Cả Đời Vấn Vương
[25 năm sau]
[Sân lớn Trác viện]
"Mộc nhi con trốn đâu rồi?"
"Mộc nhi nhà ta trốn cũng khéo quá ta!"
Trác Dực Thần tỉnh giấc bởi tiếng cười đùa vui ở bên ngoài. Y chỉnh trang y phục sau đó bước ra sân vườn.
Ra là thê tử của y và con trai đang chơi trò trốn tìm cùng nhau, nàng đeo bịt mắt, bàn tay quơ quơ vô hướng bước đi từ tốn. Y nhìn đứa con trai cách không xa đang nấp bên gốc cây thông tủm tỉm cười nhìn mẫu thân nó cẩn trọng từng bước tìm nó thì phì cười lắc đầu bất lực, nhưng cũng thấy ấm lòng trước khung cảnh bình yên này. Bùi Tư Tịnh sống những ngày tháng tiêu dao tự tại, vô lo vô ưu. Gia đình nhỏ của họ chẳng cần quá cao sang chẳng cần quá khoa trương vẫn êm đềm như sóng nước, khó lòng mong cầu hơn.
"Bắt được con rồi!"
"Ahaha!"
"A Thần à, ra đây chơi cùng bọn ta nào!"
"Phụ thân ra đây chơi vui lắm!"
"Trác Dực Thần."
Triệu Viễn Châu nhẹ nhàng đặt tay lên vai y, làn hơi âm ấm kéo y về thực tại. Cảnh tượng thơ mộng trước mắt bỗng chốc đổi thay thành mảng trắng muốt của tuyết phủ lên một màu cô liêu.
Vẻ hạnh phúc trên khuôn mặt Trác Dực Thần biến mất, giờ đây lại nhuốm vẻ bi thương thống khổ. Trác Dực Thần xoay bước theo sau hắn, từng bước như có tảng đá nặng nề cản bước đến nỗi đều phải dùng sức để tiến đến, hơi ngừng lại ở cửa, rồi bước vào trong phòng của mình. Đầu tiên, y nhìn thấy con trai, đứa con trai chỉ vừa mới ba tuổi thoáng chốc đã lớn thành thanh niên hai mươi lăm tuổi, kề bên còn có thê tử của nó, cả hai từ nơi biệt xứ xa xôi nghe tin dữ gói ghém vội về, mặt mày giàn gịua nước mắt quỳ cạnh không ngừng gọi mẫu thân. Y biết nó là đứa cứng rắn hệt nàng, không thích thể hiện cảm xúc ra ngoài nhưng nhìn mẫu thân vì bệnh tình mà suy nhược đến độ không thể bước đi được, nó phá vỡ lớp vỏ bọc bên ngoài, gào khóc một cách thảm thiết. Trước khi tầm mắt dời về phía nàng, Trác Dực Thần đã khóc khi nhìn thấy dáng vẻ đó của con. Nhìn sang nàng, những nếp nhăn hằn dấu vết thời gian, sắc mặt tái nhợt, môi trắng bệch tựa đoá bạch mai úa tàn. Chỉ mới một năm trước, sắc nàng còn hồng nhuận, chỉ trong vòng mười hai tháng, cơ thể nàng đã suy nhược đến không còn nhận ra. Y sư chẩn mạch bảo nàng mắc hư lao - bao bôn ba sa trường, thức khuya dậy sớm, căng thẳng dồn nén, bệnh cứ thế âm thầm phát tác, đến lúc phát hiện thì đã như ngọn đèn cạn dầu lay lắt trước gió...Trác Dực Thần cũng chẳng khá hơn, cả năm nàng bệnh, y cũng như mắc trọng bệnh, ngày nào cũng mang vẻ u uẩn đến cả quên mình sống như cái xác không hồn.
Bùi Tư Tịnh vẫn gắng gượng nở một nụ cười, yếu ớt vươn tay. Trác Dực Thần quỳ thụp xuống cầm lấy bàn tay nàng đặt lên bờ má. Những giọt lệ cứ thế chảy dài trên gương mặt hốc hác, xuống cánh tay gầy guộc.
