1.

---
1.
"thanh tra dao, có người đến gặp."
"tôi đang bận."
darakorn tất bật rà soát chồng tài liệu của vụ án mới. phần lớn tình tiết cốt lõi đã được cô làm sáng tỏ, song vẫn còn một vài điểm bất thường chưa tìm được lời giải đáp thỏa đáng. chừng nào những nghi vấn ấy còn tồn tại, chừng đó darakorn vẫn chưa thể hạ thấp sự đề phòng.
cánh cửa văn phòng mở ra, lúc này thanh tra dao vẫn chưa buông xuống tờ giấy trong tay. cô hơi bực dọc tặc lưỡi, xong vẫn xoay ghế qua một bên, không đoái hoài đến người mở cửa bước vào là ai.
"tôi đã nói không tiếp khách hôm nay."
"bạn gái mình cũng không thèm gặp à?"
giọng nữ thanh mảnh vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của darakorn. cô bỏ tập tài liệu đang cầm trên tay xuống bàn, nhìn thấy dáng người quen thuộc mà động tác cũng trở nên khẩn trưởng hơn.
"pi đến đây làm gì thế?"
giọng cô dịu đi, tiến đến dìu nàng ngồi xuống ghế nệm bên cạnh bàn làm việc. putpichaya không đáp lại, nàng có chút không vui nhìn người yêu, xong liếc thấy cổ áo sơ mi nhăn nhúm cùng đôi mắt chứa đầy mệt mỏi của darakorn mới thu lại cái cau mày, dùng tay xoa thái dương cho cô từng chút.
darakorn nhắm hờ mắt như để nghỉ ngơi, cô thoả mãn vô cùng và thực sự yêu chết cái khoảnh khắc này. putpichaya vốn là một người cao cao tại thượng, tuy rằng nàng ta vẫn biết phải phép, thế những xuất thân trâm anh thế phiệt chưa bao giờ dạy quý nữ bupphachinda cách cúi đầu trước người ngoài.
ngay cả darakorn, tuy rằng mang danh là bạn gái, thế nhưng đối với nhà giàu, cô vẫn chỉ là người ngoài.
"giữ hình tượng một chút, đừng làm hỏng mắt mình, cũng đừng làm bất cứ thứ gì trên gương mặt này bị phá huỷ."
nàng chạm vào sống mũi cô, tay lại áp hai bên má, kéo người kia tiến đến hôn xuống. từng cái hôn của nàng thả lên mọi bộ phận trên gương mặt darakorn khiến tâm hồn cô ngây dại; gương mặt nàng gần ngay gang tất, là picha mà cô vẫn ngày đêm thương nhớ. cổ họng nuốt xuống một ngụm nước bọt, đôi bàn tay hơi sần lên của darakorn toan chạm đến eo nàng thì người kia đã buông ra trước.
darakorn cũng tự nhiên rụt tay về.
"vụ án lần này khó nhằn lắm à? lúc ở bên paris gọi về em thấy chị vẫn nghiền ngẫm sấp tài liệu dày cộp này, em về được khoảng ba ngày rồi vẫn thấy chị cầm nó."
putpichaya thản nhiên cầm lấy cốc cà phê uống dở của cô lên nhấp môi, thanh tra dao nổi tiếng ưa sạch sẽ cũng chẳng tỏ ra ghét bỏ với hành động ấy, ngược lại cô còn mong nàng đụng vào đồ của cô nhiều một chút.
"ừm, khá học búa. hoặc là do lũ cớm bây giờ toàn là bọn vô năng."
darakorn xoay chiếc bút bi trên tay, nụ cười khẩy của cô khiến picha cảm thấy điều gì đó không đúng, chỉ là chẳng biết nó đang sai ở chỗ nào.
putpichaya đi đến bên bàn làm việc của cô, chạm vào đống giấy tờ được xếp ngăn nắp trên bàn. darakorn đi đến bên cạnh picha, lấy ra một chiếc vòng tay tinh xảo được đặt chế tác riêng đeo lên tay nàng.
"tặng em, tính là chiều gặp sẽ tặng cơ."
