❛𝚗𝚎𝚞 𝚌𝚊𝚒 𝚌𝚑𝚎𝚝 𝚔𝚑𝚘𝚗𝚐 𝚍𝚎𝚗❜
Mình sẽ viết khác phim, vì đây là fanfic mà, hy vọng mọi người vui vẻ đón nhận ^^
.
Nếu cái chết không đến, nhưng mình lại quên mất nhau ?
_
"Nếu không chết, tại sao phải làm như là họ đã chết rồi ?"
"Kịch tính ấy mà"
Bọn họ dốc ngược ly thủy tinh, loại rượu đắt đỏ tuôn vào cổ họng như kẻ khát máu đang tu ừng ực mạng sống của những con người đáng thương kia.
Ở cận kề cái chết mà, bản tính hoang dã của con người đều sẽ bộc lộ rõ ràng nhất, dù cho đó là kẻ luôn tỏ ra điềm đạm như Sangwoo đi nữa.
"Thế họ sẽ đi đâu ? Ý tôi là những kẻ đã thua ấy ?"
"Bên tổ chức sẽ lo chuyện này, cá là họ sẽ không thể giữ lại ký ức về nơi này đâu"
.
Đêm rồi, thời tiết cũng hạ dần xuống.
Em chống tay, gắng gượng ngồi dậy và cố lờ đi những vết bầm trên người.
Em không biết rằng sau khi chết mà cơ thể vẫn cảm nhận được đau đớn, cũng chưa từng nghĩ thiên đường lại giống đời thật như thế.
Rồi em nhận ra mình vẫn sống.
Máu khô lại trên mặt em, cát bụi cũng dính chặt trên da.
Đầu em đau, những vết đỏ trên người trầy xước ran rát.
Nhưng nơi cảm nhận được sự đau đớn nhất, lại là ở lồng ngực.
Em không nhớ được lý do mình bị vất ở nơi hoang vắng thế này.
Em biết rằng mình đang lạnh như thế nào, đau đớn và khổ sở như thế nào. Em biết gia đình mình chẳng còn, bạn bè cũng không có.
Em ước cho mình chết đi, nhưng trong tiềm thức nhường như đang nhắc nhở rằng em vừa quên một điều gì rất quan trọng. Một sự kiện, một mối quan hệ, một con người nào đó, mà khi cố nhớ lại thì ngực trái em lại đau đớn khôn xiết.
.
"Kang Sae Byeok !"
"Người chơi 067, loại !"
_
Máu tuôn không ngừng từ nơi mảnh kính ghim vào, vết cắt từ lưỡi dao mà gã Sangwoo để lại như muốn lấy mạng người khác, thật may là nó đã không cắt vào động mạch của cô.
Họ bỏ cô vào một hộp quà thật lớn, rồi đẩy cô tới căn phòng tối.
Cô biết ngày đó đã đến rồi, ngày mà cô được gặp lại người bạn của mình.
Nhưng thay vì cái nóng cháy da của lò thiêu, thứ mà Kang Sae Byeok cảm nhận được là sự rung chuyển từ xung quanh, cứ vậy kéo dài đến khi cả cơ thể cô tiếp đất, và không kìm được mà rùng mình trước tiết trời khắc nghiệt.
Vậy là không bị thiêu cháy, nhưng chẳng biết những kẻ mang mặt nạ đã đưa mình đi đến đâu rồi.
Chắc họ nghĩ cô sẽ chẳng qua khỏi sau khi mất một lượng máu lớn như thế, nên đã vứt cô ở xó xỉnh nào đó rồi đánh xe đi mất.
Thời tiết Hàn Quốc vào đêm thật sự rất đáng sợ.
Lạnh đến mức làm tê dại mọi giác quan.
Thế cũng tốt, ít nhất cô sẽ không cảm thấy quá đau đớn trước khi chết.
Chỉ là, nếu thật sự ra đi như thế sẽ thật khó coi.
Mắt cô hoa đi, và cô đoán rằng mình sắp không gắng gượng nổi nữa, bên tai là tiếng cười của đứa em trai nhỏ, là lời giao kèo với Seong Gihun, là tiếng khóc của những con người đã bỏ mạng ở nơi đó.
Còn là lời cảm ơn của em ngày hôm ấy.
"Kang Sae Byeok, cảm ơn cô..."
_
_
_
Hàn Quốc, 2022.
"Chú định thế này mãi à ?"
"Thế này là thế nào ? Chú thấy sống như vậy khá ổn đó chứ"
"Lẽ ra chú không nên cho hết số tiền kia, chú nên để lại cho bản thân một ít"
"Nó là mồ hôi và máu, của tận 456 con người. Có cả...mạng sống của Sangwoo nữa"
Người đàn ông gầy xọp mang ra ly trà nóng, mọi ký ức về trò chơi đó làm gã đau đầu như thể sẽ mất mạng ngay lập tức khi nhắc đến nó.