'A Tịnh, ta ở đây...ta đây." Giọng nói Trác Dực Thần trở nên run rẩy, y sợ, nỗi sợ càng lúc càng lớn bóp chặt trái tim.
"A Thần, đừng khóc. Ta không thích nhìn chàng khóc chút nào. Mọi người đừng như vậy, ta..ta sẽ vô cùng luyến tiếc mà không muốn rời đi." Bùi Tư Tịnh khó khăn mở lời, giọng nói yếu ớt đến mức khi nói một câu một chữ nàng đều hít thở rồi nói tiếp.
Văn Tiêu và con gái gục đầu vào cánh tay Triệu Viễn Châu, cả hai chẳng nén nổi nước mắt. Triệu Viễn Châu nắm lấy tay hai người vốn là người ít thể hiện cảm xúc nhưng giờ khóe mắt hắn cũng đã hằn đỏ.
"Đừng đi mà..nàng ở lại với ta được không? Ta vẫn còn muốn bên nàng lâu hơn nữa..."
"Ta muốn bên nàng cả đời", chỉ một câu đơn giản y cũng chẳng thốt ra được. Vì sao? Vì, đó như là lời trói buộc, một lời hứa vô vọng. Nàng bị trói buộc bởi bốn chữ "kiếp người hữu hạn", còn y lại bị cuốn vào vòng xoáy bất tử của một đời yêu quái. Biết là phút quyết định gắn bó đời này kiếp này là mình đã tự gieo mầm mống u sầu vào trong tâm, lại chẳng kiềm được càng muốn gần nhau hơn. Nhưng chẳng ngờ được phút chia xa lại đến quá sớm, sớm đến khó lòng chấp nhận.
Bên giường bệnh, Bùi Tư Tịnh vận chút sức lực còn lại gượng dậy.
"Đừng cố quá.. nàng nằm nghỉ đi." Trác Dực Thần vội đỡ lấy Bùi Tư Tịnh, lúc này cơ thể nàng mềm nhũn tựa liễu rơi trong tay, yếu ớt đến đáng thương.
"Chàng có thể cho ta toại nguyện một điều cuối không?"
Trác Dực Thần ngồi tựa vào thành giường thinh lặng cho Bùi Tư Tịnh ngồi trên giường chải tóc cho mình. Mái tóc từng chỉ bạc phần thái dương giờ đây đã phủ bạc cả đầu che lấp cả những nhánh đen. Muốn biết con người đã trải qua bao nhiêu bể nương dâu thì nhìn vào mái tóc, mà mái tóc Trác Dực Thần tựa như đã trải qua bao kiếp khổ nạn. Bùi Tư Tịnh thỉnh thoảng lại chống đỡ lên vai y, đôi mắt cứ mơ mơ hồ hồ, dù vậy đôi tay vẫn cứ miệt mài chải chuốt. Trác Dực Thần cảm nhận được hơi thở nặng nhọc của nàng, mắt đẫm lệ, môi run rẩy, vẫn cố nén tiếng nấc nghẹn.
Một ngày xuân nồng ấm áp, Bùi Tư Tịnh chải tóc cho phu quân của mình.
"Đố chàng biết ý nghĩa khác của việc chải đầu?"
"Làm đẹp, và để trút bớt tâm tư như nàng từng nói?"
"Còn nữa."
"Hừm...Còn nghĩa gì nhỉ? Nương tử nói cho ta biết với"
"Một lược chải xuống, đầu bạc răng long."
Hỡi ơi, oái ăm thay, đau đớn thay, bốn chữ đầu bạc răng long một lại nguyện gắn kết lại hóa chiếc gông xiềng quấn vào tay, mỗi lúc càng siết, siết đến tê dại. Như cơn ám ảnh đeo bám, như cái dằm găm vào tim. Tình này tựa gió sớm tựa sương dẫn đưa y vào những tháng ngày thanh bình...Thế mà...phút chốc lại phải đối mặt với sự chia xa. Tình đang sâu đậm, cớ sao duyên lại đứt đoạn?
Bàn tay đang chải bỗng dưng dừng lại, Bùi Tư Tịnh từ đằng sau vòng tay ôm lấy Trác Dực Thần. Cơn dày xé trong tâm nhắc nhở nàng đã đến lúc rời đi. Nàng cố gắng mở mắt, gọi với về phía ba người đang đứng nép ngoài cửa.
