Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1


"Này, mày thích thằng Công thật à?"

"Anh bảo nói xàm cái gì nữa đấy"

"Sao mày đối xử với nó tình thế"

"Thì fan thích thôi, Công cũng biết thế còn gì"

"Với cả em không thích con trai được đâu, hai thằng với nhau thì làm được gì"

"Sáng mày đi ăn sáng với nó, trưa thì tụi mày quay chương trình chung, tối thì mày đưa nó về, khuya thì hai đứa bây video call với nhau, khác đéo gì người yêu không?"

"Thì tụi em bằng tuổi, chơi hợp thì chơi thôi, anh làm sao đấy, tính làm shipper như fan à?"

"Mày không nghĩ thằng Công sẽ lỡ có tình cảm với mày à?"

"Hai đứa đều là trai thẳng, thích kiểu gì được. Tụi em làm tất cả cũng chỉ để mua vui cho fan xíu thôi."

Hai anh em đang nói chuyện thì nghe thấy tiếng của Bùi Trường Linh từ bên ngoài dọng vào

"Ơ Công, đến sao không vào đi em"

Cánh cửa trắng vừa mở ra thì nụ cười tươi tắn của Công lại xuất hiện

"Chào mọi người em mới đến ạ"

Lúc này, Xuân Bách nghi ngờ bản thân mình điên rồi hoặc anh đã ở bên cạnh người bạn của mình quá nhiều rồi khi đã nhận ra nụ cười của Công không gióng với mọi ngày cho lắm.

Môi thì cười rất tươi trong vui lắm, nhưng sao cứ có cái gì đấy không đúng lắm.

"Tới Công vào makeup đi em"

Tiếng của chị makeup thành công kéo Công sang phòng bên trong

"Dạ vâng ạ"

Bên ngoài Thanh Bảo liền thúc nhẹ tay Xuân Bách hạ giọng nói

"Này, mày có nghỉ thằng nhóc Công nghe được hết rồi không?"

"Nghe được thì có sao đâu anh, có phải nói xấu gì đâu mà anh lo thế không biết."

Mồm thì nói thế nhưng không hiểu sao nhịp tim của chàng rapper lại tăng, còn ruột gan thì cứ nóng nóng lên như nào.

Đến lúc tối, khi đã quay xong xuất của hôm nay, mấy anh trai giải tán kéo nhau ùa về nhà, chỉ còn mỗi Mason Nguyễn ngồi trước thềm đợi Thành Công ra về chung.

"Sao bạn ra lâu thế, chờ muỗi đốt hết cả chân rồi này"

"Có ai bắt bạn chờ tôi à?"

Xuân Bách xì một tiếng rồi lí nhí trong miệng

"Không chờ cho dỗi nữa hay gì"

"Nói gì đấy"

"Không, ý tôi là vì là Thành Công nên có ra sao cũng phải chờ"

Nói xong, Xuân Bách còn phải nhe răng ra cười để xoa lòng người đang nhìn xuống mình.

"Nào, ra tôi chở bạn Công về nhá! Có đói không? Anh đây sẽ chở bạn đi ăn khuya luôn."

"Hôm nay không cần phiền đến bạn chở tôi đâu, hôm nay tôi có hẹn rồi."

"Ai đấy, trai hay gái, bao nhiêu tuổi rồi?"

Trong lòng Xuân Bách lúc này như gợn sóng lên. Người ta chờ cả buổi để bây giờ nhà ngươi ra bảo có hẹn. Sao người thì đẹp mà tính xấu khiếp thế không biết.

"Sao tôi phải trả lời bạn, nói túm lại bạn về trước đi người ta sẽ lại rước."

Chưa kịp để Xuân Bách tra hỏi tiếp thì một chiếc ô tô màu xám đen dừng lại trước hai người.

"Công à, về thôi."

Người đàn ông bước xuống xe cùng với ánh sáng từ đèn đường chiếu lên như nam chính trong phim, nhưng đối với Xuân Bách thì chỉ có một suy nghĩ lóe lên trong đầu, làm màu thế cho ai xem, ảo phim à.

"Dạ vâng ạ."

Trước khi rời đi, cậu quay đầu dặn dò Xuân Bách về nhà cẩn thận.

Người đàn ông cao to gật nhẹ đầu như chào hỏi Xuân Bách rồi quay sang mở cửa xe cho Công.

NGỨA HẾT CẢ MẮT!

Khi bánh xe của ô tô bắt đầu lăn rời khỏi tòa nhà, cũng là lúc sự tức giận vô hình của bẠn Bè ThÂn ThIếT trổ dậy.

"Tối về có gọi thì đây nhất định sẽ cúp máy"

Nhưng tiếc thay, tối đấy không như những ngày khác, điện thoại của Xuân Bách tĩnh lặng đến đáng sợ.

Brum~

Bước ra khỏi phòng tắm, nghe thấy chuông tin nhắn điện thoại Xuân Bách đã phóng như một tia chớp mở lên xem.

Group Chat: Mấy Anh Troai Híp Hóp

Yunbray110: Ê đi nhậu không em trai???

Gillianxviii: Lên với anh này em êy

Masonnguyen.27: Lớn tuổi hết rồi, lo mà giữ gìn sức khỏe đi, nhậu quài

Sau khi khuấy đảo cộng đồng mạng và xuất hiện hàng loạt lời mắng iu, Xuân Bách vừa thoát khỏi khung chat thì thấy ngay post của Thành Công check in quan sushi với ai đó.

—-----------

Group Chat: Mấy Anh Troai Híp Hóp

Masonnguyen.27: Gửi em địa chỉ

Không biết bao nhiêu tiếng đã trôi qua, cũng không đếm được bao nhiêu rượu bia đã đồng hành cùng với Xuân Bách, nhưng hiện tại chúng ta chỉ đang thấy một anh Bảo sự dùng hết sức bình sinh ngăng thằng em mình không được uốn nữa.

"Má, bộ mày thất tình hay gì cái thằng này?"

"Anh bảo gọi bạn em cho em, hỏi tại sao nó không thèm gọi cho emmm!"

Cồn thấm vào người, giọng Xuân Bách bây giờ chỉ toàn lè nhà lè nhè, tay chân múa loạn hết cả lên.

"Bạn mày là ai, thằng Công hay gì?"

"Đúng vị."

