Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đau [Ladybug]


Anh ơi, những cánh bướm kia từ đâu mà đến?

Anh ơi, có phải con người ta rất dễ dàng bỏ cuộc hay không?

Anh ơi, chúng ta có thật sự là những anh hùng không hay chỉ là con đom đóm bé tí teo giữa chốn phồn hoa lộng lẫy?

Em thấy chúng quanh những bụi cẩm tú cầu trong đêm khuya tĩnh mịt, khi thành phố đã chìm đi trong những giấc mộng không tên. Chúng lập lòe, yếu ớt tới nổi em tưởng rằng chỉ cần chạm vào là vụt tắt. Nhưng anh ơi, có phải chúng ta là những con đom đóm không? Là loài bọ bé tí luôn bay trong màn đêm và cố gắng phát ra thứ ánh sáng nhàn nhạt màu xanh lục ấy.

Anh ơi, chúng ta là ai hay là những kẻ bất hạnh? Em chỉ thấy sự mệt mỏi nơi đáy mắt anh sau những buổi tuần tra dài dẳng, chúng ta ngồi vắt vẻo trên đỉnh tháp Eiffel được vài giây trước khi lại lao xuống những con hẻm tối mà em thường ví von với rãnh Mariana, thanh tẩy từng cánh bướm giữa gió đêm lạnh buốt.

Em nhận ra từ hôm ấy chỉ có những đêm dài không ngủ được, hay những lúc bình minh lên phải đến lớp với sự uể oải mệt nhoài. Chân em gần như mất cảm giác sau khi nhảy lên từng ngôi nhà với mái vòm làm bằng gạch men cũ kĩ. Em thấy ánh mắt ái ngại của Tikki khi không ngăn được mồ hôi lăn trên gò má. Em chỉ trấn an nó và giả vờ rằng mình ổn để nó yên tâm ngủ ngon, và em sẽ lại loay hoay một mình trong căn phòng của chính em, trong cơn đau đáng nguyền rủa ấy.

Anh ơi, hay có khi chúng ta đang chơi một trò chơi điện tử bị lỗi? Một trò chơi với mê cung rộng lớn không có những chiếc bẫy cung tên và gươm trồi lên từ lòng đất nhưng lại là nơi đáng sợ nhất trên trần đời. Chỉ có anh và em kết nối vào đĩa máy, và tay cầm dù có đập tới nát bét vẫn sẽ trở lại trên tay của đôi ta.

Có ai biết về những lần em định từ bỏ, có ai biết rằng lắm lúc em chỉ muốn ném quách đôi hoa tai về phía con quái vật và bảo nó cút khỏi mắt em ngay. Người ta chỉ biết về những chiến công của chúng mình, của những người hùng đã biết bao nhiêu lần cứu lấy thiên đường của họ. Em nghe lời đường mật tới nỗi ngán ngẫm, ai biết đâu được, dưới bộ mặt tươi cười kia có lẽ chỉ coi chúng ta là những con chó săn không lương của thành phố.

Người ta nhìn em với hai phần là ngưỡng mộ, hai phần của sự biết ơn và sáu phần ỷ lại. Em buồn nôn mỗi khi thấy những tên lắm tiền với cái tôi cao chót vót đứng im trong khi em phải xoay tròn yoyo tạo thành lá chắn. Em hét bảo họ mau chạy đi nhưng anh biết không, họ giận dữ và bảo em quay lại, vì một viên đá quý, vì vàng hay vì những thứ bé li ti.

Anh ơi, có phải sai lầm không khi em và anh lựa chọn cầm lấy chiếc hộp trang sức trên tay? Có phải sai lầm không khi trở thành anh hùng của đủ loại xúc cảm len lỏi khắp mọi nẻo đường Paris?

Em mệt mỏi, chán ngấy phải săm soi quảng trường Concorde chật kín người vào mỗi buổi chiều muộn, chán ngấy nhìn cảnh mấy đôi tình nhân cãi vã nhau trong ánh hoàng hôn sắp tắt. Chỉ vì một con bướm đêm mà thôi, em sẽ vung chiếc yoyo và bắt nó trước khi một con quái vật khác xuất hiện. Vì khi xuất hiện, nó phiền lắm.

