chịu đựng sự hoàn hảo.

Tôi từng cố gắng kể với người khác. Nhưng không ai tin. Họ cười, bảo tôi may mắn khi được ở gần hai người như vậy. Họ bảo tôi nên biết ơn.

Tôi dừng lại. Tôi thôi không nói nữa. Tôi học cách im lặng – như một cái cây bị cắt rễ, chỉ còn lại thân xác khô quắt cố bám vào mặt đất.

Nhưng tôi càng im lặng, càng cố ý lơ đi bao nhiêu thì chúng lại càng làm càn. Chúng càng tiến tới như muốn bóp chết tôi. Tôi chỉ mới 13 tuổi, điều gì khiến chúng nghĩ bắt nạt đứa trẻ như vậy sẽ mang đến lợi ích gì sao?

Nhưng tôi biết rõ một điều—sự im lặng của tôi không bao giờ là tấm khiên đủ dày để bảo vệ bản thân. Mà ngược lại, nó là lời mời mọc cho những điều tàn nhẫn hơn kéo tới.

Tôi không nhớ chính xác là từ khi nào... nhưng tôi bắt đầu cảm thấy mọi người xung quanh nhìn mình rất lạ, không chỉ còn là mỗi hai kẻ kia

Ban đầu chỉ là ánh mắt – những cái liếc nhẹ tưởng chừng vô tình, nhưng lạnh buốt và soi mói như thể tôi là thứ gì đó bẩn thỉu, không nên xuất hiện ở đây.

Rồi đến những cú huých vai khi đi ngang qua hành lang, mạnh vừa đủ để khiến tôi loạng choạng, nhưng không ai quay đầu lại.

Tiếp đến là những lời thì thầm – không cần to, chỉ vừa đủ để tôi nghe thấy:

"Thứ được đem về như món đồ chơi."
"Tưởng bám được vào Taehyung là sang lắm hả?"
"Thằng đó mà ngoan? Nó từng giết người đấy."

Không ai tát vào mặt tôi. Họ khôn hơn thế

Nhưng vết bầm ở tay, trầy xước ở cổ chân, mực dây lên áo, cơm rơi vào lòng, nước trà hắt đổ – những chuyện đó bắt đầu lặp đi lặp lại

Vừa đủ ngẫu nhiên để không ai nghi ngờ. Nhưng cũng vừa đủ dồn tôi vào một góc không lối thoát.

Tôi từng ngây thơ nghĩ, chắc do mình vụng về. Cho đến ngày tôi nghe – nghe rõ ràng – một trong hai kẻ quyền lực ấy, với giọng điềm đạm và nụ cười không đổi, nói với người giúp việc

"Nó cần được dạy thêm một chút. Cứ để đám kia rèn giũa cũng tốt"

Không ra lệnh. Không đe dọa. Chỉ là một câu buông nhẹ như gió thoảng – mà gió đó đủ sắc để cứa rách lòng tôi.

Tôi hiểu. Họ không cần động tay. Họ chỉ cần gợi ý. Và cả đám kia sẽ thay họ làm phần còn lại – như những con chó trung thành, vui vẻ làm bẩn tay để lấy điểm với chủ.

Tôi không bị giết, nhưng tôi đang chết dần. Mỗi lần bước qua một hành lang vắng, chỉ cần thấy ánh mắt ai đó lóe lên sau lưng, là tôi biết mình sắp bị xô ngã. Mỗi khi ăn, tôi dè chừng cả chén cơm nguội lẫn những cái nhìn chực chờ tôi phạm lỗi để bật cười.

Tôi làm sao có thể nói điều này với Taehyung và cả những người hầu quanh anh ấy. Tôi sợ anh ấy sẽ lại cho rằng tôi là kẻ yếu đuối và bỏ rơi tôi mất

Và từ đó, tôi vẫn chọn cách im lặng.

Mỗi ngày, tôi sống như một diễn viên trong một vở kịch âm thầm – nơi từng ánh mắt đang theo dõi, từng lời nói đều phải đúng, từng cú ngã đều là "tình tiết" không được phép tránh khỏi

Chỉ khác là... tôi không biết khi nào hồi kết đến. Và liệu tôi còn sống sót tới đoạn cuối cùng không

-----------------------------------------

Lầu GanKoo...

Kể từ lúc cãi nhau với Hoseok đến nay, SeokJin cũng chưa hề gặp lại gã. Mọi chuyện thì lại đâu đấy về quỹ đạo của nó. Y như lúc Hoseok mới về đây đảm nhận vai trò ông chủ

Ánh trăng sáng chiếu xiên qua khung cửa sổ, rọi lên làn da trắng muốt của Seokjin

Nó ngồi lặng lẽ bên bàn, một tay nâng cuốn sách dày cộp, tay còn lại nắm hờ cây bút chì đã cùn. Ánh mắt lướt qua từng con chữ, nhưng không một dòng nào đọng lại. Những hàng chữ như đang nhảy múa vô nghĩa trước mắt. Trái tim nó... rõ ràng không ở đây.

Nó đang bị kẹt lại ở một cái tên, một khuôn mặt, một câu nói cũ kỹ vang lên giữa ký ức

"Làm sao tôi có thể yêu em?"

Chỉ một câu, đủ để Seokjin nghẹn thở. Nó thở dài, một tiếng thở nặng trĩu như muốn trút ra hết nỗi đau từ tận tim phổi. Đêm hôm đó—cái đêm mà Seokjin cứ ngỡ mình sẽ được chạm đến điều gì đó dịu dàng, cuối cùng lại chỉ là một nhát dao lạnh lùng.

- Cậu SeokJin!

Gương mặt đẹp như tượng tạc khẽ cau lại khi một tên hầu thân cận vội vã bước vào, cúi người thì thầm sát tai nó

- Cậu chủ, tôi đã tìm được người có liên quan đến vụ của Jimin rồi ạ!

Tên đó thở gấp nói

Ngay lập tức, Seokjin gấp cuốn sách lại, đứng bật dậy. Nó nhìn gã hầu bằng ánh mắt nghiêm nghị

- Là ai?

- Thưa... là ngài Hoseok.

Nó im lặng vài giây. Không quá bất ngờ. Mọi thứ gần đây đã quá bất thường kể từ khi Hoseok đặt chân vào khu lầu này. Những bí mật bắt đầu nổi lên như xác chết dưới mặt hồ phẳng lặng

- Nhanh đưa ta đi gặp tên đã tuồng tin tức đi!

SeokJin bước nhanh về phía cửa, nhưng chưa kịp chạm tay vào tay nắm thì cánh cửa đã bị bên còn lại keo qua kèm một giọng nói lạnh như băng chặn lại

- Em muốn gặp ai?

Hoseok đứng đó, sừng sững như ngọn núi trước mặt nó. Gương mặt không biểu cảm, nhưng ánh mắt mang theo sát khí âm thầm. Seokjin khựng lại. Vẻ bất ngờ chỉ thoáng qua, sau đó là một nụ cười gượng gạo

- Ngài Hoseok...

Nó gượng cười

- Những chuyện không phải của bản thân thì tốt nhất đừng nên xen vào!

Gã nói, giọng đều và sắc. Sau lưng liền xuất hiện người hầu của gã, kéo lê một người đàn ông rồi ném tới ngay trước mặt nó

Cái xác, có lẽ là kẻ bán tin tức nằm sõng soài giữa sàn, máu loang ra thành một vũng đậm đặc

Seokjin đứng im, ánh mắt không chớp. Không có sự kinh hãi, cũng chẳng hề bất ngờ. Nó chỉ lặng lẽ quan sát—như đã quá quen với mùi máu tanh và những cái chết vô nghĩa kể từ ngày bước chân vào thế giới ngầm dưới trướng của Namjoon

- Đây là hậu quả của những kẻ dám tung tin nhảm, gây hoang mang cho lầu Gankoo. Em coi chừng bản thân đi!

Hoseok ném ánh nhìn sắc như dao về phía Seokjin, giọng nói vang lên đều đều nhưng ẩn chứa một mối đe dọa rõ rệt. Thi thể dưới chân gã vẫn chưa nguội, máu còn rỉ ra từ vết thương nơi bụng—một cái chết nhanh gọn nhưng đầy răn đe.

Seokjin đứng đó, ánh mắt dán vào Hoseok, như thể đang cố tìm ra một vết nứt trong lớp vỏ lạnh lùng của hắn.

- Chuyện của Jimin, tại sao ngài lại làm vậy? Ngài muốn ép Jimin làm gì hả?

Giọng nó bật lên, không còn giữ sự lễ phép vốn có. Câu hỏi thẳng thắn, đầy căm phẫn, khiến căn phòng như rung lên. Nó chẳng buồn giấu đi ý định của mình. Cũng không quan tâm rằng bản thân có thể sẽ như cái xác đó nếu nhúng tay sâu hơn vào chuyện này

- Sao Taehyung lại xuất hiện và mang Jimin về Hoa Lâu? Ngài đang toan tính chuyện gì cùng Taehyung sao?

-  Nín! – Hoseok bước tới, nắm lấy cằm nó bóp chặt, ánh mắt tối sầm lại – Em đang vượt giới hạn rồi đó, Seokjin!

-  Tất cả chỉ là ngẫu nhiên. Tôi không có nghĩa vụ giải thích bất cứ điều gì. Nhớ kỹ điều đó!

Không khí giữa hai người căng như dây đàn, chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng đủ bung ra một tiếng nổ.

Seokjin vẫn không lùi bước. Dù bàn tay siết lại trong tay áo, dù tim đang đập mạnh trong lồng ngực, ánh mắt nó vẫn hướng thẳng về phía Hoseok—không khuất phục

- Em không có nín! Ngài tự ý điều người của lầu ta sang kia mà chả hề báo lại với ngài NamJoon! Vậy là sai quy định!

Seokjin hất mạnh tay Hoseok ra, đôi mắt ánh lên lửa giận

- Chỉ là một người hầu hèn mọn. Tôi  là ông chủ. Đến cả việc như vậy mà cũng phải báo lại với một kỹ nữ thấp hèn như em sao?

Hoseok gằn giọng, ném xuống từng lời. Nhưng cơn giận dữ chỉ khiến bàn tay hắn run lên—một phản ứng hiếm hoi của kẻ luôn quen thao túng

- Em có thể thấp hèn trong mắt ngài. Nhưng em là cánh tay phải của ngài NamJoon. Ngài NamJoon đã từng rất yêu thích Jimin. Ngài định sẽ làm gì khi ngài ấy quay lại đây?

- Sao cái mỏ nhỏ của em ồn ào vậy? Em có thích thì qua mà gặp Taehyung mà đòi lại Jimin

Hoseok bật cười, tiếng cười trầm đục, gai lạnh

- Không! Người bán là ngài, thì ngài phải có trách nhiệm lấy lại!

Seokjin thét lên, ánh mắt đỏ hoe, tay siết lại đến trắng bệch

- Ngài cố ý nhốt Jimin vào cùng tên điên kia... để làm gì? Để hủy hoại nó hoàn toàn sao?

Hơi thở gấp gáp, từng câu từng chữ tuôn ra trong uất nghẹn. Cơn phẫn nộ trào dâng, như thể mọi vết thương âm ỉ từ bấy lâu nay bị xé toạc một lần nữa

- Ngài không có trái tim - Nó nói

- Em cũng không thánh thiện như mình tưởng. – Hoseok nói, mắt nheo lại – Em cũng có mưu đồ với Jimin.

