Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Falguière ngày lộng gió - Phần 3

"Anh yêu, cô gái trong tranh kia sao lại có nhiều nét giống em như vậy?"

"Có gì khó hiểu đâu em yêu. Bởi tôi muốn em là người sẽ đưa tôi lên vinh quang, đạt được danh vọng. Tâm huyết của đời tôi đều đặt cả vào đây rồi, nhất định đây sẽ là bước đệm khiến tôi vang danh nức tiếng trong giới nghệ thuật."

Trong tiếng nhạc Jazz mơ màng, chàng Carrel mải mê nhớ về một mảnh quá khứ không mấy bình yên. Trong tâm trí anh giờ đây là những thước phim kí ức lộn xộn: gương mặt của người bạn gái năm xưa, những mảnh màu rực rỡ trên vải vẽ, và ngọn lửa dữ dội trong màn đêm, tiếng khóc, tiếng cười, tiếng xì xào, lẫn lộn. Bức tranh mà anh đã đặt trọn niềm tin đã kéo anh trượt dài trên sự nghiệp, dập tắt biết bao nhiêu mong ước, kì vọng lẫn hi vọng sống. Anh không dám về lại quê hương, cũng không dám gặp lại người con gái ấy. Anh đã tự vấn bản thân nhiều lần, nhưng cuối cùng, anh vẫn không đủ can đảm để đưa ra một câu trả lời thích đáng.

Vì sao anh lại trở thành thế này?

Giờ anh đang sống vì điều gì?

Tiếng chuông kêu lên leng keng đưa chàng trai trẻ trở về không gian khiêm tốn của cửa tiệm buôn bán dụng cụ mỹ thuật "Bherios Grape". Lucien ngẩng lên. Người bước vào là một gã trông nhiều tiền, áo khoác ngoài mới cứng, tay sách cặp táp, tóc vuốt gọn gàng và trên người thoang thoảng mùi nước hoa.

- Buổi chiều tốt lành, thưa quý khách. Không biết quý khách đang tìm thứ gì ạ!?

- Chào ông chủ._ Người kia khẽ gật đầu, giọng trịnh thượng._ Tôi đang tìm một loại màu xanh lam xa xỉ nhất nước Pháp, làm từ đá quý Lapis Lazuli, và một thứ màu nóng cũng đắt đỏ tương tự. Xin hỏi liệu bên ông có bán mặt hàng này không!?

- Ồ là lá, quý ngài đây thật có gu. Hẳn là ngài đang nhắc tới thuốc vẽ màu xanh Ultramarine. Còn thứ màu nóng xứng tầm với nó là màu đỏ và vàng Cadmium. Cho phép tôi được hỏi lý do ngài cần đến chúng là gì không?

- Còn việc gì khác ngoài vẽ nên một tác phẩm kiệt xuất._ Vị khách lắm tiền bật cười._ Tôi muốn vẽ một bức để đời, như là Bữa trưa trên thuyền(1) vậy. Tất nhiên là nó phải được tạo ra bởi thứ màu vẽ cao cấp nhất!

- Quả là vinh dự cho tiệm của tôi!_ Anh chàng Carrel đon đả chào mời, trên tay đã cầm sẵn quyển sổ và cây bút chờ đợi._ Nhưng tôi rất tiếc phải thông báo rằng, màu xanh Ultramarine vừa hay bị một quý ông khác mua hết rồi. Ngài có thể đặt hàng bên tôi và chờ giao hàng sau 5 đến 10 ngày. Cho tôi xin thông tin liên lạc nhé.

Chợt có tiếng chuông vang lên từ chiếc điện thoại treo tường, anh ta ngoái đầu lại sau, bỏ lại sổ và bút trên bàn.

- Thứ lỗi cho tôi, ngài hoạ sĩ kính mến. Tôi sẽ quay lại ngay.

Vị khách phẩy tay, tỏ ý không bận tâm. Người đàn ông kia vội chạy ra chỗ điện thoại nhấc máy. Nhân lúc anh ta đang mải mê trò chuyện, quý ông lắm tiền chậm rãi tiến đến chiếc kệ treo hàng loạt cọ vẽ. Anh ta giả bộ đứng đó, nhưng thực chất là đang quan sát chiếc bàn thu ngân.

Trên bàn không có gì nổi bật, máy tính tiền, xấp hoá đơn, vài cuốn sổ ghi chép, một cuốn lịch nhỏ, một khung ảnh để bàn.

Trong chiếc khung ảnh là một bức tranh vẽ một thiếu nữ, hình như anh đã thấy nó ở đâu rồi.

