.
R18
(cảnh báo có ⚡ và mưa giông)
hoonmar/jjumar
juhoon top
martin bot
tiếng nhạc xập xình bên trong quán pub thuộc khu phố trung tâm như muốn nổ tung màng nhĩ của martin. anh nhấp một ngụm rượu mạnh, cảm giác cay nồng xộc thẳng lên đại não nhưng vẫn không tài nào dập tắt được cục tức đang nghẹn ứ ở cổ họng. trên chiếc bàn gỗ bóng loáng, con xúc xắc vừa dừng lại ở mặt một chấm duy nhất.
"mày thua rồi nhé martin!"
lucask đập bàn cười hô hố, gương mặt gã đỏ gay vì cồn và sự phấn khích. đám bạn xung quanh cũng bắt đầu la ó, huých tay nhau đầy thích thú. martin tặc lưỡi, bực bội đẩy ly rượu sang một bên, dựa lưng vào ghế sofa da, khoanh tay đầy bất cần.
"thua thì chung. nói đi, lần này mày muốn tao làm cái gì? đừng có bắt tao đi xin số điện thoại của mấy bà cô trung niên như lần trước đấy."
lucask nheo mắt, nụ cười trên môi gã đột nhiên trở nên gian xảo. gã không trả lời ngay mà xoay người, hướng ánh mắt về phía góc khuất của quán pub, nơi có một dãy bàn sofa màu kem tách biệt hẳn với sự ồn ào của sàn nhảy. martin cũng nheo mắt nhìn theo ngón tay đang chỉ của gã.
ở đó có một chàng trai đang ngồi một mình. giữa cái không khí ngập tràn khói thuốc và ánh đèn laser lập lòe, cậu ta trông lạc quẻ đến mức kỳ lạ. cậu ta mặc một chiếc áo len màu trắng sữa rộng thùng thình, làn da dưới ánh đèn mờ ảo lộ ra vẻ trắng trẻo, mịn màng như một miếng bánh giầy mới nặn. hai má cậu hơi ửng hồng, có lẽ là do hơi men từ ly cocktail trái cây đặt trên bàn, đôi môi mọng nước khẽ ngậm lấy ống hút. cậu ta cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, thỉnh thoảng lại mỉm cười nhẹ, mái tóc mềm mại rũ xuống trán, tạo nên một cảm giác ngoan ngoãn, mềm mại đến mức khiến người ta chỉ muốn nhào đến bắt nạt.
"nó tên juhoon, sinh viên năm nhất khoa kiến trúc." lucask ghé sát tai martin, thì thầm bằng giọng điệu đầy khiêu khích. "trông thì mềm mại, dễ thương thế thôi nhưng chưa một ai cưa đổ được nó."
martin nhướng mày, ánh mắt quét qua thân hình có phần nhỏ nhắn và gương mặt búng ra sữa của cậu trai tên juhoon kia. anh tự tin vuốt lại mái tóc vuốt keo gọn gàng của mình, nhếch môi.
"thì sao? mày muốn tao xin chữ ký của nó à?"
"không" lucask cười hắc hắc, vỗ mạnh lên vai martin. "tao muốn mày quyến rũ nó, lừa tình nó, khiến một thằng nhóc ngoan hiền như thế phải quỵ lụy, khóc lóc vì mày, rồi đá nó một vố thật đau. sao? có làm được không? hay là nhìn thấy em nó mềm mại quá rồi không nỡ ra tay?"
lời khích tướng của lucask ngay lập tức chạm tự ái của martin. martin nổi tiếng là kẻ phóng khoáng, sở hữu ngoại hình chuẩn mực của một trai hư chính hiệu với quả xương quai hàm sắc lẹm, chiếc khuyên tai bạc lấp lánh và gu ăn mặc cực kỳ có gu. từ trước đến nay, chỉ có anh đá người khác, làm gì có chuyện anh chùn bước trước ai bao giờ?
"được thôi." martin đứng bật dậy, chỉnh lại cổ áo sơ mi phanh hai cúc đầy lả lơi. "mày cứ chuẩn bị sẵn tiền để bao tao một chầu buffet 5 sao đi. 3 tuần, tao sẽ khiến nó phải tự bám lấy tao."
lucask cười lớn, nâng ly chúc mừng. nhưng cả martin lẫn lucask đều không chú ý rằng, ngay khi martin vừa đứng dậy, chàng trai mặc áo len trắng ở góc phòng khẽ ngước mắt lên. đôi mắt đen láy, sâu hoắm khẽ liếc về phía bàn của họ, khóe môi đỏ hồng cong lên một biên độ cực nhỏ, nhanh đến mức tưởng như là ảo giác.
martin cầm theo một ly rượu nhẹ, thong thả sải bước về phía góc bàn của juhoon.
"chào cậu. chỗ này đã có ai ngồi chưa?" martin nở nụ cười, giọng trầm ấm vang lên.
juhoon giật mình ngước lên. khi nhìn thấy martin, đôi mắt cậu khẽ mở to, vẻ mặt lộ rõ sự bối rối và rụt rè của một cậu sinh viên ngoan ngoãn vô tình bị người lạ tiếp cận. cậu vội vàng lắc đầu, hai má càng thêm hồng hào.