Seokjin không chối. Mắt nó long lên, đôi môi mím chặt, rồi nó thốt ra

- Đúng! Em muốn giữ cậu ấy bên cạnh. Để bảo vệ, để bầu bạn. Nhưng ít ra, em không hạ nhục và chà đạp cậu ấy như ngài đã làm!

- Taehyung không phải kẻ đơn giản. Anh ấy không bao giờ mua thứ gì mà không có mục đích. Và Jimin không phải món hàng để ngài mặc sức đẩy qua đẩy lại!

Giọng Seokjin vỡ ra, nghẹn đắng, nhưng càng nghẹn lại càng dữ dội. Từng bước chân  lùi về sau, như muốn thoát khỏi gã đàn ông đang đứng đó

- Ngài đang phá nát cuộc đời của Jimin ấy! Cuộc đời em đã nát vì mấy người lắm rồi, hà cớ gì lại còn kéo Jimin theo những dục vọng đen tối của người lớn chứ?

Không gian lặng đi một nhịp. Hoseok siết chặt tay thành nắm đấm, còn Seokjin quay người bỏ đi, vai run lên từng hồi.

- Đứng lại đó! – Hắn quát lớn – Nếu em dám bước một bước đến Hoa Lâu, thì hậu quả em tự gánh lấy!

Seokjin không ngoảnh đầu.  bước đi, thẳng lưng, ánh mắt như lửa cháy

Tiếng giày dồn dập vang lên dọc hành lang, theo sau là những tiếng quát vang vọng cả khu lầu

- Đóng cổng lầu lại!

Hoseok ra lệnh, ánh mắt tối sầm

- Nhưng thưa ngài... khách vẫn tiếp tục vào...– một người hầu run rẩy trình bày

- Tôi bảo ĐÓNG LẠI!!!

Gã gầm lên. Những cánh cửa lớn từ từ khép lại, tiếng bản lề rít lên như rạch vào không khí. Seokjin dừng bước giữa hành lang, nhìn chằm chằm vào Hoseok đang tiến đến

- Sao em cố chấp vậy! Sao em không chịu nghe lời tôi vậy! Tôi mới là chủ nhân hiện tại của em mà!

Hoseok nói, giọng nghẹn lại đầy uất ức

- Ngài có phải đâu! Ngài NamJoon mới đúng là chủ nhân của em! Ngài Hoseok.... ngài có bao giờ coi em là gì đâu?

Seokjin trừng mắt, bước lùi về phía cầu thang

- Được rồi, là tôi có lỗi! – Hoseok vội nói, bước lên một bước như muốn giữ lại tia hy vọng cuối cùng. – Từ giờ tôi sẽ quan tâm em, được chưa?

- Láo! – Seokjin gào lên. Giọng nó khản đặc. – Ngài chỉ đang ngăn cản em qua đó làm loạn! Ngài đang có âm mưu gì đó với Jimin! Em không ngu!

- Khoan -

"Á"

Một tiếng "á!" vang lên xé toạc không khí.

Seokjin trượt chân.

Mọi thứ xảy ra quá nhanh. Đôi dép vướng vào tà áo, chân nó mất thăng bằng, cơ thể lảo đảo rồi đổ nhào xuống cầu thang.

- Seokjin!!

Tiếng bước chân chạy vội, nhưng đã muộn. Cơ thể trắng trẻo va đập vào từng bậc cầu thang, rồi đập mạnh vào cây cột đá dưới chân cầu.

Một tiếng "rầm" nặng nề. Rồi im bặt.

Máu bắt đầu chảy ra từ đầu nó, loang thành một vũng đỏ sẫm trên sàn gỗ. Nó nằm bất động

- Cậu Seokjin!!

Tiếng người hầu la thất thanh, vang vọng cả hành lang. Họ ào đến vây quanh Jin, kẻ thì quỳ xuống kiểm tra mạch đập, kẻ thì run rẩy đứng nép vào tường, không ai dám động mạnh vào thân thể đang đẫm máu kia.

Dù bình thường bọn họ luôn ganh ghét, thậm chí ghẻ lạnh Seokjin – kẻ được sủng ái nhất – thì giờ đây, chẳng ai dám thể hiện chút thái độ. Không phải vì lòng thương xót, mà là vì nỗi sợ tột cùng mang tên Kim Namjoon

Ai cũng biết: Seokjin là báu vật của ngài Namjoon. Một lần, chỉ một vết bầm nơi cổ tay nó cũng đủ khiến Namjoon ra lệnh giết ba kẻ liên quan. Không cần lý do, không cần tra xét.

Chỉ cần "nó bị làm đau" bởi những kẻ mà NamJoon không cho phép làm

Chỉ có kẻ ngốc mới dám chạm vào thứ thuộc về con thú điên đó

Dù Hoseok có là người ra lệnh đóng cửa, dù cả lầu đều hiểu cơn tức giận của gã dẫn đến hậu quả này... thì chắc chắn, gã sẽ không phải trả giá. Vì gã là "người của ngài Namjoon", là "địa vị ngang hàng". Còn bọn họ? Chỉ là rác rưởi, là đầy tớ – chết thế nào cũng không ai nhớ tên.

Hoseok sững người. Gã đứng như hóa đá nơi bậc thềm, mắt mở lớn, đôi tay vẫn giữ nguyên tư thế với lấy nó từ xa – giờ chỉ còn lại khoảng không lạnh ngắt. Cảm giác trượt khỏi tay một điều gì đó... rồi sực nhớ, gã vốn chưa bao giờ nắm được nó.

- Ngài Hoseok, xin ngài đừng làm gì với cậu SeokJin nữa!– một người hầu rụt rè lên tiếng, mắt không dám nhìn thẳng

- Cậu SeokJin là báu vật của ngài NamJoon, chuyện đó ai cũng biết! Ngài NamJoon đã từng tức giận đến mức giết người chỉ vì kẻ đó làm đau cậu SeokJin

- Cậu SeokJin từ ngày gặp ngài, không lúc nào được lành lặn – Một lời trách móc không che giấu được nữa, nhưng lại được bao phủ bằng sợ hãi

- Nói thật... ngài thì có thể không sao. Nhưng nếu ngài Namjoon mà nổi giận, chúng tôi chỉ có đường chết... – tiếng nói nhỏ dần, như một lời khẩn cầu

- Nhưng mà NamJoon luôn để Jin tiếp khách mà...

Hoseok thẩn người ra, nói nhỏ

- Tính cách của các ngài làm sao bọn dân thường như chúng tôi hiểu được– một người lớn tuổi khẽ lắc đầu, giọng khô khốc.

Một khoảng lặng bao trùm.

Không ai dám động thêm, như thể mỗi hơi thở đều có thể gọi tên tử thần. Hoseok vẫn im lặng. Gã nhìn Jin – thân thể trắng muốt ấy đang được nâng dậy, mái tóc dính bết máu, má vẫn còn run khẽ theo từng nhịp thở yếu ớt. Máu vẫn rỉ ra nơi thái dương, đỏ đến lạnh người

- Tôi hiểu rồi. – Gã lùi một bước, siết chặt nắm tay. – Các người cứ đi chăm sóc cho cậu ta đi.

Giọng gã trầm, lạnh, như gió lùa qua đêm bão.

Rồi Hoseok quay đi. Từng bước vững chãi nhưng nặng trĩu. Hắn bỏ lại phía sau ánh mắt phán xét, rợn ngợp bởi cảnh tượng kia – một Seokjin không còn cử động, và một lũ người đang run rẩy chỉ vì muốn giữ lại mạng sống của chính mình

-----------------------------

 Lầu Tây – nơi biệt lập nhất của lầu GanKoo, nơi không ai được bén mảng nếu không có lệnh

Cánh cửa dày khép lại sau lưng Hoseok với một tiếng cạch lạnh lùng. Hắn đi vào, từng bước nặng như chì. Trong căn phòng rộng u tối chỉ le lói ánh sáng từ một chiếc đèn. Không ai gọi, không ai hỏi.

Hoseok ngồi thụp xuống ghế, hai tay xoa lấy thái dương, hơi thở gấp gáp nhưng cố nén. Hắn không rõ bản thân vừa làm gì. Cơn giận, lời quát tháo, tiếng "Á" chát chúa vang lên bên tai hắn lần nữa như một vết dao cắt xuyên qua trí nhớ.

Gã đã đẩy nó ngã. Phải. Tận hai mươi tám bậc.

Hoseok nhắm mắt lại, nhưng chỉ càng khiến máu và hình ảnh Seokjin nằm im dưới chân cầu thang hiện rõ hơn.

-  Gọi cậu ta vào. – Giọng Hoseok khản đặc, như vừa nuốt phải khói than.

Một lúc sau, trợ lý riêng của hắn – một chàng trai nhỏ thó, lanh lợi và kín tiếng – bước vào, hơi cúi đầu.

- Nghe bảo ngài vừa ẩu đả với kỹ nữ Seokjin bên kia... – Hắn nói, không che nổi tò mò trong ánh mắt.

Hoseok ngẩng đầu, ánh nhìn lạnh như kim châm. Trợ lý vội cúi mặt xuống, nhưng miệng vẫn không nén được tiếng thì thào

- Seokjin ấy hả... Không biết là loại người gì mà khiến bao đời ông chủ lầu GanKoo điêu đứng đến vậy!

Hoseok không đáp. Đôi mắt hắn tối lại

- Ngài Hoseok... Ngài có căn dặn gì sao? – Trợ lý dè dặt.

- Ông chủ Hoa Lâu đang ở đâu? – Hắn cắt lời, giọng như đè nén.

- Thưa ngài... ông chủ Taehyung đã rời Phố Đèn Đỏ cách đây nửa tháng rồi. Không để lại tin tức.

- Còn Hoa Lâu thì ai đang quản lý?

- Dạ là cậu Lan Mao cùng các quản lý nhỏ khác!

Hoseok bật cười khan, một tiếng cười ngắn ngủi, hoang hoải.

- Điên thật đấy...

Rồi gã ngẩng lên, ánh mắt sắc lại như kiếm rút khỏi vỏ

- Thế còn Namjoon?

Trợ lý lắc đầu, mồ hôi rịn ra hai bên thái dương.

- Ngài Namjoon vẫn chưa hề có tin gì mới. Người đưa thư được phái đi lần trước vẫn chưa quay về... Có vẻ như...

- Có vẻ như cái gì? – Hoseok gằn từng chữ.

- ...Có vẻ như ngài ấy đã đi xa hơn chúng ta tưởng.

Một khoảng lặng căng thẳng.

Hoseok đưa tay day trán, nhắm mắt, thở ra nặng nề

Đã ba tháng trôi qua kể từ lần cuối Namjoon ghé thăm, đặt tay lên vai gã và nói bằng giọng dửng dưng như thể chỉ là một cuộc trao đổi thương nghiệp

"Trông hộ tôi cái lầu GanKoo này. Không lâu đâu."

Ba tháng. Không lâu, thật đấy?

Hoseok vốn xuất thân là thương nhân – một kẻ đi giữa những thương vụ bạc tỷ, nơi lọc lừa và tranh đoạt là chuyện thường nhật. Gã từng nghĩ mình đã quen với sự phức tạp. Nhưng không. Cái đầm lầy mang tên phố đèn đỏ này còn sâu và thối hơn bất cứ thương trường nào hắn từng bước qua.