"Triệu Viễn Châu, Văn Tiêu, hãy sống tốt. Nếu được, ta mong hai người có thể giúp ta chăm lo cho chàng, đừng để chàng tự giam mình..."
"Được. Tỷ yên tâm." Văn Tiêu nắm lấy tay nàng, cho nàng một cái gật đầu chắc nịch.
Lời tiếp theo, là dành cho người nàng thương.
"Đừng khóc mà. Ta nói chàng nghe, ta vui lắm, vui vì chàng giữ lời hứa làm cho những năm sống trên đời của ta thật trọn vẹn...Khụ..." Nàng ho khan, dốc sức điều chỉnh hơi thở rồi nói tiếp. "A Thần, cảm ơn chàng đã đến và đã yêu ta. Chàng đã cho ta cảm nhận được tia ấm áp trong ngày đông, cho ta cảm nhận làn gió xuân mới mẻ, cho ta cảm nhận hơi ấm gia đình đã mất từ lâu. Ta xin lỗi vì không thể đồng hành với chàng quãng đời sau này. Mong chàng và Mộc Mộc một đời an yên, hãy nói nó đến thăm ta thường xuyên, con ở xa, ta cũng nhớ lắm...Cũng mong chàng đừng khóc vì ta lâu quá, đời dài đằng đẵng, chàng đừng thương nhớ ta quá lâu, phải sống thật tốt. Phải sống thật tốt, chàng nhớ đấy..."
Mỗi câu mỗi lời nỉ non như lời van xin khẩn thiết, nàng nói đến đâu nước mắt y chảy tới đó, từng câu từng chữ bóp nghẹt trái tim Trác Dực Thần khiến y cảm thấy ngột ngạt không chịu nổi.
Trác Dực Thần xoay người ôm lấy nàng, ghi nhớ bóng dáng ấy lần cuối thật lâu, thật sâu, vùi đầu mà tham luyến chút hơi ấm còn lại.
"A Tịnh, Trác Dực Thần ta cả đời chỉ yêu mình nàng."
"A Thần, đời này ta cũng chỉ yêu mình chàng."
Nàng ho càng lúc càng dữ dội. Từng tiếng như nhát dao đâm vào tim y, thời khắc này y không mong đến chút nào.
Bùi Tư Tịnh cúi xuống đặt lên môi y một nụ hôn chia tay. Dù cho hơi thở tắc nghẹn, cũng chẳng chịu buông.
Nàng đối mắt nhìn y, đôi mắt thay cho thiên ngôn vạn ngữ, mang trong đó bao nuối tiếc, ẩn giấu sự không cam lòng và nỗi khắc khoải, cùng một lời cầu phúc âm thầm.
Nàng nhắm mắt, gục đầu trên vai y.
Hai mươi lăm năm xuân bên nhau cứ thế kết thúc.
Toàn thân Trác Dực Thần cứng đờ như đá, cánh tay đặt trên lưng nàng mãi chẳng động, như chẳng thể chấp nhận.
Thân thể nàng lạnh quá.
"KHÔNG!!!!!!"
Tiếng gào thét xé lòng, khổ tận tâm can vang vọng cả một vùng trời.
Như một lần nữa đứng dưới đêm đông ấy.
Tuyết lạnh lẽo cũng chẳng buốt bằng nỗi đau len vào tim.
Tiễn đưa người yêu nhất, không hẹn tương phùng.