Nhưng anh ơi nếu đã không thiết nhau tại sao không lẳng lặng từ bỏ? Em cũng nghĩ lâu lắm và nhận ra câu trả lời hết sức giản đơn. Tại vì em gặp anh, tại vì thân phận này kéo chúng ta lại gần nhau như hai viên nam châm khác cực. Em không thiết những buổi tuần dưới bầu trời nhá nhem và những con quái vật điên khùng với đôi mắt đỏ ngầu như chảy máu, em chỉ thiết được ngồi với anh trên nóc tòa nhà nào đó sau khi xong nhiệm vụ, cùng nhau nhìn xuống những con phố lấp lánh ánh đèn dẫu không còn vung nổi được cánh tay lên.

Đôi mắt của anh đẹp hơn cả những vì sao sớm, ánh chiều tà nhẹ rơi xuống thân hình anh, xuống nụ cười hiền của anh khi hướng về thành phố. Anh tự hào về Paris, anh muốn nâng niu, bảo vệ nó trước những thế lực xấu xa. Và hiển nhiên đó trở thành lí do khiến em vẫn chưa từ bỏ.

Nhưng hỡi anh, có lẽ chúng ta thực sự chỉ là những con bọ nhỏ có đôi cánh mỏng và thứ đốm sáng lập lòe bất lực. Ánh sáng bám theo anh, không phải những con người được ta cứu giúp. Vì vậy nên khi anh rời khỏi, họ sẽ lại vẫn chìm trong màn đêm bất tận ấy và lại làm miếng mồi ngon cho những con bướm đêm xâu xé.

Anh cố gắng tỏa sáng, cố cứu giúp bao nhiêu người thì số lượng những tên ác nhân chỉ tăng lên chứ không hề thuyên giảm. Hay họ không chán việc bị biến thành những con quái vật dị hợm, họ chỉ chán khi không thấy chú mèo đen và cô nàng bọ rùa xuất hiện trên bầu trời Paris, khi không có câu chuyện nào để đọc cho những đứa nhóc nghe trước khi đi ngủ mà thôi.

Nhưng đom đóm ấy, có sáng mãi được đâu.

Ngày ấy anh phát hiện ra thế lực hắc ám kia chính là những người thân thuộc nhất của anh, bên dưới chân tháp Eiffel, chú mèo đen toàn thân cũng chuyển dần thành màu trắng muốt.

Anh đang khóc phải không? anh đang đau đớn phải không? Em thấy sự méo mó, quặn thắt trong đôi mắt anh. Em cũng đau, lồng ngực em căng cứng, khó thở, và đôi chân bỗng dưng mất đi sức lực.

Em chỉ nhớ đã cố gắng chạy về phía anh với những câu chửi thề lên đôi chân ngu ngốc ấy. Em thề rằng dẫu có mất đi khả năng di chuyển suốt quãng đời còn lại, em vẫn phải tới chỗ anh ngay và dang rộng vòng tay để ôm anh vào lòng. Em chỉ nhớ rằng trước khi ánh sáng rời xa em, quả cầu năng lượng trên tay anh xuyên qua em tạo thành một lỗ thủng giữa mạn sườn phải.

Đau.

Đau đúng không anh?

Ôi em biết vết thương ấy chẳng là gì so với anh. Em biết trong khi bị chống trả sự thao túng bởi bướm đêm, khắp người sẽ liên tục tiếp nhận nỗi đau như bị trăm nghìn mảnh kính vỡ đâm vào. Nhưng anh lạnh lùng lắm biết không, anh vẫn chưa bước tới bên em mà chỉ đứng đó lặng thinh không đả động.

Em bỗng dưng chìm vào màn đêm vô tận với những câu hỏi vẩn vơ trong đầu.

Chúng ta có thể mua một ngôi nhà ở cạnh bờ sông Seine khi lớn lên không anh? Em thích cách nó tách khỏi sự xô bồ của thành phố và giữ cho mình một tâm hồn đẹp đẽ.

Chúng ta sẽ nuôi một con hamster nhé anh, em thích nhìn nó chạy trên bánh xe lắm.

Chúng ta sẽ đến nhà thờ được không anh? Ánh nắng chiếu qua những lăng kính màu sẽ làm chứng cho chuyện tình nhỏ bé của hai đứa mình nhé?

Em vẫn cố giữ cho mình tỉnh táo bằng những câu hỏi, nhưng kì lạ thay lúc này đến cả hơi ấm từ anh em cũng không còn cảm nhận được nữa.

Làm ơn.. nếu vị thần của sự may mắn vẫn còn ngồi trên vai cô, làm ơn, cứu lấy người con trai ấy..

Anh ơi, anh ở đâu?

Em đau..

Thứ lỗi cho em anh nhé..

END CHAPTER
Được viết dựa theo season 3, Chat Blanc - Miraculous Ladybug.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com