"dạ... chưa ạ, anh cứ ngồi đi."
martin mỉm cười, tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế đối diện. ở khoảng cách gần thế này, anh mới nhận ra làn da của juhoon thực sự rất đẹp, không một tì vết, thậm chí còn thoang thoảng một mùi hương ngọt ngào như sữa pha lẫn hương đào, hoàn toàn khác biệt với mùi nước hoa nồng nặc của những người phụ nữ vây quanh anh hằng ngày.
"tôi là martin, sinh viên năm ba khoa quản trị." martin chủ động chìa tay ra.
juhoon rụt rè đưa bàn tay của mình ra nắm lấy tay martin. lòng bàn tay cậu mềm mại, ấm áp, khiến tim martin hẫng đi một nhịp vì cảm giác xúc giác quá đỗi chân thật.
"em... em là juhoon ạ. năm nhất khoa kiến trúc." juhoon lí nhí nói, nhanh chóng rụt tay lại như thể sợ bị điện giật, ánh mắt lảng tránh đi nơi khác, hai tai đã đỏ ửng lên.
đúng là một con cừu non. martin thầm nghĩ trong lòng, sự tự tin trong anh tăng lên gấp bội. kiểu người thế này, chỉ cần dăm ba lời tán tỉnh ngọt ngào và vài cử chỉ quan tâm là sẽ đổ rạp ngay thôi.
"juhoon đi một mình sao? nơi này ồn ào quá, có vẻ không hợp với một người dễ thương như cậu." martin chống cằm.
juhoon chớp chớp mắt, hàng mi dài cong vút khẽ rung động. cậu mân mê chiếc ống hút trong ly nước, khẽ cụp mắt xuống: "dạ, hôm nay sinh nhật một người bạn trong lớp, nhưng các bạn ấy ra sàn nhảy hết rồi. em không thích chỗ đông người lắm..."
"vậy thì trùng hợp quá, tôi cũng đang thấy chán đây." martin khéo léo đưa đẩy. "nếu cậu không phiền, lát nữa tôi đưa cậu về nhé? trời có vẻ sắp mưa rồi, để một người đáng yêu thế này đi taxi một mình tôi không yên tâm."
juhoon ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu nhìn martin tràn đầy sự ngạc nhiên, rồi chuyển sang một chút e ngại, cuối cùng là sự thỏa hiệp đầy ngây thơ. cậu khẽ cắn môi, gật đầu: "như vậy... có phiền anh quá không ạ?"
"không phiền chút nào." martin cười rạng rỡ, trong lòng thầm reo hò chiến thắng. bước đầu tiên của kế hoạch lừa tình diễn ra suôn sẻ ngoài mong đợi.
những ngày sau đó, martin bắt đầu triển khai kế hoạch tấn công dồn dập. anh tìm hiểu thời khóa biểu của juhoon, thường xuyên xuất hiện trước cửa phòng học của khoa kiến trúc với một ly macchiato caramel nhiều đường, món mà anh vô tình biết được juhoon thích qua một người bạn.
mỗi lần thấy martin đứng đợi, juhoon đều ôm chặt tập tài liệu trước ngực, lon ton chạy đến với nụ cười tỏa nắng.
"đàn anh martin! sao anh lại ở đây?" juhoon nghiêng đầu, hai má hồng hào vì chạy nhanh, đôi mắt lấp lánh niềm vui không thể giấu giếm.
"tiện đường đi ngang qua thôi. mua cho cậu này." martin đưa ly nước cho cậu, không quên đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc mềm mại của juhoon.
hành động thân mật ấy khiến juhoon đứng hình mất vài giây. cậu cúi gằm mặt xuống, nhận lấy ly nước, lí nhí cảm ơn trong khi hai tai đỏ rực lên như quả cà chua chín. nhìn điệu bộ thẹn thùng của juhoon, martin cảm thấy vô cùng thỏa mãn. anh tự đắc nghĩ rằng con mồi đã hoàn toàn lọt lưới, việc cậu ta đổ rạp dưới chân anh chỉ còn là vấn đề thời gian.
tuy nhiên, martin lại không hề nhận ra một chi tiết nhỏ. mỗi khi anh quay lưng đi trước, nụ cười rụt rè trên môi juhoon liền biến mất. thay vào đó, ánh mắt cậu nhìn theo bóng lưng anh trở nên sâu hoắm và đầy tính toán. juhoon đưa ly macchiato lên miệng hút một ngụm, vị ngọt lịm của đường tràn ngập khoang miệng khiến cậu khẽ tặc lưỡi.