[42 năm sau]
[Đào Nguyên Cư]
Một đêm đông chí, tuyết rơi phủ trắng muốt sắc hồng của cây đào, phủ lên tấm khôi y của Triệu Viễn Châu, tuyết như hòa làm một với mái tóc bạc của hắn, mái tóc đó nay lại càng thêm xơ xác, rối rắm, tiêu điều. Gương mặt thiếu niên năm xưa giờ đã lấp đầy những nếp nhăn, sự linh động năm xưa, nét tùy ý cũng dường như chẳng còn thấy nữa, thay vào đó là dáng vẻ hắn ngồi xe lăn, thần sắc mỏi mệt, thở từng đợt nặng nề. Hắn đã chín mươi sáu tuổi, già, cô đơn, thân nhân chẳng ai kề cạnh, con gái gả xa, ái thê đã mất. Hắn đã vào độ tuổi thiếu minh mẫn, thần trí lúc tỉnh lúc mê, duy việc ngồi đợi dưới gốc đào mỗi đợt tuyết đến hắn chưa từng quên. Triệu Viễn Châu ngước lên trời cao, tuyết rơi phủ xuống lông mi của hắn, khép mắt lại, tuyết như tan chảy với nước mắt, hóa thành giọt rơi xuống. Hắn rất lạnh, cái lạnh thấu qua lớp da mỏng thấm tận xương tủy, nhưng hắn vẫn ở đó chờ đợi, đợi cô nương của hắn. Và rồi, một bông tuyết cuối cùng cũng hiện hữu, rơi hẳn vào mi tâm của hắn. Triệu Viễn Châu nhắm mắt, cảm nhận "bông tuyết" của hắn thật sâu đậm, bông tuyết mà hắn nâng niu không nỡ chạm đến, để mặc "nàng" tự tan chảy trong mình. Mười năm trước nàng qua đời, mỗi một năm hắn đều đặn ngồi ở đây, nhiều ngày chờ đợi nàng, vì lời hứa "sau này mỗi đợt đông đến là ta đến bên chàng." Lần gặp nào cũng chỉ là cái chạm ngắn ngủi thế này, khiến lòng người day dứt, lại tham luyến nhiều hơn.
Tuyết đổ trắng hiên nhà, từng bông rơi lặng lẽ xuống mái tóc bạch kim của Trác Dực Thần, phủ lên gương mặt tuấn tú trầm buồn. Y ngồi đó, ánh mắt dõi về phía nơi Viễn Châu vẫn ngồi trầm mặc như tượng đá, ánh mắt đã vẩn đục như chẳng còn nhận ra hiện tại. Dù bao năm tháng trôi qua, Trác Dực Thần vẫn giữ nguyên dáng vẻ khi hai mươi lăm tuổi. Xuân sắc vẫn vẹn nguyên, chỉ là người bên cạnh chẳng thể giữ được. Người bầu bạn chỉ còn mỗi Viễn Châu mà giờ đây, cũng sắp lá rụng về cội.
Nhìn thấy bạn già ngồi thẫn thờ không chớp mắt, Trác Dực Thần thầm đoán "nàng" hẳn đã đi rồi.
Y đứng dậy, bước đến gần, nhẹ nhàng đẩy xe lăn đưa Viễn Châu vào trong nhà. Tuyết phủ đầy trên vai hắn, y cẩn thận phủi sạch từng chút, lại mang nước ấm đến lau người, rót thuốc, dỗ dành như thể đang chăm sóc một đứa trẻ, động tác thuần thục. Bấy lâu một tay y chăm sóc Triệu Viễn Châu, buồn thay khi cả hai đều có con, mà chúng chẳng kề cạnh, Trác Dực Thần vẫn còn khỏe khoắn, nhưng Viễn Châu chỉ có một đứa con gái, con gái gả xa, lại tiếc chút thời gian về thăm phụ thân.
"Ta xin lỗi, để ngươi vất vả bao năm nay rồi..." Triệu Viễn Châu bỗng cất lời, giọng nói khàn nhưng bất ngờ tỉnh táo lạ thường khiến Trác Dực Thần thoáng sững lại.
"Ta với ngươi là tri âm, từ lâu đã xem như người thân. Hà tất phải câu nệ lời ấy?" Y đáp khẽ, vẫn cúi đầu chuyên tâm lau tay cho hắn. Làn da Viễn Châu đã nhăn nheo, lốm đốm đồi mồi, từng dấu vết như đang in hằn thời gian và đau đớn lên tấm thân từng một thời bất khuất. Ngoài mặt Trác Dực Thần bình thản nhưng trong lòng không khỏi trùng xuống.
Triệu Viễn Châu rất tỉnh, ánh mắt đã chẳng còn mơ dại. Mấy năm nay phút này tỉnh táo nhất, như thể níu kéo chút tỉnh táo mà hội thoại nghiêm túc với bằng hữu.
