Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

III

Vài hôm sau, chẳng hiểu vì sao lớp học mỗi ngày một vắng. Có khi là vì cái chữ khó quá, học hoài không vô. Có khi là vì cha mẹ tụi nó không cho đi học nữa, bắt ở nhà phụ bán buôn, làm ruộng,... Thời buổi loạn lạc, cái bụng còn chưa no, nói chi tới chuyện cầm bút.

Từ mười đứa ban đầu, lớp giờ chỉ còn lại bốn. Em, cái Liễu, thằng Vĩnh với thằng An.

Lớp học bỗng rộng ra. Bàn ghế trống nhiều hơn người ngồi. Tiếng đọc bài cũng thưa thớt, không còn rộn ràng như trước. Thầy đứng trên bục, nhìn xuống lớp, ánh mắt có lúc chùng lại. Nhưng thầy không nói gì, vẫn giảng bài như mọi ngày, vẫn viết từng nét chữ ngay ngắn lên bảng.

Trong bốn đứa, em là đứa học vô nhất. Chữ em viết chưa đẹp, nhưng em nhớ bài, hiểu bài. Mỗi lần thầy hỏi, em đều rụt rè giơ tay.

Tan học, mấy đứa kia về trước. Lớp chỉ còn lại em với thầy. Thầy hay kêu em ở lại, khi thì để chấm bài tập cho tụi nó, khi thì nhờ em xếp lại sách vở, lau bảng, kê lại mấy cái bàn.

Em làm việc chậm, nhưng cẩn thận. Thầy ngồi bên bàn, chấm bài, thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn em:
"Con mệt không?"

Em lắc đầu.
"Dạ không."

Có bữa, thầy đưa cho em mấy tờ giấy cũ, bảo em cắt lại cho đều để làm tập cho mấy đứa nhỏ. Có bữa, thầy nhờ em đọc thử một đoạn, nghe coi có chỗ nào khó không. Em đọc, giọng nhỏ, đôi lúc vấp, thầy kiên nhẫn đợi, không hối.

Có khi em ngẩng lên, bắt gặp thầy đang nhìn mình. Thầy vội quay đi, giả vờ coi lại bài. Em cúi đầu xuống, tim bỗng đập nhanh, tay cầm bút mà run run.

Rồi thầy đứng dậy, nói với em một câu ngắn gọn:
"Con ngồi đây đợi thầy chút."

Em còn chưa kịp hỏi thì thầy đã bước ra ngoài. Gian lớp lại im ắng. Em ngồi một mình, tay xếp lại mấy quyển tập, mắt nhìn ra khoảng sân trước lớp.

Chừng một lúc sau, thầy quay trở lại. Trên tay thầy là một bịch giấy nâu, hơi nước còn bốc lên nhè nhẹ. Mùi khoai lang chín theo thầy vào lớp, thơm đến lạ.

Chắc thầy vừa ra chợ mua.

Thầy đặt bịch khoai xuống bàn, mở ra, lựa một củ vừa tay. Thầy bẻ đôi củ khoai, hơi khựng lại vì nóng, rồi đưa cho em một nửa.
"Ăn đi, còn nóng đó."

Em giật mình, vội xua tay.
"Dạ... dạ thôi thầy, con không đói."

Thầy nhìn em, không ép, chỉ nói chậm rãi:
"Ăn chút cho ấm bụng. Học chiều dễ đói lắm."

Em đành nhận lấy. Tay em chạm vào miếng khoai còn ấm, lòng bỗng rối lên. Em ngồi xuống bậc thềm trước lớp, thầy cũng ngồi xuống cạnh đó. Hai thầy trò cùng ăn khoai, vai không chạm vai, nhưng khoảng cách cũng chẳng xa là mấy.

Không ai nói gì.

Chỉ có tiếng gió thổi, tiếng lá, và mùi khoai lang nóng hổi. Em ăn từng miếng nhỏ, ngại ngùng, bẻn lẻn, mắt cứ cúi xuống. Thầy thì điềm tĩnh, ăn chậm, ánh mắt nhìn xa xăm, như đang nghĩ tới điều gì đó rất xa.

Có lúc, thầy nhìn sang em, thấy em ăn dè dặt quá, thầy nói khẽ:
"Ăn từ từ thôi, không ai giành."

Em nghe mà mặt nóng lên, không biết vì khoai hay vì câu nói ấy.

Ăn xong, thầy gói lại bịch khoai, đứng dậy phủi tay. Thầy không nhắc gì thêm, chỉ quay vào lớp thu dọn sách vở. Em cũng lặng lẽ đứng lên, theo thầy vào trong.




Rồi sáng hôm sau, em lại tới lớp sớm, sân lớp vắng tanh. Em đặt tập lên bàn, ngồi ngay ngắn chờ.

Nhưng chờ hoài... vẫn chỉ có mình em.

Một lát sau, thầy tới. Thầy nhìn quanh lớp, ánh mắt dừng lại ở mấy cái bàn trống. Thầy không hỏi gì, chỉ gật đầu chào em rồi đặt cặp xuống.

Em với thầy đợi.

Đợi một đứa. Rồi hai đứa. Rồi ba đứa.

Hơn một tiếng trôi qua. Không một bóng dáng nào khác xuất hiện. Ba đứa kia... chắc là không đi học nữa rồi.

Thầy đứng dậy, đi ra ngoài cửa lớp, nhìn ra con đường làng một lần nữa. Rồi thầy quay vào, kéo ghế lại gần em. Giọng thầy trầm xuống:
"Chắc từ hôm nay chỉ có mình con thôi."

Em gật đầu. Trong lòng có chút trống trải, nhưng cũng có chút gì đó rất lạ.

Thầy vẫn bắt đầu tiết học, như mọi ngày. Chỉ khác là lần này, thầy không đứng trên bục nữa. Thầy ngồi xuống ngay kế bên em. Khoảng cách gần hơn, giọng thầy cũng khẽ hơn.

Thầy lấy bút, viết từng con số lên tập.
"Đây là số một."
Rồi tới hai, tới ba.

Lần đầu tiên em được học toán. Em biết số, biết cộng, biết trừ. Thầy giảng rất chậm, vừa nói vừa lấy hòn sỏi, que tre ra làm ví dụ. Một cộng một là hai. Hai trừ một là một. Thầy hỏi, em trả lời. Em sai, thầy sửa. Em hiểu, thầy gật đầu.

Có lúc em quên mất mình đang học giữa thời chiến. Chỉ thấy trước mặt là bảng đen, là con số trắng, là giọng thầy đều đều.

Em chợt nghĩ, nếu mai này lớp học không còn ai nữa, liệu thầy có còn dạy không. Và nếu thầy không dạy nữa, em sẽ học chữ ở đâu.

Em cúi đầu, viết tiếp bài, lòng thầm mong buổi học ấy kéo dài thêm chút nữa. Vì em biết, có những ngày, cả một đời người ta chỉ nhớ đúng một buổi sáng như vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #jungkook