CHƯƠNG 1
Tiếng gõ cửa gỗ sồi vang lên khe khẽ trước khi cánh cửa chậm rãi mở ra, để lộ một phòng khách được bài trí sang trọng và ngăn nắp. Alin đang ngồi trên chiếc ghế sofa da lớn, ánh mắt sắc sảo của cô hướng về phía Jae như thể đã chờ đợi từ lâu. Trên bàn trước mặt Alin là xấp tài liệu dày cộm được xếp ngay ngắn. Ánh trăng xuyên qua khung cửa sổ cao vút chiếu vào phòng, khiến mái tóc đỏ rực của cô thêm phần lung linh. Cô khẽ ngẩng đầu khi nghe thấy tiếng bước chân của bạn tiến vào phòng, đôi mắt tĩnh lặng không chút cảm xúc đang chăm chú quan sát Jae. Đôi môi cô khẽ thốt lên bằng chất giọng lạnh lùng nhưng đầy vang vọng.
"Đến rồi sao?"
Alin ném xấp tài liệu trước mặt về phía Jae. Những tờ giấy đó chính là bằng chứng cho việc Jae đang có người khác.
"Nhưng chị nghĩ bố mẹ em sẽ chẳng vui vẻ gì đâu nếu nhìn thấy đống tài liệu này đâu."
Alin đứng dậy, chậm rãi tiến về phía Jae
"Muốn có người khác thì sao không xin ly hôn đi. Chẳng lẽ những chuyện này chị cũng phải dạy em sao? Nếu chị là người đệ đơn ly hôn, e rằng khuôn mặt em sẽ chẳng thể tươi cười hớn hở thế này được đâu."
Jae đứng đó nhìn vào những tấm hình rơi dưới đất quay sang chị với vẻ mặt khó hiểu
"Chị theo dõi em?"
"Vì cái danh dự của gia tộc chị không muốn phải mất mặt vì cái chuyện này đâu Jae."
" Chị bình tĩnh nghe em nói"
Alin dừng bước ngay trước mặt Jae, khoảng cách gần đến mức có thể ngửi được mùi hương của đối phương, nhưng hơi lạnh toát ra từ cơ thể cô khiến không gian trong phòng như đông cứng lại. Cô khoanh tay trước ngực thể hiện rõ uy quyền của một người nắm giữ vận mệnh của hai gia tộc. Cô nhìn em với ánh mắt sắc lạnh hơi nheo lại như đang bóc tách từng lời nói dối đang giấu sau vẻ ngoài đó.
"Em còn định nói gì nữa, bằng chứng rõ như vậy rồi? Nói đó là hiểu lầm hay là em chỉ đang giải trí nhất thời"
Cô nhếch môi tạo ra nụ cười đầy châm biếm. Sự bình tĩnh của Alin lúc này không phải sự tha thứ mà là sự khinh miệt cho kẻ đang cố gắng biện minh cho hành động thiếu kiểm soát.
"Chị cho em tự do suốt 5 năm qua, chứ không cho em quyền làm bôi nhọ danh tiếng của hai gia tộc. Nhớ kỹ thân phận của mình đi."
Suốt buổi nói chuyện, em không hề mở miệng, chỉ cúi đầu để bóng tối che khuất đi biểu cảm trên gương mặt. Không có tiếng khóc nghẹn, cũng không có lời thanh minh. Sự phản kháng duy nhất của Jaeuna lúc này chỉ là những giọt nước mắt lặng lẽ tràn qua bờ mi, vạch thành hai đường nước ấm nóng trên đôi gò má lạnh tanh.
" Cô ấy chỉ là người bạn hồi nhỏ của em đã có chồng rồi bọn e chỉ vô tình gặp nhau thôi"
Cô sững lại, nghe những lời phát ra từ đôi môi đang run rẩy của em tim Alin như thắt lại một nhịp nhưng nhanh chóng cô đã siết chặt lý trí tạo ra lớp vỏ bọc lạnh lùng, khó coi như thường ngày. Cô không hề dao động trước những giọt nước mắt ấy mà nhìn thẳng đối diện trực tiếp với em.
"Bạn thuở nhỏ mà phải lén lút hẹn riêng ở đây à? Em nghĩ chị là con nít dễ lừa lắm sao, Jae?"
Cô cười lạnh quay lưng với em tiến lại ô cửa lớn, bóng lưng thanh mảnh nhưng đơn độc ấy đổ dài dưới bóng trăng lạnh lẽo. Cô nhìn vào khoảng không bị che kín bởi màn đêm u tối như thể đang kiếm tìm một lối thoát cho chính cảm xúc đang bị xáo trộn bên trong cô.
Nhìn theo bóng lưng người kia rời đi, Jae mới thu lại ánh mắt, nhìn trân trân vào xấp ảnh văng vãi dưới sàn. Đầu óc nhanh nhạy báo cho em biết, kẻ dàn dựng chuyện chụp lén này chắc chắn là một người khác. Em đăm chiêu hồi lâu, đứng bất động đến mức Alin phải gọi tới lần thứ ba mới gọi được hồn em về.
"Chị gọi em à?"
"Đứng đần ra đó làm gì? Tính tìm lý do khác để lừa chị à?"
"Có người đã đưa cho chị những tấm hình này đúng không?"
Alin khựng lại, vẫn nhìn thẳng về phía em
"Ừm"
Tiếng "Ừm" thốt ra em đã chắc rằng chị chưa từng có một chút lòng tin nào dành cho em. Jae khẽ cười khổ, một nụ cười nhạt nhẽo và lạnh tanh. Em không giải thích nữa, cúi xuống nhặt chiếc túi xách lên, mái tóc nâu rũ xuống che đi giọt nước mắt vừa chực trào.
"Nếu chị đã tin người ta như vậy, em nói gì cũng bằng thừa. Chị ngủ đi nhé."
Alin nhìn theo bóng lưng em rời đi rồi ngồi phịch xuống sofa xoa hai bên thái dương với sự mệt mỏi bủa vây. Tiếng đóng cửa chát chúa như gõ mạnh vào lý trí đang rối bời của chị. Nhìn xấp ảnh vẫn còn vương vãi dưới sàn, Alin nhặt lên một tấm, nhìn kỹ lại. Đúng vậy, góc chụp này rõ ràng là cố tình canh góc để gây hiểu lầm. Sự thông minh của Jae lúc nãy như một cái tát thức tỉnh chị. Ai là kẻ đứng sau? Mục đích của chúng là gì? Cơn ghen tuông dần hạ nhiệt, thay vào đó là một cảm giác tội lỗi dâng trào khi nhớ đến giọt nước mắt của em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com