3
Tôi ngẩn ra nhìn người đàn ông mặc quân phục trước mặt mình
Anh ta không quá cao nhưng dưới sự uy nghiêm của bộ quân phục khiến anh ta trong hùng mãnh và trưởng thành như một quý ông vậy!
Nhưng anh ta đến để làm gì? Giữa ngày đông lạnh, một mình bước đến đây mang theo một ánh mắt đượm đầy sự mệt mỏi
Nếu như bảo đến đây dẹp cái ổ dâm loạn này thì cũng không được nhưng nếu nói đến đây để tìm "gái" chơi mà mặc bộ đồ nổi bật như vậy... Không phải sẽ rất ảnh hưởng đến uy tín của bản thân sao?
- Này nhóc, dẫn ta lên chỗ của chủ nhân đi!
Anh ta phả ra làn khói trắng, trầm giọng nói. Bàn tay đang được giấu trong túi áo liền giơ lên vuốt mái tóc lõa xõa trước mặt
Anh ta rất đẹp, sống mũi cao và đầu mũi hơi ửng đỏ vì lạnh. Làn da trắng như tuyết và đôi mắt một mí không hề xấu . Hệt như một kỵ sỹ bước ra từ những câu chuyện cổ tích
-Nhưng nhưng...
Tôi khẽ lắc đầu mình, tỏ ý là tôi không biết với anh ta rồi đứng qua một bên, chỉ tay về phía cửa vào lầu. Ở đấy sẽ có phục vụ hướng dẫn
- Ngươi dẫn ta không được à?
Anh ta liền ngồi xổm xuống, ngước nhìn gương mặt đang cúi xuống của tôi khiến tôi giật mình. Tôi ngẩng lên nhìn anh, khẽ lắc đầu nhẹ
Nhưng khi thấy gương mặt tôi, trên gương mặt anh ấy khẽ hiện lên sự bất ngờ rồi anh ấy cứ nhìn tôi mãi không ngớt. Đôi mắt anh ấy có một màu đen huyền bí phản lại ánh sáng xanh của mặt trăng, long lang như một biển hồ lặng
- Vâng, không được...
Tôi nắm chặt lấy cây chổi trong tay, cũng ngẩn ra nhìn anh, mái tóc đen nhánh hơi xoăn, gương mặt ấy trông rất thơ và trẻ con. Có thật là một sĩ quan không đấy?
- Ta muốn nhóc dẫn ta thôi!
Anh ấy bỗng hét lớn khiến tôi giật thót tim. Ủa bị gì vậy?
- Những người trong kia thật phiền phức chỉ có nhóc là trông bình thường nhất à...
Anh ta nói lớn, nhảy dựng lên như một đứa trẻ. Nằng nặc níu lấy tay tôi. Tôi vì sự thay đổi choáng ngợp của anh ấy mà sốc rất nhiều. Tôi ngơ người ra, không biết nên làm gì cả
Anh ấy níu tay tôi kéo đi thì tôi liền ghì lại, tròn mắt lắc đầu lia lịa
-Nhóc sợ ta đến làm gì à? Không sao đâu... Tại ta nhát thay đồ nên mới phải mặc đại bộ này đi thôi! Chứ ta không có ý tống giam cái trại mại dâm này đâu...
Anh ta dường như thấy được sự hốt hoảng trên gương mặt tôi thì liền trấn an bằng cách vừa nói vừa đập bộp bộp lên đầu tôi như đứa trẻ
Tôi tức quá liền đứng lùi ra ra, lắc đầu, đan chéo tay bảo không!
- Ta nói thế mà vẫn không hiểu à? Cái tên xấu xí này!!!!!!!!
Anh ta có vẻ hết lòng kiên nhẫn liền đi đến túm cổ áo tôi mà xách lên như món hàng. Rồi hét thẳng vào tai tôi như muốn bể cả màng nhỉ
Các loại người như anh ta thật khó lường, tưởng là nam thần hóa ra là thần kinh có vấn đề
- A...Bỏ tôi ra đi, tôi sẽ gọi quản lý ra mà!!!!
Tôi vũng vẫy nói với anh ta bằng tiếng Nhật
- Dẫn ta lên phòng ông chủ đi! Tên ngốc này...
Anh ta vẫn cứng đầu không chịu buông
- Tôi không có hiểu Tiếng Hàn...
Tôi hét lớn bằng tiếng nhật, lúc ấy anh ấy mới ngơ ra, ngơ ngác nhìn tôi một hồi
- Sao không bảo sớm hả? Cái tên nhóc vừa ốm vừa xấu xí này...
Anh ta thả tôi xuống, phủi phủi lấy tà áo dính tuyết của mình. Anh ấy có thể nói tiếng nhật, một tông giọng vô cùng trầm và ấm, lại còn có thể nói được chất giọng gốc của người Kyoto
- Quý khách bớt giận ạ, em ấy chỉ mới đến đây 2 tuần nên không hiểu quy tắc cho lắm, tôi sẽ dẫn ngài lên phòng ông chủ!
