Văn án
Bạn sẽ làm gì khi vô tình nhìn thấy vị sếp tổng cao cao tại thượng, người vừa mắng bạn xối xả trong phòng họp ban nãy, đang ngồi gục đầu trên một góc sân thượng bỏ hoang?
Người đàn ông quyền lực ấy đang bất lực siết chặt lấy đôi chân phải tàn phế của mình, cắn chặt môi đến bật máu để chịu đựng cơn co thắt tàn nhẫn khi thời tiết chuyển mùa. Chiếc gậy gỗ mun kiêu hãnh bị vứt lăn lóc một góc, trơ trọi như chính sự cô độc của anh.
Mách lẻo với đồng nghiệp? Tiếp cận để nịnh bợ? Hay giả vờ như không thấy để bảo toàn bản thân?
Tôi chọn phương án thứ tư, lùi lại một bước, giấu mình vào bóng tối của bức tường rêu phong.
Cậu không tiến lại gần, không nói lời thương hại, cậu chỉ im lặng đứng đó che chắn hướng gió lùa, dùng sự tinh tế của mình để anh quyền được yếu đuối mà không bị ai dòm ngó.
Họ vốn là hai đường thẳng song song ở hai thế giới đảo ngược. Thiệu Phong đứng trên đỉnh cao danh vọng nhưng bị giam cầm bởi bóng đen tật nguyền sau vụ tai nạn năm 27 tuổi. Cậu lại là kẻ đứng dưới đáy sâu công sở, bị gạt ra rìa bởi sự rụt rè và một quá khứ đầy vết xước.
Thế nhưng, khoảng sân thượng lộng gió hắt hiu ánh hoàng hôn ấy lại trở thành nơi trú ngụ tâm hồn của riêng hai người. Không có những lời mật ngọt sáo rỗng, họ kết nối với nhau bằng những khoảng lặng thấu hiểu đến đau lòng.
Là khi Mộc An âm thầm thay đổi mọi thảm lót sàn trong văn phòng thành loại len thô bám dính, lặng lẽ hạ thấp những kệ hồ sơ quá tầm với để anh không bao giờ phải cúi đầu trước khuyết tật của mình. Là khi Thiệu Phong dùng bàn tay to lớn, ấm áp của mình bao bọc lấy bờ vai gầy đang run rẩy của cậu trước giông bão cuộc đời, cho cậu sự dung túng và kiên định để ngẩng cao đầu bước ra ánh sáng.
Giữa một xã hội điên cuồng lao về phía trước, ai cũng muốn chạy thật nhanh. Chỉ có hai con người mang tổn thương tự nguyện đứng lại, bằng lòng sưởi ấm và bao dung cho những phần không hoàn hảo của đối phương.
Cây gậy gỗ mun ấy không còn là biểu tượng của sự cô độc nữa, bởi vì mỗi bước đi khập khiễng của anh, giờ đây đã có một người bằng lòng bước chậm lại để cận kề bên cạnh.
[MẨU CHUYỆN NHỎ ĐẦY TÌNH CẢM]
Một buổi chiều muộn, cơn mưa rào bất chợt đổ ập xuống thành phố. Giữa không gian lồng lộng gió trên sân thượng, Thiệu Phong thử tự mình đứng dậy nhưng khớp chân đau nhức khiến anh run rẩy khuỵu xuống.
Một vòng tay gầy guộc nhưng ấm áp đột ngột vươn ra từ phía sau, dịu dàng nhưng vô cùng kiên định đỡ lấy thắt lưng anh, để anh đem toàn bộ trọng lượng cơ thể tựa vào lòng mình.
"Giám đốc, trời mưa rồi. Chân anh... lại đau lắm đúng không?" Mộc An ghé sát tai anh, giọng nói run rẩy vì xót xa, hai tay siết chặt như sợ người đàn ông này sẽ biến mất.
Thiệu Phong ngửi thấy mùi hương dầu gội thanh mát quen thuộc trên tóc cậu, lồng ngực vốn lạnh lẽo bỗng chốc mềm nhũn. Anh xoay người, vùi đầu vào hõm cổ gầy của cậu, khàn giọng thì thầm:
"Đau lắm. Cho nên... em đừng đi nhanh quá được không, anh bước không kịp. Nhất định phải đợi anh, có được không?"
Mộc An đỏ hoe mắt, siết chặt vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn của anh, khẽ tựa đầu vào vai anh đáp lời:
"Em không đi đâu cả. Em lúc nào cũng ở ngay sau lưng anh, từng bước một, cùng anh đi về nhà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com