Ngọt chết đi được.
cậu đã biết về cuộc cá cược của martin và lucask từ cái đêm ở quán pub. ngay từ đầu, juhoon đã đứng sau bức rèm che gần bàn của họ và nghe sạch sành sanh mọi lời cá cược bẩn thỉu kia. một kẻ tự phụ như martin lại muốn lừa tình cậu sao?
juhoon khẽ liếm môi, cậu không vạch trần martin. ngược lại, cậu muốn chơi trò chơi này cùng anh. để xem, đến cuối cùng, ai mới là kẻ phải khóc lóc cầu xin.
vào một buổi chiều cuối tuần của tuần thứ hai, trời đổ cơn mưa giông lớn. martin nhận được tin nhắn từ juhoon:
đàn anh ơi, em đang ở thư viện trường nhưng mưa to quá, em không mang ô. anh có thể... đến đón em được không ạ? có phiền anh quá không?
martin bật cười thành tiếng. anh lập tức chộp lấy chiếc ô lớn, lái xe thẳng đến trường. thời cơ chín muồi rồi. hôm nay anh phải tiến thêm một bước nữa trong việc chiếm trọn lòng tin của cậu nhóc này.
khi martin đến sảnh thư viện, juhoon đang đứng co ro một góc. cậu mặc một chiếc áo khoác hoodie màu xanh nhạt, đôi bàn tay giấu trong tay áo dài, gương mặt trắng trẻo trông hơi tái đi vì lạnh.
"juhoon!" martin gọi lớn, che ô đi tới.
"anh martin!" juhoon vừa thấy anh liền sáng mắt lên, giống như một chú cún nhỏ tìm thấy chủ nhân, cậu lao thẳng vào dưới tán ô của anh. vì quán tính, cả thân hình mềm mại của juhoon đập nhẹ vào ngực martin.
mùi hương đào ngọt ngào quen thuộc lại xộc vào mũi. martin cứng đờ người trong một khoảnh khắc khi cảm nhận được sự mềm mại của cơ thể Juhoon áp sát vào mình. anh vội vã trấn tĩnh, vòng tay qua vai juhoon, kéo cậu sát vào mình để che mưa:
"lạnh lắm đúng không? đi thôi, lên xe tôi bật sưởi."
"dạ..."
ngồi trong xe được bật sưởi ấm áp, juhoon vừa lau tóc vừa khẽ run lên. martin nhìn sang, thấy bờ vai của cậu khẽ rung, lòng anh đột nhiên dấy lên một cảm giác bao bọc kỳ lạ mà chính anh cũng không giải thích được. anh lắc đầu, tự nhắc nhở bản thân: mày đang diễn kịch thôi martin, tỉnh táo lại.
"nhà cậu ở đâu? tôi đưa cậu về."
juhoon quay sang nhìn martin, đôi mắt to tròn ngập nước trông vô cùng đáng thương: "anh martin... nhà em hôm nay bị cúp điện do mưa bão, em... em lại sợ bóng tối lắm. em có thể... qua nhà anh trú mưa một lát được không? chờ trời tạnh em sẽ về ngay, được không anh?"
cậu ta tự mình dâng mỡ đến miệng mèo sao? đến nhà của một người mới quen vào một ngày mưa gió thế này, juhoon thực sự ngây thơ đến mức không có chút phòng bị nào à?
martin kiềm chế sự phấn khích đang dâng trào trong lòng, quay sang nhìn juhoon bằng ánh mắt chân thành nhất có thể, đưa tay véo nhẹ cái má phúng phính hồng hào của cậu:
"được chứ. nhà tôi lúc nào cũng hoan nghênh cậu. nhưng vào nhà tôi rồi... thì khó ra lắm đấy nhé." martin nói đùa.
juhoon nghe vậy thì chớp mắt, nụ cười của cậu dưới ánh đèn đường mờ ảo trông vô cùng rạng rỡ và thuần khiết:
"vâng ạ, em không sợ đâu. vì anh martin là người tốt mà."
martin cười thầm trong lòng, quay vô lăng hướng về phía căn hộ chung cư cao cấp của mình. anh tự tin rằng đêm nay sẽ là đêm hạ màn cho ván cược này. martin hoàn toàn chìm đắm trong men chiến thắng mà hoàn toàn không chú ý đến nụ cười trên môi juhoon lúc này đã mang một tầng nghĩa hoàn toàn khác.
"lạnh lắm à? để tôi tăng sưởi lên một chút "
juhoon quay sang, đôi mắt to tròn lấp lánh nước dưới ánh đèn hầm xe mờ ảo. cậu nở một nụ cười rụt rè, hai má phúng phính hồng hào khẽ cử động:
"dạ, em đỡ hơn rồi. làm phiền anh martin quá. nếu hôm nay không có anh, chắc em chết rét ở thư viện mất."
"nói ngốc cái gì đó," martin cười, tắt máy xe rồi quay sang nhìn thẳng vào mắt juhoon. "chăm sóc cậu là việc tôi muốn làm mà."
juhoon nghe vậy liền thẹn thùng cúi đầu, hai vành tai nhanh chóng đỏ rực lên như quả cà chua chín. cậu lí nhí vâng một tiếng rồi ôm chiếc balo nhỏ của mình mở cửa bước xuống xe.
martin thầm nghĩ, ván cược với lucask coi như anh đã nắm chắc phần thắng trong lòng bàn tay. chỉ cần tối nay, anh chuốc cho juhoon say một chút, dịu dàng dỗ dành rồi tiến thêm một bước thân mật. chờ đến ngày mai, anh chụp một bức ảnh juhoon đang ngủ say trên giường mình gửi vào nhóm chat của hội bạn, vẻ mặt của gã lucask chắc chắn sẽ vô cùng đặc sắc.
ting.
tiếng thang máy vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của martin. cửa phòng căn hộ số 1603 mở ra bằng một tiếng tít ngắn ngủi từ khóa điện tử.