"Má mệt ghê nơi"

"Nhanh lên đi anh Bảo gọi cho nó đi, ăn gì lắm thế, lo về đi khuya rồi. Biết nguy hiểm không~"

Trần Thiện Thanh Bảo chỉ biết mở điện thoại giùm Xuân Bách rồi gọi cho Thành Công.

"Alo Thành Công nghe"

"À Công ơi, anh Bả-"

Thanh Bảo chưa nói hết thì đã xuất hiện một bàn tay cướp lấy điện thoại.

"Bạn về tới nhà chưa~~"

Đầu dây bên kia im lặng năm giây cập nhật được tình hình rồi mới đáp lại:

"Nhậu nữa đấy hả?"

"Có muốn đi đâu anh Bảo ép đi đấy~"

Chán buồn chả muốn chấp vấn với người say, Thanh Bảo chỉ nhẹ nhàng tán vào đầu người say xỉn một cái rồi ngồi xuống với anh em còn lại.

"Bạn xỉn chưa đấy?"

"Chả xỉn vẫn còn rất tỉnh luôn, nhưng mà bạn về chưa trả lời đi chứ."

"Rồi, tới nhà lâu rồi."

"Đi ăn sushi lun cơ."

"Sao biết đấy?"

"Ig chình ình thế sao không biết!"

"Thế thấy sao không like?"

"Phải thích post thì mới like post được, hiểu không?"

"Nốc nhiều lắm à?"

"Ừm, nên bạn đến rước anh về đi~"

Nhạc thì vẫn đang chạy rất hăng say, nhưng bàn nhậu của anh Bảo thì ai nấy đều đứng hình, tất cả ánh mắt dừng lại trên người Xuân Bách, tay đang nắm chặt chiếc điện thoại không buông.

"Nó mới thoại cái gì đấy."

Điện thoại của Thanh Bảo rung lên, hiện lên tin nhắn của Thành Công xin địa chỉ. Chỉ 20 phút sau, Công xuất hiện trước mặt hội bàn đào.

"Em chào mọi người."

Mọi người ai nấy cũng vẫy tay qua loa rồi trố mắt xem diễn biến tiếp theo, chỉ có bạn Tez và bạn Linh lặng lẽ móc điện thoại quay hình hai hộp sữa đậu.

Công tiến tới vỗ nhẹ vào con sâu rượu Xuân Bách, chớp chớp mắt hai cái, xác nhận ra bạn mình liền vòng hai tay lên ôm cả người Thành Công vào lòng.

Hết bất ngờ này tới bất ngờ khác, cả bàn chỉ biết bấm nút mute phần mình để giới trẻ trình diễn.

Sắc đỏ từ từ lan khắp người Thành Công. Cậu chỉ khẽ gỡ đôi tay đang ôm mình. Nhưng Xuân Bách nào cho phép thế, đã đi về với người khác giờ còn hất hủi mình. Tồi thặc chứ.

"Thả ra rồi tôi đưa bạn về có được không, thả ra mới đi về được"

Được dỗ ngon dỗ ngọt, Xuân Bách dù không hài lòng lắm, cũng đành buông ra rồi đứng dậy với sự trợ giúp của bạn mình.

"Thế mọi người chơi tiếp, em đưa Bách về nha."

"Bái baiiii~~~~~~"

Mười mấy cái đầu gật gật rồi đợi khi hình bóng hai bạn trẻ mất dần trong dòng người, thì ở đây mới bắt đầu rã băng.

"Tụi nó vừa diễn tuồng gì cho tao coi đấy."

Phạm Hoàng Khoa ôm đầu, choáng váng não bộ từ chối chấp nhận thông tin.

Ở bên ngoài, mở cửa taxi, Thành Công cực nhọc thả bạn mình vào trong rồi báo địa chỉ nhà của Xuân Bách với bác tài xế.

Thanh toán xong xuôi thì level boss đã tới, khi Thành Công phải vác cái con người này vào nhà.

"Mây Sừn Nguyễn mật khẩu nhà."

"0...8...1...2...0...0"

Tít tít~

Vào nhà tháo giày, Thành Công khó khăn quăng cả người Xuân Bách xuống giường.

Thở dốc một hồi, cậu lấy chân đá cho người đang nằm một phát.

"Ghét thế không biết"

Xoay người đi lấy nước, Thành Công liền cảm nhận được một lực tay kéo mình xuống giường.

"Buông ra"

"Buôn cho bạn bỏ anh đi tiếp à"

"Lớn hơn ai mà xưng anh mượt thế"

"Anh đây nếm được bao nhiêu vị đời rồi mới tới lượt bạn ra."

Thành Công cười khẽ rồi đi rút người lại, mà khổ nỗi cái thằng này ôm cái gì mà chặt thế không biết. Cứ nhích ra là nó lại ôm chặt hơn.

"Thằng đấy là thằng nào?"

"Thằng nào?"

"Cái thằng hồi tối đấy, còn bày đặt giả ngu à"

"Người ta lớn hơn đấy, cứ thằng hoài thôi"

"Thích gọi là thằng đấy"

Mặt Xuân Bách ngày càng đen lại sự khó chịu từ tối đến bây giờ bùng phát

"Thằng đấy là bồ Công à?"

"Đã bảo là người ta lớn hơn đấy."

"Đéo cần biết!"

"Thằng đấy là bồ bạn đúng không?"

"Có bồ rồi mà bạn còn xào couple với tôi kiểu này?"

"Tính bạn kì thế."

"Xem tôi là cái gì, công cụ kiếm fan à."

Xuân Bách càng bày tỏ lòng mình, thì Thành Công càng nóng mình. Hít lấy một hơi thật dài để không phải sôi máu.

"Ai mới là người phải hỏi câu đấy?"

————————

"Không phải chính bạn Bách đây bảo là tương tác nhiều 'vì fan thích thôi' còn gì? Rốt cuộc thì Xuân Bách đang nổi giận vì cái gì đấy?"

Cả người Xuân Bách đông cứng lại, nhìn thẳng vào ánh mắt của Thành Công, Xuân Bách có thể cảm nhận được bao nhiêu lít cồn trút hết ra ngoài.

Vậy là Thành Công đã nghe được cuộc trò chuyện của hắn và anh Bảo rồi. Nhưng mà đúng nhỉ, rốt cuộc thì Nguyễn Xuân Bách đang tức giận vì điều gì chứ?