Chị quản lý liền chạy ra đẩy mạnh tôi về phía sau khiến tôi may trượt chân đập đầu vô thành cầu, chị ấy trước mặt thì cười nhưng quay lại thì liền nhíu mày, giương nạnh như con cọp với tôi
Tôi thấy vậy cũng có chút lủi thủi, phủi phủi cái áo, nhặt cái chổi quay đi
- Không cần, nói thằng nhóc này dẫn đi đi!
Nhưng anh ta vẫn không chịu buông tha cho tôi, vẫn quyết chạy theo tôi, tóm cổ nằng nặc đòi dẫn đi
Tôi không biết là mình đã làm gì hắn ta nhưng mà phiền phức quá đi. Lý ra tôi đã xong việc và có thể về phòng ngủ. Phải nhận thêm công việc chỉ đường cho khách rất là vất vả, các phục vụ phải đưa khách lên tận phòng và ngồi chờ ở đó, khi nào khách xong việc mình phải đưa ra tận cổng mới được xem như đã hoàn thành
Bình thường cũng có một nhóm nhận làm công việc này, những việc như vậy thì được ông chủ trả lương thấp nhưng bù lại được nhận tip thì khách rất nhiều
Nhưng bản thân tôi chỉ là một phục vụ quèn, tháng làm quần quật không được trả đồng lương nào lại còn va vào ông khách quái gỡ này..
Thấy vậy chị quản lý cũng phải thở dài, giao nhiệm vụ cho tôi
- Người đúng là thằng nhóc kém thông minh mà...
Anh ta đi sau tôi, thở dài nói
Tôi không nói gì, đi tiếp. Mỗi nơi tôi đi qua họ đều nhìn tôi rất nhiều. Là tại tôi nhìn bẩn bẩn hay tại ông khách phía sau là vị khách rất máu mặt nhỉ?
Mà thật ra được làm khách Vip của ông chủ thì chỉ toàn hạng tai to mặt lớn thôi...
Mà những người có tiền thường tính cách cũng điên khùng vậy sao?
- Hả? Mày nhìn tao như vậy là muốn hỏi tao là thằng cha nào mà dám lớn tiếng vậy hả?
Tôi vừa quay lại nhìn anh ta thì anh ta lại tự biên tự diễn và tôi cũng không quan tâm nữa
- Ta chính là vị thần của sự hào nhoáng-Min Yoongi
"Thằng cha này đầu óc không ổn rồi"
Tôi chỉ biết thở dài, không nói được lời nào nữa... Thôi thì Yoongi cũng là cái tên rất kỳ lạ
Thang máy dần đi lên cao, phía trên rất lạnh. Ngươi tôi khẽ run lên, bụng đói cồn cào. Lý ra tôi đã có thể về phòng ăn bữa tối trong chiếc chăn ấm rồi...
"Ting"
Thang máy đã lên tới nơi cao nhất của tòa nhà, đây là lần đầu tiên tôi được lên và nó thật là lộng lẫy. Cả hành lang rực sách đèn điện, với những cột trụ vững chắc khoác lên mình màu xanh ngọc phỉ, nền nhà lát gạch men cao cấp, trên tường cũng bỏ rất nhiều đồ trang trí vàng, bạc, ngọc trai, kim cương lấp lánh khắp lối đi
Tôi ngơ ngác nhìn quanh, có rất nhiều hành lang dài và phòng, tôi không biết nên đi ngã nào nữa
- Này, đi lối này...
Anh Yoongi khẽ vỗ nhẹ lên đầu tôi rồi đi về một phía hành lang nhỏ hẹp tối thui
Tôi cũng bám theo, anh ấy giúp tôi cầm hộ cây nến đi đằng trước
Rồi anh ấy dừng lại, đứng trước một mảng tường không có gì đặc biệt. Ấy vậy mà khi chạm nhẹ lên đó, nó liền xoay lại như cánh cửa dẫn đến một hành lang khác
Tôi cũng bước qua cánh cửa và đi dọc hành lang khác biệt ấy. Cuối cùng nó đã dẫn đến một căn phòng lớn, đang rực sáng đèn sau những cánh cửa kéo
Cả căn phòng ám đầy mùi của một loại hoa rất thơm, vừa cuốn hút đối phương lại còn mang cảm giác của một quý ông lịch lãm và trưởng thành
- Đây là chỗ bí mật của ông chủ, chỉ có những người tuyệt mật mới được biết thôi đấy!
Anh ấy quay lại cười với tôi, tay cởi từng nút áo khoác ra
Chỗ như thế này mà cho một tên như tôi biết cũng được sao?
- Trong túi áo có chút đồ, ngươi muốn ăn thì ăn, muốn vứt thì vứt tùy ngươi nhưng phải chờ ở đây cho đến khi ta xong việc đấy!
Anh ta liền đưa tôi chiếc áo khoác quân phục bên trong được may thêm lớp lông rất ấm. Dưới lớp lông ấy có rất nhiều trái cây và bánh kẹo đắt tiền. Cái áo cũng thoang thoảng mùi bạc hà rất thơm
Nhưng tại sao người này lại mang nhiều đồ ăn bên người vậy chứ?