Máu, nhục dục, quyền lực và sự dối trá quấn lấy nhau như mạng nhện. Và Hoseok – cái kẻ từng ngạo nghễ đứng ngoài cuộc chơi – giờ đây lại chính là con ruồi mắc kẹt giữa tầng tầng lớp lớp tơ độc.

Điều trớ trêu nhất là: gã không còn kiểm soát được bản thân. Những gì từng nghĩ sẽ "quản lý tạm thời", nay đang kéo gã trượt sâu vào vũng bùn nhơ nhớp này. Cái lầu GanKoo này không cần ai điều hành—nó tự vận hành bằng dục vọng, bằng nước mắt và nỗi sợ hãi của những kẻ sống trong nó. Và gã... giờ đã thành một phần trong đó

Căn phòng chìm vào yên tĩnh, nhưng bên ngoài, bóng đêm đã bắt đầu dịch chuyển

-------------------

--------

--

Hoa Lâu - 14 ngày sau khi Taehyung rời đi...

Cảm giác này thật kỳ lạ, khi tôi dần nhận ra một điều gì đó, dù nhỏ, nhưng lại như sợi chỉ mỏng manh nối giữa tôi và sự thật không thể phủ nhận. 

Hồng Lam... hắn đã để lộ quá nhiều dấu vết. Ban đầu chỉ là những ánh mắt, những lần chạm nhẹ vào cánh tay khi hắn đi ngang qua tôi, tưởng chừng như vô tình, nhưng lại cứ lặp đi lặp lại như một kiểu thói quen khó hiểu. Ánh mắt đó – lạnh lẽo, đầy toan tính – cứ dõi theo tôi lâu hơn cần thiết. Dần dần, tôi bắt đầu nghi ngờ.

Tôi không phải người dễ tin vào những lời đồn đại hay những cái nhìn khéo léo. Nhưng khi những manh mối bắt đầu kết nối lại với nhau, tôi không thể không nghi ngờ. 

Cái đêm ấy, khi tôi vô tình nghe thấy tiếng thì thầm từ phía cửa phòng của Hồng Lam, một cái tên thoát ra khỏi môi hắn: "Chika yêu dấu". Tôi không hiểu, tại sao hắn lại nhắc đến tên một kỹ nữ, mà còn là người mà cả ba chúng tôi đang phục vụ. Nhưng cảm giác như có điều gì đó không ổn cứ lởn vởn trong tâm trí tôi.

Rồi tôi phát hiện ra tờ giấy. Chẳng hiểu sao, nó lại rơi ra từ dưới gối tôi một cách quá đỗi tình cờ. Một mảnh giấy đơn giản, mực viết còn tươi, thời gian và địa điểm được ghi rõ ràng – một cuộc hẹn kín đáo, một cuộc gặp gỡ lén lút giữa Hồng Lam và Hikaku số 08.

"Giờ Dậu, lầu ba phía Đông. Hồng Lam và số 08. Nhớ lặng im. Miệng kín sống lâu."

Tôi lần theo ghi chú, chậm rãi bước qua hành lang gỗ nứt nẻ, từng bước một ngập ngừng như thể trái tim tôi biết trước điều sắp chứng kiến sẽ không dễ dàng gì để nuốt trôi.

Ánh đèn lồng đỏ hắt bóng rung rinh qua lớp rèm mỏng. Tôi đứng đó, tim đập thình thịch, khi nghe giọng cô gái ấy—rõ ràng, dịu dàng, và có phần nghẹn lại.

– Anh ơi... ôm em đi. Em rất nhớ anh.

Giọng cô ta không còn giống một kỹ nữ đang diễn trò. Mà giống một đứa trẻ bị lạc, tìm lại được người thân sau một cơn ác mộng dài.

– Chika đáng thương... coi bọn nhà giàu vô học kia đã làm gì với em. Lại đây, anh thương...

Người đàn ông ấy không nói nhiều. Anh ta chỉ kéo Chika vào lòng, ghì chặt như thể thế giới xung quanh không còn tồn tại. Không phải sự chiếm hữu thô bạo, mà là cái ôm của kẻ đã mất tất cả và chỉ còn lại nhau.

Họ lao vào nhau—không phải như những con thú đói khát, mà như hai linh hồn rách nát đang tìm kiếm nơi trú ẩn cuối cùng.

Tôi đứng đó, chết lặng.

Không phải vì ghen. Không phải vì ghê tởm.

Mà vì tôi biết – thứ tôi vừa thấy... đủ để khiến cả hai mất đầu.

Một kỹ nữ – bị phát hiện quan hệ bất chính, lại còn tự ý trao thân không thông qua đấu giá?

Một quản lý – bẻ gãy luật của Hoa lâu vì dục vọng cá nhân?

Họ sẽ không bị tha.

Không đời nào.

Tôi quay về phòng – tờ giấy vẫn nắm chặt trong tay.

Lòng tôi lặng như nước – nhưng môi tôi lại nở một nụ cười nhỏ.

Không to, không rõ.

Chỉ là một chút cong nhẹ, như thể tôi vừa lượm được một món đồ chơi cũ rách – nhưng đủ sắc để đâm trả.

Tôi không làm gì. Không báo cáo. Không đâm đơn tố. Bởi tôi biết nếu bản thân chỉ nói suông thì chỉ càng rước họa vào thân khi không ai tin

Tôi chọn im lặng.

Giống như họ từng muốn tôi im lặng khi bị đánh, bị xô, bị dội nước lên đầu.

Chỉ khác là lần này... tôi im lặng, nhưng biết mình có quyền sinh sát trong tay.

Và đêm đó, tôi ngủ rất ngon.

Lần đầu tiên sau nhiều tuần – tôi ngủ mà không giật mình. Không mơ thấy ánh mắt ai đó lóe lên sau lưng.

Nó làm tôi cảm thấy... hài lòng. Tôi đã có được điểm yếu của Hồng Lam – hắn, người luôn dùng sự thông minh và dịu dàng để thao túng tôi. Tôi không thể không cười, dù có chút gượng gạo, vì cuối cùng, tôi đã nắm trong tay một bí mật có thể khiến hắn phải lùi bước.

Lúc này, tôi không cần phải vội vàng làm gì. Chỉ cần tôi giữ chặt bí mật này, một ngày nào đó, tôi sẽ có thể dùng nó để khiến hắn phải trả giá.

Nhưng mà, tôi không phải chỉ đấu với Hồng Lam và còn với cánh tay phải của hắn

Sehun, hắn không giống Hồng Lam. Hắn không phải người hoàn hảo, nhưng chính vì vậy lại càng nguy hiểm hơn. Hắn không che giấu gì cả. Hắn không cần phải dựng lên những câu chuyện tỉ mỉ như Hồng Lam, hay giữ gìn bí mật một cách lén lút.

Sehun chẳng quan tâm gì khác ngoài việc tìm một kẻ để trút giận. Và tôi – chính là kẻ đó.

Khi hắn rút tờ giấy từ dưới gối ra, vạch trần việc tôi nắm giữ bí mật của Hồng Lam, tôi biết mình không còn an toàn nữa. Hắn nhìn tôi như nhìn con mồi. Đáng sợ ở chỗ, tôi không thể chống lại hắn. Hắn chẳng cần đe dọa bằng lời, chỉ một ánh mắt lạnh lùng cũng đủ để tôi hiểu mình phải làm gì

Hắn đánh tôi, nhưng không phải kiểu đánh lộ liễu. Không phải những cú đấm khiến mặt mũi bầm dập, mà là những đòn roi ngấm ngầm—đủ tinh vi để không để lại dấu vết rõ ràng, nhưng sâu đến mức máu rỉ trong lòng. Tôi chỉ có thể ngồi đó, cắn chặt môi, nuốt sự nhục nhã vào trong và làm theo mọi yêu cầu của hắn.

Hắn bắt tôi uống rượu. Ép tôi thực hiện những việc bẩn thỉu không ai có thể tưởng tượng được. Và tôi không dám phản kháng. Hắn không cần uy hiếp bằng lời—chỉ bằng ánh mắt, bằng cái chạm nhẹ lên vai tôi cũng đủ khiến tôi cứng người.

Khi hắn phát hiện tôi đang giấu những mảnh giấy ghi lại cuộc trò chuyện của khách, tôi còn chưa kịp phản ứng thì đã bị hắn bẻ tay ra sau, ghé sát tai tôi mà cười khẽ

- Chơi trò gì thế, cưng?

Tôi vùng ra, nhưng chỉ trong một giây. Hắn đẩy tôi ngã xuống ghế, rót rượu không ngừng và bắt tôi uống cạn. Mùi cồn sộc lên, đắng đến tê óc. Khi tôi bắt đầu lảo đảo, hắn mới cúi người xuống thì thầm, như đang dạy dỗ con mèo cưng

- Từ giờ, tao sẽ là người kiểm tra mày thường xuyên đấy. Đừng để tao buồn

Không cần roi da. Không cần gào thét. Vết bầm hắn để lại nằm dưới lớp áo, ở những nơi chẳng ai dòm đến—những nơi bác sĩ cũng không thể chẩn đoán được bằng mắt thường. Hắn như nghệ sĩ... nhưng là nghệ sĩ của sự tra tấn.

Tôi từng nghĩ đến việc chạy trốn. Có một đêm, tôi đã đặt tay lên nắm cửa. Nhưng rồi... tôi thấy Hồng Lam bước qua

Tôi bất chợt nhớ đến bí mật của hắn ta. Đã nắm thóp được 1 kẻ thì sao tôi có thể dễ dàng bỏ đi

- Muốn lật đổ được chúng thì phải chịu đựng. Tương lai của bản thân và sự thừa nhận của Taehyung

Tôi buông tay, lùi lại vào bóng tối. Đêm đó, tôi ôm lấy thân thể mình, mùi tanh của máu vẫn còn quanh cuống họng, thì thầm đến khản giọng:

- Chịu đựng đi. Mày sẽ kéo bọn chúng xuống địa ngục

Trong gương, đôi mắt tôi không còn như trước. Không nước mắt. Không van xin. Chỉ có sự lặng im lạnh buốt.

Sehun vẫn nghĩ tôi là con rối của hắn. Nhưng hắn đâu biết—mỗi ly rượu ép uống, mỗi lần hắn dẫm đạp tôi, tôi đều ghi nhớ. Bằng trí óc. Bằng da thịt. Bằng thù hận.

Tôi không quên gì cả.

Và một ngày nào đó, chính hắn sẽ hiểu... thứ hắn xem là thú vui nhất thời, thật ra là mầm họa mà hắn đã tự gieo xuống tận đáy địa ngục

------------

Tôi biết tôi không thể đánh lại hắn, càng không thể trốn đi. Mỗi bước chân trong cái ổ rắn này đều bị theo dõi. Nhưng tôi cũng biết... ở nơi này, quyền lực không phải thứ có thể giữ mãi. Nó mong manh. Nó mỏng như sợi chỉ, chỉ cần một làn gió nghi ngờ cũng có thể khiến tất cả sụp đổ.

Và nghi ngờ... là thứ tôi giỏi gieo trồng nhất.

Tôi không cần dùng dao, không cần đánh lén. Tôi chỉ cần nói đúng vài chữ, đúng lúc.

Tôi bắt đầu bằng những lời thì thầm bên tai Sehun, khi hắn tựa người lên người tôi, lười biếng và chán nản như mọi khi.