- Thưa ngài hoạ sĩ, chúng ta tiếp tục chứ!

Carrel nhanh chóng trở lại vị trí, ông khách lắm tiền nhìn giá treo cọ vẽ một hồi rồi quay lại chỗ thu ngân.

- Ghi cho tôi nhé! Ông Eugène Lantier. Số 12A đường Rennes. Điện thoại là...

- Cảm ơn quý khách. Tôi sẽ liên hệ với bên cung cấp và giao hàng cho ngài sớm nhất có thể.

- Cho tôi hỏi chút nhé! Người đã mua loại màu này trước đây là ai vậy?!

- Ôi chà!_ Mặt anh chàng Carrel bỗng nhăn nhó, giọng nói bắt đầu ngập ngừng._ Ngài ấy là một quý ông xấu số, mới qua đời tại nhà mấy hôm trước. Khi mới nghe tin thì tôi cũng sốc lắm.

- Có phải ngài Maurel trên báo đưa tin không?

- Đúng rồi! Chính là ngài ấy thưa quý khách. Tối đó tôi còn giao hàng cho ông ấy. Lúc về thì gặp phải ổ gà đang sửa chữa gần đường Falguière nữa chứ. Đến chiều hôm sau thì đã nghe được tin dữ rồi. Lạy Chúa tôi! Hôm ấy quả thực là một ngày khủng khiếp.

Vị khách kia nghe xong thì khẽ nhíu mày, lắc đầu ngao ngán đáp lại.

- Chậc chậc! Hi vọng là tôi sẽ không gặp chuyện gì sau khi nhận hàng của anh.

- HaHaha! Không có chuyện đó đâu thưa ngài._ Anh chàng kia bật cười._ Nếu ngài có nhã hứng tìm mua loại toan cao cấp phù hợp với kiệt tác của ngài, thì tôi đây đang có sẵn một vài lựa chọn.

- Cảm ơn anh, trước mắt tôi chỉ muốn mua hai loại màu đó thôi. Hẹn gặp anh sau.

- Ngài đi thong thả, chúc ngài có một ngày mới tốt lành.

Vị thám tử rời khỏi cửa hàng, anh đút tay vào túi áo khoác, tắt chiếc máy ghi âm đi.

Anh rảo bước đến bảng tin của toà chung cư gần đó. Thông báo khắc phục sự cố đường bộ của tuần này chỉ ghi lại 2 thời điểm: chỗ sụt lún tại đường Rennes - đoạn đường giao với đường Falguière - vào hai ngày trước. Kế đó là phần đường nứt gãy trong ngõ Maine dự kiến được sửa chữa vào cuối tuần.

"... để tránh gây ảnh hưởng tới giao thông, công tác sửa chữa sẽ được tiến hành vào lúc 10 giờ tối. Kính mong quý cư dân thông cảm và chủ động tìm lộ trình thay thế..."

Điện thoại trong túi áo khoác anh rung lên bần bật. Lockhart đang gọi tới. Không đợi anh kịp cất lời, giọng ngài Đại uý đã vang lên dồn dập.

- Chúng tôi vừa nhận được liên lạc của cô Nicolette. Cô ta nói hiện mình đã xuống chuyến tàu từ Luxembourg và sẽ tới trình diện cảnh sát vào ngày mai.

- Vừa xong thôi hả! Thế cô ta có nói mình bắt đầu trở về từ lúc nào không?

- Mới sáng nay thôi. Hóa ra cô ấy mất liên lạc vì đang trong chuyến đi leo núi của trường. Khi vừa nhận được tin báo, cô ta đã tức tốc trở về rồi.

- Cô Nicolette không nhắc đến chuyện gì khác đúng không?

- Không có chuyện gì khác cả. Cậu thấy bất thường ở đâu à?

- Cảm ơn anh, giờ tôi cần anh giúp tôi một việc nữa.

- Cậu cứ nói.

- Điều tra cho tôi chính xác chuyến tàu cô ta đã đi. Bởi cô ta đang nói dối.

Francis cảm thấy các bánh răng đang dần chuyển động. Anh đã hoàn thành được một nửa chặng đường, và đích đến vẫn còn cách anh một đoạn khá xa.

Anh đi vào một nhà vệ sinh công cộng, cởi áo khoác ngoài, bật nút áo trên cùng, lột đồng hồ, tháo râu giả, bỏ hết vào trong chiếc cặp táp bên tay. Quý ngài trông lắm tiền đã biến thành một chàng trai quá lứa thanh niên thường thấy ngoài phố. Anh đưa tay đánh rối phần tóc nâu gỗ wenge, hòng loại bỏ thứ keo vuốt tóc rẻ tiền trên đầu, rồi nhanh chóng rời đi.