- Ta phải đi đây...
Anh ta nói rồi bước đi, bên trong người hầu liền kéo cửa qua một bên, phải đến tận 4 cánh cửa như vậy thì mới vào được căn phòng cuối
Bên trong căn phòng ấy ánh lên một màu vàng, và một hơi ấm vô cùng dịu dàng. Tôi có thể lờ mờ nhìn thấy giữa phòng là một bàn tiệc vô cùng lớn với những món ngon và những chai rượu đắt tiền
Thế rồi cánh cửa đóng lại chỉ còn một hành lang tối, hắt hiu những những đèn bên trong chíu ra
Tôi ngồi ở ngoài hành lang cùng thêm một người con trai hơn tôi tầm 5,6 tuổi. Anh ấy được khoác lên mình bộ trang phục màu đen rất khác với những người còn lại, mái tóc màu đen, hơi xoăn ở ngọn tóc, đôi mắt dáng hạnh nhân và hàng lông mi dài, khí chất cũng rất khác hẳn
Dù tôi còn nhỏ, đôi mắt tôi nhìn người có thể không tốt nhưng tối có thể chắc chắn là anh ta là người "trong sạch" nhất lầu này
- Nè nhóc, không phải em ở bộ phận khác sao?
Anh ấy quay qua nhìn tôi khẽ cười, hơi thở anh ấy có chút khí trắng, chắc cũng rất lạnh
Tôi cũng ngúc ngúc đầu rồi đi lại gần anh ấy
Tôi ngồi xuống, dùng cái áo của anh Yoongi đắp cho cả hai, còn lôi bánh kẹo ra ăn cùng anh ấy
- Anh cũng từ Nhật đến à?
Tôi hỏi
- Ừa, từ hồi anh 10 tuổi đã vào nơi đây rồi, tính ra cũng 6 năm rồi...
- Anh là người hầu thân cận bên ông chủ à...
Tôi ái ngại hỏi nhỏ
- Ừm...
- Có khó lắm để lên được chức đó không ạ?
- Em cần phải đẹp, thông minh, lanh lợi, được việc, trung thành, kín miệng và quan trọng hơn là để lần đầu của mình cho ông chủ thì sẽ được nhận thôi à..
- Lần đầu sao?
Tôi ngẩn đầu nhìn, à mà lần đầu là gì vậy nhỉ? Ông chủ muốn cái gì từ tôi sao?
- Ừa... Bí mật đấy nha! Ông chủ ghét ai thân cận bên cạnh mà lần đầu không phải của mình lắm đấy!
Tôi cũng gật gật đầu rồi ăn tiếp. Nói cái gì khó hiểu quá, mà thôi kệ...
-----
Phòng lớn tầng 20....
Giờ cũng là 11h đêm nên trên tầng 20 rất lạnh, mặc dù sàn nhà đã được lót nệm và dùng lò sưởi liên tục
4 người họ ngồi vây quanh chiếc bàn sưởi ở giữa sàn chỉ có Jin vẫn ngồi ngoài, ngay sau lưng ông chủ, có chút co ro vì lạnh
- Cũng đã 5 năm kể từ khi chúng ta tốt nghiệp đại học mà. Bộ gặp lại nhau không vui à?
Ông chủ khẽ nhếch méo cười, nâng ly sake trắng trên tay lên rồi húp một hơi hết
- Anh thật sự muốn lấy nỗi đau của mình để đè lên nỗi đau của người khác sao?
Yoongi chỉ khẽ mỉm cười lướt nhìn về phía Jin đang ngồi khép nép phía sau ông chủ
SeokJin chỉ mới 16 tuổi, đáng lẽ cái độ tuổi ấy thì phải được học hành đàng hoàng rồi được gả vào một gia đình gia đình bởi nhan sắc và năng lực. Ấy vậy mà xui thay lại lạc vào chốn này rồi trở thành kỵ nữ đắt giá nhất-một cái danh thật rẻ mạc
- Tôi không ngờ là anh vẫn còn giam giữ đứa trẻ ấy! Hận thù cũng lâu rồi, thả nó ra đi. So với lần đầu tôi gặp thì nó trong tồi quá đi...
Tên vị khách ồn ào hồi nãy cũng phải nhíu mày, tỏ ý không đồng tình nói
- Tôi không ý định bỏ Jin đâu... Nó là thứ thượng phẩm để sự nghiệp tôi được như hôm nay đấy!
Ông chủ vẫn cười lớn, uống hết chén rượu, Jin thấy vậy cũng đi đến rót thêm rượu cho hắn
- Hai người có ngừng cái việc nói chuyện nhăng nhít này được không hả? Bộ trẻ con là thú vui là hai người à?
Em trai ông chủ liền nổi cáu lên, cậu đập mạnh tay xuống bàn. Jin có chút giật mình nhưng điều đó cũng không ngừng lại việc anh vẫn phải phục vụ cho ông chủ
- Jin, em chấp nhận sống như vậy à?
