Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Từ sáng tới giờ, tôi cứ liên tục cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống. Mọi ngày dù bận đến mấy hay ngủ quên, anh cũng sẽ nhắn cho tôi một thứ gì đó, kiểu như "học bài chưa?" hay "làm gì đó?". Mấy câu cụt ngủn, nghe khó chịu nhưng quen rồi nên cũng thành ra bình thường.

Ấy vậy mà hôm nay tôi chẳng nhận được cái gì cả.

Ban đầu tôi chẳng để quan tâm mấy, chỉ nghĩ chắc anh đang ngủ nướng hay gì đó. Nhưng đến lúc tôi ăn trưa, mãi mà điện thoại vẫn cứ im im, nên đành ra tôi lại thấy thiếu thiếu. Không phải là nhớ nhưng cũng không thể gọi tên

Tôi mở Mes lên, cứ nhìn chăm chăm cái tên "Lâm Vũ Hàn" đang giữ im lặng như thể nó có gai trong đó. Tôi vốn đã định nhắn cho anh trước, nhưng lại ngại. Tôi không muốn là người chủ động, ít nhất là hôm nay.

Cho đến chiều, điện thoại bỗng ting lên một tiếng rất nhỏ.

Anh nhắn cho rằng "Tối rảnh không? Đi chơi."

Tôi nhìn chăm chăm vào màn hình. Tim tôi không đập nhanh kiểu phim ngôn tình, chỉ... khựng lại đúng một nhịp.

Cuối cùng, tôi nhắn một chữ:

"Được."

Chỉ một chữ thôi mà tôi phải mất gần một phút để gửi.

Trước khi đi, tôi cứ đứng trước gương mãi để chỉnh lại chiếc váy dài màu trắng dài thướt tha của tôi. Loại váy nhẹ nhàng, mà lũ bạn tôi hay trêu là bạch nguyệt quang trong lòng chúng nó. Sau đó lại loay hoay thắt tóc. Cũng không phải làm quá lên, chỉ là hôm nay tôi muốn trông đẹp hơn bình thường một xíu.

Không nhất thiết là để ảnh thấy.
Nhưng tôi cũng không thể phủ nhận hoàn toàn.

Đến nơi, anh đứng dưới cột đèn đường. Ánh sáng vàng khiến bóng anh kéo dài trên mặt đường. Tôi đang bước lại tính hù anh thì anh bỗng ngước lên. Ánh mắt anh hơi khựng lại một chút, như bất ngờ.

Nhưng câu anh thốt lên thì...

"Bày vẻ gì dữ vậy."

Tôi đứng hình mất ba giây.
Tôi mặc đẹp như vậy, mà anh lại nói tôi là "bày vẻ" ư.

Tôi đáp lại một cách rất bình tĩnh, dù trong lòng hơi tự ái:

"Không liên quan đến anh."

Anh không nói gì thêm. Hai đứa dạo đến tiệm ăn vặt gần công viên rồi ghé vào. Anh im im từ nãy đến giờ, còn tôi thì giả vờ như không để ý, nhưng thật ra mỗi bước chân đều cảm nhận rõ sự im lặng giữa hai đứa.

Lúc chọn đồ ăn, bất ngờ anh nói rất nhỏ:

"Tại... em mặc vậy đẹp quá nên anh ngại."

Tôi suýt đánh rơi cây cá viên.
Hóa ra anh không phải chê. Mà là anh ngại.

Tim tôi mềm xuống đôi chút.

Chúng tôi mua xúc xích, cá viên, bánh tráng cuộn me, bánh tráng nướng, thêm hai ly matcha latte rồi đi ra công viên. Ở đó có cái ghế đá cũ dưới gốc cây phượng già có thể nhìn ra cái hồ đối diện, ánh đèn mờ ảo  và làn gió tối thổi nhẹ. Tôi ngồi xuống trước, anh ngồi ngay cạnh bên, không sát quá nhưng đủ gần để tôi nghe tiếng anh thở.