"cảm ơn dao."
một chiếc vòng ngọc trai hồng vừa vặn với cổ tay nàng. putpichaya ngắm nghía một hồi, nàng hài lòng với món quà này, lại nhìn xuống con người đang quỳ nửa dưới chân mình, bàn tay lại vô thức chạm lên từng đường nét gương mặt cô.
giống, giống chị ấy quá.
nhưng không phải chị ấy.
putpichaya cầm lấy cà vạt của darakorn, kéo cô lại gần sát với người mình. cô thanh tra si mê nhìn nàng, một tay vịn ghế, một tay cố định trên mặt bàn. hai gương mặt gần kề đến mức, từng hơi thở nóng ran phả nhẹ lên làn da cũng khiến trái tim darakorn thổn thức.
"pi..."
nàng không nói gì, ánh mắt cáo hơi nhoè đi khi nhìn thẳng vào mắt người đối diện. picha choàng tay lên cổ cô, darakorn nhanh hiểu ý để môi mình tìm đến môi nàng.
họ va vào nhau như thể vồ vập, tiếng hôn mút vang vọng khắp văn phòng khiến không gian trở nên ái muội. lớp son đậm mà putpichaya mới tô lên môi hôm nay đã nhoè đi thấy rõ, lấm lem ra vành môi của darakorn.
"em muốn ra ghế..."
picha nhỏ giọng miên man, mà vị thanh tra kia cũng chẳng khiến nàng phải trưng cầu một ý kiến nào đó quá lâu. cô bế thẳng nàng vào trong lòng, tay đỡ dưới hông, còn việc của putpichaya chỉ là ôm chặt lấy cổ người kia, môi hôn chưa từng dứt một nhịp nào.
2.
sàn gỗ bừa bộn áo quần lẫn lộn, trong khi darakorn vẫn hoàn chỉnh với chiếc sơ mi nhăn nhúm và chiếc quần tây kéo nửa khoá thì cô thứ nhà bupphachinda đã chẳng lấy một vật che chắn gì trên cơ thể.
nước da trắng ngần của nàng lồ lộ hiện ra trước mắt, khuôn ngực đầy đặn nhấp nhô theo từng nhịp thở gấp sau từng ngụm bị cô cắn xuống. khoả đào ngon ngọt căng tràn trong khoang miệng darakorn, cơ thể nàng ngọt đến gây nghiện, đến mức một kẻ lí trí như cô cũng phải cúi đầu chào thua trước thứ thuốc phiện không chính thức ấy.
"ha... hưm, đừng cắn em nữa mà... bên dưới nữa."
đỉnh đào sứng cứng bị đầu rê qua nhiều vòng, đôi khi là dùng răng day nhẹ xuống cắn lên, cũng đôi khi là mút mát như thể đứa trẻ kháu sữa mẹ; nàng bị trêu trọc đến ngứa ngáy, bên dưới đã ướt đẫm từ lúc nào chẳng hay.
thanh tra dao thoải mái di môi. cô rời bỏ cặp đào mềm, liếm dọc một đường từ khe ngực qua eo thon, sau đó là tiến thẳng vào vùng tối kị.
linh hồn của darakorn như treo sẵn ở cửa địa ngục, cô ta chấp nhận bán mình cho quỷ dục vọng để đổi về sự ham muốn của putpichaya đối với mình. tuy họ đã làm tình vô số, kể cả trước khi hẹn hò cũng đã vượt rào, thế nhưng lần nào darakorn cũng trân quý như lần đầu tiên, và cô tự hào vì mình đã trở thành kẻ duy nhất vấy bẩn nàng đến thời điểm hiện tại.
hoặc ít nhất là cô đã nghĩ vậy.
ngài thanh tra thực sự rất biết cách sử dụng lưỡi của chính mình. từng lần chiếc lưỡi mềm mại ấy đi lướt qua âm vật cho đến môi nhỏ phía dưới, một khắc putpichaya lại cong người lên thoả mãn. nàng luồn tay vào mái tóc của người kia, dùng một lực vừa đủ càng dí gần gương mặt của darakorn lại.
"dao ơi... muốn em, muốn em đi mà..."
"đợi một chút nào, tiểu thư."
picha vẫn cảm thấy chưa đủ thoả mãn, giọng cầu xin của nàng lạc đi vì khoái cảm, thế nhưng người bên dưới kia lại không có ý định làm theo lời nàng.
darakorn biết vị trí của mình mỗi khi làm tình.