Cậu em trai ấy hơn Jin 2 tuổi, cậu nắm lấy tay nó nhưng nó liền quay sang, khẽ nhíu mày lắc đầu nhìn cậu. Ánh mắt nó hiện lên sự van xin, xin hãy dừng lại đi, nó đã quá nhục nhã để quay lại rồi
Cậu thấy vậy cũng từ từ thả tay ra
Jin đã từng sống chung dưới mái nhà của cả cậu và ông chủ. Nhưng giờ thì...
- Sai rồi em trai à... Chúng không chỉ là thú vui mà còn là mặt hàng trao đổi..
"Á"
Ông chủ bất ngờ nắm lấy dây áo của Jin kéo mạnh khiến cổ áo rách toạt ra. Phần cổ và trước ngực liền rõ chi chít những vết hôn đỏ rực
- Nhìn đi, chính cơ thể này đã phục vụ cho 6 người đàn ông đêm qua. Có cái đầu thôi chưa đủ, phải biết lấy lòng tụi lãnh đạo nữa, em cũng biết chúng ta được như hôm nay đều là do một tay anh gây nên mà
Nói rồi ông chủ liền hất Jin ra, anh thấy vậy cũng liền kéo vạt áo, lui ra phía sau
- Anh hai...
- Anh bảo sao thì vậy đi! Xã hội này là vậy đấy, không chỉ Jin anh còn rất rất nhiều nữa...
Ông chủ cười nhẹ, gắp miếng cá hồi ăn
- Em trai tôi mà biết mình sẽ lấy người chồng với sở thích như vậy thì thật là ối dồi ơi..
Tên rắc rối ấy lên tiếng
- Có gả cho tôi thì chắc cũng không nên vợ nên chồng đâu, ít nhất là chuyện giường chiếu. Thằng bé đó có sự chiếm hữu trong đôi mắt...
Ông chủ cười khì nói
- Còn anh thì sao, phía gia tộc sao rồi?
Rồi ông chủ quay sang nhìn Yoongi, nãy giờ hắn cứ ngồi nhìn ra cánh cửa sổ, nhấp ly rượu trong im lặng
- À, mấy lão trên rắc rối lắm, sau vụ thất bại lần thứ ba thì họ đã bắt đầu nghi ngờ về lòng trung thành của dòng họ, có vẻ như vài tên đã được cử đi để điều tra
Nghe gã hỏi thì Yoongi liền quay sang nở nụ cười
- Nhưng không phải sau đó gia tộc anh đã cung cấp số vốn rất lớn cho họ rồi sao?
Tên rắc rối hỏi tiếp
- Cũng là một phần không biết là ai đã tung thông tin của "người đàn bà" đó lên khiến bên chính phủ càng thêm nghi ngờ nữa... Thật rắc rối...
Yoongi chỉ biết cười, ững người một cái. Cả ngày nay hắn đã phải ngồi miết ở văn phòng để làm giấy tờ, giờ thì nhà hắn kiểu gì đang bị lục soát, chỉ còn cách đi đến đây ngồi cho hết giờ về
- Tung thông tin sao? Ai mà có thể biết được nhiều như vậy chứ?
- Còn ai hơn cậu con trai kiều diễm nhất phố đèn đỏ hả? Cậu ta quyền lực đến mức chúng ta cũng không thể làm được gì...
Ông chủ khẽ cười nhìn về phía tòa lầu của Hikaku vẫn luôn rực sáng, nổi bật nhất khu đèn đỏ cho dù có ngày hay đêm
"Cốc..cốc"
Bên ngoài liền truyền đến tiếng của phục vụ bàn, cánh cửa được mở ra, đem thêm nhiều món ăn lên. Yoongi lướt nhìn ra ngoài, Jimin đã tựa đầu bên cạnh đứa trẻ khác mà ngon giấc
- Ở đây tôi có thể mua người được không?
Hắn hỏi
- Hể?
- Cậu lại tính làm chuyện gì vậy hả?
-Min Yoongi, nếu như đó là sở thích của cậu thì tôi không cản nhưng không được lấy đi Jin...
Ông chủ nói
---------------
Cuộc nói chuyện kết thúc khi đồng hồ đã điểm 3h30 sáng
Ông chủ là người rời bàn đầu tiên, gương mặt gã có phần ửng đỏ do men rượu
SeokJin liền đi tới giúp gã mặc áo và choàng chiếc khăn
- Tối nay tôi sẽ về dinh thự, em về nghỉ đi Jin...
Ông chủ khẽ giọng nói
- Vâng...
SeokJin cúi đầu vâng lời, bước ra trước để mở cửa phòng
- Thằng bé này? Sao nó lại gục trước gục trước cửa vậy?
Anh vừa từ cửa ra thì đã thấy Jimin ngồi tựa vào thân cận của mình, người cuộn tròn trong cái áo khoác lông mà ngủ rất ngon lành
- A... Ông chủ...