"vào đi, không cần khách sáo đâu. dép đi trong nhà ở góc kia kìa," martin vừa cởi áo khoác ngoài treo lên giá, vừa nói.
juhoon ngoan ngoãn xỏ chân vào đôi dép bông màu xám, bước những bước nhỏ vào phòng khách. cậu tò mò ngó nghiêng xung quanh, ánh mắt dừng lại ở chiếc kệ rượu ngoại đắt tiền được đặt ngay cạnh quầy bar nhỏ ở góc phòng. một tia sáng xẹt qua đáy mắt juhoon, rồi ngay lập tức được thay thế bằng vẻ rụt rè thường thấy.
"nhà anh martin đẹp quá, rộng nữa. anh ở một mình ạ?" juhoon ôm balo ngồi khép nép trên chiếc ghế sofa da lớn.
"ừ, bố mẹ tôi ở nước ngoài, tôi thích tự do nên ra ngoài ở riêng." martin bước vào bếp, lấy ra hai chiếc ly thủy tinh và một chai rượu baileys vị sữa đào. anh biết loại rượu ngọt, nồng độ cồn thấp này cực kỳ dễ đánh lừa những người không quen uống rượu như juhoon. nó ngọt lịm như kẹo, nhưng ngấm rất lâu.
martin đặt hai ly rượu lên bàn trà, tự nhiên ngồi xuống ngay cạnh juhoon, khoảng cách gần đến mức anh có thể ngửi thấy mùi hương đào thoang thoảng phát ra từ da thịt cậu.
"ngoài trời mưa to thế này, uống chút rượu ngọt cho ấm người nhé? loại này không say đâu, giống như nước trái cây thôi." martin dịu dàng đẩy ly rượu về phía juhoon.
juhoon ngước nhìn ly rượu, rồi lại nhìn martin với ánh mắt đầy vẻ do dự: "nhưng... em không biết uống rượu đâu ạ. bình thường đi tiệc em chỉ uống nước ngọt thôi."
"có tôi ở đây rồi, cậu sợ cái gì? thử một ngụm nhỏ xem" martin đưa ly của mình lên, khẽ cụp vào ly của juhoon một tiếng cạch vui tai.
juhoon cắn nhẹ môi, dáng vẻ lưỡng lự một hồi rồi mới rụt rè cầm ly rượu lên, đưa đến bên môi nhấp thử một ngụm nhỏ. vị ngọt béo của sữa hòa quyện với chút nồng nàn của cồn làm cậu khẽ nhíu mày, nhưng rồi đôi mắt lại sáng lên: "ơ... ngon thật ạ. ngọt ngọt, không cay chút nào."
"tôi đã bảo mà, không lừa cậu đâu," martin cười híp mắt.
mưa bên ngoài cửa sổ càng lúc càng lớn, sấm sét thỉnh thoảng lại rạch ngang bầu trời, hắt lên những tia sáng trắng bệch vào căn phòng tối. mỗi lần có tiếng sấm nổ vang, juhoon lại khẽ giật mình, bờ vai run rẩy rồi vô thức xích lại gần martin hơn. martin đương nhiên không bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này. anh thuận thế vươn cánh tay dài của mình ra, ôm trọn lấy bả vai của juhoon, kéo cậu dựa vào ngực mình.
"sợ à? đừng lo, có tôi ở đây rồi." giọng martin thì thầm bên tai cậu.
juhoon không đẩy anh ra. cậu ngoan ngoãn tựa hẳn đầu vào hõm vai của martin, mái tóc mềm mại cọ xát vào cổ làm martin cảm thấy ngứa ngáy, một luồng điện tê dại chạy dọc sống lưng. juhoon hai tay ôm chặt lấy ly rượu, thỉnh thoảng lại uống thêm một ngụm lớn.
"anh martin... anh đối tốt với em như vậy, có phải... có phải với ai anh cũng tốt thế không?" juhoon đột ngột cất giọng, tiếng nói có chút lí nhí, giống như đã bắt đầu thấm thía hơi men.
martin nhếch môi cười, bàn tay đang ôm vai juhoon khẽ vuốt ve phần cánh tay mềm mại của cậu qua lớp áo hoodie: "sao có thể chứ? tôi chỉ tốt với mỗi mình juhoon thôi. cậu không nhận ra tình cảm của tôi dành cho cậu à?"
juhoon im lặng một lúc lâu. trong không gian yên ắng chỉ có tiếng mưa, martin có thể nghe thấy tiếng nhịp tim của chính mình đang đập nhanh một cách bất thường. anh tự nhủ đó là do sự kích thích của việc sắp hoàn thành ván cược, chứ tuyệt đối không phải vì cậu nhóc đang nằm trong lòng mình.