đầu lưỡi cô tiến vào khe suối vẫn đang chảy rịn xuống từng giọt tình mà dao cho là mỹ vị. cô rê rần hai mép thịt non hồng, putpichaya năm chặt lấy mái tóc, từ cổ họng truyền ra vài tiếng rên rỉ khe khẽ. nàng ngửa cổ, cố gắng làm sao để thứ âm thanh ấy giảm tải đi đáng kể vì dẫu sao cách âm trong văn phòng của thanh tra dao cũng chẳng tốt đến thế.
"chết tiết... dao... đừng nghịch nữa..."
darakorn càng nhướn lưỡi, putpichaya lại càng khó kiềm lại thứ âm thanh thô tục phát ra từ miệng mình. cho đến khi vui đùa thoả mãn rời đi, gương mặt của darakorn ướt nhẹp thấy rõ còn picha đã xìu người một phần.
cô cởi đi áo sơ mi của mình, vứt lăn lóc nó ra một xó xỉnh nào đó chẳng bận tâm lấy. hai ngón tay thon dài nghịch ngợm trong khoang miệng nàng, putpichaya cũng thuận theo mút lấy, dùng lưỡi làm ướt hai ngón tay cô, răng cũng cắn nhẹ vào như để trả thù người thượng bên trên mình.
"ngoan lắm bé cưng."
darakorn hài lòng, cô rút hai ngón ra khỏi miệng nàng, kéo theo một sợi chỉ bạc dài nhỏ xuống phía dưới. cô cũng chẳng để nàng phải chờ đợi thêm, lân la chạm đến khe động cấm kị, di nửa một vòng để khiến nó càng ướt hơn, rồi mới đâm vào bên trong.
picha lập tức cong người, nàng chống đỡ từng nhịp đâm rút thô bạo của người kia. hai tay bấu chặt vào tấm lưng gầy, nhục dục lấn át lí trí khiến nàng phải cắn vào bên vai cô để kiềm lại tiếng rên rỉ toan thoát ra từ cổ họng.
"bé cưng à, chị muốn nghe tiếng em, nói yêu chị... nhé?"
darakorn dỗ dành ngon ngọt trong khi hai ngón tay vẫn hoạt động hết công suất, picha cũng mở hé miệng, gục bên vai cô thở gấp, tiếng rền rĩ khe khẽ cũng chuyền đến kèm theo là từng câu khó nhọc được nàng thốt ra thành lời.
"h-ha... em yêu d-dao... ưm... thích..."
giống như một liều thuốc kích thích tinh thần, darakorn tựa như con sói đói, mỗi lẫn đâm vào đều mạnh bạo đến gốc ngón, xong lại nhét thêm một ngón nữa khiến picha giật thót. bên dưới nàng trướng căng, vừa sướng lại chưa thích nghi kịp, tay bắt lấy tay người kia toan muốn dừng lại.
"r-rách... rách mất... trướng em..."
darakorn nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, động tác cũng mềm mại trở lại, cô tìm đến môi mềm hôn xuống như trấn an. picha mơ màng đáp lại, hương trầm thanh quen thuộc trên người dao giống như an ủi phần nào, mà picha cũng chẳng còn hơi sức phản kháng người kia thêm.
ba ngón tay đâm rút chậm rãi để em thích nghi, putpichaya mềm nhũn người để mặc người kia làm yêu. sau khi khe động được nong rộng vừa đủ, dao đẩy nhanh tốc độ, đôi lúc còn cong ngón tay lại để nấn ná chạm vào hai vách khe mềm mại.
putpichaya thật sự phát điên với điều ấy.
bả vai darakorn hằn sâu một vết cắn xuống, cơn nhói đau hoàn toàn bị lấp mờ bởi thứ hoan ái tối kị. thanh tra dao thường ngày lí trí chính trực, giờ đây lại bị dục vọng chi phối đến mờ nhoè đi mọi thứ
có thanh tra nào mà lại đi làm tình ở trong chính văn phòng tại trụ sở thể này đâu chứ?
chẳng biết triền miên trong bao lâu, chẳng biết putpichaya đã lên đỉnh bao nhiều lần. cánh cửa khoá trái khiến họ chẳng thèm nể nang gì sự đời, cứ dây dưa chẳng dứt mãi cho đến khi hai cơ thể trần trụi mệt lả, gục xuống ôm lấy nhau trong tiếng thở gắt đầy thoả mãn.
3.