Vì Thành Công coi hắn là công cụ kéo fan hay chỉ đơn giản là vì nhìn thấy Thành Công đi với một người con trai nào đó mà Xuân Bách không biết đến?

Vòng tay ôm chặt Thành Công từ từ buông lỏng, nhưng lại khẽ run lên đến rối bời như tâm trạng của chủ nhân nó lúc này.

Thành Công thoát ra khỏi vòng tay của người nọ thì bỏ ra ngoài. Khóe miệng Xuân Bách khẽ nhếch lên, nhưng nó lại cay đắng đến đáng sợ. Chỉ cần nhắm mắt, Xuân Bách lại nhìn thấy ánh mắt của Thành Công lúc nãy. Hắn lại làm cho người ta buồn rồi.

Không biết đã bao nhiêu thời gian trôi qua, cánh cửa phòng ngủ của Xuân Bách lại mở ra. Ánh sáng từ bên ngoài lẻn vào, phản chiếu lên người thanh niên bước vào. Trên tay Thành Công là một bát canh giải rượu được tạo nên từ những nguyên liệu ít ỏi tiệm thấy được trong tủ lạnh của Xuân Bách.

"Bạn chưa về sao?"

Bỏ qua câu hỏi vô tri vô giác của thằng đang cố ngồi dậy, chắc cậu rảnh quá về rồi quay lại đấy. Vậy cũng hỏi được. Đúng là ngoài đẹp trai, nhiều tiền, rap hay, rồi chiều cậu như tổ tông ra thì thằng này chả được tích sự gì, ghéc í.

"Bò dậy húp lẹ cho người ta còn đi về ngủ."

Đặt bát canh nóng hổi lên bàn nhỏ kế bên giường cho Xuân Bách, cậu cứ đứng chống tay lên hông, mắt lia mọi góc trong căn phòng, trừ cái người trước mặt.

"Bạn cứ ngủ ở đây như thường thôi, về làm gì, biết khuya rồi nguy hiểm lắm không!"

Mẹ, ngủ ở đây có khi mới không an toàn.

"Phòng của khách lạ ngủ không quen."

"Anh kêu bạn ngủ với anh chứ có bảo bạn ngủ ở phòng của khách đâu."

Thành Công liếc người nọ một cái sắt lẹm, gắt giọng lên để che đi sự ngại ngùng của bản thân. Mày bớt thoại lại dùm tao một cái.

"Hốc xong rồi thì đưa bát đây để đem ra ngoài."

"Bạn tắm rửa rồi lên giường nghỉ đi."

Nói xong, Xuân Bách tự giác đứng dậy cầm bát ra ngoài rửa dọn. Khi bước vào phòng, Xuân Bách lại phải đứng hình lần thứ n trong ngày khi mái tóc nâu hạt dẻ của Thành Công liên tục nhỏ từng giọt nước tí tách như lẻn vào tim Xuân Bách khiến nó đập liên hồi. Vì ở lại đột ngột nên hiện tại Thành Công đang mặc đồ của Xuân Bách, cùng là cái quần đùi và áo thun trong tủ đồ mà Xuân Bách thấy mỗi ngày, nhưng khi nằm trên người Thành Công thì nó lại khiến cho hắn không rời mắt đi được.

"Xong hết rồi à?"

Xuân Bách gật nhẹ đầu như được lập trình sẵn. Thành Công liền quay đầu sấy khô tóc, né tránh ánh mắt của người kia.

Bầu không khí trong phòng bỏng phủ lên một tầng mờ ảo được tạo bởi sự ngượng ngùng hiếm có của hai người bạn siêu thân trong truyền thuyết.

Nhìn thấy Xuân Bách mở tủ lấy đồ bước vào phòng tắm, Thành Công mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Trèo lên trên giường của người đang tắm rồi kéo mền ngang tới ngực, cậu đành mở điện thoại dạo một vòng mạng xã hội. Cho đến khi đôi mắt như muốn dính chặt lại vào nhau, thì tiếng mở cửa phòng tắm lại kéo cậu ra khỏi sự mơ màng. Tay cậu dụi dụi vào mặt để lấy lại sự tỉnh táo thì liền bị người còn lại trong phòng bắt lấy.

"Không dụi mắt nhiều như thế. Sao không nằm xuống ngủ mà còn chơi điện thoại?"

Trong cơn buồn ngủ mù quáng, Thành Công liền trả lời theo thói quen.

"Chờ Bách."

Hai chữ nhẹ nhàng lướt qua, nhưng Xuân Bách lại thấy nó nặng lòng điên lên được.

Thành Công chợt tỉnh thì nét mặt lại nhanh chóng thay đổi. Dời mắt đi chỗ khác rồi kéo chăn lên xoay lưng với người kia, cả người in lên ba chữ 'đừng đụng vào' to đùng đùng.

Xuân Bách lên giường, chỉ dùng một chút lực liền kéo cả người Thành Công đối mặt với mình.

"Anh xin lỗi bạn...nhiều lắm."

"Nhìn thấy ánh mắt của bạn lúc nãy, anh mới nhận ra đây là lần đầu cũng như lần cuối anh muốn nhìn thấy bạn đau lòng vì anh đến như vậy."

"Đối với anh, Công chưa bao giờ là một người để cùng anh kéo fan, mỗi hành động anh dành cho bạn đều do tâm trí và tim anh muốn thế đấy. Anh thật sự không cản lại được."

"Anh xin lỗi Công."

"Anh chỉ xin Công cho anh thêm một tí thời gian để hiểu rõ tình cảm của mình hơn, có được không?"

Thành Công im lặng ghi nhớ từng lời lẽ của Xuân Bách, khóe mắt tự động phủ một tầng nước nho nhỏ đọng lại, có thể rơi bất cứ lúc nào.

"Sao cứ xưng hô cái kiểu ngộ nghĩnh đó hoài vậy hả? Lớn hơn ai mà kêu anh mượt thế."

"Vậy tao xin lỗi em nhiều lắm."

"Này!"

"Sao Công khó thế, tao thật lòng cả buổi như thế mà em quan trọng mỗi chuyện xưng hô là sao thế?"

"Sến quá, không muốn nghe."