Gã rời khỏi trò chơi sau khi chứng kiến người em thân thiết tự sát. Buộc phải ôm hơn bốn mươi tỷ trở về nhà, mà ở đó chính bản thân gã còn chẳng biết mẹ mình đã mất từ khi nào.
Gã biết là cuộc đời rất tệ bạc, nhưng không nghĩ rằng nó lại tàn nhẫn như thế với gã.
Rồi gã lang thang trong đêm và vô tình gặp lại cô gái kia.
"Kang Sae Byeok ?!"
.
.
"Tùy chú vậy, dù sao tôi cũng rất biết ơn. Em trai và tôi đã có một cuộc sống rất tốt"
Kang Sae Byeok cúi đầu.
Cô quay về nhà khi nắng dần tắt.
Nắng xuống rồi, trời chuyển đỏ, rọi chút sắc vàng còn xót lại xuống đường.
Là cảm giác này.
Là khi nắng rọi những tia cuối cùng xuống mái tóc đen rối bời, là nụ cười kịp lúc trước khi trời sập tối.
Là lời rủ rê trong vô thức, là viên bi em cố tình làm rơi trước mũi giày.
Là mọi dằn vặt và đau đớn mà em để lại, tận đến ngày hôm nay vẫn mãi âm ỉ.
_
"Tại sao lại phải dọn đến Jeju sống hả chị ?"
"Vì ở đó, chị có ký ức về người tốt bụng nhất thế giới"
"Là thiên thần à chị ?"
"Người đó. . . không đủ tốt để làm thiên thần, nhưng lại không quá xấu xa để phải đi đến địa ngục. Là một người, vừa đủ tốt, để có thể sống mãi ở đây"
Sae Byeok đặt tay lên ngực trái. Nắng vàng len lỏi vào khe cửa, soi lên trái tim đã hình thành vết xước thật sâu.
_
Jeju, năm 2023.
Nước biển xô vào chân, em híp mắt cảm nhận sự bình yên nơi đây mang đến.
Cũng chẳng hiểu vì sao em lại chọn nơi này nữa, nhưng kể từ khi em thoi thóp bên vệ đường ngày hôm ấy, trong tiềm thức em vẫn không ngừng thôi thúc bản thân nhất định phải đến được đây.
Nhưng Jeju trong em rất buồn.
Em luôn cảm thấy lồng ngực nhói lên khi vô thức nhớ về một hình ảnh mờ nhạt nào đó.
Em biết mình đã quên đi một ai đó rồi, cũng đã quên tất cả những gì liên quan đến họ. Thứ em còn giữ lại chỉ là những cảm xúc không thể gọi tên, đôi lúc là hạnh phúc, khi lại khiến em hoảng loạn tột cùng bởi nỗi đau đã dày vò mình suốt thời gian qua.
Rồi em dần chấp nhận nó.
Cho đến hôm nay, khi bên cạnh em là người con gái xa lạ, nhưng cảm giác nói cho em biết rằng em đã từng quen người này, thậm chí là từng có những ký ức rất sâu đậm.
"Em đến Jeju rồi đấy à ?"
Em nghe được sự run rẩy trong giọng nói của họ, em thấy họ dùng đôi mắt đỏ hoen nhìn mình, như thể cả hai thật sự đã từng quen biết nhau.
"Chào em, tôi là Kang Sae Byeok !"
Người nọ đứng cạnh em, mặt quay về phía biển và tự giới thiệu một cách rất kỳ lạ.
Kỳ lạ vì khung cảnh lúc này đột nhiên trở nên quen thuộc, như là gặp phải hiện tượng de javu.
"Ji Yeong"_Em nói.
"H--"
"Tôi không có họ..."
"Thế mà, tôi cứ đinh ninh rằng em đã..."
Em thấy cô gái cuộn tay thành nắm đấm, em thấy cô cố nuốt ngược nước mắt vào trong. Thấy đôi mắt cô có vẻ như đang lơ đễnh, nhưng thật ra là không dám đối diện với em.
"Kang Sae Byeok"
Em gọi, và nhìn về phía cô.
Mặt biển lăn tăn xô đẩy nhau vào bờ. Nắng chiều sắp tắt rồi, rọi ánh vàng lên gương mặt em, làm nổi lên bần bật chiếc khuyên mũi quen thuộc.
"Chúng ta, đã đến Jeju rồi, Kang Sae Byeok !"
Tôi rất nhớ cô. . .
\
T7, 2/10/21.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com