"không hút thuốc trong văn phòng chị."
"đồ khô khan."
lúc này thanh tra dao đã mặc lại quần áo chỉnh tề, cô ngồi lại bàn làm việc, tiếp tục đọc tập tài liệu mà picha cho là khô khan và chán ngắn nhất.
ngồi trong lòng thanh tra dao giờ đây là tiểu thư nhà bupphachinda, trên thân nàng là chiếc sơ mi oversize dự phòng của darakorn khoác tạm, cả người tựa lên vai cô. điếu thuốc cháy nửa trên tay nàng đã được thanh tra dao vứt sang một bên, thay vào đó trên đầu môi nàng giờ đây là cần cổ của cô.
"mà pi này."
"ơi."
"hôm trước, pi vào khách sạn với ai thế?"
động tác cắn mút cổ của putpichaya ngừng lại, em thẳng thừng nhìn vào mắt người kia, gương mặt nghiêm nghị lại thấy rõ. picha rời khỏi lòng cô, đứng thẳng người dậy.
"chị theo dõi em?"
darakorn không đáp lại, giống như ngầm đồng ý. thực chất cô cũng chưa từng giấu em sự si mê của mình, cũng có rất nhiều lần dao còn làm những điều hơn cả thế.
"đấy là việc riêng của em."
"nhưng..."
"nếu chị cảm thấy uất ức, vậy cứ đá em đi là được."
darakorn hốt hoảng thấy rõ, cô gấp gáp quỳ xuống bên cạnh em, tay nắm lấy đôi bàn tay ngọc ngà mà hôn lên lấy lòng. ánh mắt rợm nước ngước lên nhìn lấy gương mặt đang nhăn lại vì khó chịu, darakorn lúc này còn đâu hình tượng của một nữ thanh tra công thành danh toại như mọi người thường thấy nữa chứ.
"pi đừng chia tay chị..."
nhìn vậy putpichaya cũng mềm lòng, dù sao gương mặt này phải đến tám mươi phần trăm giống ả. vậy nên có làm cách nào picha cũng chẳng thể giận cô thêm. thế nhưng mất hứng vẫn là mất hứng, putpichaya gạt tay cô ra nàng nhanh chóng mặc lại quần áo của mình, chỉnh trang lại bộ váy đắt tiền đã nhăn lại do bị vứt lăn lóc dưới đất.
"chị dao nhớ ăn uống đầy đủ, cũng nghỉ ngơi sớm, em về trước."
lúc này, darakorn vẫn quỳ tại vị trí ấy, chỉ khác tay cô đã nắm chặt lại đến bật máu. cô nhìn theo bóng dáng em khuất sau cánh cửa, đôi mắt âm trầm mang theo tư vị khó đoán.
chỉ sau khi tiếng cao gót nện xuống sàn nhà xa dần, darakorn mới đứng thẳng dậy. cô quay lại ghế ngồi, cầm lấy điếu thuốc bỏ dở của picha lên châm lại. làn khói đặc quánh lan ra mờ mịt, darakorn chẳng còn bật cười khẩy thành tiếng, những suy nghĩ miên man kéo cô ra khỏi thực tại.
"tôi sẽ giết hắn."
cái gã đi cùng em.
4.
lúc picha về lại căn hộ đã là gần mười giờ đêm.
"em đi đâu giờ mới về?"
chị cả nhà bupphachinda ngồi trên ghế da ngoài phòng khách, khoanh tay vắt chéo chân châm cho mình một điếu xì gà đắt đỏ, đôi mắt sâu hút chẳng rõ ràng tâm ý nhìn thẳng vào người đang rệu rã đi từ cửa chính vào.
"có chút việc thôi ạ, hôm nay chị bua đến có việc gì không?"
putpichaya không thay đổi cảm xúc, thể như đã quá quen sự xuất hiện đường đột của người kia trong căn hộ của mình. nàng vẫn giữ dáng vẻ ngoan ngoãn như mọi lần khi đứng trước người chị lớn tuổi hơn. để mà nói thì nàng cũng chẳng nhất thiết phải sợ người phụ nữ này, dẫu cho uy quyền của người kia đôi lúc làm nàng lúng túng đôi chút.