- Ngài có từng nghĩ...Ngài Hồng Lam có thể rời bỏ Hoa Lâu không?

Hắn liếc tôi, nửa cười, nửa khinh.

- Anh ta sống vì tiền, ngoài kia dễ dàng kiếm được số tiền lớn như vậy sao? Hà cớ gì lại bỏ đi ?

- Nhưng ngài có người yêu rồi. Là người rất đẹp. Mấy ai có thể đứng nhìn người yêu ngày qua ngày đều phải phục vụ gã đàn ông khác được

Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn, nhỏ giọng như tiết lộ một bí mật mà không ai nên nghe được

- Chẳng phải những kẻ đang yêu... đều sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ sao?

Sehun không nói gì. Nhưng tôi biết hắn đang suy nghĩ.

Tôi không dừng lại. Mỗi ngày, tôi rắc thêm vài hạt giống độc vào lòng tin của hắn:

- Ngài biết không? Có mấy người đồn là ông chủ muốn chuyển quyền quản lý khu lầu Đông lại cho Hồng Lam

- Một ngày nào đó, khi ngài mệt mỏi và muốn nghỉ, liệu ngài còn ghế ngồi không? Hay vẫn chỉ mãi là phụ tá cho ngài Hồng Lam

Hắn không còn đùa cợt nhiều như trước. Những vết thương trên người tôi bắt đầu ít đi, đổi lại là những cơn cáu kỉnh vô cớ của hắn với những người khác – nhất là Hồng Lam.

Tôi biết, ngọn lửa đã được nhóm lên

Tôi không vội. Tôi luôn giữ vẻ nhu mì, yếu đuối bên cạnh Sehun. Tôi để hắn nghĩ rằng tôi cần hắn – rằng tôi là thứ đồ chơi trung thành duy nhất giữa một thế giới phản trắc.

Tôi còn thì thầm vào tai hắn, ngay lúc hắn đang ngả người trên giường, mệt nhoài sau một cuộc vui

- Em chỉ sợ một ngày ngài bị bỏ lại thôi. Ngài không hợp với cô đơn đâu. Còn Hồng Lam... hắn không giống ngài. Hắn biết chọn thời điểm để chạy

Sehun nghiến răng, đẩy tôi ra. Hắn trằn trọc đến sáng, mắt mở thao láo.

Tôi không cười, nhưng trong lòng... tôi thấy mình như một tay kéo rối.

Tôi không cần máu. Tôi chỉ cần chờ thời. Một khi bọn chúng bắt đầu nghi ngờ nhau, chia phe, đấu đá... thì tôi chỉ việc đứng giữa, châm thêm dầu, và nhìn mọi thứ sụp đổ từ bên trong.

Mỗi lời nói của tôi là một mũi kim, cắm vào lòng tin giữa chúng.

Và tôi tự hứa...

Bọn họ sẽ không nhận ra kẻ đâm sau lưng mình là ai, cho đến khi quá muộn.

-----------------------------------

Tôi nghĩ mình đã thắng.

Tôi nghĩ những lời thì thầm của mình đủ để biến bọn họ thành kẻ thù của nhau.

Nhưng tôi quên mất... Hồng Lam không ngu. Gã chưa bao giờ ngu.

Gã chỉ im lặng hơn những người khác. Và sự im lặng ấy, là thứ đáng sợ nhất.

Tôi bị kéo đi khi mặt trời vừa tắt. Không ai nói một lời. Bọn họ chỉ lôi tôi như một món hàng hỏng, ném thẳng vào căn phòng tối mù, nơi tôi không thấy gì ngoài tiếng khóa cửa lạch cạch, và tiếng bước chân rời đi.

Rồi... là mùi thuốc, mùi rượu, tiếng thở nặng nề. Quánh đặc trong không khí là mùi của dục vọng

Tôi hiểu chuyện gì sắp xảy ra, nhưng không thể chống cự. Lại lần nữa, những bàn tay dơ bẩn ấy sờ soạng khắp thân thể, những cú thúc ướt át, đau đến tận nửa bụng

Tôi bị giữ chặt, bị tước đi cả sức lực, bị biến thành thứ đồ chơi để chúng trút giận – cho đến khi tôi không còn cảm nhận được gì ngoài cơn đau, sự nhục nhã, và tiếng tim mình đập loạn.

Bóng tối không chỉ bao trùm căn phòng.

Nó bao trùm cả linh hồn tôi.

Tôi không thể kháng cự lại 3 người đàn ông cao lớn kia. Tôi đã không còn quá bất ngờ với kiểu tra tấn tình dục luôn xảy ra với tất cả với mọi người ở phố đèn đỏ

Đau đớn lắm

Khi phải chấp nhận một cuộc hoan ái, chỉ có cảm nhận về thể xúc chứ không hề có sự iu thương, nâng niu

Tôi sợ rằng bản thân mình, cũng đang dần thích nghi. Và coi những thứ ghê tởm ấy như 1 phần của cuộc sống nơi đây

Khi tất cả kết thúc, tôi nằm đó, như một cái xác rỗng. Tôi không khóc. Tôi cũng chẳng hét lên. Đơn giản vì... nước mắt tôi đã cạn từ lâu rồi.

Tôi nghe tiếng cửa mở ra một lần nữa.

Là Hồng Lam.

Gã đứng ở ngưỡng cửa, im lặng nhìn tôi như nhìn một con thú bị đập nát, máu me bê bết mà vẫn cố thở.

- Ngươi tưởng ngươi thông minh lắm sao? – giọng gã vang lên, đều đều, không cao không thấp, nhưng bén như dao cắt vào tim tôi

- Ngươi nghĩ chỉ vài lời kích động là có thể khiến bọn ta quay lưng giết nhau?

Tôi không đáp. Không phải vì sợ mà vì tôi chẳng còn sức để mở miệng. Cổ họng tôi bỏng rát. Lồng ngực trống rỗng như thể tim tôi đã bị móc ra từ lâu rồi.

Gã tiến thêm một bước, rồi dừng lại. Cái nhìn dửng dưng như người ngoài cuộc, nhưng tôi biết rõ, trong đôi mắt kia là giận dữ bị kìm nén đến cực hạn

- Ta có thể giết ngươi ngay bây giờ - gã nói - Nhưng thế lại là sự giải thoát quá nhẹ nhàng cho ngươi

Gã quay lưng, sải bước ra khỏi phòng, để lại một câu cuối như dao khứa vào tai

Tôi im lặng vài giây, rồi khẽ quay đi, vùi mặt vào gối. Bắt đầu thút thít, đúng nhịp điệu của một kẻ vừa bị dọa đến phát khiếp

- Ngài đang nói gì vậy? Tôi đã làm gì sai... để phải bị như vậy chứ...

Tôi cố bẻ giọng, để nó lạc đi như của một đứa trẻ ngây ngô, đang cố gắng khiến người lớn thương hại. Tôi biết rõ: chẳng có ai thương hại mình cả. Nhưng thứ tôi cần... không phải sự tha thứ, mà là sự chủ quan của kẻ đang nghĩ mình đã nắm trọn mọi thứ.

Và nếu hắn nghĩ tôi là một đứa yếu ớt — thì tốt. Càng tốt

- Muốn sống thì đừng bao giờ đánh cược với thứ mình không thể kiểm soát

Cánh cửa đóng lại, bóng tối lại nuốt trọn tôi lần nữa.

Tôi vẫn còn giả vờ khóc cho đến khi tất cả rời đi thì mới nín hẳn

Tôi co người lại. Không phải vì sợ.

Mà là vì tôi hiểu ra — trong cuộc chơi này, tôi không phải kẻ duy nhất biết dùng dao giấu sau nụ cười

Nhưng có một thứ chúng không ngờ tới: tôi vẫn còn sống. Và sự sống này, giờ đây, bị hun đúc bởi giận dữ.

Chúng đã dùng đến thứ bẩn thỉu nhất để khuất phục tôi. Chúng nghĩ tôi sẽ gục ngã.

Sai rồi.

Tôi sẽ không chết lặng. Không như chúng, tôi chẳng còn gì để mất. Máu liều như được đẩy đến đỉnh điểm

Tôi sẽ khiến từng kẻ trong bọn chúng nếm lại chính những gì đã trút lên tôi. Máu. Nỗi nhục. Và sự tuyệt vọng.

Tôi đã câm lặng quá lâu.

Giờ đến lượt tôi bước ra khỏi bóng tối

_____________________

___________

__

Taehyung đang ngồi một mình trong căn phòng lộng lẫy của khách sạn cao cấp ở Hong Kong. Ánh đèn vàng nhạt chiếu từ chiếc đèn chùm pha lê xuống những bức tường được trang trí với các bức tranh nghệ thuật đắt giá. Từng ngụm rượu đỏ ấm nóng chậm rãi trôi qua miệng anh, thấm vào cơ thể, và làm mờ đi những vết mỏi của chuyến công tác dài.

Ngoài cửa sổ, đêm Hong Kong tỏa sáng với ánh đèn neon đủ màu, dòng xe cộ nhộn nhịp hối hả như một dòng chảy vô tận. Nhưng Taehyung không quan tâm, anh' chỉ lặng yên, tâm trí như một hồ nước yên lặng, không một gợn sóng.

Khi tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, Taehyung không quay lại, biết rằng đó là một trong những người cận vệ của hắn. Một chiếc hộp nhỏ được đưa đến, trên đó có dấu niêm phong bằng sáp đỏ.

"Thư từ Hoa Lâu, thưa ngài."

Taehyung lấy bức thư mà không cần hỏi. 

Thư từ Lan Mao, một trong những người mà anh tin tưởng nhất trong đám tay sai của mình. Anh mở phong thư, đôi mắt sáng lên khi thấy nét chữ quen thuộc. Những từ ngữ đó chưa bao giờ mang lại sự yên tâm, nhưng cũng luôn khiến hắn cảm thấy hứng thú

"Hồng Lam và Sehun đã gây xung đột. Người trẻ nhất trong chúng ta hiện đã bắt đầu dắt mũi cả hai. Đã đến lúc, ngài phải về thôi, kẻo đứa trẻ này không thể kiểm soát nổi trò chơi."

Taehyung đặt bức thư xuống bàn, cười khẽ một mình. Đó là Lan Mao, luôn biết khi nào cần trở về

- Rốt cuộc cũng có người chơi được bài của mình

Taehyung đứng bên cửa sổ, ánh mắt mông lung như bị cuốn trôi theo làn mưa phùn đầu xuân. Căn phòng chìm trong ánh sáng âm u của buổi chiều tà, chỉ còn tiếng mưa rơi lách tách và tiếng xe cộ mơ hồ vọng lên từ con phố dưới kia.

"Liệu trò chơi tiếp theo ở Phố Đèn Đỏ... sẽ là gì đây?"

Anh lẩm bẩm, giọng nhỏ đến mức như nói cho chính mình. Một nụ cười nhạt thoáng hiện trên môi — không vui, không buồn, chỉ là thứ phản ứng của một người đã quá quen với những cơn bão sắp ập tới.

Cánh cửa phòng khẽ mở.

- Thưa ngài, có ngài Yoongi muốn gặp.

Taehyung quay phắt lại, hàng lông mày khẽ cau. 

- Yoongi? Anh ta đang ở chiến trường biên giới biển mà? Sao lại xuất hiện ở Hong Kong lúc này?

