Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bye

Ánh đèn vàng ấm cúng và mùi thức ăn thơm lừng trong căn hộ của Katsuki không thể xua tan đi cái lạnh lẽo đang kết băng trong lồng ngực Izuku. Ngay khoảnh khắc Katsuki đứng sóng đôi bên Camie, dõng dạc giới thiệu cô là bạn gái trước mặt cả lớp, thế giới của Izuku chính thức vỡ vụn. Cậu vẫn đứng đó, gương mặt bất động như một bức tượng sáp được gọt đẽo tỉ mỉ, cố nở một nụ cười xã giao mà cậu đã luyện tập hàng ngàn lần trong gương. Tiếng cười nói của bạn bè lớp A1 vang vọng, va đập vào bốn bức tường, nhưng đối với Izuku, mọi âm thanh đều như truyền qua một lớp nước dày đặc.

Chỉ có Ochako, người đang đứng sát bên cạnh, nhận ra đôi bàn tay của Izuku đang siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Cô khẽ chạm vào khuỷu tay cậu, một lời hỏi han không thành tiếng, nhưng Izuku chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.

Mina, với sự vô tư thường lệ, lên tiếng phá tan sự ngượng ngùng:
"Này Izuku, Katsuki có chủ rồi, còn cậu thì sao? Định bao giờ mới giới thiệu bạn gái cho tụi này đây?"

Izuku khựng lại. Cậu chậm rãi quay sang nhìn Katsuki. Trong một giây, ánh mắt hai người giao nhau. Izuku thấy mình gượng cười, giọng nói nhẹ bẫng như mây khói:
"Tớ... tớ cũng không biết nữa."

Cậu đã cố gắng hết sức. Cậu cố phớt lờ Katsuki, phớt lờ cái cách gã dịu dàng che chở cho Camie, phớt lờ nụ cười hạnh phúc rạng rỡ vốn chẳng bao giờ dành cho mình. Cậu phớt lờ cả những câu hỏi thăm, phớt lờ ánh mắt lo lắng như muốn bùng nổ của Ochako. Nhưng khi Izuku bất chợt bắt gặp ánh mắt đỏ rực của Katsuki đang ghim chặt vào mình, cậu cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt.

Tại sao gã lại dùng ánh mắt đó để nhìn cậu? Cái ánh mắt thâm trầm, phức tạp, thứ ánh mắt mà suốt mười năm qua Izuku luôn nhầm tưởng rằng mình là cả thế giới của gã. Cậu muốn hét lên, muốn túm lấy cổ áo gã mà gào thét:

"Tại sao lại quan tâm đến tớ? Tại sao lại dùng ánh mắt đó khi đã chọn người khác? Tại sao cậu luôn im lặng để tớ phải hy vọng rồi lại tuyệt vọng thế này?"

Nhưng cuối cùng, sự im lặng vẫn là thứ duy nhất cậu thốt ra được. Izuku cảm thấy mình đã kiệt sức, như một ngọn nến đã cháy đến những giọt sáp cuối cùng.

Nếu đây là lần cuối cùng cậu được đứng gần gã với tư cách là một "người bạn", vậy thì ít nhất, cậu phải chúc gã hạnh phúc.

Izuku hít một hơi thật sâu, nén tất cả những mảnh vỡ vào tận đáy lòng. Cậu chậm rãi bước tới trước mặt đôi tình nhân. Khoảng cách ngắn ngủi ấy mà như dài hàng vạn dặm. Izuku nhìn thẳng vào mắt Katsuki, đôi môi cậu khẽ cong lên, nở một nụ cười rạng rỡ nhất, chân thành nhất dành tặng cho gã.

"Chúc mừng cậu nhé, Kacchan. Hai người thực sự rất hợp nhau."

Câu nói thốt ra nhẹ nhàng, không một chút run rẩy. Izuku lùi lại một bước, giữ khoảng cách an toàn với vùng hào quang của gã. Cậu nhìn lướt qua cả lớp, giọng nói vẫn giữ vẻ ôn hòa:

"Tớ có chút việc nên về trước nhé. Mọi người chơi vui vẻ."

Cậu quay lưng đi, bước chân đều đặn, không nhanh không chậm, không cho phép mình chạy trốn như một kẻ bại trận.

Cánh cửa nhà Katsuki khép lại với một tiếng "cạch" khô khốc.

Trong phòng tiệc, âm nhạc vẫn chạy, nhưng bầu không khí đã thay đổi hoàn toàn. Một sự im lặng bao trùm lấy đám đông.

Eijiro nhìn sang Katsuki. Gã vẫn đứng bất động tại chỗ, ánh mắt dán chặt vào cánh cửa đã đóng kín, đôi tay buông thõng bên hông.

—---

Izuku bước đi trong khó khăn, nước mắt giàn giụa

Rồi cậu ngã khụy ngay con hẻm dưới phố, giang đôi tay ôm lấy chính mình. Gỉa vờ làm bạn với Katsuki thật vất vả, thật đau đớn. Giờ Izuku không thể làm bạn với Kat nữa rồi, tất cả đều quá sức chịu đựng, Izuku không thể nhìn Katsuki cùng Camie, Izuku thật lòng muốn chúc phúc cho họ nhưng đồng thời cũng không muốn.

Cậu về nhà trong khó khăn, liên tục va phải người khác, thế nên cậu dứt khoát dùng Float về nhà.