Anh muốn thử quay lại tra hỏi tên vô gia cư cuối phố Falguière. Nếu hắn nhìn thấy hoặc nghe ngóng được thông tin gì đó mới, về cô Nicolette chẳng hạn, thì sự thật về vụ án thứ nhất sẽ sớm được hé lộ.

Vị thám tử rẽ vào một quán cà phê nhỏ, mua vội một cốc Espresso rồi rời đi. Anh mau chóng bước đến trạm chờ xe buýt, nếu kịp thì anh có thể gặp hắn ta trước khi trời tối.

Ánh mắt anh liếc qua đám đông phần đường đối diện, không có ai đặc biệt khiến anh chú ý, và rồi anh bắt gặp một bóng hình quen thuộc.

Mái tóc vàng nâu cắt ngắn và uốn gọn sau gáy, đầu đội mũ nỉ màu nâu đã cũ, tay ôm túi đựng thức ăn. Người đàn bà đó là Bernier, người giúp việc của bà Deneuve.

Đồng tử của Francis dãn ra, anh vội đưa mắt tìm một kẻ vô gia cư nào đó gần đây. Thấy rồi, có một tên đang lục thùng rác. Anh đưa tay vào túi áo, lục tìm vài đồng xu lẻ rồi thả nó vào cốc cà phê trên tay.

- Này anh bạn, cà phê không!?

Gã lang thang mặc chiếc áo khoác rách rưới ngẩng đầu lên, mắt hắn sáng rỡ khi thấy ly cà phê vẫn còn nóng hổi của người trước mặt. Francis đặt chiếc cốc vào tay hắn, nháy mắt một cái. Nhận thấy sức nặng dưới đáy cốc, tên vô gia cư mỉm cười.

- Ngài muốn tôi làm việc gì?

Những đám mây đen đã bắt đầu sà xuống cuối đường chân trời. Bầu trời xám ngoét cùng với những cơn gió mạnh mẽ khiến những người đang đi trên phố buộc phải sải bước nhanh hơn, trước khi một cơn mưa lớn ập xuống.

Bà Bernier bước chậm lại để chỉnh chiếc mũ trên đầu khỏi bị gió thổi bay.

Từ đằng sau, một bàn tay thô bạo giật mạnh chiếc túi vải đeo ngang hông bà ta, rồi biến mất trong con hẻm bên cạnh. Người đàn bà kia suýt chút nữa thì ngã quỵ, tiếng kêu sợ hãi bị nghẹn lại nơi cổ họng. Túi đồ ăn trên tay bà rơi xuống đất, những món đồ bên trong văng ra xung quanh.

- Bà có sao không?

Giọng nói của chàng trai đất cảng vang lên, cùng với một bàn tay vững chãi kịp thời đỡ lấy bà. Bà Bernier, vẫn còn bàng hoàng, chỉ có thể lắp bắp.

- Tôi.. tôi không sao! Còn người kia ...

- Xin bà đừng lo lắng! Tôi sẽ quay lại ngay.

Francis lao vào con hẻm nhỏ, đuổi theo kẻ hắn đã thoả thuận sẵn. Tên đó cũng không chạy quá xa. Hắn để lại chiếc túi trên nắp thùng rác và biến mất.

Nhận được chiếc túi, bà Bernier mừng rỡ ra mặt. Bà vội vàng kiểm tra lại bên trong, rồi thở phào một cách nhẹ nhõm.

- Lạy Chúa! Tôi biết cảm ơn anh thế nào đây!!!

- Bà không sao là tốt rồi. Chiếc túi vẫn còn nguyên chứ?

- Tôi không bị mất gì cả. Thật may mắn khi tôi gặp cậu ở đây.

- Không có gì đâu thưa bà, việc nên làm mà._ Francis nở một nụ cười xã giao. Anh nhặt củ hành cuối cùng bị rơi trên đất, bỏ vào túi thức ăn của người đàn bà kia._ Chà, tối nay ai đó sẽ được ăn món thịt bê sao?

- Cậu tinh ý quá, ch.. chồng tôi rất thích ăn món này!_ Trong giọng nói của bà có lẫn sự run rẩy. Bà ta ngước nhìn bầu trời đầy mây đen rồi luống cuối tiếp lời._ Trời sắp mưa rồi. Thứ lỗi cho tôi nhé chàng trai, tôi phải về ngay đây.

Chẳng mấy chốc, cơn mưa nặng hạt như dự tính trút xuống. Vị thám tử bước nhanh vào khu vực dưới mái che của một quán cà phê, nhắn vội một cái tin.