một lúc sau, juhoon ngẩng đầu lên. lúc này, hai má cậu đã đỏ gay vì say, đôi mắt ngập tràn tầng sương mờ mịt, cánh môi đỏ mọng khẽ hé mở thở ra hơi thở nóng hổi mang theo mùi rượu đào ngọt lịm. cậu nhìn thẳng vào mắt martin, giọng nói mang theo chút làm nũng, chút say khướt: "thật không ạ? anh không lừa em chứ? các bạn trong lớp nói anh... anh là trai hư, hay đi lừa gạt tình cảm của người khác lắm..."
nhìn bờ môi mọng nước ở ngay trước mắt, lý trí của martin như bị ngọn lửa thiêu rụi. anh nuốt nước bọt, cúi sát hơn: "bọn họ ghen tị nên mới nói xấu tôi thôi. em nhìn mắt tôi xem, có giống đang lừa em không?"
juhoon chớp chớp mắt, dường như thực sự đang cố nhìn sâu vào mắt anh để tìm kiếm sự thật. rồi, cậu khẽ bật cười. juhoon đưa bàn tay mềm mại của mình lên, nhẹ nhàng vuốt ve gò má của martin. bàn tay cậu mát lạnh, chạm vào làn da đang nóng bừng của martin khiến anh khẽ rùng mình.
"vâng... em tin anh martin mà. anh martin đẹp trai thế này, lại dịu dàng thế này... làm sao mà lừa em được chứ..." juhoon thầm thì, ngón tay cái khẽ lướt qua làn môi của martin.
"juhoon... em say rồi." martin khàn giọng nói, ánh mắt dán chặt vào đôi môi đỏ hồng kia.
"em không say... em chỉ thấy... hơi nóng thôi." juhoon lắc đầu, mái tóc rũ rượi, cậu khẽ cắn môi, ánh mắt long lanh nhìn anh đầy mời gọi. "anh martin... anh có muốn... hôn em không?"
martin nghe thế liền cuối xuống ngậm lấy cánh môi dưới mềm mại của juhoon, ra sức mút mát, muốn dùng kinh nghiệm tình trường lão luyện của mình để hoàn toàn đánh gục cậu nhóc năm nhất. thế nhưng, ngay khi martin định tách hàm của juhoon ra để đưa đầu lưỡi vào sâu hơn, một cảm giác kỳ lạ đột nhiên ập đến.
juhoon không hề rụt rè hay vụng về như anh tưởng. cậu nương theo lực đẩy của anh, nhưng thay vì bị động chịu trận, đôi môi mềm mại kia lại khéo léo biến chuyển, chủ động quấn lấy lưỡi của martin với một nhịp độ vô cùng mạnh mẽ. bàn tay đang đặt trên vai martin của juhoon đột ngột siết chặt, các ngón tay thon dài đan vào tóc anh, giữ chặt lấy gáy martin như một chiếc gông kìm kiên cố.
"ưm..."
martin khẽ rên một tiếng trong cổ họng. anh muốn lấy lại thế chủ động, nhưng hơi men từ ly rượu baileys ban nãy dường như bắt đầu phản tác dụng một cách kỳ lạ. đầu óc martin đột nhiên quay cuồng, một cảm giác tê dại lan tỏa từ đầu lưỡi chạy khắp các tế bào thần kinh, khiến tứ chi anh bỗng chốc trở nên rệu rã, mất hết sức lực.
juhoon từ từ dứt khỏi nụ hôn, kéo theo một sợi chỉ bạc mờ ám. dưới ánh đèn phòng khách mờ tối, gương mặt hồng hào, trắng trẻo của juhoon vẫn mang một vẻ đẹp vô hại như cũ, nhưng đôi mắt cậu thì không.
cậu nhìn martin đang thở dốc, hai mắt lờ đờ, khẽ bật cười thành tiếng. tiếng cười trong vắt nhưng lại khiến da gà của martin nổi lên rần rần.
"anh martin... anh sao thế? mới hôn một chút thôi mà đã mệt rồi sao?" juhoon thì thầm, chất giọng ngọt ngào ban nãy giờ đây trở nên trầm thấp.
"em... trong rượu..." martin mấp máy môi, cố gắng đẩy juhoon ra nhưng hai cánh tay anh run rẩy, hoàn toàn bất lực. anh không hề ngu ngốc, cảm giác tê liệt này tuyệt đối không phải do say rượu thông thường.
juhoon đứng dậy khỏi đùi martin. không còn dáng vẻ rụt rè, co ro như một chú cún nhỏ, cậu đứng thẳng lưng, phủi phủi vạt áo hoodie rồi khoanh tay nhìn xuống martin.