"Ngẫm lại thì kiếp người thật ngắn ngủi. Sống đã mấy vạn năm, thế mà khi làm người, lại chỉ như một giấc mộng thoáng qua. Mới hôm qua còn chuyện trò, hôm nay đã đến lúc chia biệt."
Trác Dực Thần đang ngâm chiếc khăn vào thau đồng, nghe vậy liền khựng tay. Nước ấm vẫn còn bốc khói, nhưng tim y như đông lại một tầng sương.
Triệu Viễn Châu nói tiếp, mắt đã lấp lánh ánh nước. "Ta không nỡ để ngươi cô độc suốt quãng thời gian dài dằng dặc sau này. Trông ngươi lúc này... ta như thấy chính mình ngày trước."
"Ngươi nói ít thôi, sao lắm lời vậy?" Dù nói thế, nhưng Trác Dực Thần vẫn rất vui, cuối cùng bằng hữu ấy cũng tỉnh táo mà trò chuyện với mình, nói rất nhiều sau bao lâu nay chẳng buồn mở miệng. Y khẽ cười, mà mắt hoe đỏ, trách hắn sao phút cuối cùng mới sực tỉnh. Y biết rõ, lúc này Viễn Châu đang nói nhiều vì cảm thấy thời gian chẳng còn bao lâu, mỗi lời nói ra đều là một phần linh hồn hắn đang dần rơi rớt.
Triệu Viễn Châu ho khan vài tiếng, sau đó bật người ho dữ dội, thân thể gầy guộc run lên như cành cây trụi lá giữa gió đông. Trác Dực Thần vội vàng đỡ lấy giữ chặt hắn trong lòng. Cơ thể hắn lạnh toát, run rẩy như lửa sắp tắt.
"Trác Dực Thần..." Triệu Viễn Châu thì thầm, khó nhọc nói: "Ta phải đi rồi. Xin lỗi... Hãy sống cho thật tốt... Đừng đau buồn quá lâu... Mọi người...chúng ta đều không nỡ nhìn ngươi mãi u sầu..."
Chữ cuối cùng chưa dứt, hắn đã gập người ho dữ dội, máu rịn ra bên môi. Trác Dực Thần ôm siết lấy hắn, giọng vỡ ra, không kìm được nữa:
"Đừng... Đừng đi mà..."
Hắn cố gắng nâng tay, đặt lên vai y, vỗ nhẹ.
Một cái vỗ cuối.
Tay hắn buông lơi.
Hắn trút hơi thở cuối cùng.
Trong vòng tay tri kỉ.
Trác Dực Thần như chết lặng, bàn tay run rẩy giữ lấy cánh tay gầy gò ấy. Tuyết bên ngoài dường như dữ dội hơn, như cũng đau lòng trước sự ra đi quá đỗi đột ngột. Trác Dực Thần bật khóc nức nở, âm thanh nghẹn lại từng tiếng nấc thê lương.
Lại một đêm đông lạnh buốt.
Tiễn đưa người tri kỷ, không hẹn tương phùng.
Đời luân hồi. Cuộc sống như dòng cát cứ thế chảy mãi không ngừng. Nhân Yêu hai giới đã thật sự hòa bình, Bạch Trạch Thần Nữ vẫn hiện hữu như một vị thần bảo hộ an hòa hai giới, oán khí từ lâu đã chẳng còn là mối họa đến nhân gian. Thiên địa an hòa, những người dốc sức bảo vệ nó, lại chẳng thể được cùng nhau đón rạng đông của hoà bình.
[27 năm sau]
[Căn chòi ngoại ô Thiên Đô]
Trác Dực Thần tỉnh dậy sau một giấc ngủ quên, khi mở mắt, ngoài song cửa trời vẫn còn sáng. Ngoài trời là tiết đầu xuân, hoa nở rộ, cây cối đâm chồi điểm tô không gian quanh chòi đầy sức sống. Trên tay y vẫn cầm bút, nghiên mực chưa khô. Dòng hồi tưởng nối tiếp nhau rơi xuống trang giấy như một lần nữa tự mình lần theo quá khứ, ôn lại một thiên sử chương vừa hào hùng, vừa bi tráng, đầy đủ mọi cung bậc của kiếp nhân sinh.