Không cần đến phố Falguière nữa, mọi chuyện đang đi đúng hướng mà anh nghĩ.

Bà Bernier đã goá chồng từ 3 năm trước.

***

Tối đó, Lockhart lại đến, trên người vẫn khoác cái áo đầy vết nước mưa. Trong mắt Francis, ngài Đại uý đây dường như còn khao khát câu trả lời hơn cả người thân của nạn nhân hay đám nhà báo đang lùng sục tin tức ngoài kia.

- Công cuộc điều tra vẫn ổn chứ, Marcel? Phía anh đã thu thập được những gì rồi?

Phần ấn đường của anh ta nhăn lại thành vết khi nghe câu hỏi kia. Mắt trái của Lockhart hơi giật giật, song chất giọng trả lời lại khá từ tốn.

- Gã tình nhân của bà Deneuve có chứng cứ ngoại phạm, còn Pháp Y thì mới báo tin với tôi, rằng mới phát hiện ra DNA của một người phụ nữ khác trong căn phòng hiện trường thứ nhất. Nhưng giờ để mà tìm được cô ta thì có khác gì mò kim đáy bể!

Vừa dứt lời, Lockhart buông người xuống chiếc ghế gỗ cạnh tủ, một cách mệt mỏi và hơi bực bội. Tay anh kéo lỏng chiếc cà vạt đã thít cổ mình suốt nhiều giờ.

- Đừng vội bi quan thế chứ! Anh vừa loại được một giả thuyết mà rất nhiều người đang nghĩ đấy!_Francis mỉm cười động viên, đặt đĩa bánh quy sơ sài bên cạnh ngài Đại uý._ Còn kết quả điều tra hành trình của cô gái kia thì sao?

- Cậu nói đúng! Cô Nicolette khai man về chuyến tàu cô ta đi. Sự cố trên đường ray gần biên giới Luxembourg đã gây gián đoạn giao thông trong 2 ngày. Cô ta không thể nào có mặt ở đây khi chỉ vừa mới nhận tin vào buổi sáng được.

Francis gật gù, xác nhận lại những nghi ngờ của mình từ trước. Anh không vội bắt đầu câu chuyện, bởi bạn anh đang ở mức năng lượng gần như bằng không. Nếu vội vàng tuôn ra một lượng thông tin quá lớn, bộ óc đã bị vắt kiệt suốt mấy ngày của ngài Đại uý đây sẽ đình công mất. Anh ngồi ở chiếc ghế đối diện, lặng thinh, chăm chú nghe những lời phàn nàn.

- Sáng nay trên báo đặt cái dòng tít lớn: "Hai vụ án, một tuần, không kết quả." Cả văn phòng lúc đó ngột ngạt đến khó thở. Cậu Eugène đưa tôi bản kết quả điều tra đường dây làm giả các tác phẩm hội hoạ với một cái lắc đầu. Cậu ta nói hiện không tra được tung tích của chúng tại Paris lẫn toàn nước Pháp, khả năng cao những tên này đang lẩn trốn ở nước ngoài._ Ngài Đại uý lôi bình rượu trong túi áo ra làm một hơi, đoạn thở hắt ra._ Cảm giác cứ mỗi ngày trôi qua là cái máy chém của cánh báo chí lại đè nặng lên cổ tôi thêm một ít vậy.

- Sớm thôi, họ sẽ phải đổi cái tít khó chịu đấy thành: "Hai kẻ thủ ác, một người hùng bắt giữ, không đường trốn chạy."

- Hai người?_ Lockhart ngồi thẳng dậy, nhìn chằm chằm vào anh bạn đồng nghiệp cũ. _ Cậu cũng nghĩ vụ thứ hai là một vụ bắt chước à?

- Năng lực điều tra của anh đã khá hơn nhiều so với lần đầu chúng ta làm việc với nhau đấy._ Francis chụm đầu ngón tay lại, lắc nhẹ bàn tay lên xuống._ Ở vụ thứ nhất, nạn nhân chết do người quen ra tay, hiện trường cũng là do tay đó ngụy tạo. Vụ án ngay sau đó cũng tương tự vậy.

- Ngụy tạo ư?

- Phải!_ Vị thám tử trỏ vào bức ảnh một cô gái tóc vàng đang được nối với bức ảnh chụp người đàn bà quá cố._ Người đã ra tay với bà Deneuve, chính là con gái nạn nhân! Tôi cho rằng cô ta hiện đang được bà giúp việc bao che và đang trốn trong chính căn nhà của mình.