ả ta sắc sảo, thông minh, mọi hành động đều có tính toán vô cùng khó đoán, cách xử lý lại nhanh gọn hay có thể nói là tàn nhẫn - có lẽ đó là lí do ả hiện tại có thể một tay gồng gánh được gia tộc bupphachinda vẫn còn hưng thịnh sau hàng tá biến cố xảy ra.
thế mà, ả lại có một ngoại lệ.
mỗi khi đứng trước putpichaya, boontharika lại nhẹ giọng đi phân nửa, hành động cũng dịu dàng thấy rõ.
"việc? từ khi nào em lại nói dối chị vậy pi?"
"em lại đi gặp cái gã hôm trước em vào khách sạn cùng phải không?"
boontharika hắng giọng, đôi mày đẹp nhíu lại làm mất đi vẻ ung dung trước đó. ả chỉnh lại cổ áo sơ mi nhăn lại một đường của mình, vest khoác ngoài cũng được cởi bỏ để qua một bên. ả đã phải bỏ dở đống công việc chất đầy như núi kia lại một đêm sau khi trợ lý đưa cho baibua những bức ảnh tình tứ của em gái mình với một gã đàn ông lạ mặt tay trong tay tiến vào khách sạn.
"chị theo dõi pi sao? em lớn rồi mà chị bua, đừng quản em nhiều như vậy ch-"
quái lại thật, sao ai cũng biết nàng vào khách sạn với người khác vậy?
thanh tra dao và ngay cả chủ tịch bupphachinda, hai người này có bệnh kiểm soát đấy à?
"putpichaya bupphachinda."
giọng boontharika cao lên mấy quãng, điếu xì gà trong tay bị ả đập xuống nát bươm, đầu khói nghi ngút tắt ngúm ngay tức khắc. baibua gọi cả họ cả tên nàng, giống như một sắc lệnh tối cao nhất của gia tộc đáng bị nguyền rủa này.
picha bị ả quát liền có chút nhẹ dạ không dám nói lí tiếp, nàng hít một ngụm khí lạnh, nhìn gương mặt nghiêm nghị kia mà khẽ run lên một cái.
gương mặt có bảy phần giống của mẹ,
lúc bà ta ngược đãi nàng khi còn nhỏ, khó chịu với căn bệnh động kinh chết tiệt.
putpichaya chẳng nghĩ ngợi nhiều thêm, nàng nhanh chóng bước đến bên cạnh người kia, chiếc túi xách hàng hiệu bị vứt lăn lóc sang một bên ghế. nàng cắn môi, không dám thở mạnh, chuyển động thật chậm rãi như thể tiếp cận gần một quả bom sắp nổ.
"bua đừng quát em như vậy..."
nàng níu lấy vạt áo ả, khẽ giật nhẹ một cái. người kia vẫn đang vân vê đống tàn thuốc, chẳng mảy mảy quan tâm đến cô thứ nhà bupphachinda đang lôi kéo sự chú ý của mình.
putpichaya bạo dạn ngồi hẳn vào lòng người lớn tuổi hơn, ánh mắt boontharika khi ấy vẫn chẳng nhìn nàng lấy một cái, thế nhưng điếu xì gà dập nát đã bị ả ném qua một bên.
"chị bua ơi..."
chị cả của nàng vốn là một kẻ thích sự phục tùng, vậy nên muốn làm hài lòng ả, trước tiên putpichaya cũng phải tỏ ra phục tùng trước.
mà, boontharika bupphachinda còn thích một điều hơn cả.
môi của pi.
ả ta đã từng nói vậy, vào sau những cơn mộng mị.
putpichaya cắn răng bắt lấy cằm ả, nhẹ nhàng kéo nó sang đối mặt với mình. boontharika vốn mong chờ hành động tiếp theo của nàng, ả để em gái mình thoải mái điều khiển cơ thể; kể cả việc nàng bắt đầu nâng cằm, cúi xuống áp môi lên môi mình, và rồi cắn thật mạnh để ả hé miệng, luồn lưỡi vào bên trong.
"biết cách lấy lòng đấy... pi có biết, điều này là sai không?"
ả cố mấp máy miệng trong khi phiến môi anh đào vẫn chẳng dừng một khắc gặm nhấm đôi môi ả, giọng nói phải đến bảy phẫn giễu cợt, và chẳng mảy may coi nó là một điều gì đó nghiêm túc.
"vậy thì đẩy em ra đi bua."
