JHOPE
Tiếng nhạc dồn dập cuối cùng cũng tắt ngấm, chỉ còn lại tiếng điều hòa chạy rì rì và tiếng thở dốc nặng nề của Hoseok. Anh vừa hoàn thành 4 tiếng tập luyện cường độ cao cho dự án solo mới. Toàn thân ướt đẫm mồ hôi, Hoseok buông mình nằm vật ra sàn gỗ, hai tay dang rộng, mắt nhắm nghiền dưới ánh đèn vàng mờ của phòng tập.
Trong cơn mệt mỏi rã rời, Hoseok bỗng cảm thấy một luồng hơi mát lạ lẫm che khuất ánh sáng đang chiếu thẳng vào mặt mình. Không gian bỗng chốc tối sầm lại theo một cách rất... êm ái.
Anh từ từ mở mắt.
Hiện ra trước mắt anh là gương mặt của bạn, nhưng ở góc độ ngược 180 độ. Bạn đang ngồi xổm ngay phía trên đầu anh, mái tóc xõa xuống tạo thành một cái "màn che" tự nhiên.
"Hết hồn hà!" Hoseok giật bắn mình, người nảy lên như cá gặp nước nhưng vì quá mệt nên lại nằm phịch xuống, tay ôm tim. "Y/N! Em xuất hiện kiểu gì như phim kinh dị vậy? Anh tưởng hồn anh vừa lìa khỏi xác để đi ăn tối rồi chứ!"
Bạn bật cười, nhìn cái điệu bộ "hú hồn" của anh mà không nhịn được:
"Em đứng đây nãy giờ rồi, tại anh tập trung quá thôi. 'Tiểu hy vọng' gì mà gan bé tí thế này?"
"Không phải gan bé, mà là do góc độ này đáng sợ lắm em biết không?" Hoseok càu nhàu, nhưng đôi mắt đã ánh lên sự vui vẻ. "Lần sau báo trước một tiếng, không là anh giải nghệ vì đau tim đấy."
Bạn không nói gì, chỉ lặng lẽ cúi thấp xuống hơn một chút. Trong khoảnh khắc Hoseok còn đang định cằn nhằn tiếp, bạn khẽ chạm đôi môi mềm mại của mình lên vầng trán còn lấm tấm mồ hôi của anh. Một nụ hôn nhẹ tênh, thoảng qua như gió xuân nhưng lại khiến Hoseok "đứng hình" ngay lập tức.
Hoseok ngẩn người, đôi mắt chớp chớp liên tục. Anh không nhúc nhích, chỉ có vành tai là bắt đầu chuyển sang màu đỏ rực.
"Em... em vừa làm gì đấy?" Giọng anh bỗng trở nên lí nhí, khác hẳn vẻ oai phong trên sân khấu.
"Khen thưởng cho con ong chăm chỉ. Sao? Anh định đòi trả lại à?" Bạn nhướn mày trêu chọc.
Hoseok bỗng cười khì khì, nụ cười hình trái tim rạng rỡ lan tỏa khắp khuôn mặt. Anh vòng tay qua đầu, nắm lấy hai bàn tay bạn đang đặt dưới sàn:
"Lại đây, ngồi kiểu đó mỏi chân lắm. Xuống đây với anh."
Bạn ngoan ngoãn ngồi bệt xuống cạnh anh, lấy khăn bông thấm mồ hôi cho Hoseok. Anh cứ nằm đó, nghiêng đầu nhìn bạn, ánh mắt vừa dịu dàng vừa có chút "nhây" bắt đầu trỗi dậy.
"Y/N này, em có biết là mồ hôi anh vị gì không mà hôn bừa bãi thế?"
Bạn lườm anh một cái:
"Vị mệt mỏi và vị... Kimchi anh ăn lúc trưa chứ gì? Em không chê là may cho anh rồi đấy."