Izuku lúi húi lục hết tủ nhà bếp, lôi ra một đống chai rượu, vị cay nồng làm đau rát cổ họng nhưng cậu mặc kệ.

Trong cơn say men, cậu nhắm mắt lại, và bóng tối ngay lập tức đưa cậu về mười năm ấy.

Đó là buổi chiều tà của năm tốt nghiệp, khi những cánh hoa anh đào cuối mùa rụng rơi đầy trên vai áo đồng phục, báo hiệu cho sự kết thúc của một thời niên thiếu đầy giông bão. Izuku nhớ mình đã đứng lặng nhìn tấm lưng rộng lớn của Katsuki dưới tán cây, một khoảng cách mà cậu đã dành cả đời để đuổi theo. Bất chợt, gã quay lại. Trong ánh hoàng hôn đỏ quạch như máu, gã không mắng chửi, cũng không dùng những lời lẽ gai góc để xua đuổi. Gã chậm rãi tiến lại gần, hơi thở mang theo mùi nắng nhạt. Bàn tay thô ráp, đầy những vết sẹo của gã khẽ chạm vào vành tai Izuku, vụng về nhưng tỉ mỉ chỉnh lại chiếc cúc áo bị tuột của cậu. Cái chạm ấy ngắn ngủi nhưng tựa như một luồng điện giật chạy dọc sống lưng, khiến Izuku đứng hình, hơi thở nghẹn lại nơi lồng ngực.

Ánh mắt gã lúc đó không có sự ngạo mạn, chỉ có một nỗi dịu dàng giấu kín sau lớp màng mỏng của sự kiêu hãnh, khiến Izuku lần đầu tiên hiểu rằng, lòng mình đã chính thức trở thành vùng đất cấm, không còn chỗ cho bất kỳ ai khác ngoài người đàn ông này.

Rồi ký ức trượt dài đến một đêm đông buốt giá của năm thứ ba làm anh hùng, khi những gánh nặng trên vai họ bắt đầu nặng nề hơn theo thời gian. Hai người vừa kết thúc ca trực mệt mỏi, đứng đợi xe buýt dưới mái hiên đầy tuyết phủ trắng xóa. Katsuki chẳng nói chẳng rằng, gã thô bạo nhưng đầy che chở nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Izuku, thản nhiên đút vào túi áo khoác của mình. Trong cái không gian chật chội, ấm nóng và thoang thoảng mùi hương bạc hà xen lẫn hương khói đặc trưng, những ngón tay Katsuki đan chặt lấy tay cậu. Gã siết nhẹ, một nhịp, rồi hai nhịp, tựa như một lời hứa thầm kín được thốt ra từ trong huyết quản.

Izuku nhớ mình đã nín thở, trái tim đập cuồng loạn như muốn vỡ tung, cứ ngỡ rằng chỉ cần một giây nữa thôi, ranh giới mỏng manh giữa "bạn" và "yêu" sẽ hoàn toàn sụp đổ. Nhưng gã chỉ im lặng, ánh mắt dán chặt vào màn tuyết trắng xóa mù mịt phía xa, kiên quyết phớt lờ sự run rẩy và niềm hy vọng đang trào dâng trong mắt cậu.

Càng say, ký ức càng trở nên sắc lẹm. Có một buổi chiều muộn trên sân thượng cơ quan, khi gió lộng thổi tung mái tóc xanh rối bời và mang theo hơi lạnh từ đại dương. Katsuki đứng đó, nhìn về phía chân trời xa xăm rồi đột ngột xoay người lại, khoảng cách giữa hai người thu hẹp đến mức Izuku có thể thấy rõ từng tia máu trong đôi mắt đỏ rực kia. Gã cúi xuống, trán tựa vào trán cậu, hơi thở nóng rực phả lên môi Izuku, mang theo sự nồng nàn đến mức khiến cậu thấy quay cuồng. Gã đứng như thế rất lâu, găm chặt ánh nhìn vào sâu trong tâm hồn cậu, chứa đựng một thứ tình cảm mãnh liệt, tuyệt vọng đến mức khiến Izuku phát nghẹn. Cậu đã nhắm mắt, đã sẵn sàng dâng hiến tất cả, chờ đợi một nụ hôn để kết thúc những năm mập mờ đầy đọa này.

Thế nhưng, vào khoảnh khắc môi họ tưởng chừng đã chạm nhau, Katsuki lại khựng lại. Gã nghiến răng đến mức quai hàm nổi rõ, đẩy nhẹ cậu ra rồi quay lưng bước đi không một lời giải thích. Gã để lại Izuku đứng trơ trọi giữa cơn gió lạnh buốt.

Và cả những lần gã say, khi lớp vỏ bọc kiên cố thường ngày nứt vỡ. Gã sẽ vô thức gọi tên cậu bằng chất giọng khàn đặc, đầy sự cầu khẩn. Gã để cậu dìu về nhà, gục đầu lên vai cậu mà lầm bầm những lời nói đứt quãng: "Đừng có đi đâu hết... Deku... ở lại đây...". Những lúc ấy, Izuku đã chọn cách tin tưởng. Cậu đã dùng cả thanh xuân, cả những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời để đứng đúng vị trí đó, âm thầm và bền bỉ, chờ gã đủ dũng cảm để bước qua rào cản của chính bản thân mình. Cậu đã đợi gã sẵn sàng, đợi gã chấp nhận rằng tình cảm này không phải là một sự yếu đuối, cũng không phải là một tội lỗi.