Lockhart tròn mắt, đây chẳng phải cô gái có mẫu tóc giống như trong lời miêu tả của phía Pháp Y hay sao. Thấy ngài Đại uý không đáp lại gì, Francis tiếp tục phân tích.

- Vụ thứ hai, là một vụ bắt chước, do Lucien Carrel gây ra. Ắt hẳn hắn đã đọc được sự việc của bà Deneuve trên báo, và muốn lợi dụng điều đó để hướng suy nghĩ của mọi người đến một kẻ thủ ác không tồn tại.

Nghe đồng nghiệp cũ nói vậy, ngài Đại uý cảm thấy mình đã đọc nhảy cóc một đoạn nào đấy trong báo cáo. Anh muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại gạt sang một bên để tiếp tục lắng nghe.

- Tôi đã may mắn gặp được người giúp việc của quý bà đã khuất trên phố. Bà ta nói mình đi mua đồ để nấu món thịt bê cho chồng. Chúng ta đều biết rằng bà ta đã dọn đến ở với bà Deneuve sau khi chồng bà ta mất. Trường hợp khả hữu nhất mà tôi nghĩ đến chính là...

- Đích thị là bà ta đang nói dối._ Ngài Đại uý búng tay cái "tách"._ Và "người chồng" mà bà ta nhắc tới chính là cô con gái của nạn nhân, Nicolette Deneuve.

- Carrel cũng nói dối, hắn khai với cảnh sát rằng mình đến thăm nạn nhân lúc 6 giờ. Nhưng khi nói chuyện với tôi, hắn đã buột miệng nói rằng trên đường về mình đã gặp chỗ sụt lún đang sửa chữa. Theo tình trạng giao thông và mức độ nguy hiểm của sự cố tôi tìm hiểu được, công việc sửa chữa ngày hôm đó được tiến hành vào ban đêm, khoảng 10 giờ tối.

- Hoàn toàn trùng khớp với khoảng thời gian tử vong mà phía pháp y đưa ra. Lockhart lớn tiếng tiếp lời. Giờ mà vợ anh ta báo tin đã mang bầu thì anh ta cũng chỉ sung sướng đến thế là cùng.

- Hơn nữa, trong quá trình thăm dò, tôi phát hiện ra trên bàn hắn một bức hoạ._ Francis nói tiếp._ Mặc dù nét vẽ không được chau chuốt, nhưng nó có khá nhiều điểm tương đồng với bức tranh làm nên tên tuổi của vị hoạ sĩ quá cố. Nói không chừng đây chính là nguyên nhân khiến hắn ra tay.

Từng bước một, anh chàng thám tử miền Nam từ từ bóc trần sự thật đằng sau bức tranh hỗn loạn của cả hai vụ án. Những chi tiết gây nhiễu được loại bỏ thẳng thừng: Chuyện buôn bán tranh giả của ông Maurel, chuyện về gã tình nhân của bà Deneuve. Francis gạt chúng sang một bên, chỉ tập trung giải thích những manh mối có liên quan trực tiếp.

Ngài Đại uý vừa chăm chú lắng nghe, vừa ghi chép, thi thoảng lại lên tiếng vài câu để theo kịp nhịp độ.

"Anh phải nhớ, một chi tiết nhỏ cũng có thể trở thành một bánh răng quan trọng kéo theo sự chuyển động của cả một hệ thống."

"Vậy có bánh răng nào đứng im không?"

"Anh đi hơi xa rồi, nhưng có, nếu anh muốn nói đến quỹ đạo mặt trời và trái đất."

Một cuộc đối thoại từ quá khứ vang lên trong tâm trí anh, kéo anh về dòng hồi ức của 4 năm trước. Khi trên ngực áo Francis vẫn còn chiếc phù hiệu cảnh sát, khi những vụ án được họ bàn luận trong văn phòng làm việc của đội điều tra số 1 Sở cảnh Sát Paris, chứ không phải trong một căn phòng chật chội nơi đường cùng ngõ hẻm này.

Lúc ấy, Francis là một tay khó ưa trong đội. Không ai chịu làm việc với anh chàng vùng Marseille này chỉ vì cậu ta hành động quá nhanh, thường xuyên đánh giá thấp khả năng của những đồng nghiệp khác và không biết nguy hiểm là gì. Có vị còn cảm thấy khó chịu mỗi lần cậu ta dùng cử chỉ tay nào đó mà ông ta không hiểu khi trò chuyện. Chỉ có anh là cảm thấy chuyện này hoàn toàn bình thường. Đôi khi, anh còn thầm ngưỡng mộ khả năng phân tích xuất chúng của Francis. Có lẽ thời gian họ quen biết nhau từ thời còn cùng trường đào tạo đã phần nào khiến họ dần chấp nhận những mặt xấu của đối phương.