- Hình như có lễ thăng chức cho sĩ quan cao cấp, họ tổ chức gần đây.

Anh gật đầu, che giấu tia ngạc nhiên trong mắt.

- Cho anh ta vào.

Khi cánh cửa mở ra lần nữa, Yoongi bước vào — mái tóc đen nhánh hơi ướt mưa, bộ quân phục thẳng tắp đính đầy quân huy. Anh ta vẫn luôn như vậy: lạnh lùng, trầm tĩnh, nhưng ánh mắt thì sâu như vực thẳm.

Không cần chào hỏi, không cần lời xã giao. Hai người đàn ông nhìn nhau. Sự im lặng kéo dài chỉ một nhịp thở, nhưng đủ để khẳng định — giữa họ, hiểu biết không cần qua lời nói.

- Sao anh tìm được chỗ này hay vậy hả? — Taehyung hỏi, rót một tách trà nóng, đẩy nhẹ về phía Yoongi.

- Cậu là viên ngọc trai sáng nhất nơi này, đi tới đâu cũng để lại dấu vết. Chỉ cần lắng nghe một chút... là tìm được thôi.

Taehyung bật cười khẽ.

- Chúc mừng Thượng tá. Danh hiệu mới, rất xứng đáng với anh.

Yoongi chỉ mỉm cười, rồi nói chậm rãi

- Cảm ơn. Nhưng cậu biết rõ — tôi không đi xa đến thế nếu không có những chiến lược cậu vẽ ra trong chiến dịch trước.

Taehyung không đáp, chỉ nhướng mày. Mắt vẫn nhìn ra màn mưa ngoài cửa.

Một khoảng lặng nữa trôi qua, rồi Yoongi lên tiếng

- Tôi sẽ quay lại Phố Đèn Đỏ. Có một người... tôi cần đưa đi. Em ấy không thuộc về nơi đó.

Taehyung khựng lại đôi chút, nhưng không quay đầu. Anh chỉ khẽ gật, như thể đã đoán trước từ lâu

- Anh định đưa Jimin đi đúng không?

Yoongi không phủ nhận. Ánh mắt hắn ta vẫn dõi theo Taehyung, tìm kiếm một phản ứng — một sự phản đối, hay ít nhất là một cái chau mày.

Nhưng Taehyung chỉ khuấy nhẹ lớp đường tan chậm trong trà, mỉm cười nhạt.

- Cậu đã đánh hơi được chuyện đó từ trước rồi sao?

Yoongi chỉ cười nhạt

- Phần nào thôi...

Taehyung lười biếng đáp, uống một ngụm trà nóng

- Thế sao không ngăn? — Yoongi hỏi.

Taehyung thở dài. Một tiếng thở nhẹ tênh, không rõ là mệt mỏi, hay chấp nhận

- Có lẽ tuổi thơ của tôi khiến tôi không thể nhắm mắt trước một đứa trẻ như nó. Nếu anh đã muốn, tôi sẽ chăm sóc nó cho đến khi anh quay lại.

- Tôi tưởng Jimin đang được SeokJin chăm sóc ở lầu GanKoo chứ?

Yoongi hơi nghiêng đầu, ngạc nhiên.

- Seokjin yếu đuối đến mức còn không giữ nổi mình, làm sao bảo vệ được ai. — Giọng Taehyung chợt trầm xuống, như thể vừa nhắc đến một vết thương cũ.

Yoongi chỉ gật đầu

- Cảm ơn.

Dù chỉ là hai từ ngắn ngủi, nhưng trong đó chứa đầy sự kính trọng — giữa hai người đàn ông không cần phải chứng minh gì thêm.

Taehyung nhìn Yoongi một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng nói

- Nếu cần gì, anh cứ nói. Tôi sẽ ở đây.

Yoongi đứng dậy. Anh không trả lời ngay, chỉ im lặng nhìn Taehyung thật lâu. Có những câu từ không cần thốt ra, nhưng trong ánh mắt đã có đầy đủ lời hứa.

- Tôi sẽ quay lại. Sớm hay muộn.

Cánh cửa khẽ khép lại sau lưng Yoongi.

Taehyung vẫn ngồi nguyên đó, mắt dõi theo dòng xe tấp nập dưới cơn mưa phùn. Trong lòng anh lúc này, chẳng ai biết là yên ả hay cuồng loạn — nhưng rõ ràng, Phố Đèn Đỏ... sắp có biến.

__________________________

Hoa Lâu - 25 ngày kẻ từ khi Taehyung rời đi...

Tôi không bỏ cuộc.

Dù thân thể này đau đớn, tôi vẫn sống. Sống để nhớ. Sống để chờ.

Vì tôi mang hình dáng của một đứa trẻ mười ba tuổi – nhỏ bé, gầy guộc, với đôi mắt lúc nào cũng ngơ ngác như thể đang lạc giữa đám người lớn. Hình hài ấy là vũ khí duy nhất tôi còn, nhưng cũng là thứ lợi hại nhất.

Vì ai mà nỡ làm đau một đứa trẻ?

Hikaku số 08 - Chika Kim – người yêu bé nhỏ của Hồng Lam – là một kẻ như vậy.

Cô ta nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại, tưởng tôi là kẻ vô tội trong vũng lầy nhơ nhuốc này. Cô ta còn không biết rằng, chính lòng thương hại của cô là thứ tôi muốn moi ra.

Tôi chỉ nói một câu, rất nhẹ, rất bâng quơ – như thể đang quan tâm

- Nghe nói, lầu chủ Hoa Lâu sắp gả cô đi rồi... Dù ngài Hồng Lam vẫn chưa gom đủ tiền để chuộc cô ra... tiếc thật

Một câu duy nhất.

Nhưng mặt cô ta tái nhợt.

Tôi thấy tim mình đập mạnh, nhưng môi vẫn mím chặt như thể không biết mình vừa làm gì.

Cô ta bật dậy, gào lên, tát tôi một cái. Nhưng cái tát ấy chỉ khiến đám người xung quanh chú ý hơn. Họ kéo đến, hỏi han, vờ lo lắng, và thế là tin đồn lan ra như khói.

Tôi cười.

Một nụ cười nhỏ, kín đáo – nhưng đủ để làm ấm lại tâm hồn tôi giữa cái đêm rét mướt của phố đèn đỏ.

Tôi biết, lần này, Hồng Lam sẽ phải lựa chọn.

Hoặc là bảo vệ người yêu.

Hoặc là thanh trừng kẻ đang gieo rắc bất ổn trong bóng tối.

Và tôi... tôi chính là cái bóng ấy

Mọi chuyện bắt đầu ồn ào hơn tôi tưởng.

Chỉ là một câu nói thoảng qua, một ánh mắt lo lắng của Hikaku, vài giọt nước mắt cố giấu khi bị tra hỏi... và rồi cả Hoa Lâu xì xầm. Tin đồn lan nhanh như lửa bén dầu: Hồng Lam muốn mua chuộc một kỹ nữ để đem ra ngoài, và cô gái đó... không ai khác chính là Hikaku.

Không ai biết tin ấy từ đâu. Không ai xác nhận. Nhưng ai cũng thích thì thầm.

Và đương nhiên, Sehun là người đầu tiên nổi điên

Tôi thấy hắn đập mạnh ly rượu vào vách tường, mắt đỏ ngầu. Tay run run như sắp túm cổ ai đó.

- Chỉ là lời đồn – Hồng Lam nói thế, mặt lạnh băng.

- Đồn gì nữa? Tôi biết quá rõ là anh vẫn hay qua lại với Hikaku ở lầu Đông! - Sehun nói lớn

- Dù có là vậy thì cậu đag tức giận với tôi về cái quái gì chứ?

Hồng Lam liền nói lớn khiến Sehun như sững cả người ra. Hắn như đứng trân ra nhìn Hồng Lam một hồi rất lâu

Tôi đứng nấp ở góc hàng lang, nghe từng lời như từng nhát dao đang cắm vào lòng tin giữa hai người đàn ông.

Tôi lúc này mới sực nhớ ra, tại sao Sehun lại tức giận như vậy! Chả phải khi Hồng Lam đi thì hắn sẽ bớt đi 1 vị trí cạnh tranh sao?

- Thế còn lời hứa anh em ta sẽ cùng nhau rời khỏi đây, và mở 1 quán ăn thì sao?

Sehun cúi gầm mặt nói

- Tôi chỉ là đi khỏi nơi này sớm hơn cậu chút thôi. Tôi và Chika sẽ ra khỏi thủ đô, tìm mua 1 căn nhà và viết thư gửi cậu sau mà!

Thì ra là vậy, tôi đã hiểu. Giữa hai người họ không chỉ đơn giản là đồng nghiệp mà còn là tình anh em chí cốt

Sehun không tin tôi – tất nhiên. Hắn chưa bao giờ tin.

Nhưng hắn muốn tin. Đó mới là điều đáng sợ.

Một nửa hắn vẫn cố nghe lời Hồng Lam phân trần, gật gù ra vẻ tin tưởng. Nhưng ánh mắt lại trốn tránh, ghen tuông, giận dữ. Nửa còn lại trong hắn bắt đầu rò rỉ nghi ngờ – và nghi ngờ thì như độc, đã nhiễm rồi thì chẳng dứt ra được.

Tôi biết rõ điều đó.

Tôi đã thấy ánh mắt hắn lướt qua Hikaku – khác lạ, xét nét, cay nghiệt. Tôi biết, hắn bắt đầu nghi ngờ tất cả.

Tôi không làm gì nhiều. Chỉ là rải vài hạt mầm.

Tôi không cần dựng nên câu chuyện. Tôi chỉ làm nổi bật lên những gì vốn có. Con người luôn có xu hướng tin vào điều mình sợ nhất.

Sehun sợ bị lừa dối. Hikaku sợ tình yêu không thật. Và Hồng Lam... sợ mọi thứ hắn cố gắng bao năm bị đạp đổ.

Nhưng Sehun và Hồng Lam không phải hạng tầm thường. Họ không dễ bị dắt mũi bởi vài lời khích bác

Họ quan sát. Họ thăm dò.

Cả hai đều ngửi thấy mùi khác lạ từ tôi, nhưng không ai chắc chắn.

Hồng Lam từng hỏi thẳng

- Nhóc con, mày nghĩ tao không nhìn ra mày đang làm gì à? Mày trả thù tao vì tao đã cho người cưỡng hiếp mày sao?

Tôi cười. Một nụ cười vô hại nhất có thể

- Em chỉ muốn ở lại đây thôi mà. Vì vậy em sẽ chấp nhận mọi sự dạy dỗ từ các anh

Câu trả lời quá hợp lý, và quá yếu đuối để đáng ngờ.

Họ không phải không nghi. Chỉ là... họ không thể ngờ đứa trẻ họ khinh thường lại là dao găm dưới gối

Tôi biết có người theo dõi mình

Họ không ngu. Cái lầu này không dung chứa đứa nào ngu.

Một thằng nhãi mặt mũi non choẹt, luôn cúi đầu, dạ dạ vâng vâng — bỗng dưng sống sót được ở nơi đầy bẫy rập như Phố Đèn Đỏ này? Không ai không nghi mới lạ

Tôi luôn cảm nhận được ánh mắt sau lưng. Ở hành lang. Trong góc rèm. Khi tôi quét nhà, khi tôi mang rượu lên phòng, thậm chí cả lúc tôi khóc vì bị đánh — cũng có ai đó đang nhìn

Nhưng tôi không để lộ gì cả. Không bao giờ.