Nhưng Izuku của mười năm đơn phương đó chưa từng nhận ra một sự thật tàn nhẫn và cay đắng: Katsuki sẽ không bao giờ sẵn sàng. Gã chọn trốn chạy khỏi Izuku, gã chọn bỏ lại Izuku một mình.

Izuku không ngăn được bản thân, nước mắt lại tiếp tục trào ra, nóng hổi và xót xa. Cậu chợt nhận ra một điều mà bấy lâu nay bản thân cố gắng gạt bỏ.

Bakugo Katsuki là một giấc mơ rực rỡ nhất, nhưng cũng là giấc mơ mà Midoriya Izuku sẽ mãi mãi không bao giờ có được.

—----------------------------------

Izuku loạng choạng đứng dậy, hơi men chuếnh choáng làm căn phòng như đảo điên, nhưng ý chí đoạn tuyệt lại tỉnh táo đến lạ lùng. Cậu nhìn quanh căn hộ—nơi mà trong mười năm qua, dấu ấn của Katsuki đã âm thầm xâm chiếm từng ngóc ngách, như loài dây leo siết chặt lấy sự tồn tại của cậu.

"Bỏ hết đi... đủ rồi..."

Izuku thều thào, giọng nói khàn đặc vì rượu và nước mắt. Cậu bắt đầu lục lọi.

Đầu tiên là phòng khách. Izuku với tay lấy chiếc cốc màu cam nằm trên kệ—món quà Katsuki vứt cho cậu vào sinh nhật năm thứ năm kèm theo một câu cằn nhằn: "Cái cốc cũ của mày nhìn tởm chết đi được, dùng cái này đi". Izuku đã nâng niu nó suốt bao năm, mỗi buổi sáng nhâm nhi cà phê đều ngỡ như gã đang ở cạnh. Giờ đây, cậu ném nó vào chiếc thùng giấy cũ, tiếng sứ va chạm khô khốc nghe như tiếng tim cậu vỡ vụn.

Cậu điên cuồng lục tung ngăn tủ. Một chiếc móc khóa hình lựu đạn gã tiện tay mua ở một cửa hàng lưu niệm trong chuyến công tác chung. Một quyển sách về chiến thuật quân sự mà gã đã đánh dấu chi chít những dòng chữ rồng bay phượng múa, tặng cậu vào đêm giao thừa năm thứ bảy.

Càng lục, Izuku càng thấy nghẹt thở. Hóa ra, Katsuki hiện hữu ở khắp nơi. Gã biến cậu thành một kẻ phụ thuộc, để rồi thản nhiên rời đi.

Izuku loạng choạng bước vào phòng ngủ. Cậu giật phăng cánh cửa tủ quần áo. Sâu trong góc là chiếc áo hoodie màu đen rộng thùng thình mà Katsuki đã "bỏ quên" lại nhà cậu sau một đêm say khướt. Izuku đã giặt nó hàng trăm lần, nhưng cậu thề là mình vẫn ngửi thấy mùi hương bạc hà và hương khói của gã phảng phất đâu đây. Cậu từng ôm chiếc áo này để ngủ vào những đêm cô đơn nhất, coi nó như một cái kén để trốn tránh thực tại.

Izuku vùi mặt vào chiếc áo, nức nở. Mùi hương của gã như một loại độc dược, vừa xoa dịu vừa giết chết cậu.

"Kacchan... tại sao... tại sao lại đối xử với tớ như thế này?"

Cậu gào lên giữa căn phòng vắng, rồi thô bạo ném chiếc áo vào thùng. Tiếp theo là đôi găng tay chiến đấu luyện tập của gã, chiếc đồng hồ gã tặng khi cậu lên hạng 2... Tất cả, tất cả những thứ mang tên Bakugo Katsuki đều bị Izuku lôi ra bằng đôi bàn tay run rẩy.

Cuối cùng, Izuku lôi từ dưới gối ra một chiếc hộp nhỏ. Bên trong là một mảnh vỡ của huy chương anh hùng từ trận chiến lớn mười năm trước—thứ mà cả hai đã cùng nhau giữ lấy khi kề vai sát cánh giữa lằn ranh sinh tử. Đó là vật báu của Izuku, là niềm tin cuối cùng rằng họ thuộc về nhau.

Cậu nhìn mảnh kim loại lạnh lẽo, rồi nhìn vào chiếc thùng giấy, nơi chứa đựng những dấu tích của mập mờ kéo dài 10 năm ròng rã.

Xoảng.

Izuku ném mạnh mảnh huy chương vào góc tường. Cậu không cần nó nữa. Cậu không cần một quá khứ hào hùng để đổi lấy một hiện tại nát bấy.

Chiếc thùng giấy đã đầy ắp. Mười năm thanh xuân, mười năm chờ đợi, mười năm yêu điên dại... giờ đây chỉ gói gọn trong một chiếc hộp giấy cũ kỹ, chuẩn bị bị tống ra bãi rác. Căn nhà đột nhiên trở nên trống trải đến đáng sợ, những mảng tường trắng hiện ra trơ trọi, không còn hình bóng gã, cũng không còn hy vọng của cậu.

Izuku quỵ xuống bên cạnh chiếc thùng, đôi tay ôm lấy ngực trái, nơi trái tim đang đập những nhịp yếu ớt và đau đớn. Cậu đã lột bỏ hết đồ đạc của gã, nhưng làm sao cậu có thể lột bỏ được hình bóng gã đã găm sâu vào từng thớ thịt, từng tế bào của mình?