Nhưng giờ đó là chuyện của những ngày xưa cũ. Francis của hiện tại đã không còn là cảnh sát, mà đang sống dưới vỏ bọc một thám tử không chính thức. Anh ta xuất hiện ở mọi nơi, lặng lẽ như một cái bóng. Anh ta từ chối lời đề nghị được ghi tên lên báo, cũng chẳng mong muốn được người khác nhận ra. Cái tên Francis Rouchert bị anh ta nhấn chìm trong vô số danh tính giả mạo. Đến cả anh, người từng đồng hành với anh bạn này hơn 10 năm ròng, cũng khó lòng nhận ra được dáng vẻ thân quen của anh ta khi rảo bước trên phố.

- Cầm lấy, đây là bản ghi âm của tôi, hãy mang nó đến gặp bà Bernier và tên Carrel.

Ánh mắt ngài Đại uý có chút tiếc nuối, anh đứng dậy, vỗ vào vai anh chàng đồng nghiệp cũ thân mến.

- Francis, nếu cậu vẫn còn ở trong đội, hẳn là giờ này chúng ta đang chia ra hai cánh để bắt hai hung thủ này cùng một lúc.

Lockhart không nhận được hồi đáp, chỉ có một ánh mắt mang chút gì đó xa lạ nhìn anh ta. Anh chép miệng một tiếng, chân bước về phía cửa chính.

- Tôi sẽ liên lạc với anh chàng Trung uý. Hẹn cậu sau.

- Khoan hãy đi đã nào, anh bạn.

- Tôi bỏ quên gì sao?

- Đừng mang cái bụng rỗng của mình đến gặp hung thủ.

Sáng hôm sau, trên tờ La Croix có một dòng tít lớn: "Người hùng Paris phá giải hai vụ án ngay trong đêm." Không phải tiêu đề như vị thám tử đã nghĩ, nhưng chí ít thì nó cũng đem lại sự vui mừng trông thấy của các quý ông quý bà trong tiệm cà phê anh đang ngồi. Francis chép miệng, ánh mắt bắt đầu lướt xuống những dòng dưới. Cảnh sát tiến hành bắt giữ nghi phạm và thẩm vấn cả một đêm. Cô Nicolette, anh Carrel và cả bà Bernier cuối cùng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Ở vụ bà Deneuve, cô con gái của bà ta đã trở về ngay trong đêm hôm đó. Tất cả chỉ vì lời bà giúp việc báo tin, nói rằng người đàn bà kia đang có ý định bán hết các món đồ của bố cô để chu cấp cho con đường nghệ thuật của người tình mới. Hai mẹ con họ đã cãi nhau nảy lửa. Trong lúc nóng giận, cô Nicolette đã vơ lấy chiếc gạt tàn ở trên bàn ra tay. Đến khi cô gái ấy hoàn hồn lại thì đã quá muộn. Hết cách, cô vội vã gọi bà giúp việc, và bà ta đã quyết định giúp cô con gái che giấu. Hung khí không có dấu vân tay lạ, lời khai giả, cửa sổ vỡ, đồ đạc bị lục tung lên là do một tay bà ta tạo dựng.

Khi được hỏi về lý do không chọn cách tự thú từ đầu, cô ta thản nhiên trả lời.

"Tôi cứ ngỡ rằng vụ án thứ hai ở khu phố này là cơ hội mà Chúa ban cho để tôi sám hối tội lỗi. Nhưng tôi đã lầm rồi, đây là lời mời gọi của những con Quỷ dữ mới đúng. Giá như tôi ra đầu thú sớm hơn thì mọi chuyện đâu đến mức thế này... "

Ở vụ ông Maurel, Lucien Carrel - tên thật là Daniel Fourneaux - thừa nhận đã dàn dựng hiện trường giống với vụ án hắn ta đọc được trên báo. Hắn ta đã theo dõi nạn nhân từ lâu, chỉ thời cơ đến để ra tay. Khi biết được nạn nhân đang ở một mình, Carrel đã gọi điện báo rằng xe hắn gặp sự cố nên sẽ đến muộn hơn bình thường, và hứa sẽ gửi tặng ông ta một tập toan cao cấp. Dĩ nhiên, với lòng tham không đáy, quý ngài hoạ sĩ đây đã dễ dàng sập bẫy.