Tôi vẫn cúi đầu. Vẫn nhận roi không than. Vẫn cười khi được sai bảo.

Chẳng ai biết — trong lòng tôi, từng lời tôi nói, từng lần tôi làm như vô tình nghe thấy, vô tình lỡ miệng, vô tình đi ngang... tất cả đều có mục đích

Sehun, với đôi mắt lạnh như băng

Hồng Lam, với bộ mặt điềm đạm nhưng lòng đầy toan tính

Cả hai đều thông minh, đều giỏi hơn tôi gấp trăm lần. Nhưng họ có điểm yếu — họ nghĩ tôi chỉ là một đứa con nít

Và đó là điều khiến họ thất bại

Lễ hội mùa xuân năm nay náo động hơn mọi năm. Rượu, đèn lồng, tiếng nhạc, tiếng cười. Các kỹ nữ đều được trang điểm lộng lẫy như hoa đào tháng ba. Ai cũng mong được lọt vào mắt xanh của một vị quan lớn – cơ hội đổi đời. Cơ hội để rời khỏi nơi này.

Ngoại trừ một người. Hikaku số 08

Cô ta ngồi lì trong phòng, mặt tái đi, mắt sưng, môi cắn rớm máu. Tôi đã nghe người hầu bàn xì xầm rằng cô ta từ chối tiếp khách.

Một kỹ nữ từ chối quan khách trong lễ hội mùa xuân? Điều đó chẳng khác nào tự treo cổ mình.

Và rồi chuyện nổ tung

Tôi đứng bên lan can tầng hai, nhìn xuống sân giữa chật kín người. Hồng Lam bước vào, áo Hanbok màu bạc dệt lên những chú hạc trắng, ánh mắt dửng dưng như mọi lần. 

Nhưng Hikaku thì không. Cô ta nhào đến, gào lên

- Đừng đi Em sẽ không để anh đi! Nếu phải làm kỹ nữ cả đời, em cũng muốn ở bên anh!

Cô ta ôm chặt lấy Hồng Lam như thể chết cũng không buông. Mắt cô ta đỏ hoe, tay run lên, móng tay bấu vào áo gã như cào xé. Và lúc ấy... mọi người lặng đi

Hồng Lam không hề giận dữ khi thấy tình cảnh éo le mà người con gái mình yêu bày ra trước mắt. Hắn chỉ thở dài, rồi trấn an, dìu cô ta về phòng

Không còn gì che giấu được nữa. Tất cả Hoa Lâu đã biết. Đến cả những đứa lau sàn cũng hiểu chuyện gì đang diễn ra

Tôi cười khẽ, tựa cằm vào tay vịn

Nếu như ngài Taehyung có mặt hôm đó – tôi thề –  sẽ lôi cổ cả hai người ra quảng trường và bêu riếu trước dân kỹ viện. Một quản lý dám qua lại với kỹ nữ? Một con điếm dám từ chối khách chỉ vì tình riêng?

Điều đáng nói là... Sehun cũng có mặt hôm đó

Tôi quay đầu. Hắn đứng sau tấm bình phong, ánh mắt lóe lên như dao sắc trong đêm. Không ai thấy hắn, nhưng tôi thấy.

Tôi thấy gã đã quyết định điều gì đó

Chỉ ba ngày sau, tôi đã nghe Sehun nói rằng: Hắn sẽ cho Hồng Lam vay mượn tất cả số tiền hắn tích góp nhiều năm – để gã chuộc Hikaku ra ngoài. Và Sehun có thể thăng lên bậc cao hơn

---------------------

Ngày hẹn giao tiền. Tất cả đều rất bí mật, ngoài tôi ra, Sehun chẳng kể thêm với ai. Chỉ thấy hắn lúi húi xếp những cọc tiền vào khăn vải

Tôi không biết là vì ánh mắt tôi lộ ra chút gì, hay hắn tự dưng ngứa ngáy trong lòng — nhưng đêm đó, trước khi đưa tiền cho Hồng Lam như tôi đã khơi gợi, hắn lại trói tôi lại.

Dây thừng siết chặt cổ tay tôi vào cây cột gỗ. Hắn không nói một lời. Chỉ liếc nhìn tôi với ánh mắt đầy ngờ vực rồi quay lưng đi, ôm lấy xấp tiền tôi giúp hắn gom góp bao ngày để "trả tự do" cho người đàn bà của Hồng Lam.

Tôi im lặng. Không phản kháng. Không van xin.

Chỉ nhìn theo bóng lưng hắn mà thầm nghĩ

- Tốt lắm.Ít nhất cũng loại được Hồng Lam

Ba tiếng sau, tôi thoát được khỏi dây trói. Đơn giản lắm. Đám người lớn luôn nghĩ trói một đứa con nít thì dễ như chơi. Nhưng tôi vốn quen với đau đớn. Tay tôi sưng tấy, trầy cả da, nhưng tôi tự kéo cổ tay ra khỏi nút thắt bằng hết sức lực.

Cổ tôi khô khốc, thế là tôi liền đi ra khỏi phòng để xuống khu vực bếp kiếm ít nước lọc

Bây giờ đã 2h sáng. Hoa Lâu dường như đã ngủ say sau lễ hội mùa xuân dài kéo dài suốt 3 ngày nay

Tất cả thật yên ắng, ngoài hàng lang rộng lớn chỉ có vài ánh đèn đủ để chiếu sáng lối đi chứ không còn sáng trưng, rục rỡ như bao hôm

Tôi đi thật nhẹ, qua dãy nhà phụ, đếm từng bước. Mười bước nữa là tới phòng bếp. Tôi cần tìm chút nước, có thể là chút bánh vụn để lót dạ. Nhưng rồi—

"Ư... Ư..."

Tiếng rên.

Khẽ thôi. Nhưng đủ để khiến tôi khựng lại.

Âm thanh ấy vọng ra từ nhà kho dưới lòng đất.

Tôi hơi ngập ngừng. Ai lại xuống đó vào giờ này?

Kho dưới lòng đất vốn chỉ dành cho việc cất trữ lương thực, vật dụng cũ kỹ, lại có kiến trúc chật hẹp và cầu thang dốc đứng, trơn trượt. Mọi người đều ưa dùng kho mới, tiện lợi hơn, sáng sủa hơn. Nhà kho cũ gần như bị bỏ quên.

"Ư..."

Tiếng rên tiếp tục, nhỏ như một lời cầu cứu từ lòng đất.

Tôi mở cửa.

Ánh đèn mờ ảo không xua được hơi lạnh từ bên trong, nhưng vẫn đủ để tôi nhìn thấy một bóng người đang nằm sõng soài ở chân cầu thang.

Là Sehun.

Đầu hắn đầy máu, bê bết. Một bên chân bị bẻ quặt như cành cây gãy nát. Không thể xác định hắn ngã vì trượt chân, hay bị ai đó đẩy xuống.

Có thể là Hồng Lam.

Tôi... không chắc.

Và cũng chẳng quan tâm.

Hắn nhìn tôi. Ánh mắt vẩn đục nhưng vẫn ánh lên một tia bám víu cuối cùng.

Miệng hắn khẽ cử động, thều thào, như thể mỗi chữ là một cái kim đâm vào cuống họng:

- Cứu... với...

Tôi đứng lặng một lúc.

Một phần trong tôi vẫn là một đứa trẻ — đứa trẻ từng khóc khi thấy mèo bị thương, từng run rẩy khi ai đó bị đánh đòn. Và tôi thấy chính mình vẫn còn thương xót một ai đó đang rên rỉ cầu cứu.

Nhưng rồi...

Tôi nhớ lại. Những cú đánh. Những lần bị đẩy ngã, bị bắt quỳ, bị đổ rượu vào miệng đến nghẹn thở. Tôi nhớ mùi máu khô trên áo, tiếng cười của hắn khi tôi sợ hãi co rúm lại.

Nếu tôi cứu hắn... thì sao?

Hắn sẽ lại đứng dậy, phủi sạch máu, lại cười nhạt và tiếp tục giẫm lên tôi, hành hạ tôi như một trò tiêu khiển rẻ tiền.

Không. Tôi không thể cứu một kẻ như thế.

Tôi bước lại gần, ngồi xổm xuống bên cạnh cái thân hình co quắp ấy. Tay gã vẫn ôm chặt một túi tiền. Tôi mở ra, lướt qua từng tờ — cũ kỹ, nhàu nát. Những tờ tiền từng dùng để mua vui, mua sự im lặng, mua cả những lần tôi phải quỳ xuống chịu nhục.

Tôi đứng dậy.

Quay đi.

Không nói một lời. Không ngoảnh lại.

Chỉ vài bước chân, nhưng tôi cảm thấy như đang bước qua ranh giới cuối cùng giữa tình thương và hận thù.

Đằng sau tôi, tiếng rên rỉ yếu dần... Tôi biết... chỉ vài tiếng nữa thôi, cái cơ thể kia sẽ lạnh ngắt

-------------------------------

Tôi mang túi tiền đến điểm hẹn.

Bàn tay vẫn còn run nhẹ.

Không phải vì sợ bị phát hiện — mà vì dư âm của tiếng thều thào cầu cứu chưa tắt hẳn trong đầu tôi. Tôi đã bỏ lại một người sắp chết. Một người tôi từng nghĩ mình sẽ cứu, nếu mọi chuyện khác đi một chút. Nhưng rồi... mọi chuyện đã không khác đi.

Dẫu tôi đến trễ — vì còn bận "trói mình, trốn thoát, và nhìn một kẻ rơi xuống bậc thang như số phận sắp đặt" — thì Hồng Lam vẫn đứng đó

Gã quay đầu lại khi nghe bước chân tôi. Ánh mắt đầu tiên là giễu cợt. Nhưng khi thấy tay tôi trống rỗng, gương mặt tôi nhợt nhạt vì căng thẳng chưa kịp giấu, ánh nhìn ấy lập tức biến thành ngờ vực

– Ngươi đến muộn. Sehun đâu?

Tôi không đáp. Chỉ rút túi tiền từ trong áo, giơ ra trước mặt gã.

– Nhận lấy đi.

Giọng tôi khô khốc, nhưng dứt khoát. Không có lời biện minh, không có lời giải thích. Như thể giữa tôi và gã, bất kỳ lời nào cũng chỉ là thừa thãi.

Hồng Lam chầm chậm đón lấy chiếc túi, mắt không rời khỏi mặt tôi. Tay gã run nhẹ. Một cái run khó nhận ra — như thể chính gã cũng đang không chắc mình đang chạm vào điều gì: chiến thắng hay là cái bẫy.

- Ngày mai ta sẽ thoát ra khỏi đây, thật đáng tiếc khi các người vẫn còn mắc kẹt. Cía ghế quản lý đó coi như tao cho Sehun đấy. Cố mà giữ thật chặt

Chúng tôi không nói gì thêm. Gã quay đi, chắc là định sẽ dọn hành lý để mà cùng rời đi sau khi đưa cho tú bà nơi đây đủ số tiền chuộc

Tôi nghĩ suốt 5 năm ở đây, gã cũng phải chắt chiu dữ lắm. Chắc cũng nhận không ít vụ "bẩn tay" mới kiếm được số tiền lớn như vậy. Nhìn gã vậy mà lại đem lòng yêu cô ta, thuở cô ta chỉ mới là kỹ nữ tập sự ở một căn lầu không mấy nổi tiếng

Tôi thương họ, thương tiếc cho 1 tình yêu quá đẹp

Nhưng mà họ lại không hề đối xử với tôi tốt như vậy

Có lẽ sáng mai thôi, tôi cũng sẽ bị bắt đi xét xử vì dính líu đến chuyện này. Nhưng tôi cảm thấy thế là đủ rồi, tôi muốn dừng lại

Đứa trẻ trong tôi đang gào khóc, tôi đã quá dẫn thân vào vũng lầy của người lớn

.................................