Cậu đã dọn sạch căn nhà, nhưng tâm hồn cậu vẫn là một đống đổ nát mang tên Katsuki.

"Mười năm... trả lại hết cho cậu. Từ giờ... tớ không đợi nữa." Izuku lầm bầm, đôi mắt lục bảo đờ đẫn nhìn vào khoảng không.

Giữa đống đồ đạc bị vứt bỏ, Izuku thấy mình thực sự đã trở thành một kẻ trắng tay. Cậu ngủ thiếp đi ngay trên sàn nhà lạnh lẽo, bên cạnh chiếc thùng chứa đầy những mảnh vỡ của một giấc mơ mười năm không bao giờ thành hiện thực. Một giấc mơ rực rỡ mang tên Bakugo Katsuki, giờ đây đã chính thức tàn lụi.

—------------------------------------------------------------------------------------------------------

Những ngày sau đó, Izuku chỉ còn lại một mình với những gì đã vỡ vụn.

Cậu nhấc máy, gọi điện cho trợ lý cá nhân với chất giọng khàn đặc, đứt quãng để nộp đơn xin nghỉ phép vô thời hạn lên Ủy ban Anh hùng. Vị Anh hùng số một, người vốn là biểu tượng rực rỡ của hy vọng, nay lại chọn cách tự chôn sống mình trong bốn bức tường lạnh lẽo. Cậu không còn đủ sức để gồng gánh lý tưởng của bất kỳ ai, khi mà chính linh hồn cậu đã mục nát và đổ sụp thành từng mảnh vụn không thể hàn gắn.

Căn hộ của cậu giờ đây trống rỗng đến mức mọi âm thanh đều trở nên thừa thãi. Izuku không còn khái niệm về thời gian, cậu đi lại trong nhà như một cái bóng vật vờ, những bước chân nặng nề và vô định dẫn cậu tìm về phía chiếc thùng giấy đóng kín ở góc tường. Đôi bàn tay vốn để nâng đỡ cả thế giới, đôi bàn tay từng đánh bại những ác nhân mạnh nhất, giờ đây run rẩy đến tội nghiệp khi chạm vào lớp băng keo tầm thường.

Izuku nhấc chiếc cốc màu cam ra, nâng niu nó như một báu vật dễ vỡ, cẩn thận đặt nó lại đúng vị trí cũ trên kệ bếp, ngay cạnh chiếc cốc màu xanh của mình.

Tiếp theo, cậu vơ lấy chiếc hoodie đen từ trong thùng. Cậu treo nó lên móc áo ở cửa, rồi dùng đôi bàn tay đầy sẹo vuốt ve từng nếp nhăn trên vải. Cậu vùi mặt vào lớp vải khô khốc, hít một hơi thật sâu để tìm kiếm mùi hương bạc hà xen lẫn mùi nitroglycerin nhạt nhòa còn sót. Cậu đặt đôi găng tay cũ của gã xuống sàn, đúng cái góc xéo mà gã vẫn thường hay vứt bừa bãi sau mỗi lần tập luyện xong.

Izuku lùi lại, đôi mắt lục bảo đục ngầu nhìn chăm chăm vào sự hiện diện giả tạo đó. Trong một khoảnh khắc ảo giác tàn nhẫn, cậu thấy bóng lưng gã vừa lướt qua nhà bếp, thấy gã quay lại nhìn cậu với ánh mắt cộc cằn nhưng đầy sức sống. Cậu mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ đến mức méo mó: "Cậu về rồi sao, Kacchan?"

Nhưng rồi, sự im lặng của căn hộ ập xuống như một nhát búa, đập tan tành ảo ảnh ấy. Không có tiếng quát tháo, không có mùi khói lựu đạn, không có bất kỳ hơi ấm nào cả. Chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc tàn nhẫn và tiếng hơi thở đứt quãng, thảm hại của chính cậu.

Thực tại tàn khốc vỡ òa, thiêu cháy mọi dây thần kinh. Izuku gào lên một tiếng nghẹn ngào từ tận đáy lòng, một âm thanh xé toạc cuống họng. Cậu tóm lấy chiếc hoodie đen, ôm chặt nó vào lòng như muốn khảm nó vào da thịt mình, rồi gục xuống sàn mà khóc rống lên như một đứa trẻ bị bỏ rơi.

Nước mắt thấm đẫm lớp vải hoodie,

Trong cơn hoảng loạn, Izuku cuống cuồng vơ lấy chiếc cốc, lấy đôi găng tay, nhét tất cả vào thùng một cách điên cuồng. Cậu hành động như thể chúng là những khối than hồng đang thiêu cháy mình, như thể nếu không giấu chúng đi, cậu sẽ chết vì đau đớn.

"Không được nhìn... mình không được nhìn... mày phải quên đi, Izuku! Cậu ấy không còn ở đây nữa! Cậu ấy chưa từng thuộc về mày!"

Izuku dùng hết sức bình sinh dán băng keo lại, đẩy chiếc thùng vào góc khuất nhất của căn phòng. Cậu thở dốc, hy vọng rằng sự biến mất của những món đồ sẽ khiến tim cậu ngừng chảy máu. Thế nhưng, chỉ mươi phút sau, khi nhìn căn phòng trống hoác đến rợn người, sự trống rỗng bắt đầu gặm nhấm vào tủy xương cậu. Cảm giác cô độc như một loài ký sinh trùng, bò từ gan bàn chân lên đến não bộ, thì thầm bên tai cậu: Lấy ra đi. Chỉ một lần nữa thôi. Chỉ để thấy cậu ấy hiện diện thêm một giây nữa thôi.