"Chít chít"
Một thanh âm trong trẻo vang lên. Đó là âm thanh của một sinh vật thuần khiết, món quà bé nhỏ của tạo hóa – một chú chim yến khả ái, với bộ lông đen tuyền và đôi mắt lúng liếng xinh xắn. Trác Dực Thần đã cứu nó khi nó gãy cánh nằm thoi thóp giữa đất lạnh, khi mà sóng vỗ vào ướt sũng tấm thân. Nó thật may mắn gặp được y, nếu không, có lẽ đã sưng phù mà chết. Và y, có lẽ cũng thật may mắn gặp được nó. Vào khoảnh khắc định vùi mình nơi đáy biển sâu tìm đến giấc ngủ vĩnh hằng, thì chính tiếng hót run rẩy của nó đã níu lấy y ở lại.
"Cũng đã đến lúc trả ngươi về với bầu trời rồi." Trác Dực Thần mở cửa lồng, chìa tay đón chú chim nhỏ, chim ta dường như do dự, cứ miết lấy thanh gỗ treo ngang lồng mãi chẳng chịu ra.
Chú ta đưa mắt nhìn khoảng trời rộng lớn phía xa, trong đôi mắt đen lay láy ấy phản chiếu đàn chim đang sải cánh lượn vòng trên nền trời trong vắt, rốt cuộc cũng chịu bay ra ngoài đậu lên vai y. Nhìn trời cao, nó vẫn chưa vội bay đi. Ngoài kia, nền trời mây xanh trong veo, đàn yến vẽ nên từng vòng cung đẹp như gấm thêu, dường như cũng có chút dao động mà ngúc ngoẩy cái đầu nhỏ.
Y vuốt ve bộ lông mượt của nó, từng động tác chậm rãi luyến lưu không nỡ.
"Còn chờ gì nữa? Mau bay đi, đi nhập đàn với đồng loại của ngươi."
Chú chim yến nhìn y rất lâu như muốn khắc ghi hình bóng của người đã cứu mạng nó, rồi mới vỗ cánh bay cao hòa vào vòm trời.
Trác Dực Thần mỉm cười. Y vui vì nó còn sống, có thể trở về nơi vốn thuộc về mình. Thế nhưng gương mặt y nhanh chóng trầm lại, trong mắt phủ đầy tiếc nuối. Một tháng qua y đã quen thuộc với tiếng hót ấy, với sự có mặt bé nhỏ mà ấm áp ấy. Giờ nó đi rồi... y biết lấy gì xoa dịu những ngày dài hiu quạnh?
"Nhân diện bất tri hà xứ khứ
Đào hoa y cựu tiếu đông phong"
(Bài "Đề đô thành Nam trang" – Thôi Hộ)
Chim yến bay về báo xuân, đi khi hoa đào nở, khi bóng hình người xưa chẳng còn.
Ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ còn mỗi mình ta. Những cố nhân năm nào đều đã lá rụng về cội. Đã cả trăm năm nhưng từng bóng hình vẫn rõ như in.
"Tiểu Trác đại nhân! Ta có lợi hại không?" - Anh Lỗi
"Tiểu Trác ca là số một!" - Bạch Cửu
"Có Tiểu Trác ở đây, mọi người đều yên tâm." - Văn Tiêu
"Trác Tiểu Thần, uống rượu không?" - Triệu Viễn Châu
Và cuối cùng... dừng lại nơi nàng.
Nàng đã cho ta cảm giác thế nào là yêu và được yêu, cũng cho ta thứ tình thân ta từng khao khát. Một đoạn duyên quá đỗi đẹp, là mật ngọt, cũng là độc dược ăn mòn ta. Cớ sao nàng lại rời xa nhân thế quá sớm, để lại ta với những vấn vương chẳng thể nào nguôi ngoai?
Trác Dực Thần bật cười, một nụ cười chua xót. Trác Dực Thần khóc, nước mắt chẳng ngừng tuôn.
Hóa ra, đó chính là cái "hữu hạn thoáng qua" mà "ngươi" từng nói. Nhưng sao "ngươi" lại nỡ gieo nó vào lòng ta...để rồi khi nó trôi qua lòng ta lại trống rỗng như thể đã mất đi một phần của chính mình?