Xuân Bách nở một nụ cười rồi vòng tay qua eo của người kia kéo lại sát bên mình.

"Cho anh ôm bạn nhé?"

"Mày ôm luôn rồi hỏi chi nữa hả, thằng kia?"

"Công bé hơn anh 11 tháng lận đấy, không được mày tao thế đâu."

Thành Công ngước lên liền thấy người kia khóe môi không thể kéo xuống được, chỉ biết bất lực nằm yên trong lòng Xuân Bách, lưng thì được người nọ xoa xoa nhẹ nhàng đưa vào giấc ngủ.

Cả ngày viết lời, làm nhạc, tập nhảy, chưa kể còn phải lo sự thất thường của Xuân Bách, năng lượng của cậu cũng đã cạn kiệt. Thả lỏng bản thân, hai mắt dần khép lại cho đến khi Xuân Bách cảm nhận được hơi thở đều đều của người trong lòng, đầu môi của Nguyễn Xuân Bách khẽ chạm nhẹ lên đỉnh đầu của Nguyễn Thành Công.

"Chúc Thành Công ngủ ngon."

Lời chúc vừa thả vào không trung, Xuân Bách chỉ cảm nhận được Thành Công lại rút sâu vào lòng mình hơn.

Hình như trái tim của rapper Mason Nguyễn đã không thuộc về chủ nhân của nó nữa rồi.

—------

Chap 2

Thành Công mắt nhắm mắt mở từ từ tỉnh giấc, hương thơm nồng nàn của tiêu phấp phới lan tỏa vào phủ ngủ khiến Thành Công tỉnh ngủ hơn hẳn. Dụi dụi hai mắt, cậu bước xuống giường, đi vào phòng tắm. Trước mắt Thành Công là bàn chải đã được một ai đó bóp kem lên trước, kế bên là nước, và cuối cùng là một cái bờm tóc đặt chung với sữa rửa mặt.

Thành Công vệ sinh cá nhân xong xuôi thì từ tốn bước theo hương thơm dẫn đến phòng bếp trong nhà.

Xuân Bách đang cháy trứng, nghe thấy tiếng bước chân liền ngoảnh mặt quay lại nhìn Thành Công, trên môi treo một nụ cười nhẹ nhàng kèm với một chút cưng chiều dành cho bạn nhỏ.

"Lại không chịu mang dép vào à."

Phản ứng với câu nói của Xuân Bách, Thành Công cúi đầu xuống nhìn vào chân. Đúng là cậu quên mang dép thật, như một vòng lặp thời gian, lần nào Thành Công dậy đi ra bằng hai chân trống không cũng bị Xuân Bách nhắc nhở.

"Quên thui."

Vặn nhỏ lửa lại, Xuân Bách lướt qua Thành Công, đi thẳng vào phòng, cầm đôi dép mua riêng cho Thành Công để ở nhà mình ra đặt trước mặt cậu.

"Sáng sớm sàn lạnh đi dễ bệnh, nói hoài mãi không chịu nghe."

Cằn nhằn lẩm bẩm cho ai đó bĩu môi xong, Xuân Bách lại quay lại với công việc làm bữa sáng cho cả hai. Bỏ bánh mì vào nướng lại rồi đặt tất cả đồ ăn chuẩn bị lên dĩa, đem ra tới bàn vẫn thấy người kia ánh mắt dõi theo từng cử chỉ của mình. Giọng cũng theo bản năng nhỏ xuống:

"Sao đấy, vẫn chưa tỉnh ngủ à?"

"Hay sốt rồi, mặt cứ nóng nóng thế."

Đôi bàn tay của hắn cứ chạm vào khắp khuôn mặt ngây ngô của Thành Công để kiểm tra nhiệt độ.

Cậu gỡ đôi bàn tay đang kiểm tra mình ra, đầu lắc qua lại vài cái.

"Do còn buồn ngủ thôi."

Xuân Bách nở một nụ cười, năm ngón tay đan vào với tay của người còn lại khiến cậu bất ngờ mà mở to mắt ngước lên nhìn. Nhưng chưa kịp định hình, Thành Công lại nhận được cú sốc thứ hai khi cảm nhận được một hơi ấm ngay trên trán khi Xuân Bách không nói không rằng thả một nụ hôn gửi gắm bao nhiêu ung dung và yêu chiều dành cho người nhỏ hơn.

"Chào buổi sáng."

WHAT THE F-

Cái quái gì đang xảy ra vậy?!

"Mày đang làm cái gì đấy?"

"Theo đuổi em."

"???"

Một ngàn dấu chấm hỏi lơ lửng trên đầu Thành Công lúc này. Cậu chưa tỉnh ngủ à? Thằng khùng này nó nói cái gì vậy?

"Anh biết anh đẹp rồi, Công không cần phải nhìn anh cỡ đấy đâu. Nào ăn thôi."

Nắm lấy bàn tay thon gọn của Thành Công dẫn vào bàn ngồi xuống, kéo đĩa trứng chiên với pate sát lại cho cậu dễ với tới, hắn đứng dậy lấy bánh mì ra khỏi lò. Gương mặt vẫn thản nhiên như hành động của bản thân vừa rồi là vô cùng bình thường.

"???"

"Sao, cần anh Bách đút ăn luôn không?"

Câu nói nửa đùa nửa thật của Xuân Bách lập tức kéo tinh thần của Thành Công quay lại bàn ăn.

Khiếp thật, tim cậu đập nhanh vô biên.

Bữa ăn dần kết thúc khi đồng hồ treo tường vừa điểm 9:30 sáng. Xuân Bách đứng dậy dọn chén bát, gom hết bỏ vào bồn, đang chuẩn bị rửa thì Thành Công lại ào tới, dừng người kia lại.

"Lúc nãy mày làm đồ ăn sáng rồi, giờ để Công rửa."

Nhưng tay chưa kịp chạm vào một cái bát nào thì đã bị Xuân Bách bắt lấy phản đối.

"Công lau bàn giúp anh thôi, rồi vào chuẩn bị đi rồi anh Bách chở bạn đi làm nhá."

Mặc cho Thành Công phản biện ý kiến ấy, Xuân Bách vẫn tiếp tục rửa không cho cậu động vào.

Đứng trước sự kiên trì của chủ nhà, Thành Công chỉ biết nghe theo rồi lấy giấy thơm lau chiếc bàn ăn trong phòng bếp.