đương nhiên là không.
boontharika tận hưởng vô cùng cái cảm giác được người trong lòng phục vụ chuyện tối kị này.
lần này ả dùng sức ghì lấy vai em, đương nhiên lực đạo của kẻ chinh chiến trên thương trường ắt hẳn phải cao hơn một cô tiểu thư thiết kế trang sức. boontharika cúi người, ngậm lấy cánh môi mềm mại rồi từ từ thưởng thức như nhâm nhi một ly chivas đắt đỏ; hơi thở ả phả xuống hai bên gò má, vừa ấm nóng lại pha chút mãnh liệt căng đầy khiến putpichaya không tài nào tìm được thế thượng phong. ả hôn rất giỏi, quả thật là tay lão luyện trong việc dây dưa miệng lưỡi.
"nhột em mà..."
boontharika có thể nhắm thẳng điểm yếu của người nhỏ tuổi hơn mà gặm nhấm, cũng khiến cho đầu óc thứ nữ nhà bupphachinda rơi vào cơn mộng mị chẳng tình nguyện thoát ra. ả mút cổ, để lại dấu ấn đậm nhất như thể hiện chủ quyền chẳng màng người kia nhỏ giọng cầu xin, ranh nanh còn cắn nhẹ lên như để cảnh cáo.
nhưng rồi boontharika nhận ra, trên cổ của em gái ả cũng đầy rẫy những vết hôn cắn từ trước.
ả không thích điều này.
"đồ hư hỏng này..."
boontharika bắt lấy cằm nàng, kiểm tra dấu vết mình để lại. ả bực dọc cắn mạnh lên cổ em, hôn mút lấp đầy những vết ngân của mình mới thoả mãn. tay hư đã mau chóng tìm đến khoá kéo chiếc váy liền thân của putpichaya, tự nhiên kéo xuống như ả vẫn thường làm.
"mai em còn phải đi họp báo... không được."
"không phải là vừa đi trao thân cho kẻ khác nên từ chối tôi đấy chứ?"
"chị bua..."
putpichaya bắt lấy cánh tay ả, nhịp thở chưa kịp ổn định phải nằm nghỉ trên đôi vai của người kia một hồi lâu. nàng đã không còn bị tái lại động kinh kể từ khi bắt đầu giai đoạn trưởng thành, thế nhưng có lẽ nó vẫn để lại một vài biến chứng tâm lý khiến nàng dễ bị rối loạn hô hấp. boontharika tỏ rõ sự không hài lòng vì bị khước từ, dè bỉu châm biếm xong cũng nhẹ nhàng vuốt lưng để em thoải mái hơn.
"đừng quen kẻ nào khác pi."
ả đột nhiên lên tiếng, trong giọng nói có đầy phần không cam lòng.
"dạ?"
"chị có thể cho em còn nhiều hơn thế."
putpichaya lúc này mới ngửng đầu, lúc này chai vang đỏ trên bàn đã được ả bật nắm, tiếng nước chảy vào đáy ly vang lên giữa không gian khiến nàng tỉnh táo hơn một chút.
"thế danh phận thì sao?"
"chúng ta là chị em đấy."
"lúc hôn em thì thoả mãn lắm cơ, giờ nói ra mấy lời này là ý gì?"
boontharika không trả lời tiếp, ả nhấp môi một ngụm rượu vang, còn chưa kịp nuốt xuống cổ họng đã bị môi nàng áp lên, đem thứ hương vị thượng hạng kia truyền vào khoang miệng mình rồi nuốt ực xuống.
"em đi nghỉ đây, chị bua ngủ ngon nhé ạ."
giọng nàng mang theo chút mệt mỏi, tay chạm vào vết hôn đỏ trên cổ mà có chút khó chịu. nàng rời khỏi đùi boontharika, xoa nhẹ chiếc lưng mỏi nhừ rồi về phòng mình.
boontharika không nói thêm gì, ả ngã người ra đằng sau, từng ly vang chảy vào cổ họng liên tục khiến cơ thể ả lâng lâng, hai ngón tay day lên trên trán đầy nhức nhối.
"mình đang làm cái quái gì thế này..."