Và thế là, vị Anh hùng số một lại bò đến bên chiếc thùng. Cậu lại mở ra, lại lôi hết tất cả đồ ra, lại sắp xếp chúng vào đúng vị trí, lại mỉm cười với cái bóng ma của quá khứ, rồi lại sụp đổ, gào khóc và vội vã giấu chúng đi.

Vòng lặp tàn nhẫn đó diễn ra hàng chục lần mỗi ngày. Cậu không ăn, không ngủ, cũng chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Izuku cứ thế hành hạ bản thân trong cái vòng xoáy giữa hy vọng và tuyệt vọng, giữa phủ nhận và sự thật, cho đến khi cơ thể cậu kiệt quệ hoàn toàn, lịm đi ngay cạnh chiếc thùng giấy, đôi tay vẫn còn bấu chặt lấy nắp thùng như thể đó là mảnh vỡ cuối cùng của một giấc mơ mười năm đã tan tành mây khói.

Trong căn phòng tối ấy, không còn một anh hùng nào cả. Chỉ còn lại một kẻ si tình bị bỏ rơi, đang chết dần chết mòn trong những khoảng trống mà người kia để lại.

—-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thời gian đối với Izuku giờ đây chỉ là một khái niệm xa xỉ và vô nghĩa. Những ngày dài đằng đẵng nối đuôi nhau trôi qua mà không để lại bất kỳ dấu vết nào trong tâm trí cậu. Có những lúc, Izuku ngồi lặng thinh trên sofa như một pho tượng đá, đôi mắt vô hồn dõi theo vệt nắng yếu ớt lướt qua khe cửa, bò chậm chạp trên mặt sàn rồi tan biến vào bóng tối khi hoàng hôn buông xuống. Đó là dấu hiệu duy nhất cho thấy một ngày nữa đã tàn. Thứ Hai hay thứ Năm? Một tuần hay một tháng đã trôi qua kể từ khi thế giới của cậu sụp đổ? Izuku không biết, và cũng chẳng còn tha thiết muốn biết.

Đồng nghiệp gọi điện, tin nhắn của bạn bè đầy ắp trong hộp thư thoại, nhưng Izuku để điện thoại cạn pin rồi ném nó vào ngăn kéo. Đôi mắt lục bảo vốn rực rỡ giờ chỉ còn là một vùng nước đọng, đục ngầu và tĩnh lặng đến đáng sợ. Cậu không còn muốn cứu ai cả, vì ngay cả bản thân mình, cậu cũng đã bỏ mặc từ lâu.

Cho đến một buổi chiều nọ – Izuku cũng chẳng rõ là ngày thứ mấy trong tuần, chỉ biết nắng lúc ấy gay gắt đến mức nhức mắt – tiếng chuông cửa bỗng dồn dập vang lên, xé toạc bầu không khí u uất đã bao trùm lấy căn hộ suốt bấy lâu.

Tiếng chuông như những nhát búa nện vào màng nhĩ, buộc Izuku phải nặng nề nhấc mình khỏi mặt sàn. Cậu chậm chạp ra mở cửa với một cơ thể suy kiệt và tâm trí trống rỗng.

Ochako đứng đó, dáng vẻ nhỏ nhắn nhưng tràn đầy sự kiên quyết. Tay cô cầm chặt một túi bánh mochi, đôi mắt tròn xoe ánh lên nỗi xót xa tột cùng khi nhìn thấy diện mạo tiều tụy của người bạn thân. Cô không đợi Izuku kịp lên tiếng, cũng chẳng cần một lời mời xã giao, cứ thế lách người xông thẳng vào nhà.

"Cạch!"

Tiếng thanh rèm cửa bị kéo mạnh vang lên khô khốc. Ochako dùng sức giật phăng những tấm màn che tối màu, để mặc ánh nắng chiều rọi vào, phơi bày căn phòng nồng mùi bụi bặm và sự cô độc. Izuku nheo mắt lại, đưa tay lên che mặt theo bản năng, cảm giác như ánh sáng kia đang thiêu đốt làn da vốn đã quen với bóng tối của mình.

"Izuku, đủ rồi! Tớ không thể để cậu tự hủy hoại mình thế này nữa. Đi ra ngoài với tớ ngay lập tức."

Izuku định từ chối, nhưng cái nắm tay kiên định của Ochako không cho cậu cơ hội. Cô lôi cậu ra khỏi căn hộ, kéo cậu đi qua những con phố nhộn nhịp của Tokyo. Ochako cố gắng kể những câu chuyện vui, cố tình dẫn cậu vào những cửa hàng lưu niệm rực rỡ, cố gắng làm mọi cách để nụ cười quay lại trên môi người bạn thân nhất của mình.

Izuku đi bên cạnh cô, gương mặt vẫn thẫn thờ như một bóng ma, nhưng cậu cố gắng điều chỉnh nhịp thở, ép đôi chân mình bước đi vững vàng hơn. Cậu không muốn bạn thân mình phải lo lắng. Cậu gượng nở một nụ cười nhạt, cố gắng hưởng ứng những câu chuyện của cô để chứng minh rằng mình vẫn ổn, dù thực tế, tâm trí cậu vẫn kẹt lại trong nỗi buồn.