Đứa trẻ thân cận thấy vậy liền đứng lên, khẽ tựa Jimin vào tường
- Thưa ngài...
SeokJin thấy vậy liền cúi đầu trước hắn. Trong lầu này, người có chức cao nhất là ông chủ, sau đó là đến thân cận của ông chủ. Có hơi vô lý nhưng đó cũng là đặc ân mà ông chủ muốn dành cho sủng vật quý giá nhất của mình
- Ôi ya, là đứa trẻ hồi chiều đây mà...
Ông chủ bước ra, chống hông nhìn Jimin nhưng vì trời đã lạnh, lại còn có chút men trong người nên hắn cảm thấy rất buồn ngủ và mệt mỏi
Hắn chỉ mỉm cười, thở hắt một cái rồi đội cái mũ lên rời đi
- Sao cũng được, tôi về trước đây... Tôi còn rất nhiều việc phải làm nữa..
SeokJin đứng cúi đầu chào hắn, cho đến khi hắn đã đi khuất khỏi hành lành mới dám ngẩng lên nhìn qua Jimin
- Jimin à... Sao lại ngủ ở đây vậy!?
Anh liền cúi xuống lay nhẹ nó, nhưng nó chỉ nhíu mày và chìm vào một giấc ngủ say nồng trong cái áo ấm và thơm
- Là tôi đem nó lên đây đấy!
Yoongi từ trong bước ra, anh ngồi hỏm xuống nhìn nó ngủ ngon lành
- Hả? Anh Yoongi sao? Nếu nó làm gì sai thì em sẽ thay mặt nó gửi tới anh lời xin lỗi chân thânh, đừng đánh nó ạ!
Jin nghe vậy thì liền sợ tái cả mặt ra, liền cúi rập người xuống đất cầu xin
Bởi vì chỉ cần một lời phàn nàn nào từ khách thì kẻ đó sẽ bị chịu phạt rất nặng. Cả Jin-người gần như đứng đầu dàn kỹ nữ vẫn bị phạt mỗi khi làm gì đó sai, huống gì là Jimin
Anh sợ nó sẽ bị họ lóc thịt mà đem bán đến chợ đen mất
- Không sao đâu, tôi không có sở thích bạo hành trẻ em. Nhưng mà...
Yoongi giật mình trước thái độ của Jin, anh chỉ phẩy phẩy cười
- Sao ạ?
Jin liền ngẩng lên nhìn Yoongi
- Thằng nhóc này đúng là kém hiểu biết thật đấy...
Hắn trầm giọng nói, tay vuốt khẽ những lọn tóc đang xõa trước mặt Jimin
- SeokJin này, tôi có thể nhờ em chút việc được không?
------
---
Tôi đã có rất ngủ rất ngon. Đó chắc hẳn là giấc ngủ mà tôi không bao giờ muốn tỉnh lại nhất... Nhưng không... Thời gian vẫn cứ trôi, thực tại là điều không thể tránh khỏi
- Em tỉnh rồi hả?
Điều tôi thấy khi tỉnh dậy là cái trần nhà được vẽ rất nhiều đóa hoa cúc vàng trên đó, một mùi thơm mộc mạc bao quanh cánh mũi và một giọng nói dịu êm
- Jin?
Tôi liền ngồi dậy, sờ nhẹ lên lớp chăn bông đang đắp lên mình. Tôi nhìn quanh, chỉ là một căn phòng khác lạ và Jin. Anh ấy đang ngồi góc phòng, thưởng thức một tách trà ấm
- Cũng chỉ mới 7h sáng thôi, em cứ nằm tiếp đi...
Jin thấy tôi thì liền đặt cốc trà xuống rồi bưng một dĩa đồ ăn tới
- Hôm qua là anh mang em về sao?
Tôi ngước nhìn anh ấy đang đi lại gần mình
- Em gầy quá đi, anh nhiều vô...
Anh Jin khẽ ừ ttrong họng rồi đặt trước mặt tôi dĩa trứng, thịt và ít bánh mỳ cũng sữa tươi. Bụng tôi đói cồn cào, anh Jin đưa cho tôi cái muỗng
Tôi liền làm một hơi sữa ấm rồi xúc ít trắng cho vào miệng. Không biết bao lâu rồi mới có cảm giác được ăn sáng ngon như vậy...
Anh Jin chỉ ngồi ở một góc, tập trung đọc sách
- Jin này, anh vào đây là vì sao vậy?
Tôi đút vào miệng một miếng thịt, nhẹ giọng hỏi. Chỉ là tôi tò mò, bởi vì anh ấy hiền, dịu dàng như vậy mà... Chắc là tại hoàn cảnh...
- Là sự trừng phạt...
Anh Jin gấp cuốn sách lại nói. Đôi mắt ấy có chút buồn bã nhìn về hướng xa xắm về phía chân trời xanh ngoài khung cửa
- Jin này, anh đang mong chờ cái gì vậy?
Tôi hỏi, đôi mắt ấy liền dời đi, nhìn qua tôi, nở nụ cười tươi
- Sự tự do...