Sáng hôm sau, cái xác của Sehun được tìm thấy dưới kho. Máu đã khô, nhưng sự nghi ngờ thì vừa mới bắt đầu lan ra.

Và chỉ chưa tới hai canh giờ, Hồng Lam bị kết tội giết người cướp của. Cái túi tiền dính máu Sehun trở thành bằng chứng. Mọi chuyện ăn khớp kỳ lạ, như thể định mệnh đã sắp xếp từng mảnh cho tôi.

Còn tôi?

Tôi được minh oan

Bởi vì có người làm chứng rằng đêm qua tôi bị trói suốt ba canh giờ. Không thể rời đi, càng không thể xuống kho.

Thật buồn cười

Cái cột gỗ mục nát ấy, cái thừng sần sùi mà gã dùng để "dằn mặt" tôi... lại trở thành tấm bùa hộ thân cứu tôi khỏi lưỡi dao nghi ngờ.

Tôi đứng giữa sân, nhìn đám người trói Hồng Lam và cô gái của cha hắn lại. Họ gào khóc, quỳ rạp. Dân lầu kéo đến, ném từng câu nhục mạ.

Còn tôi?

Tôi mỉm cười. Một nụ cười thắng lợi.

Hồng Lam trừng mắt nhìn tôi, gào lên

- Mày là ác quỷ! Tao sẽ giết mày, Jimin! Tao biết mày làm mà! Thằng nhóc chết tiệt!

Tôi nghiêng đầu.

- Tôi? Tôi đâu làm gì Sehun

Tôi nói thật đấy chứ. Tôi chưa từng đụng vào người hắn. Chưa từng. Tôi chỉ để hắn tự loay hoay với những suy nghĩ của mình, để đồng bọn hắn đẩy nhau xuống hố.

Có lẽ... ông trời giúp tôi. Ông chưa muốn tôi dừng lại

Tôi chưa kịp thu hết khoái cảm chiến thắng trong ánh mắt Hồng Lam đầy tuyệt vọng, thì... một bóng áo đen quen thuộc bước vào từ cổng chính.

Tiếng bước chân chậm rãi. Vững chãi. Như tiếng trống điểm giữa đêm mưa.

Tôi ngẩng đầu.

Là anh. Là Taehyung.

Anh đã biến mất cả tháng, không lời nhắn. Không ai dám hỏi. Người ta đồn anh đi Bắc thành thương thảo chuyện lớn. Có kẻ lại nói anh bị cơ quan chính phủ gọi về thẩm vấn.

Tôi cũng không quan tâm.

Anh bước vào giữa sân. Dưới ánh sáng lờ mờ của buổi rạng đông, mái tóc đen dài của anh khẽ lay động trong gió sớm. Từng bước chân vang vọng trên nền gạch, dội lên một thứ âm thanh không lớn, nhưng sắc lạnh như kim loại va vào da thịt người.

Anh nhìn một lượt.

Mắt dừng ở tôi — chỉ một tích tắc.

Tôi rùng mình.

Rồi anh cười. Một nụ cười rất nhẹ. Nhẹ đến mức tưởng chừng như là biểu hiện của sự dịu dàng, nhưng lại khiến sống lưng tôi lạnh toát.

- Hồng Lam, anh không sai gì cả... chỉ là bắt nạt nhầm người thôi!

Câu nói ấy thốt ra, không ai hiểu.

Tôi cũng không

Cho đến khi anh bước thêm một bước. Tay cầm kiếm, anh chỉ về phía Hikaku — cô gái đang quỳ rạp dưới đất, run lẩy bẩy.

– Là kỹ nữ mà còn vọng tưởng giành giật quyền lực, nhúng tay vào chuyện của đàn ông? Thứ ô uế.

Giọng anh không lớn, nhưng từng chữ như rót băng vào tai người nghe.

Hikaku bật khóc, nước mắt hòa với máu, miệng vẫn lắp bắp gì đó. Nhưng Taehyung chẳng buồn nghe. Anh chỉ thở ra một hơi nhẹ, như đang phủi đi thứ rác rưởi bám trên tay áo mình.

Anh bước lại gần.

Một nhát. Gọn gàng. Lưỡi kiếm lóe lên ánh bạc.

Cả Hikaku gục xuống, máu văng tung tóe như một đóa hoa đỏ nở rộ giữa sân gạch.

Tiếng hét thất thanh vang lên. Người người quỳ rạp, ôm đầu, không ai dám thở mạnh.

Taehyung đứng thẳng lưng, cắm kiếm xuống đất.

Giọng anh vang lên, trầm và bình thản:

– Kẻ nào dám giấu giếm sau lưng ta... đều nên chết.

Rồi anh quay sang Hồng Lam — người vẫn quỳ bên thi thể Hikaku, hai tay siết lấy thân thể đẫm máu.

– Còn ngươi... – anh chậm rãi nói – đã từng phục vụ nơi này hơn nửa đời. Chết vì tranh giành là chuyện thường. Hôm nay ta tha mạng cho ngươi

Một khoảnh khắc im lặng.

Hồng Lam ngẩng lên.

Mắt gã đỏ hoe, hàm răng nghiến chặt.

– Tha mạng? – gã cười bật ra thành tiếng, khản đặc. – Ngươi nghĩ ta còn sống nổi khi nàng chết như vậy à?

Taehyung nhướng mày. Không trả lời.

Gã ôm lấy Hikaku, thì thầm điều gì đó, giọng khản đến không rõ.

Rồi – không ai kịp ngăn – gã rút từ trong áo một con dao nhỏ.

Một nhát đâm xuyên cổ họng.

Máu phun ra như suối, đỏ lòm cả nền sân, cả người nàng và người gã. Hai thi thể nằm sát bên nhau, tay vẫn nắm tay.

Tôi đứng đó, không thở nổi. Sợ hãi siết lấy tim tôi như một bàn tay lạnh toát. Nhưng cũng chính khoảnh khắc đó, tôi thấy mắt mình ươn ướt.

Không phải vì sợ chết.

Mà là vì lần đầu tiên trong cái nơi mục ruỗng này... tôi thấy một người dám chết vì tình yêu.

Còn Taehyung?

Anh chỉ quay người, phẩy máu khỏi lưỡi kiếm như phủi bụi khỏi tay áo.

Không một cái cau mày. Không một chút xót thương.

Chỉ có ánh mắt vẫn bình lặng — như thể tất cả chuyện vừa xảy ra chẳng đáng bận tâm hơn một giấc mơ mờ nhạt

Tôi được gọi lên lầu Tây. Phòng của Taehyung vẫn như cũ—lặng im, cửa khép hờ, hương hoa thơm thoảng. Bóng anh tựa cửa sổ, lưng quay về phía tôi, tay cầm tách trà còn bốc khói.

Tôi bước vào, tim đập mạnh.

Anh không ngoái lại, chỉ thốt ra hai chữ

- Đến rồi?

Tôi nuốt nước bọt, quỳ gối, giữ im lặng.

- Chuyện xảy ra dưới sân... em nghĩ là do ai tạo nên?

Tôi chưa kịp mở miệng, thì anh đã quay lại. Ánh mắt lạnh hơn gió mùa xuân. Nhưng cũng là lần đầu tiên tôi thấy nó ánh lên chút gì đó... thích thú?

- Là em - anh nói thay tôi - Và là nhờ Lan Mao

Tôi chết sững. Lan Mao, là anh chàng luôn phục vụ cạnh Taehyung sao? Sao lại nhờ anh ta

Tôi giương mắt về anh chàng kia, anh ta chỉ khẽ cười, rồi đặt xuống dĩa trái cây 

Taehyung đặt tách trà xuống bàn, chậm rãi bước lại phía tôi. Dừng lại. Cúi người

Anh nâng cằm tôi lên, bắt tôi nhìn thẳng vào mắt mình.

- Bằng chứng giả, nhân chứng, cái dây trói được người ta nhìn thấy đúng lúc... Tất cả, đều do Lan Mao sắp đặt. Nhưng chủ ý... là của em. Ý tưởng, thời điểm, nhát đâm đầu tiên

Tôi im lặng. Không thốt ra lời.

Tôi cứ nghĩ mình cao tay. Tưởng mình đang điều khiển mọi thứ như con rối. Nhưng hóa ra, chính tôi mới là quân cờ đang bị quan sát.

Anh buông tay. Tôi cúi đầu, run. Không phải vì tội lỗi. Mà vì... tôi sợ máu.

Tôi chưa quen nhìn máu thật văng đầy sân, đỏ sẫm, tanh nồng đến nghẹn thở

- Sợ à? – Anh hỏi.

Tôi gật nhẹ.

Anh bật cười.

- Vậy là tốt. Kẻ không biết sợ thì cũng chẳng biết sống

- Chúc mừng ! Bài kiểm tra đầu tiên... mày đã vượt qua. Một hai cái mạng, không đáng là bao đâu. Coi như mày giúp tao lọc bớt mấy cái mối của Hoa Lâu

Tôi rùng mình. Vậy ra, từ đầu... đây chỉ là một bài thi?

Cổ tôi lạnh buốt. Nhưng lòng tôi... lại bừng lên một ngọn lửa kỳ lạ. Niềm kiêu hãnh. Niềm vui méo mó. Tôi đã thắng. Tôi đã được chọn.

Nhưng sao tôi cứ có cảm giác khó chịu, đau đáu từ tận sâu trong tim

- Lui về nghỉ ngơi đi, tao sẽ sắp xếp cho mày 1 vị trí khác an toàn hơn để mày có thể học hỏi

Tôi liền gật đầu và quay về phòng. Ngay khi vừa đặt lưng xuống nệm, tôi liền chìm vào giấc ngủ

Chỉ muốn quên đi hết những gì đã xảy ra

.......

Phòng Taehyung

Lan Mao quỳ, trán đẫm mồ hôi. Mắt không dám ngẩng lên  đã quen với sự hiện diện áp lực của người đàn ông kia. Quen đến mức biết khi nào nên im lặng, khi nào nên trả lời.

Taehyung dựa lưng vào ghế, một tay xoay chén trà, tay còn lại đặt trên chuôi kiếm.

- Là em đã động tay, đúng không?

Lan Mao gật khẽ

- Em không thể làm gì khác. Em đã nhìn thấy chúng kéo Jimin vào phòng như kéo một con vật. Mười ba tuổi... và chúng vẫn không ngần ngại. Em biết, nếu  nhúng tay vào lúc ấy... mọi chuyện sẽ chỉ tệ hơn

Taehyung nhướng mày, mắt vẫn không rời mặt Lan Mao

- Thế nên để lại manh mối cho Jimin, rồi giết Sehun?

- Em để lại manh mối cho Jimin... đẩy nhanh tất cả. Và... đúng, em đã giết hắn. Đó là cái giá phải trả cho sự dơ bẩn của hắn. Xin lỗi ngài...