Anh mở miệng trước:

"Sáng giờ không thấy tin nhắn của em... anh thấy hơi lạ."

Tôi thoáng kinh ngạc, nhưng cố giữ vẻ bình thản:

"Ò vậy hả, em cũng cũng đi."

Anh quay sang nhìn tôi một chút, như muốn nói gì đó nữa, nhưng rồi lại thôi, anh cuối xuống bày món ăn cho tiện để chúng tôi ăn

Chúng tôi bắt đầu nói về chuyện học.
Anh kể bài toán khó làm anh đau đầu.
Còn tôi kể về chuyện đi học hè bữa giờ.

Anh chọc tôi:
"Nhóc con như em mà cũng mệt ghê."

Tôi liếc anh:
"Anh cũng có khá hơn mấy đâu."

Anh bật cười nhẹ, tôi cũng cười theo.
Tự nhiên bầu không khí lại trở nên dễ chịu hơn rất nhiều.

Lúc tôi đang nói về buổi học thêm hôm trước, tôi quay sang và đúng khoảnh khắc đó tôi thấy anh cũng nhìn tôi. Ánh mắt hai đứa va vào nhau.

Tôi nghe tim mình run nhẹ—không phải rung động mạnh, chỉ là cái cảm giác... như có luồng gió nhỏ ghé ngang qua trong lồng ngực.

Chút xíu thôi, nhẹ mà mỏng, nhưng tôi vẫn nhận ra nó.

Anh ho nhẹ rồi quay đi, nhưng tôi đã thấy rõ vành tai anh đỏ ửng lên. Tôi giả vờ như không thấy, nhưng khóe môi tôi tự động cong lên.

Một lúc sau, anh mới nói nhỏ:

"Hồi nãy... em thật sự đẹp lắm đó."

Tôi cúi mặt xuống nhìn ly matcha latte đang cầm trên tay.
Tôi không biết phải đáp gì.
Trong đầu tôi chỉ còn "trời đất, sao anh nói mấy câu khiến tim tôi đập hơi nhanh như vậy?"

Chúng tôi ngồi đến khi công viên thưa người.
Ánh đèn dịu lại.
Cơn gió tối làm váy tôi lay nhẹ.
Tay hai đứa để gần nhau hơn lúc đầu. Chỉ cần tôi dịch một chút... là sẽ chạm.

Tôi rút tay lại trước, không phải vì sợ anh, mà vì tôi sợ chính mình hiểu lầm.

Trên đường về, hai đứa không còn nói nhiều nữa. Nhưng lần im lặng này không còn khó chịu. Nó giống như... hai người đang quen với sự có mặt của nhau.

Trước cửa nhà, tôi nói:

"Anh về cẩn thận nha."

Anh nhét tay vào túi, liếc nhẹ sang tôi:

"Ừ. Mày cũng vậy."

Tôi bước vào căn phòng của tôi nơi tôi có thể bộc lộ toàn bộ cảm xúc, tôi nhẹ lưng vào cửa.
Tôi không biết tại sao mình lại cười.
Không phải kiểu vui bùng nổ, mà là niềm vui nhỏ, đủ ấm để lan ra toàn bộ cơ thể.

Điện thoại rung.

"Hôm nay mày vui không – Anh

Tôi gõ vài chữ rồi xóa, gõ lại, rồi mới gửi:

"Ừm. Mai anh nhắn trước đó nha."

Tôi đặt điện thoại xuống, nhưng trái tim tôi thì vẫn còn rung nhẹ.

Không phải yêu.
Chưa phải.

Nhưng rõ ràng... giữa tôi và anh đã có một thứ gì đó vừa chớm nở.
Nhỏ xíu, mềm mại, lấp lửng.
Không thể nào gọi tên được.

Nhưng có lẽ tôi tôi biết ,tối nay tụi tôi đã khác một chút so với trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com