---------
Anh Jin nói mình cần nghỉ ngơi nên tôi đã dọn sạch bát đĩa và rời khỏi phòng của anh ấy
Tôi thẩn thờ đi xuống lầu, cứ suy nghĩ vu vơ gì mãi thôi. Tôi đi về phòng của mình, tắm rửa cho sạch sẽ rồi quay lại lầu chính
Bên trong lầu bỗng nhộn nhịp đên lạ thường. Dẫu ngoài cổng đã đóng lại, không tiếp khách đêm nay nhưng mà phục vụ trong lầu vẫn rất hứng khởi, xúm xính những bộ áo quần đẹp và cùng nhau ăn những món rất hảo hạng
- Jimin...
Cậu bạn cùng phòng của tôi liền chạy ùa đến với hai bát đồ ăn đầy ú ụ trên tay
- Cậu đã ở đâu vậy hả? Hôm nay có lễ lớn đấy..
Cậu ấy vừa nói vừa cười run đến chảy nước mắt. Dúi thẳng vào tay tôi một bát
- Lễ gì chứ?
Tôi hốt hoảng nhận lấy bát cơm, ngơ ngơ ngác ngác hỏi
- Người đứng nhất lầu chúng ta sẽ được phong lên làm Hikaku hôm nay, thế nên ông chủ đã quyết định đóng cửa lầu và tổ chức bữa tiệc lớn cho mọi người cùng tham gia đấy
- Nhất thiết phải mở tiệc lớn vậy sao?
Tôi cũng chỉ biết nhìn xuống khung cảnh tráng lệ đầy hoa, thơm phức mùi đồ ăn, rôgnj ràng tiếng nhạc kèn
- Ở phố đỏ Seoul có hơn 5800 kỹ nữ, kỹ nam mà chỉ có 10 Hikaku. Chỉ cần lầu nào có Hikaku thì danh tiếng lầu đó sẽ phất lên như diều gặp gió. Khách hàng tìm tới lầu nhiều hơn ngoài ra cũng thuận lợi cho rất nhiều công việc làm ăn sau này của ông chủ...
Cậu bạn giải thích, tôi cũng ngúc ngúc hiểu ra được vấn đề. Nhưng mà cái lầu GanKoo chưa đủ nổi tiếng sao? Nó gần như là to và hào nhoáng nhất khu phố đỏ mà...
- Tại sao những con người xinh đẹp đó, vốn nhỉ có thể tìm được con đường tốt đẹp hơn cho mình. Ấy vậy mà vẫn nhấn thân vào con đường này vậy hả?
Tôi bất chợt thốt ra câu hỏi. Không phải tôi kỳ thị cái nghề này nhưng thật sự những kỹ nữ kỹ nam trong đây, ai nấy đều có vẻ đẹp hơn hẳn những người ngoài kia. Họ cũng rất tài năng khi biết cả cắm hoa, đàn, trà đạo, mua, thêu thùa,...
- Không làm mà vẫn có ăn... Đó là câu là người đời luôn truyền miệng nhau về những kỹ nữ, kỹ nam. Nó không có sai đâu...
Đúng là vậy, không giống như ngoài kia, con người phải lăn lộn khắp nơi để kiếm tiền thì ở nơi này không chăm sắc đẹp và tài năng thì còn làm được gì?
- Nhưng không phải ai cũng vậy đâu...
Tôi nhỏ giọng lại, liệu trong những đôi mắt cười kia, họ có thấy bóng dáng của những giọt nước mắt thầm lặng như anh Jin không?
- Một ngày nào đấy cậu sẽ bị cuốn theo dòng chảy. Phú quý, vinh hoa là những thứ dễ che lấp đôi mắt của chúng ta nhất đấy
Cậu bạn ấy nói xong chỉ thẳng vào trái tim. Tôi không phủ nhận nó đâu....
-
- Này nhóc bê trà lên 02 của lầu 10 đi...
Một chị phục vụ khách liền kêu tôi. Tôi cũng đưa lại bát cơm cho cậu bạn giữ hộ rồi đi theo chị ấy
Tôi một mình bưng cả khay trà lên lầu 10. Căn phòng 02 ấy đang sáng đèn
Tôi đặt khay trà dưới sàn, định sẽ lên tiếng nhưng không ngờ bên trong vọng ra giọng nói trầm đặc trưng của ông chủ
- Lão địa chủ Hiesui rất quan tâm đến ngươi, gã ta muốn ngỏ lời được mua người ngươi về làm vợ lẻ nhưng ta đã không đồng ý
Ông chủ nói
- Tại sao ông chủ lại không đồng ý vậy hả? Ông chủ biết tôi và anh ta vốn có tư tình vốn nhau từ lâu rồi mà
Anh ta- người đang bày vẻ mặt ngạc nhiên ấy là Hikaku mới được phong lên. Tôi cũng không muốn làm phiền, yên lặng ngóng tai lên nghe tiếp
- Ta vốn có ý định gã ngươi cho Binsun đại nhân...