"trong rượu không có gì cả, đàn anh ạ. tôi đâu có ngu mà dùng thuốc kích dục hay thuốc mê ở nhà của anh, camera hành trình trên xe và định vị điện thoại của tôi đều lưu lại việc tôi đến đây, tôi không muốn tự chuốc rắc rối pháp lý vào người." juhoon thong thả bước đến quầy bar, rót cho mình một ly nước lọc, nhấp một ngụm rồi quay lại. "chỉ là... cái ly thủy tinh mà anh chu đáo chuẩn bị cho tôi, tôi đã đổi nó cho anh từ lúc anh quay lưng lấy chai rượu rồi. và trên vành ly của anh, tôi có bôi một chút chất thư giãn cơ liều nhẹ. nó chỉ có tác dụng làm anh mất lực trong vài tiếng thôi, không hại sức khỏe đâu."
martin trợn tròn mắt, lồng ngực phập phồng vì tức giận và hoảng sợ: "cậu... cậu biết từ lúc nào?"
juhoon đi tới, cúi người xuống, ghé sát mặt mình vào mặt martin. khoảng cách gần đến mức martin có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu hoảng loạn của mình trong đôi đồng tử đen kịt của cậu.
"từ cái đêm ở quán pub." juhoon vừa cười vừa lấy ngón tay thon dài gõ nhẹ lên trán martin. "ôi, các anh nói chuyện to đến mức người đứng sau tấm rèm như tôi nghe không sót một chữ nào."
nói đoạn, juhoon vươn tay túm lấy cổ áo sơ mi của martin, thong thả kéo anh đứng dậy, rồi đẩy mạnh anh xuống chiếc giường lớn ở phòng ngủ ngay cạnh phòng khách. martin ngã nhào xuống nệm, cơ thể rệu rã khiến anh không thể lập tức ngồi dậy.
"mẹ kiếp... juhoon... bỏ ra..." martin nghiến răng, cố dồn chút sức lực cuối cùng để mắng nhiếc, nhưng giọng điệu thiếu lực của anh lúc này nghe chẳng khác nào một lời hờn dỗi.
juhoon không thèm để ý đến lời đe dọa vô hại đó. cậu leo lên giường, quỳ một gối ở hai bên hông martin, hoàn toàn khóa chặt anh bên dưới thân mình. cậu đưa tay tháo chiếc khuyên tai bạc lấp lánh trên tai martin ra, ném cạch xuống tủ đầu giường, rồi dùng bàn tay mềm mại giữ chặt lấy cằm anh.
"anh tự tin quá nhỉ?" juhoon bật cười, ngón tay cái thô bạo nhấn mạnh vào bờ môi đang sưng đỏ của martin. " anh có biết cái vẻ mặt tự đắc của anh mỗi khi thấy tôi đỏ mặt... ôi, nó đáng yêu đến mức tôi muốn nuốt chửng anh ngay lập tức."
"cậu... cậu định làm gì? thả tôi ra, cuộc cá cược đó... tôi hủy là được chứ gì!" martin lấp bấp.
juhoon nghiêng đầu, mái tóc rũ xuống chạm vào trán martin.
"hủy? anh đùa à? trò chơi đã bắt đầu thì phải có kết thúc chứ. anh muốn lừa tình tôi, vậy thì tôi sẽ cho anh toại nguyện. có điều..." juhoon từ từ cúi xuống, cắn nhẹ vào vành tai đang đỏ bừng của martin, thì thầm "...người bị lừa, và người phải khóc lóc cầu xin trên chiếc giường này, sẽ là anh, đàn anh ạ."
bàn tay mềm mại của cậu bắt đầu luồn vào trong vạt áo sơ mi phanh ngực của martin, mơn trớn làn da ấm áp đang run rẩy của anh. martin nhắm chặt mắt, trong lòng dấy lên một sự bất lực tột cùng cùng một cảm xúc hổ thẹn dâng trào.
cơn mưa ngoài cửa sổ căn hộ vẫn rả rích không ngừng, quất những vệt nước dài loang lổ lên lớp kính màu xám đục.
martin nằm ngửa trên nệm, lồng ngực phập phồng thở dốc, hai cánh tay đặt hai bên sườn run rẩy kịch liệt. chất thư giãn cơ liều nhẹ mà juhoon gài bẫy trong ly rượu ban nãy đã ngấm sâu, khiến toàn bộ cơ năng của anh rệu rã, các đầu ngón tay tê dại không tài nào nhấc lên nổi. anh trừng mắt nhìn juhoon đang quỳ hai gối ở hai bên hông mình.
chiếc áo hoodie màu xanh rộng thùng thình đã bị juhoon cởi phăng quăng xuống sàn từ lúc nào, chỉ còn lại làn da trần trụi. gương mặt juhoon vẫn hồng hào, đôi mắt trong trẻo ngập tràn vẻ ngây thơ búng ra sữa, nhưng động tác tay của cậu thì lại trái ngược hoàn toàn. bàn tay trắng mềm, thon dài của cậu thong thả nhưng đầy dùng lực, dứt khoát nắm lấy cạp quần lót cuối cùng của martin, kéo tuột xuống chân rồi thẳng tay hất văng khỏi giường.
"juhoon... chết tiệt... dừng lại..."
martin nghiến răng, thanh âm phát ra run rẩy vì nhục nhã và bất lực.