Động cơ gây án của Fourneaux bắt nguồn từ một cuộc thi vẽ ở trường nhiều năm trước. Giám khảo khi ấy đã loại hắn ra khỏi vòng tứ kết, khiến hắn mất cơ hội dành được số tiền thưởng. Mọi hi vọng của hắn bị dập tắt, mọi tâm huyết của hắn dồn vào bức tranh này đều đổ sông đổ bể, bởi đây là cơ hội duy nhất giúp hắn xoay sở được tiền viện phí cho mẹ. Vài tháng sau, mẹ hắn ta qua đời. Mất hết tất cả, Fourneaux bán nhà ở ngoại ô, bỏ lại bạn bè, người thân, và cả cô gái mà hắn từng yêu thương nhất để lên thành phố kiếm sống. Hắn đổi tên thành Lucien, dùng họ mẹ là Carrel và bắt đầu cuộc đời mới. Hơn một năm sau, một bức tranh được công chúng chú ý xuất hiện trong tầm mắt hắn, khiến hắn nhận ra kẻ đứng đằng sau toàn bộ bi kịch của đời mình. Tuy nét mặt của người con gái hắn yêu đã bị thay thế bởi một gương mặt xa lạ, nhưng người vẽ ra nó thì không thể nào nhầm được. Phần đề tựa tranh đặt một cái tên tưởng không quen mà lại quen không tưởng: "Nàng Emilia bên hồ. - B.Maurel"

Còn chuyện ông Maurel có liên quan đến đường dây làm giả và buôn bán các tác phẩm hội hoạ, lá thư anh nhận được từ Andrew sáng nay đã trả lời tất cả. Cậu ấy đã liên lạc với ông Pierre Cardin - một nhà sưu tập tranh có tiếng - và biết được rằng những kẻ làm giả mới đây đã bị tóm gọn ở Ý. Ông Devaux chỉ là một trong rất nhiều nạn nhân của chúng. Quay lại vài năm trước, nội bộ chúng đã bắt đầu lục đục. Ông Maurel dựa vào cái danh "người môi giới" mạnh tay cắt xén khoản tiền chia chác để thu về phần nhiều cho mình. Mấy tay còn lại đương nhiên là không để yên. Chúng tách ra, tìm cách khác mà không phải làm việc với gã hoạ sĩ tham lam. Không lâu sau, xưởng tranh của chúng cháy rụi, còn quý ngài kia thì chuyển đi mất dạng. Ông ta chỉ mới về nước vào năm ngoái để xử lí thủ tục li hôn.

Điện thoại anh rung lên trong túi. Lockhart gọi điện, rủ anh đi làm một chầu vào tối nay. Vừa hay, trận đấu của Olympique de Marseille cũng sẽ lên sóng vào giờ đó. Đương kim vô địch của mùa giải năm nay liệu có đánh bại được đội tuyển hiếu chiến nhất hiện tại? Trong đầu anh bắt đầu hiện lên bầu không khí náo nhiệt tại quán rượu, tiếng nâng ly chúc tụng, tiếng người hò reo trên từng pha bóng nghẹt thở. Hai vụ án này, kết thúc như vậy là tuyệt đẹp.

Francis mang theo tờ báo sáng rời khỏi quán. Một cơn gió lớn thổi qua làm những vị khách ở ngoài xuýt xoa một trận. Gần đó, đoạn nhạc hiệu ngắn phát ra từ chiếc radio của một người đàn ông vừa kết thúc, rồi một giọng nữ phát thanh vang lên.

"Franceinfo(2) xin được chuyển tới quý vị một thông tin giao thông khẩn cấp. Lúc 8 giờ 12 phút sáng, tại nút giao giữa đường Cloitre Notre Dame và đường Arcole, chúng tôi vừa nhận được báo cáo của người dân về một vật thể lạ bị nghi ngờ là bom..."

Đường Arcole ...

Nét vui vẻ thoáng qua trên mặt vị thám tử đã biến mất. Tiếng nói cười vô ưu tại quán bỗng biến thành những lời thì thào đầy lo lắng. Cô phục vụ đang dọn bàn cho khách vừa lắc đầu, vừa lẩm bẩm.

- Lại nữa à?

"... Hiện đội xử lý chất nổ đang được điều động đến hiện trường. Các phương tiện đi qua địa điểm trên vui lòng tuân thủ chỉ dẫn của nhân viên giao thông. Xe buýt hiện đã thay đổi lộ trình để tránh đi qua khu vực này,..."

- Mấy tên này nghĩ mình đang làm loạn ở đâu hả? Miền Nam nước Pháp chắc!? Thật không biết trời cao đất dày là gì.