"Izuku, nhìn kìa! Cửa hàng đĩa CD cũ đó vẫn còn trụ vững sau đợt tái thiết thành phố đấy." Ochako reo lên, cô huých nhẹ vào tay cậu. "Cậu nhớ không? Hồi năm nhất, cậu với Iida đã đứng cãi nhau cả tiếng đồng hồ chỉ để quyết định xem nên mua album nhạc hành động hay nhạc không lời để tập trung học bài."

"Tớ không tin được sau đó hai cậu lại đi phân tích về các loại nhạc...Ngớ ngẩn vãi, nhưng cũng dễ thương khiếp"

Izuku khẽ bật cười, một âm thanh khô khốc nhưng mang theo chút hơi ấm của ký ức: "Tớ nhớ... Cuối cùng chúng ta lại mua đĩa nhạc Pop vì cậu nói nó giúp tâm trạng vui vẻ hơn."

"Tớ cố ý đó, tại tớ thích nhạc pop thôi."

"Và sau đó cả lớp đã ồn ào đến mức thầy Aizawa phải mắng." Ochako cười rộ lên, cô đưa túi mochi về phía cậu. "Này, ăn thêm một cái đi. Vị trà xanh đấy, tớ nhớ đây là món khoái khẩu của 'vị anh hùng cuồng công việc' nào đó mà."

Izuku nhận lấy viên bánh, chậm chạp nhai. Vị ngọt thanh của trà xanh tan trên đầu lưỡi, nhưng trong lòng cậu lại đắng ngắt. "Ngon lắm, cảm ơn cậu, Ochako-chan."

"Thấy chưa, tớ đã bảo mà!" Ochako hăng hái tiếp lời, cô bắt đầu luyên thuyên về những kế hoạch cho bữa tối, về việc rủ cả nhóm lớp A1 cũ đi tụ tập. Hai người dừng lại ở một quảng trường lớn, nơi có màn hình LED khổng lồ treo trên tòa nhà trung tâm. Ochako đang định quay sang hỏi Izuku có muốn đi ăn không, thì đột nhiên, một đoạn nhạc hiệu rộn rã từ màn hình phía trên vang lên, thu hút sự chú ý của tất cả đám đông xung quanh.

"TIN NÓNG: ANH HÙNG SỐ 1 DYNAMIGHT LỘ ẢNH HẸN HÒ CÙNG NỮ ANH HÙNG CAMIE TẠI MỘT NHÀ HÀNG SANG TRỌNG. PHẢI CHĂNG CẶP ĐÔI VÀNG CỦA GIỚI ANH HÙNG SẮP CÓ MỘT KẾT THÚC CÓ HẬU?"

Trên màn hình là tấm ảnh chụp trộm nhưng cực kỳ rõ nét. Katsuki đang cúi đầu, che chở cho Camie bước ra khỏi nhà hàng. Trong một khoảnh khắc, gã khẽ vén lọn tóc cho cô, ánh mắt gã dịu dàng đến mức khiến người xem cũng phải rung động. Đó là ánh mắt "cả thế giới" mà Izuku từng tôn thờ, nhưng giờ đây, nó đang được trao cho người khác một cách công khai và danh chính ngôn thuận.

Tiếng xì xào ngưỡng mộ của đám đông xung quanh vang lên như những nhát dao đâm thẳng vào tai Izuku.

Ochako sững sờ, cô vội vàng xoay người, cố ý dùng thân hình nhỏ bé của mình để che khuất tầm mắt Izuku khỏi màn hình LED kia. "Izuku... chúng ta đi chỗ khác đi!"

Izuku đứng lặng giữa quảng trường đông đúc. Cậu không khóc, cũng không gào thét. Cậu chỉ đứng đó, nhìn đăm đăm vào tấm ảnh của Katsuki qua kẽ vai của Ochako. Đôi môi cậu mím chặt thành một đường thẳng tắp, trắng bệch vì sức ép. Mười năm chờ gã sẵn sàng, cuối cùng đổi lại là một sự xác nhận công khai trên toàn quốc. Gã có thể dịu dàng với Camie trước hàng triệu người, nhưng lại chọn cách phớt lờ Izuku suốt một thập kỷ.

Sự hy vọng cuối cùng, mỏng manh như một sợi tơ nhện, chính thức đứt lìa trong tâm hồn Izuku.

Đột nhiên, Izuku thở hắt ra một hơi dài, như thể vừa trút bỏ được một tảng đá ngàn cân đang đè nặng lên phổi. Cậu không run rẩy nữa. Một sự bình thản hiện lên trên gương mặt cậu.

Izuku từ từ dời mắt khỏi màn hình, nhìn thẳng vào Ochako. Cậu nhận ra bạn mình đang run rảy vì lo lắng khi đôi bàn tay cô nắm chặt lấy vạt áo cậu.

"Tớ quyết định rồi, Ochako."

Giọng Izuku rất nhẹ, nhưng cực kỳ kiên định. Không còn sự phân vân, không còn sự day dứt. Đôi mắt lục bảo của cậu giờ đây phẳng lặng như mặt hồ đóng băng.

Ochako hỏi: "Izuku... cậu định làm gì?"

Izuku khẽ mỉm cười, một nụ cười phảng phất sự giải thoát nhưng buồn đến nao lòng.

"Tớ nghĩ kĩ rồi." Izuku hít một hơi thật sâu. "Tớ đã dành mười năm để chờ đợi một giấc mơ không có thật. Giờ là lúc tớ phải giải thoát cho chính mình."