"đàn anh, anh đau lòng vì bị em lừa sao? nghĩ lại xem, chẳng phải chính anh là người muốn đưa em về nhà, muốn chuốc say em để đưa em lên giường trước à? em chỉ đang chiều theo ý anh, dâng tận miệng cho anh thôi mà."
juhoon ngậm lấy đôi môi đang mím chặt của martin, đầu lưỡi ranh ma lách qua hàm răng đang nghiến chặt, điên cuồng càn quét, mút mát đến mức khóe môi martin rỉ ra một chút chỉ bạc mờ ám. nụ hôn thô bạo, dồn dập cướp đi chút dưỡng khí cuối cùng khiến đầu óc martin quay cuồng, hai mắt lờ đờ chìm vào bể tình dục.
trong lúc martin còn đang choáng váng, juhoon đã đưa bàn tay trắng mềm sang bên cạnh, với lấy tuýp gel bôi trơn đặt ở hộc tủ đầu giường, thứ mà chính martin đã chu đáo chuẩn bị sẵn cho kế hoạch của mình.
tiếng chất lỏng dính dớp được bóp ra lòng bàn tay vang lên rõ mồn một trong không gian yên tĩnh của phòng ngủ. juhoon đổ một lượng lớn gel lên lòng bàn tay, thản nhiên quệt thẳng lên phần đùi trong đang run rẩy của martin, sau đó không một lời báo trước, thúc thẳng một ngón tay thon dài vào nơi tư mật chặt chẽ phía sau của anh.
"a...!"
martin cong bắn người, các ngón chân co rút lại,ga giường dưới thân bị anh dùng chút sức tàn bóp đến nhăn nhúm. đại não chưa kịp tiếp nhận cơn đau buốt xen lẫn cảm giác lạ lẫm khi bị dị vật xâm nhập. nơi đó của anh chưa từng có ai chạm vào, nay lại bị khai mở bởi ngón tay của một kẻ mà anh vốn coi là cừu non.
"bên trong của anh martin nóng thật đấy, lại còn kẹp chặt thế này... anh thích em làm thế này đúng không?"
cậu không hề vội vã. ngón tay trắng trẻo của cậu kiên nhẫn nới rộng bên trong martin, thô bạo xoay chuyển, liên tục miết mạnh vào vách tràng mềm mại, rồi nhắm thẳng vào điểm nhạy cảm ẩn sâu phía sau mà nhấn mạnh.
"ư... ha...bỏ ra... juhoon... đau...!"
martin bị kích thích đến mức hai mắt ngập một tầng sương nước. bờ mông anh vô thức co thắt theo phản xạ tự nhiên, nuốt chặt lấy ngón tay của juhoon, miệng liên tục bật ra những tiếng rên rỉ dâm mỹ, ngọt sệt mà chính anh cũng cảm thấy xấu hổ.
juhoon nghe thấy tiếng rên của anh thì càng thêm hưng phấn, cậu thêm vào ngón thứ hai, rồi ngón thứ ba, thô bạo cày xới, khuấy đảo bên trong để dòng dịch thủy dâm đãng tiết ra hòa cùng lớp gel trơn nhẵn. tiếng nước loang loáng chóp chép vang lên đầy tình sắc.
khi cảm thấy nơi đó đã đủ mềm mại, tiếp nhận ngón tay một cách dễ dàng, juhoon mới dứt khoát rút tay ra. cậu quỳ thẳng dậy. khi martin khó khăn híp mắt nhìn lên, đập vào mắt anh là thứ to lớn, thô dài đang nổi gân rần rần, dựng đứng hung hãn của juhoon. da đầu martin chốc lát tê dại, cả người lạnh toát vì hoảng sợ. không thể tin được một thằng nhóc trông như cục bông, mềm mại vô hại như cậu ta lại sở hữu một thứ vũ khí đáng sợ đến thế.
juhoon nắm lấy hai cổ chân của martin, thô bạo kéo rộng hai chân anh sang hai bên, gác thẳng lên bờ vai trằn của mình. tư thế mở rộng tuyệt đối khiến martin hoàn toàn phơi bày sự yếu đuối, yếu huyệt dâm mỹ nhất của mình dưới tầm mắt của juhoon.
"Nhìn em này, đàn anh." juhoon thẳng eo, dập mạnh hông xuống, đem toàn bộ chiều dài khảm sâu vào cơ thể martin trong một cú thúc duy nhất, không cho anh bất kỳ cơ hội chuẩn bị nào.
"a... hức... d-dừng lại... gãy... gãy mất..."
martin hét lên một tiếng khản đặc, nước mắt sinh lý trào ra giàn giụa, hằn lên hai vệt dài trên gò má góc cạnh. cảm giác bị lấp đầy một cách tàn nhẫn, thô bạo khiến thắt lưng anh như muốn gãy đôi, nơi chật hẹp phía sau như bị xé rách ra làm đôi khi phải ngậm lấy thứ kích cỡ quá khổ của juhoon.
nhưng juhoon tuyệt đối không phải loại người biết thương hoa tiếc ngọc vào lúc này. cậu bắt đầu cử động. juhoon ghìm chặt hai đùi martin trên vai mình, phần hông dẻo dai, săn chắc bắt đầu dập xuống liên tục. mỗi một lần rút ra gần hết, để lộ ra khúc thịt dính đầy dịch thủy lấp lánh, rồi ngay sau đó lại thúc mạnh vào tận cùng, đóng cọc liên hồi vào điểm nhạy cảm nhất nằm sâu bên trong martin.
juhoon giống như một con dã thú điên cuồng cày xới, mút mát khắp cổ và ngực martin, để lại những dấu hickey hồng tím đậm nét như một cách đóng dấu chủ quyền lên món đồ chơi của riêng mình.