Haiz, người ta đã ngỏ lời dọn dẹp rồi đấy nha, tại Xuân Bách không chịu thôi.

"Đồ bạn anh giặc rồi, bạn vào thay đi rồi còn lên phim trường."

Người ta thường nói người tốt sẽ được gặp điều mình mong muốn thấy, trong khi Xuân Bách và Thành Công đang yên bình trong không gian riêng thì tiếng chuông căn hộ của Xuân Bách vang lên trong không trung.

"Bạn mở cửa giúp anh với."

Đôi tay đang tráng bát của Xuân Bách bỗng dừng lại, còn chưa kịp lau khô tay, anh liền chạy ra ngoài để cảng Thành Công lại.

"KHOAN-"

Lời nói của Xuân Bách chưa kịp thoát ra thì tay nắm cửa đã chậm rãi mở ra, hé lộ khuôn mặt của người anh em thân thương mang tên Nguyễn Đình Dương.

Á Đù!

Trước mặt Đình Dương lúc này Thành Công mặc đồ của Xuân Bách, chủ nhà thì tay toàn xà bông, hình ảnh như một cặp vợ chồng mới cưới, đang chuẩn bị đi tuần trăng mật ở Bali, khi về sẽ nhận một bé gái làm con và mỗi tuần bé sẽ gọi Đình Dương là chú bằng giọng nói ngọt ngào. Wow, nghĩ thôi mà gương mặt của Đình Dương lúc này hiện lên một nụ cười thỏa mãn.

"Này, có chịu tỉnh chưa hả?"

Cất đi nụ cười thỏa mãn, Tez lại nở một nụ cười nham hiểm nhìn hai người trong nhà.

"Nghệ sĩ CONGB sáng sớm làm gì ở nhà nam rapper Mason Nguyễn thế?"

"Hôm qua Công đưa anh mày về còn gì."

"Đưa về thì về nhà chứ ở lại làm gì nhỉ?"

"Thì lỡ anh mày cần gì thì người ta giúp thôi."

Không biết phải ảo giác không nữa, nhưng mà trong một giây, Xuân Bách thấy sắc mặt của bạn mình rơi xuống một nhịp.

"Sao Dương lại qua đây sớm thế?"

Sau một hồi, Thành Công mới lên tiếng, cố gắng đổi chủ đề để cản cho Đình Dương không nhảy trước cửa nhà.

"Hôm qua có người hẹn em nay đi làm chung, mà chắc thôi để em tự đi chứ mắc công..."

Người khôn ăn nói nửa chừng, Đình Dương tự biết thân biết phận lùi bước về sau để thấy OTP rõ hơn.

Hai người trong nhà chỉ thấy được hình ảnh rapper TEZ nhảy sáo bước đi, để lại bầu trời riêng cho hai người, hai bàn tay lắc qua lắc lại.

"Thằng em của Bách cứ bị làm sao í!"

Xuân Bách chỉ biết cười bất lực, bảo bạn đi thay đồ, rồi hắn mới nhớ ra hình như Thành Công đang mặc đồ của hắn. Nhưng lúc này hắn không dám nói ra, sợ Công tấn công mình vì ngại nên thôi vậy. Chuyện này qua thì tới chuyện khác, Xuân Bách ngước lên chỉ thấy sắc mặt Thành Công xìu xuống, môi bĩu nhẹ ra.

Nắm lấy bàn tay thon gọn của bạn nhỏ, giọng Xuân Bách liền dịu xuống mà chính bản thân mình cũng không nhận ra mỗi khi nói chuyện với người kia.

"Bạn làm sao đấy? Không sao đâu, xíu anh sẽ nhắn để nó không đem đi đồn ở đâu hết, yên tâm chưa?"

Bách cứ tưởng mình là người đàn ông tâm lý và tinh tế nhất thế gian, thế nhưng sắc mặt Thành Công chả tươi hơn miếng nào.

"Lúc nãy..."

Thành Công cứ ấp úng, làm lòng Xuân Bách cứ nóng lên.

"Lúc nãy làm sao?"

"Lúc nãy Bách bảo Công là người ta."

Thành Công ngoảnh mặt quay đi vào trong để Xuân Bách chôn chân tại chỗ trong phòng khách.

Mặt hắn đơ ra, trong đầu chỉ có hình ảnh Thành Công nũng nịu tránh vấn hắn. Một hồi Xuân Bách mới tỉnh giấc, vội vã chạy theo Thành Công.

"Sao Công lại là người ta được chứ, Bách xin lỗi mà."

Người thì khoanh tay đi trước, người thì cứ luốn cuốn xin lỗi theo sau. Cứ thế mà buổi sáng lại qua đi.

Khi cả hai đã xong xuôi gọn gàng đẹp đẽ, Xuân Bách đã đèo Thành Công ngồi phía sau chở tới trường quay.

"Bạn ôm anh vào, không ngã bây giờ!"

Còn không đợi người ở sau đồng ý hay không, Xuân Bách đã nắm lấy tay người ta vòng lên ôm mình. Cảm giác chở người đẹp đi vi vu nó hữu tình gì đâu.

"Cười cái gì, chạy nhanh lên."

Mắt Thành Công dán chặt vào tấm lưng bạn mình, tự giác cảm thấy mặt mình nóng lên. Hôm nay nắng thế nhợ, làm mặt cậu đỏ hết cả lên.

Lúc đến phim trường, thấy hai người bước vào chung, ai cũng đều cao giọng lên trêu. Nhưng những hình ảnh này đã quá quen với cả hai rồi.

"Ôi cặp đôi uyên ương tới rồi."

"Tại hôm qua em say quá nên Công ở ngủ lại giúp em thôi, anh đừng nghe thằng TEZ đồn lung tung."

"Ôi vãi, hôm qua CONGB ngủ lại nhà thằng Bách luôn á!" Lời chí chóe của Thanh Bảo đã thành công thu hút sự chú ý của tất cả trường quay.

TEZ lúc này đang cầm tô mì Hảo Hảo mới lên tiếng.

"Em đã nói gì với ai đâu."

"Ôi đúng là có tật giật mình rồi."

Tiếng xì xào cứ vang lên xung quanh Thành Công khiến cậu muốn khóc tới nơi. Mọi người cứ trêu cậu hoài thôi, hết thằng Mason rồi lại tới anh em rồi còn ekip nữa.