- Nhưng ông ta cũng đã hơn 60 tuổi và có tận 7 người vợ rồi mà. Làm sao ngài có thể đối xử với tôi như vậy?
Anh ta liền nói lớn, gương mặt xinh đẹp ấy như rưng rưng đầy nước mắt
- Ta đã cứu sống ngươi 7 năm trước, giờ cũng là lúc ngươi nên trả ơn ta rồi. Cái ghế Hikaku ấy không tệ như ngươi tưởng đâu..
Ông chủ chỉ khữ thở ra làn khói trắng từ điếu thuốc của mình, gương mặt như không có gì, còn anh ta thì cúi gập đầu xuống nền, nấc lên những tiếng khóc non nớt
- Tôi xin nhận... ân tình này của ngài...
Tôi không ngờ là anh ta cũng nghẹn họng lại và quy phục ông chủ một cách lạ thường...
- Tôi mang trà đến cho ngài ạ!
Tôi liền nói lớn, dù sao công việc của tôi cũng chỉ có vậy, tôi không nên quan tâm quá mức đến những việc không phải của mình
Tôi mở cánh cửa ra, đem khay trà vào
Ông chủ cầm tẩu thuốc trên tay, đôi mắt sắc bén ấy đang lướt nhìn tôi cũng nụ cười nửa miệng đầy cuốn hút
- Tới đây...
Ông chủ quắc nhẹ tay, đôi chân tôi cứ vô thức mà bước về phía đó. Không cản lại được
"Ah"
Ông chủ bỗng kéo mạnh tay tôi khiến tôi ngã xà vào lòng anh ta. Cơ thể ông chủ thơm nhè nhẹ hương cafe, cũng rất vững chắc và to con
- Có một thứ người phải hiểu rằng...
Ông chủ vừa vừa xoa bàn tay to lớn của mình vuốt từ eo của tôi lên cổ. Đôi mắt ông chủ không nhìn lấy tôi mà đăm đăm nhìn về anh ta
- Một khi đã bước chân vào đây thì kẻ duy nhất ngươi cần hầu hạ chỉ có ta- Kim NamJoon-chủ nhân căn lầu này...
Giọng ông chủ trầm, khẽ thở từng hơi bên tai. Ông chủ hôn nhẹ lên cần cổ tôi khiến tôi giật mình, ngượng đỏ cả mặt
Kim NamJoon- thì ra ông chủ của tòa lầu này có cái tên thật đẹp. Hùng dũng như một mãnh hổ rừng xa nhưng mà... Tính cách ông chủ thật xảo quyệt và thâm độc
Coi con người chỉ là vật buôn bán. Thật tiếc cho vẻ đẹp ấy...
- Từng tất thịt, tất da trên người các người đều mang mùi hương của ta...
Ông chủ khẽ xoa tay lên phần mông và đùi của tôi, mỗi lời nói như nhắm thẳng vào anh ta, hành động có chút thô bạo và kích thích
- Có chết cũng chỉ được nghĩ về ta thôi, hiểu không?
Ông chủ liền gằn giọng, dứt mạnh cổ áo của tôi
- Ông chủ
Tôi liền dứt ra khỏi người anh ra, ngã lăn xuống sàn, thở dốc, trán toát đầy mô hôi dù trời khá lạnh
- Sao thế hả?
Ông chủ liền đứng lên, cao lớn đến sợ hãi. Tôi cảm nhận được sự chiếm hữu và độc quyền của người đàn ông này rất lớn
- Xin lỗi ngài ạ
Tôi chỉ cúi mặt xuống, ngồi cho ngay ngắn lại
- Không sao... Biết thân biết phận là tốt. Ta cực kỳ ghét kẻ không biết chỗ đứng mình ở đâu mà làm càng làm tới!
Ông chủ cười nhẹ, dùng khả năng tiếng nhật sàn sỏi nói với tôi, bàn tay ấy vuốt mái tóc tôi lên. Rồi ngón tay ấy miết nhẹ lên khóe mắt tôi
- Ta sẽ cho ngươi thời gian, lúc nào đấy hãy gặp lại ta trong hình dáng của một mĩ nam...
Rồi ông chủ nhẹ vuốt lấy bờ má tôi
Đôi tay ấy mượt mà, nhẹ nhàng đến khó tin. Nhưng ngón tay thon dài vuốt ve dọc bờ má khẽ chạm nhẹ lên bờ môi
Ông chủ sáp lại gần tôi hơn, mùi thơm nhẹ nhè của cafe đắng, đôi môi ấy khẽ nhếch mép, lộ ra má lúm đồng tiền
Thật khó để cưỡng lại được vẻ đẹp nam tính
- Về đi nhóc!