Izuku nắm lấy tay Ochako, khẽ siết nhẹ như lời trấn an. Cậu không nhìn lại màn hình phía sau nữa. Cậu đã quay lưng lại với mười năm thanh xuân, quay lưng lại với túi áo ấm áp đêm mùa đông và cả ánh hoàng hôn đỏ quạnh năm tốt nghiệp.

Bakugo Katsuki đã sẵn sàng cho một tương lai rực rỡ với người con gái khác. Và Midoriya Izuku cũng đã sẵn sàng để bước tiếp.

—-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Một tháng sau.

Tiếng nhạc sôi động và ánh đèn neon đa sắc quét qua căn phòng karaoke rộng lớn. Lớp A1 tụ họp đông đủ trong một buổi tối hiếm hoi không vướng bận nhiệm vụ.

Mọi người cười nói rôm rả, tiếng cụng ly và tiếng cười vang dội khắp phòng. Ở góc sofa, Izuku ngồi đó, trông cậu đã hồng hào hơn, mái tóc xoăn đặc trưng được cắt tỉa gọn gàng. Cậu không còn là "bóng ma" của một tháng trước.

"Deku-kun! Trông cậu sắc sảo hơn rồi đấy!" – Kaminari hớn hở bá cổ cậu. – "Một tháng qua cậu lặn mất tăm đi đâu thế? Gọi điện cũng không được, bọn này lo chết đi được."

Iida cũng đẩy kính, nghiêm túc hỏi: "Đúng vậy Midoriya-kun, Ủy ban nói cậu nghỉ phép. Sức khỏe của cậu đã ổn định chưa?"

Izuku cười nhẹ, nụ cười của cậu giờ đây mang một vẻ trưởng thành và tự tại: "Tớ ổn, cảm ơn mọi người. Chỉ là tớ thấy mình đã làm việc quá sức suốt một thời gian dài, nên tớ muốn dành thời gian để sắp xếp lại bản thân và tìm kiếm những hướng đi mới thôi."

Đúng lúc đó, Mina vác chiếc micro chạy đến: "Nào nào! Hôm nay ai cũng phải hát! Midoriya, đến lượt cậu rồi đấy! Đừng nói là cậu định từ chối nhé!"

Mọi người xung quanh bắt đầu hò reo. Thông thường, Izuku sẽ đỏ mặt, xua tay rối rít và nhường cho người khác. Nhưng lần này, trước sự ngỡ ngàng của tất cả, cậu đứng dậy, đón lấy chiếc micro từ tay Mina với một phong thái rất thong dong.

Ngay cả Shoto Todoroki, người vốn luôn giữ vẻ điềm tĩnh, cũng phải khẽ nhướng mày kinh ngạc. Anh quay sang nhìn Ochako.

Ochako không nói gì, cô chỉ mỉm cười – một nụ cười đầy sự thấu hiểu và nhẹ nhõm.

Giai điệu disco-pop hiện đại, dồn dập của bài "Bye" vang lên. Izuku đứng giữa phòng, một tay cầm micro, tay kia khẽ nhịp theo tiếng bass. Cậu không còn vẻ rụt rè thường thấy. Khi ánh đèn màu quét qua gương mặt, đôi mắt lục bảo của cậu sáng rực lên, không phải vì đau đớn, mà vì một sự tự tin mới mẻ.

Cậu bắt đầu cất giọng, giọng hát khỏe khoắn và đầy nội lực

"This ain't the first time I've been hostage to these tears..."

Ở góc phòng, Katsuki đang cầm ly rượu, bỗng khựng lại. Gã ngẩng đầu, đôi mắt đỏ dán chặt vào Izuku.

"I can't believe I'm finally moving through my fears..."

Izuku vừa hát vừa mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ và tự do. Cậu lướt nhìn qua những người bạn đang hò reo, rồi ánh mắt cậu dừng lại ở Katsuki trong giây lát. Không có sự oán trách, chỉ có một lời khẳng định thầm lặng: Tớ đã bước tiếp rồi.

Izuku gần như bùng nổ. Cậu xoay người, bước đi tự tin giữa phòng karaoke như thể đây là sân khấu của riêng mình.

"So I grab my stuff, Courtney just pulled up in the driveway. It's time..."

Cậu thay chữ "Courtney" bằng một cái liếc nhìn đầy biết ơn về phía Ochako. Ochako đứng đó, vỗ tay theo nhịp, mắt cô hoe đỏ vì hạnh phúc khi thấy một Izuku đầy kiêu hãnh đã quay trở lại.

"Bye-bye, boy, bye! It's over, it's over, oh yeah!"

Từng chữ "Bye-bye" vang lên dứt khoát như những nhát kéo cắt đứt sợi dây ràng buộc cuối cùng.

"I'm taking what's mine..."

Nhạc đột ngột trầm xuống, chỉ còn lại tiếng beat đập nhịp nhàng như nhịp tim.

"You know? I'm stronger than I think"

Izuku tiến lại gần phía Katsuki, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ rực đang dao động mạnh mẽ kia, cất lời thì thầm nhưng vang vọng khắp gian phòng.

"Didn't think you'd lose me... Now it's just too late to choose me."

Izuku tiếp tục, lần này giọng cậu trầm thấp hơn, như lời tự sự trầm thấp, nghẹn ngào nhưng không hề hối tiếc:

"Now it's certainly bittersweet... This hook feels too hard to sing..."