"Thôi thôi, em với Công đi chuẩn bị đây. Mọi người đừng trêu nữa, bạn em khóc bây giờ."

Á Đù phần hai, bạn của em cơ đấy.

Gác những lời hú hét của mọi người ngoài tai, Xuân Bách dắt Thành Công vào phòng make-up chuẩn bị.

"Anh xin lỗi, anh tưởng thằng TEZ nói hết rồi nên mọi người mới trêu như thế."

Xuân Bách biết việc Thành Công và hắn có chemistry khiến mọi người thích thú lắm, ngay cả chương trình còn thêm suộc vào để thỏa mãn fan, thế nhưng để đi quá xa, Xuân Bách lo Thành Công sẽ không thích.

"Công đã nói gì đâu, sao Bách cứ cuốn cuồn lên thế."

"Anh sợ bạn không thích."

Thành Công đúng là bận tâm về lời của mọi người thật, bị đem ra trêu khiến cậu ngại quá chừng. Nhưng nhìn Xuân Bách cứ luốn cuốn như thế, cậu chỉ thấy buồn cười thôi.

"Công không quan tâm đâu, kệ mọi người thôi."

"Ừm! Kệ ha, xíu nữa Bách chở Công đi uống sữa đậu nhé."

Nhìn thấy khóe môi Thành Công cong lên, lúc này Xuân Bách mới yên lòng được.

Và cứ thế, thời gian dần trôi, trong chớp mắt, cuộc hành trình ngắn ngủi mang tên Anh Trai Say Hi mùa 2 đã đi đến đoạn kết.

Hôm nay là đêm chung kết của Anh Trai Say Hi mùa 2. Sau khi cuộc hành trình này kết thúc, Xuân Bách rất biết ơn chương trình vì đã có cơ hội cho Bách được đứng trên sân khấu chứng minh tài năng của mình và có được một lượng fan cho bản thân. Và cũng nhờ chương trình mà hắn đã gặp được Thành Công, cho hắn được kết thân rồi làm nhạc chung, cùng nhau làm nên những bài hát gửi đến khán giả. À, còn được gặp cả mấy anh trai khác nữa, xém xíu Xuân Bách quên.

Khi đèn phim trường tắt dần đi, báo hiệu cho một cuộc hành trình đã kết thúc, gói ghém những nỗ lực và kỷ niệm lại vào trong ký ức không chỉ của các anh trai và ê-kíp, mà còn để lại một dấu ấn khó phai trong lòng khán giả.

Buổi after-party của Anh Trai Say Hi mùa 2 được tổ chức tại một club nổi tiếng, FAM. Tiếng nhạc bùng nổ và những âm thanh cạn ly của mọi người bao trùm không gian rộng lớn ấy. Có người quẩy tưng bừng dưới sàn nhảy, có người thì nhậu đến say khướt đi. Nhưng trong một góc nhỏ của club, chỉ có hai con người ngồi với nhau, không gian như yên tĩnh lại chừa một khoảng trống để ngăn tiếng nhạc lấn át đi tiếng tim đập của đối phương.

"Chúc mừng Best Performer nhá."

Trên tay Xuân Bách là ly Scotch cụng vào ly nước cam của Thành Công, thành tâm chúc mừng cho bạn của mình.

Môi Thành Công cong lên một nụ cười hạnh phúc đáp lại lời của người kia.

"Cảm ơn. Cũng xin chúc mừng rapper Mason sắp tới có luôn fan meeting nhá."

Cả hai nốc chất lỏng trong tay mình, rồi tiếp tục để thời gian chậm chạp trôi qua.

"Bạn không xuống chơi với mọi người à?"

Trên tay thì cầm ly rượu nhưng lại ngồi với người uống nước cam.

"Thế bạn qua nhậu với mọi người không?"

"Không nhậu đâu, rượu đắng chết đi được."

Khuôn mặt nhăn nhó khi tả về rượu của Thành Công trong mắt Xuân Bách lại như một lời làm nũng khiến hắn cười nhẹ.

"Thế anh ở đây với Công. Anh sợ xuống nhậu xíu lại có người dỗi anh."

"Dỗi hồi nào?!"

"Rồi sao mà cứ anh anh hoài thế, không thấy ngượng à?"

"Ơ kìa, ngại ngùng gì, người ta là đang theo đuổi Công cơ mà."

"Có thôi ngay không!"

Sao uốn ké có một ngụm rượu của Nguyên Bình thôi mà hình như đầu óc Thành Công cứ lân lân í.

"Công này."

Đột nhiên, Xuân Bách nghiêm túc lại khiến Thành Công rối bời hơn bao giờ hết.

"G-gì."

"Anh thật sự thích Công đấy, không phải để kéo fan, cũng không phải vì sợ Công ở bên người khác. Mà chỉ đơn giản là anh muốn được quan tâm chăm sóc cho Công, dành nhiều thời gian hơn cho Công, và hơn hết là chỉ muốn được ở bên cạnh Công thôi."

"Anh không cần Công phải đáp lại tình cảm của anh, cứ coi như là anh đơn phương đi. Anh chỉ muốn nói ra để Công biết được lòng anh như thế nào thôi."

"Và anh cũng còn đang rất tỉnh táo, chỉ mới uống có một ly thôi, nên Công không cần phải lo anh nói khùng nói điên lúc say xỉn."

Xuân Bách không dám nhìn thẳng vào Thành Công, và khi sự tĩnh lặng của Thành Công dần nuốt trọn lấy hắn, Xuân Bách lấy đà đứng dậy rời đi để cho cậu có không gian riêng. Thật ra, Xuân Bách cũng không muốn gieo hy vọng cho bản thân rằng Thành Công cũng thích mình.

Không đâu! Dối lòng đấy, Xuân Bách đã nghĩ được tên cho con luôn rồi.

Nhưng mà riêng hôm nay, khi sự yêu thích dồn nén đã quá tải, Xuân Bách chỉ muốn bày tỏ để Công biết tình cảm của Xuân Bách không chỉ đơn giản là sự hứng thú nhất thời mà còn vì hắn muốn tương lai mình vẫn có hình bóng của Thành Công.