Là lữ khách giữa sa mạc khô khốc, ta đã rẽ lối khi bình minh còn chưa kịp sáng, phiêu bạt khắp trăm ngả nhân gian, những tưởng có thể buông bỏ mọi tơ vương.
Nhưng cuối cùng, những tơ vương ấy vẫn chẳng ngừng bám víu, cuối cùng vẫn chẳng thể nào thoát khỏi...cả đời vấn vương.
----------------------
Hết.
----Tự sự----
Thế là đã kết thúc rồi.
Không biết có ai đoán được cái kết này không nhỉ? Cũng chẳng mấy ai để lại bình luận nên tui cũng không rõ.🥲
Tui hoàn thành chỉnh sửa cuối cùng vào lúc 22:30 đêm ngày 15/4/2025. Khi đó trời đã khuya, và như thường lệ, mỗi khi đêm xuống, cảm xúc trong lòng tui lại dâng trào. Vậy nên, tui đã khóc, dù vậy tay vẫn không ngừng viết, kết vẫn không đổi.🥲
-Một chút tâm tình về lý do tui bắt đầu fic này.
Chỉ là một suy nghĩ thoáng qua thôi. Rằng, sau tất cả cuộc sống của ba người còn lại sẽ ra sao? Và rồi, tui chợt nhận ra...những người ở lại, ngoại trừ Trác Dực Thần có cuộc đời bất lão bất tử, thì Văn Tiêu cùng Bùi Tư Tịnh rồi cũng sẽ một ngày lá rụng về cội Cuối cùng, vẫn chỉ còn một mình y ở lại cõi đời này, sống tiếp quãng đời dài đằng đẵng một mình.
Nếu như Triệu Viễn Châu có thể sống lại thì sao? Bốn người họ... liệu có thể trở lại như xưa? Có thể, niềm vui sẽ ghé đến. Nhưng nếu đào sâu hơn thì... điều gì sẽ chờ đợi ở tương lai?
Và thế là tui bắt tay vào viết. Từ cái tên, đã là một điềm báo cho số phận của y.
Phải, Trác Dực Thần mới là nhân vật trung tâm.
Y có một cuộc đời quá đỗi khổ đau. Nỗi đau huyết thù vừa nguôi ngoai thì lại bạc đầu vì ly biệt tri kỷ. Chữ tình xuất hiện như gió xuân thoảng qua đáy lòng nguội lạnh tưởng chừng sưởi ấm lại chính là đoạn kết của cả đời vấn vương. Cũng lần nữa, y lần lượt tiễn biệt những người thân thương nhất đời.
Trác Dực Thần từng nói rằng, "chẳng bận lòng mình là ai nữa."
Nhưng lỡ một ngày y hối hận, hẳn là lúc y tận mắt chứng kiến những người thân yêu lần lượt rời xa cõi đời này.
Nỗi đau hữu hạn - vô hạn vốn đã bắt đầu nhen nhóm từ sau khi y cùng Bùi Tư Tịnh vượt qua mộng lớn, âm thầm thấm vào tim khi hai người nảy sinh tình cảm. Và rồi, khi người y thương ra đi, khi những người thân thuộc lần lượt không còn bên cạnh...Cơn đau ấy đã bám rễ tận tâm can.
Và khi thật sự còn mỗi mình y trên trần thế, vẫn sống đó thôi mà đơn độc, bất lão, vấn vương. Ngày nối ngày nhân gian đổi thay, mỗi mình y sống với những hồi ức cũ.
Đó là hiện thực - không chỉ mỗi nhân vật, mà chúng ta...cũng phải đối mặt.
Xin lỗi vì đã nhân đôi bi kịch.
---Lời cảm ơn---
Cảm ơn tất cả những ai đã đồng hành cùng mình đến tận đây.
Cảm ơn tất cả những ai đã like và cmt ủng hộ cũng như tặng quà, vote cho tui, thấy có mấy người quen bên bộ cũ nè haha.
Cảm ơn vì đã ủng hộ và xin lỗi vì những điều chưa tốt nhé.
Tạm biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com