Một quý ông trung niên đặt mạnh cốc cà phê xuống bàn, đưa điếu thuốc lên miệng phì phèo một hơi. Còn vị khách đứng tuổi với cái mũi dài khoằm ngồi cạnh chỉ đằng hắng một tiếng, mắt chẳng rời tờ báo trên tay.

- Tôi mà là một tiểu thuyết gia thì những kẻ đó không sống nổi quá 3 trang đâu.

"... Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tình hình sau ít phút nữa."

Âm thanh của phố phường dần nhòa đi sau lưng vị thám tử. Anh bước đi một cách vô định trên hè phố, tay nâng điếu thuốc đang tàn dở lên, hút một hơi dài rồi mới buông thõng cả cơ thể ra, ngước nhìn bầu trời thăm thẳm với ánh mắt chán trường.

- Giờ chỉ còn ta và ngươi, bóng ma đường Arcole ạ.

Cái tên của con phố chất chứa đầy kí ức kia xuất hiện trong những cơn ác mộng của anh mỗi tối, và đi theo anh trên từng bước chân tại Paris. Anh vẫn nhớ như in khuôn mặt khuẩn khoản tha thiết của người phụ nữ năm đó đến sở Cảnh sát báo án - Mireille Rousseau. Cô ta cầu xin một sự giúp đỡ, bởi một cảm giác rõ ràng rằng mình đang bị một kẻ nào đó theo dõi.

Anh đã đồng ý với yêu cầu ấy, nhưng thần chết không buồn đợi anh tới ngăn cản.

Ngay đêm hôm sau, cô Rousseau đã bị sát hại trước cửa nhà tại số 14 đường Arcole. Hung khí bốc hơi khỏi hiện trường, còn nhân chứng thì chẳng tìm thấy một ai. Một điều đáng ngờ nữa là, cấp trên cố tình gạt anh ra khỏi vụ án ấy, bằng các giao cho anh công việc đi điều tra chuỗi nhà hàng bị nghi ngờ dùng nguyên liệu quá hạn. Francis thậm chí còn bị gọi lên cảnh cáo chỉ vì "tự ý can thiệp quá sâu" vào chuyện nằm ngoài phạm vi phụ trách. Những người đồng nghiệp, bằng một thế lực lạ lùng nào đó, cũng tỏ ra hùa theo lệnh cấp trên, kéo anh ra xa khỏi con đường điều tra vẫn còn dang dở.

Mỗi lần nhớ lại, anh đều thấy lòng mình day dứt. Lúc đó anh có phản kháng lại mệnh lệnh vô lý kia không? Đương nhiên là có! Anh đã trằn trọc nhiều đêm vì vụ án, anh chọn rời ngành cảnh sát cũng là vì vụ án. Trong căn hộ của anh vẫn còn ảnh chụp mảnh giấy bị xé nát, chứa đầy những nét bút vội vã và run rẩy của cô gái đó. Nó được đặt tại chỗ dễ thấy nhất trên bàn làm việc của anh, như một lời nhắc nhở anh về lý do tại sao bản thân rẽ vào con đường mai danh ẩn tích làm thám tử.

"Cứu tôi. Những kẻ giao tiếp với nhau bằng tiếng đàn. Họ đang đến. Họ sắp giết tôi!"

Đến giờ, anh vẫn chưa tìm được tung tích của "những kẻ giao tiếp bằng tiếng đàn", còn các bằng chứng thì cứ mai một dần theo thời gian.

Trời mùa thu đục ngầu và đầy những đám mây xám xịt buồn bã. Dòng sông Seine bên dưới ám màu bầu trời, trôi đi một cách nặng nề dưới chân cây cầu cổ kính Petit-Pont(3).

_____________

Chú giải:

(1) Bữa trưa trên thuyền (Luncheon of the Boating Party): một bức tranh sơn dầu chịu ảnh hưởng của chủ nghĩa Ấn tượng, được sáng tác vào năm 1881 bởi hoạ sĩ người Pháp Pierre-Auguste Renoir.

(2) Franceinfo: một dịch vụ phát thanh truyền hình công cộng của Pháp

(3)Petit-Pont: một trong những cây cầu bắc qua sông Seine, dẫn đến đường Arcole.

_____________

Hết chương 1.

Cảm ơn các bạn độc giả đã dành thời gian cho chương đầu tiên của APOT. Chương 2 dự kiến ra mắt sau 4 tuần. Những ý kiến đóng góp của mọi người là động lực siêu to lớn đối với mình để hoàn thiện câu chuyện. Hãy cho mình biết suy nghĩ của bạn dưới phần bình luận nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com