"hức... sâu... sâu quá... juhoon... chậm lại... cầu xin em..." martin bị hành hạ đến mức đầu óc trống rỗng, ý thức hoàn toàn mơ hồ.
anh khóc nức nở, hai tay rệu rã chỉ biết bám chặt vào ga giường để không bị những cú thúc của juhoon đẩy lùi về phía trước. thế nhưng, cơ thể anh lại phản bội lý trí. nơi phía sau dính dớp gel và dịch ngọt đang điên cuồng co thắt, mút chặt lấy dương vật của juhoon như một lời mời gọi đầy dâm đãng. khoái cảm điên cuồng len lỏi vào từng tế bào thần kinh, ép anh phải bật ra những tiếng rên rỉ cao vút theo từng nhịp dập hông của cậu.
juhoon nghe thấy tiếng khóc cầu xin của martin thì càng thêm điên cuồng. cậu rút chân martin khỏi vai mình, lật úp anh lại trong tư thế quỳ phục vụ. juhoon từ phía sau ép sát lên tấm lưng đẫm mồ hôi của martin, một tay vòng qua trước eo giữ chặt lấy anh, tay kia vỗ mạnh một cái chát lên bờ mông căng tròn đang vểnh cao của anh:
"đàn anh, anh dâm đãng thật đấy. phía sau kẹp chặt em thế này mà miệng cứ nói dừng lại là sao?"
nói xong, juhoon lại từ phía sau thúc mạnh vào. góc độ này khiến cậu có thể đi vào sâu hơn nữa, chạm tới những nơi chưa từng được biết đến. martin sụp đổ hoàn toàn, anh gục đầu xuống gối, mông vô thức đón nhận những cú đâm lút cán của juhoon, tiếng rên rỉ nghẹn ngào vang vọng khắp căn phòng ngủ cho đến tận nửa đêm.
cơn mưa bão dữ dội đêm qua đã dứt hẳn, nhường chỗ cho những vệt nắng ban mai rực rỡ xiên qua rèm cửa, rọi thẳng lên chiếc giường lộn xộn, nồng nặc mùi hoan ái dính dớp chưa kịp tan. martin khẽ động đậy mi mắt nặng trĩu, toàn thân rã rời, vùng thắt lưng mỏi nhừ như muốn gãy đôi sau một đêm dài bị cày xới liên tục.
anh định cựa quậy để tìm chút không gian, nhưng ngay lập tức nhận ra cơ thể trần trụi của mình đang bị khóa chặt từ phía sau. một vòng tay săn chắc siết chặt lấy eo anh, kéo ép dán sát vào lồng ngực ấm áp, phảng phất mùi hương đào ngọt sệt của Juhoon.
juhoon đã tỉnh từ lâu. cậu vùi đầu vào hõm cổ martin, mái tóc đen mềm mại hơi ẩm cọ xát vào làn da nhạy cảm của anh, tạo nên một cảm giác ngứa ngáy.
"đàn anh... anh tỉnh sớm thế? đêm qua em làm anh mệt lắm sao?" giọng juhoon trầm khàn, mang theo sự lười biếng và khàn đặc sau một đêm kích tình.
martin rùng mình, cố dồn chút sức tàn đẩy cánh tay đang ôm eo mình ra, giọng nói khản đặc đến mức đáng thương: "buông... buông tôi ra... đêm qua cậu hành tôi như vậy còn chưa đủ à?"
juhoon khẽ cười khúc khích, tiếng cười ranh ma vang lên sát vành tai martin. thay vì buông tha, vòng tay cậu càng siết chặt hơn, thô bạo kéo lùi martin về phía sau. và điều khiến martin hoảng sợ nhất chính là ở ngay sát khe mông nhạy cảm của anh, một vật cứng nóng hổi đang điên cuồng ngóc đầu dậy, dựng đứng hung hãn hơn cả đêm qua.
"chưa đủ đâu. đêm qua mới chỉ là bữa tối thôi, đàn anh ạ." juhoon thì thầm.
juhoon dùng một tay tóm gọn hai cổ tay của martin, ghim chặt lên đỉnh đầu anh, tay còn lại vớ lấy tuýp gel bôi trơn nằm lăn lóc trên giường. cậu thản nhiên bóp một lượng lớn chất lỏng mát lạnh đổ thẳng lên nơi tư mật đang sưng đỏ.
"á...! lạnh... juhoon, dừng lại... tôi chịu hết nổi rồi!" martin hoảng hốt kêu lên, hai chân vô thức khép chặt.
"bên trong của anh martin nóng thế này, vẫn còn ngậm đầy tinh dịch của em từ đêm qua, dường như nó đang nhớ em lắm đấy." juhoon cười híp mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com