---------
Và rồi ông chủ đi công tác ở nước ngoài, 1 tuần rồi vẫn không xuất hiện ở nhà thổ
Người đang nắm quyền điều hành là tú bà độc ác
Tôi đã suy nghĩ về người đàn ông ấy, suy nghĩ về những lời anh ta nói, trằn trọc suốt đêm. Tôi không hiểu tại sao mình lại suy nghĩ nhiều như vậy. Vì vốn ông chủ cũng đâu có ảnh hưởng gì đến cuộc đời tôi
Anh ta có một vẻ đẹp trời ban khiến mọi ánh nhìn đều phải hướng về phía mình, thế nhưng trong thâm tâm ấy lại đọc như một con rắn hổ mang
Tôi đã bị thu hút bởi vẻ đẹp ấy, thoáng chốc tôi đã quên đi cái phòng vệ mà tôi luôn xây nên với mọi người
Anh ta khiến tôi mê mẩn, khiến trí óc tôi lú lẩn như bị dính tà thuật
Phải chăng anh ta mới chính là cái gốc gác khiến cho toà lầu này phát triển nhất không?
Nhưng được trở thành tay sai thân cận của ông chủ thì đúng là tuyệt thật
Tôi cứ suy nghĩ mãi, tay vẫn cứ đều đều rửa đống chén bát
Mùa đông lạnh giá đã qua đi, tuyết đã không còn rơi nữa, thời tiết cũng ấm hơn. Với những lộc non của hoa đang dần hé nụ đón chào mùa xuân mới
Từ phía dãy nhà của tôi có thể ngửi thấy được những mùi hoa ngô phơm phức từ những cánh đồng, theo hướng gió thổi về
- Á
Bỗng một chiếc dép từ đâu phi tới khiến tôi hoang mang lượm chiếc dép lên nhìn quanh quất
- Nè nhóc...
Anh chàng kỳ quái trong bộ quân phục ấy lại đến đây. Anh ta leo lên hàng rào chắn, vẫy vẫy tay với tôi và nở nụ cười vô cùng thân thiện như kiểu tôi và anh ta là người quen vậy đó
Tôi nhíu mặt quay đi, mặc kệ anh ta
- Nếu nhóc không hiểu tiếng Hàn thì ta nói tiếng Nhật chắc sẽ hiểu nhỉ?
Thế quái nào anh ta lại vượt luôn cái hàng rào cao 3 mét. Thản nhiên đi vào
Hôm nay anh ta đã thay bộ trang phục mới, đó là bộ hanbok truyền thống của Hàn Quốc với cánh tà màu xanh rêu thuê những lá cỏ, anh ta nở nụ cười cùng một chiếc quạt giấy trên tay
- Thưa quý khách, đây không phải là nơi dành cho ngài đâu ạ?
Tôi liền đi tới trả lại cái dép cho anh
- Sao vậy? Bộ ta muốn đến đây cũng không được à?
Anh ta không những không chịu đi còn dành luôn chiếc ghế mà tôi đang ngồi rửa bát. Anh ta vừa nói vừa chu chu đôi môi hồng như kiểu rất là oan ức
- Ngài là khác hàng, những nơi bẩn thỉu như thế này thì không nên lui tới đâu ạ!
Tôi liền nhặt cái mút miếng rửa chén thấm đẫm xà phòng lên
- Ta đã thấy ngươi ở bến cảng, ngươi có một đôi mắt ấn tượng đến khó quên
Hắn ta bỗng trầm giọng lại khiến tôi bất ngờ ngẩn lên nhìn hắn
Hắn đang chống cằm nhìn tôi một cách đắm đuối. Đôi mắt ấy dài hẹp lại nhìn tôi mãi không nguôi
- Mắt cậu vừa nhỏ vừa híp như hai cọng chỉ nên tôi nhớ...
Anh vẫn là kẻ đáng ghét. Làm giống như anh ta có đôi mắt to lắm á. Thật tình tôi chả muốn vạ lây vào những kẻ như vậy chút nào...
Nhưng mà nếu như là bến cảng vậy anh ta là một trong số những người đã áp giải nô lệ sao?
- Ngươi không có gì gọi là dơ bẩn cả, ngươi chỉ là đứa trẻ..
Anh ta nhẹ nhàng nói, đi đến khẽ xoa đầu tôi
- Chắc hẳn ngươi đã đau khổ lắm nhỉ?
- Ngài không cần phải thương hại tôi đâu. Tôi vẫn có thể chịu được!
Tôi liền hất cái tay ấy đi
- Giờ thì anh vẫn chưa thể đưa em ra khỏi đây...
Anh ta bỗng hiền giọng xuống, một tông giọng vô cùng ấm áp và chan hòa như ánh nắng của mùa xuân
Anh khẽ bước đến, ngồi thụp xuống trước mặt tôi. Bàn tay ấy khẽ vuốt mái tóc đen mướt của tôi lên
Tôi nhìn anh ấy, ánh nắng chíu vào gương mặt ấy khiến nụ cười ấy thật nhẹ nhàng, thật giống với một người quen của tôi
Tôi ngơ ra, chớp chớp mắt, sừng sờ nhìn gương mặt ấy. Bàn tay tôi vô thức chạm lên. Khiến làn da trắng muốt ấy dính bọt xà phòng
Anh từ từ tiến tới hôn lên má tôi nụ hôn rất khẽ
- Hãy chờ anh nha, Jimin...
---------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com