Ngay khi hắn đứng dậy và chuẩn bị rời đi, thì có một bàn tay đã hoảng loạn chụp lấy góc áo, ngăn hắn lại.

Tay Thành Công rung nhẹ trước lòng thành của Xuân Bách.

"Làm sao đấy, ai làm gì mà khóc? Người khác nhìn vào tưởng anh đang ăn hiếp bạn bây giờ."

Lòng hắn nhốn nháo lên khi thấy mắt người kia phủ một tầng nước, nhưng vẫn phải cố giữ cho giọng bình tĩnh để nói chuyện với em.

"B-Bách còn chưa để Công trả lời mà."

Nhìn khuôn mặt mếu máo của Thành Công lúc này, Xuân Bách cứ ngỡ như mình đang bắt nạt học sinh cấp hai í. Không phải do Xuân Bách nhìn lớn tuổi đâu, nói thẳng ra là già đó, mà là do Thành Công nhìn quá non nớt thôi.

Đưa tay vuốt nhẹ mí mắt của Thành Công, Xuân Bách thở dài để bình tĩnh lại.

"Thế bạn trả lời đi, anh nghe. Có gì bạn nói nhẹ nhẹ thôi nhé, anh khóc giữa quán là chết cả đôi."

Lúc này Thành Công mới ngước lên đối diện với người vừa tỏ tình với cậu, giọng cậu nghiêm túc lại nhưng đâu đó vẫn nhòe đi vì xúc động.

"Công khó chiều lắm, ngoài làm nhạc ra thì Công không biết làm gì hết. Rảnh rỗi cũng chỉ muốn xem phim, đọc truyện cả ngày thôi, đôi khi còn kén ăn nữa. Chưa hết sữa đậu ít nhất một tuần phải uống một lần, còn chỉ muốn Xuân Bách quan tâm mỗi mình Thành Công thôi, trước khi đi làm còn phải ôm Công một cái, không ôm là không thương. Cũng không được làm Công khóc, Công buồn. Có làm được những điều trên không thì bảo? Không làm được thì cút! Nguyễn Thành Công đây, méo cần."

Thành Công nói một tràng, nước mắt liền kiềm không được mà lăn xuống, phải lấy hai tay che mặt lại, khóc nấc lên.

Gỡ tay Thành Công ra, nhìn thẳng vào mắt cậu, và bằng tất cả chân thành trong mình, Xuân Bách đặt lên môi Thành Công một nụ hôn.

"Nguyễn Xuân Bách làm được."

Không hứa, không thề thốt, và không cần nói cố gắng, vì Xuân Bách biết hắn sẽ làm được và sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân nếu làm Nguyễn Thành Công buồn vì hắn.

"Móc nghéo đi."

Thành Công dơ ngón út và ngón cái ra ám hiệu cho Xuân Bách đóng dấu lời tuyên bố này.

Đưa ngón út của mình ra đan với người kia rồi đóng dấu, Xuân Bách chỉ biết cười vì sự đáng yêu của Nguyễn Thành Công.

"Thế bây giờ mình là người yêu chưa?"

"Ơ! Công tính hôn anh xong rồi mập mờ với anh hay gì, èo ôi, red flag à."

"Chứ anh đã hỏi Công làm người yêu anh đâu mà Công biết."

Ta nói nít chưa lớn yêu nhau là vậy đấy, chí chóe tối ngày thôi.

"Nguyễn Thành Công làm người anh yêu và là người yêu anh nhé?"

Thành Công mím môi lại ngăn cho nước mắt không rơi, nhưng tụi nó cứ thi nhau chạy xuống chẳng chịu nghe lời.

"Em đồng ý."

Một nụ cười hạnh phúc nở trên môi cả hai. Hai trái tim giờ đây đập chung một nhịp, nắm tay nhau bước trên con đường phía trước.

"Này, thằng Mason kia sao mày dám làm cục dàng của anh khóc hả?!"

Ngô Nguyên Bình sau khi quậy nát quán và dốc mọi người uống hết chai này tới chai kia, thì lúc này tới lượt Thành Công. Nhưng khi tìm thấy, trước mắt anh là hình ảnh một Xuân Bách đứng bao vây một Thành Công nước mắt nước mũi lấm lem. Nhìn coi có giống nam sinh cắp ba học bá bị thằng giang hồ tới đòi nợ do ba ăn chơi cờ bạc không?

"Kệ nó đi, Công ra uống với anh. Anh sẽ kêu người tới xử nó."

"Anh Bình không được đánh Bách."

Ngô Nguyên Bình sững người, như bị phản bội. Anh chỉ thẳng tay vào Thành Công, trách móc.

"Rồi rồi, mày thì hay rồi, đủ lông đủ cánh đi bênh trai rồi."

Xuân Bách chỉ biết cười khổ, ra hiệu cho Lê Hồng Sơn ở phía xa xa tới thu nạp Ngô Nguyên Bình.

Khi bữa tiệc kết thúc và mọi người dần thấm mệt, trợ lý lúc này cũng đã đem từng người ra xe hộ tống các nghệ sĩ về. Chỉ lác vác vài thành viên còn tỉnh táo chào nhau thắm thiết rồi cũng mỗi người một ngả hẹn ngày tái ngộ.

Xuân Bách sau khi bị hết anh trai này tới anh trai kia rót rượu thì cũng đã không thể nào chạy xe về nên Thành Công chỉ có thể nhờ trợ lý chở hai người về căn hộ của Xuân Bách.

Đầu óc thì còn tỉnh táo nhưng con tim thì thúc đẩy xương khớp ngã nhào vào người của Thành Công, aka người yêu của Nguyễn Xuân Bách. Cả một đoạn đường hắn cứ tủm tỉm mãi thôi, Xuân Bách yêu được Thành Công rồi này. Mấy người không có người yêu sao hiểu được.

"Tụi em chào mọi người ạ, mọi người về cẩn thận."

Khi xe của ê-kíp lăn bánh, cũng là lúc Xuân Bách thoải mái thể hiện tình cảm của mình cho đối phương. Cánh cửa vừa đóng lại, Xuân Bách gắp rút áp Thành Công vào tường ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng ấy.

Sự đột ngột khiến Thành Công mãi mới quen được, và khi hơi thở của cậu dần đi đến giới hạn, Thành Công liền vỗ vỗ vào vai Xuân Bách báo hiệu cho hắn dừng lại.