Izuku khẽ nhếch môi, một nụ cười mang theo vị đắng của mười năm thanh xuân và vị ngọt của sự tự do vừa tìm thấy. Cậu thấy lồng ngực mình thắt lại. Việc nói lời từ biệt với "mặt trời" duy nhất mà cậu từng tôn thờ suốt cả tuổi trẻ thực sự rất khó, khó đến mức từng nhịp thở cũng trở nên đau nhức. Nhưng cậu biết mình phải làm.

"But it's better than repeat..."

Cậu thà chọn nỗi đau xé lòng của một lần cắt đứt, còn hơn là tiếp tục vòng lặp vô tận của việc chờ đợi và hy vọng trong vô vọng. Izuku hít một hơi thật sâu, cảm nhận luồng không khí trong lành tràn đầy buồng phổi, xua tan đi mùi rượu và khói thuốc ám ảnh suốt bấy lâu.

Cậu hạ micro xuống. Trong khoảnh khắc âm nhạc vụt tắt, Izuku nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ rực đang vỡ vụn của Katsuki. Cậu không cần âm nhạc, không cần micro, chỉ mấp máy đôi môi để thốt ra lời xác nhận cuối cùng giữa hai con người từng là cả thế giới của nhau:

"Bye-bye."

Ngay sau đó, nhạc bùng nổ trở lại. Izuku nâng micro, lên nốt cao một cách tự tại. Hát xong, cậu thở nhẹ một hơi, trả micro cho Mina trong tiếng vỗ tay sấm sét của cả lớp. Ngay cả Todoroki cũng phải đứng dậy vỗ tay, ánh mắt lộ rõ vẻ nhẹ nhõm cho người bạn thân.

Giữa lúc không khí đang nóng nhất, Izuku khẽ ra hiệu cho mọi người im lặng. Cậu đứng thẳng lưng, giọng nói vang vọng và rõ ràng hơn bao giờ hết:

"Cảm ơn mọi người... vì tất cả. Buổi tối hôm nay sẽ là kỷ niệm quý giá nhất mà tớ mang theo."

Căn phòng bắt đầu lặng đi. Từng người một nhìn về phía cậu. Izuku đứng đó, lưng thẳng tắp, ánh đèn trần đổ bóng xuống đôi vai rộng của người anh hùng số 1. Cậu hít một hơi thật sâu, để không khí tràn căng lồng ngực, rồi cất lời.

"Hai ngày nữa, tớ sẽ khởi hành sang Mỹ. Tớ đã chấp nhận lời mời tham gia dự án nghiên cứu anh hùng quốc tế và đảm nhận vai trò giảng viên thỉnh giảng tại đó. Chuyến đi này... có lẽ sẽ rất lâu tớ mới quay lại Nhật Bản."

Cả căn phòng bỗng chốc rơi vào một trạng thái đông cứng. Nụ cười trên môi Mina tắt lịm, ly nước trên tay Kaminari khựng lại giữa không trung. Một sự im lặng đặc quánh bao trùm, nặng nề đến mức người ta có thể nghe thấy cả tiếng kim đồng hồ nhích từng nhịp trên tường. Những đôi mắt ngỡ bàng, những cái miệng há hốc, và sự xôn xao bắt đầu nhen nhóm như sóng ngầm dưới đáy biển.

Nhưng Izuku không đợi những câu hỏi dồn dập ấy ập đến. Cậu giữ nguyên nụ cười thanh thản trên môi, một nụ cười mà từ lâu người ta không còn thấy trên gương mặt cậu – không phải nụ cười gượng ép để trấn an, mà là nụ cười của sự giải thoát.

Cuối cùng, đôi mắt xanh thẳm của cậu dời đi, dừng lại tại một điểm duy nhất: Bakugo Katsuki.

Gã đứng đó, chìm trong bóng tối của góc phòng, đôi mắt đỏ rực thường ngày giờ đây lại dao động dữ dội. Izuku không trốn tránh, không cúi đầu. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, ánh nhìn không còn chứa đựng sự ngưỡng mộ mù quáng, không còn sự khao khát được công nhận, cũng không còn những đau thương vụn vỡ.

Cậu khẽ gật đầu. Chỉ một cái gật đầu nhẹ nhàng, ngắn gọn. Đó là lời chào cho hiện tại, và cũng là lời vĩnh biệt cho quá khứ.

Môi Katsuki run lên. Gã há miệng, như muốn gọi một cái tên, hay níu lại điều gì đó đã tuột khỏi tay từ rất lâu.

Nhưng Izuku không đợi.

Cậu không cho gã bất kỳ cơ hội nào để thốt ra lời nói đó. Ngay khi thấy Katsuki định cất lời, Izuku đã thản nhiên dời mắt đi, như thể sự hiện diện của gã không còn đủ sức nặng để giữ chân cậu thêm một giây nào nữa. Cậu không đợi một lời giải thích, không đợi một lời xin lỗi, và càng không đợi một tình yêu mà gã đã từ chối trao đi trong suốt 10 năm.

Izuku xoay người, bước chân vững chãi hướng về phía cửa. Cậu quay lưng lại với ánh đèn màu, với những kỷ niệm cũ kỹ, và với cả gã. Cậu sẵn sàng bay đến một bầu trời rộng lớn hơn, nơi không khí loãng hơn, nơi gió sẽ thổi bay những dư âm cuối cùng của cái tên Katsuki khỏi trái tim mình.

Cánh cửa khép lại, để lại sau lưng một thời thanh xuân đã chính thức khép màn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com