"Này! Đừng có phá hủy bầu không khí lãng mạn bằng Kimchi chứ!" Hoseok bật dậy, chống tay xuống sàn. "Người ta thường nói mồ hôi của vũ công là tinh túy, là kim cương cơ mà. Em phải thấy vinh dự khi được hôn 'kim cương' của anh chứ."
"Vâng, ngài Kim Cương. Thế ngài Kim Cương có định đi tắm rồi về nhà ăn cơm không, hay định ngủ luôn ở đây luôn?"
Hoseok bỗng xị mặt xuống, tựa đầu vào vai bạn, cọ cọ như một chú cún con:
"Anh mệt đến mức cảm giác như xương cốt đang biểu tình rồi. Em có phép màu nào làm anh bay về nhà được không?"
"Có. Em sẽ bỏ anh lại đây, anh sẽ tự có động lực để chạy theo em ngay lập tức." Bạn đứng dậy định đi, nhưng Hoseok đã nhanh tay ôm chặt lấy eo bạn, kéo bạn ngồi lại.
"Á à, gan nhỉ? Dám bỏ rơi anh cả trong tình trạng này sao?" Anh bắt đầu dùng chiêu "mưa dầm thấm lâu", giọng nũng nịu. "Cõng anh đi. Hoặc ít nhất là nắm tay anh đi ra xe, không là anh nằm đây ăn vạ đến sáng mai cho em xem."
Bạn nhìn bộ dạng vừa cao lớn vừa trẻ con của người đàn ông này, lòng không khỏi mềm yếu:
"Thôi được rồi, đưa tay đây. Em dắt anh đi."
Hoseok nắm lấy tay bạn, đan chặt các ngón tay vào nhau. Anh đứng dậy, vươn vai một cái thật dài rồi bất ngờ kéo bạn vào một cái ôm chặt cứng. Mùi mồ hôi hòa lẫn với mùi nước xả vải đặc trưng trên áo anh bao vây lấy bạn.
"Cảm ơn em vì nụ hôn 'hồi máu' lúc nãy nhé." Anh thì thầm, giọng nói giờ đây đã trở nên chân thành và trầm ấm. "Thực sự là lúc đó anh mệt đến mức muốn bỏ cuộc luôn, nhưng thấy em ngồi đó, anh lại thấy mình có thể nhảy thêm 10 bài nữa."
"Thật không? Thế quay lại nhảy tiếp đi?" Bạn trêu.
"Thôi! Anh nói thế thôi chứ chân anh sắp rời ra rồi!" Hoseok hốt hoảng buông bạn ra, mặt mũi tái mét. "Về nhà, về nhà thôi! Đi ăn món gì ngon ngon đi, anh bao!"
Hai người cùng nhau rời khỏi phòng tập. Dưới ánh đèn hành lang vắng lặng, Hoseok vừa đi vừa huýt sáo một giai điệu vui vẻ, tay vẫn không quên lắc lư đôi bàn tay đang nắm chặt của bạn. Thi thoảng, anh lại bất thình lình dừng lại, quay sang nhìn bạn rồi cười toe toét như thể vừa trúng số độc đắc.
"Cười gì mà lắm thế?" Bạn hỏi.
"Anh đang nghĩ... không biết trán mình còn nụ hôn nào không, hay nó bay mất theo gió rồi."
Bạn bật cười, lắc đầu ngán ngẩm:
"Nó thấm vào não anh rồi, khỏi tìm."
"Thế thì tốt. Để sau này mỗi lần tập mệt, não anh nó lại tự nhắc: 'Này Hoseok, cố lên, có người đang đợi ở nhà để hôn trán đấy!'"
Tiếng cười của hai người vang vọng dọc hành lang. Với một người luôn tỏa năng lượng như Hoseok, đôi khi chỉ cần một điểm tựa nhỏ bé và một nụ hôn ngược chiều như thế là đủ để anh tiếp tục thắp sáng thế giới của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com