Dù không muốn lắm, nhưng Xuân Bách cũng phải miễn cưỡng tách ra khỏi Thành Công.

"Công cứ ngọt ngọt như kẹo í."

Đánh vào bá vai người kia một cái để che giấu đi sự ngại ngùng, Thành Công gục mặt vào vai người nọ lấy lại nhịp thở sau trận chiến vừa rồi.

"Điên à, cái thằng Bách này."

"Không kêu thằng như thế, phải kêu là anh Bách. Nào!"

"Không thích đấy."

"Công kêu đi mai anh mua sữa đậu cho nhé."

"Đi mà, Công kêu đi, không kêu anh khóc đấy."

"Sao mít ướt thế."

"Anh thế đấy, Công đồng ý quen anh rồi, không cho rút lại."

Thành Công chỉ biết cười vì sự vô tri của cả hai.

"Thôi không kêu đâu ngại lắm."

"Ngại cái gì anh là người yêu Công cơ mà."

"Anh..."

"Thôi được rồi anh không muốn ép Công."

"Không kêu anh Bách cũng được, kêu một tiếng chồng nghe coi."

"Tao tán cho một cái à!"

Thì thôi, Thành Công nói thế thì chịu, vì hắn sợ Công tán thiệt.

Một nhà triết học đã từng nói: "Đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử."

Xuân Bách nắm lấy tay Thành Công, dắt cậu vào trong phòng ngủ. Ngày hôm nay cậu đã quá mệt rồi. Xuân Bách xót.

Cho đến khi tắm rửa xong xuôi rồi lên tới giường, Xuân Bách đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu Thành Công. Mùi hương thoang thoảng của xà phòng làm lòng Xuân Bách như tràn ngập bông hoa lá hẹ của một chiều mùa xuân.

"Chúc người yêu anh ngủ ngon."

"Bây giờ rút lại lời đồng ý có được không? Sao lúc yêu Bách chuông xe đạp thế."

"Không cho, hàng miễn trả."

Dường như nói bằng lời không đủ, Xuân Bách liền ôm chặt người trong lòng hơn.

Rướn người lên đáp một nụ hôn lên môi Nguyễn Xuân Bách, Thành Công nhanh chóng rụt người lại giấu mình đi, nhưng môi vẫn lẩm bẩm cho người yêu cậu nghe được.

"Chúc người yêu em ngủ ngon."

"Công à, Công cứ như này, anh không kiềm được mà ăn Công mất."

"Nói cái gì đấy!"

"Sao em cứ quyến rũ kiểu gì í."

"Em làm thế khi nào?"

"Em nằm im là đủ rồi. Cho nên làm ơn đi ngủ giùm anh."

Miệng thì luyên thuyên, nhưng tay thì vẫn đều đều vỗ lưng ru Thành Công vào giấc ngủ.

"Bách hát ru em ngủ đi."

"Nhiều lần cá nổi lên giá của anh lại không ngừng tăng vọt

Nhạc của cá kiểu căng, căng kiểu gì, căng kiểu căng (cọt)

Căng kiểu (cắc cùm cum cắc cùm cắc cùm cum)

Cá nhảy khỏi mặt nước, lại làm các bé lại bắn tùm - "

"Mày rủ ngủ bằng nhạc như thế à!"

"Em bảo ru chứ có nói bài nào đâu."

"Giỡn mặt hả?"

"Rồi rồi hát lại nè."

"Lại chìm trong đôi mắt em xoe tròn ngất ngây

Phút giây khi mà anh khẽ nhìn sang

Lại làm đôi môi nhớ em lại muốn hôn em thêm bao lần.."

Giọng Xuân Bách cứ thế du dương trong không trung, kéo người trong lòng vào giấc ngủ.

Đã rất nhiều lần Thành Công thức dậy trên giường của Xuân Bách, nhưng hôm nay, khi mở mắt ra mối quan hệ của cả hai đã khác. Nhưng hiện tại khi thức dậy, Công chỉ muốn gọi nhà thương điên tới rước thằng Bách này đi thôi.

"Bị điên à, sao cứ nhìn rồi cười một mình hoài thế? Hăm à!"

"Ơ hay, anh nhìn bồ anh mà, em mắc cười quá."

Xuân Bách nói xong liền cúi xuống thả một cái 'chụt' lên môi người kia.

"Bồ anh thấy cưng thế nhợ."

Nhìn Xuân Bách cứ ỏn ẻn rút vào người cậu như lần đầu biết yêu. Thành Công hoài nghi, người nằm với cậu bây giờ và rapper chuyên viết nhạc đánh vần có phải là một không?

"Nóng quá! Bách xê ra coi!"

"Sao em cứ hắt hủi chồng em thế, anh cũng biết buồn đó."

"Em làm chồng!"

"Nhắm nổi không?"

"Sao không, Bách bot muốn chớt, em làm cái một."

"Thế giờ anh chứng minh cho Công nhá."

Chưa nói hết câu, Thành Công đã cảm nhận được một bàn tay luồn vào trong áo vuốt ve eo mình.

"Khoang khoang!"

"Á!"

"Bách là chó à, sao Bách cắn Công."

"Tại Công ngon!"

"Bách khùng quá à!"

"Khùng mới yêu Công."

"Gì?!"

"Chứ từ hôm qua tới giờ Công đã ngọt ngào với anh được tiếng nào đâu. Khùng mới bá vào tiếp này."

"Chứ đang làm bạn tự nhiên yêu nhau, sao Bách tự nhiên được như yêu nhau tám kiếp thế."

"Thằng bạn nào chạy mấy kilômét đi mua sữa đậu cho em, bạn nào hôn chụt chụt ôm ôm nắm tay mỗi ngày."

"...Thì bạn siêu thân..."

"Anh không chơi với Công nữa đâu, Công tệ thật đấy."

Nhìn thấy sắc mặt Xuân Bách trầm xuống buồn thiu, Thành Công mở to hai mắt, tay chân múa may quay cuồng. Hình như cậu làm hắn buồn thật rồi.

"Em, em cũng thích Bách mà."

"Tiêu rồi, hình như anh yêu Công thêm miếng nữa rồi."

Nói rồi Xuân Bách mải mê rải những nụ hôn lên mặt người thương mà quên luôn cả lối về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com