Taehyung im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng bật cười. Không phải tiếng cười vui vẻ, mà là tiếng cười lạnh, sâu, và đầy ẩn ý

- Xin lỗi ư? Em xin lỗi ta làm gì?

- ... Ngài không trách em?

Taehyung đứng dậy, bước ra khỏi bóng tối. Ánh sáng rọi vào mắt anh — đôi mắt không có lấy một tia cảm xúc.

- Ta thích cách hành động của em. Quá sạch sẽ, quá đúng lúc

Anh bước đến gần, cúi người sát tai Lan Mao

- Hai gã đàn ông dám động tay với Jimin. Chúng nghĩ mình là ai? Trong lâu đài này, chỉ có một con quái vật được phép gầm lên — và đó là ta.

Lan Mao cứng người. Từng lời như lưỡi dao cứa sâu vào da thịt.

Taehyung quay lưng, thong thả ngồi xuống lại ghế, tay rót chén trà.

- Hoa Lâu không phải cái chợ dơ bẩn ngoài kia. Đây là lãnh địa của ta. Luật ở đây — ta viết, ta xé. Ai làm trái... thì chết.

Anh nhấp một ngụm trà, giọng lạnh như băng

- Ngươi đã làm tốt, Lan Mao. Rất tốt

Lan Mao khẽ gật đầu, vẫn quỳ, mồ hôi rịn trên trán. Nhưng trong lòng cậu biết rõ — nếu chỉ một sai sót, một do dự, một câu nói sai, thì người nằm dưới đất lúc này... đã là mình

Anh nhìn sang Lan Mao lần cuối

- Nhưng nhớ, đây là lần cuối em ra tay mà không hỏi ý ta trước. Lần sau, nếu ta không vừa lòng...

Ánh mắt anh sắc như lưỡi dao.

- ...thì cho dù trung thành mấy, cũng chỉ là một xác chết biết cúi đầu

- Em xin nghe lời dạy bảo của ngài

-----------------------------------------------

------------------------

---------------

---

1 tháng nữa lại trôi qua, tôi vẫn ở lại Hoa Lâu, và những gì tôi cảm nhận được trong suốt thời gian này không gì ngoài sự chăm sóc và dạy dỗ từ Taehyung. Anh là người duy nhất không chỉ dạy tôi về những thứ cần thiết trong Hoa Lâu, mà còn dạy tôi cách sống, cách đối diện với những thử thách. Anh không chỉ huấn luyện tôi đọc viết chữ Hàn Quốc, mà còn dạy tôi những lễ nghi cơ bản nhất mà một người như tôi cần phải biết.

Cuộc sống của tôi ở đây dần dần ổn định, tôi không còn cảm giác lạc lõng như trước nữa.

 Từng cơn gió lạnh đã dần khuất sau lưng, và tôi có cảm giác rằng cuộc sống của mình cũng đang dần thay đổi. Tôi không còn là đứa trẻ lạc lõng trong một thế giới mà mọi người chỉ coi tôi như một công cụ hay một món đồ chơi. Ở Hoa Lâu, tôi cảm nhận được sự quan tâm, sự yêu thương từ Taehyung, từ Lan Mao, và cả ông quản gia.

Hôm nay, tôi đùa giỡn với Lan Mao trong một buổi sáng nhẹ nhàng, vừa cười vừa nói

- Nói xem nào, ai mới là cục cưng của anh hả?

Tôi nằm dài trên sàn, nghiêng đầu nhìn Lan Mao đang dọn dẹp. Vẻ mặt anh ta luôn nở nụ cười đầy trìu mến mỗi khi nói chuyện với tôi. Anh nhéo má tôi một cái thật mạnh, làm tôi đau nhưng cũng không thể không cười

- Park Jimin, con mèo lém lỉnh này, lại vòi tiền mua đồ ăn vặt sao?

Không chỉ có Taehyung mà Lan Mao, thậm chí cả ông quản gia cũng yêu thương tôi. Cảm giác này thật lạ, như thể tôi đã tìm được một nơi để thuộc về. Điều này làm tôi suy nghĩ về những ngày tháng trước, khi tôi còn một mình, mơ hồ trong bóng tối của khu phố đèn đỏ.

Ngay lúc đó, tôi cảm thấy một cái nhéo mạnh vào má, khiến tôi giật mình. Không phải ai khác, chính là Taehyung. Anh đứng đó, tay đút vào túi quần, ánh mắt lạnh lùng nhưng giọng nói đầy sự trách móc

- Jimin!!! Tao đã dặn mày là không được vòi vĩnh, ăn vạ với Lan Mao rồi mà!!!

Tôi vội vã kêu lên

- Á... Anh Taehyung... Không phải anh đang đi công tác hả? Sao về sớm vậy?

Anh nhìn tôi chằm chằm, vẻ mặt anh hiện rõ sự không hài lòng, nhưng cũng có chút thương xót

- Á... Đau quá.. Đừng kéo nữa mà...

Taehyung nghiến răng, vẻ mặt anh thể hiện rõ sự khó chịu.

- Tao còn nghe nói là mày còn vòi tiền tip từ khách. Ông quản gia kể hết với tao rồi! Sao mà dạo này mày hư đốn quá vậy!!!

Tôi bĩu môi, cố tình nói tiếp

- Em biết... Nhưng nếu làm vậy thì em sẽ có tiền. Em thích ăn sushi cá hồi chấm wasabi lắm luôn. Mà nơi con phố này bán 1 suất cũng bằng cả nửa tháng lương của em rồi!

- Đồ ngốc này! Cơm ở Hoa lâu không đủ ăn sao?

Taehyung thở dài, lắc đầu

- Em đói lắm luôn, lại thèm đồ Nhật. Tối thì làm việc cho Hikaku, mới ngủ được một chút lại phải học bài vào buổi sáng

Tôi giả vờ than vãn

Anh thở dài một tiếng, nhìn tôi như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn chỉ hỏi

- Thế đã hoàn thành xong bài tập chưa?

Tôi nở nụ cười tự mãn, hãnh diện đáp

- Em đã hoàn thành xong rồi, ngoài ra em còn tự học thêm chương 23 và 24 trong lúc anh đi nữa đấy. Nó thực sự rất khó luôn, Taehyung anh chỉ bài cho em đi.

Taehyung nhìn tôi, một nụ cười nhẹ nở trên môi

- Haha, đúng là ham học mà. Nhưng để tối đi, giờ tao buồn ngủ quá. Chuyến đi thật sự vất vả lắm đấy...

- Vậy à? Anh cứ nghỉ ngơi đi

Tôi cố gắng an ủi, nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng.

- Tao có đem về cho mày mấy cuốn sách đấy, cứ lấy mà học, có gì không hiểu thì hỏi nha, giờ tao ngủ đây

Taehyung nói rồi nằm xuống nghỉ ngơi

Tôi tò mò mở cái khăn gói chồng sách ra, ngoài những cuốn về Hán tự, Văn học cho tôi thì còn lại là sách về quy luật dòng tiền, sự bất biến của thị trường và những cuốn khác về kinh tế, pháp luật mà anh ấy rất thích. Tôi tò mò hỏi

- Anh này, tại sao anh lúc nào cũng đọc sách hết vậy? Những cuốn này thật sự rất khó đọc. Anh thích được đi học hả?

Taehyung nhìn tôi, đôi mắt anh như xa xăm, giọng nói trầm xuống

- Đúng vậy, tao luôn muốn được học! Được vào trường đại học đó là ước mơ duy nhất của tao. Nhưng có vẻ... vô vọng rồi.

Lời anh nói khiến tôi không thể không suy nghĩ. Dù cuộc sống của tôi không hoàn hảo, dù tôi vẫn chưa có tất cả mọi thứ, nhưng tôi cảm thấy mình đã bắt đầu hiểu hơn về thế giới quanh mình. Và tôi biết, tôi đã có những người quan tâm, những người sẵn sàng dạy bảo tôi, giúp tôi trưởng thành từng ngày.

Tôi cảm nhận được rằng cuộc sống ở Hoa Lâu, dù có những khó khăn và thử thách, nhưng lại là nơi tôi tìm thấy những điều quý giá hơn bất cứ điều gì mà tôi có thể tưởng tượng trước đây.

------------------------------------------------

Lầu GanKoo..

SeokJin cũng đã khỏi hẳn, dù trên trán vẫn còn nguyên vết sẹo dài bảy mũi khâu — dấu tích không thể xoá mờ của ngày ngã cầu thang

Kể từ hôm đó, Hoseok đặc cách cho nó. Không còn phải tiếp khách, không cần tô son điểm phấn. Chỉ việc nằm yên trong phòng tĩnh dưỡng, sống những ngày thảnh thơi hiếm hoi giữa lòng phố Đèn Đỏ.

Cũng vì thế mà Hoseok ghé thăm phòng SeokJin thường xuyên hơn. Một phần là để kiểm tra sức khoẻ, phần còn lại — dù gã không thừa nhận — là vì lòng thương, hoặc có lẽ... là nỗi cô đơn.

Gã đã từng thấy nhiều bộ mặt giả tạo, nhiều lớp hóa trang trơn tru trong cuộc đời này. Nhưng ở SeokJin, vẫn có thứ gì đó không vấy bẩn được — một chút trong lành còn sót lại, mong manh như nắng đầu ngày xuyên qua lớp rèm cũ kỹ. Có lẽ vì thế mà NamJoon năm xưa đã yêu cậu một cách điên cuồng.

- Đừng qua Hoa Lâu nữa...

Hoseok buông lời, giọng khàn vì đêm dài không ngủ.

SeokJin đang cầm ly sữa ấm. Nó chỉ mỉm cười, nụ cười phảng phất hương vị cay đắng.

- Em sẽ đi. Chỉ muốn biết... Jimin hiện giờ sống ra sao.

- Taehyung đã trở lại Hoa Lâu rồi. Em nghĩ mình có bản lĩnh đứng trước mặt nó mà không run rẩy à?

Câu nói như một mũi kim nhỏ, chọc vào những ký ức SeokJin muốn quên. Nó khẽ cúi đầu. Ngay cả khi thời gian trôi qua, cái bóng của Taehyung vẫn chưa từng rời khỏi tâm trí.

Một lát sau, nó mới khẽ ngẩng lên cũng nụ cười tinh quái

- Vậy... ngài giúp em lẻn vào đi. Chỉ lẻn thôi, nhìn một cái rồi đi. Không gây loạn gì đâu, em hứa.

- Lẻn bằng cách nào?

Hoseok nhíu mày

- Hoa Lâu có cả trăm người phục vụ mà. Chỉ cần trà trộn vào đó trong lúc thay ca, không ai phát hiện đâu. Đi mà... làm ơn...

Bàn tay gầy guộc nắm chặt lấy tay Hoseok. Cái siết không mạnh, nhưng đủ khiến gã khựng lại.

Gã im lặng rất lâu.

Cuối cùng, Hoseok gật đầu

- Được. Ta sẽ giúp em.

Nhìn đôi mắt cậu ánh lên một chút hy vọng, Hoseok bất giác thấy lòng mình nhoi nhói. SeokJin đã không trách gã. Không oán, không hận. Chỉ lặng lẽ sống sót — như thể đó là cách duy nhất để tồn tại giữa thế giới nhuốm màu máu và son phấn này.

-------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com