5.
sau khi tắm rửa và làm vệ sinh cá nhân xong xuôi, putpichaya mệt lả người bước đến cạnh giường. nàng mở hộp đựng vòng tay mới được tặng, ngắm nghía một hồi rồi lại cất đi trong hộc tủ. từ lúc lái xe trở về, picha đã tháo chiếc vòng ra rồi cất nó đi.
bỗng phía sau nàng truyền đến hơi ấm. mái tóc đen dài quen thuộc phủ qua vai gục đầu vào hõm cổ em, tay siết nhẹ lấy vòng eo thon ôm gọn nàng vào lòng.
"chị bua..."
"một chút thôi, chị phải đi rồi."
putpichaya toan quay người lại đối mặt với ả, thế nhưng boontharika nhất quyết không để em quay người lại. ả cứ đứng vậy, ôm em thật lâu, chẳng rõ ý vị, thế nhưng giống như muốn khảm hơi em vào cơ thể mình.
"em muốn nằm, bua nằm với em một chút nhé?"
boontharika không từ chối, ả im lặng ôm theo nàng nằm trên giường. lúc nào putpichaya mới quay người lại, ánh trăng sáng hắt mờ từ cửa sổ vào chỉ để picha thấy mờ mờ gương mặt của boontharika. nàng đưa tay lên chạm lấy từng đường nét gương mặt ả, quả là gương mặt mà nàng yêu thích nhất, mân mê như thể kho báu.
boontharika ôm ghì nàng vào lòng, tay nghịch mái tóc dài mượt của người kia đang buông xuống bên gối, động tác chậm chạp như thể thời gian đang dần ngưng đọng lại tại thời khắc này.
tiếng thở đều đặn của hai người gần sát, lại vang lên giữa thinh không. chẳng ai nói gì, cũng chẳng ai có định ý muốn nói gì, putpichaya chỉ nhớ rằng nàng đã thiếp đi trong lồng ngực của người phụ nữ ấy. rất ấm, rất êm và rất dễ ngủ, picha chỉ nhớ rằng đêm ấy nàng ngủ rất ngon lành, cũng chẳng biết được boontharika rời đi lúc nào.
6.
sáng hôm sau, họp báo ra mắt sản phẩm thành công mỹ mãn.
putpichaya cũng thoả mãn ngồi trên bàn làm việc, tâm trạng phơi phới. thế nhưng trong đầu nàng vẫn còn bận tâm về chuyện tối qua.
cái chuyện vào khách sạn.
thực ra hôm ấy người vào khách sạn cũng nàng không ai khác chính là cảnh sát khem. picha với anh ta vốn đã không còn dính líu liên can gì với nhau. thế nhưng hôm ấy picha có một bữa tiệc cần phải tham dự, trùng hợp một gã đang trong diện tình nghi tham ô mà đội cảnh sát của anh ta theo dõi có mặt trong bữa tiệc.
khem mở lời nhờ nàng giúp, nói rằng bởi nàng có vé mời nên có thể đem người vào cùng. vì tình xưa nghĩa cũ, picha đồng ý đóng giả làm bạn gái anh ta, dù sao thì diễn cũng cho thật một chút nên mới ra được những cái bức ảnh mà boontharika từng nhìn thấy.
việc bắt đối tượng cũng diễn ra rất thuận lợi, khem sau khi gửi lời cảm ơn đến nàng cũng không dây dưa thêm gì nữa.
vậy mà chị gái nàng và bạn gái của nàng, hai người này không hẹn mà cùng theo dõi picha sao?
đúng là mấy người lúc nào cũng chỉ cắm mặt vào giấy tờ, đầu óc kiểm soát chẳng khác gì nhau cả.
putpichaya ngồi ngẩn ngơ nhớ lại chuyện hôm trước trong showroom, không để ý trợ lí mang vào hai bó hoa lớn đứng trước bàn làm việc của mình.
"chị pi được nhiều người theo đuổi quá, hai bó hoa lớn thế này luôn."
"em cứ để xuống kia giúp chị nhé."
một bó hoa hồng juliet và một bó hoa tulip nhập khẩu, picha chẳng cần đoán cũng biết người gửi là ai. quả thật là nghĩ đến tào tháo tào tháo đến, nàng rút hai bức thư kẹp bên trong mở ra, cẩn thận đọc xuống.
từ dao:
em đừng giận chuyện hôm qua nữa nhé, tối nay chị đón em đi ăn tối, xin lỗi em.
từ baibua:
tối nay chị sẽ đến, em về sớm.
